(3)
“Đâu phải bắt buộc là hai người quen nhau luôn thì mới được gọi là mối tình đầu, yêu thầm cũng tính vậy! Hôm nay mình xin thẳng thắn, lúc học quân sự mình đã lén thích Lưu Hân Nhiên! Vốn dĩ định bày tỏ rồi, kết quả lại bị tên Tiêu Lỗi giành trước một bước! Đấy, cuối cùng nó cũng đâu thành công, còn làm cản trở mình, nói không chừng bây giờ cũng không biết là ai với ai ấy chứ!” Đỗ Hiểu Phong cười nói như đang đùa.
Mặt của Lưu Hân Nhiên lập tức ửng đỏ, nhóm con trai bắt đầu ồ lên, bắt hai người cụng ly cho bằng được. Đỗ Hiểu Phong cũng không e dè, nâng ly lên tới trước mặt Lưu Hân Nhiên, Lưu Hân Nhiên đón lấy ly, ngón tay của hai người bất cẩn chạm vào nhau, cả nhóm lại phá lên cười.
Ôn Tĩnh cũng cười cùng mọi người, phảng phất những gì đang xảy ra trước mặt không hề liên quan đến mình. Song phía sâu trong đôi mắt của cô lại không che giấu được nỗi tuyệt vọng băng lạnh, hóa ra người lui ra chậm hơn sẽ phải bị trọng thương, hóa ra nút thắt bao năm nay chỉ là tâm bệnh của một mình cô, hóa ra cô không có tư cách oán trách, hóa ra, cô căn bản không phải là mối tình đầu của anh.
Ôn Tĩnh chưa hề hỏi Đỗ Hiểu Phong về vấn đề tình yêu đầu tiên, cô chỉ biết Đỗ Hiểu Phong chưa từng có bạn gái, cô là người đầu tiên của anh, anh cũng là người đầu tiên của cô. Có lẽ chính vì cái chữ “đầu tiên” đặc biệt và mới mẻ này, khiến cho Ôn Tĩnh tin rằng họ là mối tình đầu của nhau.
Đỗ Hiểu Phong lúc xưa không hề từ tốn như ngày hôm nay, anh chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm thích chơi bóng rỗ, anh ngồi ở phía sau Ôn Tĩnh, cố tình gác chân lên ghế của cô, ra vẻ rất bảnh bao, nói chuyện không hề khách khí: “Quên mang sách Văn Học rồi, xem chung đi.”
Ôn Tĩnh nhíu mày, tỏ vẻ không thích, cô cầm sách quay ra sau. Họ ngồi nghiêng người, nằm dài trên bàn cùng xem một quyển sách, trông như rất không hài lòng như thế, nhưng thật chất trong lòng đều đang thầm vui mừng.
Khi đọc đến một câu trong bài thơ “Hà Đường Nguyệt Sắc”: “Vu thị yêu đồng viện nữ, đãng châu tâm hứa.”
(dịch nghĩa: thế là chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp, đã cùng nhau hẹn ước trên chiếc bè du ngoạn) Hai người đều phụt cười, tên thật của Tô Tô chính là Tô Viện, cô liền quay đầu ra sau lườm họ, các bạn trong lớp thấy họ cười, cũng đều bật cười theo. Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong nhìn nhau một cái, nụ cười thấm đượm trên ánh mắt khóe mi, đã tiết lộ bí mật trong lòng họ, cảm giác thích nhau của thời niên thiếu, chẳng qua là bạn nhìn tôi một cái, tôi nhìn bạn một cái mà thôi.
Cái chuyện thích nhau này, khi chưa xác định thì đoán, đoán được chín mười phần rồi thì lại có hơi trốn tránh. Trong lớp học, trên cầu thang, trong sân trường, họ vô số lần nhìn nhau như thế, Ôn Tĩnh bắt đầu không dám đối chọi với Đỗ Hiểu Phong như một đôi oan gia giống trước đây nữa, nhiều lần đi ngang qua nhau, họ đều hoang mang nhìn sang nơi khác, đến khi đối phương đã khuất ở sau lưng rồi thì lại len lén tìm cơ hội quay đầu lại nhìn.
Sau đó, vẫn là Đỗ Hiểu Phong mở lời trước. Đó là một buổi sáng của mùa hạ, cả hai cùng dựng xe, có tiếng ve kêu trên gốc hòe già, chốc chốc Ôn Tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn, không phải vì sức hấp dẫn của tiếng ve quá lớn, mà vì ánh nhìn của Đỗ Hiểu Phong khiến cô hơi khẩn trương. Khu vực để xe với đông đúc người qua lại làm Đỗ Hiểu Phong nhễ nhại mồ hôi, anh cứ không ngừng nhìn đồng hồ, sợ lỡ mất thời cơ mà anh đã khó khăn thu xếp.
Xe đã dần đầy, Ôn Tĩnh đã đeo cặp lên, nhưng tên mập của lớp kế bên vẫn đang lề mề bóp khóa xe, Đỗ Hiểu Phong thật muốn đá nó một cái. Nhìn Ôn Tĩnh sắp đi về lớp học, anh lấy hết dũng khí kéo kéo dây đeo bao lô của cô, hớp hơi, nói một cách lưu manh: “Này, cậu đợi lát đã!”
“Làm gì?” Ôn Tĩnh quay lại hỏi.
“À…” Đỗ Hiểu Phong ngừng lại một lúc, quay ra sau nhìn, khi đã xác định tên mập đó không thể nào nghe thấy, anh mới hạ thấp giọng nói, “Ôn Tĩnh, bạn thích mình không? Mình có hơi thích bạn.”
Mặt trời ngày hè như đột nhiên tăng nhiệt, Ôn Tĩnh cảm thấy gò má của mình nóng lên, cô bặm môi, đờ đẫn đứng nhìn Đỗ Hiểu Phong, trong lòng nửa vui, nửa giận.
Thích thì thích, cái gì gọi là hơi thích chứ?
“Bạn nói gì đi chứ!” Mặt của Đỗ Hiểu Phong đã đỏ chín cả rồi, rõ ràng trong mắt toàn là hy vọng, nhưng lời nói tuôn ra lại là cái kiểu thẹn quá hóa giận thế này.
“Tớ….”
Ôn Tĩnh chỉ mới nói được một chữ thì đã bị âm thanh brằng brằng che lấp. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, tên mập đó nhìn họ với nét mặt ngượng ngùng, chiếc xe đạp của nó đã làm ngã hết nguyên một dãy xe mà họ đã cực công sắp xếp trước đó.
“Mày làm cái gì vậy!” Đỗ Hiểu Phong sôi sùng sục.
“Thôi bỏ đi bỏ đi.” Ôn Tĩnh bỏ cặp xuống, đi về phía đó.
Đỗ Hiểu Phong lại nghe lời một cách thất thường, anh đi theo Ôn Tĩnh, cùng cô dựng lại dãy xe bị ngã.
“Nè, lúc nãy bạn nói gì?” Đỗ Hiểu Phong không kìm được lòng, lại hỏi.
Ôn Tĩnh ngâm nga câu hát “Không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút”, cô lắc đầu nói: “Đâu có gì đâu.”
“Gì mà không có gì! Rốt cục bạn có thích mình không?”
Ôn Tĩnh vẫn chỉ ngâm nga câu hát đó, nhìn nét mặt nôn nóng khờ khạo của Đỗ Hiểu Phong, cô không nhịn được, bật cười rồi.
*
*
*
Bước ra quán ăn, cả nhóm người náo nhiệt đi đến chỗ tiếp theo, họ trực tiếp đến KTV. Ôn Tĩnh thật sự không muốn đi tiếp nữa, nhưng Tô Tô sống chết cũng kéo cô ở lại.
“Mình đã cùng bạn chống đỡ Đỗ Hiểu Phong, thế nào bạn cũng phải chờ Mạnh Phàm chung với mình!” Tô Tô cắn răng nói.
Ôn Tĩnh không còn cách nào khác, cô gật đầu, tiện thể nhắc nhở: “Đừng trợn nữa, lông mi giả sắp rớt xuống rồi kìa.”
Đỗ Hiểu Phong của hôm nay, đã không còn sự non nớt của lúc trước nữa. Khúc dạo nhạc quen thuộc mang quá khứ của thiếu niên xuyên qua không gian đến với thực tại, Ôn Tĩnh xoa xoa thái dương, chẳng biết là ai lại bấm ngay bài hát xưa như trái đất này.
” ‘Chỉ yêu một chút chút’, Đỗ Hiểu Phong và Lưu Hân Nhiên song ca đi!” Nhóm con trai vẫn chưa chịu bỏ qua trò đùa lúc nãy, nhìn họ bị mọi người đẩy ra phía trước màn hình, Ôn Tĩnh lãng nhìn sang hướng khác. Cũng đâu có gì, chỉ là hát một bài thôi. Ôn Tĩnh đích thật đã nghĩ như thế, song, khi điệu nhạc “Không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút” vang lên, cô thật sự không chống chịu được nữa. Gương mặt của Vu Khải Hiền trong màn hình dần dần lu mờ, biết bao nhiêu bài tình ca song ca, tại sao cứ phải là bài này chứ?
Tô Tô kéo tay Ôn Tĩnh lại khi cô định đứng lên: “Đừng đi, bây giờ mà đi tức là bạn thua, trước đó đều sẽ phí công vô ích.”
“Mình muốn đi vệ sinh.” Ôn Tĩnh nén nước mắt lại, miễn cưỡng mỉm cười nói.
“Nhịn một lát đi, gấp vậy sao?” Tô Tô không mấy tin lời Ôn Tĩnh.
“Thật, đau bụng.”
Tim cũng đau.
Ôn Tĩnh đứng lên, dùng tư thái mà cô tự cho là nho nhã nhất, rời khỏi phòng một cách tả tơi.
Đứng trong phòng vệ sinh, Ôn Tĩnh muốn dùng nước rửa mặt, nhưng khi nhìn lớp trang điểm nhạt nhưng đắt đỏ trên mặt mình từ trong gương, cô đành bất lực ngẩng cao đầu.
Nghe nói chỉ cần dùng sức mở to mắt thì nước mắt sẽ có thể không rơi ra, thế là Ôn Tĩnh đã trưng mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn trên trần. Cô duy trì tư thế này mười phút, nước mắt quả nhiên không rơi xuống, dòng nước đắng chát đó đã thông qua xoang mũi, chảy ngược vào tim.
Tuy rất không có chí khí, nhưng cô đích thật đã không kìm nén được nổi đau, lời của Đỗ Hiểu Phong đã đẩy lại hết tất cả những quá khứ mà cô trân trọng. Ôn Tĩnh đau cho cô gái đứng ở đầu bên kia của thời gian, cô gái mười sáu tuổi với nụ cười tươi tắn trong khu vực đậu xe năm xưa.
Đỗ Hiểu Phong, Đỗ Hiểu Phong… tiếng gọi với tất cả hơi thở của quá khứ, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Ôn Tĩnh hít hít mũi, khi đã xác định gương mặt mình không có dấu tích của bi thương, cô mới từ từ mở cửa ra ngoài.
Tuy nhiên ngay khi vừa bước ra thì cô đã khựng lại, Đỗ Hiểu Phong đang đứng ở trước cửa phòng trang điểm, trông như đang đợi cô. Nhìn thấy Ôn Tĩnh, Đỗ Hiểu Phong chú ý xem đôi mắt của cô, đến khi cô ngước lên nhìn anh, anh lại cúi đầu lẩn tránh.
Tâm trạng mà mới trước đó Ôn Tĩnh đã nỗ lực bình phục lại thế là bị cái nhìn này làm tiêu hao mất một nửa, hai người đứng đối mặt nhau, không ai động đậy.
“Anh…” Đỗ Hiểu Phong tiến lên một bước, còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại đã rung lên.
Giọng hát dính chữ của Châu Kiệt Luân ngân vang khắp không gian nhỏ bé, Đỗ Hiểu Phong sững người một lúc, anh bắt máy.
Nhìn không khí hư vô trước mặt mình, Ôn Tĩnh đoán, lúc nãy, anh ấy chỉ đứng cách mình khoảng 10cm.
“Alô, ừm… đang hát.” Đỗ Hiểu Phong quay người qua, hạ thấp giọng nói, Ôn Tĩnh nhìn bóng lưng của anh, trái tim đang đập thình thịch thoáng chốc đã lạnh xuống.
Là cô gái đó.
“Không về, chắc phải 10 giờ, em đừng đợi anh nữa… anh biết… không có…. anh nói không có là không có… nghĩ vẩn vơ gì chứ… ừm ngoan… bye bye.”
Đỗ Hiểu Phong cúp máy, Ôn Tĩnh không chờ anh quay lại thì đã đi về phòng trước.
“Này! Ôn Tĩnh!” Đỗ Hiểu Phong vội đuổi theo cô.
Ôn Tĩnh không quay đầu lại, cô không thể quay đầu lại, nếu nhìn thấy anh, tất cả nỗ lực của hôm nay sẽ trở thành công cóc.
Đứng trước sự thật Đỗ Hiểu Phong không yêu cô, cô vẫn sẽ rơi lệ.
Khi đi đến trước phòng karaoke, Ôn Tĩnh nhìn thấy Tiêu Lỗi mới đến. Để tránh khỏi người ở đằng sau, cô vội bước tới bắt chuyện: “Tiêu Lỗi! Mọi người đều đang đợi bạn đó!”
“Xin lỗi! Công ty có chút việc!” Tiêu Lỗi cười nói, anh nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong ở phía sau Ôn Tĩnh, bước tới vỗ vai đối phương: “Hiểu Phong, mày cũng đến à? Lâu rồi không gặp đó!” Đỗ Hiểu Phong gật đầu, như là vừa trở ra từ phòng vệ sinh vậy, tự nhiên vô cùng.
“Mau vào trong đi!” Ôn Tĩnh vừa đẩy cửa ra vừa nói, “À phải, Mạnh Phàm đâu? Sao không đến chung với bạn?”
Tiêu Lỗi dừng chân, đứng lặng trước cửa phòng.
Tô Tô đang ngồi ở bên trong, trông thấy Tiêu Lỗi xuất hiện trước cửa phòng, ánh mắt lập tức sáng lên tia nhìn hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu qua, nhìn ra phía sau Tiêu Lỗi, trông mong nhìn thấy thiếu niên áo trắng trong ký ức của cô. Thế nhưng, cô không nhìn thấy Mạnh Phàm, chỉ nhìn thấy sắc mặt tái xanh đột ngột của Ôn Tĩnh.
“Mạnh Phàm…. đã qua đời mấy hôm trước rồi.”