Chương 1 Đứa Con hoang ở Hạ Phủ
[Bắc Triều năm Phụng trị thứ 8]
******
Trong một căn nhà tranh nhỏ ở trấn Ưu Định, một thai phụ ôm chiếc bụng bầu hơn 9 tháng của mình, hạnh phúc xoa nhẹ lên nó. Giọng thai phụ ấm áp, dịu dàng thủ thỉ với hài nhi chưa ra đời của mình:
- Hài nhi của nương, sắp đến ngày con được gặp nương rồi, nương vui lắm.
Thai phụ nở nụ cười an ổn, khẽ cảm nhận sự cử động kết nối của mình và đứa con sắp chào đời.
Bỗng, một toán người xông vào nhà, bao vây thai phụ làm nàng hoảng hốt, tay theo bản năng ôm lấy hài nhi nhỏ bé trong bụng mình. Sợ hãi hoảng loạn, nàng lắp bắp, liên tục lùi về sau:
- Các...các người là ai...các người muốn gì...tại sao lại vào nhà ta...Các người mau trở ra ngoài mau đi!!
- Mau đi theo bọn ta, lão gia của bọn ta muốn gặp ngươi ngay bây giờ!
- Cái...cái...cái gì cơ? L...lão gia nào...ta không quen lão gia của các người đâu...ta không biết ai hết...các người tìm nhầm rồi! Mau đi đi!
Thai phụ sợ hãi nhìn toán người to cao đang tiến gần lại mình mà lắc đầu liên tục, tay cô che lấy bụng mình:
- Mau tránh xa ta ra! Nếu không tả sẽ kêu lên đó! Tránh xa ta ra! Đừng có mà qua đây!!
- Con ả này... các ngươi! Trói và bịt mồm ả ta lại, đừng làm ả kêu lên mà cũng đừng làm ả bị thương, lão gia đã dặn ta rồi!
- Vâng lão đại!
- Aaaaa!!!!Ưm...ưm! A a a a a!
******
Một người nam nhân mang trên mình bộ y phục sang trọng, hắn đã gần tam tuần rồi. Hắn ngồi trên ghế lớn, bên cạnh nam nhân cũng là một vị thai phụ.
Ả mặc trên mình bộ y phục lụa vừa nhìn là biết vải đắt tiền, vải quý, son phấn ả điểm trang dày cộp, tô môi đỏ má đào e lệ, tóc được nữ tỳ chải mượt mà. Những cây trâm vàng gắn trên đầu thi thoảng lại được ả sờ một cái, vuốt vuốt ra vẻ. Lụa vải đắt tiền, ấy vậy mà chẳng hợp với ngũ quan của ả cho nổi. Thanh y toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn, ôn hoà dịu dàng, vừa mềm mỏng thướt tha lại vừa mạnh mẽ. Vậy không hiểu, ả lại tự hại nhan sắc của mình, ngũ quan nổi rõ lên sự chua ngoa, đanh đá, ánh mắt hằn thẳng lên tia ghen ghét, mưu mô. Ả lên tiếng, giọng à vang lên chanh chua, đanh đảnh:
- Phu quân? Có phải không chính là nàng ta?
- Là nàng...nô tì quét phòng
Nàng đang nằm trên mặt đất, tay chân bị trói, miệng bị bịt lại, mồ hôi lấm tâm trên trán nàng thành hột mà rơi xuống. Sắc mặt nàng nhợt nhạt hẳn đi, vẻ đẹp kiều diễm cũng vì vậy mà bị xoá bỏ che đi. Bụng nàng hiện tại đang đau, đau tới mức quặn lại, thắt lên từng cơn liên hồi khiến nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ả thì vẫn tiếp tục:
- Ngươi! Có phải đứa bé ngươi đang mang trong bụng...cái bào thai đó là của phu quân ta?
- Ưm...khôn....g
- Ngươi nói dối! Nếu không phải của phu quân nhà ta thì là của ai được! Con nô tì khốn khiếp!
- Ưm!!
- Ngươi chỉ là 1 nô tì quét dọn mà dám quyến rũ phu quân nhà người khác! Tiện tì to gan, ngươi là muốn dựa vào hắn mà để trèo cao sao!!
- Ưm...ưm...
- Hôm nay! Cho dù cái thai trong bụng ngươi dù là của hắn, ngươi cũng phải bỏ nó đi cho ta!
Nàng trợn tròn mắt, tại sao ả lại vô lí như vậy, nàng đâu có quen ả. Nhưng nàng chỉ biết lắc đầu, cơn đau ở bụng càng lúc một dữ dội hơn, nó thắt chặt cơ của nàng lại. Tiếng kêu cũng không thể thoát, nàng cố lấy lưỡi đẩy chiếc giẻ ra, gắng gượng lắm mới có sức thì thào:
- Ta...
- Ta cái gì mà ta! Ngươi im miệng! Con nô tì không có tiết tháo!
- Nương tử...từ từ xem nàng nói gì
- Chàng!!
- Ta...b...bụng ta đau...
Nói rồi nàng ngất mất đi, tất cả liền lại gần nàng xem xét, nhưng ả lại nói lớn:
- Chàng nhất định phải bỏ đứa bé đi! Cái hài nhi này là tạp chủng! Sinh ra sẽ là tạp chủng, sẽ hại đời chàng!
- Nương tử à...nhưng dù sao cái hài nhi này cũng là của ta...ta không nỡ nào lại để như vậy được...
Ả hét lớn, chỉ vào bụng mình:
- Vậy nếu con tiện tì này sinh ra một hài nhi thật! Thế Ngạn Nhi của chúng ta tính số đây!! Chàng muốn để nó đáng thương đi vào chỗ chết à!! Chàng có còn nhân tính không!
- Ta! Nương tử, nàng nghe ta nói, đứa bé này sinh ra là có thể lợi dụng! Có thể làm nô lệ, có thể kiếm tiền cho ta, có thể để nó làm nhiều thứ!
- Vậy còn Ngạn Nhi của chúng ta?
- Nó sẽ là chủ nhân của cái hài tử nô tì này, tùy ý sai bảo mà không bị sao, bởi vì cái hài tử nô tì này là nô lệ nên chết cũng không bị ai nói lời ra tiếng vào.
- Chàng... vậy chàng sau này nhát định phải bảo vệ cho Ngạn Nhi!
- Tất nhiên rồi! Ta hứa với nàng mà!
Nàng nằm mơ hồ dưới đất, nghe những người xa lạ lại bàn về tương lai của con nàng thì vô cùng phẫn nộ, nhưng bất lực lại nhiều hơn. Nàng dần chìm vào bất tỉnh, lại chỉ nghe nổi tiếng xì xào rồi dần tắt hẳn.
Ở phủ nọ, người ở kẻ hầu đôn đốc chạy đi chạy lại, tay bê nước nóng, tay vắt khăn dính máu còn thẫm. Tiếng cổ vũ, sự lo lắng diễn ra khắp phủ lớn đó. Sau hai canh giờ gào la thét thảm, 1 tiếng khóc của hài nhi vang lên oe oe, vọng khắp sân nhà. Bà đỡ lúc sau chạy ra, trên tay ôm một bọc bằng lụa tơ, bên trong chứa một hài tử đỏ hỏn, bà tươi cười vui mừng:
- Lão gia! Chúc mừng ngài! Là một đại tiểu thư xinh đẹp!
- Ôi! Là nữ nhân sao? Con gái của ta! Ngạn Nhi của ta! Ha ha ha! Ta được làm cha rồi!
- Phu nhân đã rất vất vả, thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi mất rồi, đợi vài canh giờ phu nhân khoẻ lại lão gia có thể vào thăm.
Đợi ba bốn nén nhang thì vị tiểu thư nhỏ tuổi cũng đã ngủ say trong lòng phụ thân nó mất rồi. Khi bà đỡ đi mất, một hạ nhân trong phủ hấp tấp chạy vào:
- Nàng thế nào rồi?
- Lão gia! Nàng ta khó sinh! Nhưng cách đây một nén nhang, nàng hạ sinh ra được một cái hài tử, là nam nhân! Ấy nhưng cũng vì vậy, nàng cũng vì mất quá nhiều máu nên qua đời mất rồi!
- Nàng ta chết rồi?
- Vâng đúng, thưa lão gia!
- Đem cái hài tử ấy bỏ vào biệt viện cũ phía sau phủ, đen cái xác nàng cuộn chiếu lại rồi chôn đại đi.
- Vâng ạ!
- Thông báo với tất cả, những chuyện hôm nay và chuyện nữ nhân kia cấm nói ra ngoài.
- Vâng ạ lão gia!
Một người là mẹ, là phụ nữ và cũng là một con người vĩ đại vì bải vệ hài nhi của mình mà mãi ra đi không quay trở về. Cứ như vậy, một ngày, hai đứa trẻ cùng chào đời ở một chỗ. Ấy vậy mà mỗi đứa một con đường.
Một đứa đi rải thảm đỏ, ăn thức ăn ngon, ngủ có đệm êm chăn ấm, là tiểu thư khuê các, là cô nương cành vàng lá ngọc, ngậm thìa vàng, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, được yêu thương nuông chiều không bao giờ chịu khổ. Đứa còn lại thì ngày ở với bụi đêm ngủ với sao, sáng làm việc cực nhọc đêm tối ăn uống không nó, ăn thức ăn thiu mặc y phục rách, bị đối xử chẳng khác nào súc động vật hay trâu bò.
Hai con người hai con đường, kẻ thì tung tăng ánh sáng, thong thả hái hoa bắt bướm, người thì chạy trốn đau khổ, mỗi phút giây đều là sinh tử. Như vậy, đường đời chia ra làm hai ngã rẽ, một đường. Một người đi đường to, yên ổn rải hoa phủ nắng, một kẻ thì giẫm trên đinh sắt chông gái mà bước, một con đường rải bão phủ giông.