Có một lần 2 đứa ngắm trăng thu
Trăng mười tám chao mình trên cỏ ướt
Tôi thoáng rùng mình đôi bờ vai lạnh
Vòng tay bạn chợt đầm ấm yêu thương
Một sao , hai sao lại ba sao
Có bao giờ mà ta đếm được
Để 2 đứa mình tiếc nuối buâng khuâng
Gi bạn xa , hun hút phái cuối đường
Màu áo xanh phai dần trong chiều heo hút gió
Tôi lặng lẽ gom phình nỗi nhớ
Thoảng hơi ấm ngày nào vương trên 2 vai .