- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Sao băng rơi cuối chân trời
Ta ngồi ta ngắm cuộc đời sao băng…
***
Đêm nay gió mát trăng thanh
Sao trời lấp lánh trong lành sương đêm
Dãi ngân hà thắp sáng thêm
Cánh đồng xanh mướt êm đềm như mơ
Ta ngồi huýt sáo làm thơ
Làm món quà nhỏ tặng người ta yêu
Nhớ sao là nhớ rất nhiều
Thương sao hình dáng mỹ miều thơ ngây
Lời nói ấm áp còn đây
Tính tình dễ mến vòng tay dịu dàng
Sao băng chợt đến vội vàng
Xẹt qua một vệt chân trời đằng Đông
Bỗng ta nghe nhói trong lòng
Như sao băng khóc từng dòng trong tim
Ta ngẩng đầu và lặng im
Ôi người con gái kiếm tìm thưở xưa
Nhớ sao biết mấy cho vừa
Lời mời đi đến thiên đường cùng nhau
Sao băng sao vụt qua mau
Để ta ngơ ngẩn đêm thâu một mình
“Nhớ anh nỗi nhớ vô hình
Nhớ em nỗi nhớ vô tình đánh rơi”
Thời gian cứ thế nhẹ trôi
Đêm dài thao thức bồi hồi xốn xang
Lại mơ về chốn thiên đàng
Nơi mà có những nồng nàn vây quanh
Sao băng rơi xuống rất nhanh
Vụt tan biến mất giữa trời bao la
Nụ cười tiếng khóc chan hòa
Kết thành giọt lệ như là ngôi sao
Vút bay lên tận trời cao
Đổi ngôi cho những vì sao băng buồn.
Và rồi nước mắt ngừng tuôn
Nụ cười khẽ tắt vô hồn lang thang
Một người nhìn xuống thế gian
Một người hóa kiếp trở về dương gian.
****
Sao băng lặng lẽ một góc trời
Chờ người ra ngắm rồi vội rơi
Ta và nỗi nhớ vô tình thấy
Ngôi sao băng ấy đẹp tuyệt vời…







