Langlang1
Thành viên
- Tham gia
- 28/9/2025
- Bài viết
- 8

“Đây là loại hình công việc cần đến rất nhiều sự tinh tế, đơn giản bởi nếu chỉ tính riêng loại giấy và loại mực dùng để tạo nên bản hợp đồng này thôi thì cũng đã là vô cùng quý giá. Rồi mỗi bản hợp đồng đều được thiết kế để chỉ sử dụng được một lần duy nhất, vậy nên nếu việc thỏa thuận mà không được tiến hành thành công thì phía bên tôi sẽ là bên gánh chịu thiệt hại đầu tiên.”
- Là sẽ bị trừ lương sao?
“Đúng vậy, gánh hết mọi rủi ro rồi còn thêm cả phạt.”
- Sẽ trừ bao nhiêu?
“Nếu nhân viên kinh doanh mà làm tổn thất một tờ hợp đồng, thì sẽ bị trừ đi phần lương tương đương với việc ký được bốn hợp đồng thành công.”
- Ồ, như vậy là một lần thất bại sẽ cần đến bốn lần thành công để bù vào?
“Đúng vậy và cả phạt.”
- Phạt như thế nào?
“Luật chung là bất kỳ nhân viên kinh doanh nào thì cũng chỉ được thất bại đúng ba lần trong suốt cả quá trình làm việc, để ngay lần thất bại thứ tư thì cũng sẽ là lần bị đuổi việc.”
- Ông đã thất bại bao nhiêu lần rồi?
“Hai lần.”
- Ôi! Vậy hẳn ông lo lắng nhiều lắm nhỉ?
“Đúng vậy, và cả nhiều cẩn thận.”
- Công việc này có quan trọng với ông nhiều lắm không? Ý của tôi là nếu bị đuổi thì ông sẽ làm gì?
“Khi tôi còn nhỏ và cả trong suốt tuổi trẻ của tôi thì tôi đã làm công việc đào bùn từ đáy một con sông lên trên bờ rồi giao lại cho những người bên khâu vận chuyển, với tiền lương chỉ vừa đủ để mua thức ăn trong ngày. Thế nên tất cả đám đào bùn bọn tôi đều trần trụi, đơn giản bởi không ai có đủ tiền để mua một bộ đồ.”
- Thật vất vả cho ông, rồi sao nữa?
“Đúng vậy, rất vất vả, rồi còn cả nguy hiểm. Nhưng vẫn có một lựa chọn khác cho đám đào bùn, đó là chuyển từ làm công ngày sang tính công theo sản phẩm, với điều kiện là phải lội đến nơi sâu hơn của con sông để có thể đào được loại bùn có chất lượng cao hơn.”
- Chọn cách đó thì thu nhập sẽ cao hơn?
“Đúng vậy, sẽ cao hơn. Nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn.”
- Là bao nhiêu? Khi tính cả thu nhập và sự nguy hiểm?
“Thu nhập đủ để ăn no hơn, từ đó mà được khỏe mạnh hơn nhằm đối phó được với sự nguy hiểm đến từ con sông.”
- Rất nguy hiểm sao?
“Là luôn nguy hiểm, chính lớp bùn kia là thứ giúp che đi sự nguy hiểm đó, nên mỗi lần đào lên là một lần đặt cược cả tính mạng.”
- Giống như đào mìn?
“Phải, với tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều.”
- Rồi tiếp theo thì sao? Bằng cách nào mà ông thoát được công việc đó?
“Nhờ tiết kiệm và nhờ may mắn, khi tất cả những đồng nghiệp trong đội đào bùn lần lượt chết đi thì tôi vẫn cứ sống, rồi mỗi ngày còn sống thì tôi đều dành lại một khoản tiền cho tương lai. Cứ vậy cho đến một ngày khi bên đội vận chuyển có chỗ trống, thế là tôi đã dùng toàn bộ chỗ tiền tiết kiệm được kia để mua một bộ quần áo rồi đến để ứng tuyển.”
- Chỉ một bộ đồ thôi sao?
“Phải, chỉ đủ cho một bộ đồ, là thứ dùng để phân biệt kẻ đào bùn và những ai không phải đào bùn.”
- Rồi ông nhận được công việc đó?
“Phải, chủ yếu là bởi cả khúc sông đó chỉ có một mình tôi là có được nhiều sự may mắn đến thế.”
- Chúc mừng ông, rồi đã mất bao lâu, ý rằng đã qua bao lâu tính từ công việc cũ đến công việc mới?
“Một ngày ở đó dài hơn ở đây, dài hơn nhiều. Nhưng nếu cứ tạm tính là bằng nhau rồi quy đổi sang, thì có lẽ là bảy hoặc tám thiên niên kỷ. Cũng là toàn bộ tuổi trẻ của tôi.”
- Ôi! Đó là điều đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, thế ông lúc này…nếu tính theo tuổi của chúng tôi thì sao?
“Là trung niên, có lẽ đã vừa hơn năm mươi một chút. Chúng tôi có trung bình chừng năm mươi thiên niên kỷ để sống, còn tôi đến lúc này đã qua nhiều hơn một nửa. Cũng đã bắt đầu già rồi.”
- Ồ, đừng khiêm tốn vậy chứ, trông ông trẻ hơn nhiều, nhìn giống như còn chưa tới bốn mươi.
“Cảm ơn, bạn thật vô cùng rộng lượng.”
- Ông hãy kể tiếp đi, công việc vận chuyển kia là như thế nào?
“Là một công việc vô cùng tốt, tôi được giao cho một sợi dây, một đôi giày, một chiếc nón, một cỗ xe kéo và một thanh gươm. Công việc mỗi lần sẽ là chờ cho đến khi bùn được chất đầy thì sẽ cột dây kéo cỗ xe đó đến điểm tập kết, nói chung là nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải lội xuống sông, rồi thời gian nghỉ và mức lương cũng nhiều hơn.”
- Những thứ kia thì tôi hiểu, nhưng thanh gươm là sao?
“Thỉnh thoảng trên đường đi sẽ có vài bầy chim bay đến để cướp bùn hoặc đơn giản là bắt người kéo xe làm thức ăn, thế nên mới cần đến thanh gươm.”
- Nguy hiểm vậy sao? Thật đáng sợ!
“Nếu không tính may mắn thì lợi nhuận luôn đi cùng với năng lực và rủi ro, cũng chính nhờ sự rủi ro đó mà đoàn vận chuyển mới có chỗ để tôi xin vào. Nhưng cũng không nguy hiểm đến mức đó đâu, bởi mỗi khi bầy chim tập kích thì chỉ cần chui xuống gầm xe là được, cứ núp ở đó cho đến khi bọn chúng lấy đủ bùn rồi thì sẽ tự rời di, rồi cả đoàn xe sẽ chia nhau khoản tiền đền cho chỗ bùn bị mất. Còn thứ thật sự nguy hiểm là những bầy thú hoang chạy trên mặt đất, bọn chúng không thích bùn mà chỉ thích ăn những người kéo xe.”
- Nhưng các ông có thanh gươm, đúng không?
“Phải và có cả đội tinh anh.”
- Đội tinh anh?
“Là những người đảm nhiệm công việc chiến đấu trong đội kéo xe, nhiệm vụ của họ là phải bằng mọi giá bảo vệ những cỗ xe chở loại bùn chất lượng cao, thế nên khi gặp phải mức nguy hiểm đủ lớn thì chúng tôi đều sẽ chọn núp bên dưới những cỗ xe được bảo vệ đó.”
- Sẽ được an toàn chứ?
“Đa phần là vậy, bởi đội tinh anh luôn là những chiến binh rất giỏi, vũ khí cũng tốt, những bầy thú bình thường đều không làm gì được bọn họ, hay thậm chí còn trở thành chiến lợi phẩm cho cả đoàn xe.”
- Chiến lợi phẩm? Nghe có vẻ là thứ tốt?
“Dĩ nhiên, khi mỗi cuộc tập kích kết thúc, thì những người kéo xe như bọn tôi sẽ chui ra khỏi chỗ nấp rồi thu gom những thứ bán được từ bầy thú. Chủ yếu là lông, răng, móng vuốt, quả tim hay những phần cơ thể có giá trị khác, tất cả tiền bán được sẽ thuộc về các thành viên của đội tinh anh nhưng thường thì họ sẽ chia lại cho bọn tôi chút ít giống như phần thưởng.”
- Có nhiều không?
“Là rất nhiều đối với tôi lúc đó, vậy nên có một nghịch lý rằng dù nguy hiểm nhưng đám kéo xe bọn tôi vẫn luôn cầu mong rằng sẽ đột nhiên có bầy thú nào đó tới tập kích đoàn xe.”
- Thú vị nhỉ, hẳn lúc đó ông giàu lắm.
“Tôi cũng nghĩ là vậy, đặc biệt khi nhờ chỗ da lông đó mà tôi lần đầu được ăn những thứ không có mùi bùn. Nhớ lại lần đầu được thưởng thức, cảm giác như bản thân đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời này, thỏa mãn đến không gì miêu tả được. Rồi lại đến những chuyến chuyển hàng xa, khi đám kéo xe bọn tôi được đội tinh anh chia cho một phần thịt được nướng bằng lửa trại. Thật tuyệt vời…”
- Các ông cũng tự nướng được mà, ý rằng chỗ thịt dư hẳn phải rất nhiều chứ?
“Rất nhiều, đa phần là bỏ lại. Bởi phải là ngọn lửa do những người trong đội tinh anh thắp lên thì mới đủ nóng để nướng được loại thịt đó, còn lửa do bọn tôi đốt lên thì chỉ đủ ấm thôi. Mà thịt còn sống thì không ăn được, bởi sẽ có độc.”
- Tôi hiểu rồi, nhưng vẫn rất tuyệt đúng không?
“Đúng vậy, rất tuyệt. Nhất là khi nghĩ đến chỗ tiền tôi tiết kiệm được, tốc độ phải nhanh đến gấp cả trăm, hay thậm chí là cả nghìn lần so với lúc đào bùn.”
- Rồi ông định làm gì với chỗ tiền kiếm được đó?
“Ngay lúc đó thì tôi chưa nghĩ đến, mà hoàn toàn chỉ đang cố để làm quen với công việc mới, có rất nhiều chuyện để học, ví như việc sửa chữa cỗ xe mỗi khi có hư hỏng, hay cách kéo cỗ xe qua những đoạn đường khó, hoặc học cách bảo quản chỗ bùn chất lượng cao…Còn nếu phải đưa ra lựa chọn về việc dùng tiền, thì có lẽ là để nâng cấp cỗ xe và nâng cấp sức mạnh của bản thân.”
- Có thể nâng cấp sao?
“Có thể, bởi mỗi cỗ xe đều có cơ cấu tự di chuyển, còn việc của bọn tôi thì chỉ là chọn hướng đi và hỗ trợ kéo tại những đoạn lầy lội hoặc lên dốc. Rồi khi được nâng cấp thì sức tải và khả năng tự chuyển động của cỗ xe sẽ tăng lên, từ đó mà công việc được nhẹ nhàng hơn.”
- Thế có chở được nhiều bùn hơn không?
“Không, vì kích thước của thùng xe là cố định, còn việc nâng cấp chủ yếu là ở phần cơ cấu chuyển động của xe.”
- Là để ít mất sức hơn?
“Không chỉ vậy, mà còn là khi các cỗ xe được nâng cấp lên đến một mức nhất định thì khả năng tự vận hành của nó cũng sẽ theo đó tăng lên, từ đó mà chỉ cần một người kéo thôi thì cũng có thể điều khiển được nhiều cỗ xe cùng lúc. Phải đợi đến được mức đó thì thu nhập mới thật sự được tăng lên.”
- Vậy khi đó ông kéo được mấy cỗ xe?
“Vẫn chỉ một thôi, bởi việc nâng cấp không rẻ, đồng thời thì còn liên quan đến sản lượng bùn khai thác được, cho nên việc đó dĩ nhiên sẽ là một kế hoạch dài hạn.”
- Ồ, vậy là vẫn phải tính bằng…thiên niên kỷ, tôi nói vậy có đúng không?
“Đúng, cũng nhẽ ra nên là như vậy, cho đến khi có một tai nạn xảy ra.”
- Tai nạn gì?
“Bị thú tập kích, không chỉ một mà là nhiều bầy cùng lúc, cả trên bầu trời lẫn mặt đất, hết đợt này đến đợt khác, lần đó khi tôi đang núp dưới gầm xe thì bị một con thú lôi ra, tiếp thì con thú đó bị một con thú khác loài giết chết, khi nó ngã xuống thì may sao th.ân thể của nó lại đè kín cả cơ thể tôi, khiến tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại và chui ra được thì không biết đã qua bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng trận chiến đã kết thúc, những cái xác đã bắt đầu khô hoặc thối rữa, cả đoàn kéo xe chỉ còn một mình tôi vẫn còn sống, còn đội tinh anh thì chỉ còn hai người, trong đó có một người đã bị thương sắp chết.”
- Thật kinh khủng?
“Kinh khủng? Ừ, đó là một từ đúng để hình dung cái bối cảnh đang có kia.”
- Rồi sao nữa? Ông nói tiếp đi.
“Vị tinh anh bị thương kia đã chết. Vị còn lại thì đưa cho tôi một con dao rất bén, dù ngắn chỉ hơn gang tay nhưng lại nặng đến mức khiến tôi phải dùng cả hai tay để đỡ lấy. Sau đó thì ông ta bày cho tôi cách mổ bụng những con thú to lớn nhất mà lấy ra viên hạch tâm năng lượng của nó, rồi hai người chia nhau làm công việc đó, ông ta vừa moi ra được thì sẽ nuốt ngay tại chỗ, còn tôi thì tìm kiếm và đem đến từng viên cho ông ta. Cả quá trình đó kéo dài đến hơn cả tháng, dù nhìn thì có vẻ kinh khủng nhưng lại rất an toàn, bởi mùi hôi bốc ra từ những cái xác đã đủ để uy hiếp những con thú khác, khiến chúng chỉ lượn lờ ở bên ngoài chứ không dám vào trong. Cũng phải thôi, khi đa số những con thú mạnh của khu vực đó thì đều đã tham chiến và chết.”
- Ông kể tiếp đi.
“Tôi vẫn vậy, cứ cầm con dao mà đi mổ từ cái xác này đến cái xác khác để tìm những hạt hạch nhân kia rồi đem đến đưa cho vị còn sống, còn vị đó thì ngồi một chỗ để hấp thụ từng hạt một. Dần dần khi đã quen với con dao thì tốc độ gom hạt của tôi đã nhanh hơn tốc độ hấp thụ của vị đó, cứ như vậy mà khi hạt cuối cùng được moi ra thì bên cạnh vị đó đã có một đống chừng ba bốn mươi hạt do tôi gom tới, còn tôi thì mệt mỏi tới mức nằm luôn ở đó mà ngủ. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì vị đó đã rời đi, chỉ còn tôi, con dao, đống xác chết và ba hạt năng lượng được bỏ lại.”
- Thứ đó quý không? Mấy hạt đó có quý không?
“Lúc đó thì tôi không biết, đợi cho đến khi biết thì cũng đã tương đối muộn.”
- Là sao? Ông không cầm theo à?
“Có chứ, tôi không ngốc đến mức đó. Chỉ là trong cách tôi sử dụng nó thôi. Khi đó tôi đem theo một ít thức ăn, một túi đựng những thứ mà tôi nghĩ là quý giá nhất trong đống xác thú, có cả phần tài sản đến từ những người bị chết, rồi con dao và ba hạt hạch nhân kia, cứ vậy mà đi đến nơi tập kết bùn, cũng là lộ trình duy nhất mà tôi biết.
Lúc đã đến nơi, tôi nhận ra rằng sự có hay không có hiện diện của tôi đều chẳng ảnh hưởng gì tới những người khác, ban đầu thì tôi còn chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu như có ai hỏi về đoàn xe vận chuyển, nhưng thực tế thì tôi chỉ đến, chọn một nơi để ngồi nghỉ rồi cứ như vậy, không ai làm phiền gì tôi cả, chủ yếu bởi việc một đoàn xe nhỏ như vậy bị mất tích là chuyện quá thường xuyên diễn ra.”
- Nơi ông sống thật khắc nghiệt và lạnh lẽo.
“Có thể nói như vậy, nhưng cũng giống như những thứ khác, một khi đã quen thì sẽ thấy bình thường.”
- Rồi ông làm gì tiếp?
“Tôi đem những thứ kia đi bán, chỉ giữ lại con dao và ba viên hạch nhân, sau đó thì mua vé để rời đi.”
- Đi đâu? Vé gì?
“Nơi đó cũng chỉ là một điểm tập kết trung gian, vừa gom từ các mỏ bùn lân cận vừa lọc thô, rồi cứ cách ít lâu thì sẽ có một con tàu bay đến để đem đi số bùn đã lọc. Tấm vé kia vốn là thứ không chính thức, nó chỉ cho phép tôi lên tàu và lẩn núp trong một khoang chứa nào đó như kẻ đi lậu chứ không phải hành khách, nhưng tấm vé đó lại là thứ duy nhất có thể giúp tôi rời đi an toàn, bởi khoảng cách từ bãi tập kết bùn đến nơi thành thị gần nhất là rất xa. Xa đến mức không ai có thể đi bộ mà đến được, vừa xa vừa nguy hiểm, thế nên dĩ nhiên rằng cái lựa chọn đi bộ đó không dành cho những kẻ vừa yếu ớt vừa chẳng biết gì như tôi.”
- Rồi ông đến nơi an toàn chứ?
“Không nhanh như vậy, con tàu đó rất lớn, lớn đến mức mà chỉ con tàu phụ dùng để hạ xuống lấy hàng thôi thì đã to bằng một nửa khuôn viên tập kết bùn, để dễ hiểu thì hãy nghĩ rằng con tàu chính to bằng một quốc gia cỡ vừa của trái đất. Tấm vé kia không giúp tôi trở thành hành khách, mà nó chỉ giúp tôi có được một công việc trên con tàu, cụ thể là khuân vác, di chuyển các loại hàng hóa từ nơi này sang nơi khác trong quá trình sắp xếp. Riêng đội của tôi thôi đã có đến hàng chục nghìn người khuân vác, cũng là lần đầu tôi được nhìn thấy đông người cùng tụ tập như thế, chỉ làm việc để đổi lấy thức ăn, mỗi ngày chỉ làm việc và không cần biết thêm gì khác.”
- Giống như tại bãi đào bùn?
“Không, khác rất nhiều. Tại đây thì chỉ vất vả chứ không nguy hiểm, thức ăn ngon hơn, thời gian nghỉ cũng nhiều hơn, mà quan trọng nhất là có thể nhìn ra các ô cửa để thấy được cái thế giới mà tôi đang sống nó to lớn và hùng vĩ đến mức nào. Mỗi lần được nhìn như vậy thì sự mệt mỏi trong tôi đều tựa như đã tan biết hết, giống như đang ngủ và đang chìm trong một giấc mơ thật đẹp.”
- Có vẻ thú vị, rồi khi nào thì ông rời khỏi con tàu đó?
“Không rời được, nội dung của tấm vé kia là đã bán tôi cho con tàu suốt đời, thuộc về con tàu cho đến khi chết. Nhưng vấn đề là công việc đó lại là giấc mơ của rất nhiều người, đến mức mà họ sẵn sàng dành nửa đời để mua được tấm vé kia rồi nửa đời còn lại thì làm việc cho con tàu. Bởi đó có lẽ là công việc và cách sống tốt nhất mà họ biết đến hay nghĩ ra được, giống như chính tôi lúc đó khi đã hiểu rõ tình hình thì cũng không tức giận hay cảm thấy bị lừa, vì tôi vẫn sống và vẫn khỏe mạnh.”
- Tôi không biết phải nói sao, nhưng nếu ông thấy ổn thì tôi cũng ổn.
“Ừ, tôi đã sống tốt như vậy trên con tàu suốt vài trăm năm, đi từ vùng đất này đến vùng đất khác, nhưng chưa bao giờ thấy con tàu chính thật sự đáp xuống mà chỉ luôn là tạm dừng lơ lửng để các tàu phụ làm việc trung chuyển. Cũng có lần tôi được cử đến làm việc trong con tàu phụ khi nó hạ xuống để lấy hàng, rồi cho dù chỉ loanh quanh trong khoang mà nhìn ra, thì đó vẫn là một trong những ký ức khiến tôi ấn tượng nhiều nhất, đặc biệt khi được nhìn cách những người khác sống trong thế giới của họ.”
- Còn lựa chọn nào khác không? Ý rằng liệu ông có nghe thấy về một lựa chọn nào đó tốt hơn cho những người làm việc trong con tàu hay không?
“Là có, tôi nghe nói rằng nếu được thăng cấp lên làm những công việc tốt hơn thì sẽ được nhận lương, rồi khi kiếm đủ tiền thì sẽ mua được tấm vé rời khỏi tàu. Nhưng vấn đề không phải là rời khỏi tàu mà sẽ là rời khỏi để làm gì, bởi đa phần các thành phố đều rất nghiêm ngặt trong việc nhập cảnh, khiến người muốn vào thì phải đáp ứng được các yêu về thân phận, là thứ mà đám làm công bọn tôi dĩ nhiên không có.
Nghe đến đây thì chắc hẳn bạn đã hiểu được phần nào về sự phân biệt tầng thứ đang có tại nơi tôi sống, nếu thế giới của bạn là một mặt phẳng và mọi người đều có cơ hội cạnh tranh với nhau trên mặt phẳng đó, thì thế giới của tôi là những ngọn núi mà kẻ cao nhất của ngọn núi này chưa chắc đã đủ tư cách để đặt chân lên ngọn núi khác cao hơn. Ví như có những vùng đất mà con tàu của tôi chỉ được bay né ra từ xa chứ không được tới gần, cũng như có những con tàu khác to lớn hơn nhiều, để nếu so sánh thì con tàu chính của tôi cũng chỉ bằng một con tàu phụ của nó.”
- Thật…to lớn…
“Phải, là quá lớn, lớn đến mức không một mô hình hay công thức nào có thể liên kết hết tất cả lại với nhau. Rồi vấn đề là trong thế giới của tôi thì sự chi phối của tự nhiên hay của sự hoang dã còn lớn hơn cả sức ảnh hưởng của các mô hình xã hội có ý thức, vậy nên với mỗi vùng đất thì điều quan trọng nhất đều là phải sinh tồn.
Vậy nên khi họ không lo được cho chính họ thì không nên trách móc việc họ không lo cho những nơi khác. Ví như có lần từ trên cao tôi đã nhìn thấy di tích của một vương quốc từng vô cùng cao cấp nhưng lại bị san bằng hoàn toàn chỉ bởi một con thú duy nhất, là loại sinh vật hoang dã mà chỉ cần một hơi thở của nó thôi là đã đủ để mọi con tàu biến mất. Vậy cho nên với tôi cũng như với những người khác thì sự phân tầng kia không phải là bất công, mà là sinh tồn.”
- Tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?
“Đó là một lần khi đang di chuyển thì con tàu đã va vào một đàn thú bay ngang, dù lớp trường lực phòng vệ đã làm rất tốt nhưng vẫn có một vài con thú lọt qua và va chạm trực tiếp với con tàu. Việc này đã gây ra hư tổn trên diện rộng ở khắp cả thân tàu, thế nên gần như tất cả những lao động cấp thấp bọn tôi đều được điều đi tham gia vào quá trình sửa chữa. Đây là một công việc nguy hiểm, bởi chỉ cần chút bất cẩn thì sẽ rơi xuống và biến mất, còn con tàu thì dĩ nhiên sẽ không tốn thời gian để tìm kiếm những ai đã rơi xuống.”
- Nguy hiểm giống như bãi bùn?
“Không nhiều bằng, bởi dù sao thì bọn tôi vẫn là tài sản của con tàu, rồi không ai lại dễ dàng vứt đi tài sản của họ. Nhưng mỗi ngày thì những vụ tai nạn trong quá trình sửa chữa vẫn luôn diễn ra, cứ như vậy cho đến khi tới lượt tôi là người xui xẻo.”
- Ông rơi khỏi tàu?
“Thêm vài người khác nữa, là cả một nhóm làm việc gần nhau cùng rơi trong một tai nạn bất ngờ. Là loại tai nạn mà không có bất kỳ cơ hội sống nào có thể xuất hiện, không phải do va chạm vào mặt đất, mà chủ yếu bởi khi vượt qua lớp trường lực bảo vệ của con tàu thì cơ thể của các nạn nhân sẽ ngay lập tức bị xé nát bởi các dòng năng lượng hỗn loạn luôn có trong không gian, cũng như của dòng chảy năng lượng luôn bao xung quanh khi con tàu di chuyển, giống như lực cản của không khí khi đang bay nhưng là mạnh hơn rất nhiều.”
- Rồi ông đã làm gì? Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
“Tôi lấy ra ba viên tinh hạch kia rồi nuốt vào, gần như ngay lập tức của lúc vừa rơi, nhanh đến mức không cần suy nghĩ, chỉ lấy ra rồi cố nuốt cả ba cùng lúc. Thật ra thì tôi luôn giữ chúng cùng con dao ở trong mình, đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc sẽ đổi tất cả lấy một công việc khác tốt hơn trên tàu nhưng rồi vẫn chọn là không. Cũng thật khó để nói điều đó là đúng hay sai, bởi nếu có công việc tốt hơn thì tôi sẽ không phải ra ngoài sửa vỏ tàu, nhưng nếu không nuốt vào ba viên tinh hạch kia thì sẽ chẳng có chuyện kế tiếp diễn ra.”
- Là chuyện gì? Ông sẽ ổn chứ?
“Tôi tỉnh lại trên một đầm nước, chỉ có sương mù và bóng tối, còn cơ thể của tôi thì đã phình to ra rồi biến thành một con sứa hay một miếng thịt bầy nhầy, hoặc là một loài thực vật thủy canh nào đó, bởi hình như chỗ thịt da phình ra kia có thể trực tiếp hấp thu dinh dưỡng từ nước mà tiếp tục phình to thêm. Đó có lẽ là hậu quả đến từ việc cố nuốt vào ba viên tinh hạch kia, là thứ chắc chắn không dành cho tôi vào lúc đó, sự biến dị xảy ra rõ rệt tới mức cơ thể của tôi đã trở thành một loài đột biến nào đó với cơ thể chảy nhớt và nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”
- Giống một con ếch?
“Là sứa, nửa sứa nửa thực vật. Nhưng điều đó chưa phải là vấn đề chính, mà thứ khiến tôi thật sự sợ hãi là việc tôi không cách nào điều khiển được cái cơ thể phình to kia, chỉ có thể suy nghĩ và không thể làm thêm gì khác, giống như một kẻ bị bại liệt rồi bị nhét vào một đống thịt nhớt bầy nhầy, rồi ký sinh hay bị giam cầm trong đó. Chứng kiến những con vật nhỏ trong đầm nước rỉa từng chút cơ thể của mình, cảm giác được việc đang sống bằng cách hấp thụ dinh dưỡng từ nước, rồi cứ vậy mà đầu óc càng nặng nề hơn, việc tự suy nghĩ càng lúc càng khó khăn cùng mệt mỏi, để nếu tiếp tục như vậy thì ý thức của tôi sẽ biến mất và chỉ còn lại mớ thịt nhớt kia, thứ chắc chắn không phải là tôi.”
- Tôi nghĩ là bản thân có thể hiểu được phần nào cái cảm giác đó, đặc biệt khi chính tôi đã phải nằm liệt trên cái gi.ường này quá lâu…
“Không, tình trạng của tôi lúc đó tệ hơn nhiều, bởi tôi không thể nói chuyện, không thể giao tiếp và không thể tạo ra được bất kỳ loại phản ứng chủ động nào. Giống như lúc khi thời tiết thay đổi khiến mặt nước và cái cơ thể sứa kia đóng băng, thì đầu óc của tôi đã chìm vào một giấc ngủ dài không biết bao lâu, có thể là hàng trăm năm hoặc lâu hơn, bởi khi tỉnh lại thì đống thịt đã trở thành một ngọn núi nhỏ nổi trên mặt nước, bụi đã tạo thành lớp đất trên bề mặt da, rồi các loài rong rêu hay cây cối đã mọc lên.
Khi đó thì ý chí của tôi đã yếu đến mức chỉ cần chợp mắt thêm một lần nữa thôi thì tự nó sẽ biến mất, nỗi sợ đó còn lớn hơn cả cái chết, bởi thà chết thì vẫn tốt hơn là biến thành một thứ gì đó không rõ. Rồi cũng chính sự sợ hãi đó đã khiến tôi cố giữ vững ý thức sao cho đừng chìm vào giấc ngủ thêm lần nào nữa.”
- Ông làm được không?
“Không, khi cái lạnh lần nữa đến thì tôi lại ngủ, rồi nhẽ ra sẽ mãi ngủ như vậy nếu như không có cái biến cố giúp đánh thức cả cái cơ thể kia và tôi. Chính là một con sóng khổng lồ, không biết nó sinh ra từ đâu nhưng khi nó lan đến thì đã nâng cả cái cơ thể bầy nhầy kia lên rồi cuộn nó đi ra xa.
Phải tới lúc đó thì tôi mới biết rằng bản thân không phải rơi vào một cái đầm nước, mà là cả một biển nước rộng lớn. Rộng tới mức phải mất đến vài năm thì con sóng mới nâng tôi lên đến đỉnh rồi cứ tiếp tục di chuyển xa thêm như vậy trong vài năm nữa, đó là loại tác động đủ mạnh để giữ cho đầu óc của tôi tỉnh táo, đặc biệt khi trong quá trình di chuyển thì tôi đã được nhìn thấy rất nhiều những thứ khác cũng đang trôi nổi như vậy, hay thậm chí là tôi đã nhìn thấy cả một vương quốc đang sống trên lưng của một hòn đảo thịt giống như tôi, mà dĩ nhiên là to lớn nhiều hơn.”
- Ông cứ kể tiếp đi, đừng quan tâm đến tôi.
“Đỉnh sóng càng cao thì đáy nước sẽ càng sâu, khi bị đưa lên đỉnh thì tiếp theo sẽ bị cuốn xuống tầng đáy, đó mới là lúc sức mạnh của con sóng được bộc lộ ra rõ nhất. Lúc bị cuộn trong dòng nước thì cái cơ thể sứa kia bị đánh cho tan tác, từng phần râu ria bị bứt ra, tiếp theo là bị nhiều thứ khác va vào, cuối cùng là một cú đập mạnh vào tầng đáy. Ý thức của tôi bình tĩnh quan sát hết cả quá trình đó, trung thực thì tôi ghét cái cơ thể sứa kia, càng nhìn nó bị tổn thương thì tôi lại càng thỏa mãn. Thậm chí đã có lúc tôi hy vọng rằng sẽ có một lần tác động nào đó đủ mạnh để khiến cái cơ thể kia bị xé toạc ra và chết đi còn tâm trí của tôi thì được giải thoát.
Rồi chuyện đó đã thật sự diễn ra, một con cá với răng nanh đã cắn vào cái cơ thể sứa kia, dùng vuốt xé ra làm đôi trước khi nuốt vào, trong lúc nó lắc mạnh thì một phần cơ thể của con sứa có tôi ở bên trong bị văng ra rồi tiếp tục theo con sóng mà cuốn đi tiếp.
Đến lúc đó thì tôi mới tự biết rằng hóa ra không phải bản thân đã biến thành sứa, mà là con sứa đó đã nuốt lấy rồi cố tiêu hóa tôi trong suốt từng đó năm, là quãng thời gian dài tới mức tôi và nó gần như đã đồng bộ với nhau. Tôi có đầu óc còn nó thì có cơ thể, tất cả chỉ là một cuộc chiến xem thứ nào sẽ làm chủ thứ nào trước, theo lý thì dĩ nhiên nó sẽ là kẻ chiến thắng nhưng tôi lại một lần nữa đã nhận được nhiều sự may mắn hơn.”
- Ôi! Thật may quá, tôi cứ ngỡ ông sẽ thật sự biến thành sứa rồi đấy. Thế tiếp theo thì con sóng đưa ông đi đâu?
“Không nhanh vậy. Lúc này khi phần cơ thể chính của con sứa đã chết, thì phần cơ thể bị văng ra đang bao bọc lấy tôi kia đã trở thành lớp bảo vệ cùng cái phao của tôi khi vẫn đang bị cuốn đi trong dòng nước. Còn việc của tôi là phải dần dần lấy lại quyền điều khiển cơ thể, là thứ mà lúc này đã rất yếu ớt sau từng đó năm bất động. Và để nhanh nhất thì tôi đã chọn cách cực đoan nhất, chính ra mở miệng ra và ăn vào phần thịt sứa, bắt đầu từ từng miếng nhỏ rồi khoét rộng ra xung quanh, giống như đang đào đất nhưng tệ hơn rất nhiều.
Điều đáng sợ nhất khi lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể trong hoàn cảnh đó chính là việc đã lấy lại được các giác quan, đã ngửi được, đã nếm được, và đã cảm thấy sự đau đớn với những vết loét đến từ việc d.a thịt đã bị con sứa hấp thu một phần.
Còn lý do giúp tôi vẫn còn cầm cự được chứ chưa bị tiêu hóa, có lẽ là đến từ ba viên tinh hạch kia, chúng quá mạnh, khi tôi không thể hấp thụ thì con sứa đã tiêu hóa giúp, dần dần theo thời gian mà rút đi từ từ phần lượng năng lượng mà tôi không thể hấp thụ được, cứ như vậy cho đến khi cả ba viên tinh hạch bị tiêu biến thì cũng là lúc cơ thể của tôi tan biến. Nhưng rất may là điều đó đã không xảy ra.”
- Mùi vị thế nào? Ý của tôi là thịt sứa?
“Đừng hỏi, bởi đó là một trong những điều hiếm hoi mà tôi không muốn nhớ lại, với lại câu hỏi đúng phải là ‘thịt sứa đang phân hủy trong nước có mùi vị như thế nào?’.
Rồi con sóng đó qua đi, trong suốt quá trình thì tôi đã cẩn thận đào khoét bên trong miếng thịt sứa đó sao cho không để nước tràn vào, dụng cụ để đào thì chính là con dao nhỏ kia, nó vẫn ở bên cạnh tôi. Cứ như vậy cho đến khi mọi thứ đã qua và toàn bộ tảng thịt sứa đều đã nổi lên trên mặt nước thì tôi mới bắt đầu khoét lỗ và chui ra ngoài.
Lúc đó là ban đêm, khi vừa chui ra được thì tôi liền cố hết sức để bơi thật xa ra khỏi cái lồng giam kia, sau đó thì nằm ngửa và để mặc cho cơ thể được nổi tự do trên mặt nước, hoàn toàn trần trụi, lạnh lẽo và cô đơn, nhưng hạnh phúc.”
- Ông có ngủ được không?
“Có, vào lúc này thì tôi đã an tâm mà nằm nổi trên mặt nước để ngủ, chủ yếu bởi từ nhỏ thì tôi đã quen với việc hoạt động trong môi trường nước, còn biển nước này thì vẫn an toàn hơn nhiều so với con sông kia. Chỉ là với con sông thì tôi luôn thấy bờ để quay lại, còn nơi đây ngay từ lúc bắt đầu thì chỉ toàn nước và nước, sự mênh mông đó khiến tôi không dám nảy sinh chút hy vọng gì.”
- Có hòn đảo nào hay không?
“Chắc chắn là có, chỉ là luôn quá xa so với tầm bơi của tôi, vậy nên thay vì tìm kiếm thì tôi quyết định tiết kiệm sức bằng cách nằm lại tại chỗ, đặt mục tiêu trước mắt là góp nhặt những thứ trôi dạt xung quanh chứ không phải bơi trong vô vọng. Nhờ kế hoạch đó mà chỉ sau một quãng thời gian ngắn thì tôi đã tự có được cho mình một chiếc bè, tuy chỉ mới đủ để làm chỗ nằm lên chứ không thể làm phương tiện di chuyển nhưng đó cũng là hoàn cảnh tốt nhất mà tôi có thể tạo ra.
Chiếc bè này được hợp bằng mọi thứ, chỉ cần nhìn thấy thứ gì có thể nổi thì tôi đều sẽ cố lôi nó vào cho bằng được, rồi rất may là có con dao, nhờ nó mà tôi có thể từng chút tự gia cố cái bè, hay thậm chí là khi chiếc bè đã rộng đến hơn chục bước chân thì tôi đã thành công dựng được cho mình một cái lều nhỏ bằng gỗ và rong. Đêm đầu tiên nằm trong lều là đêm mà tôi đã tự có cho mình một giấc ngủ ngon nhất trong đời, là ngủ trong chính ngôi nhà mình tạo ra, dù nhỏ bé và yếu ớt nhưng lại rất đỗi thỏa mãn.”
- Để tôi đoán nhé, ông đã tạo ra một ốc đảo nhỏ cho riêng mình?
“Phải, bởi đó là việc duy nhất tôi có thể làm, cũng là động lực giúp tôi tiếp tục muốn sống. Không chỉ xây dựng từ từng mảnh một, mà tôi còn trồng trọt và nuôi vài con thú trong những cái lồng cột xung quanh bè, thứ nhiều nhất mà tôi có là thời gian và sức khỏe, vậy nên tôi dồn hết tất cả cho việc xây ra một hòn đảo trong mơ. Cũng có nhiều lần các con thú lớn bơi đến và phá tan hòn đảo ra làm nhiều mảnh, nhưng khi chúng rời đi thì tôi vẫn tiếp tục bắt đầu tất cả lại từ đầu.
Rồi công nhiều nhất thì phải nói đến sức khỏe của tôi, bởi rõ ràng tôi đã khỏe hơn rất nhiều so với khi còn trên tàu bay, có lẽ sau khi bị con sứa kia hấp thụ phần năng lượng dư thừa quá mức của ba viên tinh hạch, thì phần còn sót lại đã vừa đủ để tăng cường cho cơ thể của tôi. Ví như về sức mạnh cơ bắp thì tôi đã khỏe hơn ít nhất là gấp bốn lần, cũng là chỗ dựa để tôi có thể trốn thoát được các cuộc tấn công thường xuyên của bầy thú biển.
Nhưng xây ra một hòn đảo cũng chỉ là kế hoạch ban đầu, còn dự định lâu dài của tôi sẽ là tìm cách nuôi và thuần hóa một loài cá hay loài thú nào đó vừa to lớn vừa có khả năng di chuyển xa, cũng chính là cách mà tôi chọn để thoát khỏi biển nước mênh mông này. Muốn có đủ động lực sống thì cần có mục đích, vào lúc đó thì mục đích sống của tôi rất rõ ràng là như vậy.”
- Giống như câu ‘Tồn tại là tồn tại, còn sống là khi chọn tồn tại theo cách của mình’, thì ông chính là một minh chứng cụ thể cho câu nói trên. Thật đáng ngưỡng mộ! Rồi nói ngay cho tôi biết đi, rằng ông có làm được điều đó không? Là chim hay cá sẽ đưa ông ra khỏi biển nước kia?
“Là cá, bởi thật quá khó để tìm được loại trứng chim đáp ứng đúng nhu cầu của tôi. Cụ thể là tôi đã làm ra một cái bè nhỏ gọn, cứng chắc và có vừa đủ những thứ cần thiết bên trên, sau đó thì đợi lũ cá đủ lớn thì sẽ cột dây để chúng kéo cái bè đi. Chỉ riêng việc nuôi và dạy lũ cá cũng đã khiến tôi mất đến cả trăm năm, trong suốt quá trình thì đều phải tự mình kiếm thức ăn từng bữa cho chúng, bởi nếu để chúng tự biết cách kiếm ăn thì chúng sẽ không nghe lời tôi nữa.
Còn để đền bù cho tất cả công sức thì kết quả đã rất tuyệt, phương pháp là sửa phần mũi bè nhọn lại giống như mũi thuyền, tiếp theo thì cứ luân phiên giữa một ngày di chuyển và 3 ngày nghỉ, đó là quãng thời gian hợp lý để bọn cá phục hồi sức khỏe cũng như giúp tôi có thời gian kiếm đủ thức ăn cho bọn chúng.”
- Có bao nhiêu con cá?
“Sáu con, bốn con kéo phía trước và hai con bơi theo bè trong lúc nghỉ luân phiên.”
- Là do ông chỉ nuôi được sáu con?
“Có thể nhiều hơn, nếu cố gắng thì tôi có thể kiếm được lượng thức ăn đủ nuôi chừng tám hoặc mười con cá. Nhưng với một chiếc bè nhỏ thì chỉ cần nhiêu đó là đủ, đặc biệt khi không có đủ dây để cột chúng lại.”
- Ông dùng cái gì để làm dây?
“Tóc và râu của tôi, thứ duy nhất có đủ độ bền.”
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Tiếp theo thì sao? Khi nào thì ông đến được đất liền?
“Có một sự thật mà lúc đó tôi vẫn chưa đủ năng lực để biết, đó là cho dù tôi có di chuyển với tốc độ như vậy hay thậm chí là nhanh hơn liên tục và suốt đời, thì cũng không thể nào tới được miền đất liền gần nhất, thậm chí tới gần thêm một phần mười cũng không được. Bởi quá xa, quá lớn, quá rộng, quá mênh mông, giống như việc loài người các bạn lái thuyền ra đại dương rồi ném một con kiến xuống, để dù con kiến đó không chết chìm thì cũng không có cách nào để nó tự bơi vào bờ được.
Vậy nên tiếp tục chỉ là di chuyển, nghỉ ngơi, di chuyển, gặp nguy hiểm, khắc phục rồi lại di chuyển…với lợi ích duy nhất là càng di chuyển thì sẽ kiếm được càng nhiều thứ tốt, thức ăn cũng vậy, đều đa dạng nhiều hơn. Rồi dần dà thì tôi cũng đã thân thiết hơn với sáu con cá, đã có thể thả cho chúng tự đi kiếm ăn trong những ngày nghỉ, việc đó giúp tôi có thêm nhiều thời gian để gia cố chiếc bè thành một con thuyền hoàn chỉnh. Cứ vậy cho đến khi bọn tôi nhìn thấy một hòn đảo.”
- Một hòn đảo sao?
“Một hòn đảo lớn, có vườn cây, có ao nước, có thác nước, có nơi trồng các loại cây thuốc, có nhà, trong nhà có rất nhiều thứ nhưng nhiều nhất là sách, có phòng giải trí và phòng nghiên cứu, nói chung là có mọi thứ mà tôi chưa từng biết đến nhưng lại chẳng có ai sống ở đó.”
- Không một ai?
“Không một ai, cho dù tôi đã cố đi vòng hết hòn đảo nhiều lần thì vẫn chẳng thể thấy thêm ai khác, thế nên tôi quyết định sẽ dùng hòn đảo đó làm nơi sống tiếp theo của mình, một thiên đường với tôi là cư dân duy nhất.”
- Nghe thật tuyệt!
“Còn hơn cả tuyệt, nó là giấc mơ. Với một kẻ chưa từng có một bữa ăn tươm tất như tôi mà lại có bồn tắm và trang trại riêng, đã vậy còn có nhiều cây ăn quả tới mức không cách nào ăn hết được. Mà trong thế giới của tôi thì trái cây là một trong những mặt hàng xa xỉ nhất mà một người có thể nghĩ đến, đặc biệt là những loại trái cây dồi dào năng lượng như trên hòn đảo này.
Trái cây bình thường đã vô cùng mắc tiền, còn loại trái cây có chứa năng lượng bên trong thì lại càng không thể tưởng tượng nổi, bởi muốn trồng được thì phải có loại đất đặc biệt và một môi trường có mức năng lượng đủ đậm đặc đủ để nuôi dưỡng. Đó là tôi còn chưa nói đến những loại cây thuốc, nếu lúc đó mà tôi biết đủ về giá trị thực của chúng thì chắc chắn sẽ không có chuyện chỉ hái để làm món rau trộn như vậy, là sự lãng phí mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi nghĩ lại.”
- Thật sự không còn ai khác sao?
“Không, bản thân tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều những kế hoạch nếu như người chủ của hòn đảo đó trở về, nhưng theo thời gian thì những suy nghĩ đó cũng dần tan biến, thay vào đó thì chỉ có tôi bắt đầu dọn dẹp, trồng trọt và chăn nuôi giống như một người chủ nhà thật sự.”
- Thật mừng cho ông, thế ông có buồn khi phải sống một mình như vậy không?
“Lúc đầu thì không, về sau thì có, nhưng tiếp nữa thì không còn chỗ cho nỗi buồn hay bất kỳ thứ gì khác, bởi vì tôi bận học tập.”
- Học?
“Phải, trong nhà có một cái màn hình, khi dọn dẹp thì tôi đã vô tình khởi động nó, khi còn trên tàu thì tôi đã được thấy những cái màn hình như vậy được dùng trong việc truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên. Còn cái màn hình đây thì có một công năng tuyệt vời nhất trong tất cả các loại màn hình từng có hay thậm chí là đang có. Đó là chỉ cần tôi nói ra yêu cầu thì nó sẽ cho tôi nhìn và nghe thấy mọi thứ mà tôi muốn.”
- Tất cả sao?
“Nếu không là tất cả thì cũng là có liên quan gần nhất với yêu cầu của tôi, giống như một chiếc gương thần mà có thể cho tôi biết mọi điều tôi muốn. Nó khác với cái ti-vi của bạn, bởi bạn vẫn phải chờ để người khác tạo ra được thứ mà bạn muốn xem, hoặc là chỉ được xem những gì mà người khác đã tạo ra. Còn cái màn hình này thì tự nó sẽ tìm và gửi đến ngay lập tức mọi thứ tôi muốn biết, rồi cả những thứ mà tôi không biết.
Là tất cả và chỉ trừ một điều duy nhất, đó là chủ nhân của hòn đảo này là ai?”
(Hết chương 1)
*
Truyện của Lang
*