Xin chào tất cả các bạn, mình xin mạo muội gửi đến tất cả các bạn một câu chuyện, mong các bạn xem và cho mình ý kiến nhá
LỜI GIỚI THIỆU
Có một lòai hoa mà nguồn gốc của nó xuất phát từ mặt trời. Mỗi năm, khi mùa giáng sinh đến, hoa bắt đầu xuất hiện. Không hẹn là ngày hay đêm, hoa có thể nở ở bất cứ lúc nào, và, chỉ sau một đêm hoa có mặt khắp nơi. Trên mặt đất, dưới tàng cây, trên mái nhà, trên cành cây khô,và ,thậm chí, hoa còn nở cả trên tóc vị lữ hành ngòai phố. Những cánh hoa nhỏ cứ thế sinh sôi và tồn tại rất lâu. Hơn chín mươi ngày sau, một ngày nọ, vô số cánh hoa bỗng nhiên biến mất như thể chưa hề tồn tại, không để lại bất cứ dấu vết gì chứng minh sự xuất hiện của chúng. Đó là khi ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn,. Lòai hoa ấy mang cái tên thật lạnh lùng nhưng lại là biểu tượng của sự lãng mạn, biểu tượng của mùa đông. Đó chính là hoa tuyết.
Mùa đông Tokyo, tuyết phủ trắng không gian . Tất cả cảnh vật như khép mình vào giấc ngủ. Khắp nơi đều là tuyết. Tuyết lắp kín mặt đường, tuyết nặng trĩu cành thông, tuyết che ô cửa sổ, tuyết vương trên mái tóc người đi đường. Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng đối với một số người, mùa đông lại là mùa ấm áp nhất của năm, khi trong tim họ tràn ngập hạnh phúc.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đông ở Tokyo. Đó là một đêm tuyết rơi nhè nhẹ, đường phố vẫn đông đúc. Từng dòng người chen chân nhau để trở về nhà sưởi ấm, để tránh cái lạnh mùa đông. Giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy có một cô bé say sưa hát trên vai cha mình. Cô bé độ chừng sáu tuổi, gương mặt xinh xắn. Đôi má cô đỏ hồng vì lạnh, tay cô mân mê một quả táo đỏ mọng, miệng líu lo hát một bài ca dao quen thuộc. Cô bé đó tên là Tuyết Vũ, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước giàu truyền thống và xinh đẹp. Cô theo cha mình sang Nhật Bản công tác. Đối với một cô bé lần đầu tiên lần đầu tiên đến Nhật thì mọi thứ thật tuyệt vời, đặc biệt là tuyết. Khi đặt chân xuống đất cô bé tung tăng khắp nơi để nghịch tuyết. Cô vốc từng vốc tuyết, tung lên trời rồi say sưa ngắm nhìn những hạt tuyết rơi rơi một cách thích thú. Người cha mỉm cười nhìn con trìu mến. Trong cái nhìn của ông ẩn chứa một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi vợ ông qua đời. Ong lấy công việc làm niềm vui, xem con gái là điểm tựa của cộc đời. Ong nhìn con và thấy hình ảnh vợ mình trong cô bé. Bây giờ Tuyết Vũ là tất cả của ông. Mẹ mất, Tuyết Vũ theo ông khắp nơi qua những chuyến công tác xa nhà. Họ sống như thế đãba năm.
Hai cha con cùng nhau xuống phố. Tuyết Vũ được cha mua cho một quả táo-món mà cô thích nhất-chạy tung tăng ở công viên. Tìm cho mình một chỗ ngồi, ông Hòang suy nghĩ về cuộc họp lúc chiều, chợt ông nghe tiếng con.
-Cha ơi, cha lại đây xem này!
Ong đứng dậy đi về phía con:
- Có chuyện gì vậy?
Tuyết Vũ chỉ tay về phía một cậu bé:
-Cha ơi, sao anh ấy lại đứng một mình ở đây vây cha? Trời lạnh thế này sao anh ấy lại mặc ít áo vậy cha? Cha hỏi xem có phải anh ấy lạc đường không đi cha.
- Ừ . Con ở đây nhé. Cha đến đó xem sao.
Nói xong, ông tiến về phía cậu bé đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá. Đó là một cậu bé độ chừng mười tuổi gương mặt lem luốc khói và bụi, cậu mặc chiếc áo mỏng manh, đôi vai run lên vì lạnh sau chiếc khăn chòang cũng mỏng manh không khác gì chiếc áo.
-Xin chào cháu! Chú tên là Hòang! Cháu có muốn lại kia chơi với em không?(Tiếng Nhật)
Câu bé ngước nhìn ông, ánh mắt dò xét:
-Sao lại có tên là Hòang vậy chú?
-À, đó là vì chú là người đến tư một đất nuớc khác. Cháu có biết Việt Nam không nhỉ?
-Đó có phải là một đất nước khác cũng như Nhật Bản phải không chú?
-Đúng rồi! Sao cháu lại ngồi ở đây?
-Vì cháu chẳng biết đi đâu cả!
-Thế thì chú nghĩ cháu nên về nhà với ba mẹ .
-Ba mẹ cháu mất rồi, nhà cháu bị cháy. Bây giờ cháu không còn ai thân thích. Không ai nuôi cháu. Cháu không có nhà.
Cậu bé nói xong, mắt rươm rướm. Ông Hoàng vỗ nhè nhẹ vào vai cậu bé:
-Chú xin lỗi .Thế bây giờ cháu ở đâu?
-Cháu không biết nữa.
-Nếu cháu không phản đối, chú có thể giúp cháu.
Cậu bé im lặng. Takumi có vẻ ngập ngừng. Ông hòang cởi chiếc áo khóat, khóat lên người Takumi rồi nói:
- Cháu chờ một lúc nhé ,chú sẽ quay lại ngay.
Ông bước về phía con gái trau đổi về một vấn đề gì đó, rồi cùng con quay trở lại chỗ cậu bé, tay ông cầm quả táo:
-Chú chắc là cháu chưa có gì vào bụng phải không? Tuy nó không giúp cháu no bụng nhưng cháu sẽ cảm thấy tốt hơn . Cháu hãy ăn nó nhe.
-Nhưng mẹ cháu dặn là không được lấy đồ của người khác.
-Chú nghĩ là mẹ cháu sẽv không trách cháu đâu. Cháu cứ ăn đi.
Takumi cầm quả táo:
-Cháu cám ơn chú
Rồi cậu bé cầm quả táo ăn một cách ngấu nghiến. Cơn đói tạm qua đi, Takumi tò mò nhìn cô bé đứng cạnh ông Hòang:
- Bạn ấy là con gái của chú phải không?
-Đúng rồi đấy, con bé tên là Tuyết Vũ. Bây giờ, cháu có thể đi theo chú. Ngày mai chú sẽ giúp cháu tìm một nơi ở tốt nhé.
- Vâng ạ.
Ngày hôm sau, ông Hòang đưa Tuyết Vũ và Takumi đến một nhà thờ nhỏ. Trong khi ông và sơ trò chuyện thì Takumi và Tuyết Vũ chơi ở sân chùa Tuyết Vũ nghịch tuyết còn Takumi ngồi tư lự ở chiếc ghế nhỏ gần đó. Chẳng biết cậu bé mà tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Đến nỗi khi Tuyết Vũ đến trước mặt, cậu mới giật mình nhận ra. Tuyết Vũ đưa cho câu bé quả táo khiến Takumi tò mò:
- Apple ?
Trong khi Takumi chưa hết ngạc nhiên thì Tuyết Vũ đã dúi quả táo vào tay cậu và nói:
- Tặng cho anh đấy. Em tên là Tuyết Vũ, còn anh?
Dĩ nhiên là Takumi chẳng hiểu được những gì Tuyết Vũ nói, nhưng cậu lóang thóang hiểu rằng cô bé muốn kết bạn với cậu. Takumi lặp lại tên cô bé một cách bập bẹ như thể một người mới tập nói:
-Thi… vu.
-Không, không phải như thế mà là Tuyết Vũ !
- Thiec …vu
- Không phải Thiec vu, Tuyết Vũ .
- Tuyet Vu.
- Đúng rồi! Như vậy là đúng rồi đấy!
Tuyết Vũ cười thật tươi, Takumi cũng thế. Cả hai nhanh chóng làm quen nhau dù chúng chẳng hiểu bạn mình nói gì. Takumi đặt quả táo xuống ghế và tham gia trò chơi ném tuyết với cô bé. Tình bạn của trẻ con vốn không có rào cản hay biên giới.
Sau khi trò chuyện với sơ xong, ông Hòang trở ra sân. Ông gọi Takumi.
-Takumi , cháu vào đây.
Cả Takumi và Tuyết Vũ cùng bước lại gần. Ô.Hòang xoa dầu Takumi:
- Từ hôm nay, cháu có thể ở đây với các sơ cho đến khi tìm được cho cháu một gia đình mới. Cháu đừng lo, các sơ ở đây rất tốt.
- Chú phải đi hả chú?
- Ừ, chú phải đi.
- Cả bạn ấy cũng phải đi hả chú?
- Ừ cả Tuyết Vũ cũng phải đi. Nhưng chú sẽ đến thăm cháu.
- Thât nhé chú. Chú sẽ lại đến thăm cháu nhé chú.
- Nhất định chú sẽ đến thăm cháu.
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Takumi, ông Hòang ngồi xuống khẽ xoa đầu cậu:
- Cháu phải dũng cảm lean, là con trai thì không được khóc. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không để người khác nhìn thấy nước mắt của mình.
- Vâng, cháu sẽ không khóc đâu ạ.
Rồi, cậu bé tiến lại gần Tuyết Vũ, cởi chiếc khăn chòang trên cổ, chòang lên cho Tuyết Vũ .
- Tuyet Vu!
Ông Hòang và Tuyết Vũ lên xe trong khi Takumi đứng nhìn theo một cách buồn bã. Cậu vẫy vẫy bàn tay và nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng, cho đến khi không còn nhìn cái cái bóng Tuyết Vũ đang quay đầu nhìn cậu sao cái ô kính mờ mờ, rồi lặng lẽ trở vào. Cậu nhìn thấy quả táo Tuyết Vũ tặng lúc nãy, nhẹ nhàng cầm lên, gọi khẽ”Apple”.
Phần II: Cuộc sống là điều kỳ diệu
Người ta nói rằng , thời gian là một bánh xe khổng lồ, nó cừ quay mãi mãi và không có điểm dừng. Nó nghiến nát bất cứ vật gì cản con đường nó đi qua. Cái guồng máy khổng lồ ấy, hoặc là xóa đi ký ức của con người, hoặc là làm cho cái kỳ ức ấy dằn vặt họ suốt đời. Theo tôi, một người chứng kiến câu chuyện này, có một số người mãi mãi không bao giờ quên được ký ức. Bạn đã bao giờ sống như họ chưa? Hãy xem họ đã sống như thế nào nhé!«
Cả giảng đường im phăng phắt, tất cả sinh viên đều chăm chú lắng nghe lời giảng của giáo viên thì bỗng nhiên có tiếng hét ở phía cuối phòng. Cô gái vụt đứng dậy sau tiếng hét, bối rối nhìn quanh, nét mặt vẫn còn ngái ngủ rối rón rén đi theo lối cửa sau , ra ngòai. Đó là Thái Hân, hai mươi tuổi, sinh viên khoa tiếng Nhật của trường, là bạn của Tuyết Vũ .
Thái Hân đi rồi,hội trường trở lại bầu không khí yên lặng. Cô gái ngồi gần chỗ Thái Hân cũng rón rén đi ra ngòai .Đó là Mai Thư.hai mươi tuổi, sinh vien khoatiếng Nhật, bạn của Tuyết Vũ. Nhìn thấy Thái Hân, Mai Thư gọi:
Thái Hân, chờ mình với!
Bắt kịp bạn, Mai Thư tò mò:
Lúc nãy ngủ mơ thấy gì mà hét ầm lên vậy?
Vì tối qua mình ngủ trễ nên thiếu ngủ.Đến giờ hẹn rồi, ta đi thôi.
Ừ! đi thôi.
Gian hàng thời trang khá đông người, mọi người đang chăm chú chọn cho mình món hàng ưng ý thì một cô gái buớc vào. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người phải ngẩng lên nhìn. Từ dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ đều tóat lên sự thu hút kỳ lạ. Cô gái tự tin sải từng bước quanh các gian hàng. Đó là Ngọc Nhi, hai mươi tuổi sinh viên khoa tiếng Nhật, bạn của Tuyết Vũ «
Thư viện thành phố.
Ơ góc phòng đọc sách, có một chồng sách cao quá đầu người nhưng, người ngồi sau đó không có vẻ gì là chăm chú đọc chúng cả vì cô ta bận… ngủ. Gối đầu lên một quyển sách cô gái ngủ một cách ngon lành cho đến khi một quyển sách cao nhất rơi xuống đầu cô mới giật mình tỉnh dậy. Vội vã thu dọn mọi thứ. Đó là Tuyết Vũ, hai mươi tuổi, sinh viên khoa tiếng Nhật . Cô rời khỏi thư viện trên chiếc xe đạp thể thao, thong thả đạp xe qua từng dãy phố miệng khẽ hát một giai điệu quen thuộc«
Dư ng xe ở một quán nhỏ ven đường ,Tuyết Vũ đảo mắt nhìn quanh. Trông thấy các bạn mình , cô liền bước vào
-Xin lỗi, mình đến trễ.
bạn thì lúc nào cũng trễ. Tụi mình chờ quen rồi.
Thái Hân mỉa mai. Tuyết Vũ xem đồng hồ:
-Chỉ trễ năm phút thôi mà.
-Thời gian là vàng bạc. Năm phút có thể làm nên một vĩ nhân đấy.
- Nhưng năm phút chỉ có thể làm nên một Thái Hân vô vị.
Bị trả đũa, Thái Hân ấp úng:
-Bạn… bạn…
-Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa.
Sau câu nói của Mai Thư cả hai đều im lặng. Bà chủ quan dường như đã quen với khẩu vị của các cô, mang ra bốn chén chè ,vui vẻ:
-Hai đứa này đùng là khắc khẩu. Cứ gặp nhau là cãi nhau mãi thôi.
Mai Thư đưa tay đỡ những chén chè, vui vẻ:
- Bác cứ cho là lạ chứ tụi con xem đó là chuyện thường, phải không Ngọc Nhi?
Ngọc Nhi không nói gì, chỉ im lặng. Bà chủ nhìn Ngọc Nhi, dịu dàng:
- Còn con bé này thì lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng vây!
Mai Thư cầm tay bà chủ, nũng nịu:
-Chỉ có con là đáng yêu nhất, phải không bác?
Thái Hân cũng cầm lấy tay còn lại của bà chủ quán
-Con cũng đáng yêu đấy chứ. Tại mọi người không nhìn thấy đấy thôi.
- Tất cả các con đều đáng yêu cả. Thôi ăn chè đi nhé.
Bà chủ đi rồi , các cô gái tiếp tục trò chuỵên vui vẻ như thể chưa từng xảy ra cuộc cãi nhau lúc nãy. Chợt Thái Hân trong thấy ai đó, cô kêu lên:
- Ê, Tuyết Vũ . đó có phải là anh Thọai Thiên không?
Tuyết Vũ nhìn theo hướng tay Thái Hân.
-Đúng là anh ấy đấy. Đừng để cho anh ấy thấy tụi mình.
Nhưng không còn kĩp nữa, người thanh niên ấy đã trong thấy họ. Anh tiến vào quán. Anh tên là Thọai Thiên, hai mươi sáu tuổi, Anh họ của Tuyết Vũ, hiện là một nhân viên kinh doanh.
Thoại Thiên tiến về phía các cô gái:
- Lại gặp các cô ở đây. Giờ này lẽ ra các cô phải ở trong lớp chứ. Suốt ngày la cà khắp nơi. Tôi mà là ba mẹ các cô thì chết với tôi.
-Thật may vì anh không phải là ba mẹ tụi em, nếu không tụi em đã trở thành những con mọt sách suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào học với cặp kín dày cộm trên mắt.
Thái Hân trả lời
-Tôi chỉ muốn tốt cho các cô thôi, lại còn lắm chuyện. Cái gì mà mọt sách. Liệu mà tự lo đấy. Tôi đi đây.
Thọai Thiên đi rồi , Thái Hân tức tối:
- Anh ta nghĩ mình là ai chứ. Tuyết Vũ này, sao lúc nào anh ta cũng khó chịu thế? Làm mất cả hứng.
-Có lẽ anh ấy là” người đàn ông cuối cùng của thời phong kiến” đấy. Thôi mình về đây. Tạm biệt.
Cả ba cô gái cùng chào tạm biệt Tuyết Vũ .
Dựng xe ở hông quán, Tuyết Vũ rón rén vào trong. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, bước lại gần tủ lạnh. Sau khi chọn cho mình một quả táo , một quả lê, cô dùng khụy tay đóng cửa lại. Cô hành động nhẹ nhàng như một con mèo đi trên mái nhà , không gây ra một tiếng động nào. Những tưởng mình đã có thể đánh lừa mọi người về sự có mặt của minh cô hí hửngquay lại thì giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đã đứng đó quan sát cô nãy giờ. Tuyết Vũ bối rối:
- Dì… Sao dì đứng đó mà không lên tiếng .Dì làm con giật mình.
Người phụ nữ đó là bà Vân, dì của Tuyết Vũ . bà là chũ quán ăn Thọai Thiên, năm nay bốn mươi bốn tuổi. Bà nhìn cô nghiêm nghị:
- Con không làmn gì xấu thì sao lại giật mình? Mà con đi đâu giờ này mới về?
- Con đi học mà dì.
- Con chăn học thế à? Giờ này mới về nhà, lại còn lấy trộm trái cây, dì thật không biết con có phải là con của chị Hai hông nữa?
- Con… à, con đến thư viện.
- Con thật là biết viện lý do. Vậy thì có phải sau khi vào thư viện con lại cùng Ngọc Nhi, Mai Thư và Thái Hân ghé vào nơi nào đó để “học nhóm” không ?
Tuyết Vũ nhìn Bà Vân vơí cặp mắt nể phục:
- Dì theo dõi con?
- Dì đâu có rảnh rỗi mà theo dõi con, nhưng những gì con làm dì đều biết cả.
- Dì thật là tài. Con lên phòng đây. Con yêu dì lắm.
Tuyết Vũ nói xong, hôn lên má dì rồi vụt chạy lên cầu thang. Bà Vân nhìn theo cô đầy yêu thương. Bà thương đứa cháu mồ côi mà bà đã tìm được sau bao năm không có tin tức. Ba năm trước,ba Tuyết Vũ qua đời, khó khăn lắm bà mới tìm ra con bé nằm hôn mê trong bệnh viện. Con bé lớn lên giống chị bà một cách kỳ lạ.«
Tuyết Vũ về phòng, đặt chiếc cặp lên bàn, nhăm nhi quả táo một cách ngon lành.cô ngồi xuống ghế, nghĩ thầm:
- Mặc dù dì nghiêm khắc, nhưng mình biết dì rất yêu mình. Mình mong mau tốt nghiệp, tìm được việc làmvà giúp đỡ dì. Mình sẽ làm cho dì sống thật thỏai mái.«
Đã hơn bảy giờ tối, quán khá đông khách. Tiếng nhạc phát ra khiến bầu không khí thật dịu êm. Đó là một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mọi người đều có vẻ bận rộn. Tuyết Vũ đứng sau quầy nước, chăm chú lau những chiếc ly thủy tinh thì có khách vào. Cô ngẩng lên nhìn. Thì ra là những vị khách rất quen thuộc. Thái Hân, Mai Thư, Ngọc Nhi bước vào. Thái Hân mỉm cười chào Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nhìn họ, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xin chào.
- Chào! Hôm nay không có hẹn à?
Thái Hân nheo mắt, lém lỉnh:
- Có chứ! Nhưng vì tình bạn, tụi mình sẵn sàng hủy cuộc hẹn để đến đây với bạn bè.
- Chứ không phải đến đây vì ở nhà buồn à?
- Ờ thì cũng hơi buồn nên mới đến đây, nhưng đến để giúp chứ bộ.
Mai Thư lên tiếng:
-Mình nghĩ là cuộc tranh luận nên chấm dứt ở đây trước khi nó phát triển thành trận cãi nhau.
Bà Vân từ trong bước ra, trông thấy mọi người, vui vẻ:
- Các cháu đến rồi à?
Ba cô gái cùng lễ phép:”Tụi con chào dì ạ. Tụi con đến được một lúc rồi ạ” Thái Hân nhanh nhẩu:
- Tụi con đến giúp dì đây ạ.
Câu nói của Thái Hân bị Thọai Thiên ngắt ngang:
- Các cô đến đây để trò chuyện và phá thì đúng hơn. Hôm nào các cô đến thì chắc chắn có không ít ly chén vỡ. Hôm nào Thái Hân đến thì còn tệ hơn. Má phải cẩn thận đấy.
- Tụi em có phải trộm đâu má dì Vân phải cẩn thận. Anh thật quá đáng.
- Các cô mà đi trộm thì bị bắt lâu rồi. Các cô không là trộm nhưng lại vụng về và hậu đậu vô cùng.
Trong lúc Thái Hân và Thọai Thiên cãi nhau thì bà Vân nói với Mai Thư:
- Con bé này có lẽ khắc khẩu với gia đình dì. Nó gặp Thọai Thiên hay Tuyết Vũ là lại cãi nhau
- Có lẽ là oan gia dì ạ. Tuyết Vũ thì không nói, nhưng anh Thiên và Thái Hân thì xem ra thú vị thật.
- Ý con là …
- Ý con là…À mà thôi. Không nên nói trước tương lai ,phải không dì?
Bà Vân tỏ vẻ hiểu ý Mai Thư. Ngọc Nhi không có ý kiến , chỉ lạnh lùng nhìn họ. Thọai Thiên bước đi trong khi Thái Hân quay lại với vẻ tức giận:
- Thật là đáng ghét. Người gì mà khó ưa quá.
- Đáng ghét hay đáng yêu? Con gái hay nói ngược lắm đấy.
- Với mình thì không. Nhất định mình sẽ phục thù.
- Vậy thì cứ từ từ mà suy nghĩ nhé! .
Nói xong cô mang nước ra cho khách trong khi Mai Thư và Ngọc Nhi bước vào trong, bỏ mặc Thái Hân đứng đấy suy nghĩ. Lát sau, cô reo to:
- Mình đã có cách. «
Một sáng chủ nhật trời thật trong xanh. Gió mang theo cái nóng của phương Nam làm con người cảm thấy khó chịu. Tuyết Vũ và mọi ngưới cũng thế. Vậy là họ cùng nhau đến công viên nước để giải trí. Tuyết Vũ, Mai Thư, Thái Hân vui vẻ đùa giỡn dưới làn nước mát trong khi Thọai Thiên và Ngọc Nhi nằm sưởi nắng. Ba cô gái chụm đầu lại, bàn về một vấn đề gì đó ra vẻ đắc ý lắm. Một lúc sau, Tuyết Vũ lên bờ, bước đến gần Thọai Thiên.
- Anh Thiên, em có chuyện này muốn nói với anh.
Thọai Thiên nhìn Tuyết Vũ với vẻ nghi ngờ:
- Có việc gì vậy?
- Là việc quan trọng.
Thọai Thiên bước theo cô. Họ đi về phía bờ hồ nơi nứơc khá sâu. Cô đứng hướng mặt về phía bờ hồ, Thọai Thiên cũng vậy.
- Có việc gì mà trông em có vẻ căng thẳng vây?
- Em … em có việc này muốn nói với anh… em…
Cô chưa dứt lời thì có tiếng Thái Hân và Mai Thư phía sau họ. Cả hai cô đồng thanh la to và từ xa xông đến. Y định của họ là xô ngã Thọai Thiên xuống hồ vì anh không biết bơi. Thế nhưng,thay vì xô ngã Thọai thiên, Thái Hân lại trượt chân và hậu quả là cả ba cô đều rơi xuống hồ và… la hét vì thật ra họ cũng chẳng biết bơi, trong khi Thọai Thiên mỉm cười đắc ý.¬
Họ dành thời gian còn lại của ngày để dạo chơi công viên giải trí. Họ chơi trò tàu luợn siêu tốc, phùng má bắt chước chú cánóc ở thủy cung, tạo dáng tho bức tựơng ở vườn địa đàng. Trông họ thật tẻ trung và vô tư¬
Thời gian dần trôi,cuộc sống cùa mọi người vẫn trôi qua một cách bình lặng, cho đến một ngày…
Như mọi ngày , hôm nay Tuyết Vũ thức dậy sớm ra ngòai chạy bộ cùng bà Vân. Đây là thói quen mà ngay từ khi còn ở Đà Lạt, cô đã cùng cha chạy bộ trên con đèo nhỏ trước nhà vào mỗi buổi sáng. Họ trở về nhà. Tronng khi bà Vân chuẩn bị bữa sáng thì Tuyết Vũ mở thùng thư trước nhà lấy báo và những lá thư rồi đặt lên bàn. Cô về phòng thay đồ rồi trở ra ngồi, ngồi xuống bàn ăn. Tuyết Vũ vừa ăn mẩu bánh mì vừa nói:
- Dì ơi, hôm nay con về trễ một chút nha dì.
- Hôm nào em chẳng về trễ, lại còn xin phép.
- Hôm trước em về trễ vì phải học nhóm chứ bộ!
- Học nhóm ở quán chè à?
- Thì… thì tụi em giải trí sau giờ học. Ngày xưa anh cũng như vậy đấy thôi. Mà biết chừng còn la cà hơn em đấy chứ!
- Không hề.
- Hai đứa sẽ muộn nếu cứ ngồi đây cãi nhau đấy.
- Vâng ạ. Con đi đây dì. A ,dì có thư, con để trên bàn.
Nói xong , cô bé bước đi. Đến lưỡt Thọai Thiên đứng dây.
- Con cũng đi đây. Con chào má.
- Ừ con đi đi«
Chạy vội qua dãy hành lang, Tuyết Vũ dừng lại trước cửa phòng học. Cô rón rén vào lớp bằng cửa sau nhưng vẫn không qua được mắt của giáo viên. Cô Nga dạy sử nổi tiếng là nghiêm khắc. Cô trông thấy Tuyết Vũ , hắng giọng:
- Tuyết Vũ, em lại đến trễ đấy.
- Dạ, em xin lỗi, tại…tại…
- Em lại lấy lí do gì đây? Hay là nhà em lại có ai bị bệnh?
- Dạ, không ạ. Không phải người nhà em mà là… là… là con chó nhà em bị đau bụng ạ.
- Thôi em về chỗ đi.
- Vâng ạ. Em cám ơn cô.
Tuyết Vũ chưa kịp mừng thì cô Nga nói thêm:
- Nhưng, cuối giờ lên gặp tôi.
- Vâng ạ!
Tuyết Vũ ngồi xuống ghế, Thái Hân nhìn cô:
- “Con chó nhà em bị đau bụng”. Bộ nhà bạn có nuôi chó sao?
- Nhà mình không nuôi chó nhưng con Tina nhà bạn thì đang bị cảm đấy.
- Bạn dám trù con chó nhà mình.
- Mình sợ gì mà không dám chứ.
- Bạn … bạn
Mai Thư thấy vậy, lên tiếng:
- Thôi thôi, cô nhìn kìa!
Chỉ có vậy, hai cô gái mới thôi cãi nhau và bắt đầu buổi học.«
Trở về nhà, Tuyết Vũ nói to:
- Con về rồi đây.
Phòng khách không có ai. Tuyết Vũ đi lên phòng, nằm phịch xuống gi.ường than thở:
- Ôi, mình thật là xui xẻo, lại phải viết kiểm điểm.
Nói đến đấy Tuyết Vũ sờ bụng:
- Mặc kệ, tìm gì ăn đã. Đói bụng quá.
Cô mở ngăn bàn , lấy túi bánh, bắt đầu ăn thì có tiếng gõ cửa.
- Tuyết Vũ! Con có ở đó không?
- Dạ có ạ!
Cô mở cửa, bà Vân bước vào. Bà ngồi xuống ghế:
- Con có bận việc gì không?
- Dạ, không ạ! Có việc gì dì cứ nói ạ!
Tuyết Vũ nhìn bà Vân. Dáng vẻ bà tỏ ra mệt mỏi, đôi mắt bà đỏ hoe.
- Có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại khóc?
- Dì không sao đâu. Dì có việc muốn con giúp dì.
- Dì cứ nói ạ. Con sẽ cố giúp dì!
- Dì được biết trước đây con đãtừng đến Nhật Bản, phải không?
- Vâng ạ! Nhưng lúc ấy còn bé xíu hà.
- Và trước kia con đã học tiếng Nhật?
- Vâng ạ! Con học tiếng Nhật khi vào trung học nên việc giao tiếp bằng ngôn ngữ này cũng tạm ổn.
- Vậy con có muốn sang Nhật một lần nữa không?
- Sao ạ? Con đi Nhật? Dì đừng trêu con như thế!
- Dì không trêu con đâu. Dì nói thật đấy. Dì muốn con sang Nhật giúp dì một việc.«
Phần III: Nơi bắt đầu của tình yêu
Tuyết Vũ ngồi trên máy bay mà ngỡ như mình nằm mơ. Cô véo thật mạnh vào tay mình để kiểm tra xem cô đang mơ hay tỉnh. Cô nhớ lời dì Vân. “ Con hãy đến địa chỉ và tìm người phụ nữ này. Sau đó con đưa cho bà ấy xem mặt dây chuyền và lá thư giúp dì”.
Tuyết Vũ không ngờ cuộc đời dì lại chịu nhiều vất vả như thế. Cô sẽ cố gắng tìm được con trai dì để bà được vui vẻ lúc tuổi già. Mỉm cười khi nhớ đến lúc chia tay ba cô bạn thân, Thái Hân thì sụt sùi như thể vĩnh biệt nhau khiến Tuyết Vũ không nhịn được cười. Trước khi lên máy bay, dì Vân đã dặn dò mọi thứ rất tỉ mỉ:
- Con nhớ cẩn thận nhé. Đừng quên gì nhé.
- Nó là đứa hay quên mà dì. Mà chuyện gì có thể quên nhưng quà thì không được quên đấy nhé.
- Thái Hân thì lúc nào cũng đòi quà. Tuyết Vũ nhớ mau mau trở về nhé. Còn nữa, nhớ tìm một anh chàng Nhật Bản cho tụi mình xem mặt nhé.
- Mình sẽ dẫn về cho bạn một anh chàng, chịu chưa?
- Chúc thượng lộ bình an nhé.
Hai cô gái còn lại đồng thanh lên tiếng:
-“ Chúc thượng lộ bình an”
Thọai Thiên từ nãy giờ im lặng, thấy mọi người xung quanh nhìn họ, thì lên tiếng:
- Các cô ồn ào quá. Mọi người nhìn kìa.
- Mặc kệ người ta. Nhưng họ không nhìn tụi em má nhìn anh đấy. Vì anh cứ đăm đăm như ông cụ non vậy!
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Mình đi đây. Bạn ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe để sau này còn cãi nhau với mình. Và còn nữa, khi rảnh nhớ sang phụ dì giúp mình nhé.
Tuyết Vũ trở về với thực tại, cô đưa mắt nhìn ra ngòai. Mây bay nhè nhẹ và bầu trời rất trong xanh….«
Máy bay hạ cánh, không khí ở sân bay thật náo nhiệt. Tuyết Vũ dừng lại ở cổng chính sân bay, hít một hơi thật sâu rồi nói to:
- Xin chào Nhật Bản. Tôi đã đến rồi.
Rồi chợt nhớ ra mình đang đứng ở nơi công cộng, cô vội vã xách túi hành lí rồii bước đi«
Bị đánh thức bởi tia nắng rọi vào mặt, Tuyết Vũ lơ đễnh nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi… kéo chăn trùm kín đầu. Chợt cô ngồi bật dậy, một lần nữa nhìn vào chiếc đồng hồ:
- Mười giờ rồi sao? Vậy là mình ngủ đến hơn mười hai tiếng rồi. Chết thật. Sao mình lại ngủ say thế nhỉ? Phải gọi điện cho dì Vân thôi ! à, mà không phải tắm trước đã!
Tuyết Vũ mở vali, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lát sau cô chỉnh tề với bộ trang phục mới. Mở vali để lấy ví tiền và lá thư cho vào ví. Đặt chiếc ví lên bàn, cô nhấc điện thọai, bấm số
- Dì Vân, là con đây. Con đã đến nơi. Con xin lỗi, vì con … ngủ quên ạ! Con sẽ đi ngay, dì đừng lo.
Gác máy, với tay lấy chiếc túi xách, Tuyết Vũ bước đi mà quên chiếc ví để trên bàn.«
Bên kia đầu dây điện thọai,Bà Vân cũng gác máy, quay sang nói với Thọai Thiên:
- Thọai Thiên này, sao má thấy bất an quá. Lẽ ra má không nên để Tuyết Vũ đi một mình như thế. Con bé hay quên ,lại đễnh đỏang.
- Má đừng lo lắng quá. Tuyết Vũ tuy hay quên nhưng lại rất thông minh. Sẽ không có chuyện gì đâu!
- Không hiểu sao má linh cảm là sẽ có chuyện không hay xảy ra
- Má đừng suy nghĩ lung tung. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Ừ, có lẽ má lo xa. Con cứ đi làm, má xuống nhà xem sao.«
Bước ra khỏi nhà nghỉ , Tuyết Vũ băng qua đường. Hai hàng phong thẳng tắp và đều chạy dọc theo lề đường. Trời sắp vào thu, những chiếc lá phong đã chuyển dần sang màu vàng cam. Trên bầu trời, mây trắng trôi nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh tyuệt đẹp. Vừa đi cô vừa ngước nhìn tán lá một cách say mê. Tuyết Vũ đưa tay vào túi định lấy chiếc máy ảnh để ghi lại hình ảnh đẹp này thì phát hiện ra chiếc ví mà cô đã quên ở nhà nghỉ
- Chết rồi. Mình để quên ví ở nhà nghĩ rồi. Mình thật sơ ý. Phải quay lại lấy thôi!
Quan sát con đường,Tuyết Vũ cẩn thận bước xuống lòng đường. Bổng, một cơn gio mạnh thổi qua khiến chiếc khăn chòang của cô bay đi. Trong cái khỏang khắc ấy, Tuyết Vũ cảm thấy có gì đó đã thay đổi cuộc đời cô. Có một điều gì trỗi dậy trong trái tim Tuyết Vũ mà cô không thể diễn tả được đó là gì. Cảm giác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng lạ lùng và khó tả. Cô chợt định thần, cầm lấy chiếc khăn, đứng lên .Bỗng một chiếc xe đang từ xa lao đến với tốc đáng sợ. Cô vội bước nhanh vào lề, nhưng, không còn kịp nữa. Tuyết Vũ thấy mình bị hất tung lên cao, không gian trước mặt cô dần tối lại, tốii lại.«
Sau khi nghe điện thọai, Bà Vân đi xuống nhà nhưng vẫn không hết lo lắng. Cầm chiếc khăn trên tay, bà lau từng chiếc đĩa sứ trắng, bà trò chuyện với mọi người. Một người phụ việc lên tiếng:
- Cô Tuyết Vũ đi bao giờ mới về vậy chị Vân?
- Chắc khỏang một tuần. Không hiểu sao tôi thấy lo cho con bé quá, Chị Hai ạ!
- Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra với Tuyết Vũ đâu. Cô ấy thông minh, lại nhạy bén. Hơn nữa chỉ là đi du lịch thôi.
- Tôi cũng mong là như vậy. Hy vọng là tôi chỉ lo xa thôi.
Tạm yên lòng, Bà Vân cầm chiếc đĩa lên và tiếp tục công việc. Chợt ,có gì đó xảy ra khiến bà cảm thấy đau nhói trong tim, bà không còn cầm vững chiếc đĩa. Nó rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Bà Vân hốt hỏang ngồi xuống, đưa tay nhặt từng mảnh. Mọi người lo lắng:” Chị không sao chứ?”
- À, tôi không sao!
Rồi, bà tiếp tục nhặt. Đột nhiên, một cạnh bén của chiếc đĩa vỡ cắt vào tay bà, máu rơi thành từng giọt, đỏ tươi trên chiếc đĩa vỡ. Bà cảm thấy hoang mang. Có lẽ đó là linh tính, là sự quan hệ mật thiết của tình thâm, dòng máu của những con người ruột thịt. Hay đó là giác quan thứ sáu của một người phụ nữ không may mắn trong tình yêu, trong cuộc sống, bởi vì, chính trong khỏanh khắc ấy, cuộc đời đứa cháu mà bà thương yêu bắt đầu bước sang một trang mới, một con đường mới ,đầy đau khổ và bất hạnh.¯
Tuyết Vũ mơ màng trông thấy mình trở về những ngày bé thơ, được nghe câu hát ầu ơ của mẹ. Cô trông mẹ mặc bộ quần áo trắng tinh. Mẹ ngồi đó, tay đưa nôi, hát ru cô ngủ. Tuyết Vũ lại trông thấy cha, cũng trong trang phục màu trắng, cõng cô trên lưng trong tiếng cười khanh khách. Rồi họ bỏ đi, xa dần, xa dần trong cái màu trắng nhạt nhòa như sương khói. Họ cứ đi mãi và dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô cố hét thật to:
- Cha, mẹ, đừng đi.ở lại với con. Đừng đi mà. Cha , me.
Tuyết Vũ mở chòang mắt, miệng vẫn lẩm bẩm gọi. Cô cảm thấy đau đầu và trống rỗng. Định thần nhìn thấy xung quanh là một không gian xa lạ. Một người thanh niên không quen biết nhìn cô, mỉm cười:
- Cô tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ.
Nói xong ,anh ta ấn ào chiếc nút nhỏ ở đầu gi.ường trong khi Tuyết Vũ suy nghĩ.
- Anh ta nói tiếng Nhật! Vậy thì có thể đây là Nhật Bản! Tại sao mình lại ở đây? Oi đau đầu qúa.
Cô xoa đầu như thể hành động ấy có thể làm dịu cơn đau, cô rụt rè lên tiếng:
- Xin lỗi, anh gì đó ơi! Anh có thể cho tôi hỏi một câu được không?
- Vâng. Cô cứ hỏi.
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi sẽ trả lời tưng câu hỏi của cô. Tôi tên là Shina. Đây là bệnh viện. Tôi trông thấy cô bị tai nạn trên đường nên đã đưa cô vào đây.
- Tai nạn à? Sao tôi không nhớ gì cả?
Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ bước vào. Ong tiến lại gần cô :
-Bác sĩ: cô cảm thấy sao?
- Tôi đau đầu lắm.
- Không sao đâu. Đó chỉ là triệu chứng tạm thời thôi. Cô có thể nói cho tôi biết tên cô đượckhông?
- Tôi tên là Tuyết Vũ .
- Vậy ra cô là người ngọai quốc à?
- Tôi là người Việt Nam. Bác sĩ có biết Việt Nam không nhỉ?
- À, tôi có biết. Vậy cô có nhớ tại sao cô đến Nhật Bản không?
- Tại sao tôi đến Nhật ư? Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là tôi đang đi cùng với cha tôi trên đường thì chúng tôi gặp tai nạn. Cha tôi mất, còn tôi phải vào viện. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả. Tôi đau đầu lắm.
- Cô không nhớ cũng không sao. Cô cứ nghĩ ngơi.
Ong quay sang Shina:
- Theo tôi chẩn đóan, cô ấy bị chứng mất trí tạm thời do chấn thương ở đầu. Cô ấy sẽ hồi phục thôi. Anh có thể đến phòng tôi một lúc được không?
- Vâng.¯
Đưa tay gõ cửa phòng bác sĩ, Shina nghe tiếng ông từ tốn:
- Mời vào.
Ong đưa tay về chiếc ghế:
- Anh ngồi xuống đi. Tôi có việc muốn trau đổi với anh.
- Vâng.
- Tôi muốn biết anh có phải là người thân của cô ấy không?
- Tôi không phải người thân của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ đã giúp thì phải giúp cho trót. Có việc gì mà bác sĩ lại hỏi như vậy?
- Bởi vì tình trạng cô ấy không khả quan cho lắm.
- Nhưng, lúc nãy bác sĩ bảo cô ấy không sao!
- Đó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng có lẽ tai nạn lần trước đã để lại trong cô ấy một khối máu bầm nhỏ. Khối máu ấy nằm trên dây thần kinh. Nếu cô ấy xúc động mạnh thì túi máu sẽ vỡ ra, đến lúc đó thì…
- Vậy có thể chữa khỏi không, bác sĩ?
- Việc ấy… tôi không thể chắc chắn nhưng nếu cho đến khi cô ấy phục hồi trí nhớ mà mọi việc vẫn ổn thì chúng ta có cơ hội phẫu thuật. Nhưng thành công hay không thì phải chờ xem.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng.¯
Trở về phòng bệnh của Tuyết Vũ , Shina trông thấy cô ngồi chờ anh:
- Cô nên nghĩ ngơi cho khỏe.
- Tôi chờ anh.
- Chờ tôi?
- Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi phải vào viện?
- Thì tôi đã nói, tôi đi trên đường thì trông thấy cô gặp nạn nên đưa cô vào đây.
- Vậy tại sao tôi không nhớ gì cả.
- Cô đừng lo. Chẳng phải lúc nãy đã nói rằng tạm thời cô sẽ không nhớ gì cả. A mà cô tên gì nhỉ?
- Tôi đã nói rồi mà.
- Nhưng tôi không nhớ.
- Tên tôi hay như thế mà không nhớ. Tôi tên là Tuyết Vũ.Tuyết Vũ. Anh nhớ chưa?
- Tuyết Vũ. Tôi nhớ rồi. Vậy thì thưa cô Tuyết Vũ, bác sĩ nói rằng tuần sau cô có thể xuất viện đấy.¯
(Còn tiếp)
LỜI GIỚI THIỆU
Có một lòai hoa mà nguồn gốc của nó xuất phát từ mặt trời. Mỗi năm, khi mùa giáng sinh đến, hoa bắt đầu xuất hiện. Không hẹn là ngày hay đêm, hoa có thể nở ở bất cứ lúc nào, và, chỉ sau một đêm hoa có mặt khắp nơi. Trên mặt đất, dưới tàng cây, trên mái nhà, trên cành cây khô,và ,thậm chí, hoa còn nở cả trên tóc vị lữ hành ngòai phố. Những cánh hoa nhỏ cứ thế sinh sôi và tồn tại rất lâu. Hơn chín mươi ngày sau, một ngày nọ, vô số cánh hoa bỗng nhiên biến mất như thể chưa hề tồn tại, không để lại bất cứ dấu vết gì chứng minh sự xuất hiện của chúng. Đó là khi ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn,. Lòai hoa ấy mang cái tên thật lạnh lùng nhưng lại là biểu tượng của sự lãng mạn, biểu tượng của mùa đông. Đó chính là hoa tuyết.
~~~o0o~~~
Mùa đông Tokyo, tuyết phủ trắng không gian . Tất cả cảnh vật như khép mình vào giấc ngủ. Khắp nơi đều là tuyết. Tuyết lắp kín mặt đường, tuyết nặng trĩu cành thông, tuyết che ô cửa sổ, tuyết vương trên mái tóc người đi đường. Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng đối với một số người, mùa đông lại là mùa ấm áp nhất của năm, khi trong tim họ tràn ngập hạnh phúc.
~~~o0o~~~
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đông ở Tokyo. Đó là một đêm tuyết rơi nhè nhẹ, đường phố vẫn đông đúc. Từng dòng người chen chân nhau để trở về nhà sưởi ấm, để tránh cái lạnh mùa đông. Giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy có một cô bé say sưa hát trên vai cha mình. Cô bé độ chừng sáu tuổi, gương mặt xinh xắn. Đôi má cô đỏ hồng vì lạnh, tay cô mân mê một quả táo đỏ mọng, miệng líu lo hát một bài ca dao quen thuộc. Cô bé đó tên là Tuyết Vũ, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước giàu truyền thống và xinh đẹp. Cô theo cha mình sang Nhật Bản công tác. Đối với một cô bé lần đầu tiên lần đầu tiên đến Nhật thì mọi thứ thật tuyệt vời, đặc biệt là tuyết. Khi đặt chân xuống đất cô bé tung tăng khắp nơi để nghịch tuyết. Cô vốc từng vốc tuyết, tung lên trời rồi say sưa ngắm nhìn những hạt tuyết rơi rơi một cách thích thú. Người cha mỉm cười nhìn con trìu mến. Trong cái nhìn của ông ẩn chứa một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi vợ ông qua đời. Ong lấy công việc làm niềm vui, xem con gái là điểm tựa của cộc đời. Ong nhìn con và thấy hình ảnh vợ mình trong cô bé. Bây giờ Tuyết Vũ là tất cả của ông. Mẹ mất, Tuyết Vũ theo ông khắp nơi qua những chuyến công tác xa nhà. Họ sống như thế đãba năm.
Hai cha con cùng nhau xuống phố. Tuyết Vũ được cha mua cho một quả táo-món mà cô thích nhất-chạy tung tăng ở công viên. Tìm cho mình một chỗ ngồi, ông Hòang suy nghĩ về cuộc họp lúc chiều, chợt ông nghe tiếng con.
-Cha ơi, cha lại đây xem này!
Ong đứng dậy đi về phía con:
- Có chuyện gì vậy?
Tuyết Vũ chỉ tay về phía một cậu bé:
-Cha ơi, sao anh ấy lại đứng một mình ở đây vây cha? Trời lạnh thế này sao anh ấy lại mặc ít áo vậy cha? Cha hỏi xem có phải anh ấy lạc đường không đi cha.
- Ừ . Con ở đây nhé. Cha đến đó xem sao.
Nói xong, ông tiến về phía cậu bé đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá. Đó là một cậu bé độ chừng mười tuổi gương mặt lem luốc khói và bụi, cậu mặc chiếc áo mỏng manh, đôi vai run lên vì lạnh sau chiếc khăn chòang cũng mỏng manh không khác gì chiếc áo.
-Xin chào cháu! Chú tên là Hòang! Cháu có muốn lại kia chơi với em không?(Tiếng Nhật)
Câu bé ngước nhìn ông, ánh mắt dò xét:
-Sao lại có tên là Hòang vậy chú?
-À, đó là vì chú là người đến tư một đất nuớc khác. Cháu có biết Việt Nam không nhỉ?
-Đó có phải là một đất nước khác cũng như Nhật Bản phải không chú?
-Đúng rồi! Sao cháu lại ngồi ở đây?
-Vì cháu chẳng biết đi đâu cả!
-Thế thì chú nghĩ cháu nên về nhà với ba mẹ .
-Ba mẹ cháu mất rồi, nhà cháu bị cháy. Bây giờ cháu không còn ai thân thích. Không ai nuôi cháu. Cháu không có nhà.
Cậu bé nói xong, mắt rươm rướm. Ông Hoàng vỗ nhè nhẹ vào vai cậu bé:
-Chú xin lỗi .Thế bây giờ cháu ở đâu?
-Cháu không biết nữa.
-Nếu cháu không phản đối, chú có thể giúp cháu.
Cậu bé im lặng. Takumi có vẻ ngập ngừng. Ông hòang cởi chiếc áo khóat, khóat lên người Takumi rồi nói:
- Cháu chờ một lúc nhé ,chú sẽ quay lại ngay.
Ông bước về phía con gái trau đổi về một vấn đề gì đó, rồi cùng con quay trở lại chỗ cậu bé, tay ông cầm quả táo:
-Chú chắc là cháu chưa có gì vào bụng phải không? Tuy nó không giúp cháu no bụng nhưng cháu sẽ cảm thấy tốt hơn . Cháu hãy ăn nó nhe.
-Nhưng mẹ cháu dặn là không được lấy đồ của người khác.
-Chú nghĩ là mẹ cháu sẽv không trách cháu đâu. Cháu cứ ăn đi.
Takumi cầm quả táo:
-Cháu cám ơn chú
Rồi cậu bé cầm quả táo ăn một cách ngấu nghiến. Cơn đói tạm qua đi, Takumi tò mò nhìn cô bé đứng cạnh ông Hòang:
- Bạn ấy là con gái của chú phải không?
-Đúng rồi đấy, con bé tên là Tuyết Vũ. Bây giờ, cháu có thể đi theo chú. Ngày mai chú sẽ giúp cháu tìm một nơi ở tốt nhé.
- Vâng ạ.
~~~o0o~~~
Ngày hôm sau, ông Hòang đưa Tuyết Vũ và Takumi đến một nhà thờ nhỏ. Trong khi ông và sơ trò chuyện thì Takumi và Tuyết Vũ chơi ở sân chùa Tuyết Vũ nghịch tuyết còn Takumi ngồi tư lự ở chiếc ghế nhỏ gần đó. Chẳng biết cậu bé mà tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Đến nỗi khi Tuyết Vũ đến trước mặt, cậu mới giật mình nhận ra. Tuyết Vũ đưa cho câu bé quả táo khiến Takumi tò mò:
- Apple ?
Trong khi Takumi chưa hết ngạc nhiên thì Tuyết Vũ đã dúi quả táo vào tay cậu và nói:
- Tặng cho anh đấy. Em tên là Tuyết Vũ, còn anh?
Dĩ nhiên là Takumi chẳng hiểu được những gì Tuyết Vũ nói, nhưng cậu lóang thóang hiểu rằng cô bé muốn kết bạn với cậu. Takumi lặp lại tên cô bé một cách bập bẹ như thể một người mới tập nói:
-Thi… vu.
-Không, không phải như thế mà là Tuyết Vũ !
- Thiec …vu
- Không phải Thiec vu, Tuyết Vũ .
- Tuyet Vu.
- Đúng rồi! Như vậy là đúng rồi đấy!
Tuyết Vũ cười thật tươi, Takumi cũng thế. Cả hai nhanh chóng làm quen nhau dù chúng chẳng hiểu bạn mình nói gì. Takumi đặt quả táo xuống ghế và tham gia trò chơi ném tuyết với cô bé. Tình bạn của trẻ con vốn không có rào cản hay biên giới.
~~~o0o~~~
Sau khi trò chuyện với sơ xong, ông Hòang trở ra sân. Ông gọi Takumi.
-Takumi , cháu vào đây.
Cả Takumi và Tuyết Vũ cùng bước lại gần. Ô.Hòang xoa dầu Takumi:
- Từ hôm nay, cháu có thể ở đây với các sơ cho đến khi tìm được cho cháu một gia đình mới. Cháu đừng lo, các sơ ở đây rất tốt.
- Chú phải đi hả chú?
- Ừ, chú phải đi.
- Cả bạn ấy cũng phải đi hả chú?
- Ừ cả Tuyết Vũ cũng phải đi. Nhưng chú sẽ đến thăm cháu.
- Thât nhé chú. Chú sẽ lại đến thăm cháu nhé chú.
- Nhất định chú sẽ đến thăm cháu.
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Takumi, ông Hòang ngồi xuống khẽ xoa đầu cậu:
- Cháu phải dũng cảm lean, là con trai thì không được khóc. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không để người khác nhìn thấy nước mắt của mình.
- Vâng, cháu sẽ không khóc đâu ạ.
Rồi, cậu bé tiến lại gần Tuyết Vũ, cởi chiếc khăn chòang trên cổ, chòang lên cho Tuyết Vũ .
- Tuyet Vu!
~~~o0o~~~
Ông Hòang và Tuyết Vũ lên xe trong khi Takumi đứng nhìn theo một cách buồn bã. Cậu vẫy vẫy bàn tay và nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng, cho đến khi không còn nhìn cái cái bóng Tuyết Vũ đang quay đầu nhìn cậu sao cái ô kính mờ mờ, rồi lặng lẽ trở vào. Cậu nhìn thấy quả táo Tuyết Vũ tặng lúc nãy, nhẹ nhàng cầm lên, gọi khẽ”Apple”.
Phần II: Cuộc sống là điều kỳ diệu
Người ta nói rằng , thời gian là một bánh xe khổng lồ, nó cừ quay mãi mãi và không có điểm dừng. Nó nghiến nát bất cứ vật gì cản con đường nó đi qua. Cái guồng máy khổng lồ ấy, hoặc là xóa đi ký ức của con người, hoặc là làm cho cái kỳ ức ấy dằn vặt họ suốt đời. Theo tôi, một người chứng kiến câu chuyện này, có một số người mãi mãi không bao giờ quên được ký ức. Bạn đã bao giờ sống như họ chưa? Hãy xem họ đã sống như thế nào nhé!«
~~~o0o~~~
Cả giảng đường im phăng phắt, tất cả sinh viên đều chăm chú lắng nghe lời giảng của giáo viên thì bỗng nhiên có tiếng hét ở phía cuối phòng. Cô gái vụt đứng dậy sau tiếng hét, bối rối nhìn quanh, nét mặt vẫn còn ngái ngủ rối rón rén đi theo lối cửa sau , ra ngòai. Đó là Thái Hân, hai mươi tuổi, sinh viên khoa tiếng Nhật của trường, là bạn của Tuyết Vũ .
Thái Hân đi rồi,hội trường trở lại bầu không khí yên lặng. Cô gái ngồi gần chỗ Thái Hân cũng rón rén đi ra ngòai .Đó là Mai Thư.hai mươi tuổi, sinh vien khoatiếng Nhật, bạn của Tuyết Vũ. Nhìn thấy Thái Hân, Mai Thư gọi:
Thái Hân, chờ mình với!
Bắt kịp bạn, Mai Thư tò mò:
Lúc nãy ngủ mơ thấy gì mà hét ầm lên vậy?
Vì tối qua mình ngủ trễ nên thiếu ngủ.Đến giờ hẹn rồi, ta đi thôi.
Ừ! đi thôi.
Gian hàng thời trang khá đông người, mọi người đang chăm chú chọn cho mình món hàng ưng ý thì một cô gái buớc vào. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người phải ngẩng lên nhìn. Từ dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ đều tóat lên sự thu hút kỳ lạ. Cô gái tự tin sải từng bước quanh các gian hàng. Đó là Ngọc Nhi, hai mươi tuổi sinh viên khoa tiếng Nhật, bạn của Tuyết Vũ «
Thư viện thành phố.
Ơ góc phòng đọc sách, có một chồng sách cao quá đầu người nhưng, người ngồi sau đó không có vẻ gì là chăm chú đọc chúng cả vì cô ta bận… ngủ. Gối đầu lên một quyển sách cô gái ngủ một cách ngon lành cho đến khi một quyển sách cao nhất rơi xuống đầu cô mới giật mình tỉnh dậy. Vội vã thu dọn mọi thứ. Đó là Tuyết Vũ, hai mươi tuổi, sinh viên khoa tiếng Nhật . Cô rời khỏi thư viện trên chiếc xe đạp thể thao, thong thả đạp xe qua từng dãy phố miệng khẽ hát một giai điệu quen thuộc«
Dư ng xe ở một quán nhỏ ven đường ,Tuyết Vũ đảo mắt nhìn quanh. Trông thấy các bạn mình , cô liền bước vào
-Xin lỗi, mình đến trễ.
bạn thì lúc nào cũng trễ. Tụi mình chờ quen rồi.
Thái Hân mỉa mai. Tuyết Vũ xem đồng hồ:
-Chỉ trễ năm phút thôi mà.
-Thời gian là vàng bạc. Năm phút có thể làm nên một vĩ nhân đấy.
- Nhưng năm phút chỉ có thể làm nên một Thái Hân vô vị.
Bị trả đũa, Thái Hân ấp úng:
-Bạn… bạn…
-Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa.
Sau câu nói của Mai Thư cả hai đều im lặng. Bà chủ quan dường như đã quen với khẩu vị của các cô, mang ra bốn chén chè ,vui vẻ:
-Hai đứa này đùng là khắc khẩu. Cứ gặp nhau là cãi nhau mãi thôi.
Mai Thư đưa tay đỡ những chén chè, vui vẻ:
- Bác cứ cho là lạ chứ tụi con xem đó là chuyện thường, phải không Ngọc Nhi?
Ngọc Nhi không nói gì, chỉ im lặng. Bà chủ nhìn Ngọc Nhi, dịu dàng:
- Còn con bé này thì lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng vây!
Mai Thư cầm tay bà chủ, nũng nịu:
-Chỉ có con là đáng yêu nhất, phải không bác?
Thái Hân cũng cầm lấy tay còn lại của bà chủ quán
-Con cũng đáng yêu đấy chứ. Tại mọi người không nhìn thấy đấy thôi.
- Tất cả các con đều đáng yêu cả. Thôi ăn chè đi nhé.
Bà chủ đi rồi , các cô gái tiếp tục trò chuỵên vui vẻ như thể chưa từng xảy ra cuộc cãi nhau lúc nãy. Chợt Thái Hân trong thấy ai đó, cô kêu lên:
- Ê, Tuyết Vũ . đó có phải là anh Thọai Thiên không?
Tuyết Vũ nhìn theo hướng tay Thái Hân.
-Đúng là anh ấy đấy. Đừng để cho anh ấy thấy tụi mình.
Nhưng không còn kĩp nữa, người thanh niên ấy đã trong thấy họ. Anh tiến vào quán. Anh tên là Thọai Thiên, hai mươi sáu tuổi, Anh họ của Tuyết Vũ, hiện là một nhân viên kinh doanh.
Thoại Thiên tiến về phía các cô gái:
- Lại gặp các cô ở đây. Giờ này lẽ ra các cô phải ở trong lớp chứ. Suốt ngày la cà khắp nơi. Tôi mà là ba mẹ các cô thì chết với tôi.
-Thật may vì anh không phải là ba mẹ tụi em, nếu không tụi em đã trở thành những con mọt sách suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào học với cặp kín dày cộm trên mắt.
Thái Hân trả lời
-Tôi chỉ muốn tốt cho các cô thôi, lại còn lắm chuyện. Cái gì mà mọt sách. Liệu mà tự lo đấy. Tôi đi đây.
Thọai Thiên đi rồi , Thái Hân tức tối:
- Anh ta nghĩ mình là ai chứ. Tuyết Vũ này, sao lúc nào anh ta cũng khó chịu thế? Làm mất cả hứng.
-Có lẽ anh ấy là” người đàn ông cuối cùng của thời phong kiến” đấy. Thôi mình về đây. Tạm biệt.
Cả ba cô gái cùng chào tạm biệt Tuyết Vũ .
~~~o0o~~~
Dựng xe ở hông quán, Tuyết Vũ rón rén vào trong. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, bước lại gần tủ lạnh. Sau khi chọn cho mình một quả táo , một quả lê, cô dùng khụy tay đóng cửa lại. Cô hành động nhẹ nhàng như một con mèo đi trên mái nhà , không gây ra một tiếng động nào. Những tưởng mình đã có thể đánh lừa mọi người về sự có mặt của minh cô hí hửngquay lại thì giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đã đứng đó quan sát cô nãy giờ. Tuyết Vũ bối rối:
- Dì… Sao dì đứng đó mà không lên tiếng .Dì làm con giật mình.
Người phụ nữ đó là bà Vân, dì của Tuyết Vũ . bà là chũ quán ăn Thọai Thiên, năm nay bốn mươi bốn tuổi. Bà nhìn cô nghiêm nghị:
- Con không làmn gì xấu thì sao lại giật mình? Mà con đi đâu giờ này mới về?
- Con đi học mà dì.
- Con chăn học thế à? Giờ này mới về nhà, lại còn lấy trộm trái cây, dì thật không biết con có phải là con của chị Hai hông nữa?
- Con… à, con đến thư viện.
- Con thật là biết viện lý do. Vậy thì có phải sau khi vào thư viện con lại cùng Ngọc Nhi, Mai Thư và Thái Hân ghé vào nơi nào đó để “học nhóm” không ?
Tuyết Vũ nhìn Bà Vân vơí cặp mắt nể phục:
- Dì theo dõi con?
- Dì đâu có rảnh rỗi mà theo dõi con, nhưng những gì con làm dì đều biết cả.
- Dì thật là tài. Con lên phòng đây. Con yêu dì lắm.
Tuyết Vũ nói xong, hôn lên má dì rồi vụt chạy lên cầu thang. Bà Vân nhìn theo cô đầy yêu thương. Bà thương đứa cháu mồ côi mà bà đã tìm được sau bao năm không có tin tức. Ba năm trước,ba Tuyết Vũ qua đời, khó khăn lắm bà mới tìm ra con bé nằm hôn mê trong bệnh viện. Con bé lớn lên giống chị bà một cách kỳ lạ.«
Tuyết Vũ về phòng, đặt chiếc cặp lên bàn, nhăm nhi quả táo một cách ngon lành.cô ngồi xuống ghế, nghĩ thầm:
- Mặc dù dì nghiêm khắc, nhưng mình biết dì rất yêu mình. Mình mong mau tốt nghiệp, tìm được việc làmvà giúp đỡ dì. Mình sẽ làm cho dì sống thật thỏai mái.«
Đã hơn bảy giờ tối, quán khá đông khách. Tiếng nhạc phát ra khiến bầu không khí thật dịu êm. Đó là một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mọi người đều có vẻ bận rộn. Tuyết Vũ đứng sau quầy nước, chăm chú lau những chiếc ly thủy tinh thì có khách vào. Cô ngẩng lên nhìn. Thì ra là những vị khách rất quen thuộc. Thái Hân, Mai Thư, Ngọc Nhi bước vào. Thái Hân mỉm cười chào Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nhìn họ, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xin chào.
- Chào! Hôm nay không có hẹn à?
Thái Hân nheo mắt, lém lỉnh:
- Có chứ! Nhưng vì tình bạn, tụi mình sẵn sàng hủy cuộc hẹn để đến đây với bạn bè.
- Chứ không phải đến đây vì ở nhà buồn à?
- Ờ thì cũng hơi buồn nên mới đến đây, nhưng đến để giúp chứ bộ.
Mai Thư lên tiếng:
-Mình nghĩ là cuộc tranh luận nên chấm dứt ở đây trước khi nó phát triển thành trận cãi nhau.
Bà Vân từ trong bước ra, trông thấy mọi người, vui vẻ:
- Các cháu đến rồi à?
Ba cô gái cùng lễ phép:”Tụi con chào dì ạ. Tụi con đến được một lúc rồi ạ” Thái Hân nhanh nhẩu:
- Tụi con đến giúp dì đây ạ.
Câu nói của Thái Hân bị Thọai Thiên ngắt ngang:
- Các cô đến đây để trò chuyện và phá thì đúng hơn. Hôm nào các cô đến thì chắc chắn có không ít ly chén vỡ. Hôm nào Thái Hân đến thì còn tệ hơn. Má phải cẩn thận đấy.
- Tụi em có phải trộm đâu má dì Vân phải cẩn thận. Anh thật quá đáng.
- Các cô mà đi trộm thì bị bắt lâu rồi. Các cô không là trộm nhưng lại vụng về và hậu đậu vô cùng.
Trong lúc Thái Hân và Thọai Thiên cãi nhau thì bà Vân nói với Mai Thư:
- Con bé này có lẽ khắc khẩu với gia đình dì. Nó gặp Thọai Thiên hay Tuyết Vũ là lại cãi nhau
- Có lẽ là oan gia dì ạ. Tuyết Vũ thì không nói, nhưng anh Thiên và Thái Hân thì xem ra thú vị thật.
- Ý con là …
- Ý con là…À mà thôi. Không nên nói trước tương lai ,phải không dì?
Bà Vân tỏ vẻ hiểu ý Mai Thư. Ngọc Nhi không có ý kiến , chỉ lạnh lùng nhìn họ. Thọai Thiên bước đi trong khi Thái Hân quay lại với vẻ tức giận:
- Thật là đáng ghét. Người gì mà khó ưa quá.
- Đáng ghét hay đáng yêu? Con gái hay nói ngược lắm đấy.
- Với mình thì không. Nhất định mình sẽ phục thù.
- Vậy thì cứ từ từ mà suy nghĩ nhé! .
Nói xong cô mang nước ra cho khách trong khi Mai Thư và Ngọc Nhi bước vào trong, bỏ mặc Thái Hân đứng đấy suy nghĩ. Lát sau, cô reo to:
- Mình đã có cách. «
~~~o0o~~~
Một sáng chủ nhật trời thật trong xanh. Gió mang theo cái nóng của phương Nam làm con người cảm thấy khó chịu. Tuyết Vũ và mọi ngưới cũng thế. Vậy là họ cùng nhau đến công viên nước để giải trí. Tuyết Vũ, Mai Thư, Thái Hân vui vẻ đùa giỡn dưới làn nước mát trong khi Thọai Thiên và Ngọc Nhi nằm sưởi nắng. Ba cô gái chụm đầu lại, bàn về một vấn đề gì đó ra vẻ đắc ý lắm. Một lúc sau, Tuyết Vũ lên bờ, bước đến gần Thọai Thiên.
- Anh Thiên, em có chuyện này muốn nói với anh.
Thọai Thiên nhìn Tuyết Vũ với vẻ nghi ngờ:
- Có việc gì vậy?
- Là việc quan trọng.
Thọai Thiên bước theo cô. Họ đi về phía bờ hồ nơi nứơc khá sâu. Cô đứng hướng mặt về phía bờ hồ, Thọai Thiên cũng vậy.
- Có việc gì mà trông em có vẻ căng thẳng vây?
- Em … em có việc này muốn nói với anh… em…
Cô chưa dứt lời thì có tiếng Thái Hân và Mai Thư phía sau họ. Cả hai cô đồng thanh la to và từ xa xông đến. Y định của họ là xô ngã Thọai Thiên xuống hồ vì anh không biết bơi. Thế nhưng,thay vì xô ngã Thọai thiên, Thái Hân lại trượt chân và hậu quả là cả ba cô đều rơi xuống hồ và… la hét vì thật ra họ cũng chẳng biết bơi, trong khi Thọai Thiên mỉm cười đắc ý.¬
Họ dành thời gian còn lại của ngày để dạo chơi công viên giải trí. Họ chơi trò tàu luợn siêu tốc, phùng má bắt chước chú cánóc ở thủy cung, tạo dáng tho bức tựơng ở vườn địa đàng. Trông họ thật tẻ trung và vô tư¬
~~~o0o~~~
Thời gian dần trôi,cuộc sống cùa mọi người vẫn trôi qua một cách bình lặng, cho đến một ngày…
~~~o0o~~~
Như mọi ngày , hôm nay Tuyết Vũ thức dậy sớm ra ngòai chạy bộ cùng bà Vân. Đây là thói quen mà ngay từ khi còn ở Đà Lạt, cô đã cùng cha chạy bộ trên con đèo nhỏ trước nhà vào mỗi buổi sáng. Họ trở về nhà. Tronng khi bà Vân chuẩn bị bữa sáng thì Tuyết Vũ mở thùng thư trước nhà lấy báo và những lá thư rồi đặt lên bàn. Cô về phòng thay đồ rồi trở ra ngồi, ngồi xuống bàn ăn. Tuyết Vũ vừa ăn mẩu bánh mì vừa nói:
- Dì ơi, hôm nay con về trễ một chút nha dì.
- Hôm nào em chẳng về trễ, lại còn xin phép.
- Hôm trước em về trễ vì phải học nhóm chứ bộ!
- Học nhóm ở quán chè à?
- Thì… thì tụi em giải trí sau giờ học. Ngày xưa anh cũng như vậy đấy thôi. Mà biết chừng còn la cà hơn em đấy chứ!
- Không hề.
- Hai đứa sẽ muộn nếu cứ ngồi đây cãi nhau đấy.
- Vâng ạ. Con đi đây dì. A ,dì có thư, con để trên bàn.
Nói xong , cô bé bước đi. Đến lưỡt Thọai Thiên đứng dây.
- Con cũng đi đây. Con chào má.
- Ừ con đi đi«
~~~o0o~~~
Chạy vội qua dãy hành lang, Tuyết Vũ dừng lại trước cửa phòng học. Cô rón rén vào lớp bằng cửa sau nhưng vẫn không qua được mắt của giáo viên. Cô Nga dạy sử nổi tiếng là nghiêm khắc. Cô trông thấy Tuyết Vũ , hắng giọng:
- Tuyết Vũ, em lại đến trễ đấy.
- Dạ, em xin lỗi, tại…tại…
- Em lại lấy lí do gì đây? Hay là nhà em lại có ai bị bệnh?
- Dạ, không ạ. Không phải người nhà em mà là… là… là con chó nhà em bị đau bụng ạ.
- Thôi em về chỗ đi.
- Vâng ạ. Em cám ơn cô.
Tuyết Vũ chưa kịp mừng thì cô Nga nói thêm:
- Nhưng, cuối giờ lên gặp tôi.
- Vâng ạ!
Tuyết Vũ ngồi xuống ghế, Thái Hân nhìn cô:
- “Con chó nhà em bị đau bụng”. Bộ nhà bạn có nuôi chó sao?
- Nhà mình không nuôi chó nhưng con Tina nhà bạn thì đang bị cảm đấy.
- Bạn dám trù con chó nhà mình.
- Mình sợ gì mà không dám chứ.
- Bạn … bạn
Mai Thư thấy vậy, lên tiếng:
- Thôi thôi, cô nhìn kìa!
Chỉ có vậy, hai cô gái mới thôi cãi nhau và bắt đầu buổi học.«
~~~o0o~~~
Trở về nhà, Tuyết Vũ nói to:
- Con về rồi đây.
Phòng khách không có ai. Tuyết Vũ đi lên phòng, nằm phịch xuống gi.ường than thở:
- Ôi, mình thật là xui xẻo, lại phải viết kiểm điểm.
Nói đến đấy Tuyết Vũ sờ bụng:
- Mặc kệ, tìm gì ăn đã. Đói bụng quá.
Cô mở ngăn bàn , lấy túi bánh, bắt đầu ăn thì có tiếng gõ cửa.
- Tuyết Vũ! Con có ở đó không?
- Dạ có ạ!
Cô mở cửa, bà Vân bước vào. Bà ngồi xuống ghế:
- Con có bận việc gì không?
- Dạ, không ạ! Có việc gì dì cứ nói ạ!
Tuyết Vũ nhìn bà Vân. Dáng vẻ bà tỏ ra mệt mỏi, đôi mắt bà đỏ hoe.
- Có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại khóc?
- Dì không sao đâu. Dì có việc muốn con giúp dì.
- Dì cứ nói ạ. Con sẽ cố giúp dì!
- Dì được biết trước đây con đãtừng đến Nhật Bản, phải không?
- Vâng ạ! Nhưng lúc ấy còn bé xíu hà.
- Và trước kia con đã học tiếng Nhật?
- Vâng ạ! Con học tiếng Nhật khi vào trung học nên việc giao tiếp bằng ngôn ngữ này cũng tạm ổn.
- Vậy con có muốn sang Nhật một lần nữa không?
- Sao ạ? Con đi Nhật? Dì đừng trêu con như thế!
- Dì không trêu con đâu. Dì nói thật đấy. Dì muốn con sang Nhật giúp dì một việc.«
Phần III: Nơi bắt đầu của tình yêu
Tuyết Vũ ngồi trên máy bay mà ngỡ như mình nằm mơ. Cô véo thật mạnh vào tay mình để kiểm tra xem cô đang mơ hay tỉnh. Cô nhớ lời dì Vân. “ Con hãy đến địa chỉ và tìm người phụ nữ này. Sau đó con đưa cho bà ấy xem mặt dây chuyền và lá thư giúp dì”.
Tuyết Vũ không ngờ cuộc đời dì lại chịu nhiều vất vả như thế. Cô sẽ cố gắng tìm được con trai dì để bà được vui vẻ lúc tuổi già. Mỉm cười khi nhớ đến lúc chia tay ba cô bạn thân, Thái Hân thì sụt sùi như thể vĩnh biệt nhau khiến Tuyết Vũ không nhịn được cười. Trước khi lên máy bay, dì Vân đã dặn dò mọi thứ rất tỉ mỉ:
- Con nhớ cẩn thận nhé. Đừng quên gì nhé.
- Nó là đứa hay quên mà dì. Mà chuyện gì có thể quên nhưng quà thì không được quên đấy nhé.
- Thái Hân thì lúc nào cũng đòi quà. Tuyết Vũ nhớ mau mau trở về nhé. Còn nữa, nhớ tìm một anh chàng Nhật Bản cho tụi mình xem mặt nhé.
- Mình sẽ dẫn về cho bạn một anh chàng, chịu chưa?
- Chúc thượng lộ bình an nhé.
Hai cô gái còn lại đồng thanh lên tiếng:
-“ Chúc thượng lộ bình an”
Thọai Thiên từ nãy giờ im lặng, thấy mọi người xung quanh nhìn họ, thì lên tiếng:
- Các cô ồn ào quá. Mọi người nhìn kìa.
- Mặc kệ người ta. Nhưng họ không nhìn tụi em má nhìn anh đấy. Vì anh cứ đăm đăm như ông cụ non vậy!
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Mình đi đây. Bạn ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe để sau này còn cãi nhau với mình. Và còn nữa, khi rảnh nhớ sang phụ dì giúp mình nhé.
Tuyết Vũ trở về với thực tại, cô đưa mắt nhìn ra ngòai. Mây bay nhè nhẹ và bầu trời rất trong xanh….«
~~~o0o~~~
Máy bay hạ cánh, không khí ở sân bay thật náo nhiệt. Tuyết Vũ dừng lại ở cổng chính sân bay, hít một hơi thật sâu rồi nói to:
- Xin chào Nhật Bản. Tôi đã đến rồi.
Rồi chợt nhớ ra mình đang đứng ở nơi công cộng, cô vội vã xách túi hành lí rồii bước đi«
~~~o0o~~~
Bị đánh thức bởi tia nắng rọi vào mặt, Tuyết Vũ lơ đễnh nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi… kéo chăn trùm kín đầu. Chợt cô ngồi bật dậy, một lần nữa nhìn vào chiếc đồng hồ:
- Mười giờ rồi sao? Vậy là mình ngủ đến hơn mười hai tiếng rồi. Chết thật. Sao mình lại ngủ say thế nhỉ? Phải gọi điện cho dì Vân thôi ! à, mà không phải tắm trước đã!
Tuyết Vũ mở vali, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lát sau cô chỉnh tề với bộ trang phục mới. Mở vali để lấy ví tiền và lá thư cho vào ví. Đặt chiếc ví lên bàn, cô nhấc điện thọai, bấm số
- Dì Vân, là con đây. Con đã đến nơi. Con xin lỗi, vì con … ngủ quên ạ! Con sẽ đi ngay, dì đừng lo.
Gác máy, với tay lấy chiếc túi xách, Tuyết Vũ bước đi mà quên chiếc ví để trên bàn.«
Bên kia đầu dây điện thọai,Bà Vân cũng gác máy, quay sang nói với Thọai Thiên:
- Thọai Thiên này, sao má thấy bất an quá. Lẽ ra má không nên để Tuyết Vũ đi một mình như thế. Con bé hay quên ,lại đễnh đỏang.
- Má đừng lo lắng quá. Tuyết Vũ tuy hay quên nhưng lại rất thông minh. Sẽ không có chuyện gì đâu!
- Không hiểu sao má linh cảm là sẽ có chuyện không hay xảy ra
- Má đừng suy nghĩ lung tung. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Ừ, có lẽ má lo xa. Con cứ đi làm, má xuống nhà xem sao.«
~~~o0o~~~
Bước ra khỏi nhà nghỉ , Tuyết Vũ băng qua đường. Hai hàng phong thẳng tắp và đều chạy dọc theo lề đường. Trời sắp vào thu, những chiếc lá phong đã chuyển dần sang màu vàng cam. Trên bầu trời, mây trắng trôi nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh tyuệt đẹp. Vừa đi cô vừa ngước nhìn tán lá một cách say mê. Tuyết Vũ đưa tay vào túi định lấy chiếc máy ảnh để ghi lại hình ảnh đẹp này thì phát hiện ra chiếc ví mà cô đã quên ở nhà nghỉ
- Chết rồi. Mình để quên ví ở nhà nghĩ rồi. Mình thật sơ ý. Phải quay lại lấy thôi!
Quan sát con đường,Tuyết Vũ cẩn thận bước xuống lòng đường. Bổng, một cơn gio mạnh thổi qua khiến chiếc khăn chòang của cô bay đi. Trong cái khỏang khắc ấy, Tuyết Vũ cảm thấy có gì đó đã thay đổi cuộc đời cô. Có một điều gì trỗi dậy trong trái tim Tuyết Vũ mà cô không thể diễn tả được đó là gì. Cảm giác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng lạ lùng và khó tả. Cô chợt định thần, cầm lấy chiếc khăn, đứng lên .Bỗng một chiếc xe đang từ xa lao đến với tốc đáng sợ. Cô vội bước nhanh vào lề, nhưng, không còn kịp nữa. Tuyết Vũ thấy mình bị hất tung lên cao, không gian trước mặt cô dần tối lại, tốii lại.«
~~~o0o~~~
Sau khi nghe điện thọai, Bà Vân đi xuống nhà nhưng vẫn không hết lo lắng. Cầm chiếc khăn trên tay, bà lau từng chiếc đĩa sứ trắng, bà trò chuyện với mọi người. Một người phụ việc lên tiếng:
- Cô Tuyết Vũ đi bao giờ mới về vậy chị Vân?
- Chắc khỏang một tuần. Không hiểu sao tôi thấy lo cho con bé quá, Chị Hai ạ!
- Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra với Tuyết Vũ đâu. Cô ấy thông minh, lại nhạy bén. Hơn nữa chỉ là đi du lịch thôi.
- Tôi cũng mong là như vậy. Hy vọng là tôi chỉ lo xa thôi.
Tạm yên lòng, Bà Vân cầm chiếc đĩa lên và tiếp tục công việc. Chợt ,có gì đó xảy ra khiến bà cảm thấy đau nhói trong tim, bà không còn cầm vững chiếc đĩa. Nó rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Bà Vân hốt hỏang ngồi xuống, đưa tay nhặt từng mảnh. Mọi người lo lắng:” Chị không sao chứ?”
- À, tôi không sao!
Rồi, bà tiếp tục nhặt. Đột nhiên, một cạnh bén của chiếc đĩa vỡ cắt vào tay bà, máu rơi thành từng giọt, đỏ tươi trên chiếc đĩa vỡ. Bà cảm thấy hoang mang. Có lẽ đó là linh tính, là sự quan hệ mật thiết của tình thâm, dòng máu của những con người ruột thịt. Hay đó là giác quan thứ sáu của một người phụ nữ không may mắn trong tình yêu, trong cuộc sống, bởi vì, chính trong khỏanh khắc ấy, cuộc đời đứa cháu mà bà thương yêu bắt đầu bước sang một trang mới, một con đường mới ,đầy đau khổ và bất hạnh.¯
~~~o0o~~~
Tuyết Vũ mơ màng trông thấy mình trở về những ngày bé thơ, được nghe câu hát ầu ơ của mẹ. Cô trông mẹ mặc bộ quần áo trắng tinh. Mẹ ngồi đó, tay đưa nôi, hát ru cô ngủ. Tuyết Vũ lại trông thấy cha, cũng trong trang phục màu trắng, cõng cô trên lưng trong tiếng cười khanh khách. Rồi họ bỏ đi, xa dần, xa dần trong cái màu trắng nhạt nhòa như sương khói. Họ cứ đi mãi và dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô cố hét thật to:
- Cha, mẹ, đừng đi.ở lại với con. Đừng đi mà. Cha , me.
Tuyết Vũ mở chòang mắt, miệng vẫn lẩm bẩm gọi. Cô cảm thấy đau đầu và trống rỗng. Định thần nhìn thấy xung quanh là một không gian xa lạ. Một người thanh niên không quen biết nhìn cô, mỉm cười:
- Cô tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ.
Nói xong ,anh ta ấn ào chiếc nút nhỏ ở đầu gi.ường trong khi Tuyết Vũ suy nghĩ.
- Anh ta nói tiếng Nhật! Vậy thì có thể đây là Nhật Bản! Tại sao mình lại ở đây? Oi đau đầu qúa.
Cô xoa đầu như thể hành động ấy có thể làm dịu cơn đau, cô rụt rè lên tiếng:
- Xin lỗi, anh gì đó ơi! Anh có thể cho tôi hỏi một câu được không?
- Vâng. Cô cứ hỏi.
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi sẽ trả lời tưng câu hỏi của cô. Tôi tên là Shina. Đây là bệnh viện. Tôi trông thấy cô bị tai nạn trên đường nên đã đưa cô vào đây.
- Tai nạn à? Sao tôi không nhớ gì cả?
Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ bước vào. Ong tiến lại gần cô :
-Bác sĩ: cô cảm thấy sao?
- Tôi đau đầu lắm.
- Không sao đâu. Đó chỉ là triệu chứng tạm thời thôi. Cô có thể nói cho tôi biết tên cô đượckhông?
- Tôi tên là Tuyết Vũ .
- Vậy ra cô là người ngọai quốc à?
- Tôi là người Việt Nam. Bác sĩ có biết Việt Nam không nhỉ?
- À, tôi có biết. Vậy cô có nhớ tại sao cô đến Nhật Bản không?
- Tại sao tôi đến Nhật ư? Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là tôi đang đi cùng với cha tôi trên đường thì chúng tôi gặp tai nạn. Cha tôi mất, còn tôi phải vào viện. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả. Tôi đau đầu lắm.
- Cô không nhớ cũng không sao. Cô cứ nghĩ ngơi.
Ong quay sang Shina:
- Theo tôi chẩn đóan, cô ấy bị chứng mất trí tạm thời do chấn thương ở đầu. Cô ấy sẽ hồi phục thôi. Anh có thể đến phòng tôi một lúc được không?
- Vâng.¯
Đưa tay gõ cửa phòng bác sĩ, Shina nghe tiếng ông từ tốn:
- Mời vào.
Ong đưa tay về chiếc ghế:
- Anh ngồi xuống đi. Tôi có việc muốn trau đổi với anh.
- Vâng.
- Tôi muốn biết anh có phải là người thân của cô ấy không?
- Tôi không phải người thân của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ đã giúp thì phải giúp cho trót. Có việc gì mà bác sĩ lại hỏi như vậy?
- Bởi vì tình trạng cô ấy không khả quan cho lắm.
- Nhưng, lúc nãy bác sĩ bảo cô ấy không sao!
- Đó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng có lẽ tai nạn lần trước đã để lại trong cô ấy một khối máu bầm nhỏ. Khối máu ấy nằm trên dây thần kinh. Nếu cô ấy xúc động mạnh thì túi máu sẽ vỡ ra, đến lúc đó thì…
- Vậy có thể chữa khỏi không, bác sĩ?
- Việc ấy… tôi không thể chắc chắn nhưng nếu cho đến khi cô ấy phục hồi trí nhớ mà mọi việc vẫn ổn thì chúng ta có cơ hội phẫu thuật. Nhưng thành công hay không thì phải chờ xem.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng.¯
~~~o0o~~~
Trở về phòng bệnh của Tuyết Vũ , Shina trông thấy cô ngồi chờ anh:
- Cô nên nghĩ ngơi cho khỏe.
- Tôi chờ anh.
- Chờ tôi?
- Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi phải vào viện?
- Thì tôi đã nói, tôi đi trên đường thì trông thấy cô gặp nạn nên đưa cô vào đây.
- Vậy tại sao tôi không nhớ gì cả.
- Cô đừng lo. Chẳng phải lúc nãy đã nói rằng tạm thời cô sẽ không nhớ gì cả. A mà cô tên gì nhỉ?
- Tôi đã nói rồi mà.
- Nhưng tôi không nhớ.
- Tên tôi hay như thế mà không nhớ. Tôi tên là Tuyết Vũ.Tuyết Vũ. Anh nhớ chưa?
- Tuyết Vũ. Tôi nhớ rồi. Vậy thì thưa cô Tuyết Vũ, bác sĩ nói rằng tuần sau cô có thể xuất viện đấy.¯
(Còn tiếp)