Có lẽ đây là tình trạng chung chung của giới trẻ bây giờ. Cứ cắm đầu vào máy tính, vào điện tử, bỏ qua thế giới thật bên ngoài
(sory but me too)
Cuộc sống cứ đều đều, cứ theo giờ giấc và quy luật của thời học sinh, sinh viên khiến ta chán nản, khi ấy chỉ có máy tính làm bạn, khi ấy thấy máy tính là mới mẻ, là thích thú. Ngồi bên máy tính, ta như bứt ra được cái không gian đều đều ấy, vì có thể thỏa sức làm những gì mình thích, thỏa sức spam người khác, thỏa sức design một thế giới của riêng mình, mặc những bộ đồ độc và kệch cỡm mà không sợ bị phê bình, vi phạm lỗi mà không sợ bị kỷ luật. Tính linh hoạt của game chính là ở chỗ đó. Ta bị cuốn hút vào nó vì sự tự do của nó, không như thế giới thật phải khuôn phép và giờ giấc.
Nhưng đến một ngày, chợt nhận ra game không còn là sở thích của mình, rằng cái thứ tự do ảo ấy cũng chẳng đem lại cho ta mấy niềm vui. Vì khi đó, chính nó cũng "đều đều" như thế giới bên ngoài. Và ta đã xa lánh ra cả 2 thế giới.
Game muốn hòa nhập, muốn nói chuyện, chỉ cần reg một nick và vào chơi là xong. Còn thế giới thật, đâu đơn giản nhu vậy, vì nó là sự tiếp xúc trực tiếp, là cảm nhận trực tiếp, muốn vui mà không vui nổi, ta đâu thể điều khiển người khác theo ý mình. Sử dụng ngôn ngữ trong game, trong internet ảo, ta đã đánh mất dần đi ngôn ngữ giao tiếp ngoài thật. Khi mà chỉ dùng tay gõ phím, dùng tay điều khiển chuột, vô hình chung ta đã đánh mất cái miệng của mình, ta đã điếu phối cảm xúc chỉ qua chữ nghĩa và các emotion - khi mà thế giới thật thì cần nhiều hơn thế, từ hành động, cử chỉ, lời nói đến ánh mắt, nụ cười, tất cả đều là cảm xúc của ta chứ không phải chỉ có đôi tay.
Vì game là ảo, sống trong cái thế giới đó quá lâu khiến bạn tự thu hẹp và mất đi những cảm xúc đời thường của mình - Đơn giản thế thôi. Bạn cảm thấy mọi thứ bên ngoài cũng là giả tạo, và mọi phản ứng của bạn cũng chỉ để có thể hòa nhập vào nó. Và thực sự thì trong đầu bạn nó chẳng có tý chút cảm xúc nào cả, khô khốc.
Đó cũng là tâm trạng của OYE. Mình tin, có rất nhiều bạn cũng bị rơi vào tình trạng này.
Cách giải quyết theo tớ: cậu hãy nghĩ lại xem trong số những người bạn của mình, ai là người thân nhất,không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần sẵn sàng chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống. Hãy lôi người đó ra quán nước, hay kiếm 1 không gian riêng, nói chuyện với nhau về tất cả mọi điều 2 người đã và đang trải nghiệm ở thế giới thật (không đựoc nói bất cứ chuyện gì về game). Hãy thường xuyên làm việc này, cùng nhau tham gia vào các hoạt động tập thể, lúc nào cũng luôn có 2 người. Mình nghĩ, cứ như vậy, dần dần cậu sẽ hòa nhập lại thôi.
Thật sự thì... người bạn có thể cùng chia sẻ với mình, có thể giúp mình vơi đi stress, cũng chỉ qua những dòng tin nhắn thôi. Nhưng người đó đã giúp mình rất nhiều, vì mọi việc, mình đều có thể chia sẻ được, nói ra được. Giờ đây, mình đang hướng tới một mục đích định sẵn, điều đó khiến mình không thể stress. Mỗi khi nghĩ đến nó, mình lại cố gắng hơn để làm việc, dù phải nhịn ăn, hay làm những việc mà mình chưa bao giờ muốn làm.
Chúc bạn sớm vượt qua cuộc chiến tranh tinh thần này!!!