Món quà của Daniel

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
- Bài học về sự yêu thương luôn ở quanh ta.

Tôi gặp Daniel 20 năm về trước, khi cậu bé đứng tựa vào cánh cửa của phòng học số 202 - nơi tôi đang dạy lớp 5. Cậu bé đi một đôi giày thể thao cũ, rộng hơn chân mình phải đến 3 cỡ, và chiếc quần kẻ carô rách xước xát ở đầu gối.

- Gia đình em đi hái quả thuê - Cậu bé vui vẻ - Cứ hết vụ quả ở một nơi thì phải chuyển sang nơi khác.

Tôi cho rằng cậu bé tươi cười này chắc không biết rằng mình đã lạc vào một lớp học mà chưa đứa trẻ nào từng nhìn thấy ai mặc quần rách. Có nhiều tiếng cười khúc khích, nhưng cậu bé cũng chẳng tỏ thái độ gì.

25 học sinh nhìn Daniel bằng ánh mắt nghi ngờ cho đến trận đá bóng chiều hôm đó. Daniel ghi một bàn và tạo nhiều cơ hội cho đồng đội. Đến lúc đó, tôi mới cảm thấy các học sinh khác trong lớp dành một chút tôn trọng cho người bạn mới.

Daniel chuyền bóng cho Charles. Đang ở vị trí thuận lợi, nhưng Charles - vốn là cậu học sinh "kém thể thao" nhất lớp - sút bóng lên trời. Cả đội bóng, và các "cổ động viên" ồ lên khó chịu. Chỉ có Daniel đến vỗ vào lưng Charles: "Đừng để ý, cậu bé, rồi sẽ có lúc cậu ghi được bàn thắng đẹp hơn nhiều!"

Charles cười, đứng thẳng hơn một chút và chơi tích cực hơn. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác là cậu bé "hoang dã" này sẽ còn thay đổi được nhiều thứ - bao gồm cả chúng tôi.

Daniel dạy cả lớp đủ thứ. Huýt sáo giống tiếng gà kêu. Biết khi nào thì hoa quả cần được hái mà không cần nếm thử. Đối xử với mọi người ra sao, kể cả đối xử với Charles ra sao. Daniel không bao giờ gọi chúng tôi bằng tên, mà thường gọi tôi là "Cô giáo" và các bạn là "cậu bé", hoặc "cô bé". Các học sinh nữ thường đỏ mặt và mỉm cười khi được gọi như vậy.

Đến dịp Năm mới, học sinh bao giờ cũng đem quà tặng tới cho thầy cô giáo của mình. Năm nào cũng vậy, tôi sẽ mở những hộp quà, thường là nước hoa, khăn quàng hoặc ví, rồi cảm ơn các học sinh.

Buổi chiều hôm đó, khi các bạn khác đã về hết, Daniel lại gần bàn tôi:

- Hết vụ thu hoạch rồi cô giáo ạ. Ngày mai gia đình em sẽ chuyển đi.

Tôi sững người. Daniel lôi trong túi ra một viên đá màu xám, nhẹ nhàng đẩy về phía tôi.

- Em tặng cho cô giáo đấy! - Cậu bé nói, nhìn thẳng vào mắt tôi - Em đã đánh bóng nó thật đẹp, rất đặc biệt đấy!

Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

Nhiều năm đã trôi qua. Mỗi khi năm mới đến con gái tôi luôn đòi tôi kể về Daniel.

- Bây giờ Daniel phải lớn lắm rồi - Tôi sẽ kết thúc câu chuyện như vậy - Không biết cậu ấy trở nên thế nào...

- Chắc chắn là thành một người tốt - Con gái tôi luôn đáp - Mẹ kể nốt chuyện đi.

Tôi biết con gái tôi thích nghe cái gì - một bài học về sự thương yêu và quan tâm mà một cậu bé lớp 5 đã dạy cho một cô giáo, khi cậu ấy không có gì - nhưng là có tất cả mọi thứ - để trao tặng.

Tôi chạm vào viên đá và nói khẽ:

- Chào cậu bé, cô giáo đây. Hy vọng em không còn phải đi hái quả nữa. Và chúc em một năm mới tốt lành, dù em đang ở đâu.
 
×
Quay lại
Top Bottom