Mưa và giấc mơ

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
Tên: Mưa và giấc mơ

Author: @Sasaki Moriko tức @Kem Chanh

Disclaimer: Đây là sản phẩm sau mười lăm phút ngẫu hứng của tác giả. Cảm hứng đến rồi đi, vả lại tác giả mới là học sinh lớp 6 nên có thể giọng văn khá nhạt, reader đáng yêu, bạn chặt chém vừa phải thôi nhé ;)). Quyền sở hữu thuộc về tác giả, tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận, chủ yếu là giết thời gian.

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Chung

Độ tuổi: K

Note:

- Nhắc lại lần nữa, tác giả là học sinh lớp 6 nên thời gian ra chap không đều, đừng giục quá tay :)).

- Tuyệt đối cấm spam các kiểu như "Hóng chap"; "Ra chap sớm nha" (nếu được ;)))

- Tác giả rất bựa nhưng cũng rất nghiêm túc báo cáo, đừng thấy tôi cười cười mà tưởng bở nhá.

- Tác giả đọc rất nhiều tiểu thuyết, fanfic các loại nên lỡ có chi tiết nào trùng thì thông cảm dùm tác giả, cái não của tác giả nó quá tải rồi ;).

Summary:

Nắng luôn đẹp. Mưa cũng thế ...

Nắng có thể thay đổi mưa, có thể làm mưa mỉm cười. Nhưng, không ai chắc chắn được rằng, nắng và mưa sẽ song hành bên nhau ...

Những đứa trẻ cùng phòng nhìn mẩu bánh trên tay nó với sự thèm thuồng. Chúng lao đến, tranh cướp khẩu phần ăn tối của nó. Năm tuần vào đây mà nó vẫn không thích ứng được rằng, nơi này, phải tranh giành để sống. Đã mấy ngày nó chưa được ăn gì trừ những mẩu vụn bánh tụi kia làm rơi trên nền nhà đất. Nó chầm chậm nhặt những miếng vụn đó lên, cho vào miệng lẫn cả với đất, nước mắt lưng tròng.

(trích chap 1)



 
Hiệu chỉnh:
chưa thấy bài viết viết nào,cái Sum có mỗi một dòng tròn 6 chữ :v

Reader không chặt chém mạnh nhưng chắc mod thì được nhỉ :3

Em ơi cho chị hỏi,đây là truyện ngắn hay dài thế em...
Khoảng bao nhiêu chương được coi là truyện dài thế ạ :3?

Chap I

Sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình giàu có, nó là tiểu thư lá ngọc cành vàng, cao sang, kiêu ngạo. Và tất cả đã tan vỡ chỉ sau cuộc điện thoại đó ...

[Flashback]

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Nó lấy di động ra, chiếc di động vừa được mẹ nó tặng hôm qua nhân dịp sinh nhật lần thứ 9. Ba nó gọi sao?

- Ba ơi, có chuyện gì thế?

- Xin hỏi, cô là con gái của ông Trần Lâm? - Đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói lạ, nó chưa nghe bao giờ. Lòng nó chợt cồn cào, mí mắt trái giật giật.

- Vâng, có chuyện gì xảy ra với ba tôi sao? - Nó cố giữ giọng mình bình thản.

- Chiếc xe chở vợ chồng ông Trần Lâm đã gặp tai nạn trên quốc lộ 1A! Xin cô cùng người thân đến trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh để nhận mặt ... - Giọng nói nhỏ dần.

Trời đất như sụp đổ. Nó gục ngay trên sân trường, đôi mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào khoảng không. Bạn bè thầy cô xúm bên người nó từ khi nào, nó không biết. Nó chỉ biết rằng ... Ba mẹ nó mất rồi!

[End Flashback]

Từ sau cú điện thoại định mệnh đó, nó bỏ ăn bỏ uống mấy ngày đêm liền, quỳ trước linh cữu mẹ ba. Thỉnh thoảng nó lại lên cơn, nó đòi tự tử, ngăn nó lại thì nó dọa đập đầu luôn vào quan tài. Không ai an ủi được nó, không ai lấp được khuyết thiếu tâm hồn nó. Ba mẹ nó ... đi mất rồi ...


Thế mà đã 6 năm rồi đấy, đã 6 năm kể từ cái ngày đó. Nó lớn rồi. Lớn trong làng trẻ em với những đứa trẻ mồ côi cùng lứa, với những tỵ nạnh, ghen hờn. Với những lời châm chọc "Tiểu thư rồi cũng chẳng khác gì trẻ mồ côi", với những mùa đông rét mướt bị giành áo ấm, nó đã biết cái gì hợp với nó nhất. Đó là mưa.

Chiều mưa đầu tiên nó thấy ở làng trẻ em là một buổi chiều lạnh mùa thu. Gió thổi qua những khe hở của mái nhà, những phần gạch, phần gỗ bị mối mọt làm nó rét cóng. Cô điều dưỡng ở làng trẻ em ném cho nó một mẩu bánh mì lạnh ngắt với ánh mắt chán chường, khinh bỉ.


Trời ồ ạt đổ mưa như cùng khóc với nó. Như cảm thấy sự đồng cảm, nó đẩy tung cửa, lao ra ngoài mưa, mặc cho mưa rơi trên tóc, trên cánh tay chằng chịt sẹo, trên gương mặt già trước tuổi. Nó để mưa tắm mát nó, tắm mát cả tâm hồn nó. Cô điều dưỡng khinh bỉ nhìn nó như nhìn một kẻ thần kinh:

- Đồ điên! Đã không có áo còn chơi dại.


Chiều nay, như thường lệ, nó lại ra bờ đê, một bờ đê thanh bình, yên ả, ngập màu xanh mơn mởn của cỏ hoa. Những giọt mưa phùn bay bay trên tóc nó, trên đôi mắt nó. Nó để mặc mưa, nó ngắm nhìn dòng sông nhỏ trong vắt trôi bình an trước mặt. Sông ơi, liệu sông có biết nó đang buồn như thế nào?

Năm nay nó mười lăm, vậy mà trông nó nhỏ thó như một đứa trẻ mươi, mười hai tuổi. Mái tóc đen của nó bị cắt nham nhở, dài ngang vai, lấm tấm những giọt mưa xuân. Dường như quá to so với khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh chứa đầy nỗi buồn sâu lắng. Bàn tay gầy guộc như chỉ còn da bọc xương, đầy những vết sẹo dài ...

Mùa xuân tung tăng xung quanh nó, nhưng như có một bức tường vô hình giữa nó và quang cảnh bên ngoài. Bờ đê xanh ngát đẹp đẽ bao nhiêu, trông nó càng nhỏ nhắn, yếu ớt bấy nhiêu. Nó ngắt một bông hoa dại lên, tự tặng cho mình nhân ngày sinh nhật lần thứ mười lăm. Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ nó.

- Này! Cậu ở đây làm gì thế?

Nó giật mình quay lại. Một cậu bạn trạc tuổi nó, tay ôm một trái banh, nhìn nó với đôi mắt khó hiểu.

- Tớ ư? Chỉ là tớ đang buồn … Không sao đâu! Cơ mà, cậu là ai?

- Tớ là Tâm! - Cậu bạn hào hứng. - Cái tên đẹp đúng không? Còn cậu?

Đẹp? Nó suýt bật cười. Tên Tâm rõ ràng là tên con gái. Cậu ta trông thật mạnh khỏe mà có cái tên buồn cười thật!

- Tớ là Nguyện An! - Nó nở một nụ cười thân thiện hiếm hoi. - Ai cũng bảo tên tớ rất lạ. Cậu có hiểu nghĩa của nó không?

Tâm lộ vẻ tò mò. Không kịp để cậu ta mở miệng, nó đã ngắt lời:

- Thôi khỏi, cậu biết tên tớ là được rồi! Cậu ôm banh đi đâu đấy?

- Tớ đi trả quả banh cho thằng bạn. Thôi, tớ đi đây! Hôm sau tớ lại đến nhé!

Nó ngẩn người nhìn cậu ta. Người đâu mà lạ thế? Tự dưng đến rồi tự dưng đi, kì thật!

Note của tác giả: Thế là đã xong chap I rồi, có lẽ do ngủ không đủ nên mình không nghĩ ra được cái gì mới :((.

P/s: Có ai biết tên của nữ chính trong truyện này nghĩa là gì không :))? Đoán đi, ta sẽ tặng chap mới cho người đó :)).
 
Khoảng bao nhiêu chương được coi là truyện dài thế ạ :3?
.
trên hai chương.Mỗi chương 1000 chữ thì sẽ được coi là truyện dài:))Còn thế này,thì là truyện ngắn. Đăng nhầm box chị không thích đâu nha:))

Còn thể loại truyện,có thể loại chung :-?Sao ss không biết nhỉ

Đề là mưa và giấc mơ? Có liên quan đến nắng sao??
 
P/s: Có ai biết tên của nữ chính trong truyện này nghĩa là gì không :))? Đoán đi, ta sẽ tặng chap mới cho người đó :)).

Nguyện An
TH1: An là tên của tác giả, Nguyện là tên đứa tác giả thích?
TH2: An là tên của tác giả, Nguyện là tên của tác giả's bff?
TH3: thôi, không đùa nữa, nguyện là ước nguyện, an là bình an, ước nguyện bình an ư?
 
trên hai chương.Mỗi chương 1000 chữ thì sẽ được coi là truyện dài:))Còn thế này,thì là truyện ngắn. Đăng nhầm box chị không thích đâu nha:))

Còn thể loại truyện,có thể loại chung :-?Sao ss không biết nhỉ

Đề là mưa và giấc mơ? Có liên quan đến nắng sao??
Chương 1 em sẽ bổ sung một vài chi tiết sau, nó đã 945 chữ rồi mà :)). Đăng 2 chương được coi là truyện dài hay truyện ngắn ạ?
Thể loại chung tức General đó chị :))
P/s: Có ai biết tên của nữ chính trong truyện này nghĩa là gì không :))? Đoán đi, ta sẽ tặng chap mới cho người đó :)).

Nguyện An
TH1: An là tên của tác giả, Nguyện là tên đứa tác giả thích?
TH2: An là tên của tác giả, Nguyện là tên của tác giả's bff?
TH3: thôi, không đùa nữa, nguyện là ước nguyện, an là bình an, ước nguyện bình an ư?
TH1 & TH2: Sai bét
TH3: Gần đúng :)).
 
@Sasaki Moriko
Gần đúng làm tròn lên là đúng
tặng chap đi
( xl, tư tưởng đang để ở điểm số, đang thích làm tròn=)) )

à, mà chuyện cũng khá hay, khúc đầu có vẻ buồn buồn, mình mong khúc sau cô bé Nguyện An có thể tìm được hạnh phúc an lành:x
P/s: nhắc mới nhớ, theo tớ thấy con nhà giàu tên sang chảnh lắm, nghe Nguyện An cứ dân dã kiểu gì ấy:)
 
Hai chương trên 2000 từ nhưng phải liên quan nội dung mật thiết với nhau thì sẽ được coi là truyện dài:)
@Sasaki Moriko
Gần đúng làm tròn lên là đúng
tặng chap đi
( xl, tư tưởng đang để ở điểm số, đang thích làm tròn=)) )
cmt spam nè con gái.
+ Một : thêm từ ngữ bình luận truyện.
+ Hai : Xóa
 
- Này! Tớ từng biết một người tên Nguyện An đấy.

- Thế à? Ai vậy?
- ... Tớ chưa gặp bao giờ ...

*************************************************************

- Ôi, Nguyện An! Đã lâu lắm rồi ... không gặp...!

- Mẹ ... Điều đó có nghĩa là ...?
- Ừ, con không biết sao?

Lặng lẽ ... Cả hai đều buồn ...

************************************************************

- Chúng ta là bạn nhỉ?

- ... Ừ ...
- Nhớ nhé!

- ... Ừ ...
Là bạn, ừ ... Nhưng tại sao không là ...?

********************************************************

- Cậu ngốc quá! Sao lại ... như thế chứ?

- Tớ muốn đưa quà Valentine cho cậu ...
- Đồ ngốc! Không có quà Valentine
tớ vẫn sống được cơ mà?


- Bởi vì tớ chưa thấy ai tặng chocolate cho cậu cả ...
Tớ muốn cho cậu một điều bất ngờ ...

- Mặc! Cậu phải sống đã! Cậu phải rời khỏi ...
trong một ngày đẹp trời, khi cậu có thể đi đá bóng luôn!


- Cậu ngốc mới đúng! Thương nặng thế này ai mà rời đi được?
- Kì tích! Cậu không tin vào kì tích sao?

- Tớ tin ... Có thể tớ sẽ ... trong một ngày đẹp trời nào đó ...
À, mà tên cậu nghĩa là gì thế? Tớ tò mò lắm rồi ...

- Nguyện An, nghĩa là ...

(Trích chap 2)

Note: Một số dấu chấm lửng là để che giấu những chi tiết quan trọng, số còn lại dùng bình thường :)).

P/s: Đây chỉ là nhá hàng thôi nhé~

 
Mày rảnh quá đấy Sa ạ, tao nhớ cô L. cho cả xấp bài Tết cơ mà :3.

Thôi bỏ đi, tao chém đâyyyyyyyy~

Khúc đầu khá buồn, ngập màu mưa. Mà nắng thì liên quan gì tới "Mưa và giấc mơ" nhỉ :-?

15 words, chênh lệch tí chắc chả sao đâu chị @Song Mỹ Nhi nhỉ.

Lưu ý nhỏ nè: Dân miền Trung đừng đòi bắt chước giọng miền Nam, miền Nam người ta gọi "trái banh" chứ không phải "quả banh" đâu nha cô nương :v.

Tao xin trân trọng hỏi, mày đã đến làng trẻ em bao giờ chưa ;))? Mà thôi, mày xây dựng cốt truyện sao cũng được, hay hay tí là Okayyyyyyyyy.

Rồi, tao chờ chap. Nhưng mày có sở thích là không viết được quá 2 chương do chán, và khúc đầu của mày đã buồn thì khúc sau không biến chuyển được gì đâu. Tóm lại là SE hả?

Goodbye baby~
 
×
Quay lại
Top Bottom