pemeodethuong
Thành viên
- Tham gia
- 3/9/2011
- Bài viết
- 36
Trời lạnh, vắng ánh nắng và cả tiếng chim kêu. Hình như trời sắp mưa- cô nghĩ vậy. Cứ mỗi lần thấy mưa lòng cô như thắt lại, đôi mắt cô chợt long lanh và đỏ lên. Vì cô nhớ đến anh. Nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên anh nhưng bây giờ còn đâu. Cô nhớ lại cái cảm giác thật lạ lùng khi được ngồi cạnh anh, cô cũng không hiểu cảm giác đó là gì? Nhất là mỗi khi nói chuyện với anh, cô bỗng cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nổ tung ra thành muôn vàn làn sóng êm dịu. Nụ cười, lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp của anh đã làm cho cô thích từ lúc nào không hay. Cô thích anh nhiều lắm! Nhưng cô không dám nói ra vì cô sợ khi nói ra anh sẽ không thích cô và tình bạn giữa anh và cô rồi cũng sẽ chấm dứt.
Nhưng làm sao biết hết được mọi chuyện, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào một ngày trời mưa khá to, cô không mang theo ô nên đành phải đứng chờ hết mưa rồi mới về. Chợt một giọng nói ấm áp vang bên tai cô “ Đi chung ô với mình nè!”. Cô quay mặt lại nhìn thấy anh với cái ô trên tay cười nói. Cô cảm thấy thật vui sướng khi được cùng anh đi về khi trời mưa thế này. Cảm giác đó thật ấm áp và dường như cô muốn giữ mãi từng giây phút ngắn ngủi ấy để được gần bên anh thêm nữa. Được nói với anh những điều sâu kín từ trong tận đáy lòng cô. Đang đi, anh bỗng dừng lại, bất giác quay về phía cô và nói “ Mình thích Bum... Bum... có muốn làm bạn gái mình không?”. Mặt anh đỏ lên và anh vội quay đi nơi khác để che giấu sự xấu hổ của mình. Cô thật sự rất bất ngờ, câu nói mà cô thật sự mong chờ cuối cùng đã thành sự thật.
Cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng như đó là câu trả lời của cô. Sau đó anh và cô cùng về, từ lần đó cô thấy yêu mưa vô cùng. Nhờ mưa mà cô được làm bạn với anh, nhờ mưa mà cô được yêu anh. Anh cũng rất yêu cô, lúc nào cũng ở bên mỗi khi cô gặp khó khăn. Anh luôn là người chia sẻ, động viên cô hãy cố gắng lên vì anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh an ủi và cổ vũ cho cô. Cô cảm thấy hạnh phúc lắm, cô mong lúc nào cũng có anh bên cạnh.
Nhân dịp Valentine anh đã tự làm một cái bánh kem chocolate hình trái tim mà cô rất thích. Ở chính giữa có viết tên anh và cô cùng dòng chữ “ LOVE YOU FOREVER”. Cô vui mừng đến suýt khóc. Tình cảm của anh luôn làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Những lúc đó cô thấy mình yêu anh nhiều hơn. Có những khi cãi vả vì những chuyện quá ư là nhỏ nhặt vậy mà anh luôn là người xin lỗi đầu tiên dù là khi cô có lỗi. Anh mua nào hoa, nào quà để tặng cô, điều đó làm cô vui sướng vô cùng. Cô muốn cảm ơn Chúa vì Ngài đã mang anh đến cho cuộc đời cô thêm sắc màu.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đi, vào một ngày anh đã bỏ cô mà ra đi. Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô. Cô mời nhiều bạn lắm, tất nhiên là không thể thiếu anh. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà sao anh vẫn chưa đến. Cô bỗng cảm thấy lo lắng, không biết anh có gặp chuyện gì không. Cô ra ngõ chờ anh. Cái bóng anh đã thấp thoáng bên kia đường, trên tay anh cầm một đóa hoa hồng- loài hoa mà cô rất thích. Cô chạy nhanh sang bên kia đường định ôm lấy anh. Chợt một chiếc xe tải lao đến. Không thắng kịp chừng sẽ lao đến cô. Cô vô cùng hoảng sợ và bất ngờ. Nhưng rồi khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hoảng hốt cô ôm lấy mẹ. Sau một lúc trấn tỉnh cô hỏi “ Bạn con đâu rồi mẹ?”. Mẹ cô im lặng. Và sau đó cô biết mới biết là anh đã che chắn tất cả cho cô khi chiếc xe lao đến. Cô như chết lặng đi. Nước mắt cô trào ra như vô thức. Cô cố kìm nén lại cảm xúc của mình nhưng sao nó vẫn cứ tuôn ra thành vô vàn những giọt nước mắt. Cô về nhà nhìn đóa hoa hồng của anh mà lòng đau nhói, cứ như là có hàng nghìn mũi kim đâm vào trong trái tim cô. Cô khóc, khóc trong yên lặng của đêm. Nhớ lại kỉ niệm cùng anh ngồi nhắn tin suốt đêm cho đến một giờ sáng không ngủ. Anh bây giờ không còn nữa, cô phải tựa vào ai đây. Nụ cười đó, ánh mắt đó, lời nói đầy dịu dàng trìu mến đó không còn nữa. Nó đã biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết gì. Nó khiến cô đau khổ, dằn vặt vì đã để mất anh. Cô tự trách bản thân mình giá như cô không chạy băng qua, giá như anh đừng đến thì giờ đây anh đã không xa rời cô như thế này. Cô khóc trong nuối tiếc “ Anh đã hứa sẽ mãi bên em mà. Sao anh lại ra đi sớm đến vậy”. Hình ảnh của những ngày hạnh phúc cùng anh vẫn còn mãi trong trái tim cô. Một hình ảnh không thể xóa nhòa. Tại sao anh lại đẩy cô ra? Nếu như anh cứ để tất cả vậy thì chắc giờ cô sẽ không phải đau như thế này. Nhớ lại những lúc anh hôn cô thật nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế nào thì hỏi làm sao cô có thể quên được? Tình cảm đó với cô quá lớn. Anh đã từng nói “ Vì vợ yêu, chồng sẽ làm tất cả”. Chỉ cần cô được hạnh phúc. Tại sao? Sao anh ra đi mà để mình em lại. Em biết phải sống thế nào khi vắng anh đây?”. Cô nghẹn ngào trong tiếng nấc. Từng đêm thao thức nhớ về anh khóe mắt cô lại cay, nước mắt lại giàn ra. Nó như là một cơn ác mộng đáng sợ. Nó ám ảnh đến sâu trong tâm trí cô. Cô muốn gào thét lên để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất khiến cô suy sụp tinh thần. Cô ôm lấy bức ảnh của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Vì chỉ khi ôm nó cô mới cảm thấy anh đang bên cạnh cô. Trong mơ màng, cô thấy hình ảnh anh đang nhìn cô mỉm cười. Vẫn nụ cười ấm áp đó. Nhưng rồi anh bước đi, cô kêu thét thế nào anh vẫn không quay lại. Gương mặt anh như chứa đựng một nỗi buồn sâu kín nào đó. Bất chợt cô tỉnh dậy, giật mình cô biết đó chỉ là giấc mơ. Làm sao có thể giữ anh lại được? Cô ôm chặt bức ảnh vào lòng như muốn giữ anh lại mãi bên cô. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ. Mưa đã tạnh, không còn mây đen. Cô mở cửa sổ, lũ chim đang đua nhau hót trên những cành cây bằng lăng tím. Dù vậy, nhưng trong trái tim cô vẫn còn mãi một đám mây đen mà không sao đuổi đi được. Anh như ánh dương, chính ánh sáng của anh đã đem lại hạnh phúc cho cô. Cô mỉm cười nói trong gió “ Em sẽ mãi nhớ về anh. Quá khứ là kỉ niệm, kỉ niệm dù vui hay buồn dù đem lại niềm vui hay sự mất mát thì nó cũng đều đáng nhớ phải không anh?”.
Qua câu chuyện trên bạn cảm thấy như thế nào? Đây là câu chuyện có thật vì vậy bạn phải nhớ rằng không có điều gì là không thể xảy ra cả. Vì vậy nếu ta có được thứ gì thì nên giữ gìn nó thật cẩn thận nếu để mất nó có thì dù bạn có được thứ tốt đẹp hơn gấp ngàn lần thì vết thương đó vẫn sẽ còn mãi in sâu trong tim bạn. Bạn hãy nên nhớ rằng “ Khó mà tìm được một tình yêu thật sự dành riêng cho mỗi chúng ta. Điều quan trọng ở đây không phải là giành giựt nó mà phải biết quý trọng khi nó đến với mình”. Vì vậy chúng ta hãy nên quý trọng lấy những gì mà mình đang có bạn nhé!
Nhưng làm sao biết hết được mọi chuyện, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào một ngày trời mưa khá to, cô không mang theo ô nên đành phải đứng chờ hết mưa rồi mới về. Chợt một giọng nói ấm áp vang bên tai cô “ Đi chung ô với mình nè!”. Cô quay mặt lại nhìn thấy anh với cái ô trên tay cười nói. Cô cảm thấy thật vui sướng khi được cùng anh đi về khi trời mưa thế này. Cảm giác đó thật ấm áp và dường như cô muốn giữ mãi từng giây phút ngắn ngủi ấy để được gần bên anh thêm nữa. Được nói với anh những điều sâu kín từ trong tận đáy lòng cô. Đang đi, anh bỗng dừng lại, bất giác quay về phía cô và nói “ Mình thích Bum... Bum... có muốn làm bạn gái mình không?”. Mặt anh đỏ lên và anh vội quay đi nơi khác để che giấu sự xấu hổ của mình. Cô thật sự rất bất ngờ, câu nói mà cô thật sự mong chờ cuối cùng đã thành sự thật.
Cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng như đó là câu trả lời của cô. Sau đó anh và cô cùng về, từ lần đó cô thấy yêu mưa vô cùng. Nhờ mưa mà cô được làm bạn với anh, nhờ mưa mà cô được yêu anh. Anh cũng rất yêu cô, lúc nào cũng ở bên mỗi khi cô gặp khó khăn. Anh luôn là người chia sẻ, động viên cô hãy cố gắng lên vì anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh an ủi và cổ vũ cho cô. Cô cảm thấy hạnh phúc lắm, cô mong lúc nào cũng có anh bên cạnh.
Nhân dịp Valentine anh đã tự làm một cái bánh kem chocolate hình trái tim mà cô rất thích. Ở chính giữa có viết tên anh và cô cùng dòng chữ “ LOVE YOU FOREVER”. Cô vui mừng đến suýt khóc. Tình cảm của anh luôn làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Những lúc đó cô thấy mình yêu anh nhiều hơn. Có những khi cãi vả vì những chuyện quá ư là nhỏ nhặt vậy mà anh luôn là người xin lỗi đầu tiên dù là khi cô có lỗi. Anh mua nào hoa, nào quà để tặng cô, điều đó làm cô vui sướng vô cùng. Cô muốn cảm ơn Chúa vì Ngài đã mang anh đến cho cuộc đời cô thêm sắc màu.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đi, vào một ngày anh đã bỏ cô mà ra đi. Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô. Cô mời nhiều bạn lắm, tất nhiên là không thể thiếu anh. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà sao anh vẫn chưa đến. Cô bỗng cảm thấy lo lắng, không biết anh có gặp chuyện gì không. Cô ra ngõ chờ anh. Cái bóng anh đã thấp thoáng bên kia đường, trên tay anh cầm một đóa hoa hồng- loài hoa mà cô rất thích. Cô chạy nhanh sang bên kia đường định ôm lấy anh. Chợt một chiếc xe tải lao đến. Không thắng kịp chừng sẽ lao đến cô. Cô vô cùng hoảng sợ và bất ngờ. Nhưng rồi khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hoảng hốt cô ôm lấy mẹ. Sau một lúc trấn tỉnh cô hỏi “ Bạn con đâu rồi mẹ?”. Mẹ cô im lặng. Và sau đó cô biết mới biết là anh đã che chắn tất cả cho cô khi chiếc xe lao đến. Cô như chết lặng đi. Nước mắt cô trào ra như vô thức. Cô cố kìm nén lại cảm xúc của mình nhưng sao nó vẫn cứ tuôn ra thành vô vàn những giọt nước mắt. Cô về nhà nhìn đóa hoa hồng của anh mà lòng đau nhói, cứ như là có hàng nghìn mũi kim đâm vào trong trái tim cô. Cô khóc, khóc trong yên lặng của đêm. Nhớ lại kỉ niệm cùng anh ngồi nhắn tin suốt đêm cho đến một giờ sáng không ngủ. Anh bây giờ không còn nữa, cô phải tựa vào ai đây. Nụ cười đó, ánh mắt đó, lời nói đầy dịu dàng trìu mến đó không còn nữa. Nó đã biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết gì. Nó khiến cô đau khổ, dằn vặt vì đã để mất anh. Cô tự trách bản thân mình giá như cô không chạy băng qua, giá như anh đừng đến thì giờ đây anh đã không xa rời cô như thế này. Cô khóc trong nuối tiếc “ Anh đã hứa sẽ mãi bên em mà. Sao anh lại ra đi sớm đến vậy”. Hình ảnh của những ngày hạnh phúc cùng anh vẫn còn mãi trong trái tim cô. Một hình ảnh không thể xóa nhòa. Tại sao anh lại đẩy cô ra? Nếu như anh cứ để tất cả vậy thì chắc giờ cô sẽ không phải đau như thế này. Nhớ lại những lúc anh hôn cô thật nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế nào thì hỏi làm sao cô có thể quên được? Tình cảm đó với cô quá lớn. Anh đã từng nói “ Vì vợ yêu, chồng sẽ làm tất cả”. Chỉ cần cô được hạnh phúc. Tại sao? Sao anh ra đi mà để mình em lại. Em biết phải sống thế nào khi vắng anh đây?”. Cô nghẹn ngào trong tiếng nấc. Từng đêm thao thức nhớ về anh khóe mắt cô lại cay, nước mắt lại giàn ra. Nó như là một cơn ác mộng đáng sợ. Nó ám ảnh đến sâu trong tâm trí cô. Cô muốn gào thét lên để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất khiến cô suy sụp tinh thần. Cô ôm lấy bức ảnh của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Vì chỉ khi ôm nó cô mới cảm thấy anh đang bên cạnh cô. Trong mơ màng, cô thấy hình ảnh anh đang nhìn cô mỉm cười. Vẫn nụ cười ấm áp đó. Nhưng rồi anh bước đi, cô kêu thét thế nào anh vẫn không quay lại. Gương mặt anh như chứa đựng một nỗi buồn sâu kín nào đó. Bất chợt cô tỉnh dậy, giật mình cô biết đó chỉ là giấc mơ. Làm sao có thể giữ anh lại được? Cô ôm chặt bức ảnh vào lòng như muốn giữ anh lại mãi bên cô. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ. Mưa đã tạnh, không còn mây đen. Cô mở cửa sổ, lũ chim đang đua nhau hót trên những cành cây bằng lăng tím. Dù vậy, nhưng trong trái tim cô vẫn còn mãi một đám mây đen mà không sao đuổi đi được. Anh như ánh dương, chính ánh sáng của anh đã đem lại hạnh phúc cho cô. Cô mỉm cười nói trong gió “ Em sẽ mãi nhớ về anh. Quá khứ là kỉ niệm, kỉ niệm dù vui hay buồn dù đem lại niềm vui hay sự mất mát thì nó cũng đều đáng nhớ phải không anh?”.
Qua câu chuyện trên bạn cảm thấy như thế nào? Đây là câu chuyện có thật vì vậy bạn phải nhớ rằng không có điều gì là không thể xảy ra cả. Vì vậy nếu ta có được thứ gì thì nên giữ gìn nó thật cẩn thận nếu để mất nó có thì dù bạn có được thứ tốt đẹp hơn gấp ngàn lần thì vết thương đó vẫn sẽ còn mãi in sâu trong tim bạn. Bạn hãy nên nhớ rằng “ Khó mà tìm được một tình yêu thật sự dành riêng cho mỗi chúng ta. Điều quan trọng ở đây không phải là giành giựt nó mà phải biết quý trọng khi nó đến với mình”. Vì vậy chúng ta hãy nên quý trọng lấy những gì mà mình đang có bạn nhé!