- Tham gia
- 17/3/2012
- Bài viết
- 101
Mưa đêm
Có một đêm, tỉnh dậy, và chợt nhận ra hình như tiếng mưa này ta chưa được nghe bao giờ.
Như thể lời thì thầm của sự yên lặng, gọi ta rơi xuống một vùng sáng êm dịu, mênh mông.
Chỉ có tiếng mưa thôi, như những nốt đàn buông lơ lửng và run khe khẽ. Không hồi ức, không mơ mộng, không băn khoăn hay nuối tiếc, không cả chút sầu tư ngọt ngào của thi nhân...
Đâu đó, từ một ngàn kiếp trước mưa đêm vẫn bình thản rơi như thế, rồi một ngàn kiếp sau cũng vậy. Nhưng mà con người hoặc ngủ say hoặc mải mê với bao toan tính suy tư dằn vặt.
Nghe thật lâu, đắm chìm hoàn toàn vào tiếng mưa, và đột nhiên thấy mọi thứ trong ta và ngoài ta chợt nhẹ tênh. Mọi khổ ải hoan hỉ của cõi đời lùi xa tít tắp... như một giấc mộng. Đúng hơn thì chỉ có tiếng mưa là thực tại duy nhất, hồn nhiên, thư thái, còn mọi thứ khác đích thực là những giấc mộng viển vông.
Có lẽ sáng mai, hay là lát nữa thôi, ta lại bị cuốn vào vòng xoáy những giấc mộng ấy, nhưng mà giọt mưa đã thấm vào nơi nào đó bên trong thì sẽ còn lại mãi, như một tiếng chuông vọng trong trời chiều xa thẳm...
Và chỉ cần một giọt thôi, khi bắt đầu rơi vào tâm thức của ta, thì mưa sẽ chẳng thể ngừng, cho dù ta có nhớ đến hay không.
Từng giọt, từng giọt ấy sẽ tiếp tục mang sự lặng yên lan dần vào ngày tháng của đời ta, xua dần sương mù, mây đen và những gì che khuất khoảng không tinh khôi trong sạch...
Và đâu đó, những mầm cây chôn kín trong đất đen khe khẽ cựa mình..
Có một đêm, tỉnh dậy, và chợt nhận ra hình như tiếng mưa này ta chưa được nghe bao giờ.
Như thể lời thì thầm của sự yên lặng, gọi ta rơi xuống một vùng sáng êm dịu, mênh mông.
Chỉ có tiếng mưa thôi, như những nốt đàn buông lơ lửng và run khe khẽ. Không hồi ức, không mơ mộng, không băn khoăn hay nuối tiếc, không cả chút sầu tư ngọt ngào của thi nhân...
Đâu đó, từ một ngàn kiếp trước mưa đêm vẫn bình thản rơi như thế, rồi một ngàn kiếp sau cũng vậy. Nhưng mà con người hoặc ngủ say hoặc mải mê với bao toan tính suy tư dằn vặt.
Nghe thật lâu, đắm chìm hoàn toàn vào tiếng mưa, và đột nhiên thấy mọi thứ trong ta và ngoài ta chợt nhẹ tênh. Mọi khổ ải hoan hỉ của cõi đời lùi xa tít tắp... như một giấc mộng. Đúng hơn thì chỉ có tiếng mưa là thực tại duy nhất, hồn nhiên, thư thái, còn mọi thứ khác đích thực là những giấc mộng viển vông.
Có lẽ sáng mai, hay là lát nữa thôi, ta lại bị cuốn vào vòng xoáy những giấc mộng ấy, nhưng mà giọt mưa đã thấm vào nơi nào đó bên trong thì sẽ còn lại mãi, như một tiếng chuông vọng trong trời chiều xa thẳm...
Và chỉ cần một giọt thôi, khi bắt đầu rơi vào tâm thức của ta, thì mưa sẽ chẳng thể ngừng, cho dù ta có nhớ đến hay không.
Từng giọt, từng giọt ấy sẽ tiếp tục mang sự lặng yên lan dần vào ngày tháng của đời ta, xua dần sương mù, mây đen và những gì che khuất khoảng không tinh khôi trong sạch...
Và đâu đó, những mầm cây chôn kín trong đất đen khe khẽ cựa mình..