Mưa gợi nhắc nhiều kỉ niệm

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Mưa làm con người ta chạnh lòng đôi chút, làm bản thân mình bất chợt thấy cô đơn vô cùng.

Có những cơn mưa cứ kéo dài lê thê... Có những nỗi mất mát làm ta buồn đến nao lòng. Mưa làm con người ta chạnh lòng đôi chút, làm bản thân mình bất chợt thấy cô đơn vô cùng. Tôi nhớ, trong cơn mưa ấy, nơi sân trường, dưới mái hiên ấy, bạn và tôi đứng trú mưa, những lời tâm tình, sẻ chia được dịp giãi bày. Mặc cho mấy đứa lớp mình cứ la oai oái sao không chịu lên lớp, bọn mình vẫn đứng đó. Tôi hy vọng một tình bạn đẹp sẽ theo tôi suốt cuộc đời này nhưng không phải vậy...
Cũng trong mưa, bạn nói những lời tôi không nghĩ mình sẽ được nghe từ một đứa con trai nhưng dù sao đi nữa thì tình cảm đẹp đẽ đó cũng đến hồi kết thúc. Chưa bao giờ tôi bắt đầu một điều gì đó mà lo sợ cho ngày mai nhưng qua quá nhiều sự mất mát, sự ra đi, tôi cảm thấy mình có đôi lúc dè dặt. Không biết như vậy là đúng hay sai, nó như bản năng của con người sau khi trải qua nhiều đau khổ, có lẽ vậy.
mua.jpg
Tôi học cách trân trọng những gì đẹp đẽ đến với mình nhưng có lẽ mọi thứ đều không dành cho tôi. Tôi cố nắm bắt nhưng tất cả chỉ như một cơn gió thoảng qua, làm ta có cảm giác mát mẻ, êm dịu rồi khi cơn gió qua đi, tôi lại thấy mình cô đơn và thiếu thốn quá chừng. Chẳng biết có phải như người ta nhận xét tôi là một con người thiếu thốn tình cảm nên tôi yếu đuối, mềm lòng?
Cũng không trách được, trời bắt vậy thì phải vậy, tôi không muốn đổ lỗi cho ai, chỉ hy vọng mọi người biết tôn trọng mình một chút, trân trọng những tình cảm mình đã dành cho họ, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi đã thấy đủ lắm rồi, không cần gì hơn cả. Người ta nói con người là một chỉnh thể phức tạp nhất nhưng theo tôi, vốn dĩ thì không như vậy, chỉ là trải qua thời gian, qua nhiều sự việc, con người ta phải học và học được nhiều thứ.
Tôi luôn mong mình nhận được sự quan tâm, một chút thôi, của gia đình, bạn bè và những người mà tôi thực sự yêu thương. Tủi thân là cảm giác luôn thường trực trong tôi, cô đơn, lẻ loi nhất trên thế giới này chắc cũng là tôi. Không ai hiểu tôi, không ai biết tôi đang nghĩ gì, không ai có thể chia sẻ với tôi, cho tôi niềm an ủi, sẻ chia mà tôi cần.
 
Quay lại
Top Bottom