Mưa Tuyết

bạn ơi rảnh khi nào thì post khi đó nghe làm thế này vừa đau tim vừa hụt hẫn:KSV@15:
 
đã có tiếp truyện rồi,mình post cho mấy bạn xem nhé. các bạn thông cảm, vì mình đang chuẩn bị đi tực tập nên post hơi chậm. sau này rảnh rồi mình sẽ cố post nhanh hơn:KSV@13:
Quá khứ
Tuyết Vũ trở mình trên gi.ường ngủ. cô với tay lấy chiếc chăn trùm qua đầu. cái lạnh khiến co người lười biếng hơn. Tuyết Vũ hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cô reo to:
- A! Tuyết! Tuyết rơi! Tuyết rơi rồi!
Cô đứng dậy, chồm ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh với ánh mắt thích thú. Tuyết Vũ mở cửa phòng, chạy ra ngoài, vừa reo to:
- Tuyết rơi rồi.
Shina cũng bị đánh thức bởi tiếng reo của Tuyết Vũ. Anh đứng nhìn Tuyết Vũ xoay mình giữa những hạt tuyết mỉm cười. Tuyết Vũ nhìn thấy Shina hớn hở:
- Anh Shina nhìn này! Tuyết rơi rồi đấy!
Tuyết Vũ nắm từng vốc tuyết, tung lên không trung. Tiếng reo của cô còn đánh thức một người nữa. đó là Takumi. Anh mở cửa phòng, trông ra sân, nói với giọng ngái ngủ:
- Có việc gì vậy? Sao ồn ào thế? Chú heo nhỏ bị mất tiền à?
Anh nhìn Tuyết Vũ đang rất vui khi nghịch tuyết thì nói với giọng khinh khỉnh:
- Thứ tuyết lạnh lẽo ấy có gì mà cô thích thế?
Tuyết Vũ dứng lại sau câu nói của Takumi:
- Có gì thì cũng mặc kệ tôi. Không liên quan đến anh!
- Nhưng cô làm tôi mất giấc ngủ!
- Anh nên tập thói quen dậy sớm tập thể dục đi là vừa. người gì mà ngủ đến trưa mới dậy, không khéo sẽ bị béo phì đấy.
- Này cô bé! Sao cứ hay trù ẻo người khác thế? Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ không bị béo phì đâu. Cô hãy tự lo cho mình đi, chú heo nhỏ ạ!
Bị kêu là chú heo nhỏ, Tuyết Vũ tức tối:
- Anh mới là chú heo nhỏ. Đồ quái nhân. Anh nghĩ mình là ai mà kêu tôi là heo này, heo nọ. bộ tôi giống heo lắm sao? Thật chẳng biết điều gì cả. vậy mà ngày nào tôi cũng phải gặp anh, lại còn phải nấu ăn cho anh. Thật là tức. không biết kiếp trước tôi có nợ gì anh không nữa!
- Cô tưởng cô nấu ăn ngon lắm sao? Chỉ có cô mới nấu ra những món ăn khủng khiếp vậy thôi.
Tuyết Vũ tức đến muốn nổ lỗ tai. Thực sự thì cô nấu ăn rất tệ. Cô lúng túng:
- Tôi có mời anh ăn đâu mà anh cứ chê mãi thế! Lại còn đôi co với phụ nữ. Anh đúng là quái nhân.
- Cô mà là phụ nữ à? Cô là chú heo nhỏ đấy chứ?
- Anh… anh thật là quá đáng!
Tuyết Vũ càng tức tối hơn. Cô không nói nên lời. Shina nãy giờ chứng kiến cuộc cãi nhau của họ, lên tiếng can ngăn:
- Cả hai thôi đi, cứ cãi nhau suốt ngày mà cứ phải đứng ra can ngăn các người. Thật là đau đầu quá.
Shina nói xong, bước vào nhà. Tuyết Vũ cũng phụng phịu bỏ vào trong, chỉ còn Takumi đứng đấy.¯
Tan ca làm việc, Tuyết Vũ lại tung tăng nghịch tuyết, miệng hát bài quen thuộc.
only in us heart is love to life, to music, to the best of the world… that is my world for ten minute.
You can smile. You can laugh very big, because your life is wonderful.”
Chợt, có một chiếc xe dừng lại cạnh cô. Là Yoko:
- Có chuyện gì mà vui thế cô bé?
Tuyết Vũ nhìn Yoko. Cô cúi đầu:
- A. Là chị Yoko. Em chào chị!
- Em có bận việc gì không? Chị mời em xem phim nhé?¯
Chiếc xe dừng trước trung tâm mua sắm. Tuyết Vũ nhìn tòa nhà cao tầng, ngạc nhiên:
- Không phải mình đi xem phim sao chị? Sao lại đến đây?
- Chị muốn mua ít đồ. Em đi với chị nhé.
- Vâng ạ! ¯
Tuyết Vũ tung tăng khắp khu mua sắm. Trông cô thật vui. Họ đến khu băng đĩa. Tuyết Vũ chọn đĩa và cho vào phone nghe, chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Chơi chán, cô đến gần Yoko. Yoko đang đứng trầm ngâm ngước nhìn tấm poster của ca sĩ Rena to đùng trên tường với ánh mắt buồn buồn. Tuyết Vũ thắc mắc:
- Chị cũng là fan hâm mộ của anh ta à?
- Em nói ai?
- Thì cái anh chàng Ta…. À không, anh ca sĩ Rena đấy!
- À. Không. Không phải!
- Em thấy anh ta chẳng có điểm gì đáng được thần tượng cả. Người gì mà quái dị, lại hay đôi co với phụ nữ.
- Em biết anh ta à?
- Không, em làm gì có diễm phúc quen biết anh ta! Mình đi thôi chị. ¯
Sau khi xem phim xong, Tuyết Vũ và Yoko ăn tối ở một quán ăn nhỏ. Tuyết Vũ kể những câu chuyện khiến Yoko rất vui.
- Cám ơn chị!
- Sao lại cám ơn chị?
- Vì chị đã đưa em đi xem phim, lại còn mời em ăn tối. Hôm nay em rất vui.
- Thấy em vui, chị cũng vui. Chị phải cảm ơn em mới đúng. Lâu rồi chị không được vui như thế.
- Giá như em có được một người chị như thế thì thật là hạnh phúc biết bao.
- Sao lại giá như? Em có thể xem chị là chị của em mà.
- Vậy thì tốt quá. Kể từ bây giờ, chị sẽ là chị của em nhé. Ôi, có một người chị như vậy thì còn gì bằng.
Tuyết Vũ ôm chầm lấy Yoko, cười rạng rỡ. điều này khiến Yoko xúc động. Yoko cầm ly rượu nhỏ lên:
- Vậy thì chúc mừng ngày mình trở thành chị em nhé!
- Vâng!
- Asa này, em hãy luôn vui vẻ nhé. Chị chúc em ngày nào cũng luôn hạnh phúc.
- Em cám ơn chị. Em cũng chúc chị luôn hạnh phúc. Từ bây giờ cho đến sau này, dù ở bất cứ nơi đâu, chị cũng luôn hạnh phúc nhé. ¯
Yoko dừng xe ở trạm xe buýt, hỏi Tuyết Vũ:
- Em không cần chị đưa về thật sao?
- Em đi xe buýt là được rồi ạ.
Tuyết Vũ xuống xe, cúi đầu chào Yoko:
- Em chào chị! Em về đây ạ!
Yoko cầm chiếc hộp nhỏ, đưa cho Tuyết Vũ:
- Asa này, chị tặng em đấy.
- Chị tặng em ư?
- Chị nghĩ nó hợp với em
- Em không nhận đâu. Hôm nay đâu phải sinh nhật em.
- Không phải sinh nhật thì không nhận quà à? Đây là quà kỷ niệm tình chị em chúng mình.
- Vậy thì em cám ơn chị. Nhưng em chẳng có gì tặng chị.
- Con bé này. Đâu cần phải tặng chị.
Tuyết Vũ bối rối:
- Vâng ạ!
Cô đón lấy món quà từ tay Yoko thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết Vũ nhìn lên trời. Yoko cũng nhìn những hạt tuyết rơi
- Tuyết rơi rồi đấy, em về đi kẻo lạnh. Chị đi đây.
- Vâng, chị đi ạ.
Tuyết Vũ nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng.
Tuyết Vũ về đến nhà thì gặp Shina ở cửa. Anh trông thấy cô thì tỏ vẻ lo lắng:
- Hôm nay em về trễ à? Công việc nhiều lắm hả?
- Không! Hôm nay em gặp một người bạn, ăn tối xong rồi mới về.
- Em ăn tối chưa?
- Em ăn rồi ạ. ¯
Họ vào nhà, Tuyết Vũ vào bếp rót hai ly nước. cô đưa Shina một ly rồi ngồi xuống ghế
- Trời lạnh quá anh Shina nhỉ?
- Ừ, mùa đông ở đây lạnh lắm. Em nhớ mặc thêm áo ấm, kẻo bệnh đấy. ngày mai anh phải đi công tác, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé.
- Anh đi công tác à? Anh đi bao lâu?
- Một tuần. Anh sẽ mang quà về cho em.
- Một tuần? Vậy là em phải ở nhà và đối mặt với tên quái nhân ấy suốt một tuần. thôi rồi, lần này chết chắc rồi.
Tuyết Vũ ngồi bật ra ghế, tỏ vẻ thất vọng, bất mãn. Shina thấy thái độ của Tuyết Vũ như vậy thì bật cười:
- Sao lại than thở như vậy? Chỉ có một tuần thôi mà, có gì đâu phải chết như vậy.
- Không chết vì mệt, mà chết vì tức. Anh nghĩ thử xem, thường ngày có anh ở nhà, anh ta đã hay gây sự với em, huống chi bây giờ anh lại đi công tác.
- Anh hy vọng cả hai sẽ thay đổi tốt hơn khi anh về. Anh ngủ đây.
Shina nói xong thì đi về phòng. Chỉ còn Tuyết Vũ ngồi đó lẩm bẩm:
- Em đã cố tốt với anh ta mà anh ta mà anh ta vẫn cứ cố chấp. ¯
Sáng sớm hôm sau, Tuyết Vũ dậy sớm chạy bộ. Cô đang trên đường trở về thì nghe tiếng Takumi ở sau lưng
- Heo nhỏ! Heo nhỏ này!
Chẳng những cố tình không nghe, Tuyết Vũ còn bước đi thật nhanh khiến Takumi phải chạy theo cô:
- Cô không nghe tôi gọi à?
- Có nghe, nhưng tôi không biết anh gọi ai!
- Thì gọi cô chứ gọi ai?
- Tôi không phải là chú heo nhỏ. Tôi có tên. Tên tôi là Asa! Asa đấy! Anh nghe rõ chưa?
Trước vẻ khó chịu của Tuyết Vũ, Takumi đành phải nhún nhường:
- Ừ thì Asa. Hôm nay cô đi đâu sớm thế?
- Tôi chạy bộ, anh không thấy sao? Còn anh? Lại qua đêm ở đâu bây giờ mới về, phải không?
- Tôi về nhà!
- Anh về nhà? Vậy ra anh cũng có nhà nữa à?
Takumi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tuyết Vũ:
- Ý cô là sao?
- À! Ý tôi là…. Mà tại sao tôi phải giả thích với anh chứ? Tôi nói cho anh biết, trong thời gian anh Shina đi công tác không có ở nhà, anh phải tôn trọng tôi. Không được gọi tôi là chú heo nhỏ. À mà không. Không chỉ bây giờ mà còn mãi về sau, anh cũng không được gọi tôi là heo nữa. Tôi không phải là heo. Tôi không thích anh gọi tôi như vậy!
- Không gọi thì không gọi. Nhưng tôi nói thật nhé, cái tên chú heo nhỏ rất hợp với cô. Mà kể cũng lạ thật, không hiểu sao tôi lại rất thích trêu cô như vậy. thật ra thì… thì….
Mải mê nói, đến khi nhìn quanh, Takumi không thấy Tuyết Vũ đâu cả. Anh nhìn quanh, tìm kiếm. Thì ra Tuyết Vũ đang lấp ló sau gốc cây to ven đường, đưa bàn tay nhỏ nha71n ra dấu cho Takumi:
- Anh nhìn kìa!
Nhìn theo hường tay của Tuyết Vũ chỉ, Takumi nhìn thấy Shina đang bước lên xe một cô gái. Họ đi rồi, Tuyết Vũ đủng đỉnh bước ra khỏi gốc cây. Takumi chắc lưỡi:
- Có vậy mà cô cũng làm ra vẻ bí mật!
- Anh không thấy cô gái đó sao? Theo tôi đó là bạn gái của anh Shina. Từ trước đến giờ tôi không thấy anh ấy đưa cô gái nào về nhà cả.
- Cô suy đoán hay thật.
Trước câu nói của Takumi, Tuyết Vũ hỉnh mũi.
- Tất nhiên rồi!
Nhưng cô chợt cụt hứng vì câu nói tiếp theo của Takumi:
- Nhưng sai bét! Cô ấy không phải là bạn gái Shina đâu!
- Sao anh biết?
- Bởi vì tôi là bạn của Shina. Và theo tôi biết là cậu ấy chưa hẹn hò với ai trong mấy năm gần đây!
- Anh Takumi này, anh là bạn thân của anh Shina, vậy chắc là anh biết rất rõ về anh ấy. anh kể cho tôi nghe đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái anh ấy cả!
- Cô không thể thấy cô ấy đâu, cô ấy mất cách đây khá lâu rồi!
- Vậy là anh đã từng gặp chị ấy rồi phải không?
- Ừ! Chúng tôi học chung với nhau năm cuối trung học. Tốt nghiệp được một năm thì tôi dọn đến đây. Nghe má của Shina nói thì cô ấy mất sau khi chúng tôi tốt nghiệp vài tháng. Từ đó đến nay, tôi chưa thấy cậu ấy nhìn cô gái nào lâu. Cậu ấy trở nên ít nói và trầm tính hẳn. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy Shina có chút thay đổi từ khi cô xuất hiện đấy.
- Vậy trước đây anh ấy không như vậy?
- À! Trước đây cậu ấy ít nói, ít cười lắm.
Tuyết Vũ chắc lưỡi:
- Tôi không biết là anh Shina lại có nhiều kỷ niệm buồn như vậy. Nhưng tôi còn một thắc mắc nữa
- Tại sao cô có nhiều câu hỏi thế nhỉ?
Tuyết Vũ cố tình phớt lờ câu nói trêu chọc của Takumi, cô tiếp tục câu nói còn đang dang dở của mình:
- Tôi thắc mắc tại sao một người chung thủy như anh Shina lại có một người bạn lăng nhăng như anh?
- Tại sao cô biết tôi lăng nhăng?
- Thì chẳng phải ngày nào cũng có tin anh hẹn hò với diễn viên này, bỏ rơi ca sĩ kia hay sao? Hơn nữa, chính anh Shina cũng bảo rằng anh là một người lăng nhăng.¯
Tuyết Vũ ngồi xem tivi ở phòng khách thì Takumi bước vào. Anh ngồi phịch xuống ghế, thản nhiên cầm túi bánh mà Tuyết Vũ đang ăn, bóc ăn một cách ngon lành trong ánh mắt khó chịu của cô:
- Hôm nay anh không đi diễn à? Sao giờ này lại ngồi đây?
- Hôm nay tôi nghỉ phép. Còn cô?
- Hôm nay tôi làm ca tối!
- Vậy à?
Tuyết Vũ nhại lại giọng Takumi, vẻ bất mãn:
- “Vậy à?”. Anh chẳng biết quan tâm đến người khác gì cả. Dù sao thì chúng ta cũng ở chung một nhà. Mà nhắc đến chuyện ở chung một nhà tôi mới nhớ, anh đừng có bày biện lung tung, tôi dẹn dẹp phát mệt,
- Vậy sao?
- Anh cỉ có mỗi câu nói ấy thôi sao? Vậy mà không hiểu sao khi trêu chọc tôi anh lại có nhiều lời lẽ như vậy. Ôi trời ơi, nghĩ đến việc phải cãi nhau với anh suốt một tuần là tôi phát sốt lên. Tôi về phòng đây, không cãi nhau với anh nữa.
Tuyết Vũ nói xong, đứng dậy đi về phòng trong khi Takumi thích thú nhìn theo vì đã trêu được cô bé nổi giận.¯
Sau giờ làm việc, Tuyết Vũ trở về nhà. Mắc chiếc áp khoát lên giá, Tuyết Vũ đi về phía hành lang, định vào phòng. Chợt, cô phát hiện ra ngoài sân có người. là một dáng người nằm trên tuyết. Cô thận trọng tiến đến gần người ấy. Khi thấy người ấy không cử động, Tuyết Vũ khẽ dùng tay lay lay:
- Này… này….!
Tuyết Vũ ra sức lay nhưng có vẻ như người ấy đã say. Sau khi nhin kỹ hơn, cô phát hiện ra đó là Takumi:
- Sao lại là anh Takumi? Sao anh lại nằm đây? Anh có sao không? Tỉnh lại đi, anh Takumi!
Takumi trở mình, người đầy mùi rượu, nhựa giọng:
- Cô ồn ào quá. Đừng phiền tôi, để cho tôi ngủ!
- Anh làm tôi hết cả hồn. Tôi tưởng anh…. Mà sao anh lại nằm ở đây? Anh vào nàh đi. Nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy!
- Mặc kệ tôi! Không cần cô quan tâm. Cô phiền quá đấy!
Tuyết Vũ tức tối, đứng dậy đi vào trong:
- Vậy thì mặc kệ anh!¯
Tuyết Vũ vào nhà, thay bộ đồ rồi rót một ly nước ấm uống. Cô nhìn ra cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. cô đưa tay kéo cổ chiếc áo ấm, khẽ nói:
- Trời lạnh thật!
Suy nghĩ một lúc, Tuyết Vũ quyết định đứng dậy, bước ra sân:
- Lẽ ra tôi định bỏ mặc anh, nhưng vì anh là bạn của anh Shina nên tôi mới giúp đấy!
Cô dùng hết sức đỡ Takumi dậy. nhưng vì thân hình Tuyết Vũ quá nhỏ bé so với Takumi, cô không thể dìu anh vào nhà. Thế là cô lôi anh vào nhà. Cô níu tay, lôi áo. Phải vất vả lắm cô mới có thể đưa Takumi vào phòng. Cô dùng hết sức kéo Takumi lên gi.ường, miệng lẩm bẩm:
- Sao mà anh nặng thế? Lại còn say đến vậy! mà anh ta say thật hay giả vờ vậy nhỉ? Để mình thử xem!
Tuyết Vũ nói xong, đưa tay nhéo vào mặt Takumi một cái thật mạnh, nhưng anh không có phản ứng gì tỏ vẻ đau. Tuyết Vũ giật mình:
- Sao anh ta không có phản ứng gì vậy? Hình như anh ta có vẻ sốt thì phải.
Cô đưa tay sờ lên trán Takumi:
- Đúng là anh ta sốt thật rồi!
Tuyết Vũ lấy khăn chườm trán cho Takumi. Cởi áo khoát đầy tuyết, đắp chăn trong khi anh mê sảng vì sốt:
- Lạnh! Lạnh quá!
- Anh lạnh à? Để tôi lấy thêm chăn cho anh nhé!
Tuyết Vũ vừa nói, chạy đi lấy them chăn đắp cho Takumi. Cô quay lại thì nghe anh lẩm bẩm:
- Yoko! Đừng đi! Hãy nghe tôi giải thích!
- Anh nói mê gì thế? Tôi không hiểu!
Tuyết Vũ nhìn Takumi một lúc, nhận xét:
- Nhìn kỹ lại, ngoài những tính xấu ra, anh ta trông cũng đẹp trai đấy chứ! Mũi cao này…
Tuyết Vũ dùng khăn lau những giọt mổ hôi trên mặt Takumi.¯
Trời đã sáng, Tuyết Vũ nằm co ở chân gi.ường, ngủ một cách ngon lành. Cô trở mình và lăn lọt xuống gi.ường. Cô đưa tay dịu mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Trời sáng rồi. Mình ngủ quên sao?
Cô đứng dậy, nhìn lên gi.ường:
- Mình tệ thật. Lại ngủ quên…. Không biết anh ta đã khỏe chưa? Ủa, mà anh ta đâu rồi nhỉ?
Cô nhìn quanh. Takumi không có ở trên gi.ường. cô đi ra ngoài, trở về phòng, vừa đánh răng, vừa suy nghĩ:
- Sao lại thế được? chẳng lẽ mình mộng du? Nhưng rõ ràng tối hôm qua anh ta sốt. Chính mình đã mang anh ta về phòng. Sao bây giờ chẳng thấy anh ta đâu?
Vệ sinh xong, Tuyết Vũ đi lững thững vào phòng khách thì thấy Takumi đang ngồi ở đó. Trông thấy cô, Takumi lên tiếng:
- Cô dậy rồi à?
Tuyết Vũ nghĩ thầm:
- “Vậy là không phải mình bị mộng du rồi!”
Cô quay sang nhìn Takumi:
- Sao anh không kêu tôi dậy?
- Tại tôi thấy cô ngủ ngon quá, nên….
Takumi chưa nói hết câu thì bị một cơn ho chặn lại. Tuyết Vũ thấy vậy tỏ vẻ quan tâm:
- Anh bị cảm đấy! Anh uống thuốc chưa? Cẩn thận, không khéo sẽ bị viêm họng đấy. mà anh bị cảm thế này thì làm sao đi diễn được?
- Tôi có gọi điện đến công ty xin nghỉ bệnh rồi. Cám ơn cô. À không, cám ơn em.
Tuyết Vũ chề môi:
- Ôi trời, anh làm tôi rùng cả mình. Nổi hết cả gai ốc!
Tuyết Vũ nói xong, ngồi xuống ghế xem tivi thì Takumi lên tiếng:
- Asa này, cô có biết hôm qua là ngày gì không?
- Hôm qua là ngày 10 tháng 01. Vừa ăn tết được 10 ngày. Không phải sinh nhật tôi cũng không phải ngày lễ gì?
- Em thật chẳng biết gì cả. Sinh nhật một người nổi tiếng mà cũng không biết. Hôm qua là sinh nhật tôi đấy.
- Anh không nói thì làm sao tôi biết. Mà tại sao tôi phải biết ngày sinh nhật của anh nhỉ? Tôi có phải là fan hâm mộ của anh đâu.
- Em có biết không? Phải diễm phúc lắm cô mới được ở chung nhà với người nổi tiếng như tôi đấy. Và còn được ngủ trên gi.ường của tôi nữa.
- Vậy thì tôi cũng nói cho anh biết. Anh phải lấy làm tự hào vì đã được tôi chăm sóc đấy. Anh đã không biết ơn, lại còn ở đó mỉa mai tôi.
- Vậy thì tôi mời cô ăn cơm là được chứ gí?
- Ít ra thì cũng như vậy chứ! Nhưn một bữa cơm thi chưa đủ đâu.
Tuyết Vũ cười tít mắt. Takumi nhìn cô vô tư thì cũng bật cười:
- Xem cô kìa. Chỉ cần nge đến ăn là nhắm tịt mắt lại. Thật giống một chú heo nhỏ.
- Này, tôi đã nói với anh là không được gọi tôi là chú heo nhỏ, bộ anh không nghe sao?
- Không gọi thì không gọi!¯
Trời về chiều. gió tổi và tuyếtt rơi nhiều. Tuyết Vũ vừa tan ca về. Cô rót một ly nước nóng, áp vào má thì nghe có tiếng đàn ghita vang lên ở cuối hành lang. Đoán là Takumi, cô rón rén bước ra hành lang, im lặng lắng nghe. Anh hát một bài tình ca buồn:
“Mùa đông, tuyết rơi trắng con phố nhỏ.
Gió lạnh lung len qua từng ô cửa sổ
Nắng chẳng lên cao, chỉ có tuyết là luôn luôn ngự trị, rơi thật nhiều lấp dấu chân tôi.
Tôi muốn hỏi rằng bao giờ tuyếtt sẽ thôi rơi, mùa đông sẽ ra đi vĩnh viễn, để tôi tìm lại trái tim tôi
Và tôi biết rằng, mùa đông sẽ chẳng bao giờ biến mất, cũng như em sẽ không bao giờ trở lại bên tôi.”
Giọng hát trầm ấm của Takumi như trách móc ai. Khi bài hát kết thúc, Tuyết Vũ lên tiếng:
- Anh hát hay thật. đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hát đấy.
- Em về rồi đấy à?
- Anh uống thuốc chưa?
- Tôi vừa uống xong!
Tuyết Vũ ngồi xuống bên cạnh Takumi, xoa hai tay vào nhau, xuýt xoa:
- Ở ngoài lạnh thật. Tuyết lại rơi nhiều nữa!
- Tôi ghét mùa đông!
- Tại sao thế? Mùa đông đẹp đấy chứ?
- Vì màu đông làm tôi cảm thấy cô đơn.
- Tôi không thấy như vậy. Mùa đông là sự dung hòa của trời đất, để con người thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Phải trải qua mùa đông lạnh lẽo thì người ta mới thấy màu đông ấm áp.
Takumi nhìn vẻ mặt vô tư của Tuyết Vũ khiến anh cảm thấy có gì đó là lạ trong tâm hồn. Tuyết Vũ không biết là Takumi đang nhìn mình. Cô bất ngờ quay sang khiến Takumi lúng túng. Tuyết Vũ vô tư nhìn anh:
- Mà lúc sáng anh bảo rằng hôm qua là sinh nhật anh phải không?
- Ừ!
- Vậy thì tôi sẽ tặng quà cho anh nhé. Anh chờ tôi một chút.
Tuyết Vũ nói xong, chạy ra sân một lúc rồi trở vào, đứng trước mặt Takumi:
- Anh đưa tay ra đi!
Takumi làm theo lời cô. Anh xòe tay ra. Cô đặt lên tay anh lá phong đỏ rực:
- Một lá phong ư? Em keo kiệt thật đấy! Tặng tôi một chiếc lá phong chẳng đáng một xu.
- Sao anh lại bảo là tôi keo kiệt. Tôi đã tặng cho anh một thứ mà tôi rất thích, vậy chẳng phải là hào phóng lắm sao? Đối với anh nó chẳng đáng một xu, nhưng đối với tôi nó là vô giá đấy!
Tuyết Vũ nói xong, giận dỗi bỏ vào nhà trong khi Takumi nhìn theo dáng cô, nhẹ nhàng:
- Xin lỗi vả cám ơn em nhé!¯
Sau giờ tan ca, Tuyết Vũ trở về nhà. Cô mở cửa, gọi to:
- Tôi về rồi đây! Chúng ta đi thôi. Tôi đói….
Cô chưa nói hết câu thì khựng lại. Cô không nhận ra Takumi trong bộ quần áo kín từ đầu đến chân. Nón, kính, áo khoát dài, khăn choàng khiến cô nghĩ anh là trộm:
- Trộm…. trộm….
Cô với tay lấy chiếc gối ở ghế, quất liên tiếp vào người anh. Takumi đưa tay lên đỡ, miệng thanh minh:
- Là tôi đây. Đừng đánh nữa!
Nghe giọng nói của Takumi, Tuyết Vũ mới dừng tay lại. Cô tháo kính và nón của Takumi ra, bối rối:
- Là anh Takumi đó sao? Sao anh lại ăn mặc như vậy?
- Sao lần nào em cũng bảo tôi là trộm thế? Tôi mà không ăn mặc như vầy thì ngày mai cả tôi và em sẽ trở thành người mẫu bất đắc dĩ trên trang đầu các tờ báo đấy
Tuyết Vũ tỏ vẻ đã thông suốt:
- À! Thì ra là như vậy! Là người nổi tiếng cũng có lúc bất lợi nhỉ? Cứ như tôi đây là sướng nhất. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không bị ai xét nét cả.
Takumi nhìn Tuyết Vũ, giục:
- Em còn đứng đó làm gì?
- À! Vâng, ta đi thôi!¯
Tuyết Vũ khóa cửa lại trong khi Takumi lấy xe moto ra, Tuyết Vũ nhìn anh ngạc nhiên:
- Chúng ta đi bằng xe này ư?
- Ừ! Chứ chẳng lẽ đi bằng taxi? Em mau lên xe đi.
Anh đưa cho Tuyết Vũ chiếc nón. Cô đội nó vào và leo lên xe. Takumi dặn dò:
- Này! Ôm cho chắc vào!
Tuyết Vũ bỏ mặc lời nói của Takumi. Cô chỉ vịn nhẹ vào vai anh. Takumi nắm lấy tay cô, choàng cô eo mình:
- Như vầy mới không bị ngã, biết không?
Nói xong, Takumi rồ ga phóng xe đi.
Takumi và Tuyết Vũ len lỏi giữa đám đông, tiến vào khu giải trí Tropical. Tuyết Vũ xuýt xoa:
- Ôi, đông người quá anh Takumi nhỉ? Đông thế này không khéo bị lạc mất.
Tuyết Vũ vừa nói, tay bấu chặt lấy cánh tay áo của Takumi
- Sao em lại nắm áo anh?
- Em xin lỗi, nhưng nếu không nắm sẽ bị lạc đấy
- Nếu vậy thì cứ nắm tay anh đây này! Đừng nắm áo, kẻo người ta nghĩ em là trộm đấy!
Vừa nói, Takumi vưa đưa bàn tay ra. Suy nghĩ một lúc lâu, Tuyết Vũ ngập ngừng đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh. Takumi nắm chặc tay cô:
- Như vầy sẽ không bị lạc đâu. May cho em là hôm nay ở đây có lễ hội pháo hoa đấy. mình phải nhanh chân tìm một chỗ tốt để xem mới được
- Vâng!¯
(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Không biết Tuyết Vũ của chúng ta có yêu anh chàng diễn viên này không nhỉ? Nhưng hình như Yoko mà TV quen chính là người iu của ảnh thì phải.
Truyện hay thế này post nhanh để anh em còn thưởng thức tình iu nhé.
 
xin chào tất cả mọi người. xin lỗi đã để mọi người chờ lâu vì mấy hôm nay mình phải đi thực tập. mời mgười theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nhé:KSV@17:
Tuyết Vũ thích thú nhìn những chùm pháo bông trên bầu trời, thích thú reo to như một đứa trẻ:
- Đẹp thật, anh Takumi nhỉ? Ở đó, ở kia và kia nữa, thật là đẹp làm sao!
Những chùm pháo hoa cuối cùng kết thúc, mọi người bắt đầu chen lấn rời khỏi sân. Tuyết Vũ níu chặt lấy cánh tay Takumi. Nhưng, giữa hàng trăm người xuôi ngược, cái níu tay của Tuyết Vũ không thể nào giữ được Takumi. Tuyết Vũ lạc mất Takumi. Cái cảm giác của Tuyết Vũ lúc này thật là hụt hẫng. Cô nhìn quanh, hốt hoảng khi không thấy Takumi đâu, gọi to:
- Anh Takumi, anh đâu rồi! Anh Takumi!
Cô gọi mãi, chẳng thấy anh đáp lại, chỉ có tiếng ồn ào của đủ mọi âm thanh. Tuyết bắt đầu rơi.¯
Dòng người thưa dần. Tuyết Vũ tìm Takumi khắp nơi:
- Anh Takumi, anh ở đâu vậy? Anh ra đây đi, đừng trêu em. Em không biết đường về nhà đâu!
Tuyết Vũ gọi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Cô xuống thềm, cúi mặt xuống đất, lẩm nhẩm:
- Vậy mà bảo là sẽ không đi lạc đâu. Bây giờ thì sao chứ? Mình không biết đường về nhà, lại không mang theo tiền!
Đang lầm bầm, Tuyết Vũ chợt nhìn thấy đôi chân ai đó trước mắt mình. Tuyết Vũ ngước nhìn lên, reo to:
- A! anh Takumi! Anh đây rồi! anh đi đâu vậy? em, cứ tưởng là anh bỏ em đi về mất rồi!
- Em làm sao vậy? Đã bảo là phải nắm tay anh cho thật chặt mà. Anh tìm em khắp nơi, em cò biết không? Suýt tí nữa là anh phải phát loa tìm em đấy. Nếu không tìm được em, anh không biết phải ăn nói sao với Shina.
- Em có muốn như vậy đâu! Tại vì đông người quá chứ bộ. Lại còn mắng người ta.
Takumi nhìn bộ dạng của Tuyết Vũ tì dịu giọng:
- Anh xin lỗi! Vì anh lo cho em nên mới nói như thế! Mà em cũng can đảm thật đấy! em không sợ sao?
- Có chứ! Nhưng em tin là anh sẽ tìm được em thôi! Không hiểu sao lúc đó em có cảm giác là anh sẽ tìm ra em. Cảm giác tin tưởng tuyệt đối!
Takumi nhìn thái độ của Tuyết Vũ thì bật cười:
- Em cũng dễ tin thật đấy! không phải là Shina nói là anh không đáng tin sao? Nếu như anh bỏ về luôn thì sao?
- Thì em sẽ hỏi thăm và đi bộ hay quá giang ai về nhà vì em không có tiền!
Vừa nói, Tuyết Vũ lục tung các túi áo lên để chứng minh điều cô vừa nói. Takumi đưa tay trước mặt cô:
- Về thôi. Chú heo nhỏ hậu đậu! lần sau có đi ra đường nhớ mang theo tiền và bản đồ nhé!
Lần này Tuyết Vũ nhanh chóng bàn tay lên tay anh. Họ cùng nhau bước đi.¯
Dừng chiếc moto phân khối lớn trước nhà, chờ cho Tuyết Vũ xuống xe, Takumi mới gạt chống, mở nón. Tuyết Vũ đưa tay vào túi, tìm chìa khóa nhà, nhưng nó trống rỗng. Cô lục tung các túi nhưng vẫn không tìm ra. Takumi định nhảy qua tường vào nhà, anh dừng lại nhìn cô:
- Em làm sao thế? Sao không vào nhà?
- Em không tìn thấy chià khóa. Có lẽ nó bị rơi lúc nãy rồi. Làm sao vào nhà bây giờ? Không thể tìm thợ sửa khóa lúc này.
- Còn sao nữa? Thì ở ngoài này đến sáng mai chứ sao? Xem ra thì tối nay tuyết sẽ rơi nhiều đấy!
Tuyết Vũ nghe vậy thì rùng mình:
- Ôi! Như vậy thì lạnh lắm!
Takumi nhìn dáng vẻ co ro của Tuyết Vũ thì bật cười:
- Trông em kìa! Chẳng khác gì chú heo con bị lạnh. Nào, ta đi thôi!
- Đi đâu?
- Thì vào nhà!
- Nhưng làm sao vào? Em không có chìa khóa!
- Mình trèo vào!
Tuyết Vũ nhìn lên bức tường cao quá đầu, tỏ vẻ e ngại:
- Thôi, em không trèo đâu!
- Không trèo thì cứ đứng đấy! Nhưng anh nói trước nhé, anh không chắc là ở đây không có ma đâu!
Tuyết Vũ tỏ vẻ cứng rắn dù thực lòng cô rất sợ ma.
- Anh đừng dọa em. Em không sợ đâu!
Cô vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tuyết Vũ rùng mình. Cô vội chạy đến gần Takumi:
- Chờ em với!¯
Với thân hình bé nhỏ của mình, Tuyết Vũ phải khó khăn lắm mới với tay được đến mái nhà trong sự giúp đỡ của Takumi. Cô cố trèo qua cái mái nhà uốn lượn. và, mái nhà đầy tuyết khiến Tuyết Vũ trượt tay, ngã vào trong:
- A…. á!
Takumi vội thảy chiếc túi vào trong, rồi cũng nhanh chóng leo vào. Anh dừng lại trên mái nhà và trông thấy Tuyết Vũ nằm trên tuyết thì cười chăm chọc trong khi cô nhăn nhó:
- Ôi! Đau quá!¯
Tuyết Vũ đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô uể oải rời khỏi chiếc chăn ấm, làu bàu:
- Nghe rồi, nghe rồi! Giờ này mà ai lại gọi điện vậy?
Cô nhấc điện thoại lên:
- Ai đấy?
- Asa đấy à? Là anh đây!
Tuyết Vũ reo lên:
- A! Là anh Shina!
- Ừ! Anh đây! Em đi đâu mà lúc nãy anh gọi mãi không được?
- Lúc nãy anh đi ra ngoài. À, anh Shina này, anh đang làm gì vậy?
- Anh đang đọc sách!
Tuyết Vũ nói như hét vào ống nghe điện thoại:
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lại gọi điện vào lúc nửa đêm thế này chứ?
- Anh xin lỗi! anh quên mất là có sự chên lệch múi giờ!
- Mà anh gọi có chuyện gì không vậy?
- Không có gì! Anh chỉ muốn hỏi thăm em ở nhà có tốt không thôi! Em nhớ dọn dẹp nhà cửa và phòng giúp anh nhé!
- Vâng! Em biết rồi!
- Ở nhà cẩn thận. Nhớ khóa cửa trước khi đi ngủ! Và mặc thêm áo ấm!
- Vâng!
Cô gác máy, lững thững đi vào nhà bếp, rót một ly nước, đưa lên miệng uống. Cô nhìn bàn tay mình, sực nhớ đến cái cảm giác lúc nắm tay Takumi:
- Sao mình lại nhớ đến anh ta nhỉ? Cái cảm giác lúc ấy lạ thật nhỉ?
Đang tự hỏi mình thì Tuyết Vũ giật bắn người, hét to lên khi nghe tiếng Takumi ở sau lưng:
- Cái gì lạ vậy?
- Á…. Ma!
Cô quay lại thì thấy gương mặt đắc chí của Takumi đang nhìn cô:
- Trông em vậy mà lại sợ mà nhỉ?
- Anh làm em hết cả hồn. Anh làm gì vậy? Đang đêm mà lại đứng sau lưng, lại còn dọa em.
- Em hét to thế thì ai mà ngủ được!
- Em xin lỗi! Em đi ngủ đây!¯
—Ÿ–
Sau giờ học, Mai Thư, Ngọc Nhi và Thái Hân rẽ vào quán kem. Ba cô gái tranh nhau gọi, đầu tiên là Thái Hân:
- Mình ăn kem ca cao!
- Mình kem dâu.
Tiếp theo là Mai Thư và cuối cùng là Ngọc Nhi:
- Mình kem cà phê!
Sau khi gọi kem xong, Thái Hân nhìn qua chiếc ghế thứ tư còn trống bên cạnh cô, nói với giọng buồn bã:
- Giá như có Tuyết Vũ ở đây thì mình đâu có dư một ghế!
Mai Thư nhìn bạn:
- Sao tự nhiên bạn lại nói vậy?
- Mình nhớ Tuyết Vũ quá! Ngày trước tụi mình đi đâu cũng bốn đứa. Bây giờ chỉ còn ba. Nhưng mà này, mình có linh cảm là Tuyết Vũ vẫn còn sống.
Mai Thư cắt ngang câu nói của Thái Hân:
- Đừng nghĩ lung tung. Nói chuyện khác đi!
- Vậy nói chuyện gì?
Mai Thư nhìn Thái Hân:
- Chuyện của bạn.
Ngọc Nhi xen vào:
- Nói đúng hơn là chuyện của bạn và anh Thiên!
- Mình thì có chuyện gì để nói với anh ta chứ!
Mai Thư nhìn Thái Hân, khẳng định:
- Có vô số nữa là khác. Từ thái độ của anh Thiên hôm ấy, mình có thể khẳng định là anh ấy cũng có tình cảm với bạn, chỉ có điều là anh ấy không nói ra thôi.
Thái Hân nhúng vai:
- Anh ta đã không nói ra thì biết làm sao đây? Mình không phải là cái cột đi tìm con trâu đâu.
Ngọc Nhi nhìn Mai Thư, mắt lém lỉnh:
- Mình có một kế hoạch đây!
Ba cô gái chụm đầu lại, bàn tán thì thầm…
—Ÿ–
Tuyết Vũ dọn bữa sáng lên bàn, gọi Takumi:
- Anh Takumi, thức dậy mau lên. Có bữa sáng rồi đây!
Gọi mãi chẳng thấy tiếng trả lời, Tuyết Vũ đi đến cửa phòng Takumi, lấy tay đập lên cửa phòng:
- Anh Takumi dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi. Sao lại có người ngủ nhiều đến vậy nhỉ?
Takumi mở sập cửa, cằn nhằn với giọng ngái ngủ:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
- Ừ! Anh biết rồi! ¯
Takumi đi rồi, Tuyết Vũ bước vào phòng Shina. Cô cầm khăn lau bàn, tủ, sàn nhà. Xong đâu vào đấy, cô ngồi xuống ghế, nhìn lại thành quả công việc của mình. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Tuyết Vũ dừng mắt ở bàn làm việc. Trên bàn có khá nhiều bức ảnh, cô bước đến, cầm lên xem:
- Đây chắc là anh Shina lúc nhỏ. Trông đáng yêu quá! Còn đây chắc là khi học trung học.
Cô nhìn khắp kệ ảnh, dừng mắt ở bức ảnh cô gái duy nhất trong đó:
- Đây có lẽ là bạn gái anh ấy. Trông xinh thật. Nhưng mình có cảm giác cô gái này quen quá! Mình đã gặp cô ấy ở đâu thì phải!
Tuyết Vũ vừa suy nghĩ, vừa lững thững đi về phòng. Cô có cảm giác cô gái ấy quen mặt, bởi vì một lẽ tấm ảnh ấy rất giống Mai Thư. Giống như hai giọt nước! ¯
—Ÿ–
Buổi sáng, quán ăn Thoại Thiên chưa mở cửa. mọi người trong quán đang chuẩn bị vật liệu cho buổi tối. Thoại Thiên đang đứng ở quầy tính toán sổ sách thì Mai Thư đẩy cửa bước vào. Cô tiến đến quầy. Thoại Thiên lấy làm lạ vì sự có mặt của Mai Thư vào giờ này:
- Hôm nay em đến sớm thế?
- Em đến sớm để bào cho anh một tin quan trọng!
- Tin gì thế?
Tuy hỏi nhưng Thoại Thiên vẫn chăm chú làm việc, không có vẻ quan tâm lắng nghe. Thái độ ấy khiến Mai Thư không vừa ý:
- Một tin quan trọng về Thái Hân, nhưng có vẻ như anh không muốn nghe!
Nghe đến Thái Hân, Thoại Thiên vội ngẩng mặt lên, lộ rõ vẻ quan tâm:
- Thái Hân đổi ý rồi à? Cô ấy không cưới nữa, phải không?
Mai Thư nhìn thấy thái độ của Thoại Thiên thay đổi thì biết chắc là kế hoạch của mình đã thành công nên mỉm cười:
- Ngược lại là khác. Thái Hân đã quyết định cùng anh Giang ra mắt gia đình bên ấy. nếu hai bác đồng ý thì sẽ tổ chức cưới lớn.
Thoại Thiên thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối:
- Cô bé này thật là bướng bỉnh.
- Em không nghĩ vậy. em nghĩ là nhỏ đang đánh cược. bởi vì Thái Hân không thích anh Giang mà là một người khác, nhưng người ta thờ ơ nên nhỏ mới làm liều vậy! Anh Thiên, anh đã có câu trả lời chưa? Anh phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Một giờ trưa mai là họ lên máy bay. Thôi, em về đây. Hẹn gặp anh sau!
Mai Thư đi rồi, Thoại Thiên vẫn ngồi thừ ra đấy, lộ vẻ suy nghĩ. Anh nhớ lại những tháng ngày đi cùng các cô gái, những trò nghịch ngợm, những cuộc cãi nhau với Thái Hân. Anh nhớ đến nụ cười của Thái Hân.¯
—Ÿ–
Tuyết Vũ đang làm việc ở cửa hàng. Cô sắp xếp lại hàng hóa trên kệ thì nghe tiếng Yoko:
- Chào cô bé!
Tuyết Vũ quay lại:
- Chào chị Yoko. Chị cần gì để em lấy cho.
- Được rồi, em cứ làm việc. Bao giờ thì em tan ca?
Tuyết Vũ xem đồng hồ:
- Còn nửa giờ nữa ạ!
- Vậy chị chờ em ở công viên phía trước nhé! Chị em mình đi ăn kem.
- Vâng ạ! ¯
Ở quán kem, Tuyết Vũ và Yoko say sưa trò chuyện:
- Trời lạnh thế này mà đi ăn kem thì chắc chỉ có chị em tụi mình thôi, chị nhỉ?
- Không đâu, em nhìn xung quanh xem, vẫn có nhiều người đến quán đấy chứ?
Tuyết Vũ nhìn quanh, quả thật là có rất nhiều người. Rất nhiều trong số họ là các đôi tình nhân:
- Phải rồi, nhưng em thấy họ đều có đôi cả!
Tuyết Vũ mỉm cười. Cô nhìn một đôi đi ngang qua. Họ nắm tay nhau khiến Tuyết Vũ nhớ đến bàn tay cô và Takumi nắm chặt khi họ cùng xem pháo hoa mà má đỏ ửng lên. Yoko thấy vậy, tỏ vẻ lo lắng:
- Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Em sốt à?
- Em không sao! À, chị Yoko này, tại sao khi mình nắm tay một người, mình lại cảm thấy hồi hộp nhỉ?
- Việc đó còn tùy thuộc vào việc em nắm tay ai! Đây, em nắm tay chị thử xem!
Yoko vừa nói, vừa đưa tay ra. Tuyết Vũ nắm lấy tay Yoko. Một lúc sau, cô ngại ngùng:
- Tay chị ấm lắm, nhưng…
- Nhưng không có cảm giác hồi hộp lúc nắm tay người ta, đúng không?
Tuyết Vũ im lặng, bối rối. Yoko tỏ vẻ tâm lý:
- Có phải khi em nắm tay người ta, em có cảm giác rất an toàn, tim đập nhanh, mặt đỏ và nóng?
Tuyết Vũ lại im lặng. Yoko mỉm cười, khẳng định:
- Vậy thì có thế nói là em “ thích” người ấy!
- Không phải vậy đâu! Làm sao em có thể thích anh ta chứ? Con người gì mà khó chịu, lười biếng, lại còn hay trêu chọc người khác.
- Mà anh ta là ai vậy?
- Thì cái anh Takumi ấy! anh ta…
Tuyết Vũ im bặt, tỏ ra xấu hổ vì đã lỡ lời. Yoko nhìn Tuyết Vũ ngạc nhiên:
- Takumi ?
- Chị đừng để ý những lời em nói nhé!
Tuyết Vũ cười hì hì.
—Ÿ–
Thoại Thiên đứng trước cửa phòng ngủ của Bà Vân, tỏ vẻ ngập ngừng. Anh mở cửa trông thấy bà Vân đang ngồi trên gi.ường, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. anh lại nhẹ nhàng khép cửa, trở ra hành lang, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Mãi suy nghĩ mông lung, anh không hay rằng Giáng Hương đã đến sau lưng:
- Anh Thiên, anh đến lúc nào vậy?
- Giáng Hương đấy à? Anh vừa lên tới!
- Sao anh đứng đây? Anh vào thăm bác chưa?
- À! Anh vừa vào.
- Anh vào trong đi, ở đây lạnh lắm!
- Anh muốn đứng đây ngắm cảnh một lúc.
Giáng Hương nhìn anh, vẻ lo lắng:
- Anh có chuyện gì không vui à? Không ai lại ngắm cảnh lúc trời đầy đầy sương mù thế này.
- Không có chuyện gì đâu. À, sao anh không thấy Triển Giang?
- Anh ấy nghỉ phép để về thăm gia đình.
- Vậy à?
Giáng Hương nhìn Thoại Thiên với vẻ quan tâm:
- Anh Thiên, em không biết là có chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng em hy vọng em có thể chia sẻ với anh những điều không vui. Như vậy anh sẽ cảm thấy tốt hơn.
Thoại Thiên nhìn Giáng Hương:
- Cám ơn em. Anh tin rằng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.
—Ÿ–
Yoko say rượu, ca hát vang trên phố. Cô vung tay, xiêu vẹo bước đi trên vỉa hè khiến cho Tuyết Vũ chạy theo mệt cả người, cô bé lẩm bẩm:
- Sao tự nhiên lại đi uống rượu như vậy? Bây giờ làm sao đưa chị ấy về? ôi, chị Yoko, cẩn thận đấy!
Cô kêu lên, vội chạy đến đỡ Yoko trong khi Yoko sắp ngã. Tuyết Vũ dìu Yoko vào chiếc ghế đá ven đường:
- Chị ngồi đây nhé, để em kêu taxi đưa chị về!
Yoko nhựa giọng:
- Chị không về đâu. Chị không muốn về nhà! Asa này, mình đi hát karaoke nhé?
- Vâng! Chị cứ ngồi đây. Để em kêu taxi rồi chị em mình đi hát karaoke!
Cô choàng lại chiếc khăn trên cổ cho Yoko:
- Sao lại uống say thế này? Tuyết lại rơi nữa rồi!
Tuyết Vũ vừa nói, vừa nhìn lên trời. Tuyết bắt đầu rơi. Yoko xòe tay hứng từng hạt tuyết:
- Asa, em biết không? Chị rất ghét tuyết. Chị ghét mùa đông. Chúng khiến chị nhớ đến một người. Giá như đừng có mùa đông. Giá như đừng có tuyết rơi thì một năm sẽ tuyệt vời biết bao?
Yoko nói xong, gục đầu vào vai Tuyết Vũ. Tuyết Vũ khẽ gọi Yoko:
- Chị Yoko….
Nhưng Yoko nào có nghe bởi cô đã ngủ trên vai Tuyết Vũ từ lúc nào.¯
—Ÿ–
Thoại Thiên mở cửa phòng, Bà Vân vẫn ngồi thẫn thờ trên gi.ường, mắt nhìn ra cửa sổ. anh nhẹ tiến bên cạnh, cầm tay bà:
- Má ơi, đến bao giờ chúng ta mới trở về được như ngày xưa? Ngày xưa, gia đình mình rất vui. Khi đó có má, có con, có Tuyết Vũ. Bây giờ chỉ còn con và má. Con bối rối và mệt mỏi lắm. Giá như má có thể cho con một lời khuyên thì hay quá! Con phải làm gì bây giờ hả má? Má nhìn con mà không có chút cảm giác gì sao má? Má hãy tỉnh lại và cho con biết con phải làm gì đi má. Má biết không, một lời khuyên của mà lúc này như một ngọn đèn soi cho con trong đêm tối vậy. má có nghe thấy con nói gì không má?
Anh gục đầu lên đùi bà. Đột nhiên, anh có cảm giác nóng và ươn ướt ở bàn tay. Anh nhìn và thấy từng giọt nước mắt của Bà Vân rơi xuống. bà nhìn anh xót xa:
- Con trai của má! ¯
Bà Vân ngồi trên gi.ường, nắm lấy tay Thiên:
- Má nhớ lúc nhỏ, con rất thích nắm tay má. Con nói tay má ấm và to hơn tay con. Con sẽ ăn thật nhiều để mau lớn, để tay con sẽ nắm lấy tay má. Con nhìn xem, giờ tay con đã lớn như thế này. Con trai má đã lớn và giúp má rất nhiều việc. Nhưng, bàn tay con bây giờ không chỉ để nắm tay má, con trai ạ! Bàn tay con bây giờ để tìm kiếm và nắm giữ hạnh phúc của con.
- Má. Con….
- Con hãy lắng nghe má nói. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó luôn quanh quẩn bên con. Nếu con không biết nắm giữ thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Con người cần phải trải qua thử thách mới trưởng thành và tình yêu cũng vậy. Có giành lấy được hạnh phúc hay không là ở nơi con.
- Con hiểu rồi! Con cám ơn má!
Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoát. Bà Vân nhìn anh trìu mến:
- Hãy đi và giành lấy hạnh phúc cho mình. Hãy nhớ: “ Người hạnh phúc nhất không hẳn là người có được những thứ tốt nhất. Người hạnh phúc nhất là người biết tận dụng tốt nhất những thứ họ có!” ¯
—Ÿ–
Tuyết Vũ dìu Yoko xuống taxi, đưa cô vào nhà. Tuyết Vũ cố gắng dìu Yoko vào phòng trong khi Yoko nói gì đó. Tuyết Vũ lẩm bẩm:
- Tại sao mình cứ phải chăm sóc người say thế nhỉ? Chị Yoko….
Tuyết Vũ lay gọi nhưng Yoko đã ngủ lúc nào. Tuyết Vũ nhìn đồng hồ:
- Thôi chết rồi! Khuya thế này thì làm sao về nhà? Giờ này không còn xe buýt, hay là mình đón taxi?
Cô quay lại nhìn Yoko đang ngủ say. Lo lắng:
- Nhưng chị ấy say thế này, ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao? Dù gì thì cũng đã trễ rồi, hay là mình ngủ lại đây vậy.
Tuyết Vũ lấy chăn đắp cho Yoko rồi đi ra phòng khách. Cô ngồi xuống ghế, quan sát xung quanh:
- Nhà to thế này mà chỉ có một mình chị ấy ở thôi sao? Có ảnh nữa này.
Tuyết Vũ cầm lấy bức ảnh của Yoko lên, tấm tắc:
- Chị ấy đúng là xinh thật. Mà hình như tuyết lại rơi thì phải.
Tuyết Vũ nhìn ra ngoài trời. tuyết lại bắt đầu rơi.¯
Yoko thức giấc, trời chưa sáng và tuyết vẫn đang rơi.
- Ôi, đau đầu quá! Hình như tối qua mình uống say thì phải.
Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bước ra phòng khách. Cô trông thấy Tuyết Vũ đang nằm cuộn tròn trên ghế, ngủ ngon lành. Cô trở về phòng, mang chăn ra đắp cho Tuyết Vũ. Cô đưa tay lên vén sợi tóc trên mặt Tuyết Vũ, mỉm cười. Yoko chầm chậm đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. Cô đứng như vậy không biết bao lâu. Một giờ, hai giờ hay hơn thế cho đến khi Tuyết Vũ giật mình thức dậy:
- Chị Yoko!
Yoko bối rối quay lại. Tuyết Vũ trông thấy mắt cô đỏ hoe. Yoko ngượng ngùng đưa tay lau mắt:
- Em dậy rồi đấy à? Chị xin lỗi, hôm qua chị say quá, lại phiền em đưa về.
- Không sao đâu chị!
Tuyết Vũ bước đến gần, nắm lấy bàn tay Yoko:
- Chị Yoko, em yêu chị lắm! Ở bên chị, em có cảm giác gần gũi, được yêu thương. Em luôn mong được nhìn thấy chị cười chứ không phải những giọt nước mắt.
Yoko vỗ nhẹ lên bàn tay Tuyết Vũ:
- Cám ơn em. Chị cũng yêu em nhiều lắm!
- Chị biết không, cha em hay nói: “ Khi con chim hót không có nghĩa là nó vui. Đôi khi con chim hót vì nó có nhiều tâm sự. Nó hót để tìm sự đồng cảm”. Con người cũng thế. Hãy nhớ là em luôn ở bên chị. Chị có thể chia sẻ với em khi chị thấy cần.
- Cám ơn em.
Yoko siết lấy tay Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nhìn ra ngoài. Trời đã sang, cô vội xem đồng hồ:
- Trời sang rồi. em phải về nhà thôi.
Tuyết Vũ nói xong vội cầm lấy áo khoát và chiếc túi xách mở cửa ra về. Yoko nhìn theo dáng Tuyết Vũ, mỉm cười.
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình post tiếp đây. mấy bạn theo dõi tiếp nhé:
:KSV@06:
Tuyết Vũ về đến nhà thì trông thấy Takumi đứng ở cửa. Anh nhìn cô với ánh mắt không vui, tỏ vẻ lo lắng:
- Em đi đâu mà suốt đêm qua không về, điện thoại cũng không!
- Em ở nhà một người bạn. em nghĩ là không có ai ở nhà, vì anh chỉ về nhà khi trời sắp sáng thôi.
- Em có biết là anh lo lắng lắm không? Trong lúc Shina không có nhà thì anh có nhiệm vụ trông chừng em
Tuyết Vũ phồng má cãi lại:
- Em có phải là con nít đâu mà ah phải trông chừng? Mà anh quan tâm đến em thật à?
Takumi định hùng hồn trả lời, nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tuyết Vũ:
- Tất nhiên là …. phải quan tâm rồi. Em có chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với Shina đây!
- Chỉ có vậy thôi sao?
Tuyết Vũ nhìn Takumi với ánh mắt dò hỏi khiến Takumi lúng túng hơn:
- Ừ! Chỉ có vậy!
- Thật chứ!
- Không nói với anh nữa, em về phòng đây!
Tuyết Vũ bỏ về phòng với thái độ không vui.¯
Về đến phòng, Tuyết Vũ ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ bực bội:
- Tôi có về nhà hay không thì cũng mặc kệ tôi, ai cần anh quan tâm? Anh nghĩ anh là ai chứ? Lại còn mang anh Shina ra hù dọa tôi. Anh có thể đi suốt đêm còn tôi thì không à? Nhưng tại sao mình lại bực tức vô lý như vậy?
Tuyết Vũ cảm thấy thật là lạ. tại sao cô lại bực tức vô lý như vậy chứ? Cô chợt nhớ đến lời của Yoko:” Vậy thì có thế nói là em “ thích” người ấy”. cô vò đầu:
- Không! Không thể như thế được! Mình không thể thích anh ta được!
Cô hét to lên:
- Không!
Takumi nghe tiếng Tuyết Vũ hét to lên thì vội chạy đến, gõ cửa:
- Có chuyện gì vậy Asa? Em làm sao thế?
- Không! Không có chuyện gì đâu!
Tuyết Vũ vừa nói, vừa rụt cổ, le lưỡi. ¯
—Ÿ–
Thoại Thiên trở về nhà. Anh ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại lời cô tiếp viên sân bay:
- Chuyến bay đi Mỹ đã cất cánh lúc tám giờ sáng nay!
Anh ngồi im lặng, vẻ trần tư suy nghĩ. Chợt có giọng Mai Thư:
- Có phải anh đến trễ không?
Thoại Thiên im lặng một lúc thì Mai Thư tiếp tục lên tiếng:
- Cơ hội đã đi qua không bao giờ trở lại. Em nghĩ giờ này anh đã cảm thấy hối hận lắm, phải không?
Thoại Thiên lại im lặng. Mai Thư tiếp tục:
- Nếu như bây giờ có quay lại được, anh sẽ nói gì với Thái Hân?
- Em đừng đánh đố anh như thế! Em biết là bây giờ cho dù anh có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Thái Hân đã lên máy bay và anh đã mất cô ấy!
- Sẽ chưa muộn nếu như người lên máy bay không phải là Thái Hân. Nếu em cho anh một cơ hội, anh dẽ nói thật lòng mình với Thái Hân chứ?
- Nếu thực sự còn cơ hội, anh sẽ nói thật lòng mình với cô ấy. Có lẽ anh thật sự yêu cô ấy mất rồi. Nhưng tất cả đã muộn, không thể thay đổi được gì!
Mai Thư nhìn Thoại Thiên, mỉm cười:
- Sẽ chưa muộn nếu như những gì anh nói là thật lòng. Thái Hân, bạn có thể ra đây được rồi đó!
Thái Hân từ trong bước ra, nhìn Thoại Thiên. Anh cũng quay lại nhìn cô.¯
Thái Hân và Thoại Thiên ngồi trên ghế đá ở sân sau. Thoại Thiên di di ngón tay trên mặt bàn:
- Thì ra em và mọi người lừa anh!
- Em và mọi người không muốn lừa anh đâu, nhưng thái độ của anh khiến em quá thất vọng nên….
- Nên em mới dùng kế này để cho anh một bài học, đúng không? Em có biết em làm như vậy là không tôn trọng anh?
- Em xin lỗi…. Em…
- Em nghĩ lời xin lỗi có thể thay cho những gì em làm với anh sao?
- Vậy theo anh, em phải làm sao? Mà tại sao anh lại trách em như thế? Anh nghĩ là anh không có lỗi ư? Nếu như anh đừng tỏ thái độ lạnh lùng như vậy thì tụi em đâu có bày ra trò này! Anh nghĩ rằng cảm giác nói dối dễ chịu lắm sao? Vì anh mà phải sống như kẻ có tội trong mấy ngày qua, tất cả là nhờ anh đấy!
Thái Hân tức giận hét to, nói ra những bực tức trong lòng. Điều này làm Thoại Thiên bối rối:
- Anh… anh….¯
Khi cả hai đã bình tĩnh lại, Thoại Thiên lên tiếng:
- Tại sao chúng ta hay cãi nhau vậy nhỉ?
- Và cãi nhau rất hào hứng là khác!
- Em biết không, ngày nào không cãi nhau với em, anh thấy trống trãi và buồn tẻ.
- Em cũng vậy! Cứ như thiếu đi một phần cuộc sống. Anh Thiên này, những gì anh nói với Mai Thư lúc nãy… có phải là thực không?
- Anh đã nói gì Mai Thư nhỉ?
- Thì chuyện anh nói lúc nãy….
- À! Những gì anh nói lúc nãy chỉ là thuận miệng thôi!
- Cái gì? Chỉ là thuận miệng thôi sao?
- Ừ! Chỉ là thuận miệng nên anh mới nói vậy thôi!
Thái Hân tức tối đứng dậy, định bỏ vào trong sau khi nói:
- Vậy thì anh cứ xem những gì tôi nói nãy giờ chỉ là thuận miệng thôi nhé. Tôi cũng không tin lời anh đâu.
Thoại Thiên nắm lấy tay Thoại Thiên, nhẹ giọng:
- Thái Hân, những gì anh nói với em lúc nãy, em có thể không tin, bởi gì anh không quen nói những lời ngọt ngào. Nhưng nếu em muốn, anh có thể nói nhưng là những lời khác. Tuy không ngọt ngào nhưng nó là thật lòng. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy em là anh cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần thấy em cười, anh đã rất vui. Em buồn, anh thấy lòng mình đau nhói. Anh không nói rằng anh sẽ luôn tin tưởng cho em, nhưng nếu như em tin tưởng và đồng ý, anh sẽ là bờ vai cho em tựa khi em mệt mỏi, thậm chí khi mệt mỏi em có thể cắn vào nó. Anh sẽ che chở cho em đến khi em không còn cần anh nữa. Thậm chí, đến khi chỉ là một hồn ma, anh cũng luôn sẽ ở cạnh em.
- Vậy! Bây giờ em có thể… cắn vào vai anh không?
Thái Hân nói xong, chồm người dậy, định cắn vào vai Thoại Thiên trong khi anh vụt đứng dậy:
- Bây giờ ư? Bây giờ anh chưa chuẩn bị, đợi lần sau nhé!
- Không, em muốn cắn bây giờ thôi! ¯
—Ÿ–
Rời khỏi cửa hàng, Tuyết Vũ nhanh chân bước đi. Chợt, cô bắt gặp một người có dáng vẻ rất khả nghi, đứng lấp ló ở góc nhà, mắt nhìn quanh. Cô bèn đứng nép vào một góc, quan sát. Một lúc sau, khi nhìn ra đó là Takumi, Tuyết Vũ bước đến gần:
- Anh kia, anh làm gì ở đây?
Takumi lúng túng:
- Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ ….
Tuyết Vũ bật cười:
- Sao anh lại lúng túng như vậy, anh Takumi?
Rồi cô dáo dác nhìn quanh:
- Anh bị truy đuổi hả? Đừng lo, với bộ dạng như vậy, không ai nhận ra anh đâu!
Rồi Tuyết Vũ lại nhìn Takumi cười to, vì trông anh giống như một kẻ đào tẩu. Takumi thì nhăn nhó:
- Anh tìm em đấy! Lại còn cười!
- Tìm em? Có chuyện gì không? Sao anh biết em làm việc ở đây?
- Không có chuyện thì không tìm em được à? Em đi theo anh.
- Đi đâu?
Takumi không trả lời, nắm tay Tuyết Vũ lôi đi trong khi cô vùng vằng:
- Nhưng anh phải nói là đi đâu chứ!
- Thì cứ đi với anh rồi sẽ biết!
Nói xong, anh đội chiếc nón bảo hộ lên đầu Tuyết Vũ. Cô bé leo lên xe, lòng đầy thắc mắc:
- Nhưng anh vẫn chưa trả lời em
Takumi cho xe chạy, vừa hỏi:
- Trả lời chuyện gì?
- Thì chuyện sao anh biết em làm việc ở đây?
Ngập ngừng một lúc, Takumi trả lời:
- Anh… anh đi theo em!
- Cái gì? Anh đi theo em? Dừng xe, dừng xe lại.
Takumi dừng xe, Tuyết Vũ hấp tấp leo xuống xe:
- Anh nói anh đi theo em, nghĩa là anh đứng bên ngoài suốt bốn tiếng đồng hồ sao?
- Ừ!
- Giữa lúc tuyết rơi?
- Ừ! Ở ngoài trời, giữa lúc tuyết rơi, lạnh đến sắp chết cóng, được chưa?
Tuyết Vũ mở nón bảo hộ của Takumi, rồi mở đến nón mình. Cô lần lượt dùng tay sờ lên rán Takumi và trán mình:
- Anh đâu có sốt, sao lại như thế?
Takumi nhìn xung quanh, tỏ vẻ ngượng ngập:
- Em làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa!
- Em xin lỗi, tại em bất ngờ quá!
Takumi đội nón vào:
- Lên xe mau đi, anh không có thời gian đâu. Tám giờ là anh phải diễn rồi.
Tuyết Vũ ngoan ngoãn lên xe, nhưng nét mặt mặt rất đăm chiêu.¯
Takumi dừng xe ở một cửa hàng bán điện thoại di động. Tuyết Vũ ngạc nhiên:
- Sao lại đến đây?
Tháo chiếc nón bảo hộ ra, sửa lại chiếc nón kết, Takumi kéo Tuyết Vũ vào trong. Đến trước một gian quầy hàng, Takumi chỉ vào những chiếc điện thoại nằm trên quầy:
- Em chọn giúp anh một chiếc nhé. Anh cần chọn để tạng một cô bạn, nhưng không biết phải chọn thế nào?
- Sao anh không có thời gian!
Tuyết Vũ bĩu môi:
- Chỉ có vậy thôi mà lôi người ta đi. Thôi được rồi, em sẽ chọn giúp anh, nhưng nói trước là em không biết nhiều về chúng đâu đấy!
Tuyết Vũ nói xong, chỉ vào một chiếc bất kỳ trong quầy:
- Cái này vậy!
- Cái này phải không?
Takumi hỏi lại lần nữa như để khẳng định với Tuyết Vũ. Cô gật đầu:
- Đúng vậy!
Takumi nhìn cô bán hàng:
- Cô gói giúp tôi cái đó nhé!
Takumi đứng trả tiền trong khi Tuyết Vũ lững thững đi ra ngoài. Một lúc sau, Takumi trở ra. Anh đưa chiếc điện thoại cho Tuyết Vũ:
- Anh tặng em đấy!
- Anh đừng trêu em. Em không thích đâu!
- Anh không trêu em. Anh tặng em thật đấy!
- Thật ư?
- Ừ!
- Nhưng tại sao?
- Chẳng sao cả!
- Nhưng phải có một lý do để anh tặng quà cho em chứ! Sinh nhật em thì chưa đến mà!
Trong khi Tuyết Vũ đứng đó suy đoán thì Takumi đã lên xe, nổ máy. Trước khi cho xe chạy, anh nhìn lại Tuyết Vũ:
- Anh sẽ giải thích sau. Bây giờ tự đón xe về nhé. Anh đi đây. Nhớ cẩn thận đấy!
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
truyện này bạn tự viết ak? câu tr khiến người đọc tò mò nhưng bạn post chậm như vậy rất mất hứng
 
ừ! truyện mình tự viết . thực ra thì mình đã viết xong hết ôồi, nhưng vì bị lỗi font chữ, khi post lên các bạn đọc ko được nên mình phải viết lại từ đầu nên mới lâu vậy đó. các bạn thông cảm nha. mình đang cầu cứu cách chuyển font lại nhưng ko ai chỉ hết nên đành viết lại từ đầu. các bạn tông cảm nha. với lại lúc này mình bận đi thực tập nên cũng ít viết lắm. mình sẽ cố gắng post nhanh để mấy bạn thưởng thức nhé
cám ơn các bạn đã theo dõi. À quên nữa. các bạn có cách nào để chuyển bài đã viết từ font VNI-times (kiểu gõ VNI Window)sang Arial(kiểu gõ Unicode) thì chỉ mình với. mình cám ơn nhiều:KSV@08:
 
bạn cứ post đi, lỗi font thì nhờ admin ý
 
ừ! truyện mình tự viết . thực ra thì mình đã viết xong hết ôồi, nhưng vì bị lỗi font chữ, khi post lên các bạn đọc ko được nên mình phải viết lại từ đầu nên mới lâu vậy đó. các bạn thông cảm nha. mình đang cầu cứu cách chuyển font lại nhưng ko ai chỉ hết nên đành viết lại từ đầu. các bạn tông cảm nha. với lại lúc này mình bận đi thực tập nên cũng ít viết lắm. mình sẽ cố gắng post nhanh để mấy bạn thưởng thức nhé
cám ơn các bạn đã theo dõi. À quên nữa. các bạn có cách nào để chuyển bài đã viết từ font VNI-times (kiểu gõ VNI Window)sang Arial(kiểu gõ Unicode) thì chỉ mình với. mình cám ơn nhiều:KSV@08:
Ui sax sax, chị đánh lại từ đầu ấy à ??? :-o
Sao chị không nói em chỉ cho ^^!
+ Đầu tiên, nếu máy chị có bộ gõ Unikey bản nào cũng được thì qua bước tiếp theo, còn chưa thì vào đây tải về giải nén ra chạy là xong.
+ Tiếp theo, chị mở văn bản chứa truyện gõ bằng VNI ra > bôi đen toàn bộ đoạn truyện muốn chuyển > nhấn Ctrl+C > nhấn Ctrl+Shift+F6, sẽ hiện ra bảng sau:

12773848303277310_574_574.jpg


+ Trong phần Bảng mã lựa chọn Nguồn (bảng mã của font đang dùng) và Đích (bảng mã của font muốn chuyển sang). Như ở hình trên là chọn chế độ chuyển văn bản từ bảng mã VNI sang Unicode.

+ Kích chọn Chuyển mã để chuyển mã phần văn bản được copy lúc nãy (hiện đang trong bộ nhớ đệm của máy), một bảng thông báo đã chuyển mã xong hiện ra.

+ Xong. Giờ có thể nhấn Ctrl+V để dán đoạn truyện của chị (đã được chuyển thành font Unicode) vào cửa sổ soạn thảo của diễn đàn, hoặc dán vào đâu, dán bao nhiêu lần tùy chị ;))

P/s: Copy bất kể ở đâu cũng có thể chuyển được chứ không riêng gì trong Word và tùy trường hợp muốn chuyển sao thì chị chọn Nguồn và Đích cho phù hợp:

  • Các font có chữ VNI ở đầu như VNI-Times... thì thuộc bảng mã VNI Windows.
  • Các font có chữ .Vn ở đầu như .VnTimes... thì thuộc bảng mã TCVN3 (ABC).
  • Các font chữ Unicode tiếng Việt như Arial, Times New Roman, Courier New, Tahoma...thì thuộc bảng mã Unicode.
  • Các font có chữ HL hay Vn ở đầu thì khả năng là thuộc bảng mã BK HCM 2.
  • Và còn một số loại khác nữa nhưng không phổ dụng...
Chúc chị thành công !
 
Hiệu chỉnh:
Trời sao ko nói sớm chuyển ù cái là xong. cứ chờ dợi thế này. thôi biết rồi post hết nha :))
 
xin chào tất cả mọi người
đầu tiên xin cám ơn Newsun đã truyền bí kiếp cho mình. nhờ bạn mà mình ngủ sớm được 3 tiếng đồng hồ luôn:KSV@18:
sau nữa là mình sẽ Post tiếp bài còn dang dở để mấy bạn thưởng thức. thực ra truyện này vốn là một kịch bản phim. mình viết và hy vọng nó sẽ thành công nhưgn vì một số ly do khách quan nên vỡ mộng. nay mình có chỉnh sửa sơ để mọi người xem và cho ý kiến coi như an ủi vậy. các bạn xem và cho ý kiến nha
Phần 7
Bà Vân đang ngồi trên gi.ường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì có tiếng gõ cửa. Bà quay lại nhìn. Thì ra là Giáng Hương. Cô mỉm cười:
- Chào bác! Bác cảm thấy thế nào ạ?
- Bác cảm thấy tốt hơn rồi. Con ngồi xuống trò chuyện với bác nhé!
Giáng Hương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà:
- Đã lâu rồi con và bác mới ngồi trò chuyện như thế này, phải không bác? Có lẽ đến năm năm rồi.
- Ừ! Mau thật. Mới đây đã năm năm rồi! Con vẫn như ngày nào! Vẫn xinh đẹp và dịu dàng. Con sống có tốt không?
- Cám ơn bác. Cuộc sống của con vẫn tốt ạ!
- Vậy thì tốt quá. Bác luôn mong con có được cuộc sống tốt. Bởi con là một cô gái tốt. Một cô gái tốt thì đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.
Giáng Hương không cầm được nước mắt trước những lời nói của Bà Vân. Những giọt nước mắt xót xa của một người phản bội niềm tin của người khác:
- Bác ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi bác!
- Con đừng khóc! Con chẳng có lỗi gì.
- Con chẳng xứng đáng với niềm tin của bác. Con là một người xấu. Một kẻ phản bội. Con đã phản bội niềm tin của bác và anh Thiên. Tại sao bác không mắng con đã làm khổ con trai bác.
- Bác không trách con đâu. Phải có một lý do gì đó mới khiến con cư xử như vậy. bác biết con một cô gái bất hạnh, vì thế con luôn đáng được tha thứ. Con đã phải chịu nổ dày vò của bản thân thì không ai có quyền trách con cả.
Nước mắt trên mặt Giáng Hương thi nhau rơi xuống:
- Bác ơi! Thật lòng con không muốn làm như vậy đâu! Con không muốn như vậy đâu!
- Bác biết là con không muốn. Thôi, con đừng khóc nữa. Hãy kể cho bác nghe về cuộc sống của con, nếu con muốn. Hãy nói với bác niềm đau của con. Con sẽ thấy thoải mái hơn khi có người chia sẻ.
Bà lau những giọt nước mắt trên mặt Giáng Hương rồi dùng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô như một người mẹ vỗ về đứa con gái nhỏ. Điều đó làm cho Giáng Hương thoải mái hơn. Cô bộc lộ:
- Bác ơi, con không muốn rời xa anh Thiên, nhưng lúc ấy ba con làm ăn thua lỗ, cần có tiền để trả nợ, nếu không, ba con sẽ phải vào tù. Con không thể làm ngơ trước tình cảnh đó. Một người bạn của ba con đồng ý giúp ba con trả nợ, nhưng với điều kiện con phải làm vợ ông ấy. Con đã phải quyết định làm vợ ông ấy để trả tự do cho ba con. Một năm sau, chồng con qua đời. Con lên đây sinh sống. Xin vào đây làm việc, con chỉ muốn tìm được cuộc sống bình yên. Con không ngờ lại gặp bác và anh Thiên ở đây.
- Thật tội nghiệp cho con. Vây sao con không nói cho Thiên biết những điều đó!
- Con không muốn anh ấy thương hại con. Thà rằng anh ấy cứ ghét bỏ con, cứ nghĩ con là một kẻ phản bội, người xấu xa mà mau chóng tìm được người khác
- Bác nghĩ con đã khó khăn khi có quyết định như vậy! Theo bác thì Thoại Thiên sẽ không trách con đâu. Nó sẽ hiểu và thông cảm cho con!
Giáng Hương nắm lấy tay bà, giọng nài nỉ:
- Bác ơi, bác đừng nói với anh Thiên nha bác. Con không muốn anh ấy thương hại con.
- Được rồi, bác sẽ không nói. Nhưng bác tin là dù Thoại Thiên có biết hay không thì nó vẫn luôn tha thứ cho con. Nó chưa bao giờ trách con. Bác tin rằng con sẽ luôn hạnh phúc. ¯
—Ÿ–
Đứng đón chiếc xe buýt về nhà, Tuyết Vũ vừa suy nghĩ:
- có thật là anh ta đứng bên ngoài suốt bốn giờ không nhỉ? Lại còn tặng quà cho mình. Nhưng nếu mình biết anh ta tặng cho mình chiếc điện thoại , mình đã chọn cái đẹp hơn rồi.
Đến cửa nhà, cô mở cửa, vào trong. Cất chiếc áo khoát, Tuyết Vũ ra phòng khách, ngồi xuống ghế, mở tivi lên, tay cầm bịch bánh thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Như một thói quen, cô cầm ống nghe điện thoại bàn lên:
- Xin chào!
Nhưng chuông vẫn còn reo, cô ngẩng người nhìn quanh, suy nghĩ:
- Sao lạ vậy?
Rồi, chợt nhớ ra mình cũng có một chiếc điện thoại di động, cô hấp tấp chạy về phòng, cầm máy lên:
- Alo!
Tiếng Takumi hét lên trong máy:
- Em làm gì mà lâ vậy?
- Anh làm gì mà hét toáng lên như vậy? Bộ muốn em bị điếc hả?
- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn xem em đã về nhà chưa?
- Em có phải trẻ con đâu mà anh trông chừng như vậy! Anh đang ở đâu mà ồn thế?
Takumi nhìn ra ngoài. Đám đông khán giả đang hò hét tên ca sĩ Rena. Cả khán đài kín người:
- Anh đang ở sân vận động. Thôi, anh phải đi đây. Ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận nhé!
Takumi vội tắt máy trong khi Tuyết Vũ chưa nói hết câu:
- Anh Takumi! Anh Takumi…. Sao lại tắt máy thế? Người gì mà…. Không có chuyện gì mà cũng gọi điện thoại, làm người ta giật cả mình! ¯
Tuyết Vũ đang dọn dẹp nhà thì có tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra mở cửa:
- Nghe rồi, nghe rồi. làm gì mà ồn ào thế?
Vừa làu bàu, cô mở cửa. Tuyết Vũ reo lên khi thấy Shina
- Anh Shina! Không phải anh đi chuyến bay chiều sao?
Cô vừa nói, vừa đỡ túi hành lý từ tay Shina trong khi anh nhìn cô dò hỏi:
- Sao? Không thích anh về sớm à?
- Không! Ý em không phải như vậy. thực ra em định đi đón anh, nhưng bây giờ thì….
Nhìn vẻ mặt bối rối của Tuyết Vũ, Shina bật cười:
- Sao lại căng thẳng như thế? Anh chỉ đùa thôi mà. Vì công việc hoàn thành trước dự kiến nên anh về sớm thôi. Ở nhà có chuyện gì mà trông em vui vậy?
- Có chuyện gì đâu. Mà sao anh lại hỏi vậy?
- Vì trông em lạ lắm!
Tuyết Vũ càng bối rối:
- Lạ à? Đâu có…
- Em đỏ mặt!
- Đâu có, trước giờ em vẫn vậy mà!
- Không à? Mặt em đỏ như trái cà chua vậy!
- Mặt em có đỏ đâu!
Cô nhìn vào gương mặt cố nhịn cười của Shina, hiểu mình đang bị trêu, cô hét to:
- Anh… Anh trêu em!
Shina cười to trong khi Tuyết Vũ phụng phịu. chợt, có tiếng chuông điện thoại reo. Shina lục túi, cầm điện thoại của mình lên xem. Máy anh không có tín hiệu:
- Không phải máy của anh!
Chợt nhớ đến chiếc điện thoại của cô bỏ trong phòng, Tuyết Vũ luống cuống chạy vào phòng:
- Hình như là máy của em!
Nói xong, cô chạy về phòng, cầm máy:
- Xin chào!
Tiếng Takumi vang lên trong máy:
- Asa tiểu thư, cô có thể cầm máy nhanh hơn được không? Làm gì mà lâu vậy hả?
- Tôi đang lau nhà, anh Takumi à! Lần sau đừng có hét vào tai tôi như thế.
Cô tức giận tắt máy rồi đi ra ngoài. Shina nhìn cô;
- Em có cả điện thoại cầm tay à? Lại một điều bất ngờ nhé!
- Em làm gì có tiền mà mua. Của một người bạn tặng em đó!
Điện thoại của Tuyết Vũ lại reo. Shina nhìn cô:
- Của em đấy
Buổi tối mùa đông thật lạnh, Tuyết Vũ kéo lại khăm chòang, ngồi ở hành lang trò chuyện với Shina:
-Anh Shina. Anh đi nước ngòai có vui không?
- Bận bù đầu với công việc chứ vui gì. Anh thấy chuyện của em mới thú vị.
- Em có chuyện gì đâu. Sao lại thú vị?
- Có chứ. Em hay cười, lại còn đỏ mặt khi anh nhắc đến Takumi. Không phải em…
- Em làm sao?
- Anh không muốn xen vào chuyện riêng của em, nhưng anh nhắc nhở em. Takumi không phải là một người thích hợp với em. Xung quanh cậu ta có rất nhiều cô gái và họ đã bị tổn thương vì cậu ta. Anh không muốn em như họ. Anh không muốn em phải đau lòng. Nếu em thích cậu ta, tức là em tự nhận đau khổ cho mình!{
Shina đi rồi, Tuyết Vũ ngồi suy nghĩ ở hành lang. Cô nghĩ đến những lời Shina:
“ xung quanh cậu ta có rất nhiều cô gái …, nếu em thích cậu ta, tức là em tự nhận đau khổ cho mình. A sad thing in life is to meet somone who mean a lot of to you, only to fine out at the end that it was never meant to be and you have let go. I wish you are happy.”(Thật buồn nếu ta gặp một người có ý nghĩa với ta để rồi nhận ra người ấy không dành cho ta và ta phải ra đi. Chúc bạn hạnh phúc)
Cô thầm nghĩ:
- Mình phải làm sao đây, nếu mình thích anh ta thật thì sao? Vậy thì chẳng phải mình sẽ… không thể như vậy được.
Mãi suy nghĩ cô không biết là Takumi đã về và ngồi xuống cạnh cô. Nghe Tuyết Vũ lẩm bẩm, anh khẽ hỏi:
- Cái gì mà không thể như vậy được vậy?
- Thì không thể nào mình thích anh ta được.
Rồi cô chợt quay nhìn sang Takumi:
- Sao anh lại ngồi ở đây? Bộ muốn hù chết người à?
- Anh ngồi ở đây nãy giờ, tại em mãi suy nghĩ nên không nhận ra đấy thôi. Mà lúc nãy em nói là em thích anh ta. “Anh ta” là ai vậy?
- Em có nói vậy à?
- Có. Rõ ràng anh nghe em nói là em thích “anh ta”. Anh muốn biết anh ta là ai?
- Anh biết để làm gì?
- Anh sẽ cho anh ta một trận, để lần sau không còn dám gặp em vì tội quen em gái Shina.
Tuyết Vũ bật cười trước lời nói của Takumi:
- Vậy thì đây sẽ là một trận chiếc ngang tài ngang sức.
- Không đâu. làm gì có ai có sức mạnh như anh.
- Điều đó chưa chắc. Em nghĩ anh không dám đanh anh ta đâu.
- Anh ta là ai mà anh phải sợ chứ? Anh ta không biết anh là Rena sao?
Nhìn thái độ của Takumi, Tuyết Vũ cười to:
- Em chưa thấy ai tự đánh mình cả. Mà này anh Takumi, anh có biết làm người tuyết không?
- Biết chứ.
- Vậy mình làm một người tuyết nhé.
- Bây giờ ư?
- Vâng, bây giờ.
- Được thôi. Em vào nhà tìn hai đôi gănbg tay nhé.
- Vâng.
Cô chạy vào nhà, một lúc sau trở ra:
- Có rồi đây, mình bắt đấu nhé.
Họ bắt đầu làm người tuyết. Tuyết Vũ như một đứa trẻ. Cô nghịch với tuyết, ném tuyết vào người Takumi trong khi anh chăm chú nắn tuyết. Cô bé như một thiên thần đang đùa giỡn trên tuyết trắng. Cô cười khanh khách khi tuyết bắn vào mặt. Takumi cũng tham gia trò chơi rất nhiệt tình. Anh vốc tuyết vào Tuyết Vũ. Rồi họ cùng nhau làm người tuyết. Cô bé khệ nệ mang từng khối tuyết, nhanh nhẩu đi tìm từng nhánh cây. Cuối cùng, người tuyết cũng hòan thành khi bình minh ló dạng. Shina chuẩn bị đi làm. Như thói quen, anh ghé vào bếp. Anh ngạc nhiên khi không thấy Tuyết Vũ ở đó.
- Sao Asa chưa làm bữa sáng nhỉ? Mọi khi cô bé dây sớm lắm mà.
Anh bước đến trước cửa phòng Tuyết Vũ, gõ cửa:
- Asa, em thức dậy chưa?
Im lặng một lúc, Shina không nghe tiếng trả lời, anh mở cửa phòng. Tuyết Vũ đang trùm chăn kín đầu. Bước đến gần, Shina lay cô::
- Này Asa, thức dậy đi. Không phải hôm nay em làm ca sáng sao? Nếu không thức dậy, em sẽ trễ giờ đấy.
Tuyết Vũ vẫn không trả lời. Shina mở chăn ra. Anh thấy Tuyết Vũ nằm co ro, môi tái nhợt, lại còn run cầm cập. Anh sờ trán cô:
- Sao lại nóng thế này! Sốt cao quá.
Shina trở ra ngòai, lấy khăn, nước ấm, rồi lấy thêm chăn. Shina đi qua đi lại ngòai hành lang khiến Takumi thức giấc. Anh mở cửa phòng, giọng ngái ngủ:
- Có chuyện gì mà cậu đi qua đi lại mãi thế?
- Asa bị sốt.
Rồi Shina vào phòng Tuyết Vũ. Chiếc khăn chườm trên trán cô đã khô. Shina lấy một chiếc khăn khác chườm vào trán Tuyết Vũ trong khi Takumi đến gần.
- Tại sao lại sốt cao thế? Tối qua cô ấy còn rất khỏe mà.
- Thì tối qua ở ngòai nghịch tuyết đến khuya nên mới sốt.
Shina sờ vào trán Tuyết Vũ :
- Bây giờ thì ổn rồi. Đã hạ sốt. Chỉ cần chườm khăn một vài lần nữa sẽ tốt thôi.
- Vậy à? Cô ấy không sao rồi chứ?
- Ừ! Không sao. Bây giờ tôi phải đi làm đây. Cậu ở nhà chăm sóc Asa nhé. Nhưng cấm không được đụng đến cô bé đấy. Nếu không thì chết với tôi.
- Này, không đụng đến thì làm sao chăm sóc.
Trước khi ra khỏi nhà , Shina còn nhấn mạnh:
- Nhớ đấy. Không được đụng đến cô bé đấy.
- Được rồi. Không đụng đến thì được chứ gì?
Shina đi rồi, Takumi trở vào phòng Tuyết Vũ. Cô bé vẫn chưa dậy. Anh nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán cô. Anh cầm bàn tay bé nhỏ của Tuyết Vũ và chợt nhớ khi bàn tay cô đặt lên tay anh mà mỉm cười. Anh lại nhớ khi Tuyết Vũ tặng anh chíêc lá phong mà cảm thấy ấm áp lạ lùng. Tuyết Vũ khẽ cử động bàn tay khiến Takumi lúng túng rụt tay lại:
- Em dậy rồi à?
- Sao anh lại ở đây?
- Em bị sốt. Shina bảo anh chăm sóc em.
- Thảo nào em thấy đau đầu quá. Anh Shina đi làm rồi, phải không anh Takumi?
- Ừ! Em cứ nằm nghỉ ngơi. Anh sẽ nấu cháo cho em nhé.
- Em không sao đâu. chỉ là cảm thôi mà.
Nói rồi, cô gượng đứng dậy. Nhưng Tuyết Vũ vẫn còn bị chóang do sốt cao, cô suýt ngã nếu không có Takumi kịp thời đỡ cô. Cả hai cùng bối rối khi nhìn nhau.
- Anh đã nói là em chưa khỏe mà. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi. Anh sẽ nấu cháo cho em.
- Nhưng anh có biết nấu không đấy?
- Tất nhiên là bíêt rồi. Anh từng sống một mình, không biết nấu ăn thì đã chết đói lâu rồi. Cứ yên tâm mà nghỉ nhé.
Tuyết Vũ nhìn theo dáng Takumi, mỉm cười rồi nhắm mắt lại.¯
Đặt chén cháo xuống bàn, Takumi nhanh nhẩu:
- Cháo đây. Món cháo giải cảm đến rồi đây. Asa mau ăn cho nóng nhé.
Tuyết Vũ ngồi dậy:
- Ôi, thơm quá. Cám ơn anh.
Cô ăn từng muỗng một cách ngon lành. Bỗng nhiên, Tuyết Vũ chợt thừ người ra khiến Takumi ngạc nhiên:
- Sao vậy? Cháo không ngon à?
- Không, cháo ngon lắm. Em chỉ nhớ đến ba em thôi. Lúc còn nhỏ, em rất hay bệnh, ba cũng nấu cháo cho em thế này.
Suy nghĩ một lúc, Tuyết Vũ sực nhớ ra là Takumi đang ngồi ở đây:
- Em thật là… sao lại nói chuyện này với anh. A, mà hôm nay anh không đến công ty à?
- Có, nhưng bây giờ còn sớm.
-:Anh đừng lo cho em. Anh cứ đi nghỉ một lúc đi. Đêm qua anh cũng thức đến khuya mà.
- Vậy anh đi ngủ một chút đây. Em cũng phải ngủ thêm nhé. Anh sẽ không quấy rầy người bệnh nữa.
-Vâng!˜
Trời về chiều, tuyết nhưng rơi. Tuyết Vũ ngồi ở hàng lang, ngắm chú người tuyết đứng một mình ngòai sân. Rồi, như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô đi vào nhà, lấy thêm áo khóat, găng tay, bắt đầu nghịch tuyết. Cô lăn khối tuyết to dần để làm thân người tuyết. Tuyết Vũ mải mê làm việc, hăng say và vui vẻ.
Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hòan thành, Tuyết Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà, ngắm nhìn thành quả công việc của mình rồi mỉm cười. Đúng lúc đó thì Shina về đến. Anh trông thấy Tuyết Vũ trong bộ quần áo đầy tuyết thì lo lắng hỏi:
- Sao em lại ngồi đây? Sao quần áo lại đầy tuyết như vậy?
- Em thấy chỉ có một người tuyết thì buồn quá. Em làm thêm một người tuyết cho nó có bạn. Anh thấy em làm người tuyết có đẹp không?
- Đẹp lắm. Nhưng em nên vào nhà thay quần áo kẻo cảm đây.
- Thì em đang bị cảm đấy thôi!
Nói xong cô nhanh chân chạy vào trong nhà khi Shina trừng mắt nhìn cô:
- Lại còn lý sự à?¯
œŸ
Tuyết Vũ nhanh chóng khỏe mạnh và tiếp tục công việc. Hôm nay tan ca chiều, Tuyết Vũ thay đồ ra về thì gặp Yoko:
- Chị Yoko!
- Em xong việc rồi à?
- Vâng!
- Vậy thì đến nhà chị nhé. Chị sẽ nấu ăn .
- Vâng. Chị đã mời thì em không dám từ chối.¯
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Tuyết Vũ gọt trái cây trong khi Yoko mang nước ra phòng khách. Yoko đứng nhìn ra cửa sổ. Ngòai kia tuyết lại rơi. Tuyết Vũ mang đĩa trái cây bước ra:
- Chị Yoko nấu ăn ngon thật. Ai mà cưới được chị thì thật là diễm phúc cho người ấy. Còn em thì chẳng nấu được món nào ngon quá.
- Vậy thì hôm nào có dịp, chị sẽ dạy em vài món nhé.
Tuyết Vũ đặt đĩa xuống bàn, nhìn ra ngòai:
- Tuyết lại rơi rồi. Một mình chị ở trong nhà như thế này, chị không sợ sao?
Yoko ngồi xuống ghế:
- Trước kia có ba má chị ở cùng. Nhưng ông bà đã sang nước ngòai định cư rồi nên chị đành ở một mình thôi. Mà có gì phải sợ chứ?
- Thì ma đấy.
- Em cũng tin là có ma nữa sao?
- Dĩ nhiên rồi! Người xấu khi chết sẽ thành ma còn người tốt sẽ được lên thiên đàng.
- Thật ra thì ở một mình trong ngôi nhà to thế này cũng rất lạnh lẽo. Nhưng căn nhà này có nhiều kỷ niệm với chị.
- Em hiểu rồi. Kỷ niệm giúp chị cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng mà, nếu là em, em vẫn thấy sợ. Vậy từ nay, em sẽ đến thăm chị nhiều hơn. Như vậy, chị sẽ không buồn nữa.
- Ừ! Em cứ đến. Căn nhà này luôn hoan nghênh em.¯
Trở về nhà, Tuyết Vũ thay đồ rồi trùm chăn. Cô nhớ đến Yoko, mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ.¯
Giật mình bởi tiếng động ngoài hành lang, Tuyết Vũ nhìn đồng hồ. Kim giờ chỉ số hai, cô thầm nghĩ:
- Hai giờ rồi, ai mở cửa thế nhỉ? Lúc nãy anh Takumi đã về rồi mà.
Tò mò, cô lấy áo khóat, mở cửa phòng. Cô thấy dáng Shina đang mở cửa:
- Sao anh Shina lại ra ngòai vào giờ này? Hay là anh ấy bị mộng du? Không phải đâu, từ trước đến giờ anh ấy có thế đâu. Mình phải đi theo xem sao.
Tuyết Vũ cũng mở cửa, rón rén đi theo Shina. Anh dạo bước sang nhà bên cạnh. Dừng lại một lúc, Shina mở cửa rào, bước vào trong. Tuyết Vũ nép vào gốc cây, quan sát anh:
- Sao anh Shina lại mở cửa vào nhà người ta. Mà, mình có thấy căn nhà này mở cửa bao giờ đâu.
Cô cũng đi theo Shina vào trong nhà. Tuyết Vũ mở cánh cửa, quan sát xung quanh:
- Chắc là không có ai ở đây. Nhiều bụi quá. Anh Shina đâu rồi nhỉ? Ơ đây tối quá, lỡ có ma ròi sao? Mình phải về thôi.
Tuyết Vũ định quay lưng ra về , nhưng cô suy nghĩ:
- Nhưng, còn anh Shina ở trong này, không may anh ấy bị ma bắt thì sao? Không được, phải tìm anh ấy thôi.
Tuy sợ, nhưng Tuyết Vũ vẫn vào trong. Cô mở cửa một căn phòng. Đó là một căn phòng rộng, ờ góc phòng có một bộ sofa được phủ khăn trắng:
- Có lẽ đây là phòng khách.
Cô đến giữa phòng, đưa tay giật dây đèn. Đèn vẫn còn tốt. Tuyết Vũ quan sát xung quanh. Cô nhìn thấy một khung ảnh, cầm lên:
- Đây không phải là ảnh cô gái mà mình thấy ở phòng anh Shina sao?
Mãi suy nghĩ, Tuyết Vũ giật mình hét lên bởi câu hỏi của Shina:
- Em làm gì ở đây?
Tuyết Vũ định thần, quay lại:
- Anh làm em giật cả mình.
- Anh hỏi em làm gì ở đây?
- Em hỏi anh câu đó thì đúng hơn. Giữa đêm bỗng nhiên anh ra khỏi nhà, lại còn tự tiện vào nhà người khác.
- Anh không tự tiện. Anh có chìa khóa.
- Nhưng sao lại là lúc nữa đêm.
Shina nóng nảy, quát lớn:
- Đó là việc của anh. Em không cần quan tâm. Em đã đi quá lố rồi đấy.
- Em xin lỗi. Nhưng sao anh lại to tiếng với em như thế? Em lo cho anh nên mới đi theo thôi.
- Anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em như vậy.
Tuyết Vũ ặt bức ảnh lên bàn:
- Đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy. Anh có chuyện không vui à?
Shina quay lưng bước ra.Tuyết Vũ cũng tắt đèn, theo anh ra ngoài. Họ vào một căn phòng khác, có lẽ là phòng ngủ của cô gái bởi vì có rất nhiều ảnh của cô ở đây. Shina ngồi xuống ghế trong khi Tuyết Vũ nhìn quanh:
- Có nhiều ảnh quá! Em đã thấy ảnh cô gái này ở phòng anh. Cô ấy là…
-Shina:Đó là bạn gái anh.
- À! Ra là vậy. Chị ấy xinh thật. Chị ấy tên gì thế anh?
- Yumi.
Tuyết Vũ tiến lại cửa sổ, nhìn ra ngoài:
- Nhà mình ở kia phải không? Từ đây có thể trông thấy nhà mình. Nhưng em chưa bao giờ thấy căn nhà này mở cửa cả.
-Chủ nhân căn nhà này đều đi nước ngoài cả. Họ đưa chìa khóa để anh sang thắp nhang cho Yumi.
- Thắp nhang? Vậy chị Yumi đã…
- Cô ấy mất cách đây sáu năm.
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
- Không sao đâu.
Im lặng một lúc, Shina lên tiếng:
- Asa! Em nghĩ anh là người như thế nào?
- Anh là một người tốt.
- Anh không tốt như em nghĩ. Thực ra anh là một người xấu, rất xấu.
- Không phải đâu. Nếu anh là người xấu thì đã không giúp em, lại còn cho em ở nhà anh. Đối với em, anh là người tốt nhất.
- Anh giúp em vì anh cảm nhận được một tình cảm thân thuộc của gia đình
- Em không biết trước kia anh là người như thế nào, nhưng em tin rằng anh là một người tốt. Bởi vì người tốt luôn ray rức trước việc làm không đúng của mình.
- Cô ấy là người trong sáng, giản dị và bao dung. Nếu em được gặp cô ấy một lần, em sẽ mến cô ấy ngay. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô ấy là khi anh học năm thứ ba trung học:
Shina nhớ lại:
Sân trường trung học nhộn nhịp. Các lớp chuẩn bị vào học. Lớp học của Shina thì càng ồn hơn bởi vì cậu và nhóm bạn cậu đang gây náo động trong lớp. Giáo viên vào, học sinh nhanh chóng về chỗ. Shina nghịch ngợm cản chân một bạn trông có vẻ hiền lành khi cậu ta luống cuống về chỗ. Kết quả là Shina và bạn mình cười to trong khi cậu bé đáng thương ấy ngã lăn ra đất. Phải đến sự can thiệp của giáo viên tiếng ồn mới dứt hẳn.
- Các em im lặng. Hôm nay lớp ta có một bạn mới.
Cô giáo nhìn ra cửa:
- Yumi, em vào đây!
Một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, bước vào:
- Đây là bạn Yumi. Từ hôm nay, bạn Yumi sẽ là thành viên lớp chúng ta. Bạn Yumi sẽ cần sự giúp đỡ của các em đấy.
- Chào các bạn! Mình là Yumi Ninagawa. Mình đến từ Yokohama. Rất mong các bạn giúp đỡ.
- Các em có thể tìm giúp bạn một chỗ ngồi chứ?
Một cậu bạn nháy mắt với Shina:
- Thưa cô, bên cạnh Shina còn chỗ trống ạ!
- Vậy thì Yumi, em có thể ngồi cạnh Shina nhé. Chúng ta bắt đầu học thôi.
Cô bé nhanh nhẹn đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Shina, ngồi xuống, lấy tập ra trong sự quan sát tò mò của Shina.˜
Giờ ra chơi, Yumi ngồi một mình ở sân trường trong khi Shina và các bạn mình đứng ở một góc khuất, bàn tán về cô:
- Này Shina, một bữa ăn sáng cho người mời được cô bạn ấy đi chơi nhé.
- Được thôi!
- Cậu không sợ Akira biết à?
- Mặc kệ cô ta. Cô ta phiền phức lắm. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ nhé.
- Ừ! Bắt đầu.¯
Shina bước đến gần Yumi:
- Chào bạn. Bạn thấy buổi học như thế nào?
Yumi mỉm cười thật tươi:
- Cô giáo dạy thật dễ hiểu. Mà, bạn tên là Shina phải không?
- Ừ! Shina Tatsumi. Sao bạn biết tên tôi?
- Thì lúc nãy cô giáo gọi tên bạn.
-Ừ nhỉ.¯
Trong khi cả hai trò chuyện, ở góc khuất nọ, nhóm bạn của Shina quan sát họ. Hyde trầm tyrồ:
- Shina hay thật. Cậy ta nói gì mà cô bạn ấy cười mãi. Xem ra cậu mất một bữa ăn sáng rồi, Yota ạ!
- Tôi sẽ không để ch.uyện ấy xảy ra đâu.¯
Trò chuỵên được một lúc thì chuông reo vào học. Yumi đứng dậy:
- Mình phải vào lớp thôi. Hẹn gặp lại bạn nhé, Shina!
Yumi đi rồi, Shina suy nghĩ trước câu nói khó hiểu của Yumi:
- Sao lại bảo là “hẹn gặp lại”. Mình và cô ấy ngồi chung bàn, thì sao phải “ hẹn gặp lại”.
Rồi, đủng đỉnh cho tay vào túi quần, bước đến chỗ bạn mình.
- Cậu hẹn cô ấy rồi à?
- Chư. Đâu cần vội thế. Vẫn còn nhiều thời gian mà!¯
Tan học, Shina thong thả bước đi về trên con đường vắng. Trời sắp vào thu, lá cây trở mình. Một số lá bắt đầu rụng, một số chuyển màu. Shina rẽ vào con đường đầy lá phong thì nghe tiếng gọi:
- Bạn Shina! ShinaTatsumi!
Shina nhìn quanh quất xem ai gọi tên mình, tiếng gọi lại vang lên:
- Đợi tôi với. Tôi ở sau lưng bạn này.
Shina quay lại nhìn. Thì ra là Yumi. Cô bé đang cố sức đuổi theo:
- Cuối cùng thì tôi cũng đuổi kịp bạn.
- Sao bạn lại ở đây?
- Vì nhà tôi ở gần đây. Ở gần nhà bạn đấy.
Cô bé hồn nhiên trả lời trong khi Shina ngạc nhiên :
- Sao bạn biết nhà tôi. Bạn đi theo tôi à?
- Tại… lúc sáng tôi thấy bạn ra khỏi nhà.
- Lại còn thấy tôi ra khỏi nhà. Sao như thế được?
- Sao lại không thể vì nhà tôi ở cạnh nhà bạn.
- Thì ra là vậy.
- Vậy thì từ bây giờ mình đi về chung đường nhé. Sắp đến nhà bạn rồi. Tôi đi đây, hẹn gặp lại.
Yumi bước đi trong khi Shina nhìn theo. Thì ra nhà cô bé ở cạnh bên nhà Shina.¯
Mở cửa vào nhà, Shina tháo giầy:
- Con về rồi đây!
Mẹ Shina, bà Tatsumi từ trong bếp bước ra.
- Con về rồi à? Tắm đi rồi ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi.
- Vâng ạ.
Đi về phòng, Shina bỏ chiếc cặp lên bàn, nằm dài ra gi.ường suy nghĩ:
- Cô ta là hàng xóm của nmình à? Thật bất ngờ nhưng cũng may quá. Mình thắng chắc rồi.
Đứng bật dậy, Shina vào phòng tắm.¯
Hai mẹ con Shina đang dùng cơm thì có tiếng chuông cửa. Bà Tatsumi đứng dậy:
- Để mẹ, con cứ ăn đi.
Bà đi ra cửa, Shina tiếp tục bữa ăn. Chợt, anh nghe giọng nói khá quen:
- Cháu chào bác ạ. Mẹ cháu bảo mang biếu bác một ít trái cây.
Shinanhẹ nhàng đi ra cửa, nhìn qua vai mẹ. Đúng là Yumi. Cô bé cười tươi:
- Đây là trái cây ở nhà mẹ cháu trồng.
- Nói với mẹ là bác cảm ơn nhé. Cháu vào nhà chơi.
- Cám ơn bác, nhưng cháu phải về làm bài tập. Cháu xin phép.
Yumi cuối chào bà rồi ra về
- Con bé ấy ở nhà bác Ninagawa hả mẹ?
Bà Tatsumi để số trái cây lên bàn, lấy một chiếc đĩa nhỏ, mang vào bếp:
- Yumi là con ông bà Ninagawa.
- Nhưng trứơc giờ con có thấy con bé đó đâu. con sang hái trộm trái cây mấy lần, mà có thấy đứa con gái nào đâu.
- Con lại trộm trái cây à? Thật xấu hổ. Con bé ấy lúc trước ở Yokohama với bà, lên đây để chữa bệnh và đi học. A, mà Yumi học ở trường của con đấy, con không biết sao?
- Con có biết.
- Cô bé thật đáng yêu.
Shina đăm chiêu nghĩ ngợi.˜
Sáng hôm sau, Shina chuẩn bị đến trường, anh gọi to:
- Con đi học đây.
- Ừ! Hôm nay mẹ ra trông tiệm. Con đi học rồi về nhà sớm nhé.
- Vâng.
Shina trả lời rồi đi ra cửa. Anh thấy Yumi đi phía trứơc:
- Yumi!
Yumi quay lại, cười tươi:
- Chào bạn, Shina.
- Mẹ tôi cám ơn về số trái cây hôm qua.
- Không có gì.
- Nghe mẹ tôi nói trước kia bạn ở Yokohama phải không?
- Ừ. Tôi ở Yokohama với bà.
- Vậy hôm nào tôi sẽ đưa bạn đi tham quan Tokyo nhé!
- Tôi thích đi chơi lắm.
- Vậy thì tốt rồi.
- Nhưng, tôi không thể đi được.
- Tại sao thế? Bạn nói là bạn thích mà?
Yumi lại cười:
- Đúng vậy. Tôi rất thích nhưng tôi xin lỗi. Tôi không đi được.
Trước thái độ của Yumi, Shina biết mình không thể thuyết phục cô bé đi cùng mình hôm nay, anh nghĩ:
- Lại õng ẹo! Nhưng hkông sao, mình sẽ tìm cơ hội khác.
Shina cười, ra vẻ vị tha:
- Không sao đâu! bạn không đi đuợc thì tiếc thật. Mình đến trường thôi, trễ rồi đấy.
- Ừ! Mình đi thôi.¯
Ngừng một lúc, Shina thở dài:
- Kể từ hôm đó, anh và cô ấy cùng nhau đến trường mỗi ngày, rồi lại cùng nhau về nhà. Anh phát hiện ra ở cô ấy một điểm đặc biệt: cô ấy luôn cười thật tươi với bất cứ ai trò chuyện vời cô. Dường như nụ cười luôn được gắn trên môi Yumi. Anh gọi, cô ấy cười. Anh mượn bút, cô ấy cười. Thậm chí khi bị anh trêu, cô ấy cũng cười.
- Chị ấy thật đáng yêu.
- Không chỉ đáng yêu, cô ấy còn rất rộng lượng và bao dung. Suốt một tháng trời, anh đã mời cô ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời chỉ lànụ cười từ chối. Cho đến một hôm:
Nhóm bạn của Shina đang tụ họp ở vị trí cũ:
- Shina. Bạn đã mời được cô bạn nhỏ ấy đi chơi chưa?
- À… thì…thì…
Nhìn thái độ của Shina, Yota đóan anh chưa thực hiện được lởi thách đố thì trêu:
- Cái gì mà thì… thì. Cậu chưa mời được phải không?
- Thì chưa. Nhưng nhất định tôi sẽ mời được thôi. Shina này chưa bao giờ thất bại trước cô gái nào.
- Đúng rồi. Shina chưa bao giờ thất bại cả. Nào là Sato ở lớp bên cạnh. Natsuê ở lớp dưới, lại còn Mina ở dãy B nữa. Tất cả họ đều bị Shina chinh phục.
- Tất nhiên rồi. Nếu không thì tôi đâu còn là “killer” nữa. Các cậu cứ chờ xem.
- Được. Tôi sẽ chờ. Nhưng chỉ chờ đến hết ngày mai. Nghĩa là cậu còn một ngày để lên kế họach, nếu không, cậu sẽ phải trả bữa sáng đấy.
- Được thôi! Cậu chuẩn bị tiền đi nhé.¯
Shina cắm cúi bước đi thật nhanh, mặc tiếng gọi của Yumi. Cô ngỡ anh không nghe, gọi to hơn:
- Shina, bạn chờ tôi với.
Shina vẫn đi. Yumi cố đuổi theo. Khi đuổi kịp anh, cô thở hổn hển:
- Bạn không nghe tôi gọi à?
- Có nghe, nhưng tôi đang vội.
- Vậy à?
Shina quay sang nhìn Yumi. Cô bé vô tư cười khuến anh càng cau có:
- Sao lúc nào bạn cũng cười thế? Bạn không mỏi miệng sao?
- Bạn làm sao vậy? Bạn giận đấy à? Bạn giận tôi phải không?
- Không! Tôi không nhỏ nhặt vậy đâu.
- Vậy tại sao bạn đi nhanh thế?
- Thì tôi đã nói là tôi đang vội.
- Vậy mà tôi cứ tưởng bạn giận tôi. Thật ra thì tôi rất thích ra ngòai, nhưng ba mẹ tôi không cho phép.
- Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải xin phép ba mẹ mỗi khi muốn ra ngòai. Nếu bạn không thích đi cùng tôi thì thôi.
- Không phải vậy đâu. tại tôi không khỏe nên không thể đi ra ngòai.
- Vậy đi học không phải đi ra ngòai ư?
- Lẽ ra tôi không thể đến trường nhưng vì tôi cứ muốn nên ba mẹ tôi phải chìu ý tôi.
- Bạn không thể đi cùng tôi một lần thôi à? Chỉ một lần thôi. Tôi sẽ đưa bạn đến những nơi vui nhất.
Suy nghĩ một lúc, Yumi quýêt định:
- Thôi được rồi. Tôi sẽ đi cùng bạn. Chiều mai nhé. Đến nhà bạn rồi, tôi đi đây.
Yumi cười thật tươi rồi bước đi trong khi Shina mừng vui. Cậu nghĩ thầm:
- Vậy là bữa sáng nằm chắc trong tay rồi.
Cậu mở cửa vào nhà, lòng phấn khởi vô cùng.¯
Sân trường giờ ra chơi, Yumi đang vui vẻ trò chuyện với mấy cô bạn. Shina cũng tụ tập ở một góc:
- Này Yota, cậu chuẩn bị bữa sáng cho tôi nhé. Chiều nay hẹn gặp cậu ở công viên trò chơi.
Yota không nói nhưng Hyde thì rối rít:
- Shina hay thật. Cậu dùng cách gì mà mời được Yumi đi chơi với cậy thế? Nghe tụi con gái nói chẳng đi chơi hay ngoại khóa gì cả. Cứ tan học là về nhà.
- Đó là bí mật của tôi. Không thể cho cậu biết được.¯
Shina mở cửa, đứng đợi ở trước nhà thì thấy xe của gia đình Ninagawa ra khỏi nhà. Anh ngóng sang tìm Yumi. Một lúc sau, cô bé cũng rón rén mở cỗng, chạy sang. Shina xem đồng hồ:
- Bạn trễ đấy.
- Tôi xin lỗi. Tôi phải đợi ba mẹ ra ngoài rồi mới đi được.
- Ta đi thôi.˜
Công viên trò chơi khá vắng vì hôm nay không phải là ngày nghỉ:
- Ở đây vui thật. Bạn muốn đưa tôi đến đây phải không, Shina?
Shina bận nhìn quanh tìm Yota:
- À, ừ. Bạn thấy chỗ này đẹp không?
- Đẹp lắm và có nhiều trò chơi nữa. Ta bắt đầu từ trò nào đây?
Yumi vô tư trả lời. Cô nhìn Shina thì thấy cậu mải tìm ai đó:
- Bạn tìm ai à?
- Sao? A! Không . tôi có tìm ai đâu.
- Vậy ta bắt đầu từ trò chơi nào dây?
Shina nhìn quanh rồi chỉ một trò bất kỳ.
- Trò chơi đó nhé.
- Ta đến đó thôi.
Rồi, cô bé vô tư đi về phía trước, còn Shina nhìn quanh, vừa bước đi. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Shina. Anh giật mình quay lại thì thấy hai, ba cô gái. Họ cùng reo lên: “Quả nhiên là anh ở đây! Shina.”
- Sao, các em lại đến đây?
Một cô gái có vẻ sành điệu trong chiếc váy ngắn củn cỡn, lên giọng:
- Tụi em đến đây chơi thôi. Còn anh? Anh đi một mình à?
- Anh… anh đi một mình.
Cô gái đi cùng Akira nói với vẻ thất vọng:
- Vậy là chẳng có gì để xem rồi. Akira này, xem ra Yota lừa cậu rồi.
- Không! Yota không lừa mình. Nhìn kìa.
Akira hất cằm về phía Shina. Sau lưng Shina, Yumi đang tiến lại. Trông thấy các cô gái, Yumi tươi cười:
- Chào các bạn.
Trong khi đó, Akira lại nhìn Yumi với ánh mắt thiếu thiện cảm. Mina lên tiếng:
- Thì ra là con bé mới chuyển đến à? Trông cũng xinh đấy.
- Cám ơn. Các bạn đến đây chơi à? Hay là mình đi chung nhé.
- Cám ơn. Tôi đâu có diễm phúc để được đi cùng với Shina. Tôi nói với bạn một bí mật nhé. Shina là một kẻ xấu đấy. Bạn đi chung với anh ta phải cẩn thận đấy.
Sau khi gằn giọng với Yumi, Akira và càc bạn bỏ đi trong khi Yumi vẫn còn đang thắc mắc:
- Các bạn ấy làm sao vậy? Shina, bạn ấy nói gì, tôi không hiểu?
- Mặc kệ họ. Ta đi thôi.
Sau một lúc suy nghĩ, Yumi bước theo Shina. Họ cùng chơi các trò chơi ở công viên: tàu lượn, đu quay, trượt băng… Yumi không biết trượt, ngã sóng xòai trên sân trong khi Shina cười ngạo nghễ. Cậu ra vẻ đàng anh khi dạy Yumi đi giầy trượt.¯
Họ đi vào khu siêu thị. Yumi ngắm nhìn từng gian hàng. Cô dừng trước cửa hàng thú bông, nhìn chú gấu một cách thích thú trong khi Shina xem xung quanh. Shina đến gần cô:
- Bạn thích nó à?
- Ừ! Nó đáng yêu thật.
- Mua nó nhé!
- Thôi, tôi không mua đâu. Ta đi thôi.
Shina im lặng, nhìn chú gấu rồi bước đi.¯
Tìm một chiếc ghế, Yumi ngồi xuống:
- Hôm nay vui quá.
Cô nhìn quanh, chợt reo lên:
- Shina, bạn chờ tôi nhé!
Cô đứng dậy, đi đến chỗ bán kem:
- Cho tôi hai cây kem.
Cô bé mở túi lấy tiền thì bỗng cảm thấy khó chịu. Đưa tay lên ngực, Yumi cố kềm chế cơn đau. Người bán kem thấy vậy, quan tâm: “ cô không sao chứ!”
- Không sao. Cám ơn anh.
- “ kem của cô đây”.¯
Shina ngồi quan sát Yumi từ nãy giờ. Khi Yumi trở về với hai cây kem trong tay, tươi cười đưa cho Shina một cây:
- Của bạn này.
- Cám ơn.
Rồi cô vô tư ăn kem, mắt nhìn quanh vời vẻ thích thú.
- Yumi này, lúc nãy anh bán kem nói gì với bạn thế?
- Không có gì cả? Sao bạn hỏi vậy?
- Không sao cả. Vì tôi thấy bạn trò chuyện với anh ta có vẻ vui, mặt lại tái xanh nên tôi chì tò mò thôi.
Yumi lại nhìn Shina, cười thật tươi, khiến anh ngập ngừng:
- Yumi này. Tôi có điều này muốn hỏi bạn.
- Vâng?
- Tại sao lúc nào tôi cũng thấy bạn cười thế?
- Cười, là để cảm nhận cuộc sống luôn hạnh phúc. Ngay cả khi đau buồn nhất, ta cũng nên cười để quên đi. Đó là một cách sống lạc quan nhất đấy!
Shina im lặng trứơc câu nói của Yumi. Môt lúc sau, anh đứng dậy:
- Bạn ngồi đây, đừng đi đâu nhé. Tôi sẽ trở lại ngay.
Shina nói xong, vội chạy đi. Yumi ngồi nhìn xung quanh. Cô cảm thấy vui lắm. Bỗng nhiên, Yumi cảm thấy đau nhói ở ngực. Cô đưa tay, cố nén cơn đau. Nắm tay bé nhỏ siết chặt lại cho đến khi cơn đau dịu bớt. Cô nghe tiếng Shina gọi, quay lại thì thấy một chú gấu bông ở trước mặt.Anh cười:
- Bạn có thích không? Tôi tặng bạn đấy.
- Bạn tặng tôi thật à?
- Tất nhiên là thật rồi. Xem như đây là quà kỷ niệm lần đầu tiên tôi mời bạn đi chơi.
- Cám ơn bạn, Shina. Mà đã là kỷ niệm thì mình phải chụp ảnh chứ.
- Chụp ảnh à?
- Đúng rồi. Đằng kia có chụp ảnh kìa. Mình lại đó đi.
Yumi nắm tay Shina đi về phía trước. Họ chụp những bức ảnh kỷ niệm thật vui.¯
Shina và Yumi đang dạo bước trên đường về nhà. Yumi cười thật tươi:
- Hôm nay vui thật,phải không Shina?
Shina nhìn gương mặt rạng rỡ của Yumi, lòng cũng cảm thấy vui lây.
- Bạn vui thật chứ?
- Tất nhiên là vui rồi.
- Không buồn chứ?
- Sao lại buồn?
- Không có gì. Đến nhà tôi rồi, bạn về nhé.
- Ừ! Đến nhà rồi. Tôi về đây. Hẹn gặp lại.
Yumi đi về nhà. Trước khi mở cửa rào, cô nhìn Shina, lại cười:
- Shina này, cám ơn bạn đã…
Chưa nói hết câu, Yumi ngất xỉu. Shina vội chạy đến:
- Yumi, bạn làm sao vậy? Yumi…
Cõng Yumi trên lưng, Shina bấm chuông cửa. Người ra gặp anh là bà của Yumi, Shina lắp bắp:
- Yumi… Yumi .Bạn ấy ngất ở ngoài cổng.
Bà vẫn bình tĩnh cứ như đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này:
- Cháu đưa nó lên đây.
Bà đi trước Shina hối hả theo sau. Mở cửa phòng, bà nói:
- Cháu đặt Yumi lên gi.ường.
Rồi bà nhanh nhẹn lấy ống tiêm thúôc cho Yumi. Một lúc sau, sắc mặt cô bé đã tốt hơn. Bà quay sanh Shina :
- Không sao rồi.
- Thật hả bà? Vậy mà cháu lo quá.
- Không sao rồi. Cháu cứ ngồi đâu. bà sẽ đi lấy nước cho cháu. Một lúc nữa con bé sẽ tỉnh thôi.
- Vâng ạ.
Bà quay lưng đi, Shina ngồi xuống ghế, quan sát căn phòng. Một lúc sau, bà trở lại, tay cầm khay nước:
- Cháu uống nườc nhé.
- Cháu cám ơn bà. Yumi, bạn ấy không khỏe, phải không bà?
- Ừ. Con bé không khỏe vậy mà còn đi ra ngòai. Bà cám ơm cháu đã đưa Yumi vào nhà. Cháu gặp Yumi ở đâu vậy?
- Cháu… cháu gặp bạn ấy ở… ở…
- Bạn ấy gặp cháu ở cổng. Nhà bạn ấy ở bên cạnh đấy bà.
Thì ra Yumi đã tỉnh. Cô bé đỡ lời giúp Shina:
- Cám ơn bạn nhé, Shina!
- Cháu đi đâu vậy? Làm bà lo quá. Bà tìm mãi mà chẳng thấy cháu.
- Cháu ra ngoài môt lúc thôi ạ.
- Lần sau không được đi như thế nhé. Việc cháu đi học đã làm mọi người lo lắng. May mà lần này có cháu…
Bà quay lại nhìn Shina. Shina hiểu ý bà:
- Cháu tên là Shina.
- À! Có cháu Shina, nếu không, bà biết tìm cháu ở đâu.
Rồi bà quay lại nhìn Shina, mỉm cười:
- Cháu ngồi trò chuyện với Yumi nhé. Bà phải xuống bếp đây.
- Vâng ạ.
Bà mở cửa ra ngòai rồi, Yumi mỉm cười nhìn Shina:
- Lại phiền bạn đưa tôi vào nhà rồi.
- Tôi xin lỗi. Vì tôi mà bạn…
Yumi lại cười. Dường như nụ cười luôn nở trên môi Yumi. Cô luôn mỉm cười và nụ cười khiến Shina có cảm giác xấu hổ.
- Xin lỗi. Nếu tôi không cố ý mời bạn đi chơi thì bạn đâu có ngất.
- Tôi không trách bạn đâu. Đó là vì bệnh đây chứ.
Shina nhìn hàng lọat ống thúôc trên bàn, tò mò:
- Bạn bệnh gì mà phải tiêm nhiều thuốc thế?
- Chỉ là cảm thường thôi. Tại mẹ tôi lo lắng nên mới quan trọng như thế.
Shina đặt con gấu bông vào tay Yumi:
- Bạn đánh rơi nó. Giờ tôi trả nó lại cho bạn.
- Cám ơn bạn. Tô đã cómột ngày thật vui.
- Tôi… tôi phải về đây. Bạn cứ nghỉ ngơi nhé.
Nói xong, cậu bước ra cửa. Yumi nhìn theo, khẽ gọi:
- Shina này, chúc bạn một bữa sáng ngon miệng nhé.
Shina bất ngờ trứơc câu nói của Yumi. Còn Yumi, cô lại mỉm cười:
- Và, Akira rất hợp với bạn!
Yumi nói xong, nhắm mắt lại trong khi Shina bối rối khép cửa.¯
Sáng hôm sau, trời trở lạnh. Shina mở cửa:
- Con đi học đây.
Cậu ra ngoài, nhưng không đi ngay mà cố tình nán lại, nhìn về phía nhà Yumi.Vẫn không thấy bóng cô. Shina xem đồng hồ, nghĩ thầm:
- Sao vẫn chưa thấy Yumi? Đã trễ rồi.
Shina đứng đợi một lúc thì trông thấy bà của Yumi. Bà đi chợ. Shina đến gần bà:
- Cháu chào bà.
- Là cháu đấy à?
- Bà ơi, Yumi đi học rồi hả bà?
- À, hôm nay Yumi không đi học. Con bé vẫn chưa khỏe. Cháu chờ Yumi đấy à?
- Vâng.
- Thế thì cháu mau đi học, kẻo trễ đây.
Nó xong, bà bước đi trong khi Shina ngước nhìn căn phòng của Yumi. Rồi cậu lặng lẽ đi.¯
Hôm nay là ngày thứ ba Yumi nghỉ học nhưng Shina không đủ can đảm để sang thăm cô. Cậu thấy xấu hổ. Cậu đứng trứơc nhà Yumi nhưng không dám vào. Cậu đứng ở sân nhìn lên phòng Yumi. Vào lớp học, cậu nhìn chiếc ghế trống của Yumi, lòng áy náy. Hôm nay cũng như những ngày trứơc, Shina bước sang nhà Yumi, nhưng chỉ dừng trứơc cửa. Cậu đứng khá lâu, định quay về thì nghe tiếng Yumi:
- Shina. Là bạn đấy, phải không Shina?
Shina nhìn quanh mà chẳng thấy Yumi đâu. Cô bé lại lên tiếng:
- Tôi ở đây này. Tôi ở dưới cây táo này.
Shina nhìn về phía cây táo thì thấy Yumi ngồi ở chiếc bàn nhỏ nằm dứơi tán táo. Yumi đứng dậy, ra mởp cửa cho Shina và không quên cười thật tươi:
- Bạn vào đây.
Shina theo Yumi vào sân, đến bên chiếc bàn nhỏ, Yumi nói:
- Bạn ngồi nhé. Để tôi vào lấy nứơc.
Yumi đi rồi,Shina nhìn quanh. Cậu còn lạ gì cây táo này, bởi vì trước kia , Shina vẫn thường sang đây trộm táo. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi mà không phải nhìn trứơc ngó sau, không phải lo lắng bị bắt gặp, nhưng cậu lại cảm thấy bồn chồn hơn. Cậu không biết phải nói gì với Yumi.Yumi trở ra với ly nứơc trên tay:
- Mời bạn.
Cô ngồi xuống ghế, vô tư:
- Sao bạn không vào mà đứng ngoài cổng?
- Bạn… không giận tôi chứ?
- Gịân bạn về việc gì?
- Thì việc tôi lừa bạn đi chơi cùng với tôi đấy.
- Bạn có lừa tôi đâu. bạn mời tôi đi chơi đấy chứ. Và tôi cũng đã đồng ý.
- Nhưng bạn biết là tôi vì cá cược nên mới mời bạn đi chơi, tại sao bạn không từ chối.
- Tôi có từ chối, nhưng bạn cứ muốn tôi đi.
- Bạn có thề nói là bạn không khỏe, như vậy tôi sẽ không cố mời bạn đi.
- Thì tôi có nói, nhưng bạn không tin. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Bạn sang đây có việc gì?
- Tôi chỉ muốn xem bao giờ bạn đi học thôi.
Yumi lại cười. Nhưng nụ cười có vẻ nuối tiếc:
- Tôi không đi học nữa.
- Tại sao vậy? Tại sao bạn không đi học? Bọn Yota đã nói gì với bạn phải không? Tôi sẽ cho bọn nó biết tay. Bạn đừng nghỉ học nhé.
- Không phải vậy. Ba mẹ tôi sợ tôi bị ngất nên bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi.
- Xin lỗi. Vì tôi mà bạn phải nghỉ học. Bạn đã cố thuyết phục ba mẹ đi học, vậy mà…
- Shina này. Tôi sẽ không tha lỗi cho bạn đâu bởi vì bạn không có lỗi gì cả. Chính vì thế bạn đừng xin lỗi tôi mãi.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả. Tôi chỉ có một yêu cầu, bạn có thể giúp tôi không?
- Được chứ. Việc gì, bạn nói đi
- Bạn có thể sang đây chơi với tôi không? Tôi không múôn làm phiền bạn đâu nhưng vì ở nhà một mình buồn lắm mà bà thì không thể chơi với tôi, nên…
- Tất nhiên là được. Nếu bạn không phiền, tôi có thể sang đây mỗi ngày đấy.
- Bạn nói thật chứ?
- Thật, nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà bạn phải cho tôi hái táo đấy.
- Không thành vần đề.¯
Shina nhẹ nhàng kể tiếp:
- Kể từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ học, anh lại về nhà, sang chơi với Yumi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy cười, anh lại có cảm giác rất vui. Anh không còn la cà ở các khu giải trí, không còn trêu ghẹo các cô gái. Chính anh cũng không ngờ, Yumi có thể khiến anh thay đổi như vậy. Cô ấy hay ngồi ở chiếc bàn nhỏ đợi anh sang. Anh có thể trẻo cây hái táo. Cô ấy thì chạy tung tăng khắp vườn. Những lúc ấy, Yumi trông như một thiên thần nhỏ. Càng ngày, anh càng nhận ra mình thích cô ấy nhiều hơn. Đó là một cảm gíac rất lạ mà trước đây anh chưa từng biết. Thời gian với anh như ngắn lại và ngày trôi qua thật nhanh. Trời vào cúôi thu, gió thổi rất lạnh, nhưng ngày nao Yumi cũng ngồi dưới gố cây tào chờ anh. Cây táo rụng hết lá, dáng cô ấy càng nhỏ bé và trơ trội.¯
Trời vào đông, gió thổi lạnh cả người. Shina bước sang nhà Yumi. Cậu thấy Yumi khóat áo ấm ngồi đợi cậu, gương mặt đỏ hồng vì lạnh.
- Hôm nay trời lạnh thế này, sao bạn không vào nhà, lại ra đây ngồi?
- Tôi đợi bạn!
- Đợi tôi thì vào nhà đợi cũng được, sao lại phải ngồi đây. Mà có hôm nào tôi không sang đây đâu. tôi sang đây nhiều đến nỗi mẹ tôi bảo tôi nên dọn sang đây ở luôn đấy.
- Vậy tôi sẽ nói bà dọn cho bạn một phòng nhé.
Rồi cô hạ giọng:
- Tôi múôn ngồi đây đợi bạn vì tôi sợ bạn sẽ không sang đây nữa. Tôi sợ một ngày kia, tôi sẽ không còn nhìn thấy bạn nữa. Lúc ấy chắc là tôi sẽ buồn lắm.
- Bạn đừng lo. Tôi sẽ còn sang đây cho đến khi bạn kết hôn.
- Tôi không kết hôn đâu.
- Sao lại không kết hôn? Chẳng lẽ bạn muốn tôi cũng không kết hôn được à?
- Tại sao bạn không kết hôn được vì tôi?
- Thì ngày nào cũng sang đây trò chuyện với bạn, còn thời gian đâu mà tìm vợ.
Shina cười to rồi nhìn Yumi. Cô cuối đầu nói với giọng buồn:
- Bạn đừng lo. Bạn sẽ không phải sang đây suốt đời đâu. không lâu nữa, tôi sẽ không còn ở đây nữa.
- Tôi chỉ đùa thôi. Bạn đừng buồn nhhé. Bạn sắp đi đâu à?
- Tôi cũng đùa thôi, bạn làm gì mà khẩn trương thế?
- Ra là bạn đùa. Làm tôi hết cả hồn
- Shina này, sau này nếu như bạn kết hôn rồi, bạn hãy đưa gia đình sang đây nhé. Chúng ta sẽ lại ngồi dưới gốc cây táo này trò chuyện. Tôi sẽ hái táo cho con bạn ăn, kể cho vợ bạn nghe những kỷ niệm vui của chúng ta.
- Suỵt! Đừng nói với vợ tôi những ch.uyện ấy. Cô ta sẽ ghen đấy.
- Vậy thì tôi càng phải nói. Nói đến khi nào cô ấy không chịu được, bỏ bạn thì thôi.
Nói xong, cô đứng vụt dậy, chạy đi trong khi Shina hét lên:
- Bạn thật là ác đây, Yumi. Tôi phải thủ tiêu người phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi ngay bây giờ bây giờ.
Anh nói to rồi đuổu theo Yumi. Họ đừa vui trong vườn.
- Bạn sẽ không bắt được tôi đâu.
- Chờ đấy. Tôi sẽ bắt được bạn. Tôi sẽ không cho bạn nói gì với vợ tôi đâu.
- Vậy thì cứ thử xem.
Shina đuổi theo, đến khi nắm được tay Yumi, kéo mạnh về phía mình. Bị mất đà, yu, kéo mạnh về phía mình. Bị mất đà, Yumi ngã về phía sau, ngã vào lòng Shina. Cô ngượng ngùng nhìn lên thì gặp ánh mắt Shina cũng nhìn cô. Cái nhìn rất lạ và nồng nàn.
- Tôi sẽ không cho phép bạn nói gì với vợ tôi đâu.
Yumi nhìn Shina, không biết phải làm gì, nói gì. Nhưng, dường như ông trời lại biết phỉa làm gì với họ. Tuyết bắt đầu rơi. Từng hạt rơi nhè nhẹ. Yumi ngượng ngùng đứng dậy:
- Tuyết rơi rồi.
- Ừ! Là tuyết đầu mùa đấy.
Yumi đưa tay đón lấy một hạt tuyết, cô trở lại ghế, ngồi xuống, khẽ hỏi Shina:
- Bạn có thích tuyết không?
- Tuyết à?
- Bạn xòe tay ra đi, tôi có cái này tặng bạn.
- Tặng tôi ư?
- Bạn xòe tay ra đi.
Shina làm theo lời Yumi. Cô đặt vào tay Shina một hạt tuyết:
- Tặng bạn đấy
- Sao bạn lại tặng tôi hoa tuyết. Bạn xấu lắm. Bạn biết là hoa tuyết không thể tặng và cũng không thể nhận vì nó sẽ nhanh chóng tan đi mà.
- Vậy mà có người đã từng tặng tôi hoa tuyết đấy.
- Người nào lại thiếu hiểu biết thế?
- Là bạn đấy.

- Tôi à?
-:Phải. Chính là bạn đấy. Năm tôi sáu tuồi, tôi lên đây thăm ba mẹ. Lúc ấy tôi rất hay khóc. Hôm ấy tuyết cũng rơi nhẹ như hôm nay. Tôi ra vườn chơi thì thấy bạn đang trèo tường sang nhà tôi. Lúc ấy tôi sợ lắm, khóc thét lên. Bạn đã tặng tôi một hạt tuyết rồi nói: “ Đừng khóc nữa. Tôi tặngbạn hạt tuýêt này. Nếu bạn không khóc nữa và hãy cười lên thì nó sẽ không tan. Nếu nó tan nghĩa là bạn chưa ngoan đấy. “. Lúc ấy, không hiểu sau tôi lại tin lời bạn. Tôi không khóc nữa và ngồi im xem hạt tuyết có tan ra không. Trong lúc tôi mãi chú ý hạt tuyết thì bạn đã đi từ lúc nào.
- Thì ra cô bé khóc nhè đó là bạn. Nói thật thì lúc ấy tôi không biết phải làm sao để bạn đừng khóc nên bịa ra câu ch.uyện ấy. Ai ngờ bạn lại tin là thật.
- Tôi thật là ngốc phải không? Từ đó đến nay, tôi luôn tự bảo mình không được khóc và phải luôn luôn vui vẻ. Tôi hy vọng sẽ sở hữu một hạt tuyết vĩnh cửu. Nhưng lẩn nào nó cũng tan chảy cả. Mỗi lần thấy hạt tuyết tan, tôi lại tự nhủ mình chưa tốt. Hy vọng lần sau sẽ tốt hơn. Dần dần, nó rthành một thói quen. Tôi luôn cười với mọi người với mọi người.
Shina im lặng lắng nghe mà lòng thật bất ngờ. Chỉ vì một lời nói dối của mình mà tạo thành một thói quen đáng yêu cho Yumi
- Yumi này, thật ra thì khi bạn cười trông rất đáng yêu d8ấy.
Yumi cười thật tươi.¯
Mùa đông năm ấy, Yumi và Shina rất vui. Yumi cười tươi mỗi khi vui đùa cùng Shina, Shina thì luôn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cô. Gia đình Yumi rất quí mến Shina và ngược lại, bà Tatsumi cũng rất yêu thích Yumi. Nhưng hạnh phúc luôn không bền. Rồi ngày đau buồn cũng đến. Yumi không ra ngồi ở gốc táo nữa. Cô ngồi trên chiếc ghế ở hành lang phòng mình, nhìn xa xăm ra cổng. Shina đứng ở nhà mình, nhìn sang trông thấy Yumi ngồi đấy. Cậu nảy ra một ý định. Shina vào nhà, một lúc sau trở ra với vật gì đó trên tay. Anh đến bên tường.Thoắt một cái, Shina nhảy qua tường tiến đến dưới phòng Yumi. Từng bước trèo lên hành lang phòng Yumi một cách nhanh nhẹn. Thóang chốc, anh đã đến nơi. Shina đến sau lưng Yumi:
- Yumi này, bạn đang làm gì thế?
Yumi quay lại:
- Shina, bạn lên đây khi nào? Tôi không thấy bạn vào cổng mà.
- Bạn không thấy là phải bởi vì tôi có đi vào cổng đâu. Tôi leo tường vào đấy.
- Leo tường? Bạn gan thật, dám leo tường vào nhà tôi. Nhưng tôi cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa phòng?
- Tôi trèo lên đây đấy.
- Sao lại trèo lên. Như vậy nguy hiểm lắm đấy.
- Không sao đâu. mà sao hôm nay bạn ngồi đây, không xúông sân chơi à?
- Tôi muốn ngồi đây để nhìn hết mọi cảnh vật xung quanh. Tôi muốn khắc sâu những hình ảnh này trong trí nhớ.
- Thì ra nhìn từ đây, cảnh vật cũng đẹp thật. Còn nhìn thấy cả nhà tôi nữa kìa.
- Ừ! Tôi vẫn thường thấy bạn vươn vai mỗi buổi sáng ở đó.
- Thì ra bạn theo dõi tôi à?
- Tôi có theo dõi đâu. Tôi chỉ trông thấy bạn thôi.
- Yumi này. Bạn hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ cho bạn xem thứ này.
- Cái gì thế?
- Thì bạn cứ nhắm mắt lại.
Yumi làm theo lời Shina, nhắm mắt lại. Shina lấy từ trong túi ra một vật gì đó, đong đưa trước mặt Yumi.
- Bây giờ thì bạn mở mắt ra được rồi.
Yumi mở mắt ra. Trước mặt cô là sợi dây chuyền nhỏ với hạt pha lê trong súôt.
- A, đẹp quá Shina nhỉ.
- Tất nhiên rồi. Tôi phải tìm khắp khu chợ mới thấy đấy. Không có cái thứ hai đâu. tặng bạn đấy.
- Cám ơn Shina. Mình gọi nó là gì nhỉ.
- Bạn đặt tên cho nó đi.
- Vậy mình gọi nó là “ Rain Snow”
- Rain Snow. Tên hay đấy.
-Bạn đeo giúp tôi nhé.
Shina cầm lấy sợi dây chuyền, đeo gíup Yumi. Cô mỉm cười:
- Bạn có thấy nó giống một hạt tuyết không? Hạt tuyết không bao giờ tan cả.
-:Ừ!
- Ta xuống sân chơi nhé, Shina.
- Nhưng bạn không khỏe. Trông mặt bạn xanh lắm.
- Không sao đâu. Tôi chỉ múôn đi dạo thôi.
- Thôi được rồi, nhưng dạo một vòng thôi nhé.
- Được rồi.¯
Yumi dạo từng bước trong sân vườn. Cô đi quanh từng gốc cây, ngắm nhìn từng bụi cỏ. Cô có vẻ quyến luyến tất cả. Bước đến chiếc bàn nhỏ dưới gốc táo, Yumi ngồi xúông:
- Nếu có một ngày không còn được ngồi ở đây, có lẽ tôi sẽ buồn lắm. Tôi sẽ nhớ chiếc bàn nhỏ này lắm.
- Bạn nói gì vậy Yumi? Hôm nay bạn làm sao thế?
- Không, tôi chỉ suy nghĩ vậy thôi. Shina này, bỗng nhiên tôi nghĩ đến bạn.
- Sao lại nghĩ đến tôi? Tôi ngồi đây chứ có đi đâu mà nghĩ?
- Tôi nghĩ đến gia đình bạn. Tôi nghĩ đến lúc bạn đưa gia đình đến đây. Bạn và vợ bạn sẽ ngồi ở đây. Con trai bạn sẽ hái táo, con gái bạn sẽ tung tăng giữa các luống hoa. Thật là hạnh phúc.
- Sao bạn lại nghĩ đến gia đình tôi.
Yumi dường như không nghe thấy lời Shina, cô mơ màng suy nghĩ:
- Không biết đến lúc đó bạn có nhớ đến tôi không? Chắc là không đâu nhỉ. Bởi vì sống giữa một gia đình hạnh phúcnhư thế thì ai lại nhớ nđến một người bạn cũ. Nhưng Shina, tôi không múôn bạn quên tôi. Tôi múôn bạn hãy nhớ đến tôi. Bạn có thể dành cho tôi một góc trong trí nhớ bạn không? Một góc nhỏ thôi, Shina?
- Bạn nói gì vậy, Yumi? Cái gì mà một góc nhỏ trong trí nhớ? Tôi không hiểu gì cả.
- À, tôi chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi. Bạn đừng quan tâm.
- Bạn làm tôi lo quá, Yumi. Bỗng nhiên lại nói ra những điều thật khó hiểu. Bạn là người thân của tôi. Chính vì vậy, tôi sẽ mãi nhớ đến bạn. Bạn sẽ luôn cómột vị trí quan trọng trong tôi, nhưng không phải trong trí nhớ mà là trong… trái tim tôi.
- Chỉ cần nghe bạn nói vậy là tôi vui lắm. Tôi có thể yên tâm.
- Yên tâm về việc gì?
Yumi đứng lên:
- Yên tâm đi lấy nước cho bạn.
Shina bật cười. Cô đi được một đọan thì Shina gọi:
- Yumi này.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi thích bạn. Tôi rất thích bạn.
Yumi cười thật tươi với Shina. Đối với Shina, anh có cảm giác đây là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất của Yumi. Nụ cười trong sáng và thánh thiện như hạt tuyết. Yumi quay lưng đi. Cô đưa tay lên ngực, cố nắm chắc sợi dây chuyền. Yumi quị dần, quị dần cho đến khi ngã xúông đất. Tuyết bắt đầu rơi.¯
- Anh không ngờ đó là nu cười cuối cùng của Yumi mà anh có thể nhìn thấy. Mãi đến khi tang lễ Yumi hòan tất, anh mới biết cô ấy mắc chứng bệnh ung thư. Vậy mà cô bé không hề nói với anh một lời, chỉ im lặng chịu đựng. Những lời nói mà cô ấy cho là linh tinh lại là những lời nhắn nhủ cúôi cùng mà cô ấy dành cho anh.
Tuyết Vũ im lặng, lắng nghe lời Shina. Sự im lặng để đồng cảm một nỗi đau, một sự mất mát to lớn, để lại một khỏang trống không thể lắp đầy trong lòng Shina.
- Mãi cho đến bây giờ, anh luôn có một cảm giác tội lỗi. Cô ấy vì một lời nói của anh mà thay đổi, vậy mà anh lại làm cho cô ấy buồn. Cô ấy luôn cười nhưng anh biết cô ấy buồn lắm. Cô ấy biết tất cả nhưng vẫn im lặng và tha thứ. Chính điều đó lại càng làm cho anh ray rức, ân hận.
- Chị ấy im lặng, có nghĩa là chị ấy không trách anh. Em tin rằng chị ấy sẽ mãi nhớ đến anh và luôn luôn tha thứ cho anh. Chị ấy đã khắc ghi hình ảnh và kỷ niệm về anh trong trí nhớ, hay trong những gì còn sót lại của ký ức. Hãy luôn nhớ đến chị ấy, anh Shina ạ. Đó là một cách để người đã khúât luôn sống mãi trong chúng ta.
Im lặng một lúc, Tuyết Vũ tiếp tục:
- Tuy nhiên, em nghĩ rằng, chị Yumi sẽ không múôn trông thấy anh cứ dằn vặt bản thân như vậy. Chị ấy hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc, một mái ấm gia đình, chứ không phải là sống trong niềm ân hận, day dứt. Anh đã trải qua những đau khổ của sự trừng phạt, rồi anh sẽ hạnh phúc. Đó là phần thưởng cho những người biết hối lỗi. “Happyness lies for those who crise, those who are hutting, who are have searched and who are have tired. For only they can appeliate the impotace of people who have touched their lives” –“ Hạnh phúc chỉ đến với những ai đang khóc, đang đau khổ, đã tìm kiếm và đã cố gắng. Bởi chỉ có họ mới hiểu được tầm quan trọng của được tầm quan trọng của những người đã cạhm vào cuộc đời họ.”
Nói xong Tuyết Vũ hắng giọng:
- Mà nếu như có sự trừng phạt thật thì người bị những hình phạt ấy là người khác kìa.
Shina đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nhìn sang nhà. Thì ra Tuyết Vũ đang nói đến anh chàng Takumi đang tìm họ ở nhà. Shina nhìn thấy Takumi:
- Em nói Takumi đấy à?
- Chứ còn ai nữa. Em thấy báo ngày nào lại chẳng đưa tin anh ta. Nào là tiều thư con nhà tư sản, con chủ tập đòan, rồi diễn viên… Lăng nhăng như anh ta thì sẽ bị trừng phạt súôt đời, đừng hòng có sự tha thứ.
Shina nhìn Takumi đang đi qua đi lại ở sân nhà:
- Ngày xưa, Takumi không như vậy đâu. anh nhớ lúc còn học trung học, cậu ấy rất hiền. Cậu ấy cao to lại khá đẹp trai, nhưng lại suốt ngày đi chung với một chị lớp trên. Đang học năm cuối trung học thì cậu ta nghỉ. Gần một năm sau, anh gặp cậu ta trước cửa nhà. Cậu ta hòan tòan thay đổi. Từ đó đến nay, Takumi luôn ở đây, trừ những khi đi nước ngoài, thời gian còn lại, cậu ấy luôn nghỉ ở đây.
- Anh ta giàu có như vậy mà không có nhà hả anh?
- Không. Cậu ta có một căn nhà to lắm, anh có đến đấy một lần. Nhưng hình như, Takumi không thích ở đó.
- Anh ta là quái nhân mà.
- Chúng ta về thôi, nếu không thì gã quái nhân ấy báo cảnh sát về việc hai người mất tích giữa đêm đấy.
- Vâng, ta về thôi.
Tuyết Vũ bước đến, chòang tay qua vai Shina, nhưng cô quá nhỏ, phải nhón chân mới choàng hết cánh tay bé xíu ấy. Shina nhìn cô, bật cười:
- Anh phải gọi em là chim cánh cụt mới được.
Rồi anh cũng chòang qua vai Tuyết Vũ. Họ cười vang. ¯
Phần 8:
Tuyết Vũ và Shina cùng về đến nhà. Shina mở cửa, anh nói một điều gì đó khiến Tuyết Vũ cười khanh khách. Cô quay sang định trả đũa anh bằng một câu nói gì đó thì im bặt. Cô thấy Shina đang nhìn về phía trước. Tuyết Vũ ngạc nhiên về sự bất thường ấy, nên nhìn theo hướng Shina. Cô thấy Takumi đứng đấy, mắt nhìn họ chăm chăm, đầy sát khí. Anh mắt khiến Tuyết Vũ và Shina bối rối. Cô rút tay khỏi vai Shina, cười ngượng ngùng:
- Sao… sao anh Takumi dậy sớm thế? Anh không ngủ à?
Takumi gằn giọng:
- Các người còn dậy sớm hơn cả tôi đấy chứ. Các người có ngủ đâu.
- Anh đi ngủ đây, Asa. Chào nhé.
Shina nháy mắt với Tuyết Vũ rồi đi về phòng
- Vâng, anh cứ ngủ. Một lúc nữa, em sẽ gọi anh dậy.
Shina vào phòng ngủ rồi, Tuyết Vũ bước lại ghế sofa, ngồi phịch xuống. Takumi cũng bườc theo. Anh chống hai tay lên thành ghế, căn vặn Tuyết Vũ:
- Em và Shina đã đi đâu thế? Anh tìm khắp nhà mà chẳng thấy.
Tuyết Vũ ôm chiếc gối, mơ màng:
- Đi ra ngòai.
Takumi bực tức, nói một mạch:
- Thì anh biết là đi ra ngoài rồi bởi vì anh tìm khắp nhà. Nhưnó việc gì mà phải đi ra ngòai lúc nữa đêm thế? Em có biết là anh lo lắng lắm không? Thức dậy lúc nữa đêm, cửa phòng em mở toang, em lại không có trong bếp, Shina cũng vậy. Anh rất lo cho em và ..tất nhiên là cả Shina nữa.
Takumi chợt không nói nữa vì anh thấy bầu không khí yên lặng quá. Anh cúi xúông nhìn. Thì ra Tuyết Vũ đã ngủ từ lúc nào. Cô bé mệt mỏi, ngủ thíêp đi. Takumi nhìn cô, lẩm bẩm:
- Ngủ mất rồi. Sao lại dễ ngủ thế không biết?
Takumi về phòng Tuyết Vũ, lấy chiếc chăn, đắp cho cô, khẽ nói:
- Lúc nào cũng làm tôi mất hứng. Tại sao em lại có thể vô tư như vậy chứ.
Takumi đưa tay vén một sợi tóc phủ trên mặt Tuyết Vũ, rồi đứng dậy bước đi.¯
Tuyết Vũ giật mình thức giấc, cô nhìn ra ngoài, trời đã sáng. Quay sang nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ sáng, Tuyết Vũ ngồi bật dậy, cuống cuồng:
- Đã hơn tám giờ rồi sao? Mình lại ngủ quên mất rồi. Anh Shina, thức dậy đi, anh Shina.
Cô luống cuống gọi to, chạy vào phòng. Nhưng Shina đã đi từ lúc nào. Tuyết Vũ chầm chậm trở ra, đi ngang bếp, cô bé thấy Takumi đang ngồi ở dấy, ăn sáng một cách ngon lành. Anh trông thấy Tuyết Vũ , gọi to:
- Em dậy rồi đấy à? Lại đây ăn sáng đi.
Tuyết Vũ bước vào bếp, hỏi:
- Anh Shina đi rồi phải không, anh Takumi?
- Ừ. Đi rồi.
- Sao mình không biết nhỉ?
Nuốt một miếng thức ăn, Takumi nhìn Tuyết Vũ :
- Lần sau có ngủ thì vào phòng mà ngủ. Đừng ngủ ngoài phòng khách, không khéo bị cảm đấy.
- Tại em ngủ quên mà.
Takumi nhìn Tuyết Vũ, dò hỏi:
- Asa này, tối qua em và Shina đi đâu mà gần sáng mới về vậy?
- Đó là một bí mật của em và anh Shina. Không nói cho anh biết được đâu.
- Không nói thì thôi vậy. Bí mật gì chứ?
- Anh làm sao thế? Sao lại cau có?
- Cau có cái gì? Mặt anh thế này mà bảo là cau có sao? Thôi, ăn đi kẻo hết đấy.
- Ai làm bữa sáng mà ngon thế? Là anh Shina làm phải không?
- Shina, cái gì cũng Shina. Bộ chỉ cómình Shina là biết nấu ăn thôi sao?
Tuyết Vũ lém lỉnh nhìn Takumi:
- Vậy là anh làm những món này à?
- Tất nhiên rồi. Em ăn thử xem có ngon không?
Tuyết Vũ ăn một miếng:
- Cũng khá ngon đấy chứ. Không ngờ một người nổi tiếng như anh lại biết nấu những món ngon thế này.
- Người nổi tiếng thì không nấu ăn ngon được à? Mà sao em cứ bảo anh là người nổi tiếng này, người nổi tiếng nọ. Người nổi tiếng thì không phài là người sao?
Tuyết Vũ nhìn Takumi không chớp mắt:
- Thì anh vốn là người nổi tiếng mà. A star! Nhưng sao tự nhiên anh lại nổi cáu như thế?
Takumi càng nói to hơn:
- Này Asa! Em không thể xem tôi là một người bình thường được hay sao? Người nổi tiếng thì cũng là người vậy!
- Thì em đâu có nói anh không phải là người đâu. Anh làm gì mà hét to như thế? Thì ra một người nổi tiếng khi nổi giận cũng chẳng khác người thường là mấy.
Takumi đứng dậy, cầm lấy đĩa thức ăn của Tuyết Vũ, giơ cao lên:
- Có đấy, người nổi tiếng khi nổi giận không thích người khác ăn thức do mình nấu đâu.
Tuyết Vũ đứng dậy, cố nhón chân để lấy chiếc đĩa, miệng hét to:
- Anh làm gì vậy, em đang ăn mà, trả lại cho em.
Takumi phùng má, càng giơ cao hơn trong khi Tuyết Vũ cố nhảy lên. Trông Takumi như một đứa trẻ ham chơi, vui đùa cùng Tuyết Vũ. Tiếng cười vang cả nhà.¯
Sau giờ làm việc, Tuyết Vũ đi lanh quanh ở khu mua sắm. Cô dạo quanh khắp các cửa hàng, nhìn ngắm mọi thứ. Cô rảo bước qua những gian hàng trang sức, tìm kiếm một thứ gì đó. Cô bé không để ý là có một người đi theo mình từ nãy giờ. Nón che nửa mặt, kính đen, lại còn cả khăn chòang. Tuyết Vũ chợt trông thấy một sợi dây chuyền rất xinh, cô cầm lên xem. Người lạ ấy cũng nhón chân lên xem. Anh ta nhìn thấy sợi dây chuyền mà Tuyết Vũ cầm. Nó lấp lánh và rất đáng yêu. Mải nhìn người ấy va phải một cô gái, anh ta rối rít:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi cô!
Đang mãi ngắm sợi dây chuyền, Tuyết Vũ nghe giọng nói khá quen. Có vẻ như đó là tiên của Takumi. Cô quay sang nhìn thì quả đúng là Takumi. Dù đã ngụy trang khá kỹ nhưng anh vẫn không qua mắt được Tuyết Vũ. Cô bước lại gần. Takumi thấy vậy, liền quay sang cô gái lúc nãy, thân mật chòang vai cô, cười tươi:
- Mình làm quen nhé.
Tuyết Vũ từ từ tiến lại gần Takumi. Cô ngó nghiêng gọi:
- Anh Takumi. Phải anh Takumi không?
Takumi bối rối kéo chiếc nón che kín mặt, làm ngơ. Tuyết Vũ càng nhìn kỹ, cô reo to:
- Đúng là anh Takumi rồi. Sao anh lại ở đây?
Cô gái lạ nhìn Tuyết Vũ rồi hỏi Takumi:
- Anh quen cô ấy à?
Tuyết Vũ hớn hở gật đầu:
- Anh ấy là…
Nhưng Takumi ngắt ngang:
- Không, chẳng quen. Cô ấy là ai thế?
Rồi anh quay sang Tuyết Vũ:
- Cô ơi, cô nhìn lầm người rồi đấy. Tôi không quen biết cô đâu.
Tuyết Vũ khăng khăng:
- Anh làm sao vậy, anh Takumi. Em là Asa nè. Anh đúng là anh Takumi mà.
- Tôi không phải là Takumi nào hết. Tôi không biếtcô.
- Nhưng mà…
Cô gái đứng bên cạnh Takumi lên tiếng :
- Này cô ơi, anh ấy đã nói là không quen biết cô, sao cô cứ đi theo mãi vậy? Hay là cô trông thấy anh ấy , muốn làm quen nên bịa chuyện. Tôi nói cho cô biết nhé, người như cô mà cũng múôn làm quen với một người đẹp trai như anh ấy. Đừng có nghĩ vẩn vơ nữa.
Cô gái quay sang Takumi:
- Ta đi thôi anh.
Họ quay lưng đi, Tuyết Vũ vẫn đứng đấy không chớp mắt, cô bất ngờ trước những lời nói của cô gái ấy, đứng ngẩng người ra.˜
Takumi đi được một đọan thì cô gái lên tiếng:
- Mà em chưa được biết tên anh?
- Tên cái gì? Ai cho phép cô mắng cô ấy? Sao cô lại mắng cô ấy như thế? Chẳng lẽ người như cô ấy không thể quen biết một người đẹp trai được à? Lần sau đừng có mắnng người khác như thế nhé!
Nói xong, Takumi quay lại tìm Tuyết Vũ, nhưng cô không còn ở đó nữa. Takumi nhu\ìn quanh tìm kiếm, vẫn không thấy dáng cô bé đâu. Takumi bước lại, cầm sợi dây chuyền lúc nãy mà Tuyết Vũ đã xem, nói với người bán:
- Tôi mua sợi này.
Anh định đi tìm Tuyết Vũ thì có chuông điện thoại reo. Takumi mở máy:
- Alo! Vâng , tôi về ngay.
Takumi quay lưng bước đi.¯
Tuyết Vũ về nhà rồi vào phòng nagy, cô nằm ra gi.ường, suy nghĩ:
- Mình mà bịa chuyện để làm quen với anh ta à? Ôi thật là tức quá.
Shina đứng ở cửa phòng:
- Có chuyện gì vậy? Sao lại bực tức như thế?
Tuyết Vũ ngồi dậy :
- Anh Shina.
Shina đến bên cạnh Tuyết Vũ:
-Ai làm cho em không vui vậy?
- Không có chuyện gì cả. Anh đã ăn tối chưa?
- Chưa. Còn em?
- Em cũng chưa.
- Hay là ta ra ngoài ăn nhé. Anh mời em.
Tuyết Vũ cười tươi, gật đầu:
- Vâng.˜
Dựng xe trước nhà, Takumi nhảy phóc qua hàng rào, đủng đỉnh đi vào trong nhà. Chợt Takumi trông thấy Tuyết Vũ ngồi ở hành lang, nhìn trời. Anh mỉm cười, tiến lại gần ngồi xúôngbên cạnh cô. Tuyết Vũ có vẻ không để ý đến sự có mặt của Takumi, cho đến khi Takumi lên tiếng:
- Em đang nhìn gì thế?
- Không nhìn gì cả. Takumi nhìn đồng hồ:
- Đã hơn một giờ rồi đấy, em không ngủ à?
Tuyết Vũ không quay sang nhìn Takumi như mọi khi mà vẫn nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mặt:
- Em muốn ngồi đây một lúc. Em chưa buồn ngủ.
Im lặng một lúc, cô bé nhẹ giọng:
- Anh Takumi này, lúc chiều, em đi dạo ở khu mua sắm. Em trông thấy một người rất giống anh. Không, phải nói là giống như hai giọt nước. Giống từ giọng nói, dáng đi. Em liền gọi. Anh đóan thử xem, anh ta quay lại không?
Suy nghĩ một lúc, Takumi trả lời:
- Anh ta sẽ quay lại, đúng không?
- Anh đóan đúng rồi đấy. Đúng là anh ta có quay lại, nhưng, đáng tiếc là em đã nhìn nhầm. Anh ta không phải là anh Takumi. Bởi vì, nếu là anh Takumi thì anh sẽ không làm ra vẻ không quen biết em. Anh có bíêt là anh ta nói gì không?
Tuyết Vũ hắng gịong:
- Anh ta nói thế này: “Cô ơi, cô nhìn lầm người rồi đấy. Tôi không quen biết cô”. Em cứ nghĩ là mình nghe lầm nên cố hỏi thêm môt lần nữa: “Không, anh đúng là anh Takumi mà.”
Anh ta lại bảo: “Tôi không phải là Takumi nào hết. Tôi không biết cô là ai.” Cô bạn gái đi cùng anh tabảo: “Này cô ơi, anh ấy đã nói là không quen biết cô, sao cô cứ đi theo mãi vậy? Hay la cô trông thấy anh ấy nên bịa chuyện. Tô nói cho cô biết nhé, người như cô má cũng đòi làm quen với người đẹp trai như anh ấy sao?”. Anh nghĩ xem, em có phải là hạng người như thế đâu.
Takumi ủng hộ ý kiến của Tuyết Vũ. Phẫn nộ thay cô, anh đứng lên:
- Tại sao cô ấy lại được phép mắng người khác như vậy. Nếu là anh, anh sẽ cho cô ấy một trận. Anh sẽ dõng dạc mà nói rằng: “Mặc dù tôi không thật xinh đẹp, nhưng tôi có những ưu điểm mà cô không bao giờ có được. Chính vì thế, đừng bao giờ xem thường những người như tôi nhé.”. Lần sau, nếu có ai nói với em như vậy, em hãy nói với cô ta rằng: “Ai bảo tôi không thể kết bạn với người đẹp trai chứ. Nói cho cô bíêt nhé, tôi có hai người anh rất là đẹp trai đấy. Đừng có dại dột mà chạm đến tôi nhé.
Tuyết Vũ reo lên:
- Anh Takumi nói hay quá. Lần sau, em sẽ nói như thế.
Takumi ngồi xúông, bối rối, cúi mặt:
- Asa này. Thật ra thì… người mà em trông thấy là… là anh đấy. Anh đi theo em vào chợ, nhưng anh …không múôn cho em biết. Anh sợ em cười anh nên mới cố tình làm như thê. Anh không ngờ cô gái ấy lại nói với em như vậy. Nếu biết mọi chuyện diễn ra vậy, anh sẽ không tránh đâu. Nhưng mà em đừng lo, anh đã mắng cô gái ấy giúp em. Anh .. anh xin lỗi nhé. Anh tặng em món quà, xem như quà hối lỗi vậy.
Takumi rụt rè đưa ra hộp quà. Anh cười thật tươi, nhìn sang. Nhưng Takumi không thấy Tuyết Vũ đâu. anh nhìn chỗ cô bé ngồi mới giật mình. Thì ra cô bé đã ngủ từ lúc nào. Tuyết Vũ nằm co mình, ngủ một cách ngon lành. Takumi khẽ trách:
- Lại ngủ nữa rồi. Thế mà lúc nãy bảo rằng không buồn ngủ. Tại sao lần nào anh nói chuyện, em đều ngủ cả thế?
Takumi bồng Tuyết Vũ về phòng. Đắp chăn cho cô, anh lặng lẽ ra ngoài.¯
Sáng hôm sau, khi Shina thức dậy th.ì Tuyết Vũ đã dọn xong bữa sáng. Vẫn là món trứng chiên. Cô cũng ngồi vào bàn ăn. Shina hỏi:
- Takumi vẫn chưa dậy à?
- Có hôm nào mà anh ta dậy sớm đâu. Anh Shina này, hôm nay anh có thể về sớm được không?
Shina ngước nhìn cô:
- Sao vậy? Hôm nay có việc gì à?
- Anh cứ trả lời em đi.
Suy nghĩ một lúc, Shina trả lời:
- Anh sẽ cố hòan tất công việc sớm.
- Được rồi, như vậy là tốt rồi.¯
Shina đi làm rồi, Tuyết Vũ dọn dẹp phòng khách. Cô lau nhà, chùi tủ thì Takumi dậy. Anh vào bếp, rót một ly nước rồi đi ra phòng khách, ngồi xúông ghế, mở tivi. Tuyết Vũ ngập ngừng, tay vặn vẹo mảnh giẻ lau:
- Anh Takumi này… tối qua… tối qua…
- Tối qua, tối qua làm sao?
- Tối qua, em…
Takumi nói nhanh:
- Tối qua anh nói những điều ấy là sự thật. Thật lòng anh không cố ý đâu.
- Anh nói gì vậy? Cái gì sự thật? Anh không cố ý điều gì?
- Vậy em định nói đến chuyện gì?
- Tối qua, lúc nghe anh nói rồi em reo lên. Sau đó… sau đó hình như anh có nói gì với em… em buồn ngủ quá nên không nghe. Không hiểu sao, lúc ấy tự nhiên em rất buồn ngủ, đến nỗi không cưỡng lại được. Em muốn biết có phải anh đã… bồng em về phòng không?
- Thì ra là chuyện đó. Làm anh giật cả mình. Đúng vậy. Con gái gì mà ngủ ghê thật. Có cháy nhà cũng chẳng hay. Không có anh bồng vào thì em đã thành chú heo nhỏ ướp đá rồi đấy.
Tuyết Vũ xấu hổ, đỏ mặt:
- Em không cố ý đâu.
Tuyết Vũ cầm chổi, đi ra sau, nói vọng lên:
- Anh Takumi này. Hôm nay, anh có lịch diễn buổi chiều không?
- Để anh xem.
Anh lấy điện thoại, xem lịch. Một lúc sau, anh trả lời:
- Không, đến tám giờ anh mới diễn, nhưng một lúc nữa anh phải đến công ty. Có chuyện gì không?
- Không, nhưng chiều nay anh có thể ghé về nhà một lúc không?.
Suy nghĩ một lúc, Takumi trả lời:
- Đựơc rồi, anh sẽ về.¯
Bỏ một gói đồ xuống đất, Tuyết Vũ mở cửa nhà. Cô mang lỉnh kỉnh những thứ vào nhà. Ngồi phịch xuống, cô tự bảo:
- Ôi, mệt quá.
Nghỉ ngơi một lúc, Tuyết Vũ đứng dậy, xách đồ vào bếp. Cô sắp xếp mọi thứ ra đĩa. Cô rất nhiều món ngon. Cô rửa trái cây, sắp chúng ra bàn. Đang mải mê với công việc thì điện thoại cô reo. Tuyết Vũ mở máy:
- Xin chào. Asa nghe đây ạ.
- Là chị đây.
- Chị Yoko. Bao giờ chị đến vậy?
- Làm sao bây giờ. Chị có một cuộc họp đột xuất, không thể đến được. Chị xin lỗi nhé.
- Vâng, em biết rồi. Hẹn gặp lại chị nhé.
Tuyết Vũ tắt máy:
- Thật là buồn. Vậy là chị ấy không đến được rồi.
Tuyết Vũ lại tiếp tục công việc.˜
Đặt chiếc bánh kem lên bàn, Tuyết Vũ mỉm cười:
- Vậy là xong rồi. Mình phải thay đồ thôi.
Tuyết Vũ hào hứng vào phòng thay đồ.¯
Shina mở cửa vào nhà:
- Anh về rồi đây.
Vào phòng cất túi xách. Shina đi vào bếp, rót cho mình một ly nước. Anh tìm Tuyết Vũ ở phòng khách, phòng ngủ, nhưng đều không thấy ai cả, anh liền gọi to:
- Em ở đâu vậy, Asa?
- Em ở ngòai này.
Shina bước ra hành lang. Tuyết Vũ đang ngồi ở cuối hành lang, bên chíêc bàn đầy ắp thức ăn. Shina ngạc nhiên:
- Có việc gì mà long trọng thế?
- Hôm nay là sinh nhật em.
- Vậy à? Vậy thì chúc mừng sinh nhật nhé. Mà sao em không nói cho anh biết để anh còn chuẩn bị quà.
- Không cần quà đâu. Chỉ cần có các anh vui sinh nhật cùng em, là em vui lắm rồi.
- Vậy, ta đốt nến được chưa?
- Còn phải đợi anh Takumi nữa chứ. Đông đủ rồi đốt nến mới vui.
- Anh hiểu rồi. Vậy thì ta chờ nhé.¯
Cùng lúc đó, Takumi đang trên đường trở về nhà. Chiếc xe phóng vút đi giữa đường vắng, thì, bỗng nhiên, Takumi dừng xe vào lề đường, anh cầm điện thoại, mở máy:
- Alo. Sao? Có trộm vào nhà tôi à? Vậy còn Hymiko đâu? Chẳng phải cô ta ở đấy à?
Bên kia đầu dây trả lời gì đó, Takumi tỏ vẻ bất cần:
- Mặc kệ đi. Có mất gì cũng chẳng sao. Tôi bận việc rồi. Tối gặp lại nhé.
Takumi định tắt máy thì nghe một tin gì đó, anh nói:
- Thôi được rồi, tôi sẽ đến ngay.
Anh tắt máy, quay đầu xe lại.¯
Ÿœ
Trong khi Tuyết Vũ mừng sinh nhật tuồi hai mươi ở Nhật Bản thì ở Việt Nam, có những người vẫn nhớ đến sinh nhật cô. Đó là ba cô bạn thân thiết: Mai Thư, Ngọc Nhi và Thái Hân. Còn có cả Thọai Thiên và Bà Vân. Họ ngồi quây quần bên bàn, nhưng tất cả đều im lặng. Không biết vì không ai muốn nói chuyện, hay không có chuyện gì để nói. Không khí im lặng, chỉ có ngọn nến là vẫn lặng lẽ cháy. Ngọn nến số hai mươi cháy tàn quá nửa thì Mai Thư lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Sao mọi người lại im lặng thế? Hôm nay là sinh nhật Tuyết Vũ , phải hát bàihát mừng sinh nhật chứ. Nào, ta hát thôi.
Bài hát được cất lên. Đúng là giai điệu của một bài hát mừng sinh nhật, nhưng nó lại nặng nề trong tiếng nấc và những giọt nước mắt. Thái Hân cố kiềm chế xúc động:
- Tuyết Vũ, sinh nhật bạn, có nến, có hoa, có bánh kem, nhưng không có bạn ở đây. Còn nhớ, sinh nhật năm ngoái, bạn nói rằng, sinh nhật thứ hai mươi, bạn sẽ đưa tụi mình về thăm nhà bạn. Chúng mình mỗi người đều hứa sẽ tặng cho bạn một món quà thật ý nghĩa. Bây giờ, mọi người đều ở đây, nhưng bạn lại không còn.
Mai Thư ôm Thái Hân vào lòng, an ủi:
- Đừng khóc nữa, Thái Hân. Bạn có nhớ Tuyết Vũ thường hay nói rằng: “ Người phụ nữ Việt Nam không nên khóc!” đấy sao?
Mai Thư chùi nước mắt trên mặt Thái Hân, rồi nói:
- Nào ta hãy chúc mừng cho Tuyết Vũ một điều gì đó. Dì Vân, dì hãy chúc cho Tuyết Vũ trước nhé.
Bà Vân nhìn Mai Thư, rồi lặng lẽ nói:
- Lúc Tuyết Vũ còn bé, dì có trông thấy nó một lần. Con bé rất đáng yêu, trông thấ ai cũng cười tít mắt. Rồi thóang một cái dỉ gặp lại nó. Con bé đã lớn, nhưng nụ cười vẫn đáng yêu. Các cháu có thấy khi Tuyết Vũ cười, đôi mắt nó bé lại thế này, trông rất đáng yêu. Tuyết Vũ dì chúc con mãi mãi luôn vui vẻ, dù là đau khổ đến mấy, tâm hồn con sẽ luôn vui vẻ.
- Đây là quà của mình. Mình chúc bạn sẽ luôn có được nhiều hạnh phúc.
- Còn mình, mình chúc bạn sẽ có nhiều tình yêu tuyệt đẹp.
- Mình chúc Tuyết Vũ sẽ mãi sống trong lòng mọi người.¯
šŸ›
Tuyết Vũ ngồi tựa lưng vào cửa phòng, thở dài. Cô xem đồng hồ. Đã hơn 23 giờ. Vậy là cô đã đợi suốt bảy giờ đồng hồ mà Takumi vẫn chưa về. Shina sốt ruột đã về phòng làm việc. Mệt và đói, cô bé nằm dài trên sàn nhà. Shina bước ra, thấy vậy, bảo:
- Em buồn ngủ thì cứ về phòng ngủ. Anh sẽ đánh thức em nếu Takumi về.
- Em không buồn ngủ. Em đợi được mà.
- Hay là ta thổi nến nhé. Đã sắp nửa đêm rồi.
- Mình chờ một lúc nữa nhé anh.
Shina ngồi xúông cạnh cô:
- Ừ, thì chờ vậy.
Tuyết Vũ tựa vào Shina, nói khẽ:
- Em nhớ trườc đây, mỗi khi sinh nhật em, ba em đều tặng em những cành hồng bằng với số tuổi của em. Lần đầu tiên ba tặng hoa cho em là khi em năm tuồi. Mỗi năm lại tăng thêm một hoa. Bây giờ ba không còn nữa, em sẽ không nhận được hai mươi cành hồng của ba. Em càng không nghĩ là em đón sinh nhật lần thứ hai mươi trong sự chờ đợi như thế này.
Shina khẽ vỗ vai Tuyết Vũ :
- Anh tin rằng, ba em sẽ tặng cho em hai mươi cành hồng. Em sẽ nhận được hai mươi cành hồng ấy, dù em không nhìn thấy được. Nhưng em hãy cảm nhận mùi hương của những bông hoa ấy. Nó nồng nàn hơn tất cả mọi bông hoa đấy. Em hãy nhắm mắt lại, em sẽ nhìn thấy thôi.
Tuyết Vũ nhắm mắt lại. Cô ngủ một cách êm ái.¯
Takumi đủng đỉnh xách túi bước vào. Trông thấy Shina và Tuyết Vũ, bên cạnh lại có một bàn tiệc nhỏ, thì ngạc nhiên:
- Có chuyện gì mà long trọng thế? Có cả bánh kem và nến nữa? Sao hai người lại ở đây? Sao Asa lại ngủ ngoài này?
Shina đưa tay lên miệng, ra hiệu:
- Suỵt! Asa vừa mới ngủ thiếp đi.
Khẽ tựa vai cô vào vách, Shina đứng dậy, dọn bàn. Takumi ngạc nhiên:
- Thức ăn vẫn còn nguyên, sao lại dọn đi?
Shina không trả lời câu hỏi của Takumi mà hỏi anh một câu hỏi khác:
- Chiều nay cậu đã ở đâu thế?
Takumi ngồi xúông :
- Tôi về nhà. Hymikô bỏ đi, nhà tôi bị trộm. May mà không mất thứ gì cả.
- Tôi và Asa đã đợi cậu từ chiều đến giờ đấy.
- Bây giờ tôi mới nhớ. Cô ấy bảo tôi về nhà, nhưng tôi quên mất. Mà có chuyện gì thế?
- Hôm nay là sinh nhật cô bé.
- Sinh nhật à?
Trả lời câu hỏi của Takumi là một tiếng động lớn. Tiếng cửa phòng đóng sập lại. Thì ra Tuyết Vũ đã nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Cô tức giận đi về phòng. Shina thấy vậy, nhìn Takumi:
- Cậu đi xin lỗi Asa đi. Con bé chờ cậu về mới thổi nến, thế mà đến giờ cậu mới về. Sắp nửa đêm rồi. Cô bé giận lắm đấy.
Takumi bước lại, gõ cửa phòng Tuyết Vũ :
- Asa. Asa. Em mở cửa ra đi nhé. Chúng ta đốt nến mừng sinh nhật nhé.
- Không cần đâu.
- Em giận à?
- Không!
Takumi nảy ra một ý. Anh chạy lại, nắm lấy tay Shina:
- Shina! Shina! Cậu bị sao thế? Sao lại ngất đi thế này? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy.
Tuyết Vũ nghe vậy, chạy ra khỏi phòng, hốt hỏang:
- Anh làm sao vậy, anh Shina?
Nhưng, Shina không bị sao cả. Anh vẫn đứng đấy và đang thắp nến. Takumi nắm tay Tuyết Vũ
- Lại đây thổi nến đi. Đừng để qua nửa đêm.
Tuyết Vũ nhìn Takumi tức giận:
- Anh gạt tôi.
- Nếu không nói như thế, liệu em có ra khỏi phòng không? Anh xin lỗi, anh sữa lỗi. Ngày mai, anh sẽ mời em đến khu trượt tuyết và ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nhé. Nào cầu nguyện đi.
Tuyết Vũ nhìn Takumi đang bối rối. Trông mặt anh thật đáng thương. Tuyết Vũ bật cười. Cô đưa tay lên cầu nguyện một điều gì đó, rồi thổi nến. Takumi và Shina đồng thanh: “ Chúc mừng sinh nhật”.
Takumi nhìn Tuyết Vũ :
- Ta bắt đầu nhé.
Tuyết Vũ gật đầu. Takumi quét bánh kem lên mặt cô. Tuyết Vũ cũng không chịu thua. Cô quét kem lên mặt Takumi rồi cười khanh khách. Shina không tham gia trò chơi nhưng cũng không tránh khỏi. Anh bị cả Tuyết Vũ lẫn Takumi cho hai vệt kem lên mặt. Tuyết Vũ như một đứa trẻ, cầm cây pháo hoa chạy lung tung, cười khanh khách dưới những hạt tuyết rơi nhè nhẹ.¯
Shina vào nhà, lấy một chai rượu táo ra. Anh mở rượu, rót ra hai ly. Tuyết Vũ hý hửng cầm ly rượu lên, nhưng bị Shina ngăn lại:
- Em không được uống đâu.
Tuyết Vũ nhìn Shina:
- Tại sao vậy? Em đã hai mươi tuổi rồi. Em đủ tuổi uống rượu rồi.
- Không được!
- Em muốn uống mà. Cho em uống một ly thôi. Một ly thôi mà.
Shina đưa chai rượu lên cao:
- Không được. Nếu em với tới, anh sẽ cho em uống.
- Được rồi. Anh đã hứa đấy nhé.
Tuyết Vũ nhảy lên, nhưng không thể với tới. Cô bé nảy ra một ý định. Tuyết Vũ cắn mạnh vào lưng Shina. Anh bị đau, đặt chai rượu xuống bàn, xuýt xoa. Lợi dụng lúc ấy, cô cầm ly rượu lên:
- Anh đã nói rồi nhé.
Và uống cạn một hơi. Shina nhăn mặt:
- Em ăn gian. Sao lại cắn vào lưng anh?
- Ha ha… cậu bị chú heo nhỏ này lừa rồi, phải không Asa?
Không thấy Tuyết Vũ trả lời, cả hai quay sang nhìn cô. Cô bé đã say, mặt đỏ ửng lên, nhựa giọng:
- Anh đã bị em lừa rồi đấy.
Cô bước xiêu vẹo đến gần Shina:
- Anh Shina này, bộ có động đất hay sao ấy. Em thấy mọi vật đều lắc lư cả.
- Em say rồi đấy. Đưa rượu cho anh.
Shina cầm chai rượu, đặt lên bàn. Tuyết Vũ đến gần Takumi:
- A, em thấy có đến hai anh Takumi này, lạ thật.
Cô bé không đứng vững, ngã xuống, may mà Takumi đỡ kịp, nếu không, Tuyết Vũ đã nằm dài trên tuyết. Cô nhựa giọng:
- Cám ơn anh nhé, anh Takumi.
Tuyết Vũ ngồi xuống hành lang, nhìn Takumi:
- Anh Takumi này, anh là một người xấu đấy. Anh có biết là em và anh Shina đã chờ anh suốt bảy giờ đồng hồ không? Bảy giờ đấy. Chờ đến nỗi đói hoa cả mắt, vậy mà chẳng thấy anh đâu. đến khi anh xuất hiện, anh lại bảo là quên. Thử hỏi, anh có phải là người xấu không?
- Ừ. Anh là người xấu.
- Không phải là người xấu, mà là người rất xấu. Anh cứ gọi em là chú heo nhỏ mãi. Em có phải là heo đâu chứ. Mỗi lần nghĩ đến anh, em đều cảm thấy rất vui, nhưng anh chỉ làm em buồn thôi.
Tuyết Vũ bật người ra sàn hành lang, lẩm bẩm:
- Anh là người xấu, là người xấu đấy.
Takumi nhìn Tuyết Vũ, cô ngủ nhanh như một đứa trẻ. Shina quay sang:
- Ngủ rồi à? Asa thật giống trẻ con.
Rồi anh bước lại, bồng Tuyết Vũ vào phòng. Một lúc sau, anh trở ra:
- Cô bé ấy trông bé xíu vậy mà nặng thật.
Cả hai cùng dọn bàn ăn. Shina than thở:
- Asa nghịch thật, uống say vào là nói lung tung. Lần sau chắc chẳng cho cô bé uống rượu nữa. Takumi này, ngày mai cậu định đưa Asa đến khu trượt tuyết thật à?
- Ừ. Cậu có thể đi cùng chúng tôi.
- Tôi bận. Nhưng mà, như vậy có tiện không?
- Không tiện là sao?
- Cậu có thể đi trượt tuyết cùng với Asa sao? Còn báo chí và fan của cậu thì sao?
Takumi ngồi xúông, Shina cũng làm theo. Shina ngước mặt nhìn trời, khẽ nói:
- Cậu có cảm thấy Asa thay đổi so với lúc mới đến đây không?
- Ừ. Có thay đổi. Không còn mắng người khác, mà dịu dàng đáng yêu hơn.
Im lặng suy nghĩ, Takumi nói tiếp”
- Và còn nữa. Hình như là xinh hơn so với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
- Cậu có biết nguyên nhân của sự thay đổi ấy là gì không?
Takumi lại suy nghĩ, nhưng lần này câu trả lời là một cái lắc đầu:
- Là vì cậu đấy.
- Vì tôi? Sao lại như vậy chứ? Tôi có làm gì đâu.
- Có làm gì hay không thì cậu hãy tự suy nghĩ kỹ nhé. Asa là một cô gái tốt. Đừng bao giờ làm buồn lòng người tốt. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận đấy.
Shina đứng lên, dọn dẹp tiếp phần còn lại rồi trở về phòng. Takumi vẫn ngồi đấy, suy nghĩ.¯
Nằm bật ra gi.ường, Takumi suy nghĩ:
- Mình thì có già làm cho Asa thay đổi. Mà kể ra cũng lạ thật. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô ấy, mình đều có cảm giác lạ. Cái cảm giác giống như… giống như… nếu như vậy thì mình thích cô ấy sao? Không thể được. Mình không thể thích một con bé bạo lực như vậy chứ.
Rồi anh nghĩ đến lần đầu tiên Takumi trở về nhà. Anh đã bị cô bé cho một trận đòn vì ngỡ anh là trộm. Lần thứhai, Tuyết Vũ cũng không nhẹ tay khi trông thấy anh cải trang ra ngòai. Lần nào cũng bị đánh đau cả người, nhưng bây giờ nghĩ lại, Takumi lại cảm thấy rấtvui. Ngồi dậy, anh mở chiếc hộp nhỏ ra, cầm chiếc lá phong lên. Đólà chiếc lá mà Tuyết Vũ đã tặng cho anh. Tuy nó đã héo đi, nhưng màu đỏ vẫn còn rực rỡ lắm. Anh bồi hồi nhớ lại câu nói của Tuyết Vũ : “ Mùa đông chính là sự dung hòa của trời đất, để con người thấy được cuộc sống tươi đẹp biết bao. Phải trải qua mùa đông thì con người mới thấy mùa đông ấm áp hơn.”
Anh lại nghĩ đến gương mặt tươi cười của Tuyết Vũ khi vui đùa với mọi người. Chợt, anh cảm thấy có lỗi khi nhớ đến những lời nói của cô khi ngồi trò chuyện với anh về cô gái hôm nọ ở chợ. Takumi mỉm cười hạnh phúc.¯
Sáng hôm sau, Tuyết Vũ dậy muộn hơn mọi ngày. Cô lửng thửng ra khỏi phòng thì thấy Shina đang ăn sáng ở trong bếp. Cô bướcvào:
- Anh Shina, anh vẫn chư đi làm à?
- Chưa. Nhưng em dậy muộn đấy.
Tuyết Vũ ngồi xuống ghế, cuối đầu:
- Em xin lỗi, nhưng em đau đầu quá. Tối qua anh và anh Takumi có thừa lúc em say đánh vào đầu em không, mà em cảm thấy đau đầu qúa.
Shina nghe Tuyết Vũ nói vậy bật cười:
- Chỉ có em cắn vào lưng anh đau điếng thôi. Đó là vì em uống rượu nên mới cản thấy đau đầu thôi.
- A, em nhớ ra rồi. Tối qua em cắn vào lưng anh. Anh có đau lắm không? Cho em xem với.
Cô đứng dậy, tiến đến gần Shina. Anh cảnh giác:
- Thôi, không cần xem đâu. Không cần đâu.
Tuyết Vũ vẫn ngang bướng:
- Em vẫn muốn xem. Cho em xem đi.
- Em sẽ làm nhăn áo anh đấy.
Takumi bị đánh thức bởi tiếng ồn của họ. Anh mở cửa phòng, vào bếp:
- Anh em các người ồn ào quá. Bộ muốn tôi chết vì thiếu ngủ hả?
Tuyết Vũ dừng tay, nhìn Takumi:
- Anh thì có bao giờ không thiếu ngủ đâu.
Shina lấy một chiếc hộp nhỏ, trao cho Tuyết Vũ :
- Anh phải đi đây. Đây là chiếc khăn mà anh nhặt được hôm xảy ra tai nạn. Em cứ nắm chặt nó trong tay. Anh đưa nó cho em, hy vọng em sẽ có một ấn tượng gì đó. Anh đi đây. Chúc vui vẻ.
Shina nói xong, bước đi. Tuyết Vũ cầm chiếc hộp, mở ra. Đó là chiếc khăn mà Tuyết Vũ cố với lấy khi xảy ra tai nạn. Chiếc khăn kỷ niệm. Tuyết Vũ cầm nó trong tay, bỗng thấy một hình ảnh. Nó xuất hiện trong cô như một cơn gió thóang qua. Đó là hình ảnh chiếc khăn rơi trên mặt đường, một bàn tay cố với lấy nó. Tuyết Vũ thần người ra. Trong khi đó Takumi cũng nhìn chăm chăm chiếc khăn. Anh cũng nhớ lại, cách đây mười bốn năm, anh đã chòang chiếc khăn này lên cổ cô bạn nhỏ bé. Takumi chợt thốt lên:
- Apple!
Tuyết Vũ giạt mình, quay lại nhìn Takumi:
- Sao, anh nói gì?
Takumi cũng giật mình, lúng túng:
- À, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi xem, em có nhớ chiếc khăn này không thôi.
- Em nhớ chứ. Em chỉ quên những chuyện của ba năm trở lại đây thôi. Chiếc khăn này là của một người bạn tặng em khi em sáu tuồi. Bạn ấy cũng là người Nhật đấy.
- Vậy ra, em đã từng đến Nhật rồi à?
- Vâng. Lúc ấy em còn rất bé. Ba đưa em đi cùng trong một chuyến công tác. Lần ấy thật đáng nhớ. Ba em đã giúp đỡ một người bạn. Nhưng mãi đến sau này ba không nhận được tin gì từ bạn ấy cả.
Tuyết Vũ xem đồng hồ, cô đứng dậy, hối thúc Takumi:
- Này, ta đi thôi.
- Đi đâu.
- Thì đi chơi khu trượt tuyết. Chẳng phải tối qua anh đã nói sẽ đưa em đến khu trượt tuyết mà. Anh còn nói sẽ mời em ăn ở nhà hàng mà. Nhanh lên. Chiều nay em còn phải làm ca tối nữa.
Tuyết Vũ nhanh chân vào phòng trong khi Takumi làu bàu:
- Chỉ cần nói đến ăn là cô bé này lại tươi tỉnh hẳn lên. Lạ thật.¯
Cột lại áo khóat, Tuyết Vũ cầm thanh trượt bước ra ngoài. Cô thích thú reo lên:
- A, vui quá. Em thích nơi này rồi đấy. Anh Takumi, anh dạy em trượt nhé.
Takumi đứng khoanh tay lại:
- Dạy thì cũng được thôi, nhưng em phải gọi anh là thầy đấy.
- Anh thật là biết lợi dụng. Chỉ có dạy em trượt tuyết thôi mà cũng bắt em kêu bằng thầy sao?
- Tất nhiên rồi. Vậy em có gọi thầy không?
- Không gọi!
- Không gọi thì thôi vậy. Anh đi đây. Em cứ ở đấy từ từ mà tập nhé.
Takumi nói xong, trượt nhanh về phía trước. Tuyết Vũ không chịu thua. Cô đuổi theo, nhưng, cô bé chưa từng chơi trượt tuyết lần nào. Chính vì thế, khi vừa bắt đầu, Tuyết Vũ đã ngã dài trên tuyết:
- A… a… á….
Cô bé té thật thảm hại, mặt đầy tuyết, áo cũng lấm lem. Takumi trong chiếc áo khóat to, mũ lưỡi trai che nửa mặt, quay lại nhìn Tuyết Vũ hả hê:
- Sao, có gọi thầy không?
- Không.
Cô bé đứng dậy, kiên nhẫn tập từng bước nhưng không sao quen được với ván trượt và thanh chống, trong khi Takumi vẫn bước theo, trêu ghẹo. Cô tức tối ném tuyết vào Takumi. Cô đứng dậy, nhìn Takumi trong khi anh không ngừng trêu:
- Gọi thầy nhé.
- Thì …thầy vậy.
Takumi cười to:
- Có vậy chứ.
Anh đưa tay ra cho Tuyết Vũ. Cô nhìn Takumi một lúc, rồi nắm tay anh, cười một cách đầy ngụ ý. Khi Takumi hiểu ra ý định của Tuyết Vũ thì đã muộn. Cô kéo thật mạnh khiến anh chàng ngã chúi xuống đất. Cô đứng lên, vỗ tay:
- Thầy té rồi. Vậy mà cũng đòi làm thầy.¯
Tập một lúc thì Tuyết Vũ đã khá hơn. Cô có thể đi được những bước ngắn. Dìu Tuyết Vũ lên một con dốc nhỏ, Takumi nói:
- Em trượt xuống thử xem. Từ từ thôi.
Tuyết Vũ trượt từng bứơc ngắn, ngắn , rồi bước dài hơn, dài hơn. Cô thích thú:
- A, em đi được rồi. Em đi được rồi, anh Takumi. A … á.
Cô bé chưa nói hết câu thì đã mất đà và chuẩn bị… ngã. Takumi trông thấy thế, vội trượt đến đỡ, nhưng, Tuyết Vũ đã ngã xuống. Takumi chỉ còn cách lấy thân mình làm …đệm đỡ cô bé. Tuyết Vũ nhắm tịt mắt lại, nghĩ đến một cú ngã ê người. Nhưng cô bé không cảm thấy như thế. Trái lại, đó là một cảm giác khá êm, cứ như nằm trên một chiếc chăn. Từ từ hé đôi mắt nhìn sang. Thì ra là cô đã ngã lên người Takumi. Chiếc áo khóat dầy chính là chiếc đệm mà Tuyết Vũ tưởng tượng. Cô vụng về đứng dậy:
- Xin lỗi, anh … anh có sao không?
Takumi ngồi dậy, phàn nàn:
- Em nặng quá đấy. Càng ngày em càng giống một chú heo nhỏ.
- Anh có sao không?
- Không sao.
Anh nhìn cô rồi bật cười:
- Em xem, tuyết dính đầy mặt rồi kìa.
Rồi anh đưa tay phủi tuyết trên mặt Tuyết Vũ khiến cô đỏ ửng cả mặt. Takumi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Lần sau đừng có trượt nhanh như thế nữa nhé. Ta tập lại chứ.
- Vâng.¯
Họ lại tiếp tục từng bước đi. Cả hai đều rất vui, cười cũng thật nhiều. Tuyết Vũ nghịch tuyết, và mỗi khi cô sắp ngã đều có bàn tay vững chãi của Takumi, khiến cô cảm thấy anh tâm vô cùng.¯
Ra khỏi khu trượt tuyết, Tuyết Vũ nhìn quanh:
- Hôm nay vui thật. Ta đi đâu bây giờ, anh Takumi?
Takumi nheo mắt nhìn cô:
- Còn muốn đi chơi nữa sao? Em không mệt à?
- Không mệt tí nào
- Vậy ta đi chơi game nhé.¯
Tại trung tâm trò chơi điện tử, cả hai say mê với bao nhiêu là trò. Bắn súng, đua xe, đánh nhau… Tuyết Vũ thích thú reo lên khi cô giành chiến thắng. Cô lại còn trêu Takumi bởi vì anh thua. Cô cầm bắp rang, trêu chọc Takumi rồi bỏ chạy. Cô dừng lại, nhìn một số người chơi gắp thú nhồi bông. Cô bévẫy Takumi:
- Anh có gắp được không?
- Tất nhiên là được rồi.
Anh bắt đầu gắp. Lần thứ nhất, trượt. Lần thứ hai, trượt. Đến lần thứ ba, Takumi gắp được một chú gấu thật xinh. Tuyết Vũ reo lên:
- A được rồi. Gắp được rồi.
Takumi đưa con gấu cho Tuyết Vũ:
- Anh tặng em đấy.
Tuyết Vũ cầm lấy, mỉm cười sung sướng:
- Anh tặng em thật à? Cám ơn anh Takumi.¯
Sau khi vui chơi chán, tất nhiên là họ đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Tuyết Vũ nói khẽ với Takumi:
- Có cần vào nơi sang trọng như thế không? Thức ăn ở đây đắt lắm đấy.
Takumi cũng khẽ nói vào tai Tuyết Vũ :
- Anh mời em thì đắt có sao đâu.
Tuyết Vũ mỉm cười. Cô nhìn đồng hồ, chợt nói:
- Mình phải nhanh lên. 18 giờ là em phải vào làm rồi đấy.
Takumi cầm điện thoại lên, bảo Tuyết Vũ:
- Em đọc số ở hàng đi. Anh sẽ gọi giúp cho.
- Gọi đến cửa hàng làm gì?
- Em cứ đọc số đi.
Tuyết Vũ nói số, Takumi bấm máy:
- Alo, cửa hàng bách hóa phải không ạ? Tôi là anh của Asa. Hôm nay cô ấy không khỏe, cô ấy múôn xin nghỉ một hôm. Vâng, cám ơn ạ.
Tuyết Vũ nhìn Takumi:
- Sao anh lại bảo em không khỏe. Sao lại xin nghỉ. Không muộn đâu. Nếu ăn nhanh sẽ kịp đấy.
- Bữa ăn thì không nên vội vã. Nghỉ làm một hôm có sao đâu. Em ăn đi.
Tuyết Vũ cúi xuống, từ tốn dùng bữa.¯
Ra khỏi nhà hàng, Tuyết Vũ nói:
- Anh cứ đi đi, em đón xe về được rồi.
Takumi lấy nón đội lên đầu Tuyết Vũ, khẽ nói:
- Anh sẽ đưa em đến một nơi.
- Đi đâu? Không phải hôm nay anh có lịch diễn à?
- Em cứ lên xe.
Tuyết Vũ nhìn Takumi. Anh tỏ ra bí mật. Xem ra thì anh sẽ chẳng tiết lộ thêm điều gì, nên Tuyết Vũ lẳng lặng làm theo.¯
Thì ra nơi mà Takumi muốn đưa Tuyết Vũ đến là nơi anh sắp biểu diễn tối nay. Một sân khấu ca nhạc lớn. Tuyết Vũ đi theo Takumi, không khỏi thắc mắc:
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Em chưa xem anh diễn lần nào, phải không? Em hãy nghe và góp ý cho anh nhé.
Anh quay sang một người phụ trách đứng gần đó:
- Anh Hyde này. Đây là bạn tôi. Anh tìm cho cô ấy một chỗ ngồi nhé.
Anh phụ trách gật đầu:
- Vâng, mời cô theo tôi.
Đưa cô đến phòng trang điểm, anh ta bảo:
- Cô cứ ngồi đây nhé. Ngoài kia bận lắm. Một lúc nữa Rena sẽ quay lại đây.
- Vâng
Người phụ trách đi rồi, Tuyết Vũ quan sát xung quanh. Cô nhìn ra ngòai, nghĩ thầm:
- Họ bận thật đấy. Thì ra công việc chuẩn bị cho một buổi biểu diễn là vậy.
Mọi người ở ngoài đều đang tất bật. Họ đi qua, đi lại có vẻ hối hả. Cô tò mò nhìn quanh:
- Không biết anh Takumi đi đâu rồi nhỉ.
Mải nhìn quanh, Tuyết Vũ thấy một cô gái tiến vào phòng trang điểm. Nép sang một bên, cô quan sát cô gái. Cô gái cũng phát hiện ra Tuyết Vũ đang nhìn mình qua tấm gương:
- Cô ta là ai thế? Sao lại ngồi đây?
- Em là… người nhà của anh Takumi. A không, là ca sĩ Rena.
Cô gái nhìn Tuyết Vũ rồi tiếp tục trang điểm:
- À, thì ra là bạn gái mới của anh ta. Lại còn biết cả tên anh ta nữa.
- Không, em không phải là bạn gái anh ấy đâu.
Cô gái nhìn Tuyết Vũ qua gương:
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi nói với cô điều này nhé. Đừng bao giờ tin lời Rena, anh ta có cái lưỡi của một con rắn. Hãy cẩn thận nhé.
Rồi cô gái đứng lên đi ra ngoài. Tuyết Vũ nhìn theo cô ấy, khó hiểu vô cùng. Một lúc sau, Tuyết Vũ giật mình bởi tiếng gọi của Takumi. Anh bườc vào phòng, đi cùng với hai người:
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em có nghĩ gì đâu.
Takumi ngồi xuống ghế. Một trong hai người đi theo bắt đầu làm tóc cho Takumi. Tuyết Vũ tò mò:
- Anh Takumi, anh đi đâu nãy giờ vậy?
- Anh đi tập một lúc trước khi diễn. Asa này, lúc nãy anh thấy Hikari từ đây bước ra. Cô ta có nói gì với em không?
- Thì ra cô ấy là Hikari. Vậy mà em không nhớ ra.
- Trí nhớ của em quả là kém thật đấy. Cô ta là một nhân vật nổi tiếng vậy mà em không nhớ ra. Cô ấy đã nói gì với em vậy?
Tuyết Vũ nhớ lại lời của Hikari
- “ Hãy cẩn thận với anh ta.”
Cô bé lắc đầu:
- Chị ấy có nói gì với em đâu.
- Em cứ ngồi đây. Chỉ cần ngồi đây, lắng nghe và góp ý cho anh là được.
- Tại sao em không được xem mà chỉ ngồi đây nghe thôi.
Takumi quay lại nhìn Tuyết Vũ:
- Em cứ nghe lời anh. Từ đây có thể nghe rất rõ đấy. Anh sẽ giải thích với em sau. Diễn xong anh sẽ đưa em về.
- Vâng.
Hai người hóa trang đã xong việc, họ ra ngòai:
-“ Chúng tôi ra ngòai đây.”
- Ừ. Cả hai cứ ra ngoài trước.
Takumi ngồi xuống cạnh Tuyết Vũ, nói bằng gịong trầm ấm:
- Anh chỉ cần em ngồi đây và lắng nghe những gì anh hát. Ngòai kia rất đông và ồn ào, không thích hợp với em. Thôi, anh ra ngòai tập một lúc. Em cứ ngồi đây nhé.
- Vâng.
Takumi đi rồi, Tuyết Vũ ngồi được một lúc thì cảm thấy buồn. Cô nhìn ra ngoài. Ngoài kia mọi người đều rất bận rộn. Cô bước ra trước. Một người mang rất nhiều găng tay đi ngang. Anh ta vấp phải một sợi dây. Găng tay rơi cả xuống đất..Tuyết Vũ thấy vậy, đến nhặt giúp. Nhặt hết mớ găng tay, người nọ vội vã bước đi, chỉ kịp nói lời cảm ơn : “ Cám ơn cô nhé.”. cô đang nhìn quanh thì nghe tiếng gọi:
- Cô ơi.
Cô quay lại, thì ra là anh phụ trách mang tên Hyde:
- Anh Rena có nhờ tôi mua một ít thức ăn cho cô. Anh ấy sợ cô đói. Cô cứ ăn nhé. Đây là nước cam. Cô cứ vào trong phòng hóa trang đợi. Anh ấy bảo khi nào diễn xong sẽ đưa cô về. Tôi phải ra ngoài đây.
Hyde vội vã đi ngay. Tuyết Vũ cầm túi thức ăn, đi vào phòng hóa trang. Cô cầm bánh lên, thầm nghĩ:
- Lúc nãy anh Takumi thật là khác. Anh ấy thật có uy.
Cô ăn bánh, suy nghĩ:
- Tại sao anh ấy lại đưa mình đến đây, rồi lại không cho mình xem, thật là lạ.
Đang mải mê suy nghĩ, Tuyết Vũ giật mình bởi tiếng điện thoại reo:
- Alo, Asa nghe đây ạ.
- Là chị đây. Em đang ở đâu thế?
- Em đang ở một sân khấu ca nhạc.
- Sao lúc nãy chị đến cửa hàng, mọi người bảo em ốm?
- Đó là vì anh Takumi bịa chuyện đấy. Em có ốm đâu. chị tìm em có việc gì không ạ?
- À, không có việc gì đâu. chị chỉ muốn mời em ăn tối. Vì hôm nọ chị bận đột xuất nên không thể đến nhà em được.
- Không sao đâu chị. Em không buồn đâu. Hẹn gặp chị sau nhé.
Tuyết Vũ tắt máy một lúc thì điện thoại lại reo.:
- Anh Shina đấy à?
- Ừ, anh đây. Em đang ở cửa hàng à?
- Không, hôm nay em không đi làm. Anh Takumi đưa em đi xem anh ấy biểu diễn.
- Xem cậu ấy diễn à.
- Vâng. Có lẽ em sẽ về trễ. Anh có cần em mua thứa ăn tối không?
- Không cần đâu. anh sẽ đi ăn ở ngoài. Chúac vui vẻ nhé.
- Vâng.
Mãi trả lời điện thọai, Tuyết Vũ không hay rằng ngoài sân khấu, chương trình đã bắt đấu từ lúc nào. Đã đến tiết mục của Takumi. Từ hậu đài, cô nghe rất rõ tiếng hát của Takumi. Giọng hát trầm ấm và rất truyền cảm. Anh hát một bài tình ca buồn. Tuyết Vũ có cảm gáic như mình đang lắng nghe một tình ca tuyệt đẹp, nhưng lại rất buồn. Cô tò mò bước ra khán đài. Cô muốn xem gương mặt Takumi lúc biểu diễn bài hát này. Và , cô thấy Takumi rất lạ. Anh đứng đó, rất gần nhưng cũng rất xa lạ, dù giai điệu bài hát này, Tuyết Vũ đã nghe một lần. Nhưng cảm giác lần này khác hẳn lần trước. Tuyết Vũ đã nghe một lần. Nhưng cảm giác lần này khác hẳn lần trước. Tuyết Vũ nghĩ thầm:
- Đây là bài hát mà lần trước mình đã nghe anh Takumi hát. Nhưng sao lạ thật, lần trước khi nghe bài hát này, mình có cảm giác đó là một anh Takumi rất chân thật, gần gũi. Cứ như là nhìn thấy một người khác. Gương mặt anh ấy lúc đó rất buồn nhưng đó là một con người hòan tòan chân thật. Còn bây giờ, anh Takumi là một con người hòan tòan khác. Tuy chỉ đứng cách mình một khỏang không xa, nhưng có cảm giác rất xa xôi, mơ hồ. Cứ như là ảo ảnh vậy.
Tuyết Vũ nhìn Takumi, thời gian như đọng lại. Gương mặt Takumi được khắc một cách ssâu đậm vào tâm trí Tuyết Vũ. Đó là một gương mặt lạnh lẽo, vô hồn. Tuyết Vũ thẫn thờ đi vào phòng hóa trang, suy nghĩ:
- Rõ ràng, người đứng trên sân khấu là anh Takumi, nhưng sao mìng có cảm giác xa lạ. Có gì đó không thực trong ánh mắt anh ấy.
Tuyết Vũ ngồi đấy, im lặng không biết bao lâu, chỉ biết rằng, khi Takumi lên tiếng gọi, thì cô mới sực nhớ ra là mình đã ngồi đây rất lâu.
- Em đang nghĩ gì mà thần người ra thế?
- Em có nghĩ gì đâu. Anh diễn xong rồi à?
- Em có nghe anh hát không?
- Có. Hay lắm ạ.
- Vậy à? Nào ta về thôi.
Rồi anh quay lại nói với ngừơi quản lý:
- Tôi về đây. Anh mang đồ về công ty giúp tôi nhé.
- Vâng. Anh cứ về. Chào anh chị.
Tuyết Vũ và Takumi bước đi:
- Anh Hyde ấy là ai vậy, anh Takumi?
- Cậu ấy là người phụ trách quản lý của anh.
- Người quản lý? Anh Takumi này, lúc nãy anh oai thật đấy. Mọi người đều có vẻ nể anh.
- Vậy mà có người chẳng biết sự lợi hại của anh. Trông thấy anh người ta cứ bảo anh là trộm.
- Thì anh cứ len lén như là trộm đấy
- Em trông anh có điểm nào giống trộm chứ. Vừa nói, anh vừa đội nón cho cô bé.
- Nhìn anh, điểm nào cũng giống trộm cả.
Cô cười to. Takumi lên xe, nhìn Tuyết Vũ :
- Em có về không? Nếu không về, Shina lại bảo anh trộm luôn cả em đấy.
Tuyết Vũ lên xe. Ngồi sau lưng anh, Tuyết Vũ mỉm cười:
- Đây mới đúng là anh Takumi mà mìnhquen biết.¯
Dừng xe trước nhà , Tuyết Vũ mở nón ra, bước xuống, vui vẻ nói:
- Em vào nhà đây. Cô quay lưng định bước đi thì Takumi gọi giật lại:
- Asa này.
- Vâng.
Takumi lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền nhỏ, đưa cho Tuyết Vũ :
- Chúc mừng sinh nhật em nhé.
Tuyết Vũ ngạc nhiên nhìn Takumi. Cô ngập ngừng cầm lấy sợi dây chuyền:
- Đây là dây chuyền em thấy ở khu mua sắm. Sao anh lại có nó?
- Anh… anh cũng mua ở khu mua sắm. Thật là trùng hợp nhỉ.
- Em cám ơn anh rất nhiều. Hôm nay em rất vui. Cám ơn anh đã giúp em có một ngày vui như thế.

Nói xong, cô mở cửa vào nhà trong khi Takumi vẫn đứng nhìn theo.¯
Sau giờ làm buổi sáng, Tuyết Vũ thong thả ra về. Cô bước chầm chậm thong thả nhìn trời. Mùa đông, nắng không chói chang, cũng không đủ sức sưởi ấm con người. Mặt trời chỉ còn là mộ khối sáng. Mải suy nghĩ, Tuyết Vũ giật mình bởi tiếng còi xe vang lên bên tai. Cô quay sang:
- A, chào chị Yoko.
Yoko đang ngồi trên xe, mỉm cười:
- Lên xe đi, chị đưa em về.
- Em về xe buýt cũng được ạ.
- Hôm nay chị muốn đến nhà em nên mới tình nguyện đưa em về. Em không vui khi chị đến nhà à?
- Không phải vậy đâu.Em rất vui đấy chứ.
- Vậy thì lên xe đi. Ơ ngòai trời lạnh lắm.
- Vâng.¯
Dừng xe trứơc cửa nhà, Tuyết Vũ vui vẻ:
- Đây là nhà anh Shina. Em chỉ là người ở nhờ thôi.
Cô mở cửa vào:
- Mời chị vào nhà.
Cô nhanh nhẩu:
- Chị uống cafe nhé.
Trong khi Tuyết Vũ vào bếp pha cafe thì Yoko ngồi ở sofa. Mộ lúc sau, Tuyết Vũ trở ra với khay nước trên tay:
- Cafe đây. Em mời chị.
Đóng lấy tách cafe từ tay Tuyết Vũ, Yoko mỉm cười:
- Thơm lắm. Em pha cafe thơm thật.
- Vì ở đây có đến hai người hay uống cafe nên em pha nhiều cũng quen. Chị Yoko này, chị ở đây ăn trưa với em nhé.
Câu hỏi của Tuyết Vũ chưa nhận được câu trả lời của Yoko thì Takumi hỏi vọng ra từ trong phòng:
- Asa về rồi đấy à?
- Vâng, anh chưa đến công ty à?
Takumi mở cửa phòng, bước ra:
- Anh đi bây giờ đây. Em có khách à?
- Vâng, anh cứ đi.
Yoko đặt ly cafe xuống bàn, ngước nhìn lên. Mặt Yoko bỗng dưng đổi sắc. Cô nhìn Takumi một cách sững sờ, như thể gặp lại một người thân sau bao năm xa cách. Tuyết Vũ vô tâm, không để ý, chỉ đến khi nhìn thấy Yoko. Cô thấy anh mắt của Yoko và Takumi cùng nhìn nhau môt cách lạ lùng. Cô gọi:
- Chị Yoko. Chị Yoko.
Nghe thấy Tuyết Vũ gọi, Yoko giật mình, lúng túng:
- À, sao?
- Chị làm sao thế?
- Không, chị không sao. Chị chỉ cảm thấy anh ta giống một người.
Takumi cũng bối rối không kém:
- Anh đi đây.
Anh nói xong, ra khỏi nhà. Tuyết Vũ cười với Yoko:
- Anh ấy là ca sĩ Rena đấy. Chị thấy quen là đúng thôi.
- Thì ra là vậy. Anh ta là người mà em hay nhắc đến đấy à?
- Vâng. Anh ta rất khó hiểu. Không thích ở nhà mình má lại đến đây.
- Có thể cậu ta đến đây vì em đấy.¯
Về phần Takumi, anh nghĩ ngợi vì Yoko không ngừng. Ngồi thẫn thờ ở công ty, anh nghĩ thầm:
- Là chị ấy sao?
Anh nhớ đến ánh mắt bất ngờ của Yoko khi trông thấy anh. Khuôn mặt ấy vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước kia. Takumi cảm thấy lòng mình nặng trĩu kể từ khi gặp Yoko. Anh quyết định đứng lên, đến nhà Yoko.¯
Sau khi ăn trưa cùng Tuyết Vũ, Yoko quyết định về nhà.
- Chị phải về đây, Asa.
- Chị không ở lại một lúc nữa sao? Còn sớm mà.
Kể từ khi gặp Takumi đến giờ, Yoko luôn bối rối khi nhìn vào đôi mắt Tuyết Vũ. Đối mặt với nụ cười vô tư của Tuyết Vũ, Yoko càng bối rối hơn:
- Không, chị sực nhớ là có việc. Chị về đây. Hẹn gặp lại em nhé.
Yoko vội vã ra về, để quên cả điện thoại cầm tay trên bàn. Tuyết Vũ tiễn Yoko ra cửa, vui vẻ:
- Chị về nhé. Hẹn gặp lại chị.
Yoko lái xe đi rồi, Tuyết Vũ đứng nhìn theo cho đến khi xe khúât dạng thì quay vào nhà, dọn dẹp chén dĩa. Ra đến phòng khách, cô bé nhìn thấy chiếc điện thoại mà Yoko để quên. Cô nghĩ:
- Chắc là chị Yoko để quên. Mình phải đem trả ngay mới được.
Nghĩ là làm, Tuyết Vũ vào phòng, lấy áo khóat, ra ngoài.¯
Takumi đang ngồi đợi trên chiếc xe trứơc nhà thì thấy Yoko về đến. Dừng xe lại, Yoko bước xuống. Trông thấy Takumi cô bất ngờ vô cùng.¯
Cả hai người đều im lặng, để mặc thời gian trôi đi. Yoko là người lên tiếng trước:
- Sao cậu không vào nhà, lại ra đây ngồi?
- Tôi thích ngồi ở đây hơn.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu nhỉ? Cậu có khỏe không?
- Cám ơn chị. Tôi vẫn khỏe.
- Lâu nay cậu không về nhà, cả nhà ai cũng lo cho cậu.
- Tôi không sao cả. Chẳng phải tôi vẫn khỏe sao. Còn chị? Chị đã kết hôn chưa? Có hạnh phúc không?
- Chị xin lỗi Takumi, chị xin lỗi em. Có lẽ chị đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, mấy năm nay, chị đã không ngừng trách mình…
- Tôi khong biết chị đã phạm sai lầm gì, và tôi cũng không muốn biết. Chị không cần phải biện minh với tôi. Hôm nay, tôi tìm chị, chỉ muốn hỏi xem chị quen biết thế nào với Asa thôi.
Yoko lau nước mắt:
- Thì ra em đến đêy vì cô bé ấy.
Im lặng một lúc, Yoko lên tiếng:
- Cô bé ấy đã giúp chị lấy lại túi xách nên quen biết nhau. Em có vẻ quan tâm đến Asa?
- Đó không phải là việc của chị.
Yoko nhìn Takumi, nói vối giọng buồn:
- Em thay đổi nhiều quá Takumi. Trước kia em đâu có như thế. Trước khia em là một người khác.
Takumi ngắt ngang lời Yoko:
- Chị đừng nói nữa.
- Trước kia em rất hiền lành, thường hay cười với mọi người. Chị còn nhớ, em rất thích táo. Và mỗi lần có trái táo nào, em đều chia cho chị. Mỗi buổi sáng, chị cùng em đấn trường bằng xe đạp. Những kỷ niệm ấy như mới hôm qua vậy.
Takumi hét lên:
- Chị đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
Nhưng, Yoko dường như không nghe thấy lời Takumi, cô tiếp tục :
- Chị nhớ, người đầu tiên dạy chị đi xe đạp là em. Người luôn lau nước mắt cho chị khi chị khóc cũng là em. Em luôn bảo vệ chị khi chị bị ai đó ức hiếp. Đó mới là Takumi mà chị biết.
Takumi hét lớn:
- Đúng vậy. Tôi không còn là Takumi trước kia. Một thằng bé Takumi luôn là cái đuôi của chị. Và, tất cả sự thay đổi của tôi đều bắt nguồn từ chị. Chính cái tát của chị đã làm tôi thức tỉnh. Chợt, tôi nhận ra rằng mình đã quá sai lầm khi sống chân thật với tình yêu của mình.
Yoko im lặng, nước mắt cô rơi trên đôi bàn tay đang siết chặt của mình. Takumi im lặng một lúc, anh nói:
- Có lẽ, trước kia tôi đẽ từng yêu chị, và từ đó đến nay, tôi cũng chưa hề quên chị, nhưng, tôi không muốn gặp chị một lần nữa.
Takumi nói xong, đứng dậy, bước đi.¯
Tuyết Vũ đã nghe cuộc trò chuyện giữa Yoko và Takumi. Sau khi Yoko ra về đến, một lúc sau, Tuyết Vũ cũng đến nơi. Cô thấy xe môtô của Takumi ở đấy thì ngạc nhiên nhìn quanh. Cô trông thấy Yoko ngồi ở công viên trước nhà. Cô hớn hở bước lại và vô tình nghe họ trò chuyện. Cô bất ngờ trước câu chuyện của họ. Cô kịp hiểu ra tất cả. Tuyết Vũ nép mình sau gốc cây khi Takumi bỏ đi, rồi lặng lẽ đứng nhìn Yoko. Cô bé cảm thấy Yoko rất đáng thương, lại cảm thấy đau lòng vì câu nói của Takumi.¯
Takumi đi rồi, Yoko vẫn thẫn thờ ngồi đó, mặc cho nước mắt rơi. Phải một lúc sau, khi đã bình tĩnh, cô mới lau nước mắt, đi vào nhà. Nhưng , Yoko đi được vài bước chân thì khựng lại, bởi cô trông thấy Tuyết Vũ đứng đó, nhìn cô. Yoko lúng túng:
- Em đến đây từ lúc nào?
Tuyết Vũ mỉm cười gượng gạo:
- Em đến khá lâu rồi.
- Vậy em đã…
Yoko bỏ lửng câu hỏi, thì Tuyết Vũ đã trả lời:
- Vâng. Em đã nghe câu chuyện. Thực ra thì… em không cố ý nghe đâu. em chỉ muốn trả cho chị cái này.
Tuyết Vũ đưa chiếc điện thoại cho Yoko. Yoko vỗ nhẹ vào vai Tuyết Vũ :
- Em vào nhà với chị nhé.¯
Tuyết Vũ ngồi thu người trên ghế với tách trà nóng trong tay trong khi Yoko đứng nhìn ra ngoài, tay cần ly rượu vang. Yoko khẽ nói:
- Em có thấy căn nhà này quá trống trãi không, Asa? Ngày xưa nơi đây tràn ngập tiếng cười. Gia đình này gồm bốn người: ba, mẹ, chị và Takumi. Khi chị lên mười, ba mẹ chị đưa về một đứa bé trai, và bảo chị gọi là em. Cậu ấy nhỏ hơn chị một tuổi, tên là Takumi.
Yoko khẽ nhắm mắt:
- Đó là một ngày cuối đông, bão tuyết rất to.¯
œŸ
Phần 9:
Yoko khi ấy là một cô bé mười tuổi, trông rất đáng yêu. Cô bé đang ngồi ở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ngòai trời bão tuyết rất to, gió thổi mạng, tuyết rơi nhiều. Có tiếng mở cửa, Yoko mừng rỡ. Cô bé háo hức đứng trước cửa, chờ ba mẹ vào. Sau khi phủi lớp tuyết trên người, ba Yoko ẵm cô bé vào lòng:
- Con gái ở nhà có ngoan không:
-:Có ạ.
Chợt, cô nhìn thấy sau lưng mẹ mình là một cậu bé, nên kề tai ba, hỏi:
- Bạn ấy là ai vậy ba?
Ông Naonobu cũng kề tai con, nói nhỏ:
- Tên bạn ấy là Takumi. Takumi sẽ là em con. Con có đồng ý không?
Suy nghĩ một lúc, Yoko gật đầu:
- Vâng ạ.
Ông Naonobu thả cô bé xuống, nhìn con, khẽ gật đầu. Hiểu ý ba, Yoko tiến lại gần Takumi, mỉm cười:
- Tôi là Yoko. Tôi sẽ là chị nhé.¯
Thời gian trôi qua thật nhanh, hai đứa bé cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, quán quít bê nhau. Takumi rất hiền lành, ít nói, nhưng khi ở cạnh Yoko, cậu rất hay cười. Hằng ngày, cả hai cùng nhau đạp xe đến trường, rồi lại cùng nhau về nhà, cùng nhau xem một chương trình tivi, cùnh nhau ăn cơm. Tình cảm giữa họ gắn bó đến nỗi, người khác cứ nghĩ đó không còn là giới hạn của tình thân gia đình. Có thể, đó là chút rung động đầu đời của họ, hay ít nhất là đối với Takumi. Đôi mắt cậu ấm áp hơn khi nhìn Yoko. Không ai nghĩ rằng tình cảm giữa họ sẽ thay đổi, cho đến khi Yoko quen một cậu bạn cùng lớp.¯
Yoko xinh đẹp, hiền lành, lại học giỏi nên có rất nhiều người muốn kết bạn với cô. Đặc biệt là các nam sinh trong trường. Vào đại học, cô càng được mọi người chú ý khi là hoa khôi của trường. Ngày nào cũng vậy, cứ tan học là Takumi đón xe đến trường Yoko, rồi cả hai cùng về.¯
Ôm cặp vào chỗ ngồi, Yoko lấy quyển tập ra. Một nam sinh đến gần, gợi chuyện:
- Chào bạn. Tôi là Tsugumi Amano. Tôi có thể ngồi ở chổ này chứ.
Tsugumi chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Yoko. Cô nhìn sang, mỉm cười:
- Vâng, bạn cứ ngồi.
Tsugumi ngồi xuống, mở tập ra, giả vờ chú ý những lời giảng của giáo sư.¯
Tan học, Yoko bước nhanh ra sân thì bị gọi giật lại:
- Này bạn ơi.
Cô quay nhìn lại, thì ra là anh bạn Tsugumi. Yoko cười:
- Tôi tên là Yoko.
- Vậy, chào bạn Yoko. Bạn có thể cho tôi mượn quyển tập được không? Lúc nãy…
Cậu ta ngập ngừng, gãi đầu. Yoko hiểu ý, lấy một quyển tập ra:
- Đây, bãn cứ cầm lấy.
Rồi cô bước đi. Tsugumi đuổi theo;
- Cám ơn bạn nhé. Bạn thật là tốt. Tôi có thể đưa bạn về không?
Yoko nhìn ra cổng, trông thấy Takumi đứng đấy, khẽ từ chối:
- Xin lỗi bạn. Tôi có hẹn rồi. Tạm biệt bạn nhé.
Nói xong, cô bước nhanh ra cổng, để lại Tsugumi đứng đấy, nhìn theo. Đôi mày anh ta chau lại khi trông thấy Yoko vui vẻ bước đi cùng Takumi.¯
Hôm sau Yoko đến lớp thì trông thấy Tsugumi đến lớp từ lúc nào. Cô gật đầu chào:
- Chào bạn.
- Chào Yoko. Hôm nay bạn đến muộn hơn tôi đấy.
- Vâng.
Im lặng một lúc, Tsugumi quay sang Yoko:
- Hôm nay bạn có bận việc gì không? Tôi mời bạn ăn kem nhé.
Yoko cười tươi, vô tư:
- Sao bỗng dưng lại mời tôi ăn kem
- Là vì, tôi múôn cám ơn bạn đã cho tôi mượn tập.
- Không có gì đâu. không cần phải cám ơn tôi như vậy. Hơn nữa, tôi có hẹn rồi.
- Có phải anh bạn đẹp trai hay đứng chờ bạn ở cổng không?
- Sao bạn biết:
- Bởi vì hôm qua tôi trông thấy bạn đi cùng với cậu ta. Mà trông bộ đồng phục thì có lẽ anh chàng đó học cấp ba thì phải.
- Bạn quan sát cũng hay thật.
Rồi cô chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Tsugumi lại chau mày, rất kỳ lạ.¯
Takumi đang thong thả bước đi trên con đường đến trường đại học. Chỉ còn một ngã tư nữa là đến. Cậu nhìn trời, mỉm cười. Trời thật trong xanh, những hàng cây rẽ quạt bắt đầu đổi màu vàng vì đã vào cuối thu. Takumi nghĩ thầm
- Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, mình phải nghĩ ra một kế họach gì đó vào mùa đông. Mình sẽ mời chị Yoko đi nghỉ đông ở đâu đó.
Anh xem đồng hồ:
- Mình phải nhanh chân lên mới được, nếu không thì chị ấy phải đợi mình.
Suy nghĩ như thế, Takumi bước đi thật nhanh. Anh va phải một thanh niên khiến anh ta đánh rơi túi đồ xuống đất. Anh ta nhìn Takumi, hằn giọng:
- Đi đâu mà vội vậy, anh bạn đẹp trai.
Takumi cuối xuống nhặt đồ
- Xin lỗi. Tôi không cố ý.
Vừa dứt câu, Takumi cảm thấy đau nhói ở đấu và ngất đi. Con hẻm vắng, chẳng ai qua lại, chỉ có Takumi nằm ngất ở đấy, bởi một cú đánh vào đầu.¯
Yoko đứng đợi Takumi ở cổng trường với vẻ sốt ruột. Hôm nào cậu cũng đến rất sớm và đợi cô. Nhưng hôm nay đã quá hai giờ mà không thấy Takumi đâu. Yoko xem đồng hồ, nhìn quanh thì nghe tiếng Tsugumi:
- Bạn vẫn còn đứng đây à? Cậu bạn ấy vẫn chưa đến sao?
- Có lẽ Takumi bị trễ xe.
Tsugumi ngồi trong một chiếc xe sang trọng, nói với tài xế:
- Bác chờ cháu một lúc nhé.
Tsugumi xuống xe, bước lại gần Yoko:
- Có lẽ cậu ấy không đến được. Bạn đã chờ hai giờ rồi còn gì.
- Sao bạn biết?
Tsugumi chỉ vào chiếc xe:
- Tôi chờ người nhà đến đón. Nếu bạn không phiền thì cùng về với tôi.
- Tôi tự đón xe về được.
- Tôi có thể đưa bạn về. Ở đọan đường này rất khó đón xe. Vả lại phải đi một đọan nữa mới đến trạm xe điện.
Yoko còn đang lưỡng lự thì Tsugumi tiếp tục:
- Bạn cứ lên xe đi. Có lẽ cậu ấy bạn, không thể đến thì sao? Đừng để bác lái xe đợi lâu.¯
Sau một lúc ngất đi, Takumi tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên đầu.
- Đau quá. Mình nằm đây bao lâu rồi
Nhìn đồng hồ, cậu vội đứng lên:
- Mình muộn mất hai giờ rồi. Chắc chị Yoko chờ lâu lắm.
Cậu vội đứng lên, bước đi. Chiếc xe của Tsugumi lướt qua con hẻm vắng, nơi Takumi đang vội vã bước đi. Cả Takumi lẫn Yoko đều không trông thấy nhau.¯
Takumi lần bước đến cổng trường, nhưng Yoko không có ở đó. Cậu nhìn quanh sân trường, vẫn không thấy Yoko. Takumi hỏi bác bảo vệ:
- Bác ơi, cho cháu hỏi…¯
Takumi bườc khập khểnh về nhà, lòng suy nghĩ:
- Bác bảo vệ cho biết là có thấy chị ấy lên xe của Tsugumi. Sao lại như thế nhỉ? Sao chị ấy không chờ mình?
Takumi nhìn về phía nhà:
- Có lẽ chị Yoko đã về nhà rồi. Cậu nhanh chân bứơc đến thì trông thấy một chiếc xe sang trọng đậu trứơc nhà. Yoko xuống xe, mỉm cười:
- Cháu cám ơn bác. Chào bạn nhé, Tsugumi. Gẹn gặp lại ở trường. Tạm biệt.
- Hẹn gặp lại.
Yoko đứng nhìn theo chiếc xe. Cô quay vào nhà thì trông tấhy Takumi đứng ở góc xa nhìn mình. Yoko bước lại:
- Em đã ở đâu vậy? Chị đợi em rất lâu đấy.
- Em xin lỗi. Em có đến nhưng bác bảo vệ bảo chị đã về.
- À, Tsugumi trông thấy chị đợi em nên bảo chị lên xe. Cậu ấy mời chị ăn trưa.
Takumi nhìn về hứơng chiếc xe lúc nãy:
- Tsugumi là anh chàng lúc nãy à?
- Ừ. Mà em có việc gì đến trễ thế?
Takumi đưa tay sở đầu:
- Em… không có gì. Em có việc bận.
Takumi thóang buồn, bước vào nhà. Yoko cũng bước theo, nhưng vô tư mỉm cười.¯
Takumi đứng nhìn ra ngòai, mặt suy tư. Yoko từ trong bếp bước ra, tay cầm tách trà. Cô ngồi xuống ghế, nó với Takumi:
- Ba mẹ gọi điện về đấy.
- Vậy à?
- Em làm sao thế? Ba mẹ bảo là sẽ về trễ hơn dự kiến.
- Vâng.
Yoko đứng lên, bước đến, nhìn theo hướng mà Takumi đang dõi mắt:
-Em nhìn gì thế? Có gì ngoài ấy à?
Takumi quay đầu lại, bước về phía ghế:
- Em không nhìn gì cả.
- Không nhìn gì ư? Rõ ràng chị thấy em nhìn ra ngoài mà. Takumi này, ngày mai đừng đến trễ nữa nhé. Chị sẽ chờ em.
Takumi nhìn Yoko mỉm cười:
- Vâng. Em sẽ không đến trễ nữa đâu.¯
Hôm sau, Takumi đến đón Yoko trước cổng trường. Cậu không trễ hẹn nữa. Takumi đứng đợi một lúc thì Yoko ra đến. Nhưng Yoko không đi một mình. Người đi cùng cô là anh chàng mà hôm trước Takumi đã nhìn thấy, Tsugumi. Takumi trông thấy Yoko cười thật tươi và nói gì đó với Takumi. Yoko trông thấy Takumi thì vẫy tay, nói với Tsugumi:
- Chào bạn. Hẹn gặp lại vào chiều nay.
Yoko mỉm cười thật vui vẻ, bướclại gần Takumi:
- Hôm nay em không trễ nữa rồi. Ta về thôi.
- Vâng, ta về thôi.¯
Takumi đang ngồi học trong phònh thì nghe tiếng Yoko:
- Chị ra ngoài đây, Takumi.
Takumi mở cửa phòng, nhìn Yoko. Cô thật xinh đến nỗi Takumi phỉa hỏi:
- Chị đi sinh nhật à?
- Không. Chị có hẹn với Tsugumi đi công viên trò chơi. Thôi, chị đi nhé.
Takumi bước lại cửa sổ, nhìn xuống sân. Yoko đứng đợi một lúc thì Tsugumi đến trong chiếc ôtô sang trọng hôm trứơc. Yoko vui vẻ bước lên xe. Takumi buồn bã nhìn theo họ.¯
Mùa đông đến, Takumi và Yoko sắp được nghỉ đông. Takumi vạch ra kế họach nghỉ đông cho mình và Yoko. Anh bước xuống phòng khách, nói với Yoko:
- Yoko, bao giờ thì chị nghỉ đông?
- Có lẽ sớm hơn em. Nhưng cũng không hẳn là là nghỉ đông bởi vì chị phải đến thư viện.
- Vậy thì không thể đi nghỉ đông xa được. Năm nay em cũng phải học sớm hơn. Vậy hôm nào mình lên núi trượt tuyết vài ngàty nhé.
- Ừ. Mùa đông mà lên núi trượt tuyết thì tuyệt lắm. Nhưng…
- Nhưng sao?
- Chị muốn mời một người bạn đi cùng, em đồng ý chứ?
- Bạn à? Trứơc giờ chị có mời bạn đi nghỉ đông đâu.
- Người chị định mời là Tsugumi. Lẽ ra cậu ấy đ nước ngoài nghỉ đông, nhưng vì không thích đi cùng với mẹ kế nên cậu ấy quyết định nghỉ đông ở Nhật Bản.
Takumi lặng lẽ đi về phòng. Không hiểu sao, cậu có cảm giác Tsugumi không phải là người tốt. Takumi luôn cảm thấy lo lắng khi Yoko đi cùng Tsugumi. Mỗi lần anh ta đến, Takumi đều cảm thấy không vui. Takumi thay đồ và đi ra ngòai.¯
Dạo bước trên phố, Takumi đi đến công viên, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cậu khẽ kéo lại áo ấm. Mỗi lần ccảm thấy không vui, Takumi lại ra đây ngồi. Và lần nào cũng mang theo một quả táo chín. Đó không chỉ là một thói quen, mà còn là một cách để cậu giữ gìn quá khứ, để nhớ đến những người mà cậu yêu quí. Chợt, cậu nhìn thấy dáng một người bước vào công viên. Đó là Tsugumi. Anh ta có vẻ vội vã nên không nhìn thấy Takumi ngồi ở góc khuất. Tsugumi bước đến trò chuyện với một thanh niên khác. Vô tình, Takumi nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Đầu tiên là giọng Tsugumi:
- Sao cậu lại hẹn tôi ở đây?
- Chỗ này ít người, hơn nữa cảnh vật ở đây cũng khá đẹp, cậu không thấy vậy sao?
- Cậu múôn gì? Nói đi.
- Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn hỏi xem cậu có việc gì cần tôi giúp không?
- Tôi chẳng có gì cần cậu giúp cả. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Đây, cầm lấy và đừng xuất hiện trước mặt tôi khi tôi chưa gọi.
Takumi nhìn thấy Tsugumi đưa cho Shiro một gói giấy, rồi quay lưng bước đi. Một lúc sau, người thanh niên cũng bỏ đi. Takumi lấy làm thắc mắc:
- Anh ta có việc gì ở đây vậy nhỉ? Còn người kia, nghe giọng nói rất quen. Có vẻ như mình đã gặp anh ta ở đâu đó.¯
Khu trượt tuyết khá đông người. Yoko, Takumi và Tsugumi vừa vào phòng đã chuẩn bị ván trượt ngay. Một lúc sau, họ đã có mặt đầy đủ ở tiền sảnh và ra ngoài trượt tuyết. Takumi vẫn cảm thấy nghi ngờ Tsugumi. Anh ta có một điều gì đó không ngay thẳng.¯
Bãi trượt tuyết khá đông người. Yoko thích thú:
- Ta bắt đầu trượt nào. Takumi, đua nhé.
- Được thôi.
- Tôi có thể tham gia vào cuộc thi đấu này không?
- Tất nhiên là được rồi. Mọi người vào chỗ đi. Khi nào tôi đếm đến ba thì xuất phát nhé.
Yoko bắt đầu đếm:
- Một, hai, ba. Bắt đầu.
Họ bắt đầu cuộc đua.¯
Cả ba ngồi phịch xuống tuyết, thở hổn hển. Yoko lên tiếng:
-Ôi, mệt quá.
Tsugumi cũng chen vào:
- Mệt thật đấy. Nhưng mà phải công nhận rằng Yoko trượt tuyết hay thật.
- Bạn cũng đâu có kém tôi, phải không.
Takumi vẫn im lặng, không góp lời, chỉ nhìn ra xa. Tsugumi lên tiếng:
- Tôi đi mua nước. Bạn uống g ì không, Yoko?
- Tôi uống trà.
Tsugumi quay sang Takumi:
- Còn em, Takumi?
Takumi vẫn im lặng. Yoko thay cậu trả lờo:
- Bạn cư mua trà chanh cho Takumi.
Tsugumi đi rồi, Yoko nhìn Takumi:
- Em không khỏe à?
- Không, em khỏe.
- Vậy, sao em không vui?
Takumi im lặng, không trả lời câu hỏi của Yoko mà một lúc sau mới lên tiếng:
- Em cảm thấy anh ta không phải là người tốt.
- Chị thì cảm thấy Tsugumi không có gì xấu cả.
- Chị biết không, có hôm em trông thấy anh ta lén lút gặp một người thanh niên, trao cho người ấy một gói gì đó.
- Có thể đó là bạn của Tsugumi.
- Nếu là bạn thì đâu cần lén lút như vậy. Em rất lo cho chị.
- Có lẽ em có ấn tượng không tốt về Tsugumi, nhưng chị nghĩ Tsugumi là một người tốt. Em xem, bạn ấy còn đi mua nước uống cho chúng ta.
Takumi vẫn khăng khăng:
- Em vẫn lo cho chị lắm. Em muốn nói với chị…
Nhưng, Takumi không có cơ hội để nói hết câu,bởi vì Yoko trông thấy Tsugumi đến gần, gọi to:
- Này Tsugumi, bạn đi lâu quá đấy
Tsugumi đến gần, đưa cho cả hai nươc uống, rồi ngồi xuống:
- Tôi mua cả một ít thức ăn nữa. Hôm nay khách đông thật. Tôi đứng xếp hàng cả buổi mới mua được thức ăn.
Yoko cầm lấy túi thức ăn từ Tsugumi, mỉm cười:
- Cám ơn.
Tsugumi cũng đưa một túi thức ăn cho Takumi, nhưng Takumi từ chối
- Cám ơn. Tôi không đói.¯
Takumi đứng gõ cửa phòng Tsugumi nhưng không nghe tiếng trả lời. Cậu thấy cửa vẫn mở thì đẩy vào, gọi khẽ::
- Anh Takumi. Anh có ở trong phòng không?
Takumi nhìn quanh, vẫn không thấy Tsugumi đâu, nên quay lưng, định trở ra thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Takumi nhìn quanh rồi ngập ngừng cầm máy:
- Alo.
Bên kia đầu dây là tíêng người thanh niên hôm nọ mà Takumi đã trôngt thấy:
- “ Tsugumi đấy à? Không phải tôi muốn phiền cậu, nhưng tôi múôn nói với cậu là tạm thời đừng gọi điện cho tôi. Tôi phải đi nướcngoài một thời gian. Chúc cậu vui vẻ với con bé xinh đẹp đó. Tạm biệt nhé, anh chàng đẹp trai.
Takumi tắt máy, bất ngờ. Câu nói cuối cùng của gã đó đã khiến cậụ nhớ ra. Hắn là người đã dùng cây đánh Takumi ngất xỉu lần trứơc. Takumi nhận ra hắn, bởi vì lần trước hắn cũng nói:
- “Anh chàng đẹp trai.”
Chợt nhớ đến Yoko, Takumi vội chạy đi tìm cô. Cậu chạy đến phòng, Yoko không có ở đ1o. Takumi chạy xuống nhà hàng, quầy rượu, đều không thấy yoko. Cậu đế lễ tân:
- Xin lỗi, chị có thấy một cô gái khá xinh ở phòng 2004 xúông đây không?
- Lúc nãy cô ấy có đi ra ngoài với anh thanh niên ở phòng 2006. Họ đi một lúcrồi.
Takumi vội chạy ra ngoài, không kịp cám ơn cô lễ tân. Takumi tìm Yoko khắp nơi. Tuyết rơi nhè nhẹ, với một chiếc áo khóat mỏng manh, Takumi đi khắp khu trượt tuyết, tìm Yoko. Tuyết vươn trên tóc, trên áo nhưng Takumi không cảm thấy lạnh. Cậu chỉ cảm thấy lo lắng cho Yoko. Tìm một lúc không thấy Yoko, Takumi trở lại khách sạn. Và, cậu trông thấy Yoko đang đi cùng Tsugumi. Yoko rất ngạc nhiên khi thấy Takumi người đầy tuyết, lại không khóat áo ấm:
- Sao người em đầy tuyết thế?Lại không mặc áo ấm. Có chuyện gì thế?
Takumi nhìn Yoko:
- Chị không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?
- Không sao. Chị chỉ ra siêu thị gần đây mua một ít đồ thôi.
Takumi nắm tay Yoko:
- Chị đi với em. Về phòng. Chuẩn bị đồ nhanh lên.
Yoko khônghiểu chuyện gì xảy ra:
- Có chuyện gì vậy, Takumi?
Takumi vẫn kéo tay Yoko:
- Chúng ta về ngay.¯
Kéo Yoko về phòng, Takumi mở túi xách của Yoko, lấy quần áo cho vào túi. Yoko ngăn lại:
- Chị sẽ không về nếu em không nói rõ lý do.
- Em không múôn chị ở đây. Em không múôn chị tiếp xúc với Tsugumi. Anh ta là nột người xấu..
- Em làm sao vậy, Takumi? Sao em luôn bảo Tsugumi là người xấu, trongkhi chị thấy bạn ấy chẳng có gì xấu cả.
- Đó là vì anh ta chưa bộc lộ con người thật của anh ta.
- Em biết con người thật của Tsugumi như thế nào sao? Chị biết là em không thích Tsugumi, nhưng đâu cần phải luôn luôn bào bạn ấy không tốt. Em thật là vô lý.
- Em vô lý bởi vì em lo lắng cho chị. Dù múôn hay không, chị cũng phải đi về nhà với em.
- Chị không về. Tại sao phải bỏ về giữa đêm như thế này. Hơn nữa, giờ này thì làm gì còn xe mà về chứ?
- Không có xe thì mình đón taxi. Em không muốn ở đây.
- Em làm sao vậy Takumi. Sao hôm nay em to tiếng với chị vậy?
- Bởi vì em biết Tsugumi không thực lòng múôn kết bạn với chị. Hắn ta chỉ múôn… nói tóm lại, chị phải về với em ngay bây giờ.
- Chị không về. Nếu có về thì sáng mai chị mới về, không phải bây giờ!
Takumi vẫn một mực khăng khăng nắm lấy táy Yoko:
- Em phải đưa chị về ngay.
Yoko vùng ra khỏi tay Takumi:
- Em không có quyền ép buợc chị. Chị không thích.
Takumi tức giận:
- Chị thật ngang bướng. Chị đã bị Tsugumi mê hoặc. Chị không còn là Yoko. Yoko mà tôi biết suốt bao lâu nay chưa bao giờ to tiếng với tôi như thế. Yoko luôn nhường nhịn tôi. Yoko hôm nay vì một người bạn xấu mà bỏ quên cả em trai mình.
- Em mới là người thay đổi. Em không nghĩ gì đến chị. Chúng ta đến đây chưa được bao lâu, em lại khăngkhăng bảo chị phải về giữa đêm thế này với lý do Tsugumi là người xấu. Chị không bỏ quên em. Nhưng ít nhất em phải có một lý do chính đáng hơn.
- Lý do đó chưa đủ chính đáng sao? Chị nghĩ rằng tôi bịa đặt và vu oan cho người bạn tốt của chị sao? Chị có biết tôi nghĩ gì về chị không? Vậy chị có biết cảm nghĩ của tôi dành cho chị không? Chị là người ít kỷ. Tôi thật đau lòng khi…
Takumi chưa nói dứt câu thì bị một cái tát vào mặt. Yoko hét lên:
- Chị không phải là người ít kỷ.
Gương mặt Takumi đỏ lên vì hằn in năm ngón tay của Yoko. Cậu sững sờ một lúc rồi bỏ đi. Yoko nhìn bàn tay của mình. Nó cũng đỏ ửng lên. Cô thất thần, ngồi phịch xúông ghế.¯
Sau một lúc bình tĩnh sauy nghĩ lại, Yoko quyết định sang phòng Takumi. Cô gõ cửa:
- Takumi, em mở cửa đi. Chị có chuyện muốn nói với em.
Yoko lại gõ cửa, không có tiếng trả lời. Yoko đẩy cửa vào vào. Không có Takumi trong phòng. Cô tìm khắp nơi. Phòng tắm, hành lang đều không có. Hành lý vẫn còn đây, Yoko lặng lẽ trở về phòng. Cô nhìn sang phòng Tsugumi. Cánh cửa mở toang, Yoko tò mò bước lại gần thì nghe tiếng Takumi:
- Tôi cảnh cáo anh. Anh không được đụng đến Yoko. Nếu không, anh sẽ phải hối hận. Tôi biết là anh đã sai người đánh tôi ngất đi, để có dịp đưa chị tôi về. Tôi còn biết bạn anh đang chuẩn bị đi nước ngoài. Tôi sẽ không tha cho anh nếu như anh chạm đến Yoko.
Yoko định bước đi thì nghe tiếng Tsugumi:
- Kể ra cậu cũng nhanh nhạy thật, nhưng cậu không có bằng chứng thì không làm gì được tôi đâu. hơn nữa, chị cậu sẽ không tin vào cậu đâu, cậu bé ạ.
Yoko nghe đến đấy thì vô cùng sững sốt. Cô bất ngờ và không tin vào tai mình. Thì ra cô đã bị gạt. Lại còn đanh em mình. Cô lầm lũi về phòng, thất vọng và cảm thấy hụt hẫng.
Sáng sớm hôm sau, Yoko chuẩn bị hành lý thật sớm và đi sang phòng Takumi. Cô gõ cửa mãi mà không thấy Takumi mở cửa. Cửa phòng lại khóa trong. Cô trông thấy nhân viên khách sạn đi ngang, hỏi:
- Xin lỗi, anh có thể giúp tôi gọi vào phòng này được không? Tôi gọi mãi mà không thấy mở cửa.
- Khách ở phòng này đã trả phòng tối qua rồi ạ.
Yoko nghe vậy, vội vã chạy đi. Cô đến tiền sảnh, hỏ lể tân:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi. Khách ở phòng 2005 trả phòng khi nào ạ?
Cô lễ tân xem sổ rồi trả lời: “Lúc 22 giờ tối qua ạ.
- 22 gờ à?
Yoko lẩm bẩm rồi nó:
- Chị cho tôi trả phòng 2004.¯
Làm xong thủ tục, Yoko nhanh chân chạy ra ngoài, đón taxi về. Cô cảm thấy bất an về Takumi. Yoko có suy nghĩ rằng mình phải nhanh hơn, nếu không, sẽ mất đi một thứquan trọng. Cô nhấp nhỏm và nói với bác tài:
- Bác ơi, có thể chạy nhanh hơn được không?
- Vâng.¯
Về đến nhà, Yoko tìm khắp nơi. Từ phòng khách, nhà bếp, phòng riêng, ngoìa vườn… đều không thấy Takumi. Cô thẫn thờ ngồi ở phòng khách, mỡ hộp tin nhắn điện thoại. Ngoìa tin nhắn của ba mẹ gửi về, còn một tin nhắn khác. Lời nhắn cúôi cùng của Takumi:
- “ Yoko, tôi rất cám ơn chị đã giúp tôi nhìn thấy sự thật của cuộc sống. Tôi hy vọng rằng, môt ngày nào đó, chị sẽ hạnh phúc hơn nhờ cái tát mà chị cho tôi. Có lẽ, tôi đã sai. Có lẽ, tôi không nên đem lòng yêu chị. Có lẽ, chúng ta không thuộc về một gia đình. Vì vậy, tôi thật lòng chúc chị tìm được một gia đình hạnh phúc”.
Yoko nghe xong đọan tin, vội chạy ra ngoài trạm xe điện, tìm Takumi. Cô chạy khắp nơi, gọi vang:
- Takumi. Takumi…
Nhưng , tiếng ồn ở nơi đây dường như cố tình che giấu tiếng gọi của cô gái, mặc dù, Takumi chỉ ngồi cáchy đó không xa. Trên chiếc xe chuẩn bị rời trạm.¯
Ÿœ


- Chị đã tìm kiếm Takumi khắp nơi, nhưng không một tin tức gì về cậu ấy. Hôn một năm sau, trong một lần đưa bố mẹ ra sân bay, chị rẽ vào siêu thị thì thấy ảnh cậu ấy trong trang nhất một tờ tạp chí. Lúc đó, Takumi đã là ca sĩ Rena. Cái cảm giác được trông thấy cậu ấy, chị vẫn còn nhớ rất rõ. Nó ngèn ngẹn ở tim, đau như một người vừa trải qua một ca phẫu thuật, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc vì ca phẫu thuật ấy thành công.
- Vậy, sao lúc đó chị không tìm anh ấy?
- Tìm cậu ấy? Chị đã nghĩ đến việc đó. Nhưng, biết nói gì khi đối mặt với Takumi. nói rằng chị xin lỗi về những gì đã xảy ra. Nói rằng em hãy trở về với chị? Liệu Takumi có chấp nhận hay không. Liệu cậu ấy có bỏ qua những gì đã xảy ra, hay lại một lần nữa tạo thêm vết thương mới .
Yoko khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Tuyết Vũ khẽ vỗ vào vai cô.
- Takumi nói đúng. Chị là một con người ít kỷ. Chị chỉ biết quan tâm đến bản thân mà không nghĩ đến người khác. Chị thật hẹp hòi.
- Đây không phải là lỗi của chị. Chị không biết rằng Tsugumi là người như thế. Người không biết thì không có lỗi. Em tin rồi anh ấy sẽ hiểu chị, bởi vì,Takumi chưa bao giờ quên chị.
Giọng nói của Tuyết Vũ đến mức, một cơn gió thổi qua cũng làm tan vỡ. Tuyết bắt đầu rơi¯
Tuyết Vũ ngồi ở hành lang, nhìn tuyết rơi nhè nhẹ. Trời đã khuya, càng lạnh lẽo hơn. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt cô bé càng trong sáng hơn dười trời đông. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại nhìn Takumi, nmỉm cười:
- Anh Takumi về rồi đấy à?
- Ừ. Sao em ngồi đây?
Tuyết Vũ làm ra vẻ lém lỉnh:
- Em đợi anh.
- Đợi anh? Cóviệc gì à? Lại bị ai trêu chọc, đúng không? Nói ra đi, anh giúp cho.
- Em đợi anh giải thích một vấn đề.
- Vấn đề gì?
- Em muốn biết tại sao anh không muốn cho em xem anh biểu diễn, mà chỉ muốn em nghe giọng hát của anh thôi?
Takumi thóang bối rối, im lặng:
- Em muốn biết tại sao khi ở trên sân khấu, anh là một người hòan tòan khác với anh bây giờ?
- Em nói đúng. Con người đứng trên sân khấu là một con người khác. Không chỉ ở trên sân khấu, mà ở bất cứ nơi đâu, trừ căn nhà này, thì những Takumi lúc ở ngoài đều là một Takumi khác. Con người cao ngạo, lạnh lùng ấy, chỉ có giọng hát mới là của anh. Anh không muốn em trông thấy con người xấu xa đó. Anh muốn trong ấn tượng của em, những bài hát và con người ấy luôn là Takumi mà em quen biết bấy lâu.
- Vậy, trong hai con người ấy, ai mới là con người và tính cách thật của anh. Là Takumi hay ca sĩ Rena?
- Đôi khi, anh cũng tự hỏi mình câu hỏi đó. Anh cũng không hiểu vì sao, khi trở về căn nhà này, anh mới thực sự thấy thoải mái. Có lẽ vì nơi đây, Shina và em chưa bao giờ xem anh là Rena. Đã từ lâu, đối với anh, nơi đây đã là nhà. Là gia đình. Takumi là con người của quá khứ, là chút gì còn sót lại của quá khứ mà anh không muốn từ bỏ. Ca sĩ Rena là con người của hiện tại. Con người muốn từ bỏ quá khứ.
- Xin lỗi. Em thật không đúng khi chất vấn anh như thế. Em chỉ cảm thấy thắc mắc, vậy thôi.
Takumi nhìn Tuyết Vũ bật cười:
- Em đúng là quá tò mò đấy.
- Em xin lỗi.
Im lặng một lúc, Takumi nhìn Tuyết Vũ :
- Asa này. Cô gái lúc sáng… là gì của em? Làm sao em quen được cô ta?
- Anh nói đến chị Yoko à? Chị ấy nhận em làm làm em gái chị ấy đấy. Môt lần, em giúp chị ấy bắt cướp, nên quen biết nhau. Anh thấy chị ấy như thế nào?
- Thế nào là sao?
- Ý em là chị ấy có xinh không?
- À… có. Cô ta cũng khá xinh.
- Em thấy rằng chị ấy rất xinh là khác. Lại vui vẻ, dịu dàng. Nhưng con người không ai được tất cả những điều tốt nhất. Đối với một người như chị ấy lại càng không. Chị ấy là một người đáng thương…
Tuyết Vũ khẽ kể lại câu chuyện mà cô được nghe từ Yoko.¯
Kết thúc câu chuyện, Tuyết Vũ kết luận:
- Anh có thấy là chị ấy rất đáng thương không?
- Trong câu chuyện của cô ta, còn một người đáng thương hơn nữa. Đó chính là cậu em trai. Có lẽ, cậu ấy đã phải rất đau lòng khi ra đi.
- Em cũng nghĩ thế. Em nghĩ rằng vết thương của anh ta sẽ đau đớn nhiều hơn vết thương mà chị Yoko đã chịu. Bởi vì đó là tình yêu đầu tiên của anh ta Nhưng anh ta cũng có môt phần lỗi. Nhưng, nếu anh ta can đảm để nói lên tình yêu của mình, nếu anh ta nghe ở chị Yoko một lời giải thích, cho chị ấy một cơ hội thì cả hai sẽ không phải đau lòng như bây giờ. Anh ta sẽ không phải ra đi và có lẽ bây giờ, họ đã rất hạnh phúc. Nếu như anh là cậu em trai ấy, anh có sẵn sàng cho chị Yoko một cơ hội không?
- Không, anh sẽ không bao giờ cho cho cô ta cơ hội đâu. Cậu ấy đã thay đổi và không bao giờ có thể quay lại. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không có một cơ hội để quay về thì làm sao có thể cho ai một cơ hội.
- Kể cả khi, anh ta vẫn còn rất yêu ư?
- Sao em lại hỏi như thế? Sao em biết anh ta vẫn còn yêu?
- Thì em đóan vậy thôi. Đó là ví dụ mà.
Takumi im lặng một lúc, rồi nói:
- Phải, kể cả khi anh ta vẫn không quên được Yoko. Anh ta không thể quay lại. Bởi vì, trái tim anh ta đã rạn nứt và không thể nào hàn gắn lại được. Có thể anh tađã thay đổi thành một con người khác, mà, cô ta chính là nguyên nhân. Và, có thể, anh ta đã trả thù bằng cách mang lại cho tất cả mọi người sự giả dối.
Tuyết Vũ lặp lai câu nói của Takumi:
- Sự giả dối ư?¯
Tuyết Vũ ngồi tựa lưng vào vách, vẻ mặt thẫn thờ. Cô không khóc nhưng từ trong đôi mắt ẩn chưa một nỗi buồn mang mác. Ở phòng bên cạnh, Takumi cũng không ngủ. Anh cũng ngồi tựa lưng vào vách, suy nghĩ. Thời gian là vô nghĩa với họ. Cả hai đều cảm thấy trống trải, cô đơn như thể họ đang ngồi ở một vùng tuyết trắng xóa, không có nhà, không hơi ấm.¯
Sáng sớm hôm sau, Tuyết Vũ làm thức ăn cho Shina, lòng cảm thấy rất buồn bã. Dọn thức ăn ra bàn, Tuyết Vũ ngồi xuống bên cạnh Shina:
- Anh Shina, anh có thể cho em đi nhờ đến cửa hàng không? Hôm nay em làm ca sáng.
- Ừ. Mà em có sao không đấy. Trông em có vẻ không khỏe lắm.
- Em có sao đâu. Em vẫn khỏe. Vì đêm qua em mất ngủ thôi.
Shina làm ra vẻ không bận tâm. Anh buông ra một câu nói:
- It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone.(Chỉ cần một phúc để cảm, mộ giờ để thích và một ngày để yêu ai đó, nhưng, cần có cả một đời để quên một ai đó.) Anh hy vọng rằng em sẽ có đủ can đảm để không phải dùng cả cuộc đời quên một ai. Hãy lựa chọn thật kỷ và lắng nghe trái tim mình nói gì.
Tuyết Vũ lãng sang chuyện khác:
- Anh có muốn uống một tách trà không?
Tuyết Vũ đứng lên, mở tủ, lấy hộp trà, đặt lên bàn. Cô lấy hai chiếc tách ra, vô tình, làm rơi hộp trà. Chiếc hộp rơi xuống đất. Tuyết Vũ lúng túng, cuối xuống nhặt. Nhưng, bất ngờ hơn, đây chiếc hộp trà có hai ngăn. Cú rơi vừa rồi đã làm ngăn dưới của chiếc hộp long ra. Tuyết Vũ mở ngăn thứ hai, cô thấy trong đó có một lá thư và một sợi dây chuyền. Cô gọi Shina:
- Anh Shina, xem này.
Cô đưa lá thư và dây chuyền cho Shina. Anh mở ra xem và sửng sốt, đến mức, đánh rơi nó xuống đất. Tuyết Vũ trông thấy thái độ kỳ lạ của Shina thì vô cùng ngạc nhiên:
- Anh Shina, có chuyện gì thế? Thư viết gì thế?
Shina không nói, chỉ ngồi im lặng. Tuyết Vũ cầm lá thư lên, bắt đầu đọc:
Shina, khi con đọc được lá thư này, có lẽ má đã rời xa xa con. Thật hạnh phúc khi má có con trong cuộc đời, mặc dù, má chưa từng mong có sự tồn tại của con. Con hãy tha thứ cho má. Tha thứ cho một người phụ nữ ít kỷ, đã nhẫn tâm cướp đọat tình thương của một người mẹ. Má thật có lỗi với con, với ba con, và nhất là với mẹ ruột của con. Nhưng má cũng là một người phụ nữ bình thường. Má không có đủ can đảm để trông thấy ba con chung sống với người phụ nữ ấy. Người phụ nữ đã chia sẻ tình thương của ba con với má. Má biết người phụ nữ ấy cũng đã rất đau lòng khi trau con cho má vì vậy, má cố gắng dành hết tình thương mà má có cho con, hy vọng sau này con lớn lên sẽ tha thứ cho má. Thật sự thì con không phải là con ruột của má. Con là con trai của ba con và một người phụ nữ Viêt Nam. Họ quen nhau khi ba con là giáo sư ở đó.conra đời chưa đượpc bao lâu thì má sang thăm ba con và chứng kiến cảnh ba con ấm êm bên người phụ nữ ấy. Sự ghen tuông trổi dậy, má dành cho cô ta hai con đường lựa chọn: một là cô ta giao con cho má và không bao giờ gặp lại ba con. Hai là, ba con sẽ sống trong nỗi đau mất việc, mất danh dự. Cô ta đồng ý trau con, và con trở thành con trai của má, dù má chưa hề sinh ra con. Con có thấy là má thật nhẫn tâm và độc ác không? Nhưng,lý lẽ của môt người trong cơn ghen không bao giờ thấy như vậy. Má không có gì ngoài ba con. Ngày xưa, má đã từ bỏ gia đình để chung sống với ba con. Với má, ông không chỉ là một người chồng, còn là người thầy, là cuộc sống của má. Má yêu ông và không muốn mất ông. Má không hy vọng ở con một sự tha thứ, nhưng má mong con hãy nghĩ đến việc má đã nuôi con bao nhiêu năm, nghĩ đến việc má đã thương yêu con bằng tấm lòng của một người mẹ, mà hãy tha thứ cho ba con, mặc dù ông đã làm cho hai người phụ nữ sống đau khổ vì ông. Và nếu như, một ngày nào đó, con đọc được lá thư này, con hãy tìm lại mẹ ruột của con và thay má nói với bà ấy rằng: má xin lỗi về những khổ đau mà má đã gây ra cho bà. Nay má trả con trai lại cho bà.
Đọc xong lá thư, Tuyết Vũ cũng bất ngờ không kém Shina. Cô cầm sợi dây chuyền, mở mặt dây ra. Bên trong là ảnh một người phụ nữ trẻ duyên dáng. Gương mặt bà khiến Tuyết Vũ có cảm giác thân quen. Trong phút chốc, cô thóang thấy dì Vân đang ngồi trò chuyện với cô, cô thấy lại những hình ảnh của quá khứ. Một qúan ăn mang tên Thọai Thiên, một bà chủ quán vui vẻ, ba cô gái đùa giỡn cùng cô. Một trong số họ đang cãi nhau với với một thanh niên. Rồi trong phúc chốc, cô nhìn thấy mình trong từ nhà nghỉ bước. Đi được một quảng trên con đường đỏ rực lá phong. Cô sực nhớ ra mình quên mang ví, rồi chiếc khăn bị đánh rơi, cô bé nhặt lên. Bao nhiêu là ký ức tràn về trong phút chốc, khiến Tuyết Vũ không chịu nổi. Cô đưa tay lên đầu, rồi ngất đi.¯
Shina trông thấy Tuyết Vũ ngất đi, hốt hỏang lay gọi:
- Asa. Asa .
Anh vội bồng Tuyết Vũ đến bệnh viện.
Ÿœ
Phần 10:
Tuyết Vũ nằm thiêm thiếp. Bác sĩ khám cho cô xong, nói với Shina:
- Bây giờ thì đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vết thương cũ đã bị tổn thương. Lần trước tôi có nói với anh là không nên để cô ấy xúc động. Xúc động đối với người khác thì không hề gì, nhưng với cô ấy rất nguy hiểm. Một lúc nữa anh đến phòng tôi nhé. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Tôi phải ra ngòai đây.
Shina tiễn vị bác sĩ:
- Vâng. Cám ơn bác sĩ. Xin chào ạ.
Shina trở vào thỉ Tuyết Vũ đã tỉnh. Cô mở mắt nhìn Shina, trong khi anh đắp chăn cho cô:
- Anh Shina.

- Em đã tỉnh rồi à? Em làm anh lo thật đấy. Em ngất đi ba ngày rồ đấy.
- Xin lỗi đã phiền anh. Em không sao đâu. em chỉ hơi đau đầu thôi.
- Em cứ nằm nghĩ. Anh phải ra ngoài gặp bác sĩ đây.
- Vâng.
Cô ngoan ngõan nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại. Cho đến khi Shina ra khỏi phòng, cô lặng lẽ xuống gi.ường. Bước chân xiêu vẹo, cô nương theo vách tường, lần theo Shina, đến cửa phòng vị bác sĩ. Anh gõ cửa. Bên trong có tiếng nói:
- Mời vào.
Shina vào trong, Tuyết Vũ lần bước đến cửa phòng. Cô muốn đi theo vì cô đã nghe vị bác sĩ tro chuyện với Shina lúc nãy. Cô bé linh cảm rằng, vị bác sĩ kia sẽ nói điều gì đó rất quan trọng về cô. Cô bé biết rằng Shina sẽ không nói cho cô biết những gì mà vị bác sĩ ấy tiết lộ. Cô nép sau cửa. Lắng nghe.¯
Trong phòng, vị bác sĩ nhìn Shina:
- Mời cậu ngồi.
Ông đưa những tấm phim lên màn, chỉ cho Shina xem:
- Đây là khối máu tụ trong não cô ấy lúc trước. Nó nằm cạnh dây thần kinh xúc giác. Nếu như mà khối máu ấy không vỡ, ta có thể phẫu thuật lấy ra.
Ông chỉ sang một tấm phim khác:
- Bây giờ, khối máu ấy đã vỡ, lan nhanh đến các tế bào thần kinh khác, gây nên hiện tượng tế bào bị hoại tử.
Shina nhìn vị bác sĩ:
- Vậy làm sao để ngăn chặn quá trình hoại tử ấy?
- Chỉ có thể hy vọng là thuốc đặc trị sẽ ngăn chặn một phần, nhưng chưa có trường hợp nào khỏi cả. Nếu quá trình hoại tử diễn ra nhanh, cô ấy có môt năm, nếu chậm thì hai đến ba năm.
- Không còn cách nào sao bác sĩ. Trị bằng laser, hay hóa liệu… phải có cách trị chứ, phải không bác sĩ?
- Tôi rất tiếc, nhưng, cậu cần phải giữ kín chuyện này, đừng cho cô ấy biết. Tinh thần cô ấy vẫn rất yếu, nên tránh để cho cô ấy lo lắng.¯
Tuyết Vũ đứng ở ngoài, nghe tất cả. Cô bất ngờ, không nói lên lời cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ngồi ngồi khụy xúông, mặt thất thần. Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như biến mất trước mặt cô, chỉ duy có một điều, Tuyết Vũ không hề rơi một giọt nứơc mắt nào.¯
Shina mở cửa phòng, trông thấy Tuyết Vũ đang ngồi bệt xúông đất, anh hiểu cô đã nghe tất cả. Anh ôm Tuyết Vũ vào lòng, vỗ nhẹ vai cô:
- Có thật là em sắp chết không, anh Shina?
Shina không biết nên nói thế nào với Tuyết Vũ, chỉ biết ôm lấy cô. Tuyết Vũ đứng dậy, lặng lẽ về phòng. Đi được vài bước, cô khụy xúông. Shina chạy đến đỡ Tuyết Vũ. Nhưng cô tiếp tục đứng lên, lần bước đi.
- Em múôn đi đâu, anh sẽ dìu em.
- Em múôn về phòng. Em múôn ngủ môt giấc. Đến khi tỉnh lại, sự thật sẽ không phải như thế này. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng. Sau khi thức dậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra thôi.
- Ừ. Anh sẽ đưa em về phòng. Em hãy ngủ một gíấc cho thoải mái.¯
Nằm lên gi.ường, đắp lại chiếc chăn, Shina khẽ bảo:
- Em ngủ đi và đừng lo lắng gì cả.
Tuyết Vũ nhắm mắt, nhưng cô lại nói với Shina:
- Anh Shina, anh đừng nói với anh Takumi về việc em nhập viện nhé. Em không múôn anh ấy lo lắng.
- Ừ. Anh sẽ không nói đâu.¯
Tuyết Vũ khẽ mở mắt nhìn quanh. Cô vẫn còn trong thời gian nằm viện. Cô trông thấy Shina đang ngồi chợp mắt trên ghế. Cô thấy thương anh lắm. Anh gầy đi vì chăm sóc cô. Tuyết Vũ ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Ngòai trời tuyết vẫn rơi mạnh. Có lẽ có bão tuyết ở đâu đó. Gió thổi lay những cành cây khẳng khiu. Tuyết Vũ nhớ đến quyển sách “Chiếc lá cuối cùng”. Cô cảm thấy nhân vật chính thật đáng thương.¯
Shina tỉnh giấc, anh thấy Tuyết Vũ ngồi đấy, lặng lẽ nhìn ra ngoài, nên lên tiếng:
- Em dậy từ lúc nào? Sao không gọi anh?
-Em dậy một lúc rồi, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
Shina rót cho Tuyết Vũ một ly nước. Tuyết Vũ nhìn anh:
- Em xin lỗi anh. Vì em mà anh phải lo lắng rất nhiều. Anh gầy đi quá. Em thật là rắc rối, đúng không anh? Em luôn khiến người khác phải lo lắng cho em.
- Em không rắc rối đâu. em là người mang lại niềm vui cho người khác đấy chứ. Em không cảm thấy là từ khi có em, căn nhà của anh rất ấm áp sao? Mọi nguời đều cảm thấy vui vẻ, cả anh lẫn Takumi dường như có một sức sống mới.
Tuyết Vũ lại nhìn ra ngoài:
- Lúc nãy em nằm mơ. Em thấy người ta bảo rằng em chỉ còn sống được một , hay hai năm gì đó. Em sợ lắm, sợ đến không nói được. Em không biết đó là giấc mơ hay sự thật, nhưng cảm giác đối mặt với cái chết thật đáng sợ.
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Môt lúc nữa anh sẽ về nhà. Em có cần thứ gì không, anh sẽ mang vào.
- Anh Shina này, naỳ anh Takumi, có khỏe không?
- Cậu ấy… không về nhà mấy hôm nay.
- Vậy cũng tốt. À, anh có nghe bác sĩ nói bao giờ em được xuất viện không? Em muốn về nhà. Không khí ở đây rất lạnh.
- Ngoài trời đang có bão tuyết, nên em cảm thấy lạnh thôi. Bác sĩ nói em vẫn chưa khỏe, nên ở lại chờ theo dõi thêm.
- Không, em không múôn ở đây. Em múôn về nhà. Anh giúp em về nhà nhé.
Shina không múôn Tuyết Vũ xúc động:
- Ừ. Anh sẽ hỏi ý bác sĩ.¯
Shina về đến nhà thì trông thấy Takumi ngồi ở ghế sofa. Rót một ly nước, Shina bước ra phòng khách, hỏi Takumi:
- Mấy ngày nay cậu không về nhà?
- Còn cậu thì đi đâu mà tôi không gặp?
Shina ngồi xúông ghế:
- Tôi…
Vốn dĩ Shina định nói là mình ở bện viện, nhưng anh sực nhớ đến lời Tuyết Vũ:
- “Đừng nói với anh Takumi về việc em nhập viện.”
- Tôi bận việc ở công ty.
Takumi nhìn về phía phòng của Tuyết Vũ:
- Còn Asa? Cô ấy không có ở nhà à?
- Asa. À! Asa đi du lịch rồi.
Takumi nhìn Shina với ánh mắt không tin:
- Tôi không tin. Không ai đi du lịch khi đang có bão tuyết . Lại không mang theo nón, găng tay, áo ấm cả. Kể cả di độn g cũng không mang theo.
- Tôi không biết. Asa muốn đi đâu là quyền của Asa, làm sao tôi ngăn cản được. Có thể, cô bé cô bé cố tình tránh mặt cậu đấy. Cậu hãy tự suy nghĩ xem cậu đã có những hành động như thế nào khiến một cô bé vô tư như Asa thay đổi chỉ trong một ngày.
- Asa làm sao? Cậu nói đi, cô ấy làm sao?
- Tôi đã nói là tôi không biết. Nhưng cô bé thay đổi là do cậu. Tôi đã cảnh cáo cậu là nếu không thực lòng với Asa thì hãy để cô bé yên. Bây giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Ngay cả tôi cũng không múôn gặp câu, huống gì Asa. Cậu hãy để Asa sống yên ổn trong súôt thời gian còn lại. Đừng quấy rầy nó nữa.
- Vậy là cậu biết cô ấy ở đâu, đúng không?
- Tôi không biết cậu có tình cảm với Asa hay không? Và cũng không múôn biết giữa cậu và Asa xày ra chuyện gì, nhưng tôi thấy ở Asa ánh mắt của một người thất vọng. Anh mắt ấy đau buồn và thừơng hay nhìn xa xăm, giống như là… giống như là nhìn xoáy vào trái tim người khác.
- Tôi không biết rằng tình cảm mà tôi dành cho Asa dừng lại ở mức nào? Tình bạn, tình anh em, hay tình yêu. Có lẽ tôi đã vô tình làm cho Asa buồn, nhưng có một điều tôi biết rất rõ, mỗi khi ở cạnh cô ấy, tôi cảm thấy như tìm lại được chính mình. Yên tâm đến nỗi, tôi có thể ngủ một giấc mà không phải lo lắng gì. Ơ bên Asa, tôi trở lại là tôi trước kia. Đối mặt với cô ấy, tôi cảm thấy tràn đầy nhựa sống.
Takumi nhớ lại những giây phút vui đùa bên Tuyết Vũ, mỉm cười. Shina lên tiếng:
- Vậy cậu có biết cảm giác của Asa khi ở bên cậu như thế nào không? Cậu có quan tâm đến cô ấy không? Cậu đã làm gì để cô ấy vui chưa?
Takumi im lặng, nhìn ra ngoài.¯
Shina mở cốp xe, để vào đó một ít đồ rồi lên xe chạy đi. Takumi cũng ra khỏi nhà, đi theo Shina. Anh cẩn thận tranh bị những áo khóat, nón, kính, lên xe môtô, chạy vút đi.¯
Dừng xe trứơc cổng bệnh viện, Shina xách túi bước vào trong. Takumi cũng vừa đến, anh cẩn thận bước theo Shina. Đến cửa phòng của Tuyết Vũ, Shina vào, trong khi Takumi đứng nép ở ngoài.¯
Đẩy cửa bứơc vào, Shina thấy Tuyết Vũ đang ngồi nhìn ra ngoài. Nghe tiếng Shina, cô quay lại, mỉm cười:
- Anh đến rồi đấy ạ.
- Anh có mang canh cá cho em đây. Em cảm thấy thế nào?
- Vâng, em khỏe hơn rồi.
- Em nằm xúông nghỉ ngơi nhé. Anh ra ngoài gặp bác sĩ đây.
Tuyết Vũ ngoan ngõan nằm xuống, cô khẽ nhắm mắt lại.¯
Takumi đứng ở ngoài, nghe thế vội nép vào một góc. Chờ cho Shina đi rồi, anh khẽ mở cửa bước vào trong. Takumi trong thấy Tuyết Vũ nằm ngủ. Anh đến gần, khẽ vuốt tóc cô:
- Asa, em làm sao thế? Trông em xanh quá. Anh xin lỗi, anh không biết rằng em vào viện. Mấy hôm nay, anh về nhà để suy nghĩ những gì mà em đã nói. Và cả những gì Shina nói. Đúng là anh chưa làm gì để em vui. Anh chỉ khíên cho em đau lòng. Nhưng anh múôn nói với em một điều: Anh cám ơn em. Cám ơn em đã thức tỉnh con người anh. Em không nói gì, cũng không làm gì, nhưng chính nụ cười trong sáng của em đã khiến anh phải xấu hổ. Anh biết được, thì ra được sống thật với chính mình rất dễ chịu. Cái cảm giác dễ chịu mà mấy năm nay anh không hề có. Em hãy cho anh thời gian. Anh tin rằng anh sẽ mang lại cho em niềm vui. Hãy cho anh thời gian nhé, Asa.
Takumi nhìn Tuyết Vũ, khẽ cầm tay cô. Đúng lúc đó Shina đẩy cửa vào. Anh ngạc nhiên trứơc sự có mặt của Takumi ở đây:
- Sao cậu đến đây?¯
Shina và Takumi ngồi trò chuyện ở sân bệnh viện. Bão tuyết đã tan, trời khá đẹp.
- Thì ra cậu theo tôi đến đây.
Takumi không nói về vấn đề ấy mà nói về bệnh tình của Tuyết Vũ:
- Asa bệnh gì? Sao phải vào viện? Sao cậu không cho tôi biết?
- Cậu đi đâu mất tăm mấy ngày nay. Tôi gọi điện thì máy bận thì làm sao báo cho cậu biết.
- Tôi… tôi bận. Tôi xin lỗi. Nhưng Asa vào viện từ lúc nào?
- Cách đây một tuần.
- Cô ấy bệnh gì?
- Chỉ bị cảm thôi. Vài hôm sẽ khỏi. Cậu không cần phải lo lắng. Cứ yên tâm mà làm công việc của cậu. Tôi đã hỏi bác sĩ. Ngày mai Asa có thể xuất viện đấy.
- Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến.¯
Shina trở về phòng, anh mở cửa bứơc vào. Tuyết Vũ không ngủ mà ngồi nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng Shina vào, cô nhìn anh:
- Anh Takumi về rồi, phải không anh?
- Cậu ta về rồi.
- Anh Shina, anh có thể cùng em trở về Việt Nam không?
Shina bất ngờ khi nghe Tuyết Vũ nói thế:
- Asa, em… em…
Tuyết Vũ nói thay lời
- Em đã nhớ lại rồi. Nhớ cả mục đích em sang đây. Là vì anh đấy.
- Vì anh?
- Phải. Người phụ nữ được nói đến trong bức thư chính là dì em. Dì đã nhờ em sang đây tìn anh nhưng, nhưng…. Chính vì thế, em muốn trở về. Em nhớ dì, nhớ nhà, nhớ các bạn lắm. Có lẽ, về đến nhà, em sẽ cảm thấy tốt hơn. Dù có chết, đi nữa thì cũng chết trên mảnh đất quê hương.
- Asa…
- Em không sao đâu. em chỉ cảm thấy nhớ nhà vậy thôi. Em đã đi lâu quá mà không có tin tức gì, chắc dì và mọi người lo lắng lắm. Dì cũng múôn gặp lại anh nữa. ¯
Hôm sao, Shina đã làm thủ tục xuất viện cho Tuyết Vũ xong, họ rời khỏi phòng. Cùng lúc đấy. Takumi cũng đến bãi đậu xe của bệnh viện.Takumi đi vào sảnh, bấm nút chờ thang máy. Không lâu sau, thang máy dừng lại. Takumi bước vào. Tuyết Vũ và Shina cũng vào thang máy, nhưng là đi xúôn g. ¯
Takumi mở cửa phòng, chẳng có ai ở đó trong khi Shina và Tuyết Vũ đã ra khỏi sảnh. Takumi không thấy ai thì hỏi cô y tá:
- Xin lỗi, bệnh nhân phòng này xuất viện khi nào?
- Vừa lúc nãy thôi ạ.
Takumi nghe vậy, vội chạy ra ngoài, bấm nút thang máy. Rồi ,không đủ kiên nhẫn, Takumi chạy vào thang bộ để xúông sân trong Shina đã đến nhà để xe. Shina mở cửa cho Tuyết Vũ, rồi vòng ra sau để đồ vào cốp. Anh vào xe, mở máy, chạy đi thì cũng là lúc Takumi vào hần xe bằng lối cửa sau.¯
Tuyết Vũ nói với Shina:
- Anh Shina này, anh có nhớ nơi mà em gặp tai nạn không? Gần đó có một nhà nghỉ. Anh đưa em đến nhà nghỉ đó nhé.
Shina tỏ ý thắc mắc:
- Sao vậy?
- Em còn một số giấy tờ tùy thân ở đó. Em cần lấy lại.
- Ok!¯
Dừng xe trứơc cửa nhà nghỉ, Shina, Shina nhìn Tuyết Vũ :
- Anh sẽ vào cùng em.
- Em vào được mà. Anh cứ chờ ở đây, em sẽ ra ngay ạ.
Nói xong, cô xúông xe, bước vào tron g. cô phục vụ lịch sự:
- Xin chào. Quý khách cần đặt phòng ạ?
- Chào chị. Tôi là Lê Tuyết Vũ. Mùa thu vừa rồi, tôi đã đến đây thuê phòng, nhưng sau đó gặp tai nạn. Trứơc khi gặp tai nạn, tôi có để quên ví và hành lý ở đây. Trong đó có một chứng minh thư, một sợi dây chuyền, một bức thư và đồ dùng cá nhân gồm quần áo và một chiếc hộp nhỏ. Chị có thể cho tôi nhận lại không?
- Qúi khách chờ cho một lúc ạ.
Cô tiếp tân tra danh sách rồi nói:
- Hành lý của quí khách đang ở trong kho, mời quí khách sang làm thủ tục ạ.
Tuyết Vũ bứơc theo cô tiếp tân.¯
Sau một lúc làm thủ tục, Tuyết Vũ trở ra ngoài với túi hành lý trên tay. Cô lên xe và thắc dây an tòan. Họ rời khỏi nhà nghỉ.¯
Tuyết Vũ ngồi ở phòng khách, nhấc điện thọa, bấm số. Bên kia đầu dây, Thái Hân cầm máy:
- Xin chào, quán ăn Thọai Thiên xin nghe.
- Thái Hân, là Thái Hân phải không?
- Vâng, Thái Hân đây. Xin lỗi, cô là ai mà biết tên tôi?
- Bạn không nhận ra mình sao? Mình là Tuyết Vũ đây.
Thái Hân nói với giọng không quan tâm:
- Tuyết Vũ nào?
- Tuyết Vũ, bạn của bạn đấy.
Đột nhiên, Thái Hân hét lên:
- Á… Ma… ma….
Mọi người chạy lại, Mai Thư hỏi:
- Bạn làm sao vậy, Thái Hân?
Thái Hân lắo bắo chỉ vào máy điện thoại:
- Ma… ma… Tuyết Vũ … Ma
- Ma ở đâu? Tuyết Vũ sao?
-Thọai Thiên cầm máy:
- Alo.
- Anh Thiên phải không?
- Vâng, Thọai Thiên đây.
- Là em đây, Tuyết Vũ đây. Anh có nghe không? Em là Tuyết Vũ.
-Thọai Thiên sững sờ một lúc , cho đến khi Tuyết Vũ nói lại:
- Anh còn đó không, anh Thiên? Anh Thiên.
- Có thật em là Tuyết Vũ không? Em đang ở đâu vậy?
- Vâng, là em đây. Em đang ở Nhật Bản.¯
œŸ
Thọai Thiên đặt máy xúông, Mai Thư, Thái Hân, Ngọc Nhi và cả Bà Vân đều nhìn anh:
- Chỉ là một cô bé nào đó đùa thôi, mọi người đừng để ý.
- Kẻ nào thật là… đùa ác thế. Làm người ta giật cả mình
Thọai Thiên bứơc lên lầu, anh nói:
- Các em phụ má trông quán. Anh có việc ra ngoàimột lúc .
Mọi người nhìn Thọai Thiên, cảm thấy khó hiểu vô cùng.¯
Ÿœ
Shina từ trong phòng đi ra, trông thấy Tuyết Vũ ngồi ở ghế thì đến bên cạnh:
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em đang nghĩ đến dì em. Chắc dì lo lắng lắm. Anh Shina, anh có thể giúp em một việc không?
- Em cứ nói đi. Anh sẽ cố gắng.
- Anh đừng cho mọi người biết bệnh của em. Dù đó là dì em, anh Thiên hay bất cứ ai. Anh hãy giữ kín bí mật này nhé.
Shina cảm thấy thương cô em gái bé nhỏ của anh. Anh ôm cô vào lòng, khẽ vúôt tóc cô:
- Ừ.Anh không nói đâu. anh sẽ giữ bí mật giúp em.¯
Trời đã khá khuya. Tuyết Vũ ngồi ở hành lang, nhìn ra ngòai. Tuyết ngừng rơi , để lại trên mặt đất một lớp dày, trắng xóa. Cô ngồi đấy, suy nghĩ mông lung một lúc, thì nghe tiếng gọi:
- Asa. Em khỏi bệnh chưa mà ra đây ngồi?
- Em không sao. Em chỉ muốn ngồi đây một lúc thôi.
Takumi ngồi xúông cạnh cô:
- Lúc sáng, anh định đến đón em nhưng anh đến nơi thì em đã về. Anh định về nhà thì Hyde gọi. Em đừng buồn nhé..
- Em có buồn anh đâu. hơn nữa, em chỉ bị cảm thôi, không cần lo lắng cho em. Chỉ tại anh Shina làm lớn chuyện nên đưa em vào viện thôi.
- Em không sao thì anh yên tâm rồi. Vì công việc bận quá nên anh không đến thăm em được. Hôm nào em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em đi chơi nhé.
- Lần này anh lạ múôn đưa em đi đâu.
Takumi tỏ vẻ bí mật:
- Rồi em sẽ biết.
Tuyết Vũ nhìn ra ngoài, khẽ nói:
- Em nhớ có một lần, anh nói với em, anh rất ghét mùa d0ông, đúng không? Điều đó trái ngược với em. Em thì rất thích mùa đông. Em thích những hạt tuyết rơi, cứ như nhìn thấy những cánh hoa rơi trên mặt đất. Anh có biết vì sao không? Lúc em lên sáu, cha em có đưa em sang Nhật Bản. Khi đó cũng là mùa đông, tuyết cũng rơi nhiều thế này. Cha và em đã gặp một cậu bé. Bạn ấy ngồi dưới tuyết, chòang khăn, trông rất lẻ loi, cô đơn. Cái dáng bạn ấy ngồi cứ như chờ đợi một ai đó từ nơi xa xăm trở về. Em đã tặng bạn ấy quả táo, bạn ấy nhất định không nhận cho đến khi cha em nói một câu gì đó, bạn ấy mới cầm lấy, mỉm cười. Giữa mùa đông lạnh lẽo, nụ cười của bạn ấy như một thiên thần đang nở nụ cười. Lần đầu tiên, em thấy được mùa đông ấm như thế.
Im lặng một lúc, cô nói tiếp:
- Thật là kỳ lạ. Hơn mười năm sau, một lần nữa, em lại cảm thấy mùa đông ấm bỗng như ấm như mùa đông của ngày xưa. Đó là khi anh nắm, lấy tay em. Em có cảm giác như gặp lại người bạn năm xưa. Em cứ tưởng là mùa đông sẽ mãi ấm áp, cho đến một ngày, em chợt nhận ra, thì ra mùa đông rất lạng lẽo. Nhất là khi biết rằng, trái tim người ấy chẳng hế có một vị trí nào cho em cả..
Takumi nhìn Tuyết Vũ :
- Tại sao em lại nghĩ như vậy? Sao em biết rằng trái tim người ấy không hứơng về em. Em hãy cho anh ta một thời gian để thay đổi bản thân, cũng như cho mình một cơ hội.
- Không còn thời gian đâu, anh Takumi. sẽ không còn nhiều thời gian để em dành cho anh ta và cho cả em nữa. Mùa đông rồi sẽ qua nhanh thôi. Thời gian vô hạn nhưng cuộc sống con người thì hữu hạn. Cuộc sống sẽ thay đổi và cơ hội thì không đến lần thứ hai. Chẳng phải anh đã nói là không cò n cơ hội sao? Nếu em là anh, em sẽ tìm đến chị Yoko. Em sẽ nói rằng em vẫn chưa thể quên chị ấy. Em sẽ nghe chị ấy giải thích và hy vọng có thể bắt đầu lại.
- Em… em biết gì về anh và Yoko
- Em đã nghe chị Yokokể lại mọi chuyện. Em nghĩ anh cần phải nghe chị ấy nói, rồi anh sẽ hiểu và thông cảm cho chị ấy. Yoko là một phụ nữ tốt. Chị ấy đảm đang, nhân hậu lại xinh đẹp, với anh là rất xứng đôi. Yoko đã rất đau lòng khi anh ra đi. Chị ấy thường hay uống rượu, chỉ có anh mới khuyên được chị ấy. Anh hãy giúp chị ấy có được hạnh phúc.
- Asa…
- Anh đừng ngắt lời em , hãy nghe em nói. Có thể , đây là lần cúôi cùng em và anh có thể trò chuyện với nhau. Có thể, ngày mai em chợt nhớ lại quá khứ. Có thể ngày mai em sẽ trở về quê hương. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Em tin rằng chỉ có chị Yoko mới khiến anh hạnh phúc. Trứơc đây, emn từng thích anh nhưng em cảm nhận được, so với chị Yoko, tình cảm của em chẳng là gì cả. Chính vì vậy, em quyết định dừng lại. Em sẽ nhường anh cho chị Yoko, bởi vì em là em gái tốt của chị ấy. Mà một người em tốt thì không bao giờ giành thứ gì của chị mình, cho dù đó là tình cảm, đúng không ?
Takumi đứng vụt dậy, tức giận:
- Em nói sai rồi, đã là tình cảm thì không thể tranh giành, càng không thể nhường nhịn, cho dù là chị em hay là ai đi nữa. Tôi càng không phải món đồ để nhường cho ai.
Takumi nói xong, bỏ đi, để lại Tuyết Vũ ngồi đó. Shina đứng ở cửa phòng và đã nghe họ trò chuyện. Takumi bỏ đi rồi, anh ngồi xuống bên cạnh Tuyết Vũ, khẽ ôm cô vào lòng. Tuyết Vũ không kiềm chế xúc động, cô bật khóc nức nở:
- Anh Shina ơi. Em đã cố gắng tự nhủ là không khóc, không được khóc, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ chảy ra. Em phải làm sao đây, anh Shina?
- Em không phải làm gì cả. Cứ khóc đi. Khóc xong em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đừng đè nén cảm xúc.
Tuyết Vũ khóc thật nhiều, thật lâu. Khóc như môt đứa trẻ bị ức hiếp. Mãi một lúc sau, cô lau nứơc mắt.
- Em không sao rồi.
Shina nhìn cô chăm chăm khiến Tuyết Vũ bối rối:
- Sao anh lại nhìn em như thế?
- Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc. Thì ra em khóc cũng xấu ghê.
- Anh trêu em.
Shina trông thấy Tuyết Vũ cười thì thở phào:
- Bây giờ mới thực sự là Asa. Sao em lại nói với Takumi như thế?
- Em không múôn anh ấy ở gần em. Em sợ một ngày kia, em không kiềm chế được, em sẽ nói rằng, em thích anh ấy. Khi ấy, em sẽ không đủ can đảm để rời xa anh Takumi. Và khi em không còn nữa, anh ấy sẽ đau khổ. Em không muốn anh ấy sẽ nhớ mãi đến em, để đau khổ nhiều hơn. Em đã thấy anh phải sống cô đơn như thế nào khi mất đi chị Yumi, chính vì thế, em khong muốn anh Takumi phải sống như vậy. Anh ấy là một người của công chúng, tương lai sẽ rất tốt, không thể vì em mà sống cô đơn, khép kín bản thân.
- Nhưng nếu cậu ấy không thể quên em?
- Rồi anh ấy sẽ quên. Trí nhớ con người mờ nhạt theo thời gian. Anh ấy sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc. Rồi Takumi sẽ thay đổi, em cũng sẽ thay đổi và anh cũng vậy. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi. Thời gian là phương thúôc hữu hiệu.
- Em trưởng thành hơn rồi. Em làm anh ngạc nhiên đấy.
- Em cũng không ngờ, em có thể điềm tỉnh mà trò chuyện với anh như thế, nhất là khi đối mặt với cái chết đang từ từ tiến lại gần. Em phải cám ơn ba em. Chính ba em đã dạy em phải can đảm trứơc mọi tình húông. Ba dạy em: “ Người phụ nữ Việt Nam phải luôn bình tỉnh và can đảm, nhất là không nên khóc”. Em chưa bao giờ quên những lời ba dạy.¯
Tuyết Vũ ngồi ở bàn ăn dùng bữa tối cùng Shina thì có tiếng chuông gọi cửa. Cô nhanh chân:
- Để em.
Cô ra mở cửa, và, vô vùng sửng sốt khi thấy người đứng ngoài cửa là Thọai Thiên. Cô lắp bắp:
- Anh… anh Thiên.
Rồi cô ôm chầm lấy Thọai Thiên, mừng rỡ:
- Đúng là anh Thiên rồi.¯
Thọai Thiên ngồi ở ghế sofa, lắng nghe Tuyết Vũ nói. Cô chỉ về phía Shina:
- Đây là anh Shina. Anh ấy đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
- Cám ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ Tuyết Vũ .
Tuyết Vũ bắt đầu thuật lại câu quá trình xảy ra tai nạn, rồi đến ở nhà Shina…¯
Một lúc sau, Tuyết Vũ đã kể xong câu chuyện, Thọai Thiên nói:
- Có lẽ em đã đánh rơi hộ chiếu trong lúc xảy ra tai nạn và có ai đó đã nhặt được nó. Không may là người đó lại gặp tai nạn trong trận động đất khiến mọi ngừơi ngỡ em đã chết.
- Vậy là mọi người nghĩ là em đã chết. Thảo nào, em nghe Thái Hân hét lên khi em gọi. Anh Thiên, anh nghỉ lại đây nhé. Em sẽ dọn phòng.
- Anh sẽ về khách sạn rồi trở về Việt Nam làm thủ tục. Anh chưa nói với ai về em cả. Anh múôn sang đây xem hư thực ra sao rồi mới quyết định. Ngày mai anh sẽ trở về làm hộ chiếu cho em. Em cứ an tâm nhé.
Tuyết Vũ tiễn Thọai Thiên ra cửa:
- Anh cẩn thận nhé.
Cô vẫy chào cho đến khi chiếc taxi chở Thoại Thiên khúât dạng. Cô vào nhà, đóng cửa lại.¯
Takumi ngồi thẫn thờ suy nghĩ trên chiếc ghế ở cửa phòng hóa trang. Anh cảm thấy thái độ của Tuyết Vũ có vẻ rất kỳ lạ. Trứơc đây cô bé có như thế đâu. Takumi nhớ đến nụ cười vô tư của Tuyết Vũ mà lòng bồn chồn. Mãi suy nghĩ, anh không hay một cô gái bứơc vào:
- Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
- Là cô đấy à?
- Vậy anh nghĩ là ai? Bạn gái mới à?.... Sao, lại bỏ rơi cô bé đang yêu ấy rồi à? Tôi cảm thấy anh thật nhẫn tâm. Cô bé ấy trong sáng như vậy mà anh cũng nở bỏ rơi. Người như anh tôi nghĩ sẽ không có kết cục tốt đâu.
Takumi quay sang nhìn Hymiko với ánh mắt giận dữ:
- Cô không được phép nói đến cô ấy. Cô không đủ điều kiện để nói đến cô ấy. Cô nghe chưa?
- Anh không có quyền cấm tôi. Tôi không đủ điều kiện thì anh lại càng không có điều kiện nói đến cô ấy. Bởi vì so với anh, tôi còn tốt hơn nhiều. Ít nhất thì tôi chưa bao giờ gạt ai cả.
Hymiko bỏ đi rồi, Takumi ngồi đấy suy nghĩ. Một lúc sau, anh cầm điện thoại, bấm số. Không thực hiện được cuộc gọi, Takumi đành chuyển vào hộp thư:
- “ Là tôi đây. Tôi múôn gặp chị. Chị có thể cho tôi một ít thời gian không?”¯
Dừng xe trứơc cổng nhà, Takumi mở nón ra, bấm chuông. Yoko mở cửa ra thì trông thấy Takumi:
- Em đến rồi đấy à? Vào đi.¯
Mang cho Takumi một tách trà nóng, Yoko cũng ngồi xúông ghế, Takumi nhìn quanh căn nhà, nhận xét:
- Căn này vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
- Kể từ khi em đi, chị vẫn giữ nguyên mọi thứ.
- Tôi xin lỗi. Lần trứơc tôi nóng tính nên lở lời, xin lỗi chị nhé, Yoko.
- Lần trước xảy ra chuyện gì nhỉ. Chị quên rồi. À, Asa sao rồi? Chị nghe nói cô bé đã nghỉ việc ở nhà hàng rồi. Cô bé khỏe hẳn chưa?
- Có lẽ đã khỏe rồi.
- Sao lại “có lẽ”? không phải em ở nhà Shina à?
- Hơn tuần nay tôi chưa về đó.
- Em thật là vô tâm. Em không biết hay giả vờ không biết. Chị nghĩ em nên về đó và quan tâm đến cô bé nhiều hơn nếu em thực sự thích Asa.
- Nhưng … tôi….
- Em lo là Asa sẽ bất ngờ và không bỏ qua những việc trứơc đây chứ gì? Em không cần phải lo đâu. Chị nghĩ Asa sẽ không quan tâm đến những ch.uyện ấy đâu. cô bé sẵn sàng tha thứ nếu em thực lòng với cô ấy. Có lẽ cô bé đã biết tất cả, nhưng vẫn im lặng là để cho em một cơ hội.
- Nhưng Asa đã bảo rằng cô ấy sẽ không quan tâm đến tôi và sẽ nhường tôi cho chị. Chẳng lẽ Asa không biết rằng…
- Thì ra em đến đây vì việc này à? Chị không ngờ một người như em lại bị gạt bởi cô bé.
Takumi lấm liếm:
- Asa không giống những cô gái trứơc đây tô đã gặp.
- Chính vì Asa không giống như những cô gái khác, nên em cần phải hỏi lại chính mình. Hãy lắng nghe trái tim nói gì. Nếu trái tim của em bảo rằng em yêu cô ấy, thì hãy chân thành đến với cô ấy. Còn nếu không, em đừng đến gần Asa, đừng để cô ấy bị tổn thương.
- Tôi thật lòng yêu cô ấy. Tôi xin thề, tôi thật lòng yêu Asa mà. Nhưng, nếu như cô ấy không có chút tình cảm nào với tôi…
- Nếu là ch.uyện ấy thì em đừng lo. Chị nghĩ rằng Asa cũng luôn nghĩ về em. Chị thấy ở cô ấy ánh mắt hạnh phúc khi nói về em.
Takumi vẫn còn băn khoăn:
- Tôi cảm thấy Asa rất lạ. Cô ấy nói rất nhiều điều khó hiểu như “ không còn thời gian”, “lần cúôi cùng trò chuyện”, rồi lại “quyết định không thích tôi nữa”…
Trứơc giờ, cô ấy chưa từng như thế bao giờ. Tôi cảm thấy lo lắm.
Yoko quan sát cử chỉ của Takumi, rồi mỉm cười:
- Em đã thay đổi thật rồi. Cứ như là hai con người khác. Lần trứơc gặp em, em nóng nảy, không chịu nghe bất cứ lời nào của chị. Bây gờ em mới thực sự là Takumi của sáu năm về trứơc. Có lẽ cô bé Asa ấy là người thích hợp với em nhất. Cô bé đã thay đổi được em thì hẳn sẽ là người tuyệt với nhất.
- Chị Yoko. Tại sao chị không trách tôi đã mắng chị. Tại sao chị không giải thích, lại còn giúp tôi giải tỏa khúc mắc torng lòng. Chị không giận tôi ư?
- Chỉ cần em không còn giận chị. Chỉ cần em xem chị như một người chị thì đã là niềm vui với chị rồi. Không ai lại giận em mình cả. Đối với chị, em và Asa là hai ngừơi mà chị rất yêu quí. Vì vậy, chị mong cả hai luôn được hạnh phúc.¯
Tiễn Takumi ra cửa, Yoko mỉm cười:
- Em về nhé. Cẩn thận.
Takumi lên xe, chạy vút đi. Yoko trở vào nhà, đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Đó là những giọt nứơc mắt mà cô kiềm nén từ nãy, bây giờ nó thi nhau rơi xuống.¯
Tuyết Vũ dọn bữa sáng lên bàn cho Shina rồi ngồi xúông.
- Anh Shina, anh đã chuẩn bị hành lý xong chưa?
- Xong rồi. Ngay cả đơn xin nghỉ phép cũng đã được thông qua. Bao giờ thì Thoại Thiên đến?
Tuyết Vũ nghĩ ngợi một lúc:
- Anh ấy bảo là chiểu vì còn phải làm một số việc. Ngày mai là chúng ta có thể đi rồi, anh Shina nhỉ. Một lúc nữa em phải ra khu mua sắm, mua một ít quà cho Thái Hân, Mai Thư và Ngọc Nhi. Anh đi cùng em nhé.
- Ừ.
Anh trầm giọng:
- Cả tuần nay Takumi không về nhà đấy.
Tuyết Vũ tỏ ý không quan tâm:
-Tuyết Vũ:Mặc kệ anh ta.
- Nhưng ngày mai em đi rồi. Nếu cậu ta không về sẽ không còn cơ hội gặpem.
- Vậy cũng tốt. Không gặp thì không phải chia tay.
- Có thật là em không múôn gặp lại Takumi không?
- Không. Gặp làm gì. Cứ im lặng mà đi chẳng phải tốt hơn sao. Lời tạm biệt khó nói lắm.¯
Tuyết Vũ và Shina cùng dạo khu mua sắm. Cô chọn vài thứ về làm quà cho các bạn. Trông cô vui vẻ khiến Shina yên tâm. Anh nghĩ thầm:
- “ Không ngờ cô bé can đảm như vậy”
- Anh Shina, lại đây xem này.
Shina bứơc lại gần Tuyết Vũ. Cô chỉ vào một chiếc khăn chòang:
- Cái này thích hợp với anh. Anh sẽ tặng anh nhé.
Rồi cô nói với cô bán hàng:
- Em lấy cái này, chị ạ.
Cô quay sang Shina:
- Em sẽ tặng anh chiếc khăn chòang này, với điều kiện, sau này khi anh có con, anh hãy kể với con anh rằng, cô Tuyết Vũ của nó rất đáng yêu. Không được nói với nó rằng em rất hay phiền anh đấy nhé.
Rồi cô vui vẻ bứơc đi. Shina nhìn cô bật cừơi:
- Cô bé này thật lém lỉnh.¯
Trong khi Shina và Tuyết Vũ đi mua sắm thì Takumi trở về nhà. Nhưng anh chỉ đứng trứơc cổng thật lâu rồi bỏ đi.¯
Tuyết Vũ lên xe, cài dây anh tòan rồi nhìn Shina:
- Anh Shina này, hay là mình đi chơi một lúc. Hay là đi trượt tuyết nhé.
Shina suy nghĩ môt lúc rồi mỉm cười:
- Được thôi. Đi trượt tuyết vậy.
Rồi anh cho xe chạy đi.¯
Khu trượt tuyết hôm nay khá vắng. Tuyết Vũ tập tễnh với ván trượt và thanh chống, có vẻ thành thạo hơn lần trứơc. Cô đứng xem Shina trượt một cách thành thục thì reo lên:
- A, anh Shina hay thật đấy.
Tuyết Vũ cũng làm theo, nhưng cô lại té lăn xuống đất, tức tối:
- Sao em không làm được.¯
Trượt một lúc, Tuyết Vũ ngồi xúông ghế nghỉ mệt. Shina cũng dừng lại, đến cạnh Tuyết Vũ :
- Sao? Có mệt không? Anh mua nứơc nhé. Em úông gì?
- Em uống trà.
Shina đi rồi, Tuyết Vũ ngồi nhìn ra sân. Cô nhớ lại lần trứớc đi đến đây cùng Takumi. những kỷ niệm vui khiến cô bật cười, nhưng đôi mắt Tuyết Vũ lại đượm buồn. Cô cảm thấy lòng như có gì đó nghèn nghẹn, đau ở lồng ngực.¯
Shina quay lại với hai lon nứơc trên tay:
- Trà của em đây.
- Cám ơn anh.¯
Takumi ngồi ở phòng hậu đài chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Khi nghe lời giới thệiu của MC, Takumi bứơc ra. Anh nhìn khắp khán giả. Họ đang lắng nghe anh với vẻ yêu mến. Takumi cảm thấy rất vui và quan sát khắp nơi. Chợt, anh nhìn thấy một ai đó trông rất giống Tuyết Vũ, đang đứng lẫn trong đám đông khán giả. Anh định thần nhìn lại thật kĩ, nhưng lạ thay, lại chẳng thấy Tuyết Vũ đâu. Takumi cố gắng tìm khắp cả sân, nhưng không thấy bóng cô bé đâu.¯
Bài hát vừa kết thúc, Takumi nhanh chóng vào trong. Anh cởi chiếc áo khóat rồi chạy ra ngoài. Anh tìm khắp nơi, định bứơc ra ngoài thì một đám đông khán giả giữ lại, xin chữ ký và chụp ảnh. Takumi vẫn luyến tiếc, nhìn quanh trứơc khi ký tặng cho khán giả. Đúng cái lúc mà Takumi cuối xuống ấy, Tuyết Vũ từ trong con đường nhỏ bứơc ra, đi chầm chậm qua đám đông. Cô bé không để ý đến đám đông ấy, vô tình đi qua mà không biết Takumi ở đó.¯
Tuyết Vũ bứơc loanh quanh các con phố. Vô tình, cô dạo bứơc đến khu giải trí Tropical. Khu giải trí khá đông ngừơi, không khí nơi đây vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng Tuyết Vũ bỗng thấy trống trải vô cùng. Cô ngồi xúông vị trí mà trứơc đây cô đã ngồi khi bị lạc mất Takumi, rồi đứng tại nơi mà cô đã từng xem pháo hoa cùng với Takumi. trong thóang chốc, Tuyết Vũ cảm giác như tất cả mọi ngừơi ở đây đều biến mất. Cô nhìn thấy lại hình ảnh Takumi đưa tay ra cho Tuyết Vũ. Tuyết bắt đầu rơi.¯
Sáng hôm sau, Thoại Thiên và Shina đã chuẩn bị hành lý xong. Tuyết Vũ dọn bữa sáng cho cả hai, rồi ngồi xúông. Thoại Thiên nhìn đĩa thức ăn với món trứng chiên thì nói:
- Em vẫn chỉ biết làm mỗi món này sao?
- Đây là món ngon nhất mà em có thể làm đấy.
Cô quay sang Shina:
- Anh Shina có bao gờ chê đâu.
Thoại Thiên quay sang Shina:
- Anh nghĩ sao về bữa sáng do Tuyết Vũ làm?
- Không tệ.
- Anh thấy không, anh Shina nói là không tệ đấy.
- Đó là vì Shina không nở nói tệ thôi. Anh thì chỉ chấm món này được bốn điểm thôi. Xem này, trứng cháy cả, lại còn không chín đều.
- Anh không ăn thì thôi vậy.
Cô cầm đĩa thức ăn của Thiên lên, khiến anh phản đối.
- Anh chưa ăn xong mà.¯
Tuyết Vũ khóat chíêc áo ấm rời nói với Shina:
- Em ra ngoài một lúc nhé, anh Shina.
- Em nhớ về sớm đấy. Đến chiều chúng ta phải ra sân bay. Mà em không cần anh đưa đi thật à?
- Không cần đâu. Em chỉ đi tạm biệt một ngừơi bạn thôi. Em sẽ về sớm mà.
Cô mở cửa ra ngoài.¯
Takumi đi dạo trên phố. Anh vẫn còn do dự về việc có nên tìm Tuyết Vũ hay không? Takumi rẽ vào một siêu thị nhỏ, dạo bứơc qua mấy gian hàng. Dừng trứơc khu bán trái cây, Takumi cầm một quả táo, rồi trở ra tính tiền. Anh tiếp tục bứơc ra phố. Phố khá nnhộn nhịp. Anh nhìn tấhy một cô bé độ sáu bảy tuổi, đang đi tung tăng trên phố, tay cũng cầm quả táo. Đột nhiên, cô bé đánh rơi quả táo xúông đất. Quả táo lăn vài vòng rồi rồi dừng lại dưới chân Takumi. anh cuối xúông nhặt nó lên, đưa trả cho cô bé. Cô bé mỉm cười:
- “Cám ơn chú ạ.”
Taku nhìn cô bé, chợt nhớ đến cô bạn mà mình đã quen biết lúc nhỏ. Cô ấy tặng Takumi quả táo. taku quả táo. Takumi chòang cho cô bé chiếc khăn. Anh nhớ lại chiếc khăn mà Tuyết Vũ đã cầm, khẽ gọi:
- “ Apple”.
Rồi nhanh chân bứơc lại xe, đội mũ bảo hiểm, rồ máy phóng vút đi.
Đưa cho Tuyết Vũ tách trà, Yoko ngồi xúông ghế, mỉm cười:
- Em khỏe chưa? Hôm nọ chị nghe Takumi nói rằng em bệnh.
- Anh Takumi có đến đây sao chị?
- Ừ. Cách đây một tuần. Em và cậu ấy cải nhau à?
- Không ạ.
Tuyết Vũ ngập ngừng một lúc, rồi tiếp lời:
- Chị Yoko này. Chiều nay em phải về Việt Nam.
Yoko nhìn Tuyết Vũ :
- Chiều nay?
- Vâng. Vì thế em đến đây để tạm biệt chị và…
- Và sao? Em nói đi.
- Chị Yoko. Em biết là chị vẫn còn nghĩ đến anh Takumi. em biết rằng chị vẫn rất yêu anh ấy. Em hy vọng rằng chị và anh Takumi sẽ luôn được hạnh phúc. Chị hãy chăm sóc anh ấy.
Yoko ngắt lời Tuyết Vũ :
- Em nói gì thế Asa? Em có biết là mình đang nói gì không?
- Em, biết rất rõ những gì em nói. Mai em không còn ở đây nữa. Đối với em, chị là một trong những ngừơi mà em yêu quí. Anh Takumi cũng vậy. Chính vì thế, em múôn chị và anh ấy luôn vui vẻ. Xem như đó là món quà chia tay của em.
Yoko nắm tay Tuyết Vũ :
- Em có biết chính sự có, mặt của em là món quà quí nhất đối với mọi người không? Còn Takumi, em đã gặp cậu ấy chưa?
- Chưa, nhưng em không múôn gặp anh ấy.
- Em làm vậy Takumi sẽ rất đau lòng.
- Anh ấy sẽ chảng đau lòng đâu. em chỉ là môt con bé ngốc nghếch thì làm sao anh ấy lại đau lòng vì em. Hơn nữa, nếu có thì thời gian sẽ sẽ chữa lành mọi vết thương.
- Asa, em nói sai rồi. Có những vết thương mà cả cuộc vẫn không thể chữa khỏi.¯
Shina đang ngồi ở phòng riêng thì nghe tiếng Takumi đang gọi vang:
- Asa. Asa. Em đâu rồi.
Shina mở cửa phòng, Takumi l đâu. câu không cầm tìm. Cô ấy ra ngoài rồi.
- Asa đi đâu, cậu có biết không?
- Cô ấy nói đi đến nhà môt người bạn nhà đây.
Takumi nghe vậy, vụt chạy đi.
- Tôi biết rồi. Cám ơn cậu nhé.
Shina nhìn theo Takumi:
- Câu ta đi đâu thế nhỉ?
Tuyết Vũ bứơc ra cửa nhà, cười nói với Yoko:
- Em chào chị. Em đi đây. Em sẽ gửi thư cho chị.
- Ừ. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Cô định quay lưng đi thì Takumi dừng xe trứơc mặt Tuyết Vũ. Anh xuống xe:
- Đúng là em ở đây. Anh tìm em ở khắp nơi. Asa. A không, Apple.
- Anh nói gì, em không hiểu. Em không phải là Apple. A, gặp anh ở đây thì hay quá. Em định tìm anh đây.
Cô quay sbang nhìn Yoko:
- Chị Yoko. Em mang trả anh ấy cho chị đấy.
- Anh không hiểu em định nói gì, nhưng anh biết em chính là Apple., là cô bé năm xưa đã tặng anh quả táo. Chính em và cha em đã giúp anh , em có nhớ không?
Tuyết Vũ im lặng môt chút, rồi trả lời:
- Có thể, tôi là cô bé ấy. Nhưng làm sao tôi biết anh có phải Shawl hay không?. Hơn nữa, bây giờ, tôi đã lớn. Tôi không còn là cô bé năm xưa. Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ anh anh là ai.
Takumi nắm lấy tay Tuyết Vũ:
- Anh biết là em cảm thấy anh không tốt. Nhưng, anh đã thay đổi. Anh đã sống thực với chính mình. Em nhìn xem, anh không còn nóng nảy, không còn quát mắng al nữa.
Tuyết Vũ vung tay:
- Có thay đổi hay không, đó là chuyện của anh, tôi không cần biết.
Cô lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền, dúi vào tay Takumi:
- Tôi trả lại anh cái này. Tôi không có diễm phúc để sở hữu nó. Tôi không có đủ can đảm và kiên nhẫn để đi bên anh. Anh nghĩ thử xem, có bao giờ anh đi cùng tôi ra phố mà không phải hóa trang chưa? Anh cónghĩ rằng tôi cảm tấhy như thế nào khi những người khác vây lấy anh trong khi tôi bị đẩy lùi ra xa không?.
- Asa. Em .
- Tên tôi không phải là Asa. Tôi tên là Tuyết Vũ và tôi không muốn gặp anh nữa. Chào anh.
Nói xong, Tuyết Vũ quay lưng bỏ đi, để lại vẻ sững sốt, bất ngờ trên mặt Takumi. anh cầm sợi dây chuyền trong tay, thẫn thờ nhìn theo dáng Tuyết Vũ. Sau lưng Takumi, Yoko mặt đầy nước mắt, xót xa nhìn theo cậu.
Tuyết Vũ cố gắng giữ bình tĩnh để bứơc đi. Qua một ngã rẽ, cô vụt chạy thật nhanh, nứơc mắt rơi theo từng bứơc chân của Tuyết Vũ. Cô vấp phải hòn đá ngã sấp trên nền tuyết, nhưng Tuyết Vũ không đứng dậy, mà vẫn nằm đấy, khóc tức tưởi.¯
Takumi ngồi trong phòng khách nhà Yoko. Anh im lặng, không nói tiếng nào, chỉ nhìn ra ngoài. Yoko cũng yên lặng. Không khí căn nhà cũng lắng xuống như thế không biết bao lâu. Chỉ đến khi Yoko vụt đứng dậy:
- Em nên đi tìm Asa. Nếu không sẽ muộn đấy.
Takumi vẫn nhìn ra ngoài:
- Asa đã bảo sẽ không muốm gặp tôi thì còn tìm cô ấy làm gì.
- Dù cô ấy không múôn gặp em, em vẫn phải tìm. Hôm nay Asa sẽ trở về Việt Nam.
Takumi chỉ nghe có thế, đứng dậy chạy ra ngòai,nổ máy xe và phóng vút đi.
Sắp xếp hành lý lên xe taxi, Tuyết Vũ đứng nhìn ngôi nhà một lần nữa. Căn nhà mà mà suốt thời gian qua, đã gắn bó với Tuyết Vũ rất nhiều kỷ niệm. Thoại Thiên đến gần, nói với Tuyết Vũ :
- Rồi anh sẽ đưa em sang dây. Chúng ta sẽ cùng đi. Tất cả chúng ta
Tuyết Vũ nhìn Thoại Thiên, mỉm cười:
- Nào, ta đi thôi.
Tuyết Vũ lên xe. Chiếc taxi chở họ khẽ lướt đi. Đến một ngã quẹo, Tuyết Vũ trông thấy môto của Takumi đang chạy về phía mình. Cô quay mặt vào trong cho đến khi Takumi chạy lướt qua hẳn, Tuyết Vũ mới nhìn theo. Cô chồm cả người ra người ra cửa sổ, nhìn theo cho đến khi Takumi khuất sau góc nhà ai đó. Đối với Tuyết Vũ, thời gia như lắng đọng mãi ở cái giây phút ấy. Và có lẽ như Takumi cũng cảm nhận được Tuyết Vũ đang nhìn mình, nên, anh dừng xe, quay nhìn lại, nhưng, anh chỉ nhìn thấy một góc chiếc xe taxi khi nó rẽ qua lối khác.¯
Dừng xe trứơc sân, Takumi nhảy vụt qua tuờng, đi vào trong. Căn nhà vắng lặng. Anh gọi vang:
- Asa. Shina.
Anh tìm trong bếp, phòng khách đều chẳng thấy ai. Takumi mở toang cửa phòng của Tuyết Vũ. Chẳng còn gì ở đó ngoài một căn phòng trống. Takumi thấy trên bàn còn một chiếc lá phong đã khô và chiếc điện thoại cầm tay. Anh nhớ lại hôm Tuyết Vũ tặng anh chíêc lá phong làm quà sinh nhật. Cô hái đến hai lá. Và đây là chíêc lá còn lại. Takumi vội chạy ra noài, tay cầm chiếc lá và điện thoại. Anh đội nón và nổ máy xe. Anh nghĩ đến Tuyết Vũ , đến những kỷ niệm vui vủa hai ngưới. Càng nghĩ đến Tuyết Vũ, anh càng siết ga mạnh hơn.¯
Sân bay rất nhộn nhịp, Tuyết Vũ ngồi xúông ghế một lúc thì thì có thông báo máy bay cất cánh. Cô đứng lên, cùng Shina và Thoại Thiên xếp hàng vào phòng cách ly. Cô cố quay lại nhìn, tìm kiếm bóng dáng Takumi. Trong khi đó Takumi cũng vừa đến sân bay. Anh dựng xe và chạy vào trong. Anh tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Tuyết Vũ. Đến trứơc cửa phòng cách ly, anh chỉ còn nhìn thấy dáng Tuyết Vũ quay lại. Cả hai chỉ còn nhìn thấy nhau khi cánh cửa khép lại.¯
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần 11
Sân bay ở Việt Nam rất nhộp nhịp. Thái Hân, Ngọc Nhi, Mai Thư và Bà Vân đang nhấp nhỏm không yên. Các cô gái vừa lo lắng, vừa vui mừng. Họ lo lắng cho chuyến bay. Họ vui mừng vì sắp gặp người bạn mà họ yêu quí. Thái Hân nắm chặt tay Ngọc Nhi trong khi Mai Thư đứng cạnh Bà Vân. Và, giây phút họ chờ đợi cũng đến. Sân bay bắt đầu mở cửa cho hành khách ra ngoài. Thái Hân nhỏm lên, trông thấy Thoại Thiên, cô reo lên:
- Anh Thiên kìa.
Ngọc Nhi và Mai Thư cũng trông thấy họ. Mai Thư nói với Bà Vân:
- Anh Thiên kìa dì Vân.
- Còn, Tuyết Vũ?
Tuyết Vũ bước theo sau Thoại Thiên. Cô nói gì đó với Shina. Thái Hân reo lên:
- Dì Vân, dì nhìn xem, đó có phải là Tuyết Vũ không?
Bà Vân nhìn theo hướng Thái Hân chỉ. Đúng là Tuyết Vũ. Bà xúc động , nghẹn ngào. Thoại Thiên đặt vali xuống đất, ôm lấy mẹ:
- Má.
Bà Vân mỉm cười nhìn con:
- Con vẫn khỏe chứ? Có mệt không?
- Con không sao. Má xem con đưa ai về đây.
Anh tránh sang một bên, Tuyết Vũ ôm lấy bà:
- Dì, dì ơi. Con nhớ dì quá.
- Cháu gái của dì đây mà. Đúng là cháu rồi. Tuyết Vũ.
- Là con đây. Là Tuyết Vũ đây.
Cô ôm lấy dì. Một bàn tay khẽ bẹo má Tuyết Vũ. Cô nhìn lên. Thì ra là Thái Hân. Tuyết Vũ hét lên:
- Bạn làm gì vậy, Thái Hân?
- Mình chỉ múôn thử xem có phải là Tuyết Vũ không?
- Vậy, bạn đã xác định được chưa?
- Đúng là Tuyết Vũ rồi.
Thái Hân, Ngọc Nhi, Mai Thư ôm chầm lấy Tuyết Vũ. Ba cô gái reo lên: “ Tuyết Vũ, tụi mình nhớ bạn quá..
Tuyết Vũ cũng vui mừng:
- Mình cũng nhớ các bạn quá.
Các cô gái mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Tất cả đều vui và quên mất một người. Đó là Shina. Anh vẫn im lặng từ nãy giờ và nếu như Mai Thư không phát hiện ra, có lẽ Tuyết Vũ đã quên mất anh. Mai Thư:
- Anh chàng đi chung với bạn là ai thế? Không phải bạn trai của bạn chứ?
Tuyết Vũ nói nhỏ vào tai Mai Thư:
- Anh ấy có thể là chồng tương lai của bạn đấy.
Rồi cô quay sang nhìn Bà Vân:
- Dì. Dì xem con đưa ai về đây. Đây là anh Shina.
Bà Vân nhìn Shina, anh mắt xúc động. Tuyết Vũ quay sang Shina:
- Anh Shina, đây là Dì Vân. Là mẹ anh đấy.
Nhưng Shina chỉ nhìn Bà Vân rồi tự nói:
- Mẹ ư?
- Vâng. Em sang Nhật cũng vì dì đấy. Anh gọi mẹ đi.
Shina không mở miệng. Bà Vân cố trấn tỉnh.
- Không sao đâu Tuyết Vũ. Nhất thời anh con không thể chấp nhận được thôi. Con đừng làm khó anh.
- Vâng. Anh Shina. Anh lại đây. Em đã nói là sẽ cho anh một bất ngờ.
Cô kéo tay Shina đến trứơc mặt Mai Thư:
- Anh xem, cô ấy giống ai nào?
Shina bất ngờ:
- Là Yumi sao?
- Anh ngạc nhiên lắm phải không? Đây không phải là chị Yumi. Đây là Mai Thư, bạn em. Cô ấy rất giống chị Yumi, đúng không?
- Đây là Thái Hân. Đây là Ngọc Nhi. Họ là bạn em. Còn đây là Shina, anh mình đấy.
Hai cô gái cùng vui vẻ:
- “ Xin chào anh.”
Thoại Thiên xen ngang vào câu chuyện của họ:
- Ta về nhà thôi. Tôi múôn đi tắm và lên gi.ường ngủ một giấc.
- Anh bắt đầu lười biếng bao giờ thế?
- Từ khi có Thái Hân đây.
Thái Hân đỏ mặt.¯
Quán ăn đóng cửa nhưng không khí ở trong rất náo nhiệt và ấm cúng.Bà Vân gắp một ít thức ăn cho Shina, dịu dàng:
- Ăn đi con.
- Anh Shina, anh thật là may mắn đấy. Dì Vân mà nấu ăn thì khỏi phải nói. Ngon tuyệt vời.
Thái Hân chen vào:
- Tất nhiên rồi. Dì đã nấu thì ngon tuyệt, nhưng Tuyết Vũ nấu thì còn tuyệt hơn nữa đấy.
Rồi cô quay sang Shina, hỏi bằng giọng nghịch ngợm:
- Anh Shina, anh có cảm thấy món ăn mà Tuyết Vũ làm tệ lắm không?
- Cô ấy chỉ biết làm mỗi một món trứng chiên thôi.
Mai Thư cũng góp vui:
- Nhưng đấy là món trứng nửa sống, nửa chín.
- Không ngờ các em nói tiếng Nhật tốt quá.
- Anh không biết đấy thôi, tụi em là những sinh viên giỏi của khoa Nhật ngữ của trường đấy..
Thoại Thiên im lặng từ nãy giờ, vội lên tiếng:
- Bíêt rồi, biết rồi. Sinh viên giỏi nhất trong những sinh viên giỏi chứ gì. Vậy thì mời những sinh viên giỏi ăn mau lên, nếu không người dở như tôi sẽ không chừa cho một thứ gì đâu.
Thái Hân đỏ mặt ngồi xúông, Tuyết Vũ trông thấy vậy, trêu:
- Thái Hân, đây là lần đầu tiên mình thấy bạn đỏ mặt đấy. Sao vậy? Bị sét đánh à?
Và, người im lặng từ nãy giờ, lên tiếng:
- Rồi bạn sẽ thấy Thái Hân còn nhiếu điều rất lạ nữa đấy.
Ngọc Nhi lên tiếng càng làm Thái Hân xấu hổ. Thoại Thiên thấy vậy, giải vây:
- Thôi, mọi ngừơi đừng trêu chọc Thái Hân nữa. Mau ăn đi.
Tuyết Vũ chuyển hứơng sang Thoại Thiên:
- Lại một điều lạ nữa đấy. Chẳng phải anh và Thái Hân là hai ngừơi luôn đối đầu với nhau, sao bây giờ lại lên tiếng bênh vực nhau thế?
Và, có lẽ Tuyết Vũ sẽ chưa dừng lại, nếu Bà Vân không lên tiếng:
- Các con nên mau ăn cơm đi, nguội cả rồi. Có Tuyết Vũ ở đâu là ở đó ồn ào, náo nhiệt. Con bé này lúc nào cũng thích trêu chọc người khác.
- Bởi vì con là Tuyết Vũ mà dì. Con là cơn mưa tuyết đẹp nhất mùa đông đấy.¯
Bữa cơm đã xong, các cô gái vào bếp rửa chén. Shina về phòng mình. Thoại Thiên ngồi ở quầy tính tóan gì đó. Bà Vân ngồi ở phòng riêng, dáng vẻ nhấp nhỏm, không yên. Bà nhìn tấm ảnh con trai lúc bé, nét mặt trầm tư. Bà nhớ đến hình ảnh bà ẵm bồng, nâng niu con trai, rồi lại nhớ đến cái giây phút mà bà phải trau đứa con trai cho ngừơi ta mà rớt từng giọt nứơc mắt. Bà là môt người mẹ bất hạnh và đau khổ khi phải cố nén đau thương mà rời xa con mình. Bà lẳng lặng đứng dậy, mở cửa phòng, bứơc lại trứơc phòng Shina. Bà đưa tay, định gõ cửa, nhưng lại thôi. Trong phòng Shina cũng lấy bức ảnh và sợi dây chuyền ra xem. Anh trầm ngâm suy nghĩ về những lời bà Tatsumi đã để lại trong bức thư. Anh không biết nên vui hay nên buồn khi đối diện với một ngừơi mẹ mà anh mới gặp lại. Bà Vân sau một lúc do dự, đã im lặng trở về phòng. Bà vừa khuất sau cầu thang thì Shina mở cửa phòng, bứơc ra ngoài.¯
Sau khi rửa chén xong, các cô kéo nhau ra phòng khách, ngồi trò chuyện, Thái Hân tíu tít:
- Tuyết Vũ này, có thật là bạn bị tai nạn không, nên không nhớ mọi chuyện xảy ra không?
- Đúng là mình đã quên, nhưng mình vẫn mơ hồ nhờ rằng, mình hay cãi nhau với một ngừơi nào đó rất chanh chua.
- Thôi, Tuyết Vũ đừng trêu Thái Hân nữa. Bạn có để ý lúc nãy, trong bữa ăn, anh Shina luôn nhìn Mai Thư chăm chăm không?
- Đó là vì Mai Thư rất giống chị Yumi, bạn gái trứơc kia của anh ấy. Mà nghĩ cũng lạ thật, sao lại có hai ngừơi giống nhau như đến thế. Giống như chị em sinh đôi vậy.
- Mai Thư này, hay là bạn có chị em sinh đôi mà bạn không biết.
- Không đâu. ba mẹ mình chỉ có một mình mình thôi.
Tuyết Vũ đứng lên, nhìn ra ngòai cửa sổ:
- Mình nghĩ, có thể đó là sự trùng hợp thôi. Bởi vì chị Yumi lớn hơn tụi mình đến bốn tuổi, lại ở Nhật Bản, thì làm sao có thể là chị em sinh đôi với Mai Thư, đúng không?
Cô phấn khởi quay lại thì ngạc nhiên khi trông thấy ba cô bạn gái nhìn mình chăm chú. Cô thắc mắc:
- Các bạn làm sao vậy? Mặt mình có dính gì à?
- Có thật là bạn không, Tuyết Vũ? Có thật là bạn đang đứng trứơc mặt mình không?
- Không phải mình thì là ai?
- Không phải là mơ chứ?
- Tất nhiên rồi, bạn nhìn xem có phải là mơ không?
Rồi cô xoay một vòng, sau đó véo vào mặt Thái Hân khiến Thái Hân òa khóc:
- Đúng là Tuyết Vũ rồi. Bạn đừng đi nữa nhé. Bạn có biết là tụi mìng đã rất đau buồn khi nghĩ là bạn không còn trên cõi đời này không?
Mai Thư và Ngọc Nhi ôm chầm lấy Tuyết Vũ, khóc nức nở.¯
Tuyết Vũ dạo bứơc ra sau vườn. Cô trông thấy Shina đang ngồi ở ghế đá, suy nghĩ gì đó. Cô bứơc lại gần, khẽ hỏi:
- Anh không ngủ được à?
Shina quay lại nhìn Tuyết Vũ , mỉm cứời:
- Ừ. Có lẽ anh chưa quen với khí hậu ở đây.
- Rồi anh sẽ quen thôi. Ở Việt Nam không có mùa đông. Bây giờ là tháng mười hai. Sắp đến Noel, trời chỉ mát mẻ chứ không lạnh lắm. A, anh đã trò chuyện với dì chưa?
- Chưa, anh không biết phải nói gì.
- Anh hãy thử trò chuyện với dì. Rồi anh sẽ hiểu cho dì. Dì đáng được thông cảm. Ngày xưa, quan niệm ông bà rất kín kẻ. Gia đình ngoại lại là gia đình phong kiến, danh giá. Dì bị những hủ tục ấy trói buộc, nên không thể tự quyền quyết định cho bản thân. Dì rất yêu thương anh. Em thừơng thấy dì cầm ảnh của anh lúc nhỏ mà khóc.
Tuyết Vũ im lặng, nhìn xa xăm, rồi nhẹ nhàng nói:
- Em không biết rằng việc em trở về đây là đúng hay sai. Tất cả mọi ngừơi đều nghĩ là em đã chết. Lẽ ra em nên đểcho mọi ngừơi nghĩ như thế. Em không nên về đây, gieo cho mọi ngừơi chút niềm vui để rồi họ sẽ còn đau lòng hơn khi nhìn thấy em rời xa họ một lần nữa.
- Em đừng nói như vậy. Tất cả mọi người đều lo lắng cho em và ai cũng hy vọng em được vui vẻ. Em đã thấy họ vui như thế nào khi có em bên cạnh. Đối với mọi người, em là niềm vui. Đừng để họ phải thất vọng.
- Cám ơn anh đã an ủi em. Có được một ngừơi anh nnhư thế, em cảm thấy rất yên lòng.¯
Shina ở Việt Nam được vài hôm thì phải trở về Nhật Bản để trở lại làm việc. Chỉ còn hai hôm nữa là anh phải lên máy bay mà me con anh vẫn chưa có cuộc trò chuyện. Shina cùng mọi người đi chơi kắp nơi. Từ những vườn trái cây ở Nam bộ đến cáckhu du lịch ở miền trung. Tất cả mọi ngừơi đều cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Shina vẫn rất hay nhìn Mai Thư, càng nhìn, càng khiến cô xấu hổ. Mọi ngừơi thấy được điều đó nên cũng hy vọng họ thành đôi.¯
Shina bứơc đến trứơc cửa phòng Bà Vân. Anh ngập ngừng định gõ cửa thì Bà Vân cũng từ dứơi nhà bứơc lên. Trông thấy anh, bà vui mừng:
- Con tìm mẹ à? Vào phòng đi.
Bà Vân vui mừng đến luống cúông, kéo chiếc ghế làm rơi cả khung ảnh đặt trên bàn
- Mẹ xin lỗi. Con cứ ngồi đấy. Mẹ dọn một lúc là xong.
Bà Vân lại càng luống cuống, nhặt những mảnh vỡ của khung hình đến nỗi,một mảnh kính đâm vào tay. Máu chảy thành từng giọt trên sàn nhà. Shina ngồi xúông cạnh bà:
- Tôi có thể giúp cô. Cô cứ lên ghế ngồi.
Shina lấy một tờ giấy báo, đặt xuống đất. Anh nhặt từng mảnh thủy tinh. Bà Vân nhìn anh làm những việc đó, mỉm cười sung sứơng, mà nứơc mắt rơi từng giọt.. Shina cầm tấm ảnh lên nhìn, Bà Vân thấy thế , giải thích:
- Đó là con lúc ba tháng. Lúc nhỏ con rất đang yêu. Mẹ nhớ như in cái ngày con ra đời, con khóc rất to, át cả tiếng bác sĩ. Mới ngày nào con bé xíu, mà bây giờ con đã cao lớn thế này. Mới thóang đó mà hơn hai mươi năm rồi.
Bà cầm lấy tay Shina:
- Tay con mềm quá.
Shina rút tay lại, Bà Vân rối rít:
- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý.
Rồi bà im lặng một lúc, rồi nói:
- Mẹ biết, mẹ không có tư cách để nhìn lại con. Mẹ chỉ hy vọng con gọi một tiếng mẹ, là mẹ vui lắm. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm.
- Tôi sang đây là vì mẹ tôi múôn tôi đi tìm cô. Tôi hy vọng có thể chính tai nghe một ngừơi mẹ đã bỏ đứa con của mình biện bạch những gì cho mình.
Bà Vân chìu những giọt nứơc mắt trên má, dịu dàng:
- Mẹ biết rằng con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Mẹ của con đúng là một ngừơi phụ nữ rộng lượng. Mẹ rất cám ơn bà ây đã nuôi dạy con thành một người tốt. Chắc là bà ấy yêu thương con lắm nhỉ?
- Đúng vậy. Dù không sinh tôi ra, nhưng mẹ rất yêu thương tôi. Mẹ luôn cho tôi những thứ tốt nhất.
Bà Vân mỉm cười đau đớn:
- Vậy thì mẹ rất vui lòng. Mẹ con đã giữ đúng lời hứa cới mẹ. Chính vì vậy thế, năm xưa mẹ mới yên lòng giao con cho họ.
Shina nhìn xoáy vào mắt bà:
- Cô có thể yên lòng giao con cho một ngừơi phụ nữ khác sao? Cô không nghĩ rằng bà ta có thẩ sẽ đối xử không tốt với con cô sao?
Bà Vân vẫn dịu dàng nói qua làn nứơc mắt:
- Mẹ tin bà ấy. Hơn nữa còn có cha con bên cạnh con. Bà ây sẽ yêu thương con như con trai bà ấy. Cha con là một ngừơi tốt. Mẹ biết rằng ông ấy sẽ bảo vệ con.
- Nếu ông ấy là ngừơi tốt thì sao lại bỏ rơi cô. Cô múôn biết tất cả. Cô nói đi.
- Năm xưa, khi mẹ là sinh viên của cha con, mẹ đã rất ngưỡng mộ ông. Ong ấy rất lịch thiệp, hòa nhã với mọi ngừơi, lại rất dịu dàng với phụ nữ. Lúc ấy, sinh viên nữ cả khoa ai cũng mến ông. Mẹ là một cô gái tỉnh lẻ, lên đây theo học, không có nhiều bạn bè, rất cô đơn. Ông ấy đã động viên mẹ, giúp mẹ hòa nhập với mọi người xung quanh. Mẹ ngưỡng mộ ông ấy nhưng không bao giờ dám nghĩ đến việc ông ấy yêu mẹ. Bởi vì, cha con quá hòan hảo, mà những ngừơi hòan hảo thì luôn luôn gây đau khổ cho người khác. Ngay cả khi ông ấy nói rằnh yêu mẹ, mẹ vẫn không tin. Mẹ không hy vọng có được ông ấy. Mẹ chỉ múôn có một gia đình bình thừơng, một ngừơi chồng yêu vợ, yêu con, một căn nhà nhỏ ấm áp là đủ. Ông ngoại con là một ngừơi bảo thủ, một ngừơi của hủ tục, của phong kiến. Việc mẹ đi học một ngôn ngữ khác tiếng Việt đã là một sự đấu tranh mạnh mẽ mới có được. Vì vậy, khi biết mẹ có con với một giáo sư ngừơi Nhật Bản, ông càng nổi giận. Giữa lúc mẹ không biết phải làm sao thì mẹ của con sang Việt Nam. Mẹ không bao giờ có ý định xen vào gia đình cha con. Mẹ không biết là ông ấy đã có vợ. Mẹ đã phải quyết định hoặc là giao con cho mẹ con và trả ông ấy về với gia đình của ông, hoặc là ông ngoại con sẽ không nhìn mẹ và cha con sẽ phải mất đi danh dự, địa vị. Một gia đình hạnh phúc sẽ bị phá hủy. Một tương lai sự nghiệp sẽ bị sụp đổ.mẹ. Giữa lúc ấy, mẹ con đến gặp mẹ. Bà đã gíup mẹ có được can đảm để lựa chọn, để quyết định.mẹ không còn cách nào khác để lựa chọn. Mẹ trao con cho cha con, vì mẹ múôn con có một danh phận, một ngừơi cha, một gia đình hạnh phúc. Mẹ không hy vọng con sẽ yêu thương mẹ, kính trọng mẹ. Mẹ chỉ mong con được sống vui vẻ, hạnh phúc là mẹ cảm thấy vui lắm.¯
Ngày Shina về nứơc, mọi người đều có mặt ở sân bay tiễn anh.
- Anh Shina, anh cẩn thận nhé. Khi nào anh thu xếp công việc xong thì sang đây nhé. Tụi em chờ anh sang đón tết ở Việt Nam nhé.
- Khi nào xong việc, anh sẽ sang ngay.
Shina nhìn Bà Vân với ánh mắt nhẹ nhàng. Thái Hân nhanh nhẩu:
- Lần sau, tuị em sẽ mời anh ăn Tết Việt Nam. Tụi em sẽ giới thiệu cho anh một cô gái thật xinh, bảo đảm anh sẽ vừa lòng.
Câu nói ám chỉ Mai Thư ấy khiến cô bối rối. Bà Vân im lặng, không nói nên lời, chỉ nhìn con với ánh mắt dịu dàng.
Shina xách hành lý vào sân, vẫy tay chào mọi ngừơi.¯
Ÿœ
Shina trở về nhà và cảm thấy căn nàh không giống lúc anh đi. Mở cửa vào, anh đá phải một vỏ lon bia lăn lóc trên sàn. Đó không phải là chiếc vỏ lon duy nhất. Sàn nhà đầy những vỏ chai bia và vỏ lon đến nỗi nếu bất cẩn sẽ trượt lên chúng. Cẩn thận từng bứơc, Shina vào phòng khách thì trông thấy Takumi đang nằm ở sofa, bên cạnh là một chai rượu còn bỏ dở. Shina nhìn Takumi, thở dài, bứơc đến gần:
- Này, này Takumi!
Phải mất một lúc lâu, Shina mới gọi được Takumi dậy. Hơi rượu vẫn còn nồng nặc, Takumi nhìn Shina, hét to:
- Shina, cậu đưa Asa đi đâu thế?. Cậu giấu cô ấy ở đâu? Mau nói ra ra đi. Nếu không, tôi sẽ cho cậu biết tay.
- Cậu đã uống hết bao nhiêu đây rượu à? Cậu định biến nhà tôi thành bãi rác sao?cậu có điên không, sao lại trốn ở nhà uống bao nhiêu là rượu thế này. Còn công việc của cậu thì sao?
- Tôi không biết. Mặc kệ cái công việc ấy đi. Tôi múôn biết Asa ở đâu. cậu nói đi, Asa ở đâu
- Asa trở về Việt Nam rồi.
Takumi đứng vụt dậy:
- Vậy cậu đưa tôi địa chỉ ở đó.
- Để làm gì?
- Tôi sẽ sang Việt Nam. Tôi sẽ tìm cô ấy.
- Cậu tìm Asa làm gì? Chẳng lẽ cô bé đau lòng đến thế cậu vẫn đủ sao? Từ khi Asa đến đây, tôi chưa bao giờ thấy cô bé khóc cả. Vậy mà vì cậu, cô bé đã khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy thức khuya, vậy mà vì cậu, cô ấy đã ngồi ở hành lang để chờ đến tận nửa đêm trong ngày sinh nhật của cô ấy. Cậu có cảm thấy mình có lỗi với Asa không? Từ khi quen biết cậu, Asa đã chịu biết bao nhiêu phiền muộn. Cô bé im lặng chờ đợi ở cậu một lời giải thích, vẫn hy vọng cậu sẽ đối xử với cô ấy thật lòng. Asa biết rằng cậu không thật lòng với các cô gái trứơc đây, nhưng vẫn hy vọng cậu dành cho cô ấy một ít lòng chân thành hiếm hoi của cậu. Asa biết rằng, quanh cậu có rất nhiều cô gái, nhưng vẫn lặng lẽ đứng ở một góc xa nhìn cậu. Có lẽ, những gì Asa biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
- Nhưng, bây giờ tôi có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Tôi hy vọng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn.
- Không còn kịp nữa đâu Takumi. đã muộn rồi. Nếu tôi là Asa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Cậu chẳng có trách nhiệm với những gì cậu đã gây ra cho mọi ngừơi xung quanh thì mọi ngừơi sẽ rời xa cậu thôi¯
Takumi ngồi suy nghĩ ở hành lang. Tuyết rơi nhè nhẹ. Anh nhớ đến Tuyết Vũ. Cô đã cùng anh làm ra ngừơi tuyết kia. Hai ngừơi tuyết đứng tựa vào nhau như một đôi tình nhân đang đứng giữa trời, lãng mạn vô cùng. Takumi nhờ đến gương mặt Tuyết Vũ hớn hở khi cùng anh làm ra chúng. Cô nghịch ngợm và đang yêu vô cùng. Shina từ trong phòng khách bứơc ra, khẽ nói:
- Cậu có biết vì sao Asa thích tuyết không? Ở Việt Nam không có mùa đông, lại càng không có tuyết. Một năm chỉ có hai mùa chủ yếu là mùa mưa và mùa nắng. Bây giờ đang là mùa nắng, khí hậu ban ngày nóng nực, nhưng về đêm lại dễ chịu hơn. Có sống ở những nơi không có tuyết mới thấy tuyết đẹp biết bao. Có mất mát mới thấy quí những gì mình có. Tôi khuyên cậu nên trân trọng những gì xung quanh cậu để không phải hối tiếc về sau
Takumi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói:
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng. Cho đến một ngày, Asa sẽ nhìn thấy những gì tôi đã làm và sẽ chấp nhận tôi.
Takumi lấy điện thoại ra, bấm số:
- Là tôi đây. Ngày mai tôi sẽ đến công ty. Anh gửi lịch làm việc cho tôi nhé.¯
œŸ
Sau khi có những suy nghĩ đúng đắn, mọi ngừơi bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình. Yoko trở nên yêu đời hơn, cô không còn dùng rượu để giải tỏa nỗi buồn mà thay vào đó là đến các sân khấu ca nhạc xem Takumi biểu diễn. Cô ủng hộ Takumi một cách nhiệt tình. Takumi thay đổi phong cách biểu diễn và được khán giả ủng hộ nồng nhiệt hơn. Anh vẫn thường đi về căn nhà của Shina như trước, vẫn thường ra hành lang ngồi nhớ đến Tuyết Vũ. Thỉnh thỏang anh đến các khu giải trí và khu trượt tuyết, trầm ngâm đứng đấy, nhưng không phải giả trang mà vui vẻ ký tặng khán giả. Có một thay đổi rất rõ rệt ở anh. Đó là Takumi không còn trèo tường vào nhà, mà đi bằng cửa chính. Shina vẫn lặng lẽ làm công việc của anh dù vẫn không quên được Yumi. Anh thường đứng trứơc nhà Yumi, nhưng anh không vào.Tuyết Vũ phụ trông coi quán cùng Bà Vân. Thỉnh thỏang, cô xem MTV và trông thấy Takumi với một phong cách mới, cô hay mỉm cười hài lòng. Tuyết Vũ dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh những ngừơi thân yêu. Cô cố gắng để có được những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng trong gia đình.
Thái Hân và Thoại Thiên chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Mọi ngừơi đều tán thành họ cứơi nhau nên rất nhiệt tình giúp họ chuẩn bị. Lễ cứơi sẽ được tổ chức trứơc khi mùa xuân đến.¯
Một tháng sau….
œŸ
Shina cầm chiếc cặp bứơc ra ngoài. Trứơc khi đi, anh nói với Takumi:
- Tôi đi đây.
- Ừ. Cậu cứ đi.
Takumi tiếp tục ngủ đuợc một lúc thì có tiếng chuông điện thoại reo. Anh gọi to:
- Shina. Nghe điện thoại đi, Shina.
Sực nhớ là Shina đã đi làm, anh uể oải bứơc ra:
- Alo, đây là nhà Shina. Shina đã ra ngoài. Có việc gì xin để lại lời nhắn,tôi sẽ nhắn lại.
Tuyết Vũ nghe giọng Takumi thì bối rối:
- Vậy thì tôi sẽ gọi lại vào lúc khác .
Takumi biết là Tuyết Vũ, vôi nói:
- Khoan đã. Là em phải không Asa. Em có thể trò chuyện với anh một lúc không? Anh sẽ không làm phiền em lâu đâu.
- Vâng. Anh cần nói chuyện gì, em sẽ nghe.
- Em… em có khỏe không?
- Cám ơn anh, em vẫn khỏe.
- Sao… hôm trứơc, em không cho anh chào tạm biệt em?
Tuyết Vũ cố tỏ ra bình tỉnh dù nứơc mắt rơi trên má:
- Anh không cảm thấy là hai chữ “ tạm biệt” nghe rất buồn sao? Nếu nói tạm biệt mà làm buồn lòng người khác thì tốt nhất đừng nên nói ra.
- Vậy, anh có thể thay lời tạm biệt bằng hẹn gặp lại không?
- Em không thích câu nói hẹn gặp lại. Bởi vì nó gieo cho ngừơi ta hyvọng. Có những hy vọng mà con ngừơi không bao giờ có được.
- Nếu vậy, anh có thể sang Việt Nam để gặp anh không?
- Việt Nam luôn chào đón tất cả mọi ngừơi. Vì vậy anh có thể đến bất cứ lúc nào.
- Vậy còn em?
- Em là ngừơi Việt Nam, vì thế, em luôn chào đón mọi người. Nhưng việc anh có gặp được em hay không, em không thể trả lời anh được. Thực lòng, em không hy vọng gặp lại anh.
Tuyết Vũ xúc động, hạ ống nghe xuống, lau nước mắt, rồi gác máy.¯
Tuyết Vũ ngồi thần người ra cho đến khi Mai Thư và Thái Hân đến lay gọi:
- Tuyết Vũ !
Cô mau chóng lau nước mắt, quay lại mỉm cười:
- Mình đây.
- Bạn làm sao vậy? Bạn khóc à?
- Mình có làm sao đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt nên chảy nứơc mắt thôi.
- Đúng rồi. Tuyết Vũ có bao giờ khóc đâu. Tuyết Vũ mà khóc thì nước Việt Nam này có tuyết rơi mất.
Tuyết Vũ mỉm cười gượng gạo:
- Các bạn tìm mình có chuyện gì không?
Mai Thư ngồi xuống cạnh Tuyết Vũ :
- Tụi mình chỉ múôn hỏi xem bạn đã liên lạc được với anh Shina chưa?
- Thật ra là chỉ có Mai Thư muốn hỏi thăm bao giờ anh Shina sang đây thôi..
Mai Thư đỏ mặt.
- Thực ra thì mình… mình muốn đám cứơi của Thái Hân có đông đủ mọi người thôi.
- Chứ không phải bạn muốn gặp anh Shina nên mới viện cớ à?
- Chà. Thái Hân mà trở thành chị dâu của mình thì Mai Thư và Ngọc Nhi sẽ không dám sang đây phụ giúp nữa.
Nhắc đến hai từ “ chị dâu” là má Thái Hân bỗng đỏ lên. Tuyết Vũ thấy vậy, càng trêu:
- Sao? Lại đỏ mặt lên vậy?
- Tại sao bạn cứ bênh vực Mai Thư thế? Bộ mình không phải là bạn của bạn sao?
- Bởi vì Mai Thư chưa có ngừơi để nhõng nhẽo. Hơn nữa Mai Thư không nói nhiều như bạn.
- Thôi, đừng cãi nhau nữa. Lúc nãy dì Vân bảo Tuyết Vũ xuống nhà phụ một tay đấy.
- Không cãi nhau với Thái Hân nữa. Mình xuống nhà dứơi đây.
Tuyết Vũ đi rồi, Thái Hân, Mai Thư cùng ngồi xúông. Thái Hân nhận xét:
- Tuyết Vũ lạ thật đấy.
Cô quay sang Mai Thư. Mai Thư cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Thái Hân đóan:
- Bạn cũng đang nghĩ giống mình phải không?
- Ừ. Tuyết Vũ lạ thật. Có gì đó thay đổi ở Tuyết Vũ. Có vẻ như bạn ấy đang giấu chúng ta điều gì.
- Ngọc Nhi thì sang Mỹ cùng với anh Triển Giang, một tùân nữa mới về, tụi mình mất đi một cái đầu để suy nghĩ. Làm sao giải đáp thắc mắc này đây.
Mai Thư đứng dậy, đưa chiếc gối nhỏ cho Thái Hân:
- Hãy tự suy nghĩ đi.¯
Để chuẩn bị cho lễ cứơi, Thoại Thiên và Thái Hân đến tiệm để thử áo cứơi. Ho đã đặt may một chiếc áo cứơi đơn giản ở cửa hàng. Thái Hân tíu tít ở phòng đợi
- Anh Thiên này. Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đâu sau khi cứơi nhỉ?
- Tùy em thôi.
- Em nghĩ mình nên đi Đà Lạt. Đà Lạt mùa này rất đẹp. Có nhiều hoa lắm. Mình sẽ xem hồ Than Thở, thác Cam Ly, anh nghĩ có lãng mạn không?
Thoại Thiên vúôt tóc Thái Hân:
- Ừ. Thì đi Đà Lạt vậy.
Thái Hân tựa đầu vào vai Thiên:
- Thật không thể tin nỗi. Cứ như là đang nằm mơ vậy. Em không ngờ hạnh phúc lại đến với chúng ta nhẹ nhàng đến vậy. Má bình phục. Tuyết Vũ vẫn còn sống và quay về. Chúng ta lại sắp cứơi nhau. Nhưng, không hiểu sao, em có một cảm giác bất an. Em cảm thấy như có một bất hạnh lớn sắp đến với chúng ta.
Thoại Thiên nắm lấy tay Thái Hân:
- Em đừng suy nghĩ lung tung. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em. Anh sẽ không cho phép bất cứ rủi ro gì đến với em. Chỉ còn anh còn hơi thở, à không, thậm chí khi anh chết rồi, anh vẫn luôn bảo vệ em. Chúng ta sẽ hạnh phúc vì chúng ta thật lòng yêu thương nhau..
Thái Hân siết nhẹ tay Thiên:
- Anh không được nói bậy. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và sẽ luôn hạnh phúc.
Ngay lúc đó, một nhân viên từ trong bứơc ra:
- Ao cứơi của anh chị đã xong, mời vào mặc thử ạ.
Thái Hân đứng lên:
- Em vào thử áo đây. Anh chờ em nhé.
Thọai Thiên nhìn theo Thái Hân, mỉm cười hạnh phúc. Cầm tờ tạp chí, Thoại Thiên lướt sơ qua vài trang rồi lơ đễnh nhìn ra quanh. Cửa hàng thật đẹp với nhiều áo cưới đủ màu sắc. Cửa ra vào đước trưng bày đơn sơ nhưng rất snag trọng. Chợt, anh nhìn thấy một cô gái đang đứng ở ngoài, ngắm một chiếc áo cứơi với đôi mắt thật buồn. Cô gái đó là Giáng Hương. Thoại Thiên đứng dậy, bứơc ra trong lúc Giáng Hương chuẩn bị bứơc đi. Anh gọi:
- Là Giáng Hương phải không?
Cô quay lại, nhận ra Thoại Thiên, cô mỉm cừơi:
- Chào anh .
- Em xúông thành phố có việc à?
- Vâng, em cần mua một số vật dụng. Đi ngang đây, thấy mấy chiếc áo cứơi đẹp quá, nên đứng lại xem. Anh đưa Thái Hân thử áo cứơi à?
- À, cô ấy đang ở trong thử áo. Hôm ấy em đến nhé.
- Vâng, nhất định rồi. Em sẽ đến với một món quà thật ý nghĩa.
- Không cần quà đâu. chỉ cần em dẫn một anh chàng đến là được.
Giáng Hương đưa tay sửa lại cổ áo cho Thọai Thiên:
- Này anh Thiên, anh sắp cứơi vợ , định bảo em dẫn anh nào đến, không sỡ em cho người cướp cô dâu của anh đi sao?
- Dẫn anh chàng nào đến là để cho em đấy chứ.
Anh đưa tay gỡ một chiếc lá khô trên tóc Giáng Hương, dịu dàng hôn lên trán cô:
- Hy vọng rằng em sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc.¯
Thái Hân từ trong phòng thay đồ bứơc ra, nhìn về phía chiếc ghế mà lúc nãy Thoại Thiên ngồi, vui vẻ:
- Anh xem…
Cô không thấy Thoại Thiên đâu, lấy làm ngạc nhiên. Cô quay sang quầy tiếp tân thì nghe hai cô tiếp tân đang bàn tán với nhau:
- Đàn ông đúng là thật tham lam. Đưa vở sắp cưới đi thử áo, rồi lại ra ngòai nói chuyện với một cô gái khác.
- Bạn đóan thử xem, cô gái ấy là gì của anh ta.
- Thì chắc là người yêu cũ. “ anh xin lỗi em. Anh phải cưới vợ. Em đừng buồn nhé và cũng đừng làm phiền anh nữa.”
Thái Hân ngạc nhiên trứơc câu chuyện của hai cô gái. Cô tò mò đi ra cửa. Cô trông thấy Thoại Thiên đang trò chuyện với một cô gái.
- Đấy không phải là Chị Giáng Hương sao?. Chị ấy ở Đà Lạt mà. Sao lại có mặt ở đây.
Cô tò mò, đẩy cửa bứơc ra ngoài và trông thấy cảnh tượng Thoại Thiên hôn lên trán Thái Hân. Cô xúc động đến nỗi không nói nên lời. Nước mắt bắt đầu rơi. Giáng Hương trông thấy Thái Hân bối rối. Thoại Thiên cũng quay lại thì trông thấy Thái Hân quay lưng bỏ chạy, anh vội đuổi theo. Thái Hân hấp tấp băng qua đường trong bộ váy cưới màu trắng còn đang mặc trên ngừơi. Thoại Thiên mặc kệ dòng xe cộ đang chạy trên đường, vội vã đuổi theo Thái Hân. Khi anh sắp chạm được cô thì một chiếc xe tải vô tình chạy đến. Thiên nhìn ra thì đã muộn.¯
Thái Hân ôm lấy Thoại Thiên trên tay, lay gọi:
- Anh Thiên, anh Thiên, anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn em đi. Máu ờ đầu Thoại Thiên nhuộm đỏ một phần chiếc áo cứơi màu trắng của Thái Hân.¯
Thái Hân vẫn mặc chiếc áo cứơi ấy, ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho Thoại Thiên. Đối với Thái Hân bây giờ, mọi người xung quanh như biến mất. Cô cảm thấy đất trời như sụp đổ , chỉ còn mình cô đứng trơ trên thế giới này.¯
Tuyết Vũ, Mai Thư và Bà Vân hối hả chạy đến. Mặc cho Mai Thư lay gọi, Thái Hân vẫn như ngừơi mất hồn. Giáng Hương ngồi bên cạnh cô, khẽ nói với mọi ngừơi:
- Cô ấy như thế từ lúc vào đây. Anh Thiên vẫn còn được cấp cứu trong đó.
Mai Thư ngồi xuốn g bên cạnh Thái Hân, nắm lấy tay cô:
- Thái Hân, hãy bình tĩnh lại. Anh Thiên sẽ không sao đâu. bạn có nghe mình nói gì không?
Tuyết Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh Thái Hân:
- Thái Hân, bình tĩnh lại đi. Sẽ không sao đâu mà.
- Tất cả là tại mình. Tại mình tất cả. Tại mình hờn dỗi, tại mình bỏ chạy. Nếu mình không bỏ chạy thì anh ấy không đuổi theo và sẽ không… tất cả là tại mình
- Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn? Tại sao lại bỏ chạy? Bạn nói cho mình nghe xem.
- Có lẽ mọi chuyện là do tôi.¯
Một lúc sau khi nghe Giáng Hương nói rõ mọi chuyện, mọi ngừơi đã hiểu rõ mọi chuyện. Tuyết Vũ sốt ruột đứng dậy:
- Sao mà lâu thế. Anh Thiênsẽ không sao đâu. Họ làm gì mà lâu thế nhỉ?
- Cầu trời phù hộ cho Thọai Thiên được bình an.
Giáng Hương trầm giọng khi nói với Thái Hân:
- Lỗi là do tôi. Lẽ ra tôi không nên đi ngang qua đó. Lẽ ra tôi không nên trò chuyện với Thái Hân. Chị xin lỗi em. Tất cả là do chị. Chị biết rằng anh ấy rất yêu em. Chị nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy trong mắt Thoại Thiên khi anh ấy nói về em. Năm xưa, chị cũng vì hờn dỗi nên mất đi Thiên. Chị hy vọng em bình tỉnh và tin tưởng vào anh ấy.¯
Cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người lo lắng vây quanh bác sĩ. Bà Vân sốt ruột:
- Con tôi sẽ không sao, phải không bác sĩ?
- Tình trạng của cậu ấy tuy đã vượt qua được cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê. Nếu trong vòng một tùân lễ mà cậu ấy không tỉnh lại, tôi e là. Vì vậy mọi ngừơi phải trò chuyện để khơi dậy tiềm thức của cậu ấy.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Mọi ngừơi đều lo lắng. Mai Thư nhìn quanh:
- Thái Hân đâu rồi?
Đúng là Thái Hân không còn ngồi ở ghế. Mọi người chia nhau đi tìm. Tuyết Vũ đến phòng hậu phẫu thì trông thấy Thái Hân đang đứng ở ngoài nhìn vào trong. Thoại Thiên đang hôn mê. Thái Hân khóc, nhìn vào trong:
- Anh Thiên, anh có nghe em nói không? Anh hãy mở mắt ra, nhìn em đi. Em xin lỗi, em hứa sẽ không giận dỗi anh nữa đâu. anh đã hứa sẽ cùng em đến Đà Lạt. Anh sẽ cùng em đi dạo ở hồ Than Thở, anh sẽ đưa em đến thác Cam ly. Anh không thể nào chết được. Anh phải sống để thực hiện lời hứa của anh.
Tuyết Vũ trông thấy bạn như thế, bứơc đến gần, ôm lấy bạn, vỗ nhẹ vào vai cô. Thái Hân gục đầu vào vai Tuyết Vũ. Chiếc áo cứơi màu trắng khô lại vì máu.¯
Thoại Thiên chuyển sang phòng hồi sức mặc dù vẫn chưa hồi tỉnh. Thái Hân phờ phạc cả người. Cô đã khá hơn đôi chút về tinh thần. Mọi ngừơi vẫn rất lo lắng. Đã ba ngày mà Thoại Thiên vẫn chưa có dấu hiệu hồi tĩnh. Đám cứơi được dời lại, nhưng Shina vẫn sang Việt Nam.¯
Thái Hân ngồi thẫn thờ bên gi.ường bệnh thì Tuyết Vũ bứơc vào. Cô nhìn đôi mắt nệt mỏi của Thái Hân, dịu dàng:
- Về nhà ngủ một giấc đi, Thái Hân. Bạn có vẻ mệt mỏi. Mình sẽ chăm sóc anh Thiên cho.
- Mình muốn ở lại một lúc nữa. Mình múôn nhìn anh ấy tỉnh lại.
- Khi nào anh Thiên tỉnh lại, mình sẽ gọi bạn. Bạn cứ về chợp mắt một lúc. Nếu anh ấy tỉnh lại trông thấy bạn mắt quầng thâm, cứ nghĩ là gặp phải ma, không chừng lại ngất xỉu đấy.
Thái Hân nghe lời Tuyết Vũ, đứng dậy, đi ra cửa.¯
Thái Hân xuống đến sảnh bệnh viện thì trông thấy Giáng Hương. Cô đến gần:
- Chào chị.
- Em có vẻ mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một lúc.
- Chị có thể trò chuyện với em một lúc không?¯
Cả hai ngồi ở ghế đá trong sân bệnh viện. Ngọc Nhi và Mai Thư vào thăm Thoại Thiên, trông thấy họ, Ngọc Nhi nói với Mai Thư:
- Đó không phải là Thái Hân và chị Giáng Hương sao?
- Là Thái Hân đấy. Có lẽ họ nên có cuộc trò chuyện này từ lâu rồi. Ta vào thăm anh Thiên thôi.¯
Sau khi Thái Hân đi rồi, Tuyết Vũ ngồi xúông cạnh gi.ường. Cô nhìn gương mặt anh vẫn còn phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí:
- Anh Thiên, anh thấy không? Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh. Ai cũng mong anh mau chóng tỉnh dậy. Anh có thấy Thái Hân tiều tụy vì anh không? Thái Hân đã khóc rất nhiều. Cả dì nữa. Mấy ngày nay dì không ngủ được. Còn có Mai Thư, Ngọc Nhi và anh Shina nữa.
Tuyết Vũ im lặng một lúc, rồi tiếp tục:
- Anh cần phải tỉnh dậy, anh còn phải chăm sóc dì Vân và mọi ngừơi. Anh còn phải giúp em lo lắng cho họ. Dì cần anh để tương tựa. Anh Shina thì còn cuộc sống và công việc ở Nhật Bản. Mai này, khi em ra đi, anh là ngừơi duy nhất ở bên cạnh dì. Em không còn nhiều thời gian, em chỉ hy vọng chúng ta có thể vui vẻ. Em hy vọng gia đình chúng ta sẽ là một gia đình êm ấm nhất. Dù không phải là hạnh phúc dài lâu nhưng sẽ là một gia đình có nhiều niềm vui. Anh có biết vì sao em trở về không. Bởi vì em múôn dùng khỏang thời gian còn lại để ở bên cạnh những người mà em yêu quí nhất. Anh hãy mau tỉnh lại, không còn nhiều thời gian đâu. bác sĩ bảo em chỉ còn một năm nữa thôi. Em còn rất nhiều điều mà em múôn thấy. Em múôn thấy anh và Thái Hân cứơi nhau. Em múôn thấy Ngọc Nhi và Mai Thư có gia đình hạnh phúc. Em muốn thấy anh Shina gọi dì Vân là mẹ. Em còn muốn thấy con của anh và Thái Hân. Anh hãy mở mắt ra đi, đừng lãng phí thời gian như vậy.
Tuyết Vũ lau nước mắt:
- Từ trứơc đến giờ, em chưa bao giờ khóc nhiều như khỏang thời gian gần đây. Em cũng chưa từng xin anh điều gì. Bây giờ, em xin anh, anh hãy mau chóng tỉnh lại.¯
Ngọc Nhi và Mai Thư đến trứơc cửa phòng. Hai cô định đẩy cửa vào thì vô tình nghe những gì Tuyết Vũ nói. Hai cô rưng rưng nứơc mắt, đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Tuyết Vũ quay lại. Tuyết Vũ bối rối lau nứơc mắt, mỉm cười ngượng:
- Mai Thư đến rồi đấy à? Có cả Ngọc Nhi nữa.
Cô bỗng im lặng khi nhìn gương mặt hai ngừơi bạn và chợt hiểu ra rằng cô không thể giấu họ sự thật.¯
Cả ba ngồi ở hành lang bệnh viện.
- Lúc nãy… những gì mà các bạn nghe… chỉ là do mình… bịa ra thôi. Các bạn đừng để ý làm gì.
- Bạn hãy nhìn tụi mình và nói lại đi.
- Mình… mình…
Mai Thư nắm lấy tay Tuyết Vũ :
- Tuyết Vũ, bạn nói đi. Bạn có xem tụi mình là bạn hay không? Nếu là bạn thì phải chia sẻ cho nhau những khó khăn. Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có tụi mình ở cạnh bạn.
- Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
- Nếu là Tuyết Vũ trứơc kia thì mình sẽ tin những gì bạn nói. Nhưng, Tuyết Vũ bây giờ đã thay đổi. Thật ra còn bao nhiêu chuyện bạn còn giấu tụi mình, bạn nói đi.
- Mình… mình…
- Tại sao bạn cứ ấp úng mãi thế? Bạn có xem tụi mình là bạn không?
- Đối với mình, bạn, Mai Thư, Thái Hân là những ngừơi bạn tốt nhất trên đời. Nhưng mình không múôn các bạn lo lắng.
- Bạn có biết thái độ của bạn càng khiến tụi mình lo lắng hơn.
- Thôi được. Nếu các bạn đã biết, thì mình cũng không giấu nữa. Nhưng các bạn phải hứa là không được nói cho dì Vân biết. Dì đã suy sụp một lần. Mình không muốn dì phải chịu cú sốc một lần nữa.¯
Giáng Hương và Thái Hân ngồi ở ghế nhìn xa xăm.
- Chị có thể cho em biết mối quan hệ trứơc kia của chị và anh Thiên là như thế nào không? Tại sao hai người chia tay. Thực ra em không cố tình gây khó cho chị, nhưng em cần biết những gì mà anh ấy đã trải qua. Những gì về anh ấy như một bí ẩn đối với em. Đặc biệt là về chị.
Giáng Hương mỉm cừơi:
- Thoại Thiên làm vậy cũng là múôn tốt cho em thôi. Đứơc rồi chị sẽ kể cho em nghe…¯
Sau khi nghe Tuyết Vũ kể lại câu chuyện, Ngọc Nhi sửng sốt đến ngồi phịch xuống ghế. Mai Thư thì khóc to. Tuyết Vũ lại tỏ ra bình tĩnh:
- Này, các bạn làm sao thế? Cứ như người sắp chết vậy. Mình cảm thấy không có gì quan trọng cả. Đã là con ngừơi thì ai cũng đến lúc đó thôi, chỉ khác là mình đến đích trứơc. Nhưng mà, các bạn đừng lo, mình sẽ đợi các bạn mà.
Tuyết Vũ nhìn mọi ngừơi:
- Thực ra, mình cảm thấy may mắn đó chứ. Mình không phải nhìn thấy mình già nua, không phải chứng kiến cảnh mình tiễn đưa những ngừơi mình yêu mến, lại còn được ngừơi khác khóc vì mình. Như vậy chẳng phải là may mắn sao?
- Bạn đừng có mở miệng ra là là chết… chết. Từ chết hay ho lắm sao? Rồi bạn sẽ khỏe mạnh. Bạn sẽ phải nhìn thấy bạn lúc già đi. Dù có phải tìm bác sĩ ở đâu, chỉ cần bạn có thể khỏe mạnh tụi mình nhất định tìm được mà.
- Có được những người bạn như vậy là mình hạnh phúc lắm rồi. Đừng khóc nữa. Mình đã không buồn thì sao các bạn lai buồn.
- Đúng rồi. Chúng ta hãy giúp Tuyết Vũ cảm thấy cuộc sống này vui tươi vì chúng ta đựơc ở bên cạnh nhau.
Cả ba ôm chầm lấy nhau.¯
Ÿœ
Takumi trùm chăn kín đầu say ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo. Anh lười biếng nhìn ra ngoài, càu nhàu:
- Ai lại gọi lúc người ta đang ngủ thế này. Shina, điện thọai của cậu đấy. Shina.
Anh chợt nhớ ra là Shina đã đi công tác, uể oải bước ra phòng khách, làu bàu:
- Không hiểu sao họ cứ gọi lúc Shina vắng nhà thế nhỉ?
Anh nhấc máy:
- Alo. Nhà Shina đây ạ. Bây giờ cậu ấy không có nhà, có việc gì xin nhắn lại ạ.
- Tôi là bác sĩ Aida ở bệnh viện Kyoto. Tôi múôn nhắn anh Shina đến bệnh viện để lấy số thuốc đặc trị cho tiểu thư Asa. Hôm trứơc, số thuốc ấy chưa về nên tôi hẹn lại mấy hôm. Nay đã có thuốc, anh có thể nhắn lại giúp tôi.
- Xin lỗi, tôi sẽ đến lấy thuốc hộ Shina, được không ạ?
- Vậy thì phiền anh.¯
Ngập ngừng một lát, Takumi gõ cửa. Bên trong có tiếng đáp:
- Mời vào.
Takumi đẩy cửa bước vào trong:
- Tôi đến lấy thuốc thay Shina.
- Vâng. Mời cậu ngồi. Cậu chờ cho một lúc nhé.
- Tôi có thể biết thêm về bệnh của Asa không? Bệnh có chuyển biến gì không, bác sĩ?¯
Takumi thẫn thờ bước đi. Anh đã biết bệnh của Tuyết Vũ qua lời vị bác sĩ. Anh không tin vào tai mình. Takumi nhớ lại thái độ lạ lùng của Tuyết Vũ, càng lo lắng và bấm điện thoại cho Shina, nhưng không liên lạc được. Takumi chợt nhớ đến một ngưới, vội vã chạy đi.¯
Nhấn chuông gọi cửa, Takumi sốt ruột đứng đợi ở ngoài. Mãi một lúc sau, Yoko mới xuất hiện, cô ngạc nhiên:
- Hôm nay em không có lịch làm việc à? Sao lại đến đây?
Takumi vội vã bước vào:
- Chị Yoko, chị có liên lạc với Asa không? Chị có địa chỉ của cô ấy không? Nói cho tôi biết đi.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại vội vã như thế? Chị mới nhận được thư của Asa cách đây mấy hôm. Cô bé nói rằng vẫn khỏe mạnh.
- Vậy chị đưa cho tôi. Tôi cần tìm cô ấy.
- Takumi! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại múôn tìm Asa? Bình tĩnh và nói cho chị nghe xem.
Takumi ngồi phịch xuống ghế…¯
œŸ
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi Thoại Thiên hôn mê. Vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Mọi người đều lo lắng. Bà Vân, Tuyết Vũ, Shina và Thái Hân đều ở bệnh viện. Thái Hân cầm lấy bàn tay Thoại Thiên:
- Anh Thiên, anh mở mắt nhìn em đi. Anh nói gì với em đi. Đừng mãi nằm như thế. Anh đã hứa với em những gì, anh có nhớ không. Anh phải thực hiện lời hứa ấy. Anh nhất định phải thực hiện lời hứa ấy.
Mọi người đều xúc động. Tuyết Vũ ôm lấy Bà Vân. Bà khóc sụt sùi. Shina đứng cạnh cô, im lặng. Thái Hân khẽ lau nứơc mắt:
- Anh mau tỉnh lại. Em không múôn anh thất hứa với em. Em xin lỗi. Lỗi là do em. Em sẽ không cãi nhau với anh nữa. Em sẽ không giận anh nữa. Chỉ cần anh mở mắt nhìn em. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.
Cô nói với giọng điệu của một n gười thật sự nhận ra lỗi của mình. Shina mở cửa ra ngoài. Tuyết Vũ và Bà Vân cũng bứơc theo. Tuyết Vũ nói với Shina:
- Anh ở lại đây nhé. Em đưa dì về.
- Em cứ về. Anh sẽ ở lại một lúc nữa.
Tuyết Vũ dìu Bà Vân đi. Shina nhìn theo dáng họ. Tuyết Vũ gầy đi nhiều và Bà Vân như già hẳn. Shina bước đến ban công, nhìn ra ngòai. Gió thổi mạnh và trời rất trong xanh. Sắp đến tết, gió chướng thổi nhè nhẹ. Shina suy nghĩ:
- Đây là quê hương ư? Đây là quê mẹ ư? Lạ thật, mình có cảm giác rất ấm áp khi trở sang Việt Nam lần này. Yumi, em nghĩ xem anh nên làm thế nào.
Mãi suy nghĩ, Shina chợt giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi mình:
- Anh Shina.
Shina quay lại nhìn. Là cô gái rất giống với Yumi. Anh có cảm giác như mình trông thấy Yumi, buột miệng:
- Yumi.
Mai Thư bước đến gần, mỉm cười:
- Yumi là tên chị ấy phải không? Em tên là Mai Thư.
Shina bối rối:
- Xin lỗi.
- Không sao đâu. Nhưng có thật là chị ấy và em rất giống nhau không?
- Rất giống. Từ vóc dáng, gương mặt, nụ cười.
- Thú vị thật. Không ngờ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Mà sao anh lại đứng ở đây?
- Tôi định ra ngoài một lúc. Thái Hân đang ở trong.
- Vậy cũng tốt. Có lẽ nên cho Thái Hân và anh Thiên một không gian riêng. Em mời anh một ly kem nhé.¯
Mai Thư và Shina dạo bứơc vào công viên. Nắng len nhẹ qua từng tán lá. Mai Thư nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bao giờ anh trở về Nhật Bản.
- Hai ngày nữa. Tôi còn một số việc phải hòan thành.
- Em nghĩ anh nên xin chuyển sang đây làm việc. Tụi em sẽ giới thiệu cho anh một vài cô gái thật xinh nhé.
Shina bối rối đưa tay lên gãi mái tóc bồng bềnh:
- Nhưng tiếng Việt Nam của tôi không giỏi lắm.
- Không sao. Chưa giỏi có thể học. Em sẽ giúp anh về tiếng Việt Nam, đổi lại, anh sẽ giúp em trao dồi tiếng Nhật Bản nhé. Như vậy cả hai sẽ cùng tiến bộ.
- Vậy thì tốt quá.
Mai Thư hạ giọng:
- Hôm nay là ngày thứ ssáu rồi. Cầu trời phù hộ cho anh Thiên mau tỉnh lại.
- Tôi tin rằng cậu ấy sẽ khỏe thôi. Cậu ấy là người tốt, sẽ luôn được may mắn.
- Em cũng hy vọng như vậy. Trông Thái Hân tiều tụy hẳn, em lo cho nó quá. Nếu như anh Thiên… chắc hẳn nó sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Shina nói với giọng buồn bã, ánh mắt nuối tiếc:
- Đúng vậy. Cảm giác mất đi người mình yêu quí thật là đau đớn. Cứ như mình đi ngang qua một cây cầu, đột nhiên bị rơi xuống. Chơi vơi và không có gì để bấu víu cả.
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
- Không sao đâu. dù sao đó cũng là sự thật. Đối với tôi, Yumi chưa bao giờ biến mất cả. Cô ấy sẽ mãi tồn tại trong trái tim tôi.
- Chị ấy thật hạnh phúc. Em rất ngưỡng mộ chị ấy. Thật ra đối vối một người đã khuất, điều hạnh phúc nhất là có người vẫn luôn nhớ đến mình, vẫn dành cho mình một vị trí nhất định trong lòng họ.
Shina quan sát Mai Thư. Anh có cảm giác như mình gặp lại Yumi, đặc biệt là qua câu nói của Mai Thư càng khiến Shina nghĩ rằng đó là Yumi. Yumi cũng đã từng nói với anh:
“ Bạn có thể dành cho tôi một góc nhỏ trong trí nhớ của bạn không?”
Shina buột miệng gọi:
- Yumi, là em phải không?
Mai Thư không nghe thấy những lời lẩm bẩm của Shina, thắc mắc:
- Anh nói gì? Em nghe không rõ?
- Tôi… à không có gì.¯
Thái Hân gục đầu lên ngực Thoại Thiên, khóc một lúc thì thiếp đi. Có lẽ đã quá mệt mỏi vì phải chăm sóc Thoại Thiên mấy ngày qua. Ăn ít, ngủ ít lại thức đêm nên cô bé ngủ một cách ngon lành. Cô không hay rằng cánh tay Thiên đã cử động và dần hồi tỉnh. Mở mắt nhìn quanh, anh thấy Thái Hân nằm ngủ trên ngực mình. Anh khẽ nâng cánh tay còn yếu sức của mình, vuốt mái tóc của Thái Hân, mỉm cười hạnh phúc. Cùng lúc ấy Thái Hân giật mình tỉnh giấc. Cô trông thấy Thiên nhìn mình thì mừng rỡ reo to:
- Anh Thiên. Anh tỉnh rồi. Bác sĩ. Bác sĩ ơi.¯
Thiên mỉm cười:
- Không cần đâu, để một lúc nữa hãy gọi. Anh không sao rồi. Em ngồi xúông đây.
Thái Hân ngoan ngõan ngồi xuống ghế. Thiên nắm lấy tay cô:
- Em gầy đi đấy.
- Anh tỉnh dậy lúc nào? Sao không gọi em dậy?
- Anh thấy em ngủ ngon nên không gọi. Mà sao em lại làm ướt áo của anh, khiến anh không thể nào ngủ tiếp được nữa.
- Anh còn muốn ngủ nữa sao? Anh có biết là anh đã ngủ suốt sáu ngày rồi không? Nếu còn ngủ thêm một ngày nữa, anh sẽ không bao giờ thức dậy nữa đấy.
- Thực ra là anh định ngủ thật lâu, nhưng ví em cứ đè lên ngực anh, khiến không thể thở được, nên anh phải ngồi dậy để bảo em đừng có đè lên ngực anh nữa.
- Anh còn trêu em nữa. Anh làm cho em lo lắng như thế chưa đủ à? Vì anh mà em không thể nào chợp mắt được trong suốt mấy ngày qua. Cứ mỗi khi nhắm mắt, em lại lo lắng cho anh. Em sợ sẽ không được trông thấy anh nữa. Anh thật là quá đáng.
Thái Hân tức tối, khóc như một đứa trẻ. Thoại Thiên nắm lấy tay cô, dịu dàng:
- Anh xin lỗi, anh đã làm em lo lắng. Anh chỉ múôn xem thực sự anh đang nhìn thấy em hay chỉ là một giấc mơ. Trong lúc hôn mê, anh nghe văng vẳng có tiếng gọi anh từ nơi nào xa xăm lắm. Tiếng em gọi tên anh. Có một người lạ mặt cứ nắm lấy tay anh kéo đi, kéo đi. Anh tự nói với lòng, anh không được đi, anh không được buông xuôi. Anh biết, nếu như anh đi theo người ấy, anh sẽ không còn được nhìn thấy em, không còn được nắm tay em, không còn được gặp mọi người. Anh còn những lời mà anh đã hứa với em, anh không thể chết được. Giữa lúc ấy, anh đã trông thấy em. Em đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Hơi ấm từ bàn tay em đã giúp anh trở nên mạnh hơn, tiếp cho anh thên sứa mạnh để chiến thắng tử thần.
Thái Hân ngã đầu lên ngực Thoại Thiên:
- Anh Thiên, anh đừng bỏ em nhé. Anh mà bỏ đi, em không biết phải làm sao.
Thoại Thiên vuốt tóc Thái Hân:
- Chẳng phải bây giờ anh đã không sao rồi đấy thôi. Em đừng khóc nữa. Anh sẽ không bỏ em đi đâu.¯
Mai Thư đang trò chuyện với Shina thì điện thoại của cô reo lên.
- Xin lỗi anh Shina.
Rồi cô mở máy:
- Có chuyện gì thế, Thái Hân?
Mai Thư nghe điện, vui mừng đến rơi nứơc mắt. Shina trông thấy vậy, thắc mắc:
- Có chuyện gì thế?
Mai Thư lau những giọt nứơc mắt trên mặt:
-Mai Thư: Là Thái Hân gọi. Thái Hân báo là anh Thiên đã tỉnh lại.
- Vậy thì tốt quá. Nhưng sao em lại khóc?
- Bởi vì em mừng quá thôi
Shina nhìn cô rồi đưa ra nhận xét :
- Có lẽ đây là điểm duy nhất khác biệt giữa em và Yumi. Yumi không bao giờ khóc cả.
- Thật vậy à? Lại một điều thú vị nữavề chị ấy mà em được biết đấy. Nhưng , có thật là chị ấy không bao giờ khóc không?
Trứơc cái nhìn ngờ vực của Mai Thư, Shina tỏ ra ngạc nhiên:
- Đúng vậy. Nhưng sao em lại hỏi như thế?
- Bởi vì em muốn khẳng định chị Yumi là một người tuyệt vời. Chỉ môt người tuyệt vời mới có thể mỉm cười với cuộc sống mà không rơi nứớc mắt cả.
Mai Thư nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Shina
- Có phải anh đang định hỏi em “ Tại sao em lại nói như vậy?” đúng không? Đó chỉ là cách suy nghĩ của em thôi. Theo em, đã là con người thì phải có những thái độ để biểu lộ cảm xúc. Khi vui, chúng ta sẽ cười. Khi buồn, ta nên khóc. Thậm chí, khi vui, chúng ta cũng có thể rơi nước mắt. Khi nỗi buồn đến tột đỉnh, khi không còn nứơc mắt để khóc, người ta lại mỉm cười. Có lẽ, chị có một tâm hồn tuyệt vời, một nghị lực phi thường để kìm nén nứơc mắt vào lòng.
-Shina: Anh không ngờ em lại có suy nghĩ như vậy.
- Em chỉ nói ra những suy nghĩ của em thôi, anh đừng trêu em.
Cô trông thấy một cửa hàng bán kem, vội nói:
- Anh chờ em một lúc nhé.
Nói xong, Mai Thư đứng dậy, bứơc đi. Shina nhìn theo dáng cô gái, cảm giác như được gặp lại Yumi. Cảm giác ấy khiến anh suy nghĩ:
- Yumi. Có phải là em vẫn luôn ở bên cạnh anh đấy không? Có phải là em đang ở quanh đây không?
Shina ngứơc lên nhìn trời. Trời trong xanh. Nắng xuyên qua từng tán lá, rọi xuống vạt cỏ xanh. Shina mải suy nghĩ thì Mai Thư quay lại. Cô đưa cho Shina một que kem, cừơi thật tươi:
- Em mời anh.
Shina nhìn Mai Thư với ánh mắt lạ lùng. Anh nhớ đến Yumi. Trứơc đây, Yumi cũng đã từng đưa cho anh một que kem như thế. Mai Thư nâng cao que kem:
- Mừng cho anh Thoại Thiên tỉnh lại nhé.
Mai Thư vui vẻ ăn phần kem của mình, trông cô vô tư như một đứa trẻ. Shina nhìn cô một lúc rồi dường như cũng vui vui. Anh cảm thấy dễ chịu và mỉm cười tươi.¯
Mai Thư và Shina trở về bệnh viện thì mọi người đã đến đông đủ. Tuyết Vũ, Bà Vân, Ngọc Nhi và cả Giáng Hương đều ở đó. Tuyết Vũ trông thấy Mai Thư và Shina thì nghịch ngợm:
- Cả hai đi chung à? Thật là thú vị.
Câu nói của Tuyết Vũ khiến Mai Thư lúng túng. Cô lảng sang chuyện khác:
- Anh Thiên cảm thấy khỏe hơn chưa?
- Cám ơn em. Anh cảm thấy tốt rồi. Bác sĩ bảo vài hôm nữa có thể xuất viện.
Bà Vân nắm tay con âu yếm:
- Con khỏe thì má mừng quá. Con mau chóng bình phục nhé.
Thoại Thiên nhìn bà, dịu dàng:
- Con đã làm má lo lắng. Con xin lỗi má.
- Anh phải xin lỗi tất cả mọi người ở đây đấy. Ai cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì anh.
- Thôi được rồi. Tôi xin lỗi và cám ơn tất cả mọi người nhé.
Tất cả mọi người cùng cười vui vẻ.¯
œŸ
Tại văn phòng quản lý của Takumi, vị giám đốc tỏ ra bất ngờ:
- Cậu nói gì? Cậu muốn nghỉ phép à? Không được. Lịch làm việc của cậu từ giờ đến hết mùa đông này đã được sắp xếp cả rồi. Cậu không thể nghỉ phép lúc này.
- Vậy thì hãy xếp lịch lại cho tôi. Dù sao thì tôi cũng múôn nghỉ phép ngay.
Bà giám đốc cũng không kém:
- Không thể được. Lần trứơc cậu tự ý nghỉ mấy ngày, chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu là rắc rối. Bây giờ cậu lại múôn nghỉ phép thì tôi phải ăn nói sao với các nhà tổ chức đây.
Takumi nhìn bà giám đốc với ánh mắt kiên quyết:
- Chị hãy thảo luận với họ để dời lại. Nếu họ không đồng ý thì hãy hủy hợp đồng. Tôi sẽ chịu tiền bồi thường.
Takumi nói xong, bước đi. Trứơc khi ra khỏi phòng, cậu nói với Hyde:
- Hyde. Cậu đặt vé máy bay giúp tôi. Tôi sẽ đến Việt Nam ngay ngày mai.
Takumi đi rồi, Hyde nhìn bà giám đốc, tỏ ý khó hiểu:
- Cậu ta làm sao ấy nhỉ?
Bà giám đốc thản nhiên ngồi xúông:
- Từ trứơc đến nay, cậu ta có bao giờ xem xét hậu quả trứơc khi làm việc gì đâu. chỉ có tôi và cậu là phải chịu những hậu quả ấy thôi.
Hyde cũng ngồi xuống ghế, ngán ngẩm thở dài:
- Chịu thôi. Cậu ta là ca sĩ ăn khách nhất hiện nay và, tôi,chị là những ngừơi kiếm sống nhờ các ngôi sao như cậu ấy. Mà kể cũng lạ thật.
Hyde nhìn bà giám đốc:
- Chị có thấy kể từ khi thay đổi phong cách, cậu ấy càng được ủng hộ cuồng nhiệt hơn không?
Bà giám đốc nhấc điện thoại:
- Chính vì cái sự cuồng nhiệt ấy mà tôi phải gặp bao nhiêu là rắc rối này.
- Chị thương lượng lại hợp đồng thật à?
- Với tính khí của Rena, cậu ta có thể làm mọi việc. Thôi, cứ cho cậu ấy nghỉ phép vài hôm cũng được. Coi như phần thưởng vì gần đây cậu ấy đã không còn tạo ra các scandal nữa.¯
—Ÿ–
Thọai Thiên đang trò chuyện với Thái Hân ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
Người bứơc vào chính là Shina và Tuyết Vũ. Tuyết Vũ mỉm cười:
- Anh đã khỏe hẳn chưa?
- Cám ơn em. Anh ổn rồi. Em đến thăm người bệnh mà không mang theo một bó hoa để tỏ thành ý sao?
- Phải có hoa nữa sao?
- Tất nhiên rồi. Em và Thái Hân giúp anh mua một bó hoa nhé.
Tuyết Vũ nhìn Thoại Thiên một lúc rồi mỉm cười:
- Vâng. Em đi đây.
Hai cô gái ra khỏi phòng, anh im lặng một lúc rồi nhìn Shina
- Ngày mai cậu trở về Nhật Bản phải không?
- Ừ.
- Vậy cậu đã….
- Tôi biết cậu định nói gì. Tôi chỉ cóm ột ngừơi mẹ là bà Tatsumi thôi.
- Cậu có biết câu nói của cậu sẽ khiến má đau lòng lắm không? Má rất thương cậu.
- Bà ấy sẽ không vì một đứa con đã bị bà ấy bỏ rơi mà đau lòng. Trứơc kia không và bây giờ cũng không. Cậu bảo bà ấy thương tôi à? Hơn hai mươi năm qua, bà ấy đã đến thăm tôi lần nào chưa, có chăm sóc tôi ngày nào chưa. Vậy tại sao tôi phải nhận một người mẹ đã đành lòng bỏ con hơn hai mươi năm mà không một chút xót xa.
Thoại Thiên ngắt lời Shina:
- Không phải vậy. Cậu đã nghĩ sai về má. Má chưa có một giây phút nào yên lòng khi nghĩ đến cậu. Má nhận nuôi tôi cũng chỉ vì luôn nhớ đến cậu. Ông ngọai là một nhà giáo. Ông rất quan trọng đạo đức và qui củ. Ông đã không nhận má là con vì má đã làm ông mất mặt với họ hàng. Ông mất, má đưa tôi sang Nhật tìm cậu. Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm ấy. Trời lạnh thấu xương. Hai má con tôi đứng ở gốc cây đối diện nhà cậu. Lặng lẽ nhìn gia đình cậu hạnh phúc mà nứơc mắt má rơi trên tay tôi. Má nói vì bụi rơi vào mắt nên má khóc Chúng tôi lại lặng lẽ ra về. Đó là lời nói dối đơn giản nhất mà một ngừơi phụ nữ có thể nghĩ ra trong lúc đau lòng nhất. Mãi đến bây giờ, tôi mới hiểu vì sao má khóc. Má đau lòng vì phải chấp nhận rời xa đứa con mà má yêu quí. Má khóc vì má không thể ở bên cậu, chăm sóc cho cậu. Nhưng má không thể làm gì khác được. Cậu đang có một ngôi nhà êm ấm, một ngừơi cha, một danh phận rõ ràng. Những thứ ấy má không thể cho cậu và cũng không muốn cứơp đi những gì cậu đang có. Đó là những gì mà má có thể làm cho cậu lúc ấy.
Im lặng một lúc, Thoại Thiên tiếp tục:
- Khi tôi được sinh ra, đã không biết mẹ mình là ai. Thậm chí gương mặt mẹ tôi ra sao, tôi cũng không biết. Người ta đưa tôi vào cô nhi viện cho đến khi tôi tám tuổi thì má nhận nuôi tôi. Cái cảm giác có mẹ thật là kỳ diệu. Cậu đã có một ngừơi mẹ rất yêu thương cậu, vậy tại sao cậu không chấp nhận một ngừơi mẹ đã hy sinh vì cậu. Có mẹ chẳng phải tốt hơn sao? Người Việt Nam có một câu nói:
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi.
Nghĩa là có cha có mẹ là hạnh phúc nhất. Nếu cha mẹ mất rồi, cậu sẽ không tìm được cha mẹ nữa đâu.¯
Shina trở về phòng, Anh mở cửa thì trông thấy Bà Vân đang ngồi ở ghế. Nhìn thấy anh, bà bối rối:
- Con về rồi sao? Xin lỗi, mẹ chỉ muốn xem con đã chuẩn bị xong chưa. Mẹ… mẹ không làm phiền con nữa. Mẹ ra ngoài đây. Con hãy ngủ sớm để mai con lên máy bay .
Vừa nói, bà lúng túng bứơc ra ngòai thì khựng lại trứơc câu nói bất ngờ của Shina:
- Hôm nay cô không ngồi đây nữa sao?
Bà Vân quay lại nhìn Shina với ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên pha lẫn vui mừng:
- Con… có thật là con múôn mẹ ngồi đây không?
- Không phải tối nào cô cũng ngồi đây sao?
- Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý. Mẹ chỉ muốn nhìn con thật kỹ thôi. Ban ngày gặp con đã khó. Chỉ khi con ngủ, mẹ mới có thể nhìn con mà không bị phản đối.
- Cô yêu thương tôi nhiều vậy sao?
- Có người mẹ nào lại không thương yêu con mình. Có ngừơi mẹ nào không muốn chăm sóc con mình suốt cả cuộc đời đâu. mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một ngừơi mẹ, vì vậy, mẹ càng yêu thương con hơn.
- Vậy cô không trách tôi đã lảng tránh cô. Tôi đã không làm tròn một ngừơi con, lại còn nói những lời làm cho cô đau lòng, cô không ghét cô sao?
Bà Vân nhìn con với ánh mắt âu yếm:
- Con không có lỗi gì thì làm sao mẹ lại trách con. Là mẹ có lỗi. Mẹ đáng bị như thế. Là mẹ không tốt.
- Tại sao vậy? Tại sao cô không trách tôi? Tại sao cô không ghét tôi? Tại sao cô lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy?
Bà Vân vúôt mái tóc Shina:
- Bởi vì con là con trai của mẹ.¯
Mọi ngừơi tiễn Shina lên máy bay xong thì trở về quán ăn Thoại Thiên. Các cô gái đang trêu chọc nhau thì chợt Mai Thư khựng lại. Cô trông thấy một ngừơi thnah niên đang ngồi ở bậc thềm. Đó là Takumi. anh sang Việt Nam để tìm Tuyết Vũ.
- Này, có vẻ như có ngừơi cần giúp đỡ đấy!
Tuyết Vũ không trông thấy Takumi, cô trêu Mai Thư:
- Bạn múôn sang Nhật tìm anh Shina à?
- Không phải mình. Là anh ta kìa.
Mai Thư đưa tay chỉ về phía Takumi đang ngồi. Tuyết Vũ nhìn theo và cô trông thấy anh. Họ nhìn nhau trông nỗi bất ngờ của Tuyết Vũ. Anh đứng dậy, gọi tên cô:
- Asa.
Nhưng, Tuyết Vũ lại cố tình không nhìn thấy anh. Cô lờ đi và bứơc sang chỗ khác. Điều đó càng khiến Takumi gọi to:
- Là em phải không Asa? A không, Tuyết Vũ!
Các cô gái đều ngạc nhiên ngạc nhiên trứơc những gì diễn ra. Thái Hân hỏi Tuyết Vũ :
- Anh ta tìm bạn thì phải. Bạn có biết anh ta không?
- Không, mình không quen biết anh ta. Có lẽ anh ta nhìn lầm ngừơi. Mình vào nhà đây.
Mai Thư, Ngọc Nhi, Thái Hân ngạc nhiên trứơc thái độ của Tuyết Vũ, nhưng họ không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ theo chân Tuyết Vũ vào nhà trong khi Takumi vẫn đứng gọi tên Tuyết Vũ :
- Asa, em không nhận ra anh sao? Là anh đây. Là Takumi đây.¯
Các cô gái đang ngồi trong phòng khách. Mai Thư, Ngọc Nhi và Thái Hân chăm chú nhìn Tuyết Vũ.
- Tuyết Vũ. Bạn có quen biết anh chàng đó không?
- Mình không biết anh ta.
- Nhưng anh ta cứ khăng khăng tìm bạn. Và anh ta đã đứng ở ngoài rất lâu rồi. Có vẻ như anh ta không có ý định bỏ cuộc.
Có tiếng chuông cửa lại vang lên. Mai Thư đứng dậy:
- Để mình.
Cô tiến ra cửa. Vẫn là Takumi:
- Xin lỗi. Tôi có thể gặp Asa được không?
- Có lẽ anh tìm nhầm người. Ơ đây không có ai tên là Asa cả.
- Vậy thì tôi muốn tìm cô Tuyết Vũ .
Mai Thư nhìn vào trong. Tuyết Vũ đang ngồi thẫn thờ trên ghế, cô lắc đầu :
- Đúng là có Tuyết Vũ ở đây, nhưng có vẻ như cô ấy không quen biết anh. Xin lỗi anh nhé.
- Nhưng tôi chỉ múôn nói với cô ấy vài điều thôi.
- Có lẽ anh nên chờ khi khác nhé. Anh nên về nghỉ ngơi. Hôm nay trời nắng lắm, anh đứng đấy sẽ bị cảm đấy.
Mai Thư đóng cửa lại. Cô ngồi xúông cạnh Tuyết Vũ :
- Có thật là bạn không biết anh ta không?
Tuyết Vũ không nói gì, chỉ im lặng, nhìn xa xăm. Ngọc Nhi cảm nhận được ở bạn một nỗi buồn:
- Tuyết Vũ đã nói là không quen anh ta, bạn không tin Tuyết Vũ sao?
Chuông cửa lại vang lên.
- Mình sẽ mở cửa.
Cô bứơc ra mở cửa. Vẫn là Takumi:
- Tôi biết là Tuyết Vũ không múôn gặp tôi, nhưng, cô hãy nói với cô ấy, tôi sẽ đứng ngòai này cho đến khi gặp được cô ấy. Tôi cần gặp cô ấy.
- Tôi sẽ nói với Tuyết Vũ, nhưng tôi nghĩ là cô ấy không múôn gặp anh, anh đừng nên chờ đợi làm gì.
Mai Thư trở vào nhà
- Anh ta nói sẽ đứng đợi ở ngoài cho đến khi bạn đồng ý gặp anh ấy.
- Vậy thì cứ để anh ta đợi.
Khong khí trong phòng lắng xuống một lúc thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này đến Thái Hân đứng dậy:
- Mình sẽ cho anh ta một trận vì cứ quấy rối người khác.
Cô hùng hổ đi ra cửa, nói to:
- Tôi đã bảo là Tuyết Vũ không quen anh, sao anh cứ làm phiền vậy. Anh có muốn tôi gọi cảnh sát không?
Cô nhìn ra rồi im bặt. Không phải Takumi mà là Bà Vân. Bà đi chợ về, ngạc nhiên:
- Có chuyện gì mà phải gọi cảnh sát vậy?
- Xin lỗi, con nghĩ là anh ta.
Bà Vân nhìn về phía Takumi:
- Cậu ta là ai vậy? Sao lại ngồi đó?
Thái Hân xách hộ túi cho Bà Vân, bứơc vào nhà:
- Anh ta tìm Tuyết Vũ, nhưng Tuyết Vũ lại nói là không quen biết anh.
Cô theo Bà Vân vào bếp.¯
Trời đang xanh trong, bỗng dưng mây đen ở đâu kéo đến. Mưa bắt đầu rơi. Thoạt đầu chỉ là những hạt nhỏ, về sau lớn dần , lớn dần. Mưa rất to. Thái Hân vén rèm cửa, than thở:
- Sao bỗng dưng lại mưa lớn thế nhỉ. Mới lúc nãy trời còn nắng lắm mà.
Cô chợt im bặt. Người thanh niên lúc nãy vẫn còn đứng trứơc nhà. Cả ngừơi anh ta ướt sủng nước mưa. Thái Hân bứơc lại ghế, ngồi xúông:
- Anh ta kiên quyết thật.
- Bạn nói ai kiên quyết?
Thái Hân hất hàm chỉ ra ngoài:
- Thì cái anh chàng lúc nãy đấy. Anh ta vẫn còn đứng ở ngoài.
- Nhưng trời mưa to thế này, sao anh ta vẫn còn đứng đấy.
- Sao mình biết được, nhưng đúng là anh vẫn còn đứng đấy, giữa trời mưa để đợi Tuyết Vũ .
Mai Thư nhìn Tuyết Vũ :
- Mình không biết là bạn có muốn gặp anh ta hay không, nhưng với thái độ của anh ta thì không đáng để đứng giữa cơn mưa như thế. Mình sẽ mời anh ấy vào nhà.
-Bạn cứ việc mời anh ấy vào, nhưng bạn hãy tiếp anh ấy. Mình đã nói là không quen biết anh ấy.
Nói xong, cô về phòng.Ngọc Nhi bứơc vào bếp:
- Mặc kệ bạn ấy. Anh ta có thể đợi dến khi nào anh ta muốn. Ngừơi anh ta múôn gặp là Tuyết Vũ. Bạn có mời vào cũng chẳng được gì. Vào giúp dì Vân thôi.
- Không hiểu các bạn có phải là máu lạnh không nữa.¯
Từ phòng của mình, Tuyết Vũ nhìn thấy Takumi đang đứng ở sân. Giữa cơn mưa to như trút nước, anh vẫn đứng đấy. Cô thấy đôi vai anh run lên. Tâm trạng Tuyết Vũ đang rối bời. Cô múôn chạy đến bên cạnh Takumi, nắm lấy tay anh, nhưng, đồng thời, cô cũng múôn bước ra thật xa khỏi anh. Cô múôn ở cạnh anh nhưng lại múôn lảng tránh anh. Cô nghe thấy tiếng gọi của Takumi:
- Asa. Anh sẽ đợi em ở đây cho đến khi em đồng ý gặp anh.
Cô trông thấy Takumi ngồi sụp xúông đất sau câu nói ấy thì hốt hỏang, vội chạy ra khỏi phòng, bứơc xúông cầu thang, ra cửa.¯
Phần Takumi sau khi gọi to Tuyết Vũ, anh buồn bã ngồi sụp xuống, lẩm bẩm:
- Asa. Tại sao em không múôn gặp anh. Em hãy ra đây đi. Ra đây gặp anh.
Giữa tiếng mưa rơi, anh nghe tiếng bứơc chân đến gần. Takumi nhìn lên. Là Tuyết Vũ
- Asa!
Tuyết Vũ bứơc đến gần Takumi:
- Anh trở về đi. Đừng đứng ở đây nữa. Tôi không múôn gặp anh. Chính vì thế, đừng tìm tôi nữa.
Takumi nắm lấy tay Tuyết Vũ
- Anh xin lỗi. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội nhé.
Tuyết Vũ vùng tay:
- Tôi đã nói là tôi không múôn gặp anh. Anh về Nhật Bản đi.
Cô nói xong, quay lưng bứơc đi.Takumi goi to:
-Tại sao vậy? Tạo sao ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh? Chẳng lẽ anh đã gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ sao? Tại sao là anh chứ? Tại sao lại dành sự lạnh nhạt ấy cho anh? Nếu nói rằng anh đã có lỗi thì em hãy cho anh biết anh phải làm sao để em có thể tha thứ cho anh.
- Anh chẳng có lỗi gì cả. Tất cả là do tôi. Là tôi không tốt. Là tôi cảm thấy không xứng với anh. Tất cả là do tôi, anh đã đồng ý chưa?
Takumi bứơc đến gần Tuyết Vũ :
- Tại sao không xứng. Em có biết là đối với anh, em có ý nghĩa hơn bất cứ ai. Chỉ có em mới có thể ở bên cạnh anh thôi.
Không hiểu là nứơc mắt hay nước mưa khiến cho đôi mắt Tuyết Vũ đỏ hoe. Cô nhìn Takumi:
- Tại sao anh không chịu hiểu chứ. Tôi và anh chẳng có điểm nào hợp nhau cả. Tôi và anh là hai thế giới khác nhau. Chúng ta có quá nhiều khác biệt. Ngay cả ngôn ngữ cũng khác nhau. Anh là một ngừơi có nhiều danh tiếng còn tôi chỉ là một cô gái bình thường. Anh không cảm thấy áp lực nhưng tôi thì có. Tôi không có đủ can đảm để đi bên cạnh một ngừơi được săn đón như thế. Tôi chỉ múôn có một ngừơi bạn trai bình thường, luôn có mặt bên tôi khi tôi cần. Người ấy có thể cùng tôi đi dạo phố mà không cần phải giả trang, có thể cùng hát bài chúc mừng sinh nhật với tôi. Anh chẳng thể cho tôi những thứ đó. Anh còn có sự nghiệp, còn có khán giả, có những cô gái vây quanh anh. Vì thế tôi chẳng thể nào ở cạnh anh
Takumi nhìn Tuyết Vũ. Anh đưa tay lên lau những giọt nứơc mắt trên má Tuyết Vũ :
- Vậy tại sao em khóc?
Tuyết Vũ nhắm mắt, hít thật sâu rồi nhìn Takumi:
- Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh là ai mà tôi phải khóc vì anh chứ. Anh chẳng khác gì cơn mưa này, rồi sẽ chấm dứt thôi. Nắng sẽ lên và bầu trới sẽ trong xanh thôi.
- Anh biết rằng đó không phải là những lời thực lòng em. Em không phải là ngừơi như thế. Vậy tại sao không cho anh một cơ hội ở bên cạnh em, chăm sóc em. Tại sao cứ khiến anh phải lo lắng và đau lòng vì em. Hãy san sẻ với anh những vui buồn của em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại tình yêu của chúng ta.
Takumi nói xong, ôm Tuyết Vũ vào lòng. Tuyết Vũ khóc to hơn như để giải tỏa mọi điều phiền muộn. Mưa vẫn rất to và gió thổi mạnh.¯
Mọi ngừơi đứng ở cửa sổ nhìn ra ngòai. Mặgd dù không nghe được câu chuyện nhưng họ cũng đóan đựơc là đã có một kết quả tốt đẹp. Mai Thư lên tiếng:
- Vậy là mọi chuyện ổn cả rồi.
- Đúng vậy. Nhưng lạ thật…
- Lạ. Nhưng cái gì lạ?
- Không phải cái gì mà là anh ta. Bạn không cảm thấy là anh ta trông rất quen sao? Rất giống với ca sĩ Rena của Nhật đấy. Anh ta lại còn là ngừơi Nhật Bản nữa. Không lẽ anh ta là…¯
Sau khi thay xong bộ quần áo ướt, Takumi mặc quần áo của Thoại Thiên rồi ra ngồi ở phòng khách. Thái Hân đặt lên bàn tách trà nóng:
- Anh úông cho ấm ngừơi.
- Cám ơn cô
Thái Hân ngồi xúông cạnh Mai Thư. Dì Vân nhìn Takumi:
- Vậy ra cháu là bạn của Shina à?
- Vâng. Cháu ở cùng nhà với Shina. Và cả Tuyết Vũ nữa.
- Vậy thì cám ơn cháu đã chăm sóc Tuyết Vũ trong thời gian qua.
- Tuyết Vũ chăm sóc cháu thì đúng hơn ạ.
- Sống trong cùng một căn nhà thì việc chăm sóc lẫn nhau là tốt thôi. Có lẽ mọi ngừơi trong căn nhà này có duyên với đất nước Nhật Bản một cách kỳ lạ thì phải. Đầu tiên là ông Tatsumi, Shina, rồi đến cháu.
Thái Hân quan sát Takumi từ nãy giờ. Cô rụt rè lên tiếng:
- Anh Takumi này. Có phải anh có họ hàng gì với ca sĩ Rena không?
- Tất nhiên là không rồi. Người ngồi trứơc mặt bạn chính là ca sĩ Rena đấy.
Tuyết Vũ mỉm cười, bứơc lại ghế ngồi
- Có thật anh là ca sĩ Rena không?
- Mọi ngừơi cứ gọi tôi là Takumi. Rena chỉ là nghệ danh trên sân khấu thôi.
-Tuyết Vũ :Anh ấy còn có một biệt danh khác là “quái nhân “đấy.
- Tên ấy là do Asa, à không, Tuyết Vũ đặt cho tôi.
- Tuyết Vũ thật là nghịch quá. Anh có cảm thấy phiền khi ở gần bạn ấy không?
- Sao lại phiền chứ? Chỉ có ai ở gần bạn mới phiền thôi.
- Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Anh đừng để ý đến họ. Cả hai cãi nhau như cơm bữa đấy.
- Không sao đâu. tôi và Asa vẫn thường cãi nhau thôi.
Rồi mọi người cùng cười vui vẻ.¯
Takumi và Tuyết Vũ ngồi ở sân sau nhà.
- Em không ngờ anh lại sang đây. Nhưng tại sao anh biết em ở đây?
- Anh tìm Yoko.
-:Trái đất này đúng là không rộng lớn như en nghĩ.
- Anh sang đây là để tìm em.
Tuyết Vũ ngồi xuống chếic xính đu gần đó:
- Gặp em? Để làm gì? Em nghĩ giữa chúng ta không có gì để gặp nhau cả.
- Nhưng anh thì có. Anh có rầt nhiều chuyện cần nói với em.
- Em không múôn nghe. Cho dù anh có nói gì thì em cũng không múôn nghe. Đừng tưởng là en đồng ý gặp anh thì em sẽ nghe những gì anh nói. Em sẽ không vì anh mà thay đổi quyết định của em.
- Vậy anh múôn biết quyết định của em là gì? Là tránh mặt anh? Là tự lừa dối bản thân? Là khiến cho anh phải đau khổ, tổn thương vì em? Là muốn anh phải quên em. Tất cả những điều đó em cho rằng em sẽ làm được ư? Em có thể tránh mặt anh, có thể tự lừa dối bản thân. Em có thể làm anh tổn thương nhưng em không thể làm anh quên em. Trái tim là của anh. Anh có quyền ra lệnh cho nó khẳc sâu hình bóng của em. Điều đó em không thể làm gì được đâu.
- Anh nên suy nghĩ kỹ về những gì anh đã nói. Đừng nên khẳng định điều gì ngòai tầm tay. Có thể, đây chỉ là những lời nói mà trong một lúc nhất thời, anh nói ra. Nhưng đến một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì những lời nói ấy. Em cũng không hy vọng có một ai đó nói rằng sẽ không bao giờ quên em, lại thản nhiên đi với người khác khi không có em bên cạnh.
- Đây không phải là sự bốc đồng trong một lúc mà là những lời nói thật lòng của anh. Anh sẽ không hối hận vì chúng.
Tuyết Vũ nhìn sang Takumi:
- Anh Takumi. Anh là một ngừơi thành đạt. Anh có tất cả những gì mà bao nhiêu người mơ ước: tiền bạc, danh tiếng, thành công và tình yêu của bao ngừơi. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ tìm được ngừơi hợp vời anh. Cô ấy sẽ là ngừơi hòan hảo hơn em gầp trăm lần. Đó là những gì anh xứng đáng có. Đối với em, anh mãi là môt ngừơi bạn tốt.
Tuyết Vũ nói xong, đứng dậy, bứơc đi. Takumi cũng đứng lên nhìn theo cô:
- Không cần chờ đợi. Anh đã tìm được cô ấy. Có một cô gái khiến anh vui, khiến anh cần phải nhìn lại những gì mình đã làm, khiến anh tự suy nghĩ về bản thân, khiến anh biết cách sống như là một con ngừơi. Và quan trọng hơn hết, cô ấy khiến cho anh biết thế nào là tình yêu. Cô ấy như một cơn gió thổi qua, mang lại hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh. Anh yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy. Anh có thể không cần tiền bạc, danh tiếng hay thành công. Anh chỉ cần có em. Anh có thể đánh đổi tất cả vì em.
Tuyết Vũ quay lại nhìn Takumi:
- Em nghĩ anh nên học cách quên đi những gì không đáng nhớ. Hãy xem những gì xảy ra với em và anh chỉ là sự tình cờ. Tình cờ, anh và em gặp nhau. Tình cờ, chúng ta sống chung trong một ngôi nhà. Và bây giờ, hay xem như tình cờ, chúng ta xa nhau. Bây giờ, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh. Chúng ta hãy sống sao cho thật tốt. Đối với em, như vậy là đủ rồi.
Tuyết Vũ nói xong quay lưng đi. Định bứơc đi, thì Takumi nói:
- Asa, en không thể đi như thế. Em cho rằng chỉ cần sống thật tốt là đủ rồi sao? Vậy còn cảm nhận của người khác thì sao? Em có thể sống tốt khi ngừơi khác luôn day dứt và tởn thương vì em sao?? Em nghĩ mọi chuyện xảy ra những chúng ta chỉ là sự tình cờ thôi sao? Anh nói cho em biết, tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là đều có bàn tay sắp đặt của thượng đế. Ngừơi cho chúng ta gặp nhau và thử thách chúng ta. Anh múôn chúng ta hãy cùng nahu vượt qua thử thách này.
Tuyết Vũ cố nén dòng nứơc mắt, bứơc đi.
Có một ngừơi vô tình cchứng kiến câu chuyện của họ. Đó là Mai Thư .¯
Tuyết Vũ trở về phòng, ngồi thừ ngừơi, nhìn ra ngoài. Cô nhớ đến những lời nói của Takumi: “Anh múôn em cùng với anh vượt qua những thử thách này.”. “Hãy cho anh san sẻ với em. Chúng ta hãy bắt đầu lại tình yêu của chúng ta”
Cô nhớ lại những kỷ niệm vui khi ở cạnh Takumi, nứơc mắt lại rơi.¯
Có tiếng gõ cửa, cô lau vội những giọt nước mắt:
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra, Mai Thư và Thái Hân bứơc vào:
- Thì ra là bạn ở đây.
Mai Thư ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, còn Thái Hân ngồi lên gi.ường. Tuyết Vũ nhìn Mai Thư:
- Ngọc Nhi đâu rồi?
- Chắc là lại trò chuyện với anh Triển Giang. Họ thật là hạnh phúcnhỉ.
- Hạnh phúc chỉ đến với những ngừơi đón nậhn nó, không đến với những ngừơi quay lưng với nó.
Tuyết Vũ làm ra vẻ không nghe thấy những gì Thái Hân nói. Cô nhìn Mai Thư:
- Ngày mai anh Thiên xúât viện, mình nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhé.
- Anh Takumi đã về khách sạn.
- Mình nên mua một ít hoa.
- Anh ấy nói rằng nàghy mai sẽ trở về Nhật Bản.
- Và cả táo nữa. Táo có nhiểu chất bổ dưỡng.
- Anh ấy sẽ đi chuyến bay 8 giờ sáng.
Tuyết Vũ vẫn cố ý không nghe những gì Thái Hân nói.
- Mình sẽ giúp dì Vân làm món cari. Anh Thiên rất thích món đó.
Thái Hân tức giận, lay Tuyết Vũ :
- Bạn đừng tránh né bằng cách nói sang chuyện khác. Bạn có nghe những gì mình nói không?
Tuyết Vũ im lặng. Cônhìn vào bức tranh treo trên tường với ánh mắt buồn bã. Thái Hân tiếp tục:
- Tại sao bạn không trả lời? Tuyết Vũ ngày thừơng đâu rồi? Tuyết Vũ hay tranh cãi với mình đâu rồi?
Thái Hân trông thấy thái độ im lặng của Tuyết Vũ thì tức giận, bứơc đến lay bạn:
- Sao bạn không trả lời mình?
Mai Thư trông thấy vậy, nắm lấy tay Thái Hân:
- Thái Hân, bạn làm Tuyết Vũ đau đấy. Hãy cho Tuyết Vũ một ít thời gian.
Thái Hân cố lấy lại bình tĩnh:
- Xin lỗi, mình không cố ý. Mình chỉ cảm táhy bạn thật bất công khi đồi xử vơi thành ý của anh Takumi như vậy.
Mai Thư nắm lấy tay Tuyết Vũ :
- Mình nghĩ bạn không nên nói với anh ấy như vậy. Anh ấy hy vọng sẽ được ở cạnh bạn trong những lúc như thế này
Tuyết Vũ ngắt lời Mai Thư
- Bạn đừng nói nữa.
Nhưng Mai Thư vẫn tiếp tục:
- Anh ấy hy vọng bạn hãy suy nghĩ và cho anh ấy một câu trả lời trước khi anh ấy lên máy bay.
Tuyết Vũ đưa tay lên bịt tay:
- Im đi, mình không múôn nghe. Đừng nói nữa.
- Bạn phải nghe cho dù bạn có múôn hay không. Đừng chạy trốn mà hãy đối diện với nó.
- Mình phải nói gì đây? Nói rằng mình yêu anh Takumi nhiều lắm? Hay nói rằng anh hãy thương hại em vì là người sắp chết. Cho dù anh ấy có yêu mình hay không thì mình cũng không muốn anh ấy nhìn thấy mình ra đi. Mình không múôn anh ấy sống trong sự đau lòng. Bạn hiểu không? Mình không múôn nhìn thấy anh Takumi lo lắng, vì mình mà anh ấy phải bỏ đi những gì tốt đẹp. Mình cũng múôn có một ngừơi để được yêu thương. Mình múôn ở bên cạnh anh Takumi, cùng anh ấy ngắm mặt trời mọc, ngắm tuyết rơi, nhìn những cánh hoa nở lúc bình minh. Mình múôn cùn g anh ấy trở về căn nhà của ba mẹ, cùng ngồi trên cánh đồng hoa cúc dại, kể những ước mơ. Còn nhiều điều mà mình múôn cùng anh ấy thực hiện lắm bạn có hiểu không?
Tuyết Vũ khẽ chớp mắt. Có gì đó cay xòe khiến cô cảm thấy khó chịu. Mai Thư ôm lấy Tuyết Vũ, khẽ vỗ vào vai bạn. Thái Hân cũng làm theo, cả ba cô gái không kiềm được nứơc mắt trong khi Ngọc Nhi và Bà Vân cố nén tiếng nấc phía ngoài cửa.¯
Tuyết Vũ đi đến trứơc cửa phòng Bà Vân. Cánh cửa chỉ khép hờ. Bà Vân đang ngồi trầm ngâm nhìn bức ảnh. Tuyết Vũ gõ cửa:
- Dì ơi.
- Tuyết Vũ đấy à? Con vào đây.
Tuyết Vũ bứơc vào trong, đến gần bà. Cô nhìn bức ảnh trên tay Bà Vân
- Dì tìm con có việc ạ?
- Con ngồi xúông đây.
Bà đưa bức ảnh cho Tuyết Vũ :
- Đây là ảnh của mẹ con và dì. Có lẽ con giống cha con nhiều hơn là giống mẹ. Dì và mẹ con rất thân thiết. Thật ra, dì rất ngưỡng mộ mẹ con. Trong những đứa con của ngọai, mẹ con là người cứng rắn, quyết đóan nhất. Có lẽ, con cũng rất ngạc nhiên khi từ nhỏ đến lớn, con chưa được về quê ngoại con, chưa biết gì về ông, bà ngọai. Dì sẽ cho con biết.ngày xưa, ông con cũng kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của ba mẹ con. Ông vốn không có thiện cảm với người Nhật, nhất là sau mọi chuyện xảy ra với dì, ông lại càng khắc khe hơn. Cha con lại mang một nửa dòng máu Nhật Bản. Ông múôn mẹ con rời xa cha con nên đã sắp đặt một cuộc hôn nhân khác với con trai của bạn ông. Mẹ con nhất định không chấp nhận nên bị ông con nhốt vào nhà kho. Bà ngoại con đau lòng khi thấy con gái mình chịu cực khổ nên đã cùng với dì mở cửa kho cho mẹ con trốn đi. Từ đó, cha mẹ con không trở về nhà. Cách đây không lâu, dì mới biết là gia đình con sinh sống ở Đà Lạt và mẹ con đã mất. Ngay cái ngày dì đến tìm con thì cha con của con lại gặp tai nạn. Có lẽ, số phận những người phụ nữ trong gia đình ta đều không may mắn. Bà con, mẹ con và bây giờ là con. Mẹ con chắc cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy con như thế này. Chị Thi Vũ sẽ trách dì đã không chăm sóc cho con, để con phải đau khổ như thế này. Lỗi là do dì, lẽ ra dì không nên để con đi. Tất cả là do dì.
Bà Vân khẽ lau nứơc mắt, cố nén xúc động.Tuyết Vũ thương dì quá. Cô tựa đấu lên đùi dì:
- Dì ơi, con yêu dì lắm. Dì đừng khóc. Con không cảm thấy mình bất hạnh đâu. Con rất hạnh phúc. Con có dì, có anh Thiên, có anh Shina và có các bạn. Con có nhiều ngừơi quan tâm, thương yêu con, đó là điều hạnh phúc nhất mà dì cho con.
Bà Vân vúôt tóc Tuyết Vũ :
- Ngày xưa, mẹ con đã quyết tâm tìm kiếm tình yêu của mình. Và, mẹ con đã hạnh phúc, dù ngắn ngủi. Dì hy vọng con cũng sẽ hạnh phúc với tình yêu của con. Con hãy can đảm lên, đối mặt với tình yêu mà con đã ch ọn lựa. Hãy nhớ dì và mọi người luôn ủng hộ con, luôn ở bên con.
- Dì ơi, con là ngừơi xấu, phải không dì? Con cảm thấy mình là một ngừơi xấu, rất xấu. Con đã không ở bên cạnh mọi ngừơi lúc khó khăn, lại khiến mọi ngừơi phải lo lắng cho con. Con không hòan thành việc mà dì đã giao cho, lại còn làm dì phải lo lắng cho con. Con luôn mang những điều không hay cho mọi ngừơi mà con yêu mến.
- Con nói sai rồi. Đối với dì, với Thoại Thiên và các bạn thì sự có mặt của con chính là điều tuyệt vời nhất. Mọi ngừơi quan tâm lo lắng cho nhau vì chúng ta là một gia đình. Và là một gia đình hạnh phúc. Con nghĩ xem, con có thể trở thành người xấu khi sống trong một gia đình có nhiều tình yêu thương như vậy không?
Bà Vân im lặng một lúc, tiếp tục:
- Hy sinh vì ngừơi khác, không phải là hành động xấu, nhưng, con cần suy nghĩ xem, cảm nghĩ của họ như thế nào khi nhận được sự hy sinh của con. Đôi khi, người nhận được sự hy sinh lại là ngừơi đau lòng nhất. Cách tốt nhất là cứ theo tự nhiên, tất cả sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Sẽ không có ai bị dằn vặt cả.¯
Thái Hân, Mai Thư, Ngọc Nhi tiễn Takumi lên máy bay. Takumi cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Anh hy vọng tìm thấy Tuyết Vũ. Mai Thư thấy ánh mắt tìm kiếm của Takumi, nhẹ nhàng:
- Có lẽ Tuyết Vũ không đến đâu. đến giờ rồi, anh lên máy bay nhé. Tụi em sẽ cố gắng khuyên Tuyết Vũ. .
- Tôi cũng hy vọng rằng cô ấy sẽ hiểu tôi. Thôi đi đây. Hẹn gặp lại các cô lần sau nhé. Tạm biệt.
Ba cô gái đồng thanh:
-“ Tạm biệt. Chúc anh lên đường bình an”
Takumi cúi chào các cô gái, quay lưng bứơc đi. Có một ngừơi vẫn đứng nép mình ở góc khuất, quan sát họ. Đó là Tuyết Vũ. Cô đội nón lưỡi trai, áo pull, quần jean, nép ở một góc, nhìn các cô gái và Takumi. Cô đứng đấy cho đến khi cánh cửa phòng cách ly khép lại. Tuyết Vũ quay lưng bứơc đi khi máy bay cất cánh¯
Tuyết Vũ một mình đến công viên giải trí. Cô tham gia tất cả các trò chơi cảm giác mạnh ở đây một cách hứng thú.¯
Sau khi tham gia các trò chơi, cô ngồi xúông chiếc ghế nghỉ ngơi một lúc. Cầm túi bắp trên tay, cô nhìn quanh. Đôi mắt cô chợt buồn hẳn khi phát hiện ra tất cả mọi người đều có đôi. Họ nắm tay nhau, cười nói hạnh phúc. Cô thấy mình là ngừơi duy nhất lẻ loi. Cô nghĩ đến dánh vẻ của Takumi khi lên máy bay mà buồn xo. Cô lặng lẽ đứng dậy, bứơc đi.¯
Bứơc lang thang trên phố. Con đường ồn ào, xe cộ đông đúc. Cô khẽ ngứơc nhìn bầu trời. Nắng rực rỡ len qua từng khe lá. Trời thật đẹp. Tuyết Vũ cứ bứơc đi qua hết dãy phố này, đến dãy phố khác. Đôi chân cô chợt dừng lại trứơc một cửa hàng áo cứơi. Chiếc áo cứơi thật đẹp. Màu trắng tinh khôi khiến Tuyết Vũ chợt nghĩ:
- Gía như mình có thể mặc nó nhỉ, dù chỉ môt lần thôi thì thích biết bao.
Cô tưởng tượng đến lúc mình mặc chiếc áo cứơi ấy bứơc bên cạnh Takumi mà mỉm cừơi. Nhưng niềm vui ấy chợt chùng xúông. Cô chợt thức tỉnh:
-:Mình làm sao vậy? Lại suy nghĩ lung tung rồi.
Cô quay lưng bứơc đi.¯
Tuyết Vũ về đến quán ăn thì mọi ngừơi đã có mặt đầy đủ. Bà Vân trông thấy cô, lo lắng:
- Con đi đâu vậy? Mọi ngừơi tìm con khắp nơi. Con không nhớ là hôm nay anh Thiên con xuất viện à?
- Con xin lỗi. Con chỉ ra ngoài một lúc thôi. Bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện. Con nghĩ vẫn còn kịp.
Thoại Thiên lên tiếng:
- Không cần đâu. anh đã ở đây rồi.
Tuyết Vũ bứơc đến cạnh Thoại Thiên:
- Thì ra anh đã về. Em có mua một ít trái cây mà anh thích. Em xin lỗi đã không đến được.
Bà Vân mỉm cừơi:
- Thoại Thiên cứ hỏi tại sao con không đến.
- Thật ra con có đến hay không, không quan trọng. Chỉ cần Thái Hân đến là đủ rồi, dì nhỉ?
Câu nói của Tuyết Vũ khiến đôi má của Thái Hân đỏ ửng lên. Bà Vân thấy vậy, giải vây:
- Đừng trêu chọc nhau nữa. Nào, các con giúp dì một tay nhé.
Tất cả cùng nhau vào bếp. Tuyết Vũ đi chầm chậm. Cô nhìn thấy mọi ngừơi vui vẻ mà mỉm cừơi hạnh phúc.¯
Đưa cho Thoại Thiên một ít trái cây, Thái Hân nói khẽ:
- Anh có cần vào phòng nghỉ một lúc không?
Thoại Thiên mỉm cười, nắm lấy tay Thái Hân
- Không cần đâu. Có em ở cạnh là anh cảm thấy khỏe hơn.
- Anh phải mau chóng khỏe mạnh nhé.
Anh nhìn Thái Hân:
- Thái Hân. Anh có một chuyện múôn nói với em. Về lễ cứơi của chúng ta… anh nghĩ, có lẽ nên chờ đến lúc Tuyết Vũ khỏe mạnh.
- Em biết rồi. Em hiểu và cũng định nói với anh. Chúng sẽ hoãn lễ cứơi.
- Cám ơn em đã hiểu.
- Anh không cần cám ơn em. Em cũng là bạn của Tuyết Vũ. Nhìn thấy Tuyết Vũ đau bùôn thì em cũng không vui. Hơn nữa, Tuyết Vũ lại…
Tuyết Vũ đứng nép sau cánh cửa. Cô đã nghe câu chuỵên giữa Thoại Thiên và Thái Hân. Đôi mắt cô bé chợt chùng xúông. Cô cố làm ra vẻ tự nhiên, bứơc ra:
- Tuyết Vũ như thế nào? Hai người nói gì về tôi thế?
Đặt khay nứơc lên bàn, Tuyết Vũ ngồi xúông ghế:
- Anh úông thuốc nhé. Bác sĩ nói anh phải uống thuốc để mau khỏe mạnh, để rồi còn phải tổ chức lễ cứơi, rồi sinh cháu cho em bồng. Lúc đó em sẽ là cô… nghĩ đến vậy thật là vui.
- Mình và anh Thiên định sẽ hõan lễ cưới.
- Tại sao alị hõan? Đã xảy ra chuyện gì?
- Không có chuyện gì cả. Mình và anh Thiên chỉ không yên tâm vì bạn thôi.
- Thì ra là vậy. Đừng lo. Mình không chết ngay đâu. Vẫn còn đủ thời gian để dự lễ cưới của hai người và bồng cháu nữa. Chính vì vậy, hai ngừơi phải mau mau lên nhé. Để em còn được chúc phúc cho cả hai
- Sẽ không có chết chóc ở lễ cứơi của mình. Không có ai chết cả. Bạn không thể chết được. Bây giờ, ngày mai hay có bao lâu đi nữa, bạn vẫn sẽ ở cạnh tụi mình.
- Thì mình vẫn ở bên cạnh mọi ngừơi cho dù mình sống hay chết. Mình hứa đấy !
- Tại sao bạn lại có thể bình tĩnh như vậy? Bạn có biết mọi ngừơi lo lắng cho bạn lắm không? Ai cũng múôn trông thấy bạn khỏe mạnh, vậy mà bạn lại dửng dưng trứơc sự lo lắng ấy. Bạn thật vô tâm đấy, Tuyết Vũ .
- Xin lỗi. Mình biết mọi người lo lắng cho mình. Nhưng mình không còn cách nào khác là quên nó đi. Quên cái chết đang đến gần. Bác sĩ bảo là không thể chữa được thì mình biết làm sao? Có lo lắng cũng chẳng ít gì. Mình nghĩ mình nên khiên cường lên và đối mặt với sự thật.
- Dù có kiên cừơng đi nữa thì vẫn có một trái tim để đau, có máu chảy trong cơ thể thì làm sao không đau cho được.
Tuyết Vũ khẽ ôm bạn vào lòng. Thoại Thiên nhìn họ, xót xa.
Ngoài cửa, Mai Thư và Ngọc Nhi cũng ôm lấy nhau, cùng khóc.¯
Sau một lúc, Tuyết Vũ cố làm ra vẻ bình tĩnh:
- Thôi, không khóc nữa. Kể từ bây giờ, mình không múôn ai phải khóc nữa. Cho dù có ra sao thi cứ vui vẻ mà sống, đừng ủ dột như thế nữa. Mình không múôn ai lo lắng cho mình nữa.
Thái Hân chưa kịp trả lời thì Ngọc Nhi bứơc vào:
- Không thể được. Mình không đồng ý. Nếu bạn múôn mọi người không lo lắng cho bạn, trừ phi bạn không ở cạnh mọi ngừơi. Trừ phi bạn biến mất, bằng không, mọi ngừơi đều có quyền lo lắng cho bạn vì mọi ngừơi đều yêu quí bạn .
- Ừ. Thôi được rồi. Mình vui lắm. Tất cả chúng ta là một gia đình. Một gia đình hạnh phúc. Mọi ngừơi đều yêu thương, lo lắng cho nhau. Bây giờ chúng ta hãy bàn về lễ cưới của anh Thiên Và Thái Hân.¯
Phần 12
Takumi ngồi một mình trứơc hành lang, nơi mà trứơc kia Tuyết Vũ vẫn hay ngồi, tay cầm ly rượu. Anh nhìn mông lung. Tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ. Anh nhớ lại lúc cùng Tuyết Vũ làm ngừơi tuyết mà mỉm cười. Anh nhớ rõ gương mặt vui tươi của Tuyết Vũ mà lòng thấy như có gì nhẹ len qua trái tim mình. Tuyết Vũ như hiện diện trứơc mắt anh. Mãi suy nghĩ, Takumi không hay rằng Shina đã ở cạnh anh.:
- Cậu vẫn còn thức à?
- Cậu cũng uống một ly nhé.
Shina đón lấy ly rượu từ Takumi:
- Mấy hôm nay cậu về nhà à?
- Không, tôi sang Việt Nam.
- Cậu sang Việt Nam? Để làm gì?
- Tôi tìm Asa.
- Vậy cậu đã gặp cô ấy chưa?
Takumi không trả lời mà chỉ nói bâng quơ:
- Khí hậu ở Việt Nam lạ thật. Trời đang nắng, bỗng dưng lại đổ mưa to.
- Asa đã nói gì với cậu?
- Mưa rất to, rồi sau đó, nắng lại lên như chưa hề có mưa vậy!
- Cậu có thể dẹp chuyện nắng mưa ấy sang một bên không? Chẳng lẽ cậu sang Việt Nam chỉ để xem nắng mưa thôi à?
Takumi úông một rượu:
- Không, tôi sang Việt Nam là để tìm Asa. Cậu nghe không? Tôi tìm Asa.
Shina nhìn gương mặt đỏ bừng của Takumi:
- Cậu say rồi. Đừng úông nữa.
- Tôi tìm Asa, và tôi đã gặp cô ấy. Cậu biết không, Asa gầy đi và không còn vẻ vui tươi như ngày trứơc nữa. Lạ thật. Trời mưa to nhưng bàn tay Asa lại ấm lạ lùng. Không hiểu sao, chỉ cần được trông thấy Asa, tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Cứ như được ngồi cạnh lò sưởi giữa cơn bão tuyết vậy.
Takumi vừa nói, vừa rót rượu vào ly. Shina thấy vậy, vội giật lấy chai:
- Cậu úông nhiều rồi đây.
- Cậu cứ để tôi uống. Chỉ hôm nay nữa thôi. Tôi đã quyết định rồi. Kề từ ngày mai, tôi sẽ thay đổi và trở thành một con người mới. Từ ngày mai, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ chứng minh cho Asa thấy rằng, những gì tôi nói với cô ấy đều là sự thật. Tôi sẽ làm được.
Nốc cạn ly rượu, Takumi tiếp tục:
- Phụ nữ đúng là khó hiểu thật. Họ khiến ta không thể sống yên lành được. Đầu tiên, họ khiến ta tò mò về họ. Sau đó, họ khiến ta quan tâm, chú ý họ. Rồi, ta yêu họ mà không biết đựơc lý do. Cuối cùng, họ khiến ta đau khổ về họ. Tôi thật không hiểu vì sao, tôi lại yêu Asa nhiều như vậy. Tôi có nhiều cô gái bên cạnh và, tôi chưa từng yêu thương yêu ai nhiều như vậy. Vậy mà, cô ấy làm tan nát cả trái tim tôi. Có phải, đây là hình phạt đối với tôi. Tôi đã gây ra nhiều tội lỗi, và bây giờ tôi phải chịu sự đau khổ.
Shina chỉ im lặng, không nói gì. Bởi anh hiểu được cái cảm giác của Takumi lúc này. Bởi anh cũng đã từng cảm thấy thế. Cái cảm giác mình đã gây ra một tội lỗi to lớn và phải chịu sự trừng phạt. Hình phạt ấy không giáng xúông bản thân anh, nhưng là hình phạt nặng nề nhất, đau khổ nhất, khi cướp đi người mà anh yêu quí hơn cả mạng sống của mình.
- Phải, đó chính là sự trừng phạt. Hình phạt nặng nề cho những ngừơi trêu đùa với tình yêu.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cả hai cùng chìm trong sự im lặng. Mỗi người theo đuổi ý tưởng của mình, suy nghĩ của bản thân. Mãi một lúc sau, Shina lên tiếng:
- Cậu không trách tôi sao?
- Trách cậu về chuyện gì? Về việc cậu đã nói dối tôi? Cậu đừng nghĩ tôi say. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tỉnh táo như lúc này, và chưa bao giờ, tôi càm thấy đau đớn như lúc này. Trái tim tôi như vỡ tan thành nhiều mảnh khi nghĩ đến lúc Asa ra đi. Có lẽ, Asa cũng đã nghĩ đến giây phút ấy, nên cô ấy cố tình rời xa tôi. Dù sao thì tôi cũng rất vui khi biết rằng Asa vẫn còn dành cho tôi tình yêu của cô ấy. Chỉ cần biết như thế, tôi có thể từ bỏ tất cả. Tôi sẽ chứng minh được rằng, tôi sẽ mãi yêu cô ấy, cho dù, một ngày nào đó, cô ấy không còn nữa.
Takumi nói xong, bước về phòng. Chợt, anh dừng lại:
- À, mà cô gái ấy giống Yumi nhỉ. Có vẻ cô ấy cũng là một cô gái tốt. Cô ấy thích hợp với cậu đấy.
Takumi nói xong, bứơc vào phòng, đóng sập cửa lại.Shina vẫn ngồi đấy, nhìn những hạt tuyết rơi. Rót cho mình một ly rượu, Shina uống cạn. Anh nhìn thấy gương mặt Yumi cười với anh. Nụ cười rạng rỡ như đóa hứơng dương mùa xuân. Cô gái thật vô tư. Đột nhiên, Yumi quị xuống. Mặc cho Shina lay mạnh, đôi mắt Yumi vẫn khép chặt. Hình ảnh ấy không bao giờ anh có thể quên được, nhất là khi trông thấy Mai Thư. Shina vừa như nhìn thấy lại được Yumi, vừa có cảm giác khác lạ. Trái tim vốn tưởng như đã đóng băng của anh bỗng ấm lại. Cảm giác này đã lâu rồi Shina chưa thấy được kể từ khi Yumi rời xa anh. Anh nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn tiếp tục rơi.¯
Khẽ bước chầm chậm dưới tuyết. Anh ngập ngừng đứng trứơc cổng nhà Yumi. Trong màn đêm, căn nhà như ngủ say. Đưa tay mở cổng, anh bước vào nhà. Nhẹ bật đèn phòng khách, anh nhìn quanh.. căn phòng vẫn được phủ những tấm khăn trắng. Anh mở môt chiếc khăn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Với tay lấy bức ảnh Yumi, Shina cẩn thận lau lớp bụi trên kính, rồi ôm vào lòng:
- Kể từ khi bạn ra đi, tôi vẫn luôn đến đây. Căn phòng này vẫn không có gì thay đổi. Thật không thể tin được là đã năm năm trôi qua. Không hiểu sao tôi có cảm giác mình đã cô đơn hàng thế kỷ. Yêu và được yêu là hai điều mà tôi đã được cảm nhận. Bạn đã cho tôi biết thế nào là yêu, là được yêu. Và, tôi còn biết được thế nào là đau khổ khi yêu.Yumi. Tình yêu là gì? Nó có phải là cảm giác mà tôi đã từng có khi ở cạnh bạn không? Bây giờ cái cảm giác giác bỗng nhiên quay về khi tôi gặp cô ấy. Liệu, đó có phải là tình yêu chăng? Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Vẫn ôm bức ảnh Yumi, Shina khẽ nhắm mắt lại.¯
Tuy mặt trời đã lên khá cao, nhưng nắng vẫn rất yếu. Anh sáng chỉ vừa đủ để con người có thể phân biệt được ngày và đêm . Shina giật mìng tỉnh giấc, gọi vang:
- Yumi! Yumi
Thì ra anh nằm mơ. Anh trông thấy Yumi. Cô mỉm cười với anh:
- Tôi đã nghe những gì bạn nói lúc nãy. Bạn đừng lo lắng. Tôi sẽ không giận bạn đâu. Bạn cũng đừng áy náy vì những lời hứa với tôi, bởi vì tôi không yêu cầu bạn phải nhớ đến tôi. Nếu mai này, có một cô gái khiến cho bạn bối rối. Cô gái giúp bạn yên tâm, thoải mái và bình an khi ở cạnh cô ấy, thì bạn hãy yêu thương cô ấy. Nếu như bạn kết hôn, hãy kể cho cô ấy nghe về tôi và nói rằng: “ Yumi là bạn tốt của anh”. Như vậy, dù có ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ rất vui. Đối với tôi, như vậy là hạnh phúc. Hãy sống vui và hạnh phúc nhé Shina. Hãy nhớ là tôi luôn ở bên bạn.
Shina đặt bức ảnh lên bàn, đứng dậy nhìn ra ngoài. Anh như nhìn thấy Yumi mỉm cười với mình. Anh chận rãi bứơc ra ngòai:
- Yumi. Bạn sẽ mãi là bạn tốt của tôi và hơn thế nữa, bạn sẽ mãi là tình yêu của tôi. Hãy tin rằng tôi sẽ mãi dành cho bạn một vị trí trong trái tim tôi. Bạn là một phần không thể thiếu của tôi. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Nhất định tôi sẽ hạnh phúc vì tôi đã từng yêu thật lòng. Và bây giờ tôi sẽ làm như thế với cô gái ấy.
Bứơc đến dưới gốc táo, Shina ngứơc nhìn. Mùa đông, lá cây đã rụng. Cành cây khẳng khiu đứng giữa cái lạnh mùa đông. Chiếc bàn nhỏ phủ đầy một lớp tuyết. Anh nhẹ vốc một ít tuyết, rồi phủi sạch mặt ghế. Anh bước một vòng quanh cây táo, chợt nhớ đến hình ảnh Yumi khi ngồi ở đây với anh.Yumi đã rất vui vẻ và anh cũng thế
- Năm nay tuyết rơi nhiều thật đấy. Bạn có thấy vậy không?
Shina bứơc ra về. Trước khi ra khỏi cổng, anh ngước nhìn lại. Dường như có tiếng gọi, nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua. “Shina.Tạm biệt”
Anh nhìn căn nhà một lần rồi bước đi.¯
–Ÿ—
Mọi người quyết định tổ chức lễ cưới cho Thái Hân và Thoại Thiên, Ngọc Nhi và Triển Giang cùng một lúc. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy không công bằng cho Tuyết Vũ .gạt bỏ những lời nói của mọi ngừơi, Tuyết Vũ vẫn kiên quyết:
- Lễ cưới là một việc tốt, nên tổ chức khi có mặt đông đủ mọi ngừơi và nhanh chóng thì sao này mọi người sẽ hạnh phúc.¯
Còn một tuần nữa là lễ cưới được tổ chức. Mọi ngừơi đều bận rộn chuẩn bị. Tuyết Vũ cùng mọi người đi mua sắm để chuẩn bị cho lễ cứơi. Dạo vài vòng, Thái Hân lên tiếng:
- Mình mua nứơc đây. Có ai múôn uống gì không?
- Đúng đấy. Mình cũng khát lắm. Mình uống trà chanh và một bắp rang.
- Mình một nứơc tinh khiết.
- Còn Tuyết Vũ?
- Mình cũng nứơc tinh khiết.
- Vậy thì phải có ai đó đi theo mang giúp mình mọi thứ nhé.
- Để mình giúp bạn.
Cả hai đi rồi, Ngọc Nhi chỉ vào chiếc bục nhỏ:
- Mình lại kia ngồi nhé.
- Ừ! Mình cũng mỏi chân lắm.¯
Thái Hân và Mai Thư đứng trứơc quầy bán nứơc. Trong khi chờ đợi cô phục vụ cho mọi thứ vào túi. Thái Hân nhìn quanh rồi nói:
- Mình lại kia mua tờ tạp chí, sẽ về ngay.
Thái Hân bứơc đến quầy báo. Cô lật vài trang, tròn mắt vì đọc một mẩu tin: “Ca sĩ Rena đên trung tâm văn hóa Việt-Nhật để đăng ký học tiếng Việt Nam”
Thái Hân vội trả tiền, bứơc đến gần Mai Thư:
- Mai Thư, xem này.¯
Tuyết Vũ và Mai Thư ngồi ở chiếc bục nhỏ. Tuyết Vũ nhìn quanh. Cô chợt dừng mắt ở cửa hàng điện thoại di động. Một thanh niên bứơc vào trong:
- Tôi cần tìm một chiếc để làm quà cho bạn gái. Chị có thể giúp tôi không?
Cô bán hàng gật đầu:Vâng.
Rồi lấy ra một chiếc điện thoại. Tuyết Vũ quan sát họ. Cô chợt nhớ lại trứơc đây, Takumi cũng đã từng tặng cô một chiếc điện thoại xinh xắn. Đôi mắt Tuyết Vũ chợt buồn khi nghĩ đến Takumi. Cô nhớ Takumi. Nhớ lắm, nhưng cô không múôn Takumi vì cô mà bỏ dở tương lai. Mãi suy nghĩ, Tuyết Vũ chợt giật mình bởi tiếng Thái Hân gọi:
- Tuyết Vũ, bạn xem này.
Thái Hân đưa tờ báo trước mặt Tuyết Vũ, khiến cô thắc mắc:
- Sao? Có chuyện gì vậy?
- Bạn cứ xem sẽ rõ.
Tuyết Vũ tò mò cầm tờ báo lên, lẩm nhẩm đọc: “Đã hơn một tuần nay, các nhân viên phục vụ ở trung tâm văn hóa Việt-Nhật trông thấy một ngừơi rất giống ca sĩ Rena ra vào. Mặc dù đã cố tình cải trang, nhưng cúôi cùng ca sĩ Rena đã tiết lộ, anh vào đây là để học tiếng Việt Nam. Anh còn bật mí rằng, động cơ khiến anh đến đây là vì anh dự định sẽ kết hôn cùng một cô gái ngừơi Việt Nam. Anh sẽ cầu hôn cô ấy bằng tiếng Việt Nam để nói lên lòng chân thành của anh. Cô gái may mắn ấy là ai? Rena sẽ không tiết lộ cho đến khi cầu hôn nàng. Chúng ta hãy chờ xem, liệu anh chàng ca sĩ đào hoa này nói thật hay lại chỉ là một trò đùa
- Ai lại xui xẻo được anh ta cầu hôn nhỉ?
- Anh ấy nói rõ thế mà bạn vẫn chưa nhận ra à? Ngay cả mình cũng biết là bạn đấy, Tuyết Vũ !
- Không phải vậy đâu. Người tự cao như anh ta mà lại bỏ qua những gì mình nói thì thật là một chuyện lạ. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Anh ta có cầu hôn ai thì mặc kệ. Tụi mình còn nhiều thứ cần mua lắm.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả. Mau lên, dì Vân đang chờ tụi mình đấy.
Tuyết Vũ nói xong, bước đi. Thái Hân còn đang lúng túng thì Mai Thư vội hối thúc:
- Đi thôi.
Các cô gái cùng nhau bứơc đi.¯
Và, lễ cưới được tổ chức. Tuyết Vũ cùng chung niềm vui với các bạn. Thái Hân và Ngọc Nhi thật xinh xắn trong bộ áo dài cưới.¯
Sau lễ cưới, mọi người chuẩn bị đón Tết nguyên đán. Cả nhà mua sắm cho ngày Tết: dưa hấu, thịt kho, bánh mức, mai vàng… để đón Tết.
Ngày Tết, cả nhà có mặt đầy đủ ở phòng khách. Thái Hân và Mai Thư từ bếp bứơc lên cùng dì Vân. Tuyết Vũ đưa tay bóc trộm một miếng mứt rồi ăn một cách ngon lành:
- Ngày Tết, được ăn bánh mứt cho dì làm là tuyệt nhất, đúng không anh?
Cô quay sang Thoại Thiên. Anh lắc đầu:
- Em chẳng lớn thêm tí nào cả. Thêm một tuổi mà cứ như trẻ con.
- Mặc kệ em.
- Thoại Thiên, Tuyết Vũ. Cả hai con có ăn cơm không?
- Vâng. Tụi con vào ngay ạ.
Nói xong, Tuyết Vũ nhanh chóng bước vào bếp. Nhìn thấy bao nhiêu thức ăn trên bàn, trầm trồ:
- Có nhiều món ngon thật đấy. Canh khổ qua, thịt kho, bánh chưng, lại còn gỏi kiệu. Thật là tuyệt.
- Gỏi kiệu là Thái Hân làm đấy.
Tuyết Vũ nheo mắt, trêu chọc Thái Hân:
- Chị dâu thật là đảm đang.
- Thật là trái ngược với em, đúng không? Em chỉ biết làm mỗi món trứng chiên. Em nên bảo Thái Hân chỉ cho cách làm vài món, để sau này còn nấu cho chồng con ăn.
- Em không cần. Dì sẽ nấu cho em mãi, phải không dì?
- Ừ. Dì sẽ nấu cho con ăn đến khi nào con không muốn ăn nữa thì thôi.
- Anh thấy không? Dì lúc nào cũng thương em. Hy vọng rằng mùa xuân con có thể ngồi ở nơi đây, ăn bánh do dì làm và trò chuyện với mọi người như thế này.
Bà Vân vuốt tóc cô:
- Sao lại không? Không chỉ mùa xuân năm sau mà cả mùa xuân năm sau nữa, rồi năm năm, mười năm, dì vẫn sẽ nấu cho con ăn.
Mọi người im lặng như để chia sẻ với Tuyết Vũ thì có tiếng chuông cửa. Thái Hân bứơc ra mở cửa. Cô reo to:
- Má ơi. Là anh Shina đấy ạ.
Đôi mắt Tuyết Vũ rực sáng:
- Anh Shina à?
Nói xong, cô chạy nhanh ra cửa, mừng rỡ:
- Anh Shina, anh sang đây khi nào? Anh đi một mình à?
- Vậy thì con mong ai sẽ sang đây cùng với Shina. Con mau cầm túi cho anh rồi rót cho anh ly nứơc nhé.
- Vâng.
ô nhìn ra cửa, ánh mắt có vẻ thất vọng.¯
Shina ngồi ở sân sau, nhìn những mai vàng rực rỡ ở góc vườn. Gió thổi nhè nhẹ. Mai Thư trông thấy anh, bước đến gần:
- Hoa này gọi là hoa mai. Nó làbiểu tượng cho ngày Tết ở Việt Nam. Giống như hoa đào ở Nhật Bản. Anh thấy hoa mai có đẹp không?
- Hoa mai đẹp thật. Rực rỡ lắm.
Mai Thư ngồi xuống cạnh Shina:
- Anh sang đây thật là bất ngờ. Em cứ nghĩ là lâu lắm mới được gặp lại anh.
- Công ty sắp xếp để anh sang đây tìm hiểu thị trường. Không ngờ lại đúng vào dịp Tết.
- À. Em nhớ ra rồi. Ở Nhật Bản đón Tết theo dương lịch. Vậy bao giờ anh về?
- Anh sẽ tìm hiểu thị trứơng trong một tháng, sau đó làm báo cáo và kế họach đầu tư. Vì vậy có lẽ anh sẽ làm phiền các em khá lâu.¯
Cả hai cứ vui vẻ trò chuyện mà không biết rằng có một ngừơi đang theo dõi họ. Đó là là Tuyết Vũ. Cô bé đang tứơi ngững chậu hoa thì trông thấy Mai Thư. Cô bước theo và cố gắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
- Họ nói gì mà có vẻ vui vậy nhỉ?
Cô cố gắng lắng nghe. Họ trò chuyện khá nhỏ khiến Tuyết Vũ phải khó khăn lắm mới nghe được chút ít. Cô nhòai người về phía họ, mất thăng bằng và ngã. Mai Thư và Shina quay lại nhìn khiến cô lúng túng:
- Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục trò chuyện. Em đi đây.
Nói xong, cô bẽn lẽn bứơc đi.¯
Tuyết Vũ ngồi ở ghế ở phòng khách xem tivi thì Mai Thư lên tiếng:
-Tuyết Vũ, mình có chuyện muốn hỏi bạn!¯
Sau một lúc trò chuyện, Tuyết Vũ nói to:
- À, cúôi cùng thì Mai Thư cũng thừa nhận tình cảm của mình với anh Shina. Vậy thì hãy nói cho anh ấy biết. Mình ủng hộ bạn.
- Nhưng, đó chỉ là cảm giác của mình. Mình không biết anh ấy nghĩ gì về mình. Lại còn có cả cái bóng của chị Yumi quá lớn. Mình không biết liệu mình có vượt qua được những ký ức quá lớn về chị ấy trong anh Shina. Mình không múôn là người thay thế chị ấy. Mình là Mai Thư, không phải là Yumi.
- Vì thế bạn mới nhờ mình nói cho bạn biết về anh Shina chứ gì? Thôi được rồi. Mình sẽ giúp bạn. Anh Shina năm nay hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp ổn định, thích ăn nhất là món gỏi cá, mỗi buổi sáng thích uống cafe không đường…
Mai Thư cắt ngang lời Tuyết Vũ :
- Đó không phải là những gì mình múôn nghe. Mình hy vọng sẽ hiểu hơn về anh ấy.
- Vậy thì tại sao bạn không nói cho anh ấy biết suy nghĩ của bạn? Sao bạn không hỏi rằng anh ấy nghĩ sao về bạn. Hãy tự tin vào bản thân. Dũng cảm lên. Hãy để cho anh ấy nhận ra rằng: Mai Thư cũng có những ưu điểm riêng của Mai Thư. Mai Thư là Mai Thư chứ không phải là Yumi hay bất cứ ai khác. “It hurts to love someone and not be in return, but it more painful to love someone and never finding the courage to let the person khow now you feel.”¯
Tuyết Vũ đang chăm chú tưới những chậu hoa ở vườn thì giật mình bởi tiếng của Shina:
- Em đang làm gì thế?
-Anh có thể thông báo khi ở sau lưng người khác được không? Anh làm em hết cả hồn.
- Anh đã lên tiếng đấy chứ. Tại em chăm chú nên không nghe đấy thôi.
-Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi ra ngoài à?
- Anh vừa về đến. Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- Em có suy nghĩ gì đâu. em chỉ đang ngắm hoa thôi. Anh xem, những chậu xương rồng này nở hoa đẹp thật. Anh đừng nghĩ nó nhỏ bé mà khinh thường nhé. Trong nó là một sức sống mãnh liệt đấy. Nó có thể sống mà không cần ai chăm sóc. Vẫn nở hoa mặc dù sống trên vùng đất cằn cỗi.
Shina nhìn chậu xương rồng trên tay Tuyết Vũ. Đúng là chậu xương rồng nở hoa rất đẹp. Một cánh hoa màu đỏ nở trên thân cây đầy gai..
- Ừ. Hoa đẹp lắm. Em có biết tin gì về Takumi không?
- Không.
- Cậu ấy hòan toàn thay đổi và tất cả những thay đổi ấy là vì hy vọng em có thể cho cậu ấy một cơ hội.
- Em không có quyền để cho ai cơ hội. Em không bắt buộc ai phải làm gì cho em và cũng không hy vọng có ai thay đổi vì em.
Tuyết Vũ đứng lên:
- Thôi, em về phòng đây.
Tuyết Vũ định bứơc đi thì nghe Shina nói:
- Anh nghĩ rồi em sẽ suy nghĩ lại.
- Hãy giúp em chăm sóc anh ấy. Như vậy thì em an tâm rồi.
Nói rồi, cô gái bứơc đi¯
Tuyết Vũ trở về phòng. Đi ngang phòng Bà Vân, Tuyết Vũ thấy vẫn còn mở cửa. Cô nhìn vào và thấy Bà Vân vẫn còn thức. Cô gõ cửa, bước vào:
- Dì vẫn còn thức ạ?
- Ừ. Có lẽ dì đã già rồi. Dì không buồn ngủ cho lắm.
- Sao dì lại nói vậy? Dì vẫn còn trẻ lắm. Con và dì đi ra đường, mọi người nói là giống hai chị em đấy chứ!
- Con đừng nịnh dì. Con chưa ngủ à?
- Con muốn trò chuyện với dì.
- Con uống cafe nhé.
- Vâng. Con sẽ giúp dì.
Cả hai đi vào bếp. Ngoài sân, gió nhè nhẹ thổi.¯
Trời sáng hẳn. Nắng nhẹ lên sau bức rèm. Thái Hân đặt tách cafe lên bàn.
- Hôm nay em sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho anh và tiện thể đưa Tuyết Vũ chẩn đoán nhé.
- Ừ. Nếu vậy, em nên đánh thức Tuyết Vũ và đi sớm.
- Vâng.
Cô nói xong, đi về phòng Tuyết Vũ. Cô gõ cửa:
- Tuyết Vũ. Thức dậy mau. Chúng ta sẽ đi đến bệnh viện nhé.
Thái Hân gõ cửa đến lần thứ ba thì đưa tay cầm chốt cửa. Cô đi vào trong. Không có Tuyết Vũ trong phòng. Cô nhìn quanh thì thấy một lá thư trên bàn.¯
Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Mai Thư thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy?
- Tuyết Vũ đã bỏ đi rồi.
- Bỏ đi? Tại sao vậy?
- Bạn cứ đọc lá thư sẽ rõ.
Mai Thư cầm lá thư. Khẽ đọc “Dì và mọi người yêu mến.
Con biết rằng con ra đi như vầy là vô lễ, nhưng con không muốn thấy dì và mọi ngừơi buồn vì con. Con rất yêu quí dì và mọi người. Thực lòng, con chỉ muốn ở cạnh dì suốt đời. Con múôn cùng các anh chăm sóc dì, nhưng, con đã suy nghĩ. Lẽ ra con không nên quay về. Mọi người đã phải cố gắng cân bằng khi nghĩ rằng con đã chết. Lẽ ra con nên để điều đó là sự thật. Con không biết mình đã làm đúng hay sai, nhưng con muốn gặp lại mọi người. Dù có chết, con cũng muốn chết trên quê hương của mình. Con sẽ tự chăm sóc bản thân. Dì đừng lo cho con. Con sẽ về nhà. Con sẽ trở về cạnh ba mẹ con. Khi nào mọi người rảnh rỗi, có thể lên thăm con. Con sẵn sàng chào đón mọi người, nhưng hãy nhanh lên nhé.
Con rất biết ơn dì đã chăm sóc cho con. Đối với con, dì không khác gì người mẹ thứ hai. Con yêu dì lắm. Dì đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho chúng con, và bây giờ, con hy vọng dì sẽ hạnh phúc khi có anh Thoại Thiên và Shina bên cạnh. Dì đừng khóc nữa nha dì. Nước mắt của dì đã khóc cho con và các anh, bây giờ dì hãy sống cho dì, dì nhé.
Thái Hân và anh Thiên. Em hy vọng hai ngừơi sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau những biến cô xảy ra. Cả hai hãy yêu thương nhau vì hạnh phúc khó tìm và giữ được nó càng khó hơn. Em cầu chúc cho cả hai giữ được mãi niềm hạnh phúc ấy.
Anh Shina. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được gia đình. Em tin rồi anh cũng sẽ vượt qua được những niềm đau trong quá khứ mà bứơc đến tương lai. Em cám ơn anh đã chăm sóc cho em. Nếu như hôm ấy không có anh thì em đã không gặp lại những người mà em yêu quí. Thật tuyệt vời khi em được là em gái của anh. Anh là một ngừơi tốt và em tin rằng anh sẽ hạnh phúc.
Mai Thư. Mình tin là bạn là một ngừơi can đảm. Hãy nói lên những gì trái tim bạn mách bảo. Dù kết quả có ra sao thì bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì ít ra bạn cũng đã cố gắng. Hãy nhớ mình sẽ luôn ủng hộ bạn.
Ngọc Nhi. Trong số bốn đứa tụi mình, bạn là người trầm tĩnh nhất. Mình không biết quá đã xày ra chuyện gì, nhưng bạn hãy vui lên. Chúng ta sống để hứơng đến tương lai, bạn thân mến ạ.
Thật là hạnh phúc khi tôi có được những người luôn thương yêu tôi, luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần. Tôi có một ngừơi dì tuyệt vời, những người anh và những người bạn tốt nhất. Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những người thân như thế. Tôi yêu tất cả mọi người hơn cả bản thân tôi.
Tạm biệt!”
Mai Thư đọc hết lá thư. Ngoài trời nắng đã lên cao.¯
Tuyết Vũ tay cầm túi xách, tay kéo chiếc vali, dừng chân trước căn nhà nằm ở triền dốc. Cô nhìn nó, đó là căn nhà mà tuổi thơ cô đã gắn bó. Căn nhà đầy ắp tiếng cười. Nó vẫn như thế, lặng lẽ đứng đấy, chờ đợi cô trở về. Vườn hoa hồng trước nhà bây giờ đầy cỏ dại. Lẩn khúât trong màu xanh của cỏ là những cánh hồng phơn phớt nụ. Tuyết Vũ hít thật sâu, trong lòng nnhư nói to: “Tôi đã trở về. Ba mẹ ơi, con đã trở về.”¯
Mở tung các cửa sổ trong nhà, Tuyết Vũ bắt đầu quét dọn nhà. Đã lâu rồi cô không về, giờ đây căn nhà đầy bụi. Hì hụi lau bàn ghế, tủ cửa sổ, rồi lại lọ hoa, ấm trà. Cô dọn dẹp nhà một cách chăm chỉ. Vừa làm, cô vừa lẩn nhẩm hát bài hát quen thuộc: “ Listen to heart….”
Thật khó tin cái dáng vẻ ấy là của một cô gái sắp ra đi. Cô khẽ hát, rồi thích thú khi tìm được món đồ yêu thích.¯
Lau xong nhà, Tuyết Vũ phủi tay, nhìn lại kết quả của mình. Căn nhà sạch sẽ và thoáng mát vô cùng. Cô mỉm cười:
- Cuối cùng thì cũng xong. Bây giờ mìng sẽ sắp xếp quần áo ra tủ.
Vừa nói, cô vừa mang chíêc vali vào phòng ngủ. Cô sắp từng món đồ vào tủ. Cô chợt im lặng khi nhìn thấy chiếc khăn chòang. Nó khiến cô nhớ đến chiếc khăn mà Takumi đã tặng cô. Cô nói khẽ:
- Xin lỗi anh, Takumi. Em không muốn anh buồn vì em, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để anh quên đi em đi. Thật lòng em vẫn rất yêu anh.¯
Trở về từ chợ, Tuyết Vũ xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ. Cô đi lên con dốc, rồi thở mạnh
- Ôi, mệt quá. Sao mà chợ xa thế nhỉ? Đi mỏi cả chân.
Cô ngước lên nhìn. Còn một quãng nữa là đến nhà. Xốc lại mọi thứ cô gái bước đi, mắt quan sát con đường. Hai bên đường, cỏ mọc xanh rờn, xen vào đó là những cành hoa dại be bé, xinh xinh. Cô trầm trồ:
- Hoa đẹp thật. Không biết nó là hoa gì nhỉ. Đà Lạt đúng là xứ sở ngàn hoa. Ngay cả hoa dại cũng đẹp thật.
Mãi ngắm nhìn cảnh đẹp mà Tuyết Vũ vấp phải một hòn đá. Túi trái cây trên tay cô văng ra, rơi xuống đường. Tuyết Vũ cuống quít:
- Ôi trời ơi.
Cô đặt mọi thứ còn lại bên vệ đường, nhanh tay nhặt, miệng lẩm bẩm:
- Ôi, trái cây của tôi.
Cô nhặt từng quả, cho vào túi, đếm:
- Một, hai… ba…năm. Lúc nãy mình mua đến sáu quả táo, sao bây giờ chỉ có năm nhỉ?
Cô nhìn quanh, tìm kiếm:
- A, kia rồi.
Quả táo thứ sáu lăn xuống dốc. Tuyết Vũ chạy theo, gọi to:
- Qủa táo của tôi. Dừng lại! Dừng lại!
Cuối cùng quả táo cũng dừng lại. Nhưng ngừơi nhặt nó không phải là Tuyết Vũ, mà là một thanh niên trẻ, độ khỏang hai mươi lăm tuổi, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh như mây Đà Lạt buổi bình minh. Anh cầm quả lê, nhìn cô:
- Nó là của em à?
-:Vâng, cám ơn anh.
Cô cầm quả táo, bứơc về phía vệ đường. Cho nó vào túi, cô xách chúng lên trong khi anh thanh niên bước theo:
- Để anh cầm giúp em một đọan nhé. Nhà anh ở đàng kia.
Tuyết Vũ ngần ngại nhìn anh ta. Cô muốn từ chối, nhưng ở anh ta toát lên một vẻ gì đó khiến cô có cảm giác tin tưởng, cô khẽ gật đầu:
- Vậy em cám ơn anh. Nhà em cũng ở đàng ấy.
Anh thanh niên thắc mắc:
- Căn nhà có xích đu đấy à?
- Vâng.
- Nhưng trứơc giờ có ai ở đó đâu!
- Vâng. Em mới từ Thành phố trở về sáng nay.
- À. Thì ra là vậy. Nếu thế thì anh và em là hàng xóm đấy. Anh ở căn nhà phía đối diện.
- Thật vậy à?
Họ trò chuyện với nhau như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Thóang chốc đã đến nhà
- Đến nhà rồi. Em vào nhà đây. Hôm nào em mời anh sang dùng trà nhé.
- Ừ. Anh cũng vào nhà đây. Chào em nhé.¯
Đặt bó hoa trưốc hai ngôi mộ, Tuyết Vũ đứng lặng nhìn. Trên ngọn đồi nhỏ rợp bóng thông này là nơi mà ba mẹ Tuyết Vũ đã nằm lại bên nhau mãi mãi. Tuyết Vũ khẽ vén tóc:
- Ba mẹ. Con đã trở về. Dù có đi đến đâu, con vẫn thấy nơi này là đẹp nhất. Nơi đây có ba, có mẹ, có mái nhà hạnh phúc. Con luôn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi trở về. Từ giờ, con sẽ không không đi nữa. Con sẽ ở lại đây với ba mẹ, mãi mãi.
Tuyết Vũ đưa mắt nhìn quanh. Gió chiều thổi nhè nhẹ trên từng ngọn cỏ, lay động những cành thông lòa xòa bóng mát. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như nhắc nhở cô về với hiện tại. Tuyết Vũ quay nhìn lại. Gác chuông nhỏ ở nhà thờ vang lên từng hồi.¯
Tuyết Vũ bứơc vào thánh đường. Hôm nay không phải là ngày lễ nên thánh đường vắng lặng. Tìm cho mình một chỗ ngồi, cô ngứơc nhìn lên. Đức chúa vẫn treo mình trên thánh giá cho dù thời gian có qua bao nhiêu lâu đi nữa. Cô lặng lẽ ngồi đấy cho đến khi có tiếng gọi:
- Có phải là Tuyết Vũ không?
Tuyết Vũ quay lại, thì ra là một sơ mà trứơc đây gia đình cô đã quen biết. Tuyết Vũ vui mừng:
- Con chào sơ ạ.
Sơ bứơc đến, cũng lộ vẻ vui mừng:
- Đúng là con rồi. Con về từ bao giờ vậy? Đã lên thăm ba mẹ con chưa?
- Con vừa về hôm qua…
Họ cứ thế trò chuyện một lúc lâu.¯
Tuyết Vũ ra khỏi nhà thờ.
- Chúa sẽ ban phước lành cho con. Rồi con sẽ hạnh phúc.
- Con cám ơn sơ.
- Khi nào rảnh rỗi, con có thể lên đây. Sơ thấy lũ trẻ có vẻ quí con đấy.
- Vâng!
Tuyết Vũ xoa đầu từng đứa trẻ:
- Chị về đây. Tạm biệt các em nhé.
Lũ trẻ đồng thanh: “Tạm biệt chị ạ.”¯
Tuyết Vũ đi xuống con dốc thì nghe tiếng gọi:
- Này cô bé. Chờ anh với.
Cô quay lại nhìn. Thì ra là anh chàng hàng xóm. Anh ta đang hối hả chạy theo cô:
- Đúng là em rồi. Lúc nãy khi ra khỏi nhà thờ, anh đã trông thấy em, nhưng vì bận trò chuyện với cha nên không gọi được.
- Thì ra anh đến nhà thờ xưng tội à?
- Không. Anh dạy bọn trẻ học đàn
Tuyết Vũ nhìn cây đàn ghita trên vai anh, thắc mắc:
- Chắc là anh chơi đàn giỏi lắm nhỉ?
- À, không hay lắm đâu. chỉ là không chói tai khi nghe thôi. Anh chưa biết tên em.
- Vâng. Chào anh. Em tên là Tuyết Vũ. Hòang Tuyết Vũ .
Anh thanh niên cũng bắt lấy tay Tuyết Vũ :
- Còn anh là Hưng. Vũ Thanh Hưng. Rất hân hạnh làm quen với em.
- Vâng, em cũng thế.
- Vậy, để kỷ niệm ngày mình quen biết nhau, anh có thể mời em một tách trà không?
- Tất nhiên rồi. Nhưng mà là em sẽ mời anh nhé.¯
Đặt tách trà xúông bàn, Tuyết Vũ mỉm cừơi:
- Em mời anh.
- Cám ơn em
Hưng uống ngụm trà:
- Trà thơm quá. Em sống ở đây một mình à?
- Vâng. Ba mẹ em mất cách đây không lâu.
- Anh xin lỗi. Anh vô ý quá.
- Không sao đâu. thế còn anh?
- Anh cũng sống một mình. Ba mẹ anh đều ở thành phố cả.
Họ trò chuyện vui vẻ đến quên mất cả thời gian.¯
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tuyết Vũ đã ổn định được cuộc sống. Hằng ngày, cô đến nhàthờ dạy lũ trẻ học, và chăm sóc vườn hoa nhỏ của mình. Có lẽ khí hậu se lạnh ở đây tốt cho Tuyết Vũ. Trông cô hồng hào, tươi tắn. Cô thường ra thăm mộ ba mẹ. Lũ trẻ ở nhà thờ có vẻ quyến luyến cô. Tuyết Vũ cảm thấy chúng mới đáng yêu làm sao.¯
Một buổi chiều nọ, khi đang chăm sóc những cành hồng trước nhà, Tuyết Vũ nghe tiếng ai đó gọi mình:
- Tuyết Vũ, có phải là Tuyết Vũ không?

Tuyết Vũ nhận ra giọng nói của Ngọc Nhi. Cô cũng gọi to:
- Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi vui mừng, chạy đến ôm bạn:
- Đúng là Tuyết Vũ rồi. Thật là may quá.
- Sao bạn tìm được chỗ này? Vào nhà đã.
Họ vào nhà, cảm giác vui mừng.¯
Đặt ly nứơc xúông bàn, Tuyết Vũ ngồi cạnh Ngọc Nhi:
- Sao bạn lại lên đây một mình? Anh Triển Giang không đi cùng ?
- Tụi mình ly hôn rồi!
- Ly hôn? Tại sao vậy? Hai ngừơi chỉ mới cưới hai tháng thôi mà?
- Chẳng sao cả? Vì thấy không hợp nên chia tay thôi.
- Bạn không cảm thấy đó là một lý do quán đơn giản sao? Việc kết hôn quan trọng như thế mà nói chia tay là chia tay sao?
- Sẽ không có gì quan trọng nếu bạn là mình. Hôn nhân giống như một lần ra phố mua sắm thôi. Khi thấy một chiếc áo mình thích thì dù nó đắt đến đâu, mình cũng sẽ mua về. Đến khi không thích thì cất vào tủ.
- Bạn không sao thật chứ?
- Bạn nhìn mình giống có chuyện gì lắm sao? Đừng lo. Không khó khăn nào có thể quật ngã được Ngọc Nhi đâu.
- Nhưng mà mình vẫn thấy lo cho bạn lắm.
- Sẽ không có chuyện gì đâu. Việc của bạn là thay đồ thật đẹp và dẫn mình đi dạo thành phố Đà Lạt nhé.
Tuyết Vũ :Được thôi. Nhưng hãy tắm cho khỏe rồi tìm một cái áo ấm đã. Đà Lạt về đêm lạnh lắm
- OK.¯
Sau khi Ngọc Nhi tắm xong thì Tuyết Vũ cũng vào tắm. Ngọc Nhi cầm chiếc khăn lau tóc, ngồi vào bàn viết của Tuyết Vũ :
- Nhỏ này thật là…. Đã không khỏe lại còn viết gì đây.
Cô vô tư mở quyển sổ của Tuyết Vũ ra xem. Thỉ ra đó là quyển nhật ký:
- Để xem nhỏ viết gì?
Cô lẩm nhẩm đọc:
“Ngày… tháng… năm….
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật ký kể từ khi mình xuất viện. Có rất nhiều câu hỏi mà mình không sao giải thích được. Tại sao mình có măt ở đây? Tại sao mình lại gặp tai nạn?....”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay đúng là một ngày thật xui xẻo. Lại gặp phải một tên quái nhân. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám gọi Tuyết Vũ là chú heo nhỏ. Cái gì mà heo nhỏ chứ? Mình có điểm nào giống heo đâu!”
“Ngày… tháng… năm…
Mình không ngờ người nổi tiếng như anh Takumi cũng có sự cô đơn như vậy. Trông dáng điệu anh ấy ngồi mới tội nghiệp làm sao. Khác hẳn anh Takumi cao ngạo của mọi ngày. Có mộ điều đến bây giờ mình mới nhận ra. Thì ra anh ta hát cũng khá hay đấy chứ.”
“Ngày… tháng… năm…
Kể từ hôm ở quảng trừơng về, mình có cái nhìn khác về anh Takumi. Thì ra anh ấy cũng là người tốt. Anh ấy cũng biết quan tâm người khác đấy chứ.”
“Ngày… tháng… năm..
Mình cảm thấy rất lạ mỗi khi gặp anh Takumi. Tim mình đập nhanh hơn. Mình bối rối và lúng túng khi tnhìn vào mắt anh ấy. Cảm giác thật lạ lùng. Hay … đó là tình yêu?”
“Ngày… tháng… năm…
Đúng là mình đã yêu thật rồi. Hương vị của tình yêu tuyệt vời đến vậy sao? Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ở gần anh ấy. Hy vọng rằng niềm hạnh phúc ấy sẽ luôn ở bên mình”
“Ngày… tháng… năm…
Thì ra chị Yoko là bạn gái cũ của anh ấy. Mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mình biết rằng chị ấy vẫn còn yêu anh Takumi nhiền lắm. Còn anh ấy thì sao nhỉ? Mình biết rằng trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng một ngừơi con gái. Liệu đó có phải là chị Yoko không? Anh ấy sẽ chọn ai? Mình hay chị ấy?”
“Ngày… tháng… năm…
Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được quá khứ bị mất trước đây và phải đối mặt với thực tại quá đau lòng. Có thật là mình không còn sống bao lâu nữa. Mình rất hoang mang. Thực sự mình chưa muốn chết. Mình còn nhiều việc chưa làm. Mình còn phải học xong đại học. Tìm việc làm và giúp đỡ dì. Mình vẫn chưa làm đựơc gì cả. Còn có anh Takumi. mình múôn cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời. Mình phải làm sao đây? Mình bối rối lắm.”
Nứơc mắt Ngọc Nhi rơi thành từng giọt trên giấy. Cô thương bạn mình quá.Ngọc Nhi chợt giật mình khi nghe tiếng chuông cửa. Cô gấp vội quyển sổ:
- Để mình mở cửa cho.
Rồi, cô bứơc đến cửa. Cánh cửa mở ra. Cô sững sờ khi ngừơi đứng trứơc cửa là Hưng. Trong cái giây phút ấy, Ngọc Nhi như bị hóa đá. Cô không thốt được nên lời, lòng bỗng dấy lên một một niềm đau như bị ai dùng ngàn mũi tên đâm vào tim. Ngọc Nhi không biết rằng cô đã đứng đấy bao lâu, nhưng cô có cảm giác là mình đã đứng đấy lâu lắm, như ngàn vạn năm. Cho đến khi Tuyết Vũ bứơc ra:
- Ai đến vậy, Ngọc Nhi?
Tuyết Vũ nhìn thấy Hưng:
- Thì ra là anh Hưng. Có chuyện gì vậy? Bạn không khỏe sao, Ngọc Nhi?
Ngọc Nhi bối rối:
- Không. Mình không sao cả.
Ngọc Nhi nói xong, bứơc vào, để lại đôi mắt dững sờ của Hưng. Anh nhận ra Ngọc Nhi, và có cùng một thái độ với Ngọc Nhi. Tuyết Vũ cũng nhìn thấy vẻ lạ kỳ của hai người. Cô thắc mắc:
- Anh làm sao vậy, anh Hưng?
Hưng cũng như sựt tỉnh:
- À, anh không sao. Anh chỉ múôn hỏi xem, chiều nay em có đến nhà thờ không?
- Có, nhưng có lẽ em sẽ đến muộn. Anh không phải chờ em đâu.
- Vậy thì anh đi trứơc nhé!
- Vâng!
Hưng đi rồi, Tuyết Vũ trở vào nhà. Cô cảm thấy thái độ của hai nghười thật khó hiểu. Cô nhìn Ngọc Nhi:
- Bạn không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
- Mình không sao. A mà anh ta là ai thế?
- Sao lại quan tâm tâm đến anh ta. Trứơc giờ bạn có để ý đến đàn ông đâu. Hay là bị sét đánh rồi? Mình thấy thái độ của bạn lạ lắm.
- Không sao cả. Mình chỉ muốn biết vậy thôi.
- Anh ấy tên là Hưng. Vũ Thanh Hưng. Nhà ở kia. Anh ta là hàng xóm của mình. Anh ấy dạy dàn cho lũ trẻ ở nhà thờ. Trứơc đây anh ấy ở thành phố đấy.
- Vậy à?
- Bạn chỉ múôn biết vậy thôi sao?
- Ừ, vậy thôi.
Tuyết Vũ đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Thật là khó hiểu.¯
Đặt bó hoa trước hai ngôi mộ, Tuyết Vũ khẽ nói:
- Ba, mẹ. Đây là Ngọc Nhi, bạn con. Hôm nay cô ấy đến thăm ba mẹ a.
- Chào hai bác, con là Ngọc Nhi. Con là bạn của Tuyết Vũ. Tuy muộn nhưng con rất cám ơn hai bác vì đã sinh ra Tuyết Vũ. Chúng con đã có một người bạn tốt nhất. Con xin hứa với hai bác sẽ đối xử với nhau như chị em ruột thịt vậy.
Tuyết Vũ cảm động, ôm bạn vào lòng:
- Ngọc Nhi, cám ơn bạn.¯
Tuyết Vũ và Ngọc Nhi dạo bứơc xuống con dốc nhỏ. Hai cô gái nói gì có vẻ rất vui. Đi ngang qua nhà thờ, một cô bé từ trong chạy ra:
- Chị Tuyết Vũ, hôm nay chị không đến dạy tụi em à?
- Chị có việc bận. Hôm sau vậy nhé.
- Vậy à? Vậy mà thầy Hưng bảo là hôm nay chị sẽ đến. Tụi em chờ chị nãy giờ.
- Chị xin lỗi…
Ngọc Nhi thấy vậy, mỉm cười:
- Thôi, Tuyết Vũ vào dạy cho tụi nhỏ đi. Mình đi dạo một mình cũng được.
- Nhưng…
- Không sao đâu. Đừng để tụi nhỏ thất vọng.
- Vậy, bạn chờ mình nhé. Nửa giờ nữa mình đi cùng bạn.
- OK.¯
Ngọc Nhi bứơc ra phía bờ hồ, nhìn xa xăm. Cô nhớ đến gương mặt chàng thanh niên mà lúc nãy cô đã gặp ở nhà Tuyết Vũ. Ngọc Nhi chợt nhớ về quá khứ, khi cô còn là một cô bé mười bảy tuổi. Gia đình nghèo khó, nên khi mùa hè đến, cô cùng chị gái xin vào phụ việc một xưởng may của thị xã. Cô chăm chỉ làm việc mong giúp đỡ ba mẹ. Thời gian trôi qua thật bình yên cho đến một ngày, cô gặp anh. Anh có đôi mắt như biết nói và mái tóc bồng bềnh. Nhưng điều thu hút nhất ở anh đó là vẻ bề ngoài trầm tĩnh. Anh là nhân viên giao nhận hàng ở công ty. Anh đâu biết rằng, suốt thời gian còn lại của những ngày hè, có một đôi mắt cứ đi theo anh lặng lẽ. Rồi mùa hè cũng qua đi, cô bé lại phải về nhà, chuẩn bị cho mùa tựu trường. Ngày cuối cùng, cô bé gom hết can đảm, gửi cho anh một lá thư làm quen. Cô chỉ hy vọng được làm bạn với anh. Cô chờ đợi lá thư hồi âm của anh. Một ngày, hai ngày và nhiều ngày trôi qua, cô vẫn không nhận được một tin tức gì. Qua lời của chị gái, cô biết rằng lá thư của cô đã trở thành trò đùa cho mọi người ở công ty. Anh đã dán lá thư đó ở bảng tin công ty và bảo rằng có một con bé ngốc nghếch nào muốn trở thành bạn anh, rằng cô ta chẳng khác nào anh chàng Trương Chi xấu xí tương tư nàng Mỵ Nương xinh đẹp.Trái tim cô bé bị tổn thương. Cô bé tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ để quá khứ lặp lại một lần nữa. Với đàn ông, cô sẽ luôn là kẻ chiến thắng. Sau khi tốt nghiệp, cô thi vào một trừơng đại học ở thành phố, và thay đổi bản thân. Cô làm tất cả mọi việc để có tiền và dùng số tiền ấy thay đổi ngoại hình của mình. Từ một cô bé xấu xí, Ngọc Nhi trở nên xinh đẹp, lộng lẫy và bắt đầu những cuộc săn đuổi tình yêu và tiền bạc một cách ngọan mục.¯
Mãi suy nghĩ, Ngọc Nhi chợt giật mình khi nghe tiếng một cô bé lay gọi:
- Chị ơi, chị đọc truyên cho em nghe đi chị.
Ngọc Nhi cúi nhìn cô, mỉm cười:
- Được thôi. Em lại đây.
Cô bé ngoan ngõan ngồi xuống bãi cỏ cùng Ngọc Nhi:
- Để xem em có truyện gì nào.
Ngọc Nhi cầm quyển truyện lên đọc cái tựa sách: “Trương Chi, Mỵ Nương”. Ngọc Nhi sững sờ trong giây phút. Là Trương Chi, Mỵ Nương. Sao lại có sự trùng hợp như thế. Có phải ông trời muốn trêu đùa cô. Trong cùng một ngày, cô gặp lại người đã làm cô tổn thương, và bây giờ, cô bé này muốn cô đọc câu chuyện Trương Chi,Mỵ Nương. Ngọc Nhi còn đang bối rối thì cô bé lúc nãy lay gọi:
- Chị ơi, chị đọc cho em nghe đi chị.
Ngọc Nhi bối rối:
- À, chị sẽ đọc cho em.
Cô mở quyển sách, khẽ đọc…¯
“Cuối cùng, khi giọt nứơc mắt của Mỵ Nương rơi vào chiếc tách trà, nó vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Người ta nói rằng trái tim của Trương Chi đã vỡ nát, kết thúc một câu chuyện tình buồn.”
- Chị ơi, tại sao khi nứơc mắt của Mỵ Nương rơi xúông thì trái tim của Trương Chi lại vỡ vậy chị?
- Đó là vì…
Cô chưa kịp trả lời thì có tiếng Hưng ở sau lưng:
- Đó là vì trái tim của Trương Chi đã được giải thoát.
Cô bé quay lại:
- A thầy Hưng.
- Xin lỗi, cô bé có làm phiền cô không?
- Không.
- Con vào trong giúp sơ nhé.
- Dạ. Chào thầy ạ. Em chào chị.
- Cô bé ngoan lắm.
Cô bé đi rồi, Hưng lên tiếng:
- Đã lâu lắm rồi, không gặp em, trông em thay đổi nhiều quá.
- Còn anh thì không có gì khác cả. Thật mừng vì anh vẫn còn nhận ra tôi.
- Tôi sẽ vẫn nhận ra em, cho dù em có thay đổi như thế nào đi nữa.
- Cám ơn anh. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây. Không ngờ một người như anh lại đến đây để dạy lũ trẻ. Hy vọng chúng sẽ không học được những tính không tốt ở thầy của chúng.
- Xin lỗi, chuyện ngày ấy, tôi… tôi.
Hưng chưa nói hết câu thì Ngọc Nhi trông thấy Tuyết Vũ :
- Xin lỗi anh, bạn tôi đã đến. Tôi phải đi đây. Chào anh.
Ngọc Nhi nói xong , bứơc về phía Tuyết Vũ :
- Bạn xong việc rồi à? Chúng ta đi thôi.
Tuyết Vũ nhìn Ngọc Nhi, mỉm cười:
- Ừ. Chúng ta đi thôi. Chào anh Hưng .
Hưng cũng mỉm cười:
- Chào hai em. Chúc vui vẻ.¯
Ngọc Nhi bứơc xiêu vẹo lên con dốc Tuyết Vũ phải khó khăn lắm mới dìu được cô:
- Sao nói là đi ngắm cảnh Đà Lạt, mà lại uống say như thế này!
- Mình muốn uống nữa. Tuyết Vũ, mình muốn uống nữa.
- Ừ. Mình sẽ đưa bạn về nhà, mua rượu cho bạn úông nhé. Mình sẽ mua để mình cũng uống cho say, thế là không phải chăm sóc nhưng người say rượu như bạn. Số mình thật là xui. Tại sao cứ phải vứơng vào những người say mãi thế này. Mà Ngọc Nhi, mình có phải là bạn của nhau không? Tại sao bạn không nói cho mình biết là bạn buồn như thế nào. Mình có thể chia sẻ với bạn mà…
Say sưa nói, cô nhìn sang thì không thấy Ngọc Nhi đâu. thì ra Ngọc Nhi đã ngồi sụp xuống vệ đường để …nôn.
- Ngọc Nhi. Bạn không sao chứ?
Ngọc Nhi nhựa giọng:
- Mình không sao đâu. Mình không có say đâu. Bạn biết vì sao mình không nói cho bạn biết về quá khứ của mình không? Vì nó buồn, buồn lắm. Buồn như câu chuyện Trương Chi, Mỵ Nương vậy. Mình không múôn bạn buồn như mình. Vì tụi mình là bạn tốt. Bạn biết không? Tụi mình là bạn tốt.
Ngọc Nhi cố đứng dậy, bứơc đi, nhưng, cô bước khập khiễn trên đường. Tuyết Vũ dìu Ngọc Nhi, lẩm bẩm:
- Ừ, thì bạn tốt. Bây giờ thì làm sao bạn tốt này có thể đưa được bạn tốt đó về đến nhà đây. Giá như mà mình trở thành một anh chàng khỏe mạnh lực lưỡng để có thể cõng bạn về nhà nhỉ.
Tuyết Vũ ngứơc nhìn con đường. Còn rất xa nữa mới đến nhà, đường vắng người. Tuyết Vũ chợt nghe một giọng nói khá quen:
- Có phải là Tuyết Vũ đấy không?
Cô quay lại nhìn, thì ra là Hưng. Tuyết Vũ mừng rỡ:
- A, anh Hưng.
Ngọc Nhi nghe Tuyết Vũ gọi tên Hưng. Cô quay lại nhìn, rồi nhựa giọng:
- Ai thế? A, thì ra là anh. Vũ Thanh Hưng. Tôi nhớ tên anh rồi. A mà không, súôt mấy năm qua, có bao giờ tôi quên tên anh đâu. Vũ Thanh Hưng. Tôi đã lặp lại cái tên ấy hàng trăm lần đến nỗi, tôi có thể viết mà không nhìn đấy. Anh thấy tôi có tài không? Tuyết Vũ, bạn thấy mình có tài không?
- Ngọc Nhi, bạn nói gì vậy?
- Bạn không biết mình nói gì, nhưng mình nghĩ anh ta biết đấy.
Rồi cô bứơc đi, hát nghêu ngao:
- Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn…
- Lại cái bài hát ấy. Bạn hát mình nghe không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Mỗi lần say lại hát cái bài ấy. Anh đừng bận tâm, Ngọc Nhi say rượu nên nói vậy thôi.
Tuyết Vũ dìu Ngọc Nhi đứng dậy. Cả hai cô gái sắp ngã vì bứơc chân khập khiễn của Ngọc Nhi, Hưng đưa tay giúp Tuyết Vũ :
- Để anh giúp cho.
Ngọc Nhi nhìn anh, vung tay:
- Không cần, tôi có thể tự đi. Dù có ngã gục ngay tại đây, tôi cũng không cần anh đỡ. Tôi đã tự đi được thì tôi sẽ tự về đựơc. Tôi không cần.
Ngọc Nhi cố bứơc đi thêm vài bứơc nữa, rồi cô gục trên tay Hưng.¯
Đặt Ngọc Nhi lên gi.ường, Tuyết Vũ nói với hưng:
- Cám ơn anh ạ. Không có anh, em không biết phải đưa Ngọc Nhi về bằng cách nào.
- Không sao đâu. Mình là hàng xóm mà. Hơn nữa, cô ấy như thế này có lẽ là do anh.
- Anh và Ngọc Nhi quen nhau như thế nào vậy, em có thể biết không?
- Anh nghĩ Ngọc Nhi nói cho em sẽ hay hơn. Các em là bạn và anh không muốn cô ấy nghĩ là anh biện minh cho mình. Anh sẽ giải thích khi nào cô ấy cho anh một cơ hội. Thôi, anh về đây. Em chăm sóc cô ấy nhé.
- Vâng.¯
Sau khi đắp chăn cho Ngọc Nhi, Tuyết Vũ ngồi xúông gi.ường, nhìn bạn. Cô khẽ nói:
- Tại sao bạn lại hành hạ bản thân như vậy chứ. Chúng mình là bạn, chẳng lẽ mình không thể chia sẻ cho nhau những vui buồn sao? ¯
Tuyết Vũ giật mình thức dậy th.ì Ngọc Nhi dậy từ lúc nào. Cô bứơc ra sân thì thấy Ngọc Nhi đang ngồi trên xích đu, mắt nhìn xa xôi. Cô khoát áo ấm cho bạn:
- Trời lạnh lắm. Bạn nên mặc thêm áo, không khéo sẽ bị cảm đấy.
- Cám ơn.
- Không cần cám ơn. Tụi mình là bạn mà.
- Không khí ở đây thật trong lành, có thể khiến con người ta bình tâm lại. Mình có cái này cho bạn xem.
Ngọc Nhi đưa cho Tuyết Vũ một tấm ảnh. Đó là ảnh một cô bé độ chừng mười bảy tuổi. Tuyết Vũ ngạc nhiên:
- Đây là…
- Đó là mình đấy. Bạn không nhận ra phải không? Đó là mình của ba năm về trứơc, khi mình còn là một con bé xấu xí…
Ngọc Nhi kể lại quá khứ với cái giọng đều đều…
- Và mình quyết định thay đổi. Mình sẽ thay đổi bản thân để những kẻ đã khinh thừơng mình phải hối hận. Nhưng, có lẽ mình đã sai lầm. Mình đã đánh đổi tất cả và bây giờ, mình chẳng còn gì. Lâu lắm rồi mình không về quê. Mình không biết phải đối mặt ra sao trước ba mẹ mình. Mình sẽ phải nói sao khi đứa con gái ngoan ngoãn của họ đã thay đổi từ thể xác đến tâm hồn.
Ngọc Nhi nói, nước mắt rơi đầm đìa. Tuyết Vũ ôm bạn vào lòng. Các cô không biết rằng, Hưng đã nghe câu chuyện của họ. Anh có thói quen dậy sớm chạy bộ. Trên đường về, anh vô tình trông thấy Ngọc Nhi ngồi ở ghế. Anh lặng lẽ đứng đấy, quan sát cô và nghe cuộc trò chuyện của họ.¯
Tuyết Vũ chăm sóc những cành hoa trước nhà. Cô nâng niu từng cánh hoa, trong khi Ngọc Nhi cầm bình tứơi cho những luống rau sau nhà. Ngọc Nhi cười thật tươi:
- Tuyết Vũ nhìn xem này, những luống rau này lớn nhanh thật. Mới hôm trứơc nó bé xíu, mà bây giờ đã lớn thế này.
- Ừ. Vậy mới nói. Như những cành hồng này vậy. Hôm trước còn là những tược non, bây giờ đã nở hoa rồi. Bạn xem chúng có đẹp không?
- À mà, Tuyết Vũ này, hôm nay bạn có đến dạy lũ trẻ không?
- Hôm nay mình đưa bọn trẻ xuống thị xã. Bạn có muốn đi cùng bọn mình không?
- Không, mình sẽ không đi đâu. Hơn nữa hôm nay mình có hẹn phải đến viện để gặp Triển Giang.
- Vậy thì tiếc quá. Nhưng dù sao, hãy nhớ là mình luôn ủng hộ bạn.¯
Ngọc Nhi bước đi trên thảm cỏ của viện điều dưỡng. Cô ngồi xuống một chiếc ghế, nhìm xung quanh. Viện là nơi mọi người nghỉ ngơi, thư giản, để trốn tránh những điều mà họ không muốn nhớ, không muốn nghĩ. Mãi suy nghĩ, cô giật mình bởi trái bóng văng vào túi xách cô để bên cạnh. Cô bối rối nhặt chiếc túi và những thứ vật dụng bên trong lên thì trông một cậu bé chập chững bước đến. Người phụ nữ có vẻ là mẹ cậu bé tất tả, bối rối nhặt giúp cô:
- Xin lỗi chị. Cháu nghịch quá, đã làm phiền chị.
- Không sao.
Ngọc Nhi nhìn xung quanh xem còn rơi ra không thì cô nhìn thấy bức ảnh cũ của mình rơi dưới chân người phụ nữ. Cô ấy cũng trông thấy, cúi xuống, nhặt nó lên. Nhã Nam nhìn tấm ảnh, khẽ nói:
- Đây là…
- Đây là… là … em gái tôi.
- Thì ra là vậy. Vậy ra chị là chị của cô ấy.
- Cô có biết tôi, à em gái tôi sao?
- Nói đúng hơn là tôi nợ chị ấy một lời xin lỗi. Chị có thể giúp tôi chuyển lời đến chị ấy không? Chị giúp tôi nói với chị ấy là: Tôi là em của Vũ Thanh Hưng, người mà có lẽ chị ấy đã hiểu lầm. Thực ra người đã dán lá thư và những lời khiếm nhã ấy là tôi. Khi ấy tôi mười sáu tuổi, đối với tôi, anh Hai là thần tượng. Anh ấy đã thay ba mẹ nuôi tôi lớn khôn. Anh yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi đến quên cả bản thân. Tôi không muốn có một ngừơi phụ nữ khác chen vào cuộc sống của anh em tôi. Nhất là khi anh bắt đầu kể về chị ấy cho tôi nghe. Anh hay nói rằng đôi mắt chị nhìn anh ấy khiến anh ấy có cảm giác rất lạ. Anh ấy cứ mong chờ đến công ty để được trông thấy chị ấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh Hưng không để quên lá thư. Tôi biết rằng anh sẽ đến gặp chị và tôi sẽ chia sẻ tình yêu thương mà trứơc đây tôi có. Tôi quyết định dán bức thư ấy lên bản tin của công ty. Tôi phải làm cho chị ấy tránh xa anh tôi. Đó là điều mà tôi hối hận nhất. Tôi đã khiến anh tôi mất đi chút niềm vui nhỏ nhoi.
- Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết hành động ấy đã thay đổi cả một cuộc đời của em tôi không? Em tôi đã sống trong lòng nỗi đau trong suốt mấy năm qua. Nó bất chấp tất cả để trả thù câu nói cay nghiệt ấy. Lòng ích kỷ của cô không chỉ làm hại anh cô mà còn phá hủy tâm hồn trong sáng của một cô gái. Nó trở thành một cô gái sẵn sàng làm tất cả đề có tiền, để thay đổi, chịu đựng những đau đớn về th.ân thể trên bàn mổ. Nó biến thành một con người khác hòan tòan và bây giờ, ngay cả một tình yêu, nó cũng không dám mơ vì cái quá khứ nhơ nhớp mà cô đã gián tiếp gây ra cho nó trong suốt mấy năm qua.
- Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi chỉ múôn anh Hai là của tôi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng nếu chị Nhi trở thành người yêu của anh Hai tôi. Anh ấy sẽ không còn yêu thương tôi. Tôi sẽ mất đi anh ấy. Đến khi nhìn thấy dáng vẻ của anh Hai khi chị ấy đi mà không một tin tức gì, tôi mới biết là mình đã sai. Anh tôi không trách nhưng tôi biết mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Một lỗi lầm không thể tha thứ.¯
Họ trò chuyện mà không biết rằng Hưng cũng vô tình nghe được câu chuyện. Anh lặng lẽ đứng cách họ không xa và siết chặt con gấu nhỏ mà anh mang đến tặng đứa cháu trai.¯
Ngọc Nhi lại đến quán rượu. Cô không biết phải đi đâu, làm gì để làm dịu nỗi buồn đã lên đến đỉnh điểm. Cô úông rất nhiều. Uống để cố quên. Đến khi khập khiễn bứơc ra khỏi quán, cô không còn đi vững nữa. Và đương nhiên, cô không thể phát hiện ra Hưng đã lặng lẽ đi theo cô kể từ khi cô rời khỏi viện. Anh ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn cô mà lòng đau nhói.¯
Ngọc Nhi chân đi không vững, xiêu vẹo từng bứơc trên phố.Hưng vẫn lặng lẽ đi theo cô qua từng dãy phố, đến con dốc nhỏ gần nhà. Khi cô sắp ngã xuống vệ đường vì những bứơc đi không vững thì có một bàn tay dìu cô. Ngọc Nhi ngứơc lên nhìn. Thì ra là Hưng. Cô nhìn anh không chớp mắt:
- Cám ơn anh. Mà, anh là ai vậy? Sao lại giúp tôi? Tôi có quen anh không nhỉ? Anh rất giống một người…
Ngọc Nhi mỉm cười chua chác:
- À, không, chắc là tôi nhầm lẫn mất rồi. Anh không thể là anh ấy. Làm sao anh có thể là anh ấy. Làm sao anh ấy lại ở đây. Chắc là tôi đã say rồi. Tôi say mất rồi. Anh biết không, tôi đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt như chứa cả bầu trời của anh ấy đã khiến tôi không thể quên. Tôi vẫn nhớ rất rõ hình dáng anh ấy. Mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt ẩn chứa một vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười của anh ấy như một đóa hứơng dương. Tôi chỉ muốn được trở thành bạn của anh ấy thôi, như vậy có gì sai chứ. Một người bạn. Tôi không mong gì hơn một tình bạn, như vậy có gì sai chứ. Anh nói xem, tôi có gì sai chứ?
- Em không có gì sai cả. Tất cả là do anh ta. Là anh ta không tốt.
- Không. Anh không được nói như vậy. Anh ấy là một người tốt. Anh ấy không có lỗi gì cả. Anh ấy đã vì em gái mà quên cả bản thân. Anh ấy là một người tốt. Chỉ có sự ích kỷ của con người là xấu xa. Tôi cũng vì lòng ích kỷ mà đánh mất bản thân đến nỗi không còn đường để quay lại. Tôi thật xấu xa.
Ngọc Nhi ngồi sụp xúông vệ đường, khóc như một đứa trẻ. Hưng khẽ ôm cô vào lòng:
- Em cứ khóc đi. Khi nào mệt mỏi, hãy tựa vào vai anh. Anh sẽ cho em bờ vai của anh bất cứ khi nào em cần. Bây giờ, ngày mai hay cho đến khi anh còn sống, anh sẽ cho em tựa vào vai anh. Và, thậm chí, khi anh không còn cuộc sống này, anh vẫn sẽ luôn cho em tựa vào vai anh.¯
Hưng khẽ cõng Ngọc Nhi trên vai, bước đi trên con dốc. Ngọc Nhi nhựa giọng hát:
- Nào có ai hay cho Trương Chi….
Trời Đà lạt về đêm se lạnh. Gió thổi nhẹ qua tán lá cây.
Hưng khẽ đưa tay bấm chuông cửa nhà Tuyết Vũ. Trong nhà vẫn không có tiếng trả lời. Anh gọi mãi mà vẫn im lặng. Anh quay lại nhìn Ngọc Nhi đang tựa lên chiếc xích đu:
- Chẳng lẽ Tuyết Vũ vẫn chưa về sao? Bây giờ làm sao đây. Ngọc Nhi say quá, cần chỗ nghỉ.
Anh bối rối suy nghĩ một lúc, rồi quyết định.¯
Đăt Ngọc Nhi lên chiếc gi.ường của mình, Hưng khẽ nói:
- Em ở tạm nhà anh vậy. Tuyết Vũ chưa về kịp. Để anh lấy khăn lau mặt giúp em nhé.
Anh nói xong, định quay lưng đi thì nghe Ngọc Nhi nói với giọng của người say:
- Không cần. Tôi không cần anh tốt với tôi. Tôi không cần. Anh nghe rõ chưa, tôi không cần anh thương hại tôi.
Mặc cho Ngọc Nhi lẩm bẩm, Hưng vẫn vắt khô chiếc khăn, mang đến khẽ lau mặt cho cô. Anh nhìn gương mặt cô. Tuy cô đã thay đổi nhưng anh vẫn thấy trông cô một Ngọc Nhi của ngày xưa. Anh khẽ vuốt sợi tóc vươn trên mặt Ngọc Nhi. ¯
Hưng giật mình thức giấc. Anh nhìn lên chiếc gi.ường. Ngọc Nhi không còn nằm ngủ ở đó Cô đã dậy và đi từ lúc nào.
Ngọc Nhi ngồi trên chiếc cầu nhỏ, bắt ra giữa hồ. Cô nhìn xa xăm về phía trứơc. Gió nhẹ thổi tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Hưng từ nhà thờ bước ra, trông thấy cô, anh bước lại gần lên tiếng:
- Em có thấy Đà Lạt đẹp lắm không?
Ngọc Nhi quay lại, cô nhìn Hưng, rồi tiếp tục quay về phía hồ:
- Đúng vậy. Đà Lạt đẹp và thơ mộngg lắm. Nhưng nơi này chỉ dành cho những người đang yêu thôi.
Hưng bước về phía cô:
- Không, nơi này còn dành cho những người cô đơn. Họ đến đây để tìm tình yêu cho mình. Trứơc khi đến đây, anh cũng đã từng suy nghĩ như em. Nhưng sau một chuyến du lịch, anh cảm thấy nơi đây chính là nơi để mình tìm kiếm và xây dựng một tình yêu. Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn quên đi quá khứ và làm lại từ đầu.
- Và có lẽ anh đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực?
- Anh đã tìm, đã chờ đợi. Và, bây giờ anh đã thấy.
- Chúc mừng anh. A, mà bao giờ Tuyết Vũ về, anh có biết không?
- Có lẽ là khỏang một giờ nữa.
- Vậy thì tốt. Tôi thấy lo cho Tuyết Vũ.
- Cô ấy có một ngừơi bạn như em thật là may mắn.
- Cám ơn.
- Vậy còn anh?
- Tôi đã nói rồi, kể từ ngày mai, tôi và anh chưa hề quen biết nhau. Tôi sẽ quên đi những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
- Tại sao phải quên. Tại sao chúng ta không thể đến với nhau chứ. Anh thật lòng yêu thương em mà. Anh muốn cùng em đi hết cuộc đời.
- Không thể được. Tôi và anh không thể được. Nếu như là hơn ba năm về trứơc thì tôi có thể đến với anh. Nhưng bây giờ thì không thể. Đã muộn rồi. Tôi không thể.
Ngọc Nhi vừa nói, nứơc mắt cô rơi xuống đôi bàn tay. Hưng khẽ đưa bàn tay, lau những giọt nước mắt trên mặt Ngọc Nhi:
- Tại sao vậy? Tại sao lại cố nói ra những lời đau lòng ấy? Anh phải làm gì để giải tỏa những gút mắt trong lòng em? Anh phải làm gì để em có thể gạt bỏ những gì trong quá khứ? Em không thể sống cho hiện tại và tương lai của chúng ta sao?
- Không. Không thể được. Quá khứ của tôi không thể nói bỏ là có thể bỏ đuợc. Tôi đã trót dính chàm, có rửa cũng không thể rửa được. Anh hãy để cho tôi có thể làm lại từ đầu. Tôi múôn sống mà không nhớ nó. Nhưng, khi tôi nhìn thấy anh, tôi lại không thể quên. Không thể quên tôi đã yêu anh như thế nào, tôi đã vì anh mà sống như thế nào. Anh có hiểu không?
- Nếu như em muốn quên đi quá khứ, anh sẽ giúp em. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.
- Anh có thể làm gì cho tôi? Anh có chấp nhận quá khứ xấu xa của tôi không? Anh có chấp nhận một người vợ đã từng là vợ của bao nhiêu gã đàn ông hay không?
- Anh có thể. Thậm chí, anh có thể chết vì em
Hưng nói xong, bứơc đến cuối cây cầu, nhảy xuống. Ngọc Nhi thấy vậy hét to:
- Anh Hưng. Anh làm gì vậy? Anh quay lại đây đi. Anh đừng làm em sợ. Em không múôn anh chết đâu. Em sẽ không tha thứ cho mình nếu như anh có chuyện gì đâu. Em có thể rời xa anh, có thể không ở cùng anh, nhưng nếu như anh chết, em cũng sẽ không muốn sống đâu. Vũ Thanh Hưng. Anh có nghe thấy em nói gì không? Vũ Thanh Hưng.
Ngọc Nhi hét thật to, cô nhìn khắp mặt nước, vẫn không thấy chút tăm hơi gì của anh. Ngọc đứng lên và quyết định, nhảy xuống hồ. Cô không biết bơi, lặn ngụp dưới làn nước và chìm dần. Mặt hồ im ắng trở lại. Một lúc sau, mặt hồ lại lay động, Hưng xuất hiện dưới làn nứơc, trên tay là Ngọc Nhi. Anh hốt hỏang, gọi to:
- Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em tỉnh lại đi. Ngọc Nhi.¯
Đặt Ngọc Nhi trên thảm cỏ Hưng lay mạnh. Cô gái vẫn không cử động. Hưng xốc nứơc cho cô. Một lúc sau, Ngọc Nhi khẽ mở mắt, cô ôm chòang lên cổ anh:
- Tại sao anh làm như vậy? Tại sao lại nhảy xuống hồ như thế. Ahh có biết là em lo sợ thế nào không?
- Vậy còn em, em không sợ sao? Em không biết bơi, đúng không? Em không sợ sẽ chết sao?
- Em…
Ngọc Nhi chưa nói hết câu, đã im lặng bởi nụ hôn nồng nàn của Hưng. Anh khẽ nói:
- Anh làm như vậy vì, anh yêu em.
Phần 13:
Ngọc Nhi và Tuyết Vũ ngồi ở xích đu trứơc nhà. Tuyết Vũ sau khi nghe Ngọc Nhi nói rõ mối quan hệ của mình với Hưng thì tỏ ra thích thú.
- Thì ra là vậy. Một mối tình đơn phương bốn năm, và bây giờ đã có kết quả. Thật lãng mạn. Nhưng còn anh Triển Giang? Dù sao hai người cũng đã tổ chức lễ cưới?
- Mình quyết định rồi. Mình sẽ nói cho anh ta biết. Dù sao thì chúng mình cũng không có tình yêu. Chi bằng trả tự do cho nhau.
- Vậy tại sao cả hai lại đồng ý kết hôn?
- Anh ta cần một người vợ để ra mắt ba mẹ. Mình cần tiền để gửi về cho mẹ đang bệnh. Vậy thôi.
- Ngọc Nhi, mình xin lỗi.
- Tại sao lại xin lỗi mình?
- Vì tụi mình là bạn mấy năm nay, mình lại không biết gì về bạn. Mình thật vô tâm.
- Bạn có biết vì sao mình lại tham gia vào nhóm các bạn không? Vì mình thấy ở các bạn sự trong sáng mà mình không có được. Mình chỉ muốn vui cùng các bạn, cười cùng các bạn, giận hờn cùng các bạn. Như vậy thôi, với mình là đủ rồi. Mình không muốn các bạn buồn cùng với mình. Đôi khi, mình muốn được như các bạn, được vô tư cười nói, nhưng mình chợt nghĩ về mình. Mình có tư cách để vui cùng các bạn hay không? Liệu các bạn có còn là bạn của mình khi biết về mình. Liệu các bạn có xa lánh mình khi biết mình là một…
- Dù bạn có là gì, dù quá khứ bạn có ra sao, mình chỉ cần biết Ngọc Nhi của hiện tại. Một Ngọc Nhi luôn có mặt và chia sẻ khi chúng mình có khó khăn. Ngọc Nhi có nhiều điểm cho chúng mình ngưỡng mộ. Ngọc Nhi cứng rắn và xinh đẹp. Tụi mình yêu Ngọc Nhi luôn lạnh lùng nhưng luôn dành cho các bạn mình tình yêu thương ấm áp nhất. Mình yêu bạn lắm.
Ngọc Nhi ôm lấy Tuyết Vũ. Cô mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.¯
Ngọc Nhi đang chăm chút những cành hồng nhỏ ở sân nhà thì trông thấy một cô bé hối hả chạy đến. Cô bé hấp tấp:
- Chị ơi. Chị nhanh lên. Chị Tuyết Vũ. Chị Tuyết Vũ…
Cô chỉ nghe đến Tuyết Vũ, vội buông rơi chiếc bình tưới, vụt chạy theo cô bé.¯
Ngọc Nhi chạy đến nhà thờ, cô theo cô bé vào trông. Ở phòng nghỉ, cô thấy Tuyết Vũ nằm ở gi.ường, mắt nhắm nghiền. Cô vội lay:
- Tuyết Vũ. Bạn sao vậy? Bạn tỉnh lại đi. Có chuyện gì vậy? Tại sao Tuyết Vũ lại như vậy? Ai đó nói cho tôi biết có chuyện gì đi.
Cô bé lúc nạy vội nói:
- Chị ấy đang dạy thì bỗng nhiên ngất đi.
- Tại sao lại như vậy? Thuốc, có ai thấy thuốc của Tuyết Vũ không? Có ai thấy túi của Tuyết Vũ đâu không? Mau lên, phải gọi xe, đưa Tuyết Vũ đến bệnh viện.
Tuyết Vũ khẽ mở mắt, cô thấy bạn lúng túng thì cố mỉm cười:
- Mình không sao đâu, Ngọc Nhi. Bạn đừng quá lo lắng như vậy.
Ngọc Nhi quay lại, mừng rỡ:
- May quá, bạn tỉnh dậy rồi. Bạn cảm thấy như thế nào? Mình sẽ đưa bạn đến bệnh viện. A không, mình sẽ đưa bạn về thành phố. Bạn sẽ không sao đâu.
- Mình không sao. Chẳng phải mình vẫn có thể trò chuyện với bạn đấy thôi. Bình tĩnh lại.¯
Ngọc Nhi đưa thuốc cho Tuyết Vũ. Cô ngoan ngõan uống.
- Bạn làm mình sợ quá. Mình lo lắm. Mình sợ bạn sẽ không tỉnh lại nữa. Mình sợ sẽ lại mất bạn. Mình sợ…
Tuyết Vũ nhìn bạn trìu mến:
- Bạn sợ mình chết à?
- Mình… mình…
- Mình biết. Bạn quan tâm đến mình, lo lắng cho mình. Nhưng chẳng phải là mình vẫn ngồi đây sao. Yên tâm đi, khi nào mình mệt, mình sẽ nói với bạn. Mình sẽ uống thuốc đúng giờ. Sẽ ổn thôi mà.
- Tuyết Vũ…
Cô ôm lấy Tuyết Vũ. ¯
Quán ăn trứơc giờ mở cửa, mọi người chuẩn bị công việc. Mai Thư đang lau những chiếc ly, cô nói với Thái Hân:
- Hay là chủ nhật này, tụi mình thăm Tuyết Vũ nhé.
- Ừ. Mình cũng định nói với bạn. Mình nhớ Tuyết Vũ quá.
Hai cô gái mãi nói chuyện thì có tiếng của chiếc phong linh treo ngòai cửa vang lên, báo hiệu có người bứơc vào. Mai Thư vội nói:
- Xin lỗi quí khách, quán chưa đến giờ mở cửa.
Cô chợt im lặng khi trông thấy người bứơc vào là Takumi. Cô bất ngờ:
- Anh… Takumi. Sao anh lại ở đây?¯
Tuyết Vũ từ nhà thờ trở về nhà. Cô mở cửa vào. Ngọc Nhi đang ngồi ở ghế, xem tivi. Trông thấy cô, Ngọc Nhi lên tiếng:
- Tuyết Vũ này, Thái Hân bảo là ngày mai sẽ lên thăm tụi mình đấy.
- Thật vậy sao? Mình nhớ họ lắm.
Cô ngồi xuống cạnh Ngọc Nhi:
- Ngọc Nhi này, bạn đừng nói với mọi người về chuyện mình ngất nhé.
- Mình có thể không nói nhưng, mình không thể giấu mọi người về sức khỏe của bạn.
- Mình biết rồi. Mình sẽ úông thuốc đúng giờ. Cám ơn bạn, Ngọc Nhi.
Tuyết Vũ cùng xem tivi với Ngọc Nhi. Cô thấy tivi phát một đọan tin ngắn: “ Ngày mai, ca sĩ Rena có một chuyến lưu diễn sang Việt Nam… Anh sẽ lưu lại đây bốn ngày và biểu diễn ở ….”
Ngọc Nhi lay Tuyết Vũ:
- Tuyết Vũ này, anh Takumi lại sang đây vì bạn đấy.
- Không phải đâu. Chẳng phải là anh ta sang đây lưu diễn sao?
- Mình không nghĩ vậy. Rồi bạn xem, mục đích của anh ấy là bạn.
- Sao bạn biết được?
- Vì mình là Ngọc Nhi. ¯
Tuyết Vũ đang lên lớp dạy lũ trẻ thì Ngọc Nhi chạy xông vào:
- Tuyết Vũ, mau lên. Có chuyện rồi. Bạn theo mình mau lên.
Tuyết Vũ không hiểu có chuyện gì xảy ra, thắc mắc:
- Nhưng, có chuyện gì vậy?
- Có chuyện lớn là khác. Bạn đi theo mình mau lên.
- Nhưng mình đang lên lớp.
- Xin lỗi các em nhé. Chị Tuyết Vũ có việc gấp. Hôm nay các em được nghỉ sớm.
Có nói xong, kéo Tuyết Vũ đi.¯
Tuyết Vũ và Ngọc Nhi không về nhà mà xuống thị trấn. Đón một chiếc taxi, Ngọc Nhi hối thúc Tuyết Vũ:
- Tụi mình phải về thành phố ngay.
- Có chuyện gì vậy?
- Bạn cứ về rồi sẽ biết.
- Mình sẽ không đi nếu như bạn không nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra.
Ngọc Nhi nhìn Tuyết Vũ. Anh mắt của Tuyết Vũ khiến cô bối rối:
- Thôi được rồi. Mình sẽ nói. Bạn có biết là hôm nay anh Takumi sang đây không?
- Thì đã sao?
- Anh ấy sang đây và đến nhà tìm bạn. Trên đường đi, xe anh ấy gặp tai nạn, hiện giờ đang ở phòng cấp cứu. Bạn phải về ngay nếu múôn gặp mặt anh ấy lần cuối.
Tuyết Vũ nghe vậy, thất thần:
- Sao lại có chuyện đó. Mình không tin, bạn nói dối. Bạn gạt mình.
- Bạn trông mình giống một người hay nói dối lắm sao? Nếu bạn không tin thì thôi vậy.
Tuyết Vũ nhìn vào đôi mắt Ngọc Nhi, rồi đột ngột lên taxi:
- Cho tôi về thành phố.¯
Chiếc xe dừng ở cổng một khách sạn lớn của thành phố. Tuyết Vũ nhìn Ngọc Nhi, thắc mắc:
- Sao lại dừng xe ở đây? Không phải đến bệnh viện sao?
- Mình có việc phải vào trong. Bạn chờ mình một lúc nhé.
Ngọc Nhi bước xuống xe trong cái nhìn sốt ruột của Tuyết Vũ:
- Nhưng còn… mình phải đến bệnh viện. Mình không chờ bạn đâu
Tuyết Vũ hối thúc bác tài xế:
- Bác cho xe chạy đi. Chúng ta sẽ quay lại đón cô ấy sau.¯
Tuyết Vũ lo lắng đến mức quên không hỏi Ngọc Nhi là bệnh viện nào cho đến khibác tài xế hỏi:
- Cô múôn đến bệnh viện nào?
- Bệnh viện nào? Mình quên không hỏi Ngọc Nhi. Thôi, cứ đến bệnh viện lớn của thành phố. Không còn thời gian để quay lại đâu. Chúng ta sẽ tìm vậy.¯
Cô đến bệnh viện, tìm khắp các phòng, hỏi y tá… tất cả đều bảo không có ai tên là Takumi nhập viện . Cô tìm tất cả các bệnh viện lớn của thành phố đều không gặp. Cô gọi điện thoại cho Ngọc Nhi, không có tín hiệu trả lời. Cô gọi về nhà, không ai bắt máy. Không còn cách nào khác, cô đành quay lại khách sạn nơi Ngọc Nhi xuống xe. Bàn tay cô run lên vì lo lắng.¯
Tuyết Vũ xuống xe, cô nhìn vào khách sạn.
- Ngọc Nhi đâu rồi. Mình sốt ruột quá. Có việc gì mà vào đó lâu thế? Mình thật là đểnh đỏang. Lẽ ra mình phải hỏi Ngọc Nhi xem đó là bệnh viện nào. Bây giờ làm sao đây?
Cô nhìn vào trong, rồi quyết định.¯
Tuyết Vũ bước vào sảnh. Cô định đi đến quầy lễ tân thì bị một đám đông xô đẩy. Họ nháu nhào hỏi cô tiếp tân:
-Xin hỏi phòng họp báo ở đâu vậy?
- Ở cuối hành lang ạ.
Họ kéo đến rồi kéo đi nhanh như cơn gió. Tuyết Vũ nhìn theo họ, rồi hỏi cô tiếp tân:
- Xin lỗi chị, lúc nãy có một cô gái mặc váy đen , nước da trắng, rất đẹp bứơc vào. Chị có thể cho tôi biết cô ấy ở phòng nào vậy?
- À. Cô ấy đến phòng họp báo. Phòng ở cuối hành lang ạ.
- Cám ơn.¯
Cô sốt ruột đi về phía cuối hành lang. Khẽ đẩy cánh vào cô thấy không khí trong phòng náo nhiệt. Ơ giữa là chiếc bàn nhỏ. Cô sửng sốt khi thấy người ngồi đó là Takumi. Thì ra buổi họp báo của Takumi. Thì ra cô bị Ngọc Nhi lừa. Cô tức giận, định bứơc ra ngoài thì nghe một phóng viên hỏi:
-Trong một lần phỏng vấn, anh đã từng nói anh đã có bạn gái và có ý định kết hôn. Vậy anh có thể nói cho chúng tôi về cô ấy không? Bao giờ hai người kết hôn?
- Cô ấy là một cô gái đáng yêu, hồn nhiên và trong sáng như sương sớm. Có lẽ là duyên phận cho chúng tôi gặp nhau. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi, tôi cũng rất vui. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Tôi hy vọng cô ấy nghe được những lời tôi nói ra.
Anh vừa nói, vừa nhìn về phía Tuyết Vũ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
- Khi còn là một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy cầm một quả táo đỏ mọng trau cho tôi. Cảm giác của tôi lúc đó cứ như được nhìn thấy một thiên thần tuyết vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé ấy. Cô bé với nụ cười trên môi. Rồi tôi gặp lại cô ấy. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ cô ấy thật thú vị. Dần dần, tôi phát hiện ra ở cô ấy một nét hồn nhiên mà ít ai có được. Rồi tôi yêu cô ấy lúc nào không biết. Chỉ biết là, cô ấy cho tôi cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy: Asa, anh muốn em biết rằng, anh sẽ sống tốt dù có em hay không. Những hành động trong thời gian qua có thể chứng minh cho đều đó. Không có em, anh vẫn sẽ sống tốt, nhưng nếu có em đi cùng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Em có đồng ý đi cùng anh trên quảng đường còn lại không?
- Asa, em hãy đồng ý lời cầu hôn của anh nhé.
Mọi người trong phòng họp đều nhìn về hướng mà Takumi đi. Tuyết Vũ nhìn quanh. Cô thấy mọi người đều chú ý nhìn họ. Tuyết Vũ trông thấy Mai Thư, Ngọc Nhi, Thoại Thiên, Bà Vân đều nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, cô bối rối:
- Em… em…
Cô cúi mặt, đôi má đỏ ửng. Takumi nhìn cô:
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ về em. Anh có thể sống mà không có em, nhưng hãy cho anh được sống mà luôn nhớ đến em. Hãy cho anh được nhớ về những kỷ niệm của chúng ta. Nếu ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta bên nhau, thì hôm nay hãy sống như những gì mình đáng có. Với anh, chỉ cần có em, ngày hôm nay sẽ luôn tồn tại.
Tuyết Vũ cố ngăn giọt nước mắt, nhưng nó cứ rơi. Cô ôm lấy Takumi.¯
Tất cả mọi người tập trung đông đủ ở quán ăn Thoại Thiên. Thái Hân vui mừng:
- Thật là vui quá. Cuối cùng thì cũng có lúc mọi người có mặt đông đủ thế này.
- Đúng vậy.
- Mình thì thấy như một người ngốc vậy. Bị mọi người đưa vào một tình thế không thể kháng cự.
- Thật ra là bạn quá lo lắng nên không cảm thấy đấy thôi. Anh Takumi mà gặp tai nạn thì tất cả báo chí làm ầm lên rồi. Chỉ có bạn mới dễ bị gạt như vậy thôi. Ai lại không hỏi mà cứ đi tìm khắp các bệnh viện như vậy.
- Bạn còn nói nữa. Mình bị bạn hại chạy khắp nơi, tốn hết bao nhiêu là tiền taxi đấy.
- Bao nhiêu đó mà mua được sự dũng cảm của một kẻ hèn nhát thì quá rẻ rồi.
- Mình không hèn nhát.
- Kẻ không dám đối mặt với tình yêu thì là kẻ hèn nhát, đúng không?
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tuyết Vũ và Ngọc Nhi. Thái Hân tròn mắt:
- Có chuyện gì xảy ra vậy. Đây là lần đầu tiên mình thấy Ngọc Nhi nói nhiều như vậy. Lại còn cãi nhau với Tuyết Vũ. Lạ thật.
- Chưa lạ lắm đâu. Bạn sẽ còn thấy nhiều điều lạ hơn nữa đấy.
- Vậy sao? Có gì lạ hơn nữa vậy, Tuyết Vũ, kể cho mình nghe đi.
- Đó là…
Ngọc Nhi ngăn câu nói của Tuyết Vũ:
- Bạn không được nói bậy đấy.
- Mình có nói gì bậy đâu.
Bà Vân vui vẻ:
- Thôi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Mau ăn đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi. Cháu ăn nhiều một chút nhé, Takumi.
- Vâng.
Mai Thư:Anh cứ tự nhiên, cứ xem như ở nhà vậy.
- Cậu uống một ly nhé. Chỉ là bia thôi.
Tuyết Vũ trông thấy Thoại Thiên cầm ly bia, vội nói:
- Bia à? Em cũng múôn uống nữa. Anh cho em uống với.
Shina nhìn cô, giọng e ngại:
- Tôi nghĩ là không nên cho Tuyết Vũ uống. Cô bé này mà say thì mọi người phải chịu khổ đấy.
- Em có làm gì đâu. Em muốn uống. Cho em uống đi.
- Không nhớ lần trứơc em uống say, nói năng lung tung à?
- Đúng vậy. Lại còn ngủ say như chết nữa.
- Cô bé này có nhiều tật xấu vậy sao?
- Em không có mà.
Cô bối rối, đỏ cả mặt. Không khí quán ăn ấm cúng vô cùng, ngoài kia mưa bắt đầu rơi.¯
Tuyết Vũ và Takumi ngồi trò chuyện với nhau ở hành lang quán. Ngoài trời mưa nhè nhẹ.
- Trời lại mưa rồi.
- Ừ. Nó làm anh nhớ đến hôm anh đến tìm em. Hôm ấy trời mưa to hơn bây giờ.
- Khí hậu ở Việt Nam là vậy đó. Mưa và nắng.
- Lúc nãy em vẫn chưa trả lời cho anh.
- Trả lời về việc gì?
- Về lời cầu hôn của anh.
- Như vậy là cầu hôn sao? Thật chẳng lãng mạn gì cả.
- Vậy thì như thế nào mới là lãng mạn?
- Là phải cầm hoa hồng, đến trước cửa nhà em, quì xuống trước mặt em dưới ánh nến lung linh…
Cô chưa nói hết câu đã thấy Takumi chạy ra ngoài trời. Anh đến bụi hoa nhỏ, hái một bông, rồi quay lại trước mặt cô:
- Anh không có hoa hồng, anh không có nến, nếu như anh không có những thứ đó, em có đồng ý cùng nắm tay anh, cùng đi bên anh súôt đời không?
- Anh làm gì vậy? Anh vào trong đi. Anh bị ướt hết rồi.
Cô chạy đến bên anh.
- Nếu như em không đồng ý thì sao?
- Nếu em không đồng ý thì anh sẽ đứng ở đây cho đến khi em đồng ý thì thôi.
- Vậy hãy nói cho em biết vì sao anh lại múôn cưới em?
- Vì anh yêu em.
- Anh nói gì vậy? Mưa to quá, em không nghe.
- Anh nói là anh yêu em. Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có.
Anh ôm lấy Tuyết Vũ, xoay vòng, hạnh phúc.¯
Takumi hát một cách say sưa trên sân khấu ca nhạc, Tuyết Vũ ngồi ở hàng ghế đầu, theo dõi. Anh mắt anh nhìn cô như ấm áp:
“Này hỡi thiên thần sao em không ở lại
Này hỡi người yêu sao em không ở lại
Để giữa cơn mưa tuyết, tôi bỗng thành đứa trẻ
Loay hoay tìm em, tìm giữa khỏang mênh mông.
Và tôi tìm thấy em, em không bao giờ xa tôi( sẽ không bao giờ xa)
Bởi lẽ em là cơn mưa tuyết, là trái tim của lòng tôi.”¯
Buổi biểu diễn kết thúc, Takumi bứơc đến gần Tuyết Vũ:
- Em thấy anh hát thế nào? Có hay không?
Tuyết Vũ bĩu môi:
- Không hay gì cả.
- Vậy tại sao có bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng như thế?
- Vì họ là fan của anh.
- Vậy còn em?
- Em thì khác. Em không phải là fan của anh. Không hay thì em nói không hay.
- Không thể nói một lời an ủi được sao?
- Không.
Họ đang trò chuyện thì có một fan hâm mộ trông thấy họ:
- Anh Rena, anh cho em chữ ký nhé.
Takumi vui vẻ nhìn Tuyết Vũ, tỏ vẻ không hiểu cô gái nói gì. Anh nhìn Tuyết Vũ. Cô hiểu ý
- Cô ấy múôn anh ký tên tặng cô ấy.
Takumi vui vẻ ký tặng cô gái. Cô bé vui mừng. Cô nhìn thấy Tuyết Vũ, nhận ra cô, cô gái vui vẻ:
- Chị có phải là cô gái mà hôm trứơc ca sĩ Rena đã cầu hôn trên tivi không?
Tuyết Vũ ngạc nhiên nhìn cô bé, rồi mỉm cười:
- Em cũng biết chuyện đó nữa sao?
- Tất nhiên rồi. Hôm đó tivi trực tiếp mà. Chị trông xinh quá. Chị thật xứng đôi với anh ấy thật. Chị cho em chữ ký luôn nhé.
Tuyết Vũ tuy bối rối:
- Chị ư?
- Đúng vậy.
Cô nhìn cô gái rồi rụt rè ký tặng. Cô bé vui vẻ:
- Cám ơn chị. Chào chị ạ.
Cô bé đi rồi, Takumi nhìn Tuyết Vũ:
- Em nói gì mà cô bé ấy xin chữ ký vậy?
- Em nói là tại sao lại xin chữ ký của anh. Chữ ký của em chẳng phải đẹp hơn sao? Thế là em ký tặng cho cô bé. Anh không thấy là cô bé còn vui hơn lúc anh ký tặng cho cô bé ấy đấy.
- Thôi được rồi. Là anh không bằng em. Bây giờ mình đi ăn tối nhé.
- Ít ra phải vậy chứ. Nãy giờ em ngồi chờ anh mỏi lưng, bụng đói lắm rồi.
- Vậy em muốn ăn gì nào?
- Em sẽ giới thiệu với anh một món ăn tuyệt vời của Việt Nam nhé.¯
Họ cùng nhau ngồi trong tiệm phở. Tuyết Vũ vui vẻ nhìn Takumi ăn một cách ngon lành:
- Anh thấy thế nào? Có ngon không?
- Ngon lắm.
- Em đã nói mà. Phở Việt Nam là một món ăn ngon tuyệt.
Takumi nhìn tô phở của Tuyết Vũ:
- Em không ăn à? Nếu vậy thì anh sẽ ăn giúp em nhé.
Tuyết Vũ vội giật lại:
- Không, em còn chưa ăn mà.
- Anh thấy em chỉ ngồi nhìn anh ăn thôi. Để anh ăn giúp cho nhé
- Không.
Họ vui vẻ đùa giỡn với nhau.¯
Takumi nắm tay Tuyết Vũ, đi trên phố. Cô nhìn anh, mỉm cười:
- Anh Takumi này, thật không ngờ cũng có lúc mình đi bên nhau như thế này. Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?
- Nhớ chứ. Lần đó trông em thật tức cười. Cứ ăn như một chú heo nhỏ vậy.
- Không phải lúc đó. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi em và anh còn là những đứa trẻ. Khi ấy anh cao cỡ này.
- Còn em thì thấp hơn anh nhiều. Em cầm quả táo, chạy nhảy ngịch ngợm trong công viên.
- Còn anh thì rụt rè ngồi trong bóng tối.
- Nếu như lúc ấy không có em và cha em thì có lẽ anh đã chết cóng ở công viên rồi.
Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá:
- Thật không ngờ khi gặp lại anh lần nữa, anh thay đổi đến khôgn ngờ. Anh nói nhiều và thích trêu chọc ngừơi khác vô cùng.
- Thật ra không phải với ai anh cũng trêu chọc như vậy. Chỉ vì anh thấy em rất khác những cô gái mà anh gặp. Cảm giác trông thấy em cứ như là trông hạt sương ban mai vậy. Rất trong sáng.
Takumi nhìn sang Tuyết Vũ, cô đã tựa đầu vào vai anh, ngủ từ lúc nào. Takumi khẽ vuốt tóc cô.¯
Takumi cõng Tuyết Vũ trên lưng từ từ bứơc đi trên con đường vắng.¯
Tuyết Vũ bước vào quán thì trông thấy mọi người có mặt đông đủ cả. Cô ngồi xuống cạnh Mai Thư:
- Có chuyện gì mà mọi người có mặt đông đủ thế?
- Mọi người đang bàn về việc ai sẽ cùng bạn sang Nhật Bản.
- Sao lại sang Nhật Bản?
- Takumi nói đã tìm được một bác sĩ giỏi ở Nhật. Ông ấy đang có một chương trình nghiên cứu về những người có bệnh như con. Cậu ấy sẽ đưa con sang đấy.
- Đưa con sang Nhật chữa bệnh à? Nhưng nếu như không chữa được thì ngay cả cơ hội gặp mọi người lần cuối cùng con cũng không thể sao? Mọi người cũng nói là nghiên cứu thôi, vậy cơ hội thành công là bao nhiêu phần trăm. Con không đi. Có chết con cũng múôn chết ở đây. Khó khăn lắm con mới về đây. Con không muốn chết mà không có mọi người bên cạnh. Con không đi.
- Tại sao con lại nói như vậy? Nếu như sang đấy mà có một cơ hội thì chẳng phải tốt hơn sao?
- Má nói đúng đấy.
- Mọi người đừng nói nữa. Con không nghe đâu. Dù sao thì con cũng không đi.
Cô nói xong, đi về phòng.¯
Tuyết Vũ ngồi ở sân sau, nhìn ra ngoài trời. Takumi đến cạnh cô:
- Anh ngồi cùng em được không?
Tuyết Vũ im lặng. Takumi ngồi xúông cạnh cô:
- Sao em lại phản ứng như thế? Mọi người cũng vì lo cho em thôi.
- Em bíêt mọi ngừơi lo lắng cho em. Nhưng em sợ cái cảm giác khi chết đi mà không có người thân bên cạnh. Mẹ em mất khi ba em đi công tác, bà đã cô đơn như thế nào lúc ra đi. Em đang có rất nhiều người mà em yêu mến ở đây. Em không múôn đến gặp họ lần cuối mà em cũng không làm được.
- Nhưng em có nghĩ là trông thấy em như vậy, mọi người sẽ đau lòng khi mất em. Vậy tại sao một cơ hội hy vọng em cũng không cho mọi người. Em có thấy mình ít kỷ lắm không?
- Em… em.
- Em hãy yên tâm, mọi ngừơi vẫn sẽ ở cạnh em, ở trong trái tim em dù em ở bất cứ nơi đâu.
- Nhưng, trứơc khi đi, em múôn về nhà. Anh đi cùng em nhé.
- Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi đâu. Chỉ cần có em bên cạnh.¯
Tuyết Vũ và Takumi đứng trứơc mộ của ba mẹ cô. Tuyết Vũ đặt bó hoa :
- Ba, mẹ. Hôm nay con về để chào tạm biệt ba mẹ. Con đã không thể giữ được lời hứa là con sẽ ở cạnh ba mẹ. Ba mẹ sẽ tha lỗi cho con phải không ạ?
- Hai bác yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ ở cạnh cô ấy. Con sẽ đưa cô ấy về. Nhất định con sẽ đưa cô ấy về.¯
Tuyết Vũ và Takumi ngồi ở sân sai ngắm nhìn cánh đồng hoa cúc vàng rực. Tuyết Vũ mơ màng.:
- Anh Takumi này, nếu như ca mổ không thành công, anh có hứa với em một việc không?
- Em không được nói như vậy. Nhất định em sẽ không sao.
- Em chỉ nói là “nếu như” thôi mà. Nếu như em không về được anh hãy quên em đi. Anh có hứa là sẽ không còn nhớ gì về em. Một chút cũng không? Anh hãy xem như chưa từng gặp em, chưa từng quen biết em và sống một cách tuyệt vời nhất.
Takumi lúng túng. Anh không thể hứa với cô điều ấy. Làm sao có thề quên một người mà anh rất yêu. Làm sao có thể không nhớ khi anh mất đi một người mà anh rất yêu. Tuyết Vũ thầm nói với bản thân:
- Mình sao vậy? Tại sao mình lại buộc anh ấy phải hứa như vậy? Có phải là mình ít kỷ lắm không? Nhưng đây là việc cuối cùng mình có thể làm cho anh nấy nếu như mình không còn sống.
- Em sẽ không bao giờ chết. Với anh, em mãi mãi tồn tại. Em mãi mãi sống trong trái tim anh. Hãy để anh luôn nhớ rằng anh đã từng có một khỏang thời gian đẹp như thế nào khi ở cạnh em.¯
Ÿœ
Theo các bạn, hạnh phúc là gì? Là yêu, hay được yêu? Là sống vui vẻ và có nhiều người yêu thương? Với Tuyết Vũ cô đã từng hạnh phúc. Những hồi ức tuyệt vời mà cô có cùng Takumi, những tháng ngày cô cùng mọi người trải qua, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc vẫn tồn tại dù con người ta còn sống hay đã khuất.¯
Ba năm sau
Vườn hồng đầy những nụ, xanh mơn mởn. Gió thổi nhẹ trên từng búp xanh. Một cô gái đang vạch từng tán lá,bắt từng con sâu. Trông cô có vẻ nặng nề với chiếc bụng to. Đó là Ngọc Nhi. Cô kết hôn với Hưng và sắp có em bé đầu lòng. Hưng từ trong nàh bứơc ra:
- Ngọc Nhi, em vào nghỉ nhé. Trời nắng lắm. Để anh làm cho.
- Em không sao. Chỉ còn một bụi hồng nữa thôi.
Hưng đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt cô:
- Em xem, mồ hôi ướt cả rồi.
- Em phải làm cho xong để ngày mai còn kịp cắt. Hơn nữa em sắp nghỉ sinh rồi, sẽ không ai chăm sóc vườn hoa cả. Em thấy tội cho chúng quá.
- Em đừng lo, chúng ta sẽ thuê người. Em cứ nghỉ ngơi nhé.
Cô mỉm cười nắm lấy tay Hưng, bước vào nhà.¯
Mai Thư hướng dẫn đòan du khách bứơc lên máy bay. Cô vui vẻ:
- Mọi người lên máy bay, ngủ một giấc là ta đã đến Việt Nam. Đừng lo lắng về vấn đề say máy bay. Nếu gặp vấn đề, mọi người hãy gọi cho … các cô tiếp viên. Các cô tiếp viên xinh đẹp sẽ giúp quí vị cảm thấy thỏai mái.¯
Sau khi đưa mọi ngừơi vào chỗ, cô ngồi phịch xúông ghế:
- Ôi, mệt quá. Cuối cùng thì cũng được ngồi.
Cô bạn đi cùng nhìn cô:
- Đúng là mệt thật. Mà hình như là bạn đi chuyến này về là tổ chức cưới phải không?
Mai Thư xấu hổ, đỏ mặt:
- Ừ. Bạn nhớ đến nhé. ¯
Sân bay nhộn nhịp, Thái Hân nôn nóng nhìn vào trong:
- Sao anh Shina lâu ra thế nhỉ?
- Em đừng nôn nóng như vậy. Tuyết Vũ đâu rồi?
- Đúng rồi, Tuyết Vũ đâu nhỉ? Mới đứng đây mà.
Cô vội đi nhìn khắp nơi, chợt cô reo to:
- Kia rồi.
Cô bước đi, gọi to:
- Tuyết Vũ.
Một cô bé chạy đến ôm chầm lấy cô:
- Mẹ ơi!
- Con đi đâu vậy? Làm mẹ tìm khắp nơi.
- Cô Mai Thư dẫn con đi mua kem.
Mai Thư bước đến sau lưng cô bé:
- Mình chỉ đưa bé Tuyết Vũ đi mua kem thôi.
Cô nhìn vào trong:
- Mở cửa rồi kìa. Họ bước đến gần cửa. Shina từ trong bứơc ra. Mọi người giúp Shina xách hành lý, về nhà.¯
Đám cưới Shina và Mai Thư diễn ra trong bầu không khí ấm cúng.¯
Mai Thư và Shina bước sang ngôi nhà của Yumi. Trải qua bao nhiêu lâu, căn nhà vẫn như cũ. Chiếc bàn nhỏ vẫn nằm dứơi gốc táo. Mai Thư và Shina ngồi ở chiếc bàn nhỏ. Anh khẽ nói:
- Yumi. Bạn xem, mình đã đưa Mai Thư đến đây, mình đã giữ đúng lời hứa với bạn. Bạn an tâm nhé.
- Chào chị. Em là Mai Thư. Em đã nghe anh ấy nói về chị nhiều lắm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những cành táo. Một quả rơi vào tay Shina. Anh mỉm cười, vòng tay qua vai Mai Thư. ¯
Sân khấu ca nhạc lớn đông đúc người. Họ chen lấn để tìm cho mình một chỗ người. Đến giờ biểu diễn, MC bước ra:
- Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để xem thần tượng của chúng ta biểu diễn sau ba năm vắng bóng. Các bạn hãy nói cho tôi nghe : “Các bạn yêu ai? Các bạn múôn xem ai biểu diễn?”
Đám đông hô to: “Rena”
- Vâng. Chúng ta có Rena ở đây và hãy lắng nghe anh ấy hát.
Takumi từ trong bước ra, anh hát một bài tình ca:
Em bảo tôi hãy quên em như quên cơn gió đông chỉ làm tôi lạnh giá
Em bảo tôi nên xem em như hạt tuyết, sẽ tan khi màu đông đến.
Tôi sẽ thêm đau đớn khi mãi nhớ đến em.
Như cơn gió kia chỉ mang lại sự lạnh lẽo cô đơn
Như hạt tuyết rơi chỉ mang lại nỗi buồn sâu lắng.
Nhưng em có biết đâu, nhờ có gió đông, lòng người mới cảm thấy ấm áp khi ở bên bếp lửa.
Nhưng em có biết đâu, chính hạt tuyết kia đã làm nên bầu trời thơ mộng
Cho em và tôi, cho mọi người ở bên nhau khi xuân về.
Tình em ấm áp như ngọn lửa.
Và, tình em ấm áp như nắng xuân, chỉ vì một điều là tôi yêu em
Dù em có đi xa nơi ấy
Dù em co quên tôi trong một chiều mưa
Tôi biết một điều, tôi mãi yêu em.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang cả một góc trời. Anh mỉm cười nhìn đám đông khán giả. Họ đến đây vì anh, ủng hộ anh. Chợt, Takumi trông thấy một dáng người giống như Tuyết Vũ. Anh cố nhìn thật kỹ nhưng không có ai ở đó. Anh nhìn ra ngoài. Sau lớp kính, anh thấy cô nhìn anh, mỉm cười rồi bứơc đi.¯
Takumi vội chạy xuống sân khấu, đuổi theo. Anh thấy dáng cô khúât sau góc tường. Anh vội chạy đến. Nhưng, chẳng có dấu vết gì của Tuyết Vũ. Chỉ là con đường vắng người qua lại. Tuyết bắt đầu rơi. Anh đưa tay đón một hạt, nâng niu nó trong lòng bàn tay.|
The end






 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
một câu truyện khá hay. rất cảm ơn bạn
tuy nhiên có lẽ nó hơi dài nên một số chi tiết ko ăn khớp ví dụ như Tuyết vũ có 2 họ (lê, hoàng), một số sự việc hơi khó hiểu như việc TV mất trí nhớ chỉ có 3 năm gần đây ko hợp lí vs vài chi tiết khác, câu tr về ngọc nhi cũng ko rõ ràng lắm nhất là ngọc nhi vs triển giang
dù sao bạn cũng viết rất tốt, mong rằng bạn còn giới thiệu thêm nhiều tác phẩm khác
( mình rất thích cách kết thúc của bạn tuy nhiên cách mở đầu chưa hấp dẫn lắm)
 
đọc mỏi mắt mà mới đc 1 xíu.. cám ơn bạn .. !! :KSV@08: đánh dấu mai đọc tiếp
 
×
Quay lại
Top Bottom