Khó đỡ quớ!MÙA HÈ Ở KSV_3
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn nhà………
_ Alo. Ai đấy? _ cspsk45 lên tiếng.
_ Là bố đây. Đưa máy cho mẹ mau đi.
_ A.!!!!! bố có mua kem không? Hôm qua bố hứa rồi mà!!!!!!
Nghe đến chữ “ kem”, bọn trẻ trong nhà nhao nhao lên.
Shinichikudo275: kem gì thế? Có kem đậu đỏ không?
Peheotitan: Kem chuối, kem chuối, kem chuối…..
NamMien: Có nước mía không vậy?
Mssgoogle: Đúng, đúng…. Trời nóng thế này nước mía là số 1!!!!!!!!
Falllovely: Thế mua thêm chè đi, tự nhiên em thèm chè quá đi.
Ankol479: Bọn nhóc này không biết cái gì cả, tránh ra _ giật cái điện thoại từ tay cspsk45_ bố mua tí rượu về uống cho nó phê đi bố ………..
Cspsk45 hơi bực mình nhưng nghe tới có rượu nên cũng thấy vui vui:
_ rượu thì phải có mực nướng làm mồi nhắm bố ơi!
Monmunmon: Nóng thế này còn rượu với mực nướng. thứ giải khát tuyệt nhất phải là BIA!!!!!!!!!
NamMien nhìn Ankol với ánh mắt hình viên đạn:
_ Mới tí tuồi đầu …. Bia với bọt….
Ankol nhìn xéo qua chỗ Monmunmon:
_ Bia bọt là thằng kia chứ? Đây nhất quyết trung thành với đồ giải khát của dân tộc!
ở đầu bên kia, sức chịu đựng của Kiss đã hết, Kiss hét vào điện thoại làm Ankol giật nảy:
_ ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO LUCKY.CHAN!!!!!!!!!!!!
Lucky đang mơ màng ngủ, giật mình tỉnh dậy, ngáp một cái rõ to rồi uể oải mở của phòng;
_ Có chuyện gì mà om sòm thế mấy đứa?
NamMien nhanh nhảu:
_Mẹ, bố gọi điện về này.
Lucky mỉm cười lấy cái điện thoại mà Ankol đang nắm chặt, kèm theo một cái lườm sắc lẹm. ankol mếu máo:
_ Bố ơi, mẹ trừng mặt với con, con sợ………..
Lucky quắc mắt ra lệnh:
_ Ankol nín, đi nấu cơm! Cspsk45 đi lau nhà! Shinichikudo275 với Mssgoogle đi cọ toilet! NamMien đi rửa chén, Monmunmon, Falllovely đi giặt đồ!
Cả 7 đứa nhìn lucky với ánh mắt long lanh, nhưng diều đó không làm lucky xúc động:
_ Đứng đó làm gì nữa?......đi làm việc nhanh lên……. Chiều nay không có cơm mà ăn thì đừng có la đói đấy!
Monmunmon nhanh nhảu:
_ Thế đi ăn nhà hàng đi mẹ. lâu rồi nhà mình chưa đi ………
Biết là sắp có chuyện không hay xảy ra nên cả bọn kéo Monmunmon đi làm việc, đẩy Peheotitan lên trước mặt Lucky. Nhìn thấy con gái cưng, Lucky đột ngột chuyển thái độ:
_ Ôi bé cưng. Lại đây với mẹ nào, thương quá đi à ………
Sau khi nựng Peheotitan, Lucky nũng nịu trong điện thoại:
_ Anh xã hả? tự nhiên anh gọi làm bọn trẻ nháo nhào, em không ngủ được gì hết à …..
ở đầu bên kia, nghe tiếng vợ yêu, tâm trạng của Kiss cũng khá hơn:
_ Ôi! Thế à. Khổ cục cưng của anh quá đi à………… nhưng bơ qua cho anh lần này nha em iu, anh có việc phải nhờ đến em và bọn nhỏ đây……..
_ ồi, giữa trưa nắng thế này mà anh vẫn phải làm việc à? Để em gọi bọn nhỏ ra cho anh sai vặt vậy.
_ Không, anh đang truy bắt tội phạm nhưng lạc mất dấu hắn rồi. em với bọn trẻ ra tay tìm giúp anh nhé! Ăn là thanh niên, mặt gian xảo lắm đấy!
_ Chuyện nhỏ như con thỏ! Anh xã cứ để đấy cho em!
_ Iu cục cưng quá đi à!
_ Em cũng vậy!
_ E cúp máy trước đi.
_ ứ chịu! anh cúp trước đi!
_ Được rồi….. anh yêu em nhiều……
Kiss tắt điện thoại rồi đủng đỉnh ghé váo quán nước, bắt chéo hai chân, gọi một ly trà đá rồi ngồi nhâm nhi, miệng nở một nụ cười đắc thắng. Trong khi đó, Lucky chuyển thái độ nghiêm túc:
_ các con của ta đâu?
Một tiếng “ dạ” rền vang. Lucky tập hợp bọn trẻ, phổ biến tình hình rồi triển khai kế hoạch truy lùng tội phạm. mặc dù thời tiết ngoài trời đang là 39, 40 độ nhưng nghe nói đến bắt tội phạm nên bọn trẻ trở nên hào hứng đi tìm kiếm vũ khí cho mình. Sau khi tìm được vũ khí ưng ý, bọn trẻ tập trung trước cổng nhà. Lucky hài lòng:
_ thái độ nhanh nhẹn vậy là tốt, các con hãy lùng sục quanh đây, bây giờ là giờ nghỉ trưa nên chỉ có bọn xấu mới lảng vảng ngoài đường vào giờ này, gặp thanh niên nào mặt gian xảo thì bắt về đây cho mẹ. RÕ CHƯA?
_ DẠ RÕ!!!!!!!!!!!!
Bọn trẻ bắt đầu lùng sục khắp nới. giữa trưa hè nắng gắt, không khó khăn gì để tìm thấy một thanh niên với dáng vẻ thập thò, mắt đảo liên tục, nhìn trước ngó sau. bọn trẻ nhìn nhau rồi quyết định tấn công, tất cả cùng giơ vũ khí ( có cả vũ khí hạng nặng như cuốc, xẻng, gậy, gộc...). Zero lúc bấy giờ chỉ còn biết che mặt lại với hi vọng ít ra khi chết dung nhan còn nguyên vẹn. bọn trẻ hăng say đánh đập nhưng cũng không quên nhiệm vụ, sau khi Zero lả đi, bọn trẻ bắt đầu hì hục vác Zero về trình diện.
Kiss trở về nhà sau khi Lucky gọi điện thoại báo là đã bắt được kẻ tình nghi. nhìn thấy Zero nằm bẹp dí dưới sàn nhà, Kiss vui vẻ nhìn bọn trẻ:
_ bọn trẻ này là con ai mà giỏi vậy ta?..... cuối tuần này bố chở về nhà nội, ngoại chơi ( bên nội, bên ngoại cùng ở chung một nhà)
__________________________________
Saopang bị Ducanh áp giải về đồn cảnh sát, dọc đường la khóc om sòm, khiến ai cũng nhìn Ducanh với ánh mắt nghi ngại. về đến đồn, Saopang giật mình nhìn thấy anh mình đang nằm lè lưỡi dưới sàn, tiếng khóc của Saopang càng to hơn:
_ anh ơi! sao anh nỡ bỏ em một mình mà đi vậy. em ở nhà một mình biết làm sao đây. nhất là bây giờ ai sẽ bảo lãnh em ra khỏi đồn cảnh sát đây?em còn chưa đủ 18 tuồi mà. anh đi rồi em lấy tiền đâu ra mà nhậu nhẹt, chơi bời đây hả anhanh có đi thì cũng phải nói rõ tiền cất ở đâu rồi muốn đi đâu thì đi chứanh đi thế này tội nghiệp em mà anhtrời ơi! sao số tôi khổ thế này!!!!!!!! người tóc dài tiễn người tốc ngắn ra đi không bao giờ trỏ lại
Kiss lo lắng nhìn Saopang:
_Anh cô chưa chết mà, làm ơn bình tĩnh lại đi, đây là đồn cảnh sát chứ không phải nhà tang lễ
________________________________________
các bạn đọc vui vẻ nhak
___________________________________
các bạn lại trang 1 để xem tập 1, trang 4 để xem các tập trước
tỷ nói gì kì cục zi, em gái bị áp tải mà coi mặt bà chị kìa, phè phỡn thấy ớntưởng dài lắm chứ một khúc vậy thoai ah
đau bụng quớ
cái đoạn tả saopang hờ hờ
8 đứa lận màlạj còn 7 đứa mớj đau chớ
đâu phải phè phởn vì em bị áp giải đâu mờtỷ nói gì kì cục zi, em gái bị áp tải mà coi mặt bà chị kìa, phè phỡn thấy ớn
còn đoạn của 2 vk ck nhà kia nữa, nổi da gà, buồn nôn quá đi, yêu nhau đến thế, trời sập cũng không bik
STAT ak, nếu đã cho sp làm nv chính thì sp gợi ý tí, nếu đã vào đồn cảnh sát thì cho sp đánh sập chỗ đó lun đi nha