tiếng đàn nơi phố vắng

lyon mei

Thành viên
Tham gia
30/8/2021
Bài viết
5
"Ting...ting..ting..." tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, Mei ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi nhìn đống bừa bộn khắp phòng. Uể oải đứng dậy, cô tiện tay kéo tấm rèm ra, dù sao hôm nay cũng không có tiết nên cô cũng chẳng muốn làm vội. Đành răng rửa mặt, chọn cho mình chiếc áo phông và quần short ngắn, phối thêm mũ hình con thỏ, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Giờ cũng là đầu tháng 8, lá rơi rụng khắp nơi, ngoài đường dòng xe cộ tấp nập, người người ai nấy cũng hối hả chỉ riêng Mei nhẹ nhàng rảo bước trên những góc phố thân quen. Cô vừa đi vừa ngắm những cảnh vật xung quanh, ánh nắng ngày thu không cháy bỏng như nắng những đầu tháng 6 mà chỉ dịu dàng và ấm áp như muốn gợi lại cho con người ta chút gì đó thân thuộc ở trong tâm hồn. Mei tên thật là Diệp Anh, cô dùng nghệ danh Mei để che dấu đi sự lạnh lẽo và cô tịch của tên mình. Không phải là cô không thích tên của mình mà chỉ là nó gắn với những chuỗi kí ức buồn mà cô không muốn nhắc đến. Mei thẩn tha thẩn thờ, những bước chân của cô đưa cô đến một cửa tiệm cà phê thân thuộc tên là The Coffe, đơn giản, ngắn gọn nhưng hương vị cà phê nơi đây có thể làm siêu lòng những tâm hồn cô đơn. Mei đẩy nhẹ cửa vào, tiếng chuông vang lên lanh lảnh phá tan bầu không khí trầm lắng nơi quán nước. Cô vừa bước vào đã thấy bóng dáng của anh chủ quán quen thuộc- Lucas. Lucas là người ngoại quốc, anh đến đây để lập nghiệp và để trốn khỏi quá khứ buồn đau lúc trước. Về điểm này thì Mei và Lucas khá giống nhau, cả hai đều muốn trốn chạy khỏi xiềng xích của quá khứ. Nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười
 
Mei có lẽ không biết rằng, nụ cười của cô đẹp tựa như thiên thần vừa mạnh mẽ lại vừa can trường. Chính điều này đã thu hút Lucas khi Mei mơi tới đây lần đầu tiên, Lucas lại gần cô, anh dùng ngôn ngữ đặc biệt để nói chuyện với cô vì đơn giản là do một cơn sốt cao lúc nhỏ đã cướp đi thanh âm của anh. Nhìn thấy Lucas nói chuyện với mình, Mei quay sang làm động tác giống anh. Lucas tươi cười nhìn cô, anh viết lên tờ giấy trắng đưa trước mặt cô" vẫn là cappuchino đúng không, tiểu Mei ". Cô gật đầu, viết lại" Em không còn nhỏ đâu, đừng gọi là tiểu Mei nữa" rồi cô quay lưng đi chọn bàn để lại Lucas với tờ giấy cùng dòng suy nghĩ" dù em có là người lớn thì với tôi em vẫn là một cô bé" Anh cười nhẹ, quay lưng đi pha chế. Quán cà phê của anh rất đặc biệt, nó không màu mè mà cũng chẳng đơn điệu, trầm lắng mà tĩnh lặng như muốn gợi cho con người ta chút lưu luyến, chút nhớ nhung. Quán của anh không có nhân viên phục vụ, chỉ có anh và Thành, một cậu nhóc đang là sinh viên năm hai. Anh nhẹ nhàng, khéo léo pha trộn hương vị cà phê lại với nhau. Hương vị của quán anh rất khác lạ, nó không giống với bất kì cà phê của quán nào. Nghe rằng anh đã tự học pha chế và làm những món đồ uống dựa trên các khung bậc cảm xúc của người thưởng thức chúng. Ngoài ra, những hình vẽ được anh trang trí lên cũng rất đẹp, những đám mây, con nai,.. đều được anh tỉ mỉ vẽ lên. Khéo léo chỉnh lại ly cappuchino, anh bưng nó ra bàn của cô. Mei thích ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh nên cô luôn chọn một góc nhỏ ở sân thượng. Khi Lucas lên tới nơi thì thấy cô như hòa làm một với cảnh vật xung quanh, trước mặt cô là bảng vẽ phong cảnh rất đẹp, anh như hút hồn vào trong nó. Nhẹ nhàng đặt ly cappuchino lên bàn, rồi anh quay lưng bước xuống. Anh biết rằng mình không dược ôm ấp đoạn tình cảm này, Mei xứng đáng có người tốt hơn anh, một người không bị khiếm khuyết. Anh tự bật cười với chính bản thân mình.
 
×
Quay lại
Top