Truyện ngắn đầu tay của tớ-viết vào kỳ 1 năm 1. Đọc lại thấy hâm thật.
.MƯA MÙA ĐÔNG
-Dừng lại đây,anh nhé.
Mưa đọng trên khóe mắt từng giọt lạnh buốt. Chiều xiêu vẹo những vệt mưa dài khắc khoải. Nó chia tay anh vào một buổi chiều mưa đông lạnh giá. Quay lưng bước đi,nghe xao xác cả một khung trời kỷ niệm. Vụn vỡ. Anh-sau lưng nó-nhòa dần trong cơn mưa chiều cuối đông. Anh-sau lưng nó-bất động và lặng im-như tình yêu hai đứa thầm lặng bốn năm qua.
Bốn năm. Anh là thần hộ mệnh. Là cuộc đời của nó. Sống vì anh. Học vì anh. Vượt qua tất cả cũng vì anh. Nó trao anh tình yêu thánh thiện và nguyên sơ nhất. Như cơn mưa xuân thấm sâu vào lòng đất;là mưa rào ào ạt dữ dôi;và tất nhiên,cũng là mưa mùa đông tê buốt cõi lòng....
Anh đã lừa dối.
Với một tình yêu tôn sùng và ngỡ rằng tuyệt đối như thế,một chút rạn nứt cũng có thể phá tan tất cả. Như viên kim cương hoàn hảo nhất,một vạch mờ cũng đủ khiến nó thành vô giá trị.
Vết nứt ấy,từ anh hay từ nó? Có lẽ là cả hai. Anh đi công tác hai tháng,đúng vào thời gian một chút mây mù thoáng qua những ngày nắng đẹp. Chút mưa gió rồi cũng ra đi. Anh trở về trong nỗi mong ngóng khát khao cua nó. Rất lâu sau,tình cờ nó đọc được một lá thư gửi tới anh từ một người con gái. Những lời lẽ và tấm ảnh kèm theo...Choáng váng.
Nó hỏi anh. Im lặng. Và nó cũng im lặng.
Để rồi có chiều mưa đông lạnh giá này.
Nó hận anh. "Sao anh không nói dối? Đó có thể là gửi nhầm địa chỉ. Có thể chỉ là một trò đùa. Tại sao? Tại sao? Anh có thể nghĩ ra bất cứ lý do gì,dù có ngớ ngẩn tới thế nào thì em vẫn tin anh. Tại sao anh không nói dôi? Để giờ đây,chết một cuộc tình và chết cả lòng em"
Kể từ ấy,nó sợ những cơn mưa mùa đông. Chiều mưa,dáng anh bất động khắc khổ in nên trong ký ức. Nó lảng tránh.Nó lao vào những bài luận cuối khóa. Cố quên đi những kỷ niệm,những vệt mưa xiêu vẹo thuở nào....
Thấm thoắt.
Nó ra trường rồi đi làm. Công việc ổn định với một mức lương cao.Công việc công việc và công việc. Điệp khúc ấy vẫn nối tiếp những ngày dài bất tận. Nó như bánh xe lăn không ngừng nghỉ. Chặng đầu,nó cố lăn để xua đi những hình ảnh về anh. Và cứ thế cứ thế thành quán tính nó chẳng thể dừng lại.Càng thăng tiến trong sự nghiệp nó càng chìm sâu vào vực thẳm cô dơn. Nó sợ yêu. Không dám yêu và tự nhủ..không cần yêu.
Bốn năm đã qua. Vậy là nó đã yêu anh được tám năm. Ai bảo tình yêu bị phản bội không phải là yêu. Mà ngược lại,dù lòng đầy hận thù nhưng vẫn chảng thể nào từ bỏ được nhau.Càng xa càng hận,tình yêu của nó dành cho anh càng nặng trĩu. Hóa thành lưỡi lam đặt sâu trong tim. Nó không thể yêu ai,không dám yêu ai. Vì nó biết,chẳng ai có thể lấy lưỡi lam ấy ra khỏi lòng nó.
Một chiều mưa phùn chấp chới. Nó lang thang trên những con phố dài lặng lẽ của Hà Nội. Một Hà Nội xưa cũ-một Hà Nội mà ta chỉ có thể tìm thấy vào những ngày mưa. Mưa ngấm dần,ngấm dần. Lạnh buốt. Bỗng một cảm giác thật lạ,như từ quá khứ trở về. Hạnh phúc? Thoảng buồn?.. Nó ngước nhìn lên. Một chiếc ô xanh xanh. Quá khứ. Anh. Chậm rãi và trầm ngâm đi bên nó. Chiều mưa đứng lặng trong ánh nhìn ấy. Anh..."Mưa lạnh lắm,em.."Anh ngập ngừng...
Quán vắng. Bốn năm trước,nó và anh thường ngồi góc xang lặng lẽ này ngắm mưa. Giờ đây vẫn thế. Chiếc ô xanh gấp gọn bên khung cửa. Lặng im. "Chiếc lá thu phai"-tiếng đàn Trịnh Công Sơn rơi rớt từng giọt sầu lãng đãng. Miên man miên man...
-Em bây giờ thế nào?
-Vẫn ổn. Tốt hơn xưa. Thế còn anh?
Anh cười. Trầm ngâm.
Chiều yên bình. Tưởng như thời gian là một cuốn phim,và bốn năm trước mới là ngày hôm qua. Nó muốn quên,muốn xóa nhòa tất cả những vụn vỡ kia. Để nó lại được sà đến bên anh,nép trong vòng tay ấy. Và lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng trong anh. 1 cảm giác an toàn tuyệt đối mà đã lâu lắm nó không tìm thấy được. Ôi chao nó nhớ,nó nhớ. Những ranh giới,những tự ái,những kìm nén...nó không cần. NÓ chỉ cần có ANH thôi. Nhưng. Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Những tan vỡ kia vẫn còn ở đó. Nó đau đơn vật vã trong những khát khao và ràng buộc. Để rồi,mưa tí tách tí tách. Thời gian trôi... Miên man miên man...
Bốn năm nữa lại qua đi. 30 tuổi. Nỗi nhớ về anh đã không còn dày vò tim nó. Vì ở cái tuổi này,tình yêu đã thành một dòng chảy róc rách trong tâm hồn. Những người đàn ông đến rồi đi. Và thường bỏ lại một lời nói lửng mơ hồ" Trong mắt Lan,có điều gì đó..." Cánh cửa tâm hồn Lan đã vĩnh viễn khép lại từ buổi chiều mưa đông ấy. Chỉ ngỏ lối mình anh. Nhưng...
Mùa đông mưa cắt giá. Nghĩa trang trắng buốt. Thảng trong không khí hương trầm nhà ai bay xa. Cỏ xảnh dày trên ngôi mộ,ken kín tấm bia đã phai màu qua hai mùa nắng mưa. "Hoàng Hải Đăng. Sinh ngày 7-2-1984. Mất ngày 12-2019".
Nó đã quen anh vào một ngày mưa rét buốt. Chia tay anh cũng vào một ngày mưa như thế. Và vĩnh viễn mất anh cũng vào một chiều mưa đông kín lối.
Để rồi,bao mùa mưa đông nối tiếp-một người đàn bà cô đơn lẻ bóng-chơi vơi-một khoảng trời không tên.
( Viết trong 1 ngày mưa hơi điên điên. Viết cho tình yêu chưa đến và sẽ chẳng bao giờ tới. Viết cho những mùa đông dài nối tiếp........)
.MƯA MÙA ĐÔNG
-Dừng lại đây,anh nhé.
Mưa đọng trên khóe mắt từng giọt lạnh buốt. Chiều xiêu vẹo những vệt mưa dài khắc khoải. Nó chia tay anh vào một buổi chiều mưa đông lạnh giá. Quay lưng bước đi,nghe xao xác cả một khung trời kỷ niệm. Vụn vỡ. Anh-sau lưng nó-nhòa dần trong cơn mưa chiều cuối đông. Anh-sau lưng nó-bất động và lặng im-như tình yêu hai đứa thầm lặng bốn năm qua.
Bốn năm. Anh là thần hộ mệnh. Là cuộc đời của nó. Sống vì anh. Học vì anh. Vượt qua tất cả cũng vì anh. Nó trao anh tình yêu thánh thiện và nguyên sơ nhất. Như cơn mưa xuân thấm sâu vào lòng đất;là mưa rào ào ạt dữ dôi;và tất nhiên,cũng là mưa mùa đông tê buốt cõi lòng....
Anh đã lừa dối.
Với một tình yêu tôn sùng và ngỡ rằng tuyệt đối như thế,một chút rạn nứt cũng có thể phá tan tất cả. Như viên kim cương hoàn hảo nhất,một vạch mờ cũng đủ khiến nó thành vô giá trị.
Vết nứt ấy,từ anh hay từ nó? Có lẽ là cả hai. Anh đi công tác hai tháng,đúng vào thời gian một chút mây mù thoáng qua những ngày nắng đẹp. Chút mưa gió rồi cũng ra đi. Anh trở về trong nỗi mong ngóng khát khao cua nó. Rất lâu sau,tình cờ nó đọc được một lá thư gửi tới anh từ một người con gái. Những lời lẽ và tấm ảnh kèm theo...Choáng váng.
Nó hỏi anh. Im lặng. Và nó cũng im lặng.
Để rồi có chiều mưa đông lạnh giá này.
Nó hận anh. "Sao anh không nói dối? Đó có thể là gửi nhầm địa chỉ. Có thể chỉ là một trò đùa. Tại sao? Tại sao? Anh có thể nghĩ ra bất cứ lý do gì,dù có ngớ ngẩn tới thế nào thì em vẫn tin anh. Tại sao anh không nói dôi? Để giờ đây,chết một cuộc tình và chết cả lòng em"
Kể từ ấy,nó sợ những cơn mưa mùa đông. Chiều mưa,dáng anh bất động khắc khổ in nên trong ký ức. Nó lảng tránh.Nó lao vào những bài luận cuối khóa. Cố quên đi những kỷ niệm,những vệt mưa xiêu vẹo thuở nào....
Thấm thoắt.
Nó ra trường rồi đi làm. Công việc ổn định với một mức lương cao.Công việc công việc và công việc. Điệp khúc ấy vẫn nối tiếp những ngày dài bất tận. Nó như bánh xe lăn không ngừng nghỉ. Chặng đầu,nó cố lăn để xua đi những hình ảnh về anh. Và cứ thế cứ thế thành quán tính nó chẳng thể dừng lại.Càng thăng tiến trong sự nghiệp nó càng chìm sâu vào vực thẳm cô dơn. Nó sợ yêu. Không dám yêu và tự nhủ..không cần yêu.
Bốn năm đã qua. Vậy là nó đã yêu anh được tám năm. Ai bảo tình yêu bị phản bội không phải là yêu. Mà ngược lại,dù lòng đầy hận thù nhưng vẫn chảng thể nào từ bỏ được nhau.Càng xa càng hận,tình yêu của nó dành cho anh càng nặng trĩu. Hóa thành lưỡi lam đặt sâu trong tim. Nó không thể yêu ai,không dám yêu ai. Vì nó biết,chẳng ai có thể lấy lưỡi lam ấy ra khỏi lòng nó.
Một chiều mưa phùn chấp chới. Nó lang thang trên những con phố dài lặng lẽ của Hà Nội. Một Hà Nội xưa cũ-một Hà Nội mà ta chỉ có thể tìm thấy vào những ngày mưa. Mưa ngấm dần,ngấm dần. Lạnh buốt. Bỗng một cảm giác thật lạ,như từ quá khứ trở về. Hạnh phúc? Thoảng buồn?.. Nó ngước nhìn lên. Một chiếc ô xanh xanh. Quá khứ. Anh. Chậm rãi và trầm ngâm đi bên nó. Chiều mưa đứng lặng trong ánh nhìn ấy. Anh..."Mưa lạnh lắm,em.."Anh ngập ngừng...
Quán vắng. Bốn năm trước,nó và anh thường ngồi góc xang lặng lẽ này ngắm mưa. Giờ đây vẫn thế. Chiếc ô xanh gấp gọn bên khung cửa. Lặng im. "Chiếc lá thu phai"-tiếng đàn Trịnh Công Sơn rơi rớt từng giọt sầu lãng đãng. Miên man miên man...
-Em bây giờ thế nào?
-Vẫn ổn. Tốt hơn xưa. Thế còn anh?
Anh cười. Trầm ngâm.
Chiều yên bình. Tưởng như thời gian là một cuốn phim,và bốn năm trước mới là ngày hôm qua. Nó muốn quên,muốn xóa nhòa tất cả những vụn vỡ kia. Để nó lại được sà đến bên anh,nép trong vòng tay ấy. Và lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng trong anh. 1 cảm giác an toàn tuyệt đối mà đã lâu lắm nó không tìm thấy được. Ôi chao nó nhớ,nó nhớ. Những ranh giới,những tự ái,những kìm nén...nó không cần. NÓ chỉ cần có ANH thôi. Nhưng. Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Những tan vỡ kia vẫn còn ở đó. Nó đau đơn vật vã trong những khát khao và ràng buộc. Để rồi,mưa tí tách tí tách. Thời gian trôi... Miên man miên man...
Bốn năm nữa lại qua đi. 30 tuổi. Nỗi nhớ về anh đã không còn dày vò tim nó. Vì ở cái tuổi này,tình yêu đã thành một dòng chảy róc rách trong tâm hồn. Những người đàn ông đến rồi đi. Và thường bỏ lại một lời nói lửng mơ hồ" Trong mắt Lan,có điều gì đó..." Cánh cửa tâm hồn Lan đã vĩnh viễn khép lại từ buổi chiều mưa đông ấy. Chỉ ngỏ lối mình anh. Nhưng...
Mùa đông mưa cắt giá. Nghĩa trang trắng buốt. Thảng trong không khí hương trầm nhà ai bay xa. Cỏ xảnh dày trên ngôi mộ,ken kín tấm bia đã phai màu qua hai mùa nắng mưa. "Hoàng Hải Đăng. Sinh ngày 7-2-1984. Mất ngày 12-2019".
Nó đã quen anh vào một ngày mưa rét buốt. Chia tay anh cũng vào một ngày mưa như thế. Và vĩnh viễn mất anh cũng vào một chiều mưa đông kín lối.
Để rồi,bao mùa mưa đông nối tiếp-một người đàn bà cô đơn lẻ bóng-chơi vơi-một khoảng trời không tên.
( Viết trong 1 ngày mưa hơi điên điên. Viết cho tình yêu chưa đến và sẽ chẳng bao giờ tới. Viết cho những mùa đông dài nối tiếp........)