Như là...
Có biết bao nhiêu thi nhân, nhạc sĩ, họa sĩ đã viết, đã vẽ về trăng... Các thiền nhân cũng tìm thấy trong đêm trăng sáng nguồn năng lượng vô tận.Vậy mà Trăng, với tôi, là một nỗi nhớ.... Chỉ vậy thiôi.Thực ra cuộc sống được hình thành từ nỗi nhớ ấy, thăm thẳm, không có tận cùng. Nỗi nhớ dẫn dắt các sinh linh trong cuộc hành trình gian nan, đi về ánh sáng.Nhớ về những gì đã qua, hay về những ngày sẽ đến, nhớ về những gì đã mất, hay về những gì chưa đạt tới, về mặt đất hay về bầu trời, về sự sinh thành hay về cái chết, về những người thân hay những người ta chưa hề gặp mặt.... Hay là nối nhớ day dứt khôn nguôi về chính bản thân ta, về cội nguồn tâm linh trong trẻo, chưa bao giờ mất nhưng không mấy khi hiển lộ. Có lẽ do tâm hồn ta cũng như bầu trời, còn biết bao mây đen che khuất vầng trăng...chợt vui, chợt buồn, rồi thấy dâng lên một niềm thương mến xót xa, đối với tất cả thế gian.Tất cả cũng chỉ là nỗi nhớ......
Như là trăng...Như là linh hồn...Như là sự bất tử....