Ngày này 20 năm trước, con được sinh ra. Ngày ấy mưa, mưa tầm tã. Nội lặng người đi khi nhìn thấy con bé còn đỏ hỏn, là con đấy! Trong lòng mẹ lo sợ, nỗi sợ cố hữu của một ngươì dâu trưởng có đến 3 đứa con gái, và đây là cô thứ tư. Ba chị của con dù ít tuổi nhưng cũng ý thức được điều này, chẳng dám vào nhìn con. Nội bỏ về. Chị cả lúc ấy mới 11 tuổi, hớt hải chạy và khóc: “Bố về!”. Bố con đạp xe đơn vị về, giữa mưa gió, đạp ngay vào trạm xá, gặp nội ở ay, cổng bố chỉ hỏi: “Gái hay trai?”. Thấy nội lẳng lặng bước đi, và thế là bố quay xe lên đơn vị ngay, để lại một câu: “lại con gái!”. Bố mong con là con gaí lắm! Bố còn đặt tên con là Giang Minh cơ. Nhưng vì là đứa con gái nên bố không cho con cái tên đó. Và mẹ gọi con là Thu Thủy, là mưa và buồn!
Con gái mẹ cầm tinh con rồng, lại sinh vào mùa mưa thế này thì thật tuyệt. Con sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh. Những đường nét trên bàn tay con cũng thật lạ. Mẹ tin và cầu chúc một tương lai tốt ở con. Tối đó mẹ ngaứm mãi cái mũi tẹt, lại hếch lên ngộ nghĩnh của con. Đáng yêu biết nhường nào...
Mẹ yêu con lắm, nhưng đó là lần cuối mẹ được ngắm con. Nội lấy mất con khỏi mẹ, mẹ bị ruồng rẫy, không nghề nghiệp, lang thang khắp nơi. Thật may mẹ xin vào quét rác tại bệnh viện này đây. Sáng nay, khi đang dọn phòng, bất chợt mẹ gặp bố ở phòng cấp cứu. Bố già đi nhiều. Mẹ đã định chạy trốn, nhưng bố kịp giữ mẹ lại và nói chuyện về con.
Con gái yêu quý của mẹ ơi, mẹ thương con nhiều lắm. Các chị nói là bố chiều con nhất nhà. Và bố đã muốn con gái bố giống như một thằng con trai. Trước mắt mẹ là con - 20 tuổi, nước da ngăm đen, mái tóc con trai ngắn cũn cỡn, đôi lông mày rậm và không hề tỉa tót, dưới tấm chăn mỏng, người con gầy và không hề thấy một đường cong đáng có nào hết.
Xót xa lắm! Tại sao số phận lại bắt con phải thế này? Lúc đó bác sĩ nói con phải thay tủy, phải làm gì đó nữa mà mẹ không hiêu. Nhưng sao bây giờ bác sĩ lại lắc đầu như vậy?
Con gái mẹ vẫn nằm đấy, chiếc mũi tẹt vẫn hếch lên đầy thách thức. Nhưng đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng mẹ gặp con sao?
Con rông con của mẹ, mẹ yêu và thương con biết nhường nào. con đã nghe mẹ ru bao giờ chưa nhỉ? Con yêu, hôm nay mẹ sẽ ru con ngủ thật ngon.
Con có nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia không? Chúng đang hát ru con đấy. Mưa đón con vào giấc ngủ, thật ngon... , thật sâu...
Con gái mẹ cầm tinh con rồng, lại sinh vào mùa mưa thế này thì thật tuyệt. Con sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh. Những đường nét trên bàn tay con cũng thật lạ. Mẹ tin và cầu chúc một tương lai tốt ở con. Tối đó mẹ ngaứm mãi cái mũi tẹt, lại hếch lên ngộ nghĩnh của con. Đáng yêu biết nhường nào...
Mẹ yêu con lắm, nhưng đó là lần cuối mẹ được ngắm con. Nội lấy mất con khỏi mẹ, mẹ bị ruồng rẫy, không nghề nghiệp, lang thang khắp nơi. Thật may mẹ xin vào quét rác tại bệnh viện này đây. Sáng nay, khi đang dọn phòng, bất chợt mẹ gặp bố ở phòng cấp cứu. Bố già đi nhiều. Mẹ đã định chạy trốn, nhưng bố kịp giữ mẹ lại và nói chuyện về con.
Con gái yêu quý của mẹ ơi, mẹ thương con nhiều lắm. Các chị nói là bố chiều con nhất nhà. Và bố đã muốn con gái bố giống như một thằng con trai. Trước mắt mẹ là con - 20 tuổi, nước da ngăm đen, mái tóc con trai ngắn cũn cỡn, đôi lông mày rậm và không hề tỉa tót, dưới tấm chăn mỏng, người con gầy và không hề thấy một đường cong đáng có nào hết.
Xót xa lắm! Tại sao số phận lại bắt con phải thế này? Lúc đó bác sĩ nói con phải thay tủy, phải làm gì đó nữa mà mẹ không hiêu. Nhưng sao bây giờ bác sĩ lại lắc đầu như vậy?
Con gái mẹ vẫn nằm đấy, chiếc mũi tẹt vẫn hếch lên đầy thách thức. Nhưng đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng mẹ gặp con sao?
Con rông con của mẹ, mẹ yêu và thương con biết nhường nào. con đã nghe mẹ ru bao giờ chưa nhỉ? Con yêu, hôm nay mẹ sẽ ru con ngủ thật ngon.
Con có nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia không? Chúng đang hát ru con đấy. Mưa đón con vào giấc ngủ, thật ngon... , thật sâu...