- Tham gia
- 9/7/2018
- Bài viết
- 96
...Viết nhật ký đã từng là một ý nghĩ không-viển-vông với con bé.
Con bé năm ấy còn nhỏ, hay là, còn quá nhỏ. Quá nhỏ để nhận ra mình cần cái gì và không cần cái gì. Nó viết nhật ký, đơn giản vì người ta khuyến khích viết, và bạn bè nó viết lớp lớp tầng tầng.
Nó cũng soạn một cuốn vở nhỏ. Trang trí rất cẩn thận.
Và...
Viết được ba hôm thì dứt.
À mà chưa chắc đã được ba hôm. Nó viết vào những ngày cách nhau, thứ hai rồi đến thứ năm, thứ bảy. Không phải nó cố ý, mà là nó không nhớ nổi. Rồi hết thứ bảy, nó bỏ xó cuốn nhật ký. Trí nhớ của nó kém đến nỗi, trừ những việc quá quan trọng thì nó thường bỏ hết ra sau đầu. Đó là lý do nó chọn tên "Mist". Đầu óc nó cứ như sương mù. Dễ tan lắm.
Sau này, khi dần lớn hơn, nó mới nhận ra, trí óc nó tự đào thải những việc muộn phiền. Chỉ là thỉnh thoảng chúng lại nhói lên, sưng tấy, nhưng rồi ngủ một giấc và tất cả đều sẽ ổn thôi...
Nhưng mà nó vẫn muốn viết nhật ký. Thói đời là thế, khi không làm được việc gì người ta thường cố gắng hơn.
Bây giờ nó viết nhật ký ảo. Vẫn cứ bỏ quên lung tung.
Nhưng hy vọng, lần này, sẽ vượt được mốc ba hôm.
The Mist, 8/9/2018.