- Tham gia
- 6/4/2012
- Bài viết
- 331
Một chàng trai với 16 tuổi khuôn mặt dễ nhìn, thu hút mọi người phải chú ý đến mình, nhưng lại coi thường người khác kể cả cha mẹ, lại lêu lổng, hay đàn đúm bạn bè, chẳng mấy khi ở nhà vì với cậu ta.
Một chàng trai ở tuổi sung sức nhất cuộc đời, 24 tuổi, tưởng chừng như đang và sẽ thực hiện những hoài bão của mình thì chỉ được ở quanh quẩn ở nhà, không mấy khi được đi đâu vì…….cậu ta đã không còn có thể nhìn thấy được nữa cùng với những vết sẹo và vết bỏng khắp người khiến cậu làm mọi việc đều khó khăn, không ai biết lí do vì sao cậu lại bị thế, chỉ trừ cậu và cha mẹ cậu vì gia đình cậu chuyển nhà đến thành phố New York này chỉ hơn 1 năm.
Hai chàng trai, hai số phận, tưởng chừng như không thể hòa hợp, thế mà, họ lại ở trong cùng một ngôi nhà. Vì, họ là………..hai anh em ruột.
Cách biệt quá lớn, quá khập khiễng khiến cả hai chẳng bao giờ có thể cùng nhau ngồi nói chuyện trong một vài phút rảnh rỗi trong cái thành phố New York tấp nập, bon chen này. Lucas- người anh, mặc dù với ngoại hình như thế, nhưng cậu luôn chăm chỉ , cậu làm mọi công việc có thể làm trong ngôi nhà to lớn của mình và luôn tìm cách gần gũi người em. Ngược lại, Bill- cậu em thì không bao giờ ngó ngàng gì đến mọi việc liên quan đến gia đình mình, ngoài việc thường xuyên đòi tiền cha mẹ để tổ chức các cuộc vui chơi với bạn bè của mình. Bill cũng luôn tìm cách tránh mặt người anh của mình, với cậu, sự tồn tại của Lucas là vết ố, là một thứ thừa thải mà bạn bè thường lấy đó làm nguyên do trêu chọc cậu. “Ta không có một người anh như thế”- một lần Bill đã nói như thế trước mặt những người bạn trước lời trêu chọc quá lố của họ.
-----------------------
Vừa bước ra khỏi bếp, Lucas đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên :
- Tại sao các người lại cho tôi một người anh như thế chứ! Các người có biết tôi phải xấu hổ thế nào không. Thà các người đừng sinh tôi ra thì hơn, tôi không muốn phải sống trong cảnh này một lần nào nữa.
Thế rồi Bill vùng vằng đi ra khỏi nhà. Để lại ông bà Wiliam đang đứng ngẩn ngơ ở đó, vừa tức giận mà cũng xen lẫn xót xa.
Đứng tựa vào bức tường gần đó, Lucas cố mò mẫm tìm lấy một cái rèm của gần nhất để bíu vào, nếu không chắc cậu đã gục ngã mất.
Hầu như không ngày nào cậu không nghe thấy những lời như thế. Nó đã trở thành điệp khúc. Tưởng chừng thế khiến cậu sẽ quen và không để ý đến nhưng nó lại càng khiến cậu đau lòng hơn. Cậu hiểu những gì em cậu trải qua, nhưng cũng thương cho thân mình nữa, vì thế mà đứng đó, lặng lẽ khóc, mong một ngày Bill …sẽ hiểu.
Và những ngày như thế trôi qua, cuộc sống không có gì khác với hai số phận bị ông trời trêu ngươi. Thế rồi một ngày…….
------------8/10/2011------------
- Tôi sẽ ăn sinh nhật với những người bạn của tôi, ông bà không phải tổ chức làm gì, cứ ăn trước đi, không phải đợi tôi đâu.
- Mày……………
Cha cậu giơ tay định tát Bill vì những lời lẽ “ coi trời bằng vung” của cậu thì Lucas đứng gần đó, mò mẫm đến chỗ ông, ngăn ông lại.
“ Cha để con nói với em nó đôi lời đã”- Lucas thì thầm rồi quay người lại nói với Bill :
- Anh có cái này muốn tặng em, em có thể nán lại một lát không?
- Tôi chẳng có gì nói với anh cả, tôi cũng không thiếu thứ gì để anh phải cho tôi đâu.
Rồi Bill quay đi thật nhanh, chạy ra chiếc Lexus mui trần đã chờ sẵn ngoài cổng, mặc kệ Lucas đang đứng ngỡ ngàng, thất vọng đằng sau và cha cậu đang không thể kiềm chế được mình, tính cho cậu một trận thật đau.
- Cha đã nói với con rồi mà, không thể nhân nhượng với loại như nó được , nó chỉ làm tới mà thôi.
Lucas cắn chặt môi, tay nắm chặt một thứ gì đó, có vể đó là thứ cậu muốn tặng cho Bill. Cậu lẩm bẩm một cách tuyệt vọng :
- Có lẽ cha nói đúng…………..
23h ,ngày 8-10-2011,
Kéeeeeeeeeeeeeeeeeeet…………………………
Một chiếc xe thắng lại trước của nhà Wiliam. Trong cái thành phố vẫn đang hoạt động tấp nập về đêm này thì chẳng có gì lạ. Nhưng lại có một cái bóng lặng lẽ….
- Chào, tao với mày gặp lại sau. Nhớ bao tao một chầu vào ngày mai nhé. Giờ thì về đi chiến hữu.
Bill huýt sáo, chào tạm biệt một người có vẻ như là bạn rồi thong thả bước vào nhà.
Bốp.
- Hừ, kẻ nào chắn giữa đường thế này, không thấy ta đang đi vào đây à, có biết một vết bầm của ta ,mi phải trả giá thế nào không?
Bill lầm bầm đứng dậy, phủi sạch quần áo không một vết bẩn của mình. Rồi ngước lên, ngạc nhiên.
- Hả? Là anh à? Sao lại chắn đường tôi? Vẫn còn thù vụ hồi sáng anh cho cái gì mà tôi không nhận đấy hả? Giờ muốn trả thù tôi à? Thôi khỏi mơ nữa đi, anh nghĩ anh đấu chọi lại được với tôi sao? Giờ thì tránh đường đi cho tôi vào nhà.
Bill đẩy Lucas ra. Nhưng Lacas vẫn đứng yên thế, không tránh.
- Anh lì thật đấy, để tôi vào.
Bill tức giận hét lên. Lucas vẫn giữ yên thế, ngăn không cho Bill vào.
- Khoan đã.
Lucas thều thào. Bực tức, nhưng sau một ngày vui chơi, hò hét, Bill cũng cảm thấy mệt mỏi, nên đành chùn lòng để được nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi.
- Được rồi, nói gì nói nhanh đi, tôi không rảnh như anh.
Lucas mỉm cười rồi chìa ra một hộp quà nhỏ. Bill miễn cưỡng đón lấy rồi mở ra không một chút tôn trọng.
- Cái gì? Anh nghĩ anh chặn tôi lại, chỉ để đưa cái thứ vớ vẩn này hả?
- Có lẽ bây giờ em không biết nên có ý nghĩ như thế. Nhưng rồi sẽ có lúc em hiểu ý nghĩa của nó.
Lucas vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hahahahaha, hiểu ư? Hiểu gì qua cái này? Tôi chịu đựng anh đủ rồi, giờ thì phải làm theo những gì anh thích sao? Đừng hòng.
Cạch!!!
Bill ném chiếc đồng hồ- thứ mà vừa mới được Lucas tặng ra xa, nó rơi ngay ngoài đường lộ, chỗ xe cộ đang đi lại tấp nập rồi thong thả đi vào nhà.
- Khôngggggggggggg!
Lucas hét lên và mò mẫm từng bước ra ngoài đường, mặc kệ còi xe kêu réo ầm ĩ. Cậu quỳ xuống, mò mẫm dưới đường và rồi…………..
Kéeeeeeeeeeeeeeeetttttttttt!!!!!! Bốp! Bịch !
Một tiếng thắng xe vội vã vang lên với những chuỗi âm thanh kinh hoàng.
Xung quanh xe cũng trở nên hỗn loạn : tiếng kêu với, ngạc nhiên, hối thúc vang lên khắp 1 quãng đường.
Vốn định vào nhà nhưng có điện thoại nên Bill nán lại ở ngoài một lát. Thấy có sự hỗn độn bên ngoài nên cũng tò mò ra xem. Chạy vội ra xem, đập trước mắt cậu là…..
Tròn mắt, cậu vẫn không tin vào mắt mình, cái gì đang ở trước mắt. Một thanh niên với vết thương nặng, máu quanh cậu bê bết. Vẫn khuôn mặt ấy, thân hình ấy, đôi mắt ấy, không ai khác chính là Lucas. Bill chạy vội ra, vội đỡ lấy người anh mà bấy lâu cậu vẫn hắt hủi nhưng với tình cảnh này thì cậu khổng thể nào nghĩ đến nó được nữa.
Lúc này, Lucas mở mắt, mỉm cười. Lucas nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên mặt Bill, hết khuôn mặt của Bill rồi dừng lại đến đúng đôi mắt của Bill. Đến lúc này, Bill cũng chẳng chấp nhặt gì nữa, cậu nghe tiếp.
- Đôi mắt này, anh muốn mang đến ánh sáng cho… đời em, tuy không dõi theo được bước của…của em , nhưng nó đã theo em suốt cuộc đời làm anh yên tâm hơn.
Thấy vẻ khó hiểu của Bill, Lucas nói tiếp :
- Và tại sao nó lại ở đây ư? Em biết không? Từ nhỏ, sau một trận ốm dài ngày, thị lực của em đã suy giảm và ……không còn thể thấy được nữa. Và tất nhiên, em …..là người mà anh yêu quý nhất cuộc đời này, anh không thể để …để em như thế được và anh đã để em nhìn thấy…thấy ánh sáng ….thay anh. Anh có…có thể nhìn cuộc đời này…này qua con tim. Nhưng em…em còn quá nhỏ, anh không thể chấp nhận …nhận điều đó xảy đến với em, anh đã …nhìn thấy cuộc đời quá…quá nhiều qua đôi mắt này rồi và anh đã…đã trao lại cho em. Em chính là …là ánh sáng của anh, cuộc sống của anh ….
Nói đến đây, Lucas ngừng lại lấy hơi, còn Bill thì đang giàn dụa nước mắt.
- Những vết thương, vết bỏng này…
- Do em luôn phải không ?
Bill nghẹn ngào.
- Không, đó chỉ là cái giá anh phải trả thôi. Một bất…bất cẩn của …anh ,em à , nó đã gây nên một vụ cháy lớn cho …ngôi nhà của chúng ta. Có lẽ, sẽ không…không có gì xảy ra nếu..nếu như em không cố chạy vào bếp, để lấy… lấy ra một thứ. Anh đã cố chạy vào để cứu em ra, và …anh đã làm được. Và…và em biết không, mới 3 tuổi…tuổi nhưng lúc đó em đã biết quý trọng một thứ, thứ mà…mà anh đã mua tặng em…..
Lucas lại chìa bàn tay ra, mỉm cười, nụ cười tươi, mãn nguyện. Trong đó, vẫn là chiếc đồng hồ đó, chiếc đồng hồ cũ, đã hỏng ban nãy. Cậu thều thào trước đôi mắt ngạc nhiên mở to của Bill :
- đó…đó chính là chiếc đồng hồ này, em đã liều lĩnh , chạy..chạy vào trong nhà chỉ …chỉ để lấy thứ này, món quà sinh nhật lần thứ 3 của anh dành cho….cho người em ….đáng tự hào của… anh là…….em………… Và cuối cùng…cuối cùng, anh …cũng không…không… đánh mất nó…..phải không hả đứa em bé bỏng …của anh….? Hãy cố gắng nốt …nốt phần của anh nhé? Hãy hứa với anh đi…….. Được không?
Bill không nói lên lời, nước mắt cứ giàn ra. Nhưng cũng cố gắng gật đầu. Xót xa, tự trách chính mình làm cậu không thể thốt lên lời nào.
Lucas mỉm cười mãn nguyện, nụ cười sau bao năm cậu mới có được.
Bịch!
Hai tay Lucas buông thõng, tuột khỏi tay Bill. Nụ cười vẫn vương trên môi.
If I die young, bury me in satin
Lay me down on a, bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song
▶️
Ở đâu đó quanh đấy, bài hát “If I die young” được ngân lên, như hòa với tâm trạng của con người…..
Một chàng trai ở tuổi sung sức nhất cuộc đời, 24 tuổi, tưởng chừng như đang và sẽ thực hiện những hoài bão của mình thì chỉ được ở quanh quẩn ở nhà, không mấy khi được đi đâu vì…….cậu ta đã không còn có thể nhìn thấy được nữa cùng với những vết sẹo và vết bỏng khắp người khiến cậu làm mọi việc đều khó khăn, không ai biết lí do vì sao cậu lại bị thế, chỉ trừ cậu và cha mẹ cậu vì gia đình cậu chuyển nhà đến thành phố New York này chỉ hơn 1 năm.
Hai chàng trai, hai số phận, tưởng chừng như không thể hòa hợp, thế mà, họ lại ở trong cùng một ngôi nhà. Vì, họ là………..hai anh em ruột.
Cách biệt quá lớn, quá khập khiễng khiến cả hai chẳng bao giờ có thể cùng nhau ngồi nói chuyện trong một vài phút rảnh rỗi trong cái thành phố New York tấp nập, bon chen này. Lucas- người anh, mặc dù với ngoại hình như thế, nhưng cậu luôn chăm chỉ , cậu làm mọi công việc có thể làm trong ngôi nhà to lớn của mình và luôn tìm cách gần gũi người em. Ngược lại, Bill- cậu em thì không bao giờ ngó ngàng gì đến mọi việc liên quan đến gia đình mình, ngoài việc thường xuyên đòi tiền cha mẹ để tổ chức các cuộc vui chơi với bạn bè của mình. Bill cũng luôn tìm cách tránh mặt người anh của mình, với cậu, sự tồn tại của Lucas là vết ố, là một thứ thừa thải mà bạn bè thường lấy đó làm nguyên do trêu chọc cậu. “Ta không có một người anh như thế”- một lần Bill đã nói như thế trước mặt những người bạn trước lời trêu chọc quá lố của họ.
-----------------------
Vừa bước ra khỏi bếp, Lucas đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên :
- Tại sao các người lại cho tôi một người anh như thế chứ! Các người có biết tôi phải xấu hổ thế nào không. Thà các người đừng sinh tôi ra thì hơn, tôi không muốn phải sống trong cảnh này một lần nào nữa.
Thế rồi Bill vùng vằng đi ra khỏi nhà. Để lại ông bà Wiliam đang đứng ngẩn ngơ ở đó, vừa tức giận mà cũng xen lẫn xót xa.
Đứng tựa vào bức tường gần đó, Lucas cố mò mẫm tìm lấy một cái rèm của gần nhất để bíu vào, nếu không chắc cậu đã gục ngã mất.
Hầu như không ngày nào cậu không nghe thấy những lời như thế. Nó đã trở thành điệp khúc. Tưởng chừng thế khiến cậu sẽ quen và không để ý đến nhưng nó lại càng khiến cậu đau lòng hơn. Cậu hiểu những gì em cậu trải qua, nhưng cũng thương cho thân mình nữa, vì thế mà đứng đó, lặng lẽ khóc, mong một ngày Bill …sẽ hiểu.
Và những ngày như thế trôi qua, cuộc sống không có gì khác với hai số phận bị ông trời trêu ngươi. Thế rồi một ngày…….
------------8/10/2011------------
- Tôi sẽ ăn sinh nhật với những người bạn của tôi, ông bà không phải tổ chức làm gì, cứ ăn trước đi, không phải đợi tôi đâu.
- Mày……………
Cha cậu giơ tay định tát Bill vì những lời lẽ “ coi trời bằng vung” của cậu thì Lucas đứng gần đó, mò mẫm đến chỗ ông, ngăn ông lại.
“ Cha để con nói với em nó đôi lời đã”- Lucas thì thầm rồi quay người lại nói với Bill :
- Anh có cái này muốn tặng em, em có thể nán lại một lát không?
- Tôi chẳng có gì nói với anh cả, tôi cũng không thiếu thứ gì để anh phải cho tôi đâu.
Rồi Bill quay đi thật nhanh, chạy ra chiếc Lexus mui trần đã chờ sẵn ngoài cổng, mặc kệ Lucas đang đứng ngỡ ngàng, thất vọng đằng sau và cha cậu đang không thể kiềm chế được mình, tính cho cậu một trận thật đau.
- Cha đã nói với con rồi mà, không thể nhân nhượng với loại như nó được , nó chỉ làm tới mà thôi.
Lucas cắn chặt môi, tay nắm chặt một thứ gì đó, có vể đó là thứ cậu muốn tặng cho Bill. Cậu lẩm bẩm một cách tuyệt vọng :
- Có lẽ cha nói đúng…………..
23h ,ngày 8-10-2011,
Kéeeeeeeeeeeeeeeeeeet…………………………
Một chiếc xe thắng lại trước của nhà Wiliam. Trong cái thành phố vẫn đang hoạt động tấp nập về đêm này thì chẳng có gì lạ. Nhưng lại có một cái bóng lặng lẽ….
- Chào, tao với mày gặp lại sau. Nhớ bao tao một chầu vào ngày mai nhé. Giờ thì về đi chiến hữu.
Bill huýt sáo, chào tạm biệt một người có vẻ như là bạn rồi thong thả bước vào nhà.
Bốp.
- Hừ, kẻ nào chắn giữa đường thế này, không thấy ta đang đi vào đây à, có biết một vết bầm của ta ,mi phải trả giá thế nào không?
Bill lầm bầm đứng dậy, phủi sạch quần áo không một vết bẩn của mình. Rồi ngước lên, ngạc nhiên.
- Hả? Là anh à? Sao lại chắn đường tôi? Vẫn còn thù vụ hồi sáng anh cho cái gì mà tôi không nhận đấy hả? Giờ muốn trả thù tôi à? Thôi khỏi mơ nữa đi, anh nghĩ anh đấu chọi lại được với tôi sao? Giờ thì tránh đường đi cho tôi vào nhà.
Bill đẩy Lucas ra. Nhưng Lacas vẫn đứng yên thế, không tránh.
- Anh lì thật đấy, để tôi vào.
Bill tức giận hét lên. Lucas vẫn giữ yên thế, ngăn không cho Bill vào.
- Khoan đã.
Lucas thều thào. Bực tức, nhưng sau một ngày vui chơi, hò hét, Bill cũng cảm thấy mệt mỏi, nên đành chùn lòng để được nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi.
- Được rồi, nói gì nói nhanh đi, tôi không rảnh như anh.
Lucas mỉm cười rồi chìa ra một hộp quà nhỏ. Bill miễn cưỡng đón lấy rồi mở ra không một chút tôn trọng.
- Cái gì? Anh nghĩ anh chặn tôi lại, chỉ để đưa cái thứ vớ vẩn này hả?
- Có lẽ bây giờ em không biết nên có ý nghĩ như thế. Nhưng rồi sẽ có lúc em hiểu ý nghĩa của nó.
Lucas vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hahahahaha, hiểu ư? Hiểu gì qua cái này? Tôi chịu đựng anh đủ rồi, giờ thì phải làm theo những gì anh thích sao? Đừng hòng.
Cạch!!!
Bill ném chiếc đồng hồ- thứ mà vừa mới được Lucas tặng ra xa, nó rơi ngay ngoài đường lộ, chỗ xe cộ đang đi lại tấp nập rồi thong thả đi vào nhà.
- Khôngggggggggggg!
Lucas hét lên và mò mẫm từng bước ra ngoài đường, mặc kệ còi xe kêu réo ầm ĩ. Cậu quỳ xuống, mò mẫm dưới đường và rồi…………..
Kéeeeeeeeeeeeeeeetttttttttt!!!!!! Bốp! Bịch !
Một tiếng thắng xe vội vã vang lên với những chuỗi âm thanh kinh hoàng.
Xung quanh xe cũng trở nên hỗn loạn : tiếng kêu với, ngạc nhiên, hối thúc vang lên khắp 1 quãng đường.
Vốn định vào nhà nhưng có điện thoại nên Bill nán lại ở ngoài một lát. Thấy có sự hỗn độn bên ngoài nên cũng tò mò ra xem. Chạy vội ra xem, đập trước mắt cậu là…..
Tròn mắt, cậu vẫn không tin vào mắt mình, cái gì đang ở trước mắt. Một thanh niên với vết thương nặng, máu quanh cậu bê bết. Vẫn khuôn mặt ấy, thân hình ấy, đôi mắt ấy, không ai khác chính là Lucas. Bill chạy vội ra, vội đỡ lấy người anh mà bấy lâu cậu vẫn hắt hủi nhưng với tình cảnh này thì cậu khổng thể nào nghĩ đến nó được nữa.
Lúc này, Lucas mở mắt, mỉm cười. Lucas nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên mặt Bill, hết khuôn mặt của Bill rồi dừng lại đến đúng đôi mắt của Bill. Đến lúc này, Bill cũng chẳng chấp nhặt gì nữa, cậu nghe tiếp.
- Đôi mắt này, anh muốn mang đến ánh sáng cho… đời em, tuy không dõi theo được bước của…của em , nhưng nó đã theo em suốt cuộc đời làm anh yên tâm hơn.
Thấy vẻ khó hiểu của Bill, Lucas nói tiếp :
- Và tại sao nó lại ở đây ư? Em biết không? Từ nhỏ, sau một trận ốm dài ngày, thị lực của em đã suy giảm và ……không còn thể thấy được nữa. Và tất nhiên, em …..là người mà anh yêu quý nhất cuộc đời này, anh không thể để …để em như thế được và anh đã để em nhìn thấy…thấy ánh sáng ….thay anh. Anh có…có thể nhìn cuộc đời này…này qua con tim. Nhưng em…em còn quá nhỏ, anh không thể chấp nhận …nhận điều đó xảy đến với em, anh đã …nhìn thấy cuộc đời quá…quá nhiều qua đôi mắt này rồi và anh đã…đã trao lại cho em. Em chính là …là ánh sáng của anh, cuộc sống của anh ….
Nói đến đây, Lucas ngừng lại lấy hơi, còn Bill thì đang giàn dụa nước mắt.
- Những vết thương, vết bỏng này…
- Do em luôn phải không ?
Bill nghẹn ngào.
- Không, đó chỉ là cái giá anh phải trả thôi. Một bất…bất cẩn của …anh ,em à , nó đã gây nên một vụ cháy lớn cho …ngôi nhà của chúng ta. Có lẽ, sẽ không…không có gì xảy ra nếu..nếu như em không cố chạy vào bếp, để lấy… lấy ra một thứ. Anh đã cố chạy vào để cứu em ra, và …anh đã làm được. Và…và em biết không, mới 3 tuổi…tuổi nhưng lúc đó em đã biết quý trọng một thứ, thứ mà…mà anh đã mua tặng em…..
Lucas lại chìa bàn tay ra, mỉm cười, nụ cười tươi, mãn nguyện. Trong đó, vẫn là chiếc đồng hồ đó, chiếc đồng hồ cũ, đã hỏng ban nãy. Cậu thều thào trước đôi mắt ngạc nhiên mở to của Bill :
- đó…đó chính là chiếc đồng hồ này, em đã liều lĩnh , chạy..chạy vào trong nhà chỉ …chỉ để lấy thứ này, món quà sinh nhật lần thứ 3 của anh dành cho….cho người em ….đáng tự hào của… anh là…….em………… Và cuối cùng…cuối cùng, anh …cũng không…không… đánh mất nó…..phải không hả đứa em bé bỏng …của anh….? Hãy cố gắng nốt …nốt phần của anh nhé? Hãy hứa với anh đi…….. Được không?
Bill không nói lên lời, nước mắt cứ giàn ra. Nhưng cũng cố gắng gật đầu. Xót xa, tự trách chính mình làm cậu không thể thốt lên lời nào.
Lucas mỉm cười mãn nguyện, nụ cười sau bao năm cậu mới có được.
Bịch!
Hai tay Lucas buông thõng, tuột khỏi tay Bill. Nụ cười vẫn vương trên môi.
If I die young, bury me in satin
Lay me down on a, bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song
▶️
Ở đâu đó quanh đấy, bài hát “If I die young” được ngân lên, như hòa với tâm trạng của con người…..
-o0o-
Ánh sáng sẽ luôn dẫn dường
Cho ai biết đến yêu thương …
-THE END-
Ánh sáng sẽ luôn dẫn dường
Cho ai biết đến yêu thương …
-THE END-
----Made by me----