Một câu chuyện cũ

Nhanma95

Thành viên
Tham gia
5/2/2021
Bài viết
1
-Con người ta ấy mà, có chuyện gì mà không thể vượt qua được chứ?
Buồn không nói được cũng chẳng sao.
Im lặng rồi mất nhau là điều dễ hiểu, là điều tất yếu thôi mà.
Tôi vốn dĩ là con người khó hiểu. Tôi cũng không biết vì sao đối với anh tôi lại phải khổ sở như vậy.
Anh vẫn bình thường, vẫn đi học vẫn đi làm vẫn vui vẻ. Còn tôi, đang trong thời gian lười biếng, đau lòng, tủi thân. Nhiều lắm. Chẳng kể hết ra được. Chẳng nói được.
Có những chuyện trong lòng tôi hiểu rõ là khúc mắc ở đâu. Nhưng cũng chẳng muốn làm gì để thay đổi nữa.
Anh có thể thay đổi, anh có thể thích ai đó khác. Tình cảm không thể gượng ép được. Xa nhau một thời gian, tất cả những tình cảm trước đây có là gì đâu. Đối với anh nó không là gì cả.
Đằng nào thì từ trước giờ tôi cũng không phải lần đầu phải chịu những đau khổ trong lòng. Lâu dần thành quen. Nhưng mà không nhịn được, tim thắt lại, khó thở và nước mắt cứ rơi mãi. Tôi, ấy thế mà lại khổ sở thành ra cái bộ dạng này đây.
Tôi lúc nào cũng lo sợ mất anh. Vì anh có nhiều mối quan hệ bạn bè. Bạn bè ai mà không có chứ. Nhưng tôi cảm thấy tình cảm của mình nó có chút điên rồ rồi. Tôi chỉ thấy rất khó chịu, ghen ghét, nhỏ mọn, ích kỉ, phiền phức.
Chuyện chia tay cũng từng nghĩ đến nhưng tôi làm không được. Tôi chỉ biết là tôi yêu anh. Nhưng tôi mệt mỏi quá. Tôi mệt rồi. Tôi cần một bờ vai cạnh mình để tôi tựa vào, cần ai đó quan tâm, yêu thương và che chở. Bởi lẽ thật ra tôi cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối và đa sầu đa cảm.
Còn anh không cho tôi cảm giác an toàn.
Tôi cần một người bằng lòng yên ổn bên cạnh tôi, chia sẻ mọi thứ vui buồn trong cuộc sống, chứ không phải một người mà lúc nào cũng khiến tôi lo sợ, bất an.
Nhìn lại quãng đường đã đi qua tôi chỉ muốn khóc. Tình cảm của tôi nó là cái gì chứ.
Tôi nhõng nhẽo, tôi bánh bèo, tôi vô lý, tôi phiền phức. Và anh cũng chẳng buồn quan tâm tôi ra sao nữa. Đáp lại tôi chỉ là sự mệt mỏi, sự gượng gạo. Tôi biết điều đó chứ.
Có lẽ tôi chưa từng có được anh. Sau bao nhiêu việc xảy ra, tôi chưa từng có được anh. Chỉ là tôi tự mình đa tình, tự mình khoe khoang anh khắp nơi. Mà anh thì cũng không thích điều đó. Tôi lại thành đứa con gái ngu ngốc mất rồi.
Trước đây cũng đâu có chuyện chỉ cần tôi đau lòng anh liền cuống quýt vậy nên bây giờ tôi có khóc lóc có thương tâm đến đâu anh cũng sẽ chẳng quan tâm.
Chẳng phải tôi đã nói chỉ cần anh bình an, hạnh phúc là được?
Chuyện tôi yêu anh rồi tự mình phiền muộn, âu sầu là do tôi tự nhận lấy.
Có trách trách bản thân quá nhu nhược, yêu anh quá nhiều để rồi tình cảm của tôi không được đáp lại. Anh không như trước, anh thay đổi cũng vì tôi đã làm mọi thứ rối tung lên.
Tôi có người yêu thật sao? Hay là tôi đang yêu đơn phương vậy, chỉ cảm thấy đau lòng không dứt. Không thoát ra được nỗi buồn của chính mình. Còn anh cũng chẳng cần quan tâm tôi ra sao. Tình cảm anh không như trước chẳng trách ai được.
Nếu có xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì cứ bình tĩnh mà vượt qua. Anh không yêu tôi nữa, tôi vẫn phải yêu bản thân mình.
Phải học cách chấp nhận. Và cố gắng lên!
 
×
Quay lại
Top Bottom