- Tham gia
- 29/4/2013
- Bài viết
- 162
Mộng Thủy Tinh
Tác Giả : Crystal Trương
Thể Loại : Tình cảm
Tình Trạng : Đang sáng tác
Liệu giấc mộng có hạnh phúc khi ẩn chứa những đợt sóng ngầm của lòng nghi kị và sự hờn ghen?
Liệu tình yêu có tìm được bến bờ khi đó là trò đùa của kẻ đánh cắp?
Con đường đi tìm danh vọng không hề trãi đầy thảm hoa…
Dương Thi Quân
Lâm Yến Quỳnh
Trình Thái Minh
Trần Thanh Sơn
CHƯƠNG 1 : CƠN ĐAU CUỐI CÙNG
-Anh đừng đi,anh đừng đi mà…-giọng nói gào to hét vang âm ỉ : anh ơi!!!
-Buông ra…-câu nói gắt gỏng chăm chăm ánh nhìn vào người đàn bà đang vịn chặt lấy bộ áo của mình: có buông ra hay không???-quát to
-Không em sẽ không buông anh ra đâu…em sẽ không buông anh ra đâu.Làm sao em có thể buông anh ra khi em vẫn còn tha thiết yêu anh chứ?
Cứ tưởng câu nói cảm động ấy vừa thốt ra người đàn ông sẽ suy nghĩ lại nhưng không…
Vẫn gương mặt cũ,vẫn phong thái lạnh lùng đến đáng sợ của mình ông ta nên ngay cú đấm đau điếng vào người đàn bà cùng mồm miệng hét to trừng trừng đôi mắt hắc ám của mình : tôi đây không thể nào chịu nỗi với cuộc sống khốn khổ này…về mà sống với cô chẳng khác nào chôn vùi thân xác của tôi.Ngôi nhà này là một ổ ăn mày và cô là người vợ ăn mày!!!-nhấn giọng
Hướng ánh mắt mõi mệt của mình người đàn bà đơ ra toàn thân người mấp máy câu nói : gia đình này là ổ ăn mày ư????
Nặng nề vội vã bước chân người đàn ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy
Ngoài trời vẫn đổ từng cơn mưa
Đập mạnh vào thành cửa sổ là tiếng kêu xé nát màn đêm yên tĩnh của của gió…
Xoáy vào lòng cơn đau buốt giá từng mảng từng mảng d.a thịt,bậm chặt lấy đôi môi khô rang thắm đẫm bao giọt nước mắt của mình người đàn bà nuốt những giọt nước mắt vào lòng chậm rãi nhặt lấy mớ quần áo còn sót lại vương vãi tứ tung trên sàn nhà
Bất thình lình
Âm thanh của chiếc ti vi …
Ngước nhẹ ánh nhìn làn hơi ngập ngừng : đây là sự thật ư???
-Đây sẽ là bản tin nóng hổi va hot nhất của hè năm nay nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp Triệu Thu Yến sẽ kết hôn với nhạc sĩ Lâm Hải Tùng …hôn lễ sẽ được cữ hành long trọng tại nhà hàng “Read”…-giọng nói của cô phát thanh viên huyên náo
-Hahahahahahahaha…-âm thanh bật ra tiếng cười ghê rợn của mình người đàn bà ghì chặt bàn tay của mình vào lòng ngực cơn hà hơi nất lên thành tiếng : phải rồi…tôi chẳng thể nào cho anh được cuộc sống sung sướng thế nên anh mới thay đổi thế này….
Đầu óc quay cuồn cuồn trong cơn say say của mình hướng ánh nhìn vào những món đồ nằm yên vị trên người đàn bà khẽ mĩm nhẹ nụ cười và
Binh…
Xoảng…
Âm thanh ghê rợn của từng món từng món đồ liên tiếp rơi xuống nền nhà…
-Gia đình này là ổ ăn mày…hahahahahaha….còn tôi cũng là ổ ăn mày….hahahahahahahahaha…-cơn tức giận gào to hơn người đàn bà càng dữ dội ném thật mạnh thật nhanh chúng nó xuống nền đất…
-Mẹ…mẹ ơi!!!-câu nói nhạt nhòa của đứa con gái thủ thỉ tiếng lòng: mẹ ơi!!!
-Hahahahahahahaha…-người đàn bà vẫn chẳng hay và chẳng biết gì cứ thế quay cuồng vào cơn say…say của men tình mong muốn tìm ra lối thoát nhưng
Chẳng thể nào dứt ra được…
20 năm sau
Đặt nhẹ bó hoa tươi thắm xuống nền đất …
Rũ hàng mi mõi mệt của mình cô gái trẻ mấp mé câu nói : mẹ ơi! Con đến thăm mẹ rồi đây…mẹ có khỏe không hả mẹ.Nằm yên dưới lớp đất dày đặc ấy chắc mẹ cô đơn và lạnh lẽo lắm.Con gái nhớ mẹ quá!!!-cố gắng gượng ra nụ cười nhạt nhẽo của mình : mẹ xem con có đem gì tới cho mẹ đây “bánh Pía” món mà mẹ thích lắm đấy!!! …nhiều lắm mẹ tha hồ mà ăn mẹ nhé!!!-câu nói vừa thốt ra cô gái rưng rưng dòng lệ tuôn trào của mình : suốt 20 năm…suốt 20 năm qua không giây phút nào con có thể quên được khung cảnh tàn khốc của ngày hôm ấy.Cố khắc sâu nó vào tâm trí của mình để chờ đợi giây phút này và bây giờ con muốn nói cho mẹ biết con nhất định sẽ cho người đàn ông đó nếm hết những cay đắng trong cuộc đời còn lại này. Đau khổ cay đắng của ngày trước và cả cái chết của mẹ…con sẽ bắt ông ta phải trả từng chút –cười mĩm: tất cả kể cả cái gia đình ấm êm kia-nhấn giọng : mẹ hãy cho con thêm niềm tin –cô gái đặt nhẹ bàn tay của mình lên bia mộ khắc rõ dòng chữ “Dương Huệ Ngọc” . Cố gắng chờ đến cái ngày ấy nha mẹ!!!
Long sòng sọc đôi mắt mõi mệt của mình cô gái trẻ đang gào lên bao ý chí trả thù giày xéo tim gan.Liệu những câu nói hôm nay có trở thành sự thật?
-Thi Quân !!!-giọng nói thốt lên từ phía xa xa
Lau vội dòng lệ còn ươn ướt của mình cô gái trẻ mang tên Dương Thi Quân quay lại cười mĩm : có gì thế Ngọc Lan?!
Ngơ ngác ánh nhìn người con gái cầm trên tay giỏ đồ : cậu khóc à?
Lắc lắc cái đầu Thi Quân cười : làm gì có… tại có bụi thổi qua làm mình cay cay tí thôi
Chìa ra giỏ đồ cô bạn Ngọc Lan nói nhẹ : cậu để quên đồ nè…mình đem lên cho cậu cúng cho bác gái !
-Cám ơn cậu nhiều lắm –Thi Quân cười
Xào xạc…
Gió thổi qua vùng đồng bằng làm hai cô gái choáng váng vài giây…
-Sao gió thổi mạnh thế nhỉ?-Ngọc Lan hỏi dồn
-Chắc có ấp thấp nhiệt đới đó mà…chúng ta vào cái trụ kia trú gió tí rồi ra cúng mẹ mình sau vậy-Thi Quân hạ giọng
…
Vèo…
Đặt nhẹ thân người yên vị tại cái trụ nhà tạm bờ hai cô gái bắt đầu dáo dát ánh nhìn vùng đồng bằng hoang sơ và heo hút
-Bác gái nằm nghỉ ở đây cô quạnh quá!!!-Ngọc Lan e dè
-Đây là quê hương của mẹ mình ,hồi mẹ còn sống mẹ từng có ước mơ một ngày nào đó mẹ muốn được nằm nghĩ mãi mãi tại chính nơi mẹ sinh ra,giờ ước mơ của mẹ đã thành sự thật-Thi Quân nghèn nghẹn câu nói
-Thi Quân à…cậu không sao chứ?-Ngọc Lan hạ giọng
-Không mình không sao…rồi mai đây khi về tới Thành Phố Hồ Chí Minh mình sẽ không để một giọt lệ nào tuôn ra nữa đâu-nhấn giọng :mình sẽ bắt đầu vào công việc ấy!!!
-Công việc gì? –câu hỏi dồn dập của Ngọc Lan: mình có thể biết được không?
Hướng nhẹ đôi mắt nhiều suy tư ra ngoài bầu trời âm u đầy gió kia Thi Quân bật nhẹ nụ cười : khi nào mọi việc vào quỹ đạo mình sẽ cho cậu biết…còn bây giờ có lẽ là không được
-Thi Quân…-cô bạn Ngọc Lan ngơ ngác
“Rồi sẽ tới một ngày…một ngày không xa đâu cái tên vô danh nhạt nhòa này sẽ cho mọi người biết đến tôi là ai…Lâm Hải Tùng…ông cố mà ngủ cho ngon giấc đi”
Rầm…
Tiếng sét đánh mạnh quật xuống làm xôn xang bầu không khí yên ắng tĩnh lặng
Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉnh lại cặp kính dày đặc của mình người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đăm chiêu
-Thưa đây là sấp hồ sơ cần giám đốc kí tên-anh chàng thư kí chìa ra mớ hồ sơ
Ôn tồn câu nói : anh để nó đi…
Chậm rãi đặt nhè nhẹ sấp hồ sơ trên bàn anh chàng nhoẻn nhẹ nụ cười tươi tắn của mình : cũng tối rồi giám đốc không về sao?
-Tối ư?-vị giám đốc hỏi dựng
-Vâng cũng đã 10h và sắp chiếu phim của phu nhân đấy ạ-anh chàng thư kí nói nhẹ
Hướng nhẹ đôi mắt bâng quơ của mình người giám đốc lẳng lặng chăm chăm ánh nhìn ra ngoài ô cửa sổ mõi mệt bờ môi lẩm bẩm : cảm giác này sao mà…
Cùng lúc ấy tại khu trung tâm thương mại
Xoay nhẹ vòng eo con kiến của mình…
Gượng nhẹ nụ cười tươi tắn…
Chốc chốc chỉnh lại tư thế mòn mõi một kiểu đứng …
-Cắt!!!-giọng nói ôn tồn cất lên inh õi cả gian phòng…
Nét mặt dần dần chuyển sang rạng rỡ hẳn lên cô gái xinh đẹp lung linh trong bộ trang phục xa hoa cất lên tiếng nói : cuối cùng cũng quay xong mẫu quảng cáo này!!!
-Cám ơn cháu nhé!!!!vì nhà sản xuất đòi hỏi quá nên mới bắt cháu quay mệt thế này-vị đạo diễn tiến lại nhỏ nhẹ câu nói
-Thật là chỉ có mỗi mẫu quảng cáo ít ỏi mà hành hạ thân xác thấy ớn…-hạnh họe: nếu không vì số tiền cát-sê cao tôi không thèm đứng mòn mõi thế này đâu
Nét mặt chuyển dần sang là nụ cười gắng gượng của mình vị đạo diễn có hé đôi môi : cám ơn cháu về tất cả
Hậm hực cô gái trẻ hớt cao cái mặt kiêu ngạo của mình : rõ là chỉ biết nói bấy nhiêu thôi sao?
Cùng lúc ấy cô trợ lý tiến lại gần hạ giọng : cô Yến Quỳnh đây là trà sâm đây ạ!
Hớt nhẹ ly trà bên cạnh cô gái trẻ đưa lên vẻ cau có: ai bảo cô mang đến hả?
-Dạ…tôi thấy-trợ lý e dè
-Thật là…-quát to: bực bội quá đi-câu nói vừa dứt cô gái trẻ bước nhanh bước chân mạnh mẽ ra khỏi gian phòng rộng lớn kia
Mọi ánh mắt đều ái ngại mà chẳng biết làm gì…
-Ái nữ của cựu diễn viên “Triệu Thu Yến” ư? Chảnh quá…–giọng nói cất lên
-Suỵt…-cử chỉ của anh chàng hậu đài bên cạnh nói nhỏ bên tai: cẩn thận kẻo tai vạ thân mình đấy…con bé đó có người chống lưng nên hống hách lắm!!!
-Có người chống lưng ?-chặc lưỡi: hèn gì còn nhỏ mà chẳng coi ai ra gì hết…-lắc lắc cái đầu ngao ngán của mình: người như thế mà ngày một leo lên danh vọng thật bó tay
-Nào làm việc đi mọi người- vị đạo diễn nhấn mạnh giọng nói: chúng ta nhanh thực hiện nốt phần dọn dẹp nào…
Ái nữ của nữ minh tinh nổi tiếng một thời ,thừa hưởng nhan sắc mặn mà của người mẹ và cả gen di truyền về tài năng đóng phim.Nữ diễn viên trẻ tuổi “Lâm Yến Quỳnh”
…
Ngó thêm một lần nữa vào chiếc đồng hồ…
Hướng ánh nhìn ngao ngán ra ngoài ô cửa xe hơi anh chàng bắt đầu đếm những vì sao đua nhau chi chít mọc trên bầu trời: xem nào 1 ngôi sao 2 ngôi sao và 5 – 7 ngôi sao…
-Xin lỗi em đến trễ!!!-giọng nói cất lên hớt hải
-Em đến muộn đấy nha…đã quá 20 phút rồi!!!-anh chàng nhấn giọng
-Thôi mà tại công việc mà…-cô gái năng nỉ: coi như lần này em chịu phạt với anh mà…-nhỏ nhẹ
-Lần sau nữa là mức độ phạt sẽ tăng lên gấp đôi đấy-anh chàng lên giọng
-Ừ !!! em biết rồi…-cô nàng vui vẻ nhảy tọt lên trên chiếc xe hơi ôm choàng lấy anh chàng trong niềm vui sướng: đi ăn cái gì đi em đói quá anh ơi!!!
-Ý kiến hay …-anh chàng hồ hởi : đến một nơi có hoa và những ngọn nến em thấy sao?
Trố to đôi mắt ngơ ngác của mình cô nàng chặc lưỡi : hả? hoa và những ngọn nến à?-lắc lắc cái đầu của mình cô nàng e dè : bây giờ em chỉ muốn ăn và ngủ thôi…cái khoảng lãng mạn chắc cho lần sau đi…
-Vậy à?-anh chàng hạ giọng
-Tới thẳng quán mì hoàng thánh đi anh…em thèm ăn quá à!!!-cô nàng giục
Rũ xuống hàng mi của mình anh chàng lẳng lặng lái ngay bánh lái chầm chậm bước ra khu trung tâm mua sắm ấy.Màn đêm buông xuống yên ắng cả gian phố ,mọi người ai ai nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị cho giấc ngủ say mềm.Sau ngày lao động vất vả thì buổi tối là khoảng thời gian ít ỏi nhất mà họ có thể tận hưởng bên nhau…
Đà Lạt
Trở mình dậy cô bạn Ngọc Lan đột nhiên giật bắn cả người : Thi Quân cậu chưa ngủ ư?
-Mình đang thu xếp mớ hồ sơ đó mà…-cười mĩm : cậu cứ ngủ trước đi mai chúng ta lên đường vào Thành Phố sớm!!!
Dụi dụi hàng mi cô bạn Ngọc Lan hỏi dồn: cậu có chuyện gì đúng không?
-Lại bà già nữa rồi…-Thi Quân cười trừ: ngủ đi mai dậy sớm nữa…cứ vậy hoài già sớm cho coi!!!
-Ờ…vậy mình ngủ -Ngọc Lan nói nhạt : mà cậu cũng ngủ sớm đó!!!
Cười nhẹ : Ừ…biết rồi cô nương!!!
Xào xạc…
Tiếng gió đập thật mạnh vào thành cửa sổ hất tung vải mành bay lên cao …những cơn gió mang theo hơi ẩm của màn nước mưa kéo vào căn phòng chật chọi bé nhỏ của hai cô gái. Gượng dậy thân hình từ tốn của mình Thi Quân nhè nhẹ kéo lại cánh cửa sổ mong sao những giọt nước mưa không làm ướt hết tập hồ sơ yên vị trên chiếc bàn này.Song có điều gì đó chợt nghẹn ngào khiến cô gái trẻ miên man thật nhiều về khoảng kí ức xa xưa. Mấp máy đôi môi khô rang của mình cô gái rưng rưng câu nói nhạt nhòa trong màn mưa : mẹ ơi!!!
Thành Phố Hồ Chí Minh
-Ông đã về !-người phụ nữ lớn tuổi với nước da trắng ngần chầm chậm những bước chân ra ngoài gian phòng khách.Nếu chỉ nhìn sơ qua khó ai đoán được độ tuổi tứ tuần của bà ta .Tất cả dường như chẳng hề có dấu chân của thời gian bước qua người đàn bà này.Mọi thứ đều xinh đẹp và sang trọng đến kì lạ ,tất tần tật từ đầu tóc quần áo và cả dáng đi có thể dùng đến hai chữ “hoàn hảo”
Tháo nhẹ chiếc áo vest của chồng mình ra người đàn bà nhẹ nhàng câu nói: có canh sâm ông có muốn dùng cho ấm bụng không?
Nghiêm nghị giọng nói người đàn ông lớn tuổi mõi mệt lắc nhẹ cái đầu về một bên ngã ngay thân người xuống bộ ghế sa-long cho đỡ mệt .Từ từ thốt ra câu nói ngắt quãng: tôi hơi mệt bà cho tôi uống thuốc đi!!!
-Chị Ba…đem thuốc đến cho ông chủ nào-người đàn bà nói to
Chỉnh lại trang phục cho người chồng của mình người đàn bà nói nhẹ: hôm nay tôi thấy ông mệt lắm…
-Công việc nhiều làm tôi mệt…-người đàn ông thở nhẹ : dù sao cũng là tài sản của bà nên tôi phải cố gắng chứ-cười tươi
-Cái ông này…gì mà tài sản của tôi…chúng ta đã là vợ chồng thì hà cớ gì tài sản của tôi hay ông?-hôn nhẹ lên bờ má của ông chồng người đàn bà sung sướng nói trong hạnh phúc : đối với tôi ông là tất cả !!!
Phành phạch…
Tiếng vỗ tay huyên náo cả gian phòng khách
Hướng lại ánh mắt của hai người …
-Ba…mẹ đúng là còn ngọt ngào đến chết mất!!!-cô gái cất cao tiếng nói cười rất tươi
-Sao bây giờ con mới về hả Yến Quỳnh?-người ba hỏi dựng
-Con đi quay quảng cáo ba ạ!!!nhờ về trễ thấy cảnh mùi mẫn này chứ!!!-Yến Quỳnh cất cao giọng nói kèm theo tiếng vỗ vỗ khoái chí của mình: hoan hô tình yêu của ba mẹ!!!!
-Con…-người ba lớn giọng thì…
-Thôi nào ông…-người mẹ quay sang nói : con mau lên phòng ngủ sớm đi!!!
-Dạ!!!-cười: xin tuân lệnh đôi vợ chồng hạnh phúc !!!-Yến Quỳnh cười hân hoan
-Cái con bé này…-người ba lên giọng
Hé mở nụ cười người mẹ tức người đàn bà nói thêm vào: đúng là con nít mà ông chấp làm gì…mà chúng ta cũng giống vợ chồng hạnh phúc lắm ông nhỉ?-tựa vào bờ vai của người đàn ông,người chồng mà mình hết mực yêu thương người đàn bà thủ thỉ câu nói chân tình : ông là niềm tin là niềm hi vọng mà cuộc đời này tôi cảm thấy tự hào nhất!!! ông Lâm Hải Tùng à…
Tiếng lòng thốt lên người đàn ông ,người cha hỏi dựng mình : tôi ư?
Tác Giả : Crystal Trương
Thể Loại : Tình cảm
Tình Trạng : Đang sáng tác
Liệu giấc mộng có hạnh phúc khi ẩn chứa những đợt sóng ngầm của lòng nghi kị và sự hờn ghen?
Liệu tình yêu có tìm được bến bờ khi đó là trò đùa của kẻ đánh cắp?
Con đường đi tìm danh vọng không hề trãi đầy thảm hoa…
Dương Thi Quân
Lâm Yến Quỳnh
Trình Thái Minh
Trần Thanh Sơn
CHƯƠNG 1 : CƠN ĐAU CUỐI CÙNG
-Anh đừng đi,anh đừng đi mà…-giọng nói gào to hét vang âm ỉ : anh ơi!!!
-Buông ra…-câu nói gắt gỏng chăm chăm ánh nhìn vào người đàn bà đang vịn chặt lấy bộ áo của mình: có buông ra hay không???-quát to
-Không em sẽ không buông anh ra đâu…em sẽ không buông anh ra đâu.Làm sao em có thể buông anh ra khi em vẫn còn tha thiết yêu anh chứ?
Cứ tưởng câu nói cảm động ấy vừa thốt ra người đàn ông sẽ suy nghĩ lại nhưng không…
Vẫn gương mặt cũ,vẫn phong thái lạnh lùng đến đáng sợ của mình ông ta nên ngay cú đấm đau điếng vào người đàn bà cùng mồm miệng hét to trừng trừng đôi mắt hắc ám của mình : tôi đây không thể nào chịu nỗi với cuộc sống khốn khổ này…về mà sống với cô chẳng khác nào chôn vùi thân xác của tôi.Ngôi nhà này là một ổ ăn mày và cô là người vợ ăn mày!!!-nhấn giọng
Hướng ánh mắt mõi mệt của mình người đàn bà đơ ra toàn thân người mấp máy câu nói : gia đình này là ổ ăn mày ư????
Nặng nề vội vã bước chân người đàn ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy
Ngoài trời vẫn đổ từng cơn mưa
Đập mạnh vào thành cửa sổ là tiếng kêu xé nát màn đêm yên tĩnh của của gió…
Xoáy vào lòng cơn đau buốt giá từng mảng từng mảng d.a thịt,bậm chặt lấy đôi môi khô rang thắm đẫm bao giọt nước mắt của mình người đàn bà nuốt những giọt nước mắt vào lòng chậm rãi nhặt lấy mớ quần áo còn sót lại vương vãi tứ tung trên sàn nhà
Bất thình lình
Âm thanh của chiếc ti vi …
Ngước nhẹ ánh nhìn làn hơi ngập ngừng : đây là sự thật ư???
-Đây sẽ là bản tin nóng hổi va hot nhất của hè năm nay nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp Triệu Thu Yến sẽ kết hôn với nhạc sĩ Lâm Hải Tùng …hôn lễ sẽ được cữ hành long trọng tại nhà hàng “Read”…-giọng nói của cô phát thanh viên huyên náo
-Hahahahahahahaha…-âm thanh bật ra tiếng cười ghê rợn của mình người đàn bà ghì chặt bàn tay của mình vào lòng ngực cơn hà hơi nất lên thành tiếng : phải rồi…tôi chẳng thể nào cho anh được cuộc sống sung sướng thế nên anh mới thay đổi thế này….
Đầu óc quay cuồn cuồn trong cơn say say của mình hướng ánh nhìn vào những món đồ nằm yên vị trên người đàn bà khẽ mĩm nhẹ nụ cười và
Binh…
Xoảng…
Âm thanh ghê rợn của từng món từng món đồ liên tiếp rơi xuống nền nhà…
-Gia đình này là ổ ăn mày…hahahahahaha….còn tôi cũng là ổ ăn mày….hahahahahahahahaha…-cơn tức giận gào to hơn người đàn bà càng dữ dội ném thật mạnh thật nhanh chúng nó xuống nền đất…
-Mẹ…mẹ ơi!!!-câu nói nhạt nhòa của đứa con gái thủ thỉ tiếng lòng: mẹ ơi!!!
-Hahahahahahahaha…-người đàn bà vẫn chẳng hay và chẳng biết gì cứ thế quay cuồng vào cơn say…say của men tình mong muốn tìm ra lối thoát nhưng
Chẳng thể nào dứt ra được…
20 năm sau
Đặt nhẹ bó hoa tươi thắm xuống nền đất …
Rũ hàng mi mõi mệt của mình cô gái trẻ mấp mé câu nói : mẹ ơi! Con đến thăm mẹ rồi đây…mẹ có khỏe không hả mẹ.Nằm yên dưới lớp đất dày đặc ấy chắc mẹ cô đơn và lạnh lẽo lắm.Con gái nhớ mẹ quá!!!-cố gắng gượng ra nụ cười nhạt nhẽo của mình : mẹ xem con có đem gì tới cho mẹ đây “bánh Pía” món mà mẹ thích lắm đấy!!! …nhiều lắm mẹ tha hồ mà ăn mẹ nhé!!!-câu nói vừa thốt ra cô gái rưng rưng dòng lệ tuôn trào của mình : suốt 20 năm…suốt 20 năm qua không giây phút nào con có thể quên được khung cảnh tàn khốc của ngày hôm ấy.Cố khắc sâu nó vào tâm trí của mình để chờ đợi giây phút này và bây giờ con muốn nói cho mẹ biết con nhất định sẽ cho người đàn ông đó nếm hết những cay đắng trong cuộc đời còn lại này. Đau khổ cay đắng của ngày trước và cả cái chết của mẹ…con sẽ bắt ông ta phải trả từng chút –cười mĩm: tất cả kể cả cái gia đình ấm êm kia-nhấn giọng : mẹ hãy cho con thêm niềm tin –cô gái đặt nhẹ bàn tay của mình lên bia mộ khắc rõ dòng chữ “Dương Huệ Ngọc” . Cố gắng chờ đến cái ngày ấy nha mẹ!!!
Long sòng sọc đôi mắt mõi mệt của mình cô gái trẻ đang gào lên bao ý chí trả thù giày xéo tim gan.Liệu những câu nói hôm nay có trở thành sự thật?
-Thi Quân !!!-giọng nói thốt lên từ phía xa xa
Lau vội dòng lệ còn ươn ướt của mình cô gái trẻ mang tên Dương Thi Quân quay lại cười mĩm : có gì thế Ngọc Lan?!
Ngơ ngác ánh nhìn người con gái cầm trên tay giỏ đồ : cậu khóc à?
Lắc lắc cái đầu Thi Quân cười : làm gì có… tại có bụi thổi qua làm mình cay cay tí thôi
Chìa ra giỏ đồ cô bạn Ngọc Lan nói nhẹ : cậu để quên đồ nè…mình đem lên cho cậu cúng cho bác gái !
-Cám ơn cậu nhiều lắm –Thi Quân cười
Xào xạc…
Gió thổi qua vùng đồng bằng làm hai cô gái choáng váng vài giây…
-Sao gió thổi mạnh thế nhỉ?-Ngọc Lan hỏi dồn
-Chắc có ấp thấp nhiệt đới đó mà…chúng ta vào cái trụ kia trú gió tí rồi ra cúng mẹ mình sau vậy-Thi Quân hạ giọng
…
Vèo…
Đặt nhẹ thân người yên vị tại cái trụ nhà tạm bờ hai cô gái bắt đầu dáo dát ánh nhìn vùng đồng bằng hoang sơ và heo hút
-Bác gái nằm nghỉ ở đây cô quạnh quá!!!-Ngọc Lan e dè
-Đây là quê hương của mẹ mình ,hồi mẹ còn sống mẹ từng có ước mơ một ngày nào đó mẹ muốn được nằm nghĩ mãi mãi tại chính nơi mẹ sinh ra,giờ ước mơ của mẹ đã thành sự thật-Thi Quân nghèn nghẹn câu nói
-Thi Quân à…cậu không sao chứ?-Ngọc Lan hạ giọng
-Không mình không sao…rồi mai đây khi về tới Thành Phố Hồ Chí Minh mình sẽ không để một giọt lệ nào tuôn ra nữa đâu-nhấn giọng :mình sẽ bắt đầu vào công việc ấy!!!
-Công việc gì? –câu hỏi dồn dập của Ngọc Lan: mình có thể biết được không?
Hướng nhẹ đôi mắt nhiều suy tư ra ngoài bầu trời âm u đầy gió kia Thi Quân bật nhẹ nụ cười : khi nào mọi việc vào quỹ đạo mình sẽ cho cậu biết…còn bây giờ có lẽ là không được
-Thi Quân…-cô bạn Ngọc Lan ngơ ngác
“Rồi sẽ tới một ngày…một ngày không xa đâu cái tên vô danh nhạt nhòa này sẽ cho mọi người biết đến tôi là ai…Lâm Hải Tùng…ông cố mà ngủ cho ngon giấc đi”
Rầm…
Tiếng sét đánh mạnh quật xuống làm xôn xang bầu không khí yên ắng tĩnh lặng
Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉnh lại cặp kính dày đặc của mình người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đăm chiêu
-Thưa đây là sấp hồ sơ cần giám đốc kí tên-anh chàng thư kí chìa ra mớ hồ sơ
Ôn tồn câu nói : anh để nó đi…
Chậm rãi đặt nhè nhẹ sấp hồ sơ trên bàn anh chàng nhoẻn nhẹ nụ cười tươi tắn của mình : cũng tối rồi giám đốc không về sao?
-Tối ư?-vị giám đốc hỏi dựng
-Vâng cũng đã 10h và sắp chiếu phim của phu nhân đấy ạ-anh chàng thư kí nói nhẹ
Hướng nhẹ đôi mắt bâng quơ của mình người giám đốc lẳng lặng chăm chăm ánh nhìn ra ngoài ô cửa sổ mõi mệt bờ môi lẩm bẩm : cảm giác này sao mà…
Cùng lúc ấy tại khu trung tâm thương mại
Xoay nhẹ vòng eo con kiến của mình…
Gượng nhẹ nụ cười tươi tắn…
Chốc chốc chỉnh lại tư thế mòn mõi một kiểu đứng …
-Cắt!!!-giọng nói ôn tồn cất lên inh õi cả gian phòng…
Nét mặt dần dần chuyển sang rạng rỡ hẳn lên cô gái xinh đẹp lung linh trong bộ trang phục xa hoa cất lên tiếng nói : cuối cùng cũng quay xong mẫu quảng cáo này!!!
-Cám ơn cháu nhé!!!!vì nhà sản xuất đòi hỏi quá nên mới bắt cháu quay mệt thế này-vị đạo diễn tiến lại nhỏ nhẹ câu nói
-Thật là chỉ có mỗi mẫu quảng cáo ít ỏi mà hành hạ thân xác thấy ớn…-hạnh họe: nếu không vì số tiền cát-sê cao tôi không thèm đứng mòn mõi thế này đâu
Nét mặt chuyển dần sang là nụ cười gắng gượng của mình vị đạo diễn có hé đôi môi : cám ơn cháu về tất cả
Hậm hực cô gái trẻ hớt cao cái mặt kiêu ngạo của mình : rõ là chỉ biết nói bấy nhiêu thôi sao?
Cùng lúc ấy cô trợ lý tiến lại gần hạ giọng : cô Yến Quỳnh đây là trà sâm đây ạ!
Hớt nhẹ ly trà bên cạnh cô gái trẻ đưa lên vẻ cau có: ai bảo cô mang đến hả?
-Dạ…tôi thấy-trợ lý e dè
-Thật là…-quát to: bực bội quá đi-câu nói vừa dứt cô gái trẻ bước nhanh bước chân mạnh mẽ ra khỏi gian phòng rộng lớn kia
Mọi ánh mắt đều ái ngại mà chẳng biết làm gì…
-Ái nữ của cựu diễn viên “Triệu Thu Yến” ư? Chảnh quá…–giọng nói cất lên
-Suỵt…-cử chỉ của anh chàng hậu đài bên cạnh nói nhỏ bên tai: cẩn thận kẻo tai vạ thân mình đấy…con bé đó có người chống lưng nên hống hách lắm!!!
-Có người chống lưng ?-chặc lưỡi: hèn gì còn nhỏ mà chẳng coi ai ra gì hết…-lắc lắc cái đầu ngao ngán của mình: người như thế mà ngày một leo lên danh vọng thật bó tay
-Nào làm việc đi mọi người- vị đạo diễn nhấn mạnh giọng nói: chúng ta nhanh thực hiện nốt phần dọn dẹp nào…
Ái nữ của nữ minh tinh nổi tiếng một thời ,thừa hưởng nhan sắc mặn mà của người mẹ và cả gen di truyền về tài năng đóng phim.Nữ diễn viên trẻ tuổi “Lâm Yến Quỳnh”
…
Ngó thêm một lần nữa vào chiếc đồng hồ…
Hướng ánh nhìn ngao ngán ra ngoài ô cửa xe hơi anh chàng bắt đầu đếm những vì sao đua nhau chi chít mọc trên bầu trời: xem nào 1 ngôi sao 2 ngôi sao và 5 – 7 ngôi sao…
-Xin lỗi em đến trễ!!!-giọng nói cất lên hớt hải
-Em đến muộn đấy nha…đã quá 20 phút rồi!!!-anh chàng nhấn giọng
-Thôi mà tại công việc mà…-cô gái năng nỉ: coi như lần này em chịu phạt với anh mà…-nhỏ nhẹ
-Lần sau nữa là mức độ phạt sẽ tăng lên gấp đôi đấy-anh chàng lên giọng
-Ừ !!! em biết rồi…-cô nàng vui vẻ nhảy tọt lên trên chiếc xe hơi ôm choàng lấy anh chàng trong niềm vui sướng: đi ăn cái gì đi em đói quá anh ơi!!!
-Ý kiến hay …-anh chàng hồ hởi : đến một nơi có hoa và những ngọn nến em thấy sao?
Trố to đôi mắt ngơ ngác của mình cô nàng chặc lưỡi : hả? hoa và những ngọn nến à?-lắc lắc cái đầu của mình cô nàng e dè : bây giờ em chỉ muốn ăn và ngủ thôi…cái khoảng lãng mạn chắc cho lần sau đi…
-Vậy à?-anh chàng hạ giọng
-Tới thẳng quán mì hoàng thánh đi anh…em thèm ăn quá à!!!-cô nàng giục
Rũ xuống hàng mi của mình anh chàng lẳng lặng lái ngay bánh lái chầm chậm bước ra khu trung tâm mua sắm ấy.Màn đêm buông xuống yên ắng cả gian phố ,mọi người ai ai nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị cho giấc ngủ say mềm.Sau ngày lao động vất vả thì buổi tối là khoảng thời gian ít ỏi nhất mà họ có thể tận hưởng bên nhau…
Đà Lạt
Trở mình dậy cô bạn Ngọc Lan đột nhiên giật bắn cả người : Thi Quân cậu chưa ngủ ư?
-Mình đang thu xếp mớ hồ sơ đó mà…-cười mĩm : cậu cứ ngủ trước đi mai chúng ta lên đường vào Thành Phố sớm!!!
Dụi dụi hàng mi cô bạn Ngọc Lan hỏi dồn: cậu có chuyện gì đúng không?
-Lại bà già nữa rồi…-Thi Quân cười trừ: ngủ đi mai dậy sớm nữa…cứ vậy hoài già sớm cho coi!!!
-Ờ…vậy mình ngủ -Ngọc Lan nói nhạt : mà cậu cũng ngủ sớm đó!!!
Cười nhẹ : Ừ…biết rồi cô nương!!!
Xào xạc…
Tiếng gió đập thật mạnh vào thành cửa sổ hất tung vải mành bay lên cao …những cơn gió mang theo hơi ẩm của màn nước mưa kéo vào căn phòng chật chọi bé nhỏ của hai cô gái. Gượng dậy thân hình từ tốn của mình Thi Quân nhè nhẹ kéo lại cánh cửa sổ mong sao những giọt nước mưa không làm ướt hết tập hồ sơ yên vị trên chiếc bàn này.Song có điều gì đó chợt nghẹn ngào khiến cô gái trẻ miên man thật nhiều về khoảng kí ức xa xưa. Mấp máy đôi môi khô rang của mình cô gái rưng rưng câu nói nhạt nhòa trong màn mưa : mẹ ơi!!!
Thành Phố Hồ Chí Minh
-Ông đã về !-người phụ nữ lớn tuổi với nước da trắng ngần chầm chậm những bước chân ra ngoài gian phòng khách.Nếu chỉ nhìn sơ qua khó ai đoán được độ tuổi tứ tuần của bà ta .Tất cả dường như chẳng hề có dấu chân của thời gian bước qua người đàn bà này.Mọi thứ đều xinh đẹp và sang trọng đến kì lạ ,tất tần tật từ đầu tóc quần áo và cả dáng đi có thể dùng đến hai chữ “hoàn hảo”
Tháo nhẹ chiếc áo vest của chồng mình ra người đàn bà nhẹ nhàng câu nói: có canh sâm ông có muốn dùng cho ấm bụng không?
Nghiêm nghị giọng nói người đàn ông lớn tuổi mõi mệt lắc nhẹ cái đầu về một bên ngã ngay thân người xuống bộ ghế sa-long cho đỡ mệt .Từ từ thốt ra câu nói ngắt quãng: tôi hơi mệt bà cho tôi uống thuốc đi!!!
-Chị Ba…đem thuốc đến cho ông chủ nào-người đàn bà nói to
Chỉnh lại trang phục cho người chồng của mình người đàn bà nói nhẹ: hôm nay tôi thấy ông mệt lắm…
-Công việc nhiều làm tôi mệt…-người đàn ông thở nhẹ : dù sao cũng là tài sản của bà nên tôi phải cố gắng chứ-cười tươi
-Cái ông này…gì mà tài sản của tôi…chúng ta đã là vợ chồng thì hà cớ gì tài sản của tôi hay ông?-hôn nhẹ lên bờ má của ông chồng người đàn bà sung sướng nói trong hạnh phúc : đối với tôi ông là tất cả !!!
Phành phạch…
Tiếng vỗ tay huyên náo cả gian phòng khách
Hướng lại ánh mắt của hai người …
-Ba…mẹ đúng là còn ngọt ngào đến chết mất!!!-cô gái cất cao tiếng nói cười rất tươi
-Sao bây giờ con mới về hả Yến Quỳnh?-người ba hỏi dựng
-Con đi quay quảng cáo ba ạ!!!nhờ về trễ thấy cảnh mùi mẫn này chứ!!!-Yến Quỳnh cất cao giọng nói kèm theo tiếng vỗ vỗ khoái chí của mình: hoan hô tình yêu của ba mẹ!!!!
-Con…-người ba lớn giọng thì…
-Thôi nào ông…-người mẹ quay sang nói : con mau lên phòng ngủ sớm đi!!!
-Dạ!!!-cười: xin tuân lệnh đôi vợ chồng hạnh phúc !!!-Yến Quỳnh cười hân hoan
-Cái con bé này…-người ba lên giọng
Hé mở nụ cười người mẹ tức người đàn bà nói thêm vào: đúng là con nít mà ông chấp làm gì…mà chúng ta cũng giống vợ chồng hạnh phúc lắm ông nhỉ?-tựa vào bờ vai của người đàn ông,người chồng mà mình hết mực yêu thương người đàn bà thủ thỉ câu nói chân tình : ông là niềm tin là niềm hi vọng mà cuộc đời này tôi cảm thấy tự hào nhất!!! ông Lâm Hải Tùng à…
Tiếng lòng thốt lên người đàn ông ,người cha hỏi dựng mình : tôi ư?