- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Cuộc sống luôn ẩn chứa niềm vui, nỗi buồn và những bất trắc khôn lường, bởi vậy đôi khi người ta mơ ước bình an ngay cả khi đang an bình.
Trong một chương trình tivi phát lại, tôi tình cờ theo dõi một đoạn phóng sự với sự xuất hiện của "công chúa nhạc Pop" lừng danh Taylor Swift. Cô ca sĩ xinh đẹp có 90 giây để trả lời một số câu hỏi cá nhân. Khi được hỏi: "Ước muốn lớn lao nhất của bạn là gì?" thì cô ấy trả lời ngay tắp lự: "Tôi ước mong được hạnh phúc”.
Người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi lại: "Phải chăng là bây giờ cô không hạnh phúc?”. Cô đáp: "Tôi đang rất hạnh phúc, nhưng tôi mong muốn được mãi thế này”. Người dẫn chương trình lại ngạc nhiên: "À, hóa ra là thế".
Tôi cũng ngạc nhiên với câu trả lời của cô ca sĩ xinh xắn. Hóa ra không phải lúc nào người ta cũng cầu mong những điều người ta không có, không phải lúc nào mơ ước cũng là những điều có thể đến hoặc không trong tương lai, mà đôi khi người ta còn cầu mong những điều mà chính người ta đang có, đôi khi ước mơ lại chính là những điều đang hiện hữu.
Không phải vì ai đó tham lam mà bởi vì không muốn mất đi những gì đang có, bởi có lẽ họ biết rằng những gì đang có đã là mơ ước. Những gì đang có là điều họ mong muốn và cũng là mong muốn của bao người.
Đôi khi người ta mơ ước bình an ngay cả khi đang an bình.
Ngày trước, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác một ai đó chết đi trong trái tim mình. Trước xử sự của người đó, tôi cảm nhận được những ấm áp, tin cậy, mến thương đang thầm lặng tan biến, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, cảm giác nỗi buồn thanh thản nhẹ dâng.
Những kỷ niệm xếp hàng thầm lặng đưa tiễn một ký ức ra đi về nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Tôi không nuối tiếc, chẳng mong sống lại điều gì. Tôi đã hiểu cái chết tinh thần của một người trong trái tim người khác là thế nào, không phải là nước mắt rơi, không chua xót, tiếc thương.
Tiễn đưa người đi, tôi cũng tiễn đưa một niềm tin hồn nhiên trong tôi, nhưng tất nhiên, tôi không tiếc vì tôi đã lựa chọn tin cậy một người. Tôi cảm ơn bạn đã đến bên tôi để đi cùng tôi một chặng đời chia sẻ những buồn vui.
Và ngày hôm nay, khi vô tình nghe lời mong ước được hạnh phúc của một người đang hạnh phúc, tôi bỗng nghĩ hình như cô ấy cảm giác được sự tương đối và mong manh của một số thứ trong cuộc đời. Vậy nên, cô có phần sợ hãi những ngày tháng an lành sẽ mất đi, sẽ có những nỗi buồn, niềm đau tới thổi tung những an lành hiện hữu để tâm tư cô chấp chới, chênh vênh.
Cuộc sống và con người bao quanh ta luôn ẩn chứa những điều mới mẻ, trong mới mẻ đó là niềm vui, nỗi buồn, những may mắn ngọt ngào hay những bất trắc khôn lường, những thành công xứng đáng hay những thất bại ê chề, những tin cậy yêu thương hay lạnh lùng cay đắng... Bởi vậy đôi khi người ta mơ ước bình an ngay cả khi đang an bình.
Trong một chương trình tivi phát lại, tôi tình cờ theo dõi một đoạn phóng sự với sự xuất hiện của "công chúa nhạc Pop" lừng danh Taylor Swift. Cô ca sĩ xinh đẹp có 90 giây để trả lời một số câu hỏi cá nhân. Khi được hỏi: "Ước muốn lớn lao nhất của bạn là gì?" thì cô ấy trả lời ngay tắp lự: "Tôi ước mong được hạnh phúc”.
Người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi lại: "Phải chăng là bây giờ cô không hạnh phúc?”. Cô đáp: "Tôi đang rất hạnh phúc, nhưng tôi mong muốn được mãi thế này”. Người dẫn chương trình lại ngạc nhiên: "À, hóa ra là thế".
Tôi cũng ngạc nhiên với câu trả lời của cô ca sĩ xinh xắn. Hóa ra không phải lúc nào người ta cũng cầu mong những điều người ta không có, không phải lúc nào mơ ước cũng là những điều có thể đến hoặc không trong tương lai, mà đôi khi người ta còn cầu mong những điều mà chính người ta đang có, đôi khi ước mơ lại chính là những điều đang hiện hữu.
Không phải vì ai đó tham lam mà bởi vì không muốn mất đi những gì đang có, bởi có lẽ họ biết rằng những gì đang có đã là mơ ước. Những gì đang có là điều họ mong muốn và cũng là mong muốn của bao người.
Đôi khi người ta mơ ước bình an ngay cả khi đang an bình.
Ngày trước, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác một ai đó chết đi trong trái tim mình. Trước xử sự của người đó, tôi cảm nhận được những ấm áp, tin cậy, mến thương đang thầm lặng tan biến, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, cảm giác nỗi buồn thanh thản nhẹ dâng.
Những kỷ niệm xếp hàng thầm lặng đưa tiễn một ký ức ra đi về nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Tôi không nuối tiếc, chẳng mong sống lại điều gì. Tôi đã hiểu cái chết tinh thần của một người trong trái tim người khác là thế nào, không phải là nước mắt rơi, không chua xót, tiếc thương.
Tiễn đưa người đi, tôi cũng tiễn đưa một niềm tin hồn nhiên trong tôi, nhưng tất nhiên, tôi không tiếc vì tôi đã lựa chọn tin cậy một người. Tôi cảm ơn bạn đã đến bên tôi để đi cùng tôi một chặng đời chia sẻ những buồn vui.
Và ngày hôm nay, khi vô tình nghe lời mong ước được hạnh phúc của một người đang hạnh phúc, tôi bỗng nghĩ hình như cô ấy cảm giác được sự tương đối và mong manh của một số thứ trong cuộc đời. Vậy nên, cô có phần sợ hãi những ngày tháng an lành sẽ mất đi, sẽ có những nỗi buồn, niềm đau tới thổi tung những an lành hiện hữu để tâm tư cô chấp chới, chênh vênh.
Cuộc sống và con người bao quanh ta luôn ẩn chứa những điều mới mẻ, trong mới mẻ đó là niềm vui, nỗi buồn, những may mắn ngọt ngào hay những bất trắc khôn lường, những thành công xứng đáng hay những thất bại ê chề, những tin cậy yêu thương hay lạnh lùng cay đắng... Bởi vậy đôi khi người ta mơ ước bình an ngay cả khi đang an bình.
Theo iOne