MÙA THU THỰC SỰ ĐẸP - Tản văn Lâu Văn Mua

Trần Thiện Minh

Thành viên cấp 2
Tham gia
11/3/2019
Bài viết
6
anh-nen-van-ly-truong-thanh-o-trung-quoc_104158145.jpg



Thu thực sự xinh đẹp, vẻ đẹp đến nao lòng, nó là fan hâm mộ sau đó tràn về. Khi bạn và tôi bước đi trong thế giới xinh đẹp này, bên trong nếu có một cảm giác mơ hồ? Chúng ta phải nghĩ rằng, mùa thu, mùa của vẻ đẹp duyên dáng khôn tả. Mùa thu, đẹp.

Và một ít so với các mùa khác, mùa thu không phải là mùa xuân hay bột nạp ngọc câu đố, nhưng nó là một sự tiếp nối của mùa hè, đầu mùa đông, là một trái phiếu của cuộc sống, nó mang một thế giới. Đối với tôi, vẻ đẹp của mùa thu. Đó là vì "chúng" là một số chuyện của hạnh phúc, và một số là chuyện của nỗi buồn. Đây là một cách giải thích khác biệt. Điều này cho phép chúng ta hiểu rằng đôi khi tác động trực quan của chúng ta không chỉ xinh đẹp, mà còn tác động đến trái tim của chúng ta, làm cho chúng ta nhận ra giá trị của cuộc đời ấy.

Mùa hè ve sầu đã gây ra rất phiền nhiễu, rất nhiều cái gây phiền nhiễu, nhưng nếu không được nghe tiếng ve vào mùa thu. Đặc biệt là khi bước vào mùa thu, ve sầu chết đi, chúng ta đã quen với tai như một cái gì đó được cho là đã mất tích, nhưng cũng không được nghe lại. Như chúng ta có thể không còn nghe thấy giai điệu mượt mà, và rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chúng ta chờ đợi tiếng ve kêu chỉ trong một mùa hè, và như chúng ta lớn lên trong 15 năm, cộng với 60 năm chỉ để được hát một bài hát hòa cùng một mùa hè rực rỡ. Chúng ta có thể có nghĩa là chấp nhận cái chết và vì vậy sau khi rực rỡ, thường chỉ để là chết. Không phải là một cuộc sống để kiểm soát con người của nhân thế. Thành công có nghĩa là thất bại nhiều hơn và phải trả thêm tiền, con người cũng như những con ve sầu khác nhau, có người thích được chú ý và có người thích được tiền bạc, trong khi ve sầu trả bằng mạng sống của chúng. Hôm nay chúng ta có nên hoan nghênh con ve sầu? Chúng ta sẽ trả tiền cho rằng thành công ít và thậm chí tất cả cuộc sống của chúng ta? Không! Không ai sẽ làm điều ngu ngốc như vậy. Nó có thể là vì không có “người ngu ngốc” như vậy, thế giới này là một sự thật rằng không tồn tại. Ve sầu là con vật nhỏ bé. Trong khi tài năng này ít sự không đáng kể nhất, nhưng lại đáng kể nhất.

Khi chúng ta rơi vào một bệnh tình nào đó, một lần nữa, chúng ta sẽ nghĩ về bất cứ điều gì?

Chúng ta đã bao giờ than thở những chiếc lá thu vàng, gió mùa thu, người công nhân mùa hè rơi vào hõm đất có thể được coi như là mẹ của một món nợ phải trả. Cha mẹ chúng ta cũng như thế, để đổi lấy một cuộc sống dài mệt mỏi của một mẫu văn bản giấy, nhưng họ đã không bao giờ được như những chiếc lá, khi họ trở về quê hương để trả nợ cả ngày bận rộn với riêng cuộc sống của họ, cũng như nơi mà cha mẹ mong muốn các cuộc thăm hỏi động viên của con cháu? Khi chúng ta đi bộ vào các con đường mùa thu, lá rơi cái khác, nếu có một nỗi buồn trong trái tim của những con sóng, chúng ta sẽ cảm thấy những chiếc lá lắc lư biến động trước tình hình?

Thường thì kẻ thù sẽ giảm so với kết quả của mùa thu hoạch, mùa thu ca ngợi những chiếc lá phong đỏ, và hoa cúc có vẻ như rất tự hào, nhưng chúng ta không hiểu, khi những chiếc lá mùa thu đã và đang giảm dần, khi những con ve kêu rên ran và dừng lại tiếng kêu, cảm giác nó trong veo và buồn như thế nào.

Lâu Văn Mua
 
Thơ Đường Luật / Lâu Văn Mua


Tự sự kẻ sĩ


Một kiếp tang bồng mộng chẳng phai
Đường đời ngẩng mặt giữa trần ai.
Dao gươm gác lại chờ cơ hội
Bút mực phơi gan viết nét dài.
Vạn lý phong sương lòng vẫn sáng
Trăm năm thế sự dạ chưa phai.
Chim hồng cuối bãi còn tung cánh
Trăng bạc soi rừng rọi chí trai.


Sống giữa nhân gian

Một kiếp người qua tựa áng mây
Cười vui mấy độ, lệ bao ngày.
Bạc vàng đến thoáng như làn khói
Lợi lộc đi qua nhẹ cánh bay.
Chẳng giữ oán thù trong dạ mãi
Chỉ mong chân thật gửi theo tay.
Sáng nhìn mây trắng trôi không vướng
Tối ngắm trăng thanh lặng giữa cây.


Uống rượu với trăng

Một chén say nồng rót gió bay
Ngẩng đầu mời nguyệt chẳng ai hay.
Bóng rọi bên song ngàn ánh lạnh
Hồn bay lên bến mộng đêm dài.
Bạn cũ đâu rồi, trăng vẫn sáng
Tình xưa phai nhạt, rượu chưa phai.
Ta cùng trăng uống, lòng không nói
Chỉ thấy trong men cả đất trời.


Đạo làm người

Sống giữa nhân gian phải vững lòng
Tránh điều gian trá, giữ tâm trong.
Biết thương kẻ yếu, yêu người thật
Chớ cúi đầu hèn trước bạc đồng.
Vinh nhục qua rồi như bóng xế
Nghĩa tình còn lại giữa mênh mông.
Mai sau ai nhắc tên người cũ
Cũng thấy nụ cười giữa cõi không.


Quán trọ trần gian

Ai ghé trần gian một chặng thôi
Rồi về đâu đó chẳng ai đôi.
Người trước, kẻ sau như nước chảy
Gió luồn cửa sổ gọi hồn trôi.
Bạc vàng chất đống không mang được
Oán hận đầy tay hóa khói rồi.
Chỉ một ánh cười trao lúc sống
Còn hơn vạn lạy lúc đưa người.


Cát bụi về đâu

Người sống trăm năm mấy chữ duyên
Đến rồi đi, chẳng một ai bên.
Tay ôm mộng lớn như mây nổi
Mắt ngắm quyền cao hóa cõi quên.
Vàng chất trong kho, tim vẫn rỗng
Danh vang muôn cõi, dạ không bền.
Cuối nẻo về đâu cơn gió lạ
Thổi tắt hồng tâm giữa bóng đêm.


Đêm tĩnh mịch

Trăng lạnh soi nghiêng bóng tự ngồi
Tâm không gợn sóng giữa dòng trôi.
Thế gian đảo lộn ta như đá
Đạo lý lung lay vẫn vững đôi.
Sắc sắc không không không sắc nữa
Tham sân giận hận dứt không rồi.
Chỉ còn hơi thở qua từng khắc
Đủ thấy vô thường chẳng thể lôi.


Một nụ cười thôi

Giữa cõi trần lao, giữ nụ cười
Không vì giả dối, chẳng vì người.
Gió qua chẳng khiến lòng nghiêng ngả
Mộng đến không làm dạ rối rơi.
Mỗi bước như sen không vướng bẩn
Mỗi ngày như gió thổi không lơi.
Ai đem thù hận gieo trăm nẻo
Ta đáp bằng hoa chẳng dứt lời.


Trả hết cho đời

Trả lại cho đời một kiếp thân
Không mang điều tiếc giữa phù vân.
Lòng xưa như nước qua khe đá
Ý cũ như mây lạc giữa ngần.
Lợi lộc mười năm còn chi giữ
Thù oán nghìn thu chẳng thể cân.
Ta đến như làn hương thoảng nhẹ
Đi rồi hư ảnh giữa gian trần.


Hóa thân vào đất

Rồi cũng một ngày sẽ ngủ sâu
Không tên, không tuổi, chẳng ai hầu.
Thân này trả lại về trong cát
Hồn nhẹ bay qua vạn kiếp đầu.
Một kiếp rong chơi như khói mỏng
Trăm năm nguyện sống thật không cầu.
Ta đi hóa đất nuôi cây mới
Cho gió mai sau vẫn nhiệm mầu.


Nụ cười vô sự

Chẳng có chi đâu để phải buồn
Mây trôi, gió cuốn, chẳng ai suôn.
Nắng lên rọi sáng từng vòm lá
Trăng xuống soi lòng những nẻo luồn.
Không dính sắc tài, thân nhẹ bẫng
Chỉ theo chân thật giữa đường buông.
Một nụ cười thôi hồn rộng mở
Đủ cho nhân thế chẳng còn cuồng.


Gió thổi qua đời

Gió thổi qua đời chẳng dấu chân
Người đi như mộng cuối phù vân.
Hào quang phút chốc tàn như khói
Lệ rớt âm thầm chảy giữa ngần.
Cỏ mọc quanh mồ không tiếng gọi
Mây trôi trên núi cũng quay lưng.
Ai hay một thoáng đời như thế
Lặng lẽ về trong bóng tối dừng.


Bên triền đá cũ

Đá cũ rêu phong phủ bóng dài
Ngàn năm gió thổi vẫn qua vai.
Hoa nở bao lần rồi chẳng nhớ
Người qua một thuở hóa mây bay.
Vết dấu mòn dần theo bước mộng
Lời thề rơi rụng giữa đêm gầy.
Chỉ có đá im, ngồi chịu tuổi
Không buồn, không giận, chẳng ai hay.


Nhặt chiếc lá khô

Lá úa rơi nghiêng cạnh gốc già
Ta nhặt, nâng lên, ngắm rất xa.
Một thuở xanh rờn trên cành thắm
Giờ nằm im lặng giữa chiều tà.
Hình sắc có rồi đều sẽ mất
Chỉ còn nhân hậu giữa bao la.
Ai yêu điều nhỏ, yêu toàn cõi
Thấy ở trong tàn cũng nhụy hoa.

Gặp mình trong gương

Sáng sớm soi gương thấy bóng mình
Mắt sâu hơn trước, má thêm hình
Bao năm đối diện người trong ảnh
Mấy bận quên đi ánh thật tình
Nụ cười lặng lẽ không vì gió
Vầng trán mỏi mòn chẳng bởi hình
Có phải ta đây, hay ai đó
Một bóng vô thường giữa tử sinh.


Câu kinh trong gió

Câu kinh khe khẽ giữa chiều thu
Bay nhẹ theo mây tới ngạn mù
Không chuông chẳng mõ mà vang vọng
Chỉ tiếng lòng ngân giữa bụi nhu
Người vẫn đi về như chẳng biết
Ta ngồi niệm lặng đến hư vô
Nếu hỏi cõi an đâu giữa cõi
Chính ở trong ta lúc quên thù.


Cõi tạm

Bình rượu qua tay người lữ thứ
Ngọn đèn chong sáng bức tranh đời
Chợ sớm bán mua quanh bát gạo
Đêm khuya tính toán mấy đồng lời
Ngẫm ra vui buồn đều gió thoảng
Biết rằng được mất cũng mây trôi
Cõi tạm bước qua như khách quán

Ngồi lâu chẳng để nhớ tên người.
 
Quay lại
Top Bottom