Món quà cuối cùng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855



ThumbnailSizeOrigin.aspx


- Tôi cẩn thận mở chiếc hộp được bọc sặc sỡ. Trong đó là một cuốn sổ lớn. Mọi người nói rằng món quà này vừa hoàn thành vào tối hôm trước, nên không thể được tặng sớm hơn...


Tốt nghiệp đại học khoa tiếng Anh, tôi xin đi cùng một tổ chức tình nguyện tới Nhật dạy học - vừa vì tôi thích du lịch và mỗi chuyến đi với tôi là một lần thư giãn, nhưng cũng vừa vì tôi muốn tích luỹ kinh nghiệm trước khi đi làm ổn định. Và thật kỳ diệu, tôi đạt được cả hai điều đó, và nhiều hơn nữa. Tôi đi du lịch khắp đảo Honshu, viết tới 5 cuốn nhật ký đi đường, đọc hơn 60 cuốn sách và hơn tất cả là có thêm rất nhiều bạn.

Trái tim của tôi thì luôn ở cùng với các "học sinh". "Học sinh" của tôi là những doanh nhân thường phải đi công tác nước ngoài, những người ham học hỏi không bao giờ cho rằng kiến thức là có giới hạn, và nhiều nhất là những học sinh phổ thông muốn đi du học.

Trong khoá học 6 tháng mà tôi dạy, tôi thường tự hỏi ai là giáo viên và ai là học sinh. Các học sinh của tôi chăm sóc và an ủi những lúc tôi nhớ nhà, thậm chí tư vấn cho tôi cả những chuyện tình cảm thường ngày, và giúp tôi hiểu nhiều hơn về cách sống ở nước ngoài. Họ tổ chức cả một buổi liên hoan khen ngợi khi tôi đánh vật với những chữ cái hiragana đầu tiên. Họ cùng tôi đi mua những thứ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, bất kể tôi thích la cà đến đâu. Họ dạy tôi cách gấp hạc giấy origami. Họ mời tôi đến những buổi chanoyu (nghi lễ trà đạo), và cả omisoka - đêm Giao Thừa.

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng chuẩn bị về nhà. Trong suốt gần một tháng, ngày nào tôi cũng nhận được đủ các món quà, thư và thiệp sayonara (tạm biệt) từ các gia đình học sinh.

Vào buổi cuối cùng tôi dạy ở lớp học mà tôi yêu quý, Mika - em học sinh giỏi nhất lớp - đề nghị được kết thúc buổi học sớm hơn. Các "học sinh" còn một món quà cuối cùng cho tôi.

Tôi cẩn thận mở chiếc hộp được bọc sặc sỡ. Trong đó là một cuốn sổ lớn. Mọi người nói rằng món quà này vừa hoàn thành vào tối hôm trước, nên không thể được tặng sớm hơn.

Lấp đầy các trang giấy là những bức ảnh mới chụp của từng học sinh trong lớp. Bên cạnh từng bức ảnh là những dòng chữ mỗi người viết cho tôi. Họ trang trí bằng những stickers hình trái tim, hình mặt cười, hình những chú gấu bông rất mập, hình ngôi sao...

Ngay trang đầu tiên là một đoạn viết tiếng Anh mà bạn sẽ chấm điểm rất thấp về cả chính tả và ngữ pháp: "Thank you for your kindley teach. We had interesting class. Now maybe someday we go visit you. We've been enjoying to study English. Thank you for everything you did us. We very sad you leave. Please don't forget memories in Japan". (Cảm ơn cô đã dạy chúng tôi. Chúng tôi đã có những buổi học rất thú vị. Có thể một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tới thăm cô. Chúng tôi đã học rất vui vẻ. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi rất buồn vì cô phải đi. Xin đừng quên những kỷ niệm ở Nhật).

Tôi ôm chặt cuốn sổ trong tay, kể cả khi tôi đã lên máy bay về nước. Đó là một trong những đoạn văn nhiều lỗi nhất mà tôi từng gặp, nhưng lại là đoạn văn mà tôi chưa bao giờ quên.


830031.jpg

 
×
Quay lại
Top Bottom