- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Source :https://conankun.yourme.net
t/g :shinran
Chap 1: Một chút gió
-Shinichi này! Ba ngày nữa là sinh nhật của cậu...cậu có về Tokyo k ? – Ran nói qua điện thoại.
-À ! À ! Tớ còn bận vài vụ án nên chắc k về Tokyo được đâu ! Tớ đang ở Nagoia !
-...
-Nhưng Ran này ! Tớ sẽ rất vui nếu cậu cùng đón sinh nhật với tớ…-Conan nói với giọng có lỗi
-…Shinichi này…nếu tớ có…có chết…thì cậu có bỏ những vụ án mà về đây không? – Ran nói với giọng nghẹn ngào.
-Sao lại hỏi vậy?-Conan hoảng hốt.
-À không…chỉ vì…tớ…tớ có linh cảm…tớ…
-Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! Điều đó là chắc chắn!
-Ừm! –
Ran kết thúc cuộc nói chuyện, đây là lần đầu tiên cô cúp máy trước, mọi lần đều là Shinichi, người gọi cho Shinichi là cô, người luôn phải nghe tiếng píp píp cũng là cô và người chờ đợi luôn là cô…vậy còn Shinichi? Cậu ấy biến đi đâu trong suốt một năm đến cả sinh nhật của mình cũng không thể về…những vụ án đối với cậu ấy quan trọng đến thế à? Cậu ấy luôn muốn giúp người khác tim ra sự thật, cậu ấy vui khi bắt dc hung thủ…nếu vậy cô cũng muốn là một trong những nạn nhân…để cậu ấy quan tâm đến! Ý nghĩ điên khùng ấy thoáng qua trong đầu Ran…nhưng nó nhanh chóng biến mất…chỉ để lại trong cô một khoảng trống đáng sợ. Cô muốn có một sự thay đổi chăng?
Nghe Ran nói những điều khó hiểu, Conan rất lo lắng, dường như Ran đang có vấn đề gì đó mà không thể nói cho cậu biết. Conan chạy như bay về nhà…nhưng khi đến nơi thì cửa đã khoá ngoài, không một lời nhắn. Conan gọi cho Ran thì điện thoại cũng bị khoá. Conan cảm thấy bất an mọi khi đi ra ngoài Ran luôn để lại lời nhắn trên cửa cho cậu, ít nhất luôn bắt máy phòng trường hợp cậu gọi đến. Có thể là cô ấy có việc gấp nên quên ghi lời nhắn…có thể là điện thoại hết pin nên không liên lạc được…có thể là cô ấy giận cậu nên mới nói những lời khó hiểu…Cậu không thể nào bình tĩnh mà suy nghĩ được…nếu lỡ Ran gặp nguy hiểm?! Và Conan chạy đi…tìm Ran! Không biết Ran đang ở đâu và cậu muốn đến đâu…cậu chỉ biết không thể đứng đợi như vậy được. Tất cả mọi chuyện khi liên quan đến Ran, cậu đều trở nên hoảng loạn…
Cậu chạy đến siêu thị, đài quan sát, khu mua sắm, cả văn phòng luật của mẹ Ran nhưng đều không tìm dc. Cuối cùng cậu gọi cho bác Mori
-Bác Mori ơi, chi Ran bị bắt cóc rồi!
-Chú mày nói gì thế!
-Cháu nói thật đấy! Cháu về nhà không thấy chị ấy đâu, gọi điện cũng không ai bắt máy, lại chẳng có lời nhắn nào cả…chị Ran…
-Ran mới gọi điện cho ta bảo hôm nay có về ăn cơm không mà? –Ông Mori vừa nói điện thoại vừa hét toáng lên khi đến màn trình diễn của Yoko
-Gì chứ!
-Ranh con đúng là rắc rối...về nhà nhắn với Ran là hôm nay ta về muộn – Mori chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã cúp máy.
******
-Ran-neechan! -Về đến nhà thấy cửa mở, Conan xông thẳng vào bếp…nhưng chẳng có một ai.
-Ran-nee chan! Ran-nee chan! -Cậu không ngừng gọi Ran
-Gì thế Conan-kun! –Ran từ ngoài bước vào.
-Chị đi đâu thế Ran- nee chan! Sao em gọi điện cho chị không được, cả lời nhắn cũng không…chị đi đâu thế! – Conan tức giận
-Em sao thế Conan-kun, chị chỉ ra ngoài mua ít đồ ăn thôi mà…ừm chị xin lỗi không để lại lời nhắn cho em- Ran cười nhẹ
-Không…không…vì em cứ tưởng chị gặp chuyện gì…- Conan ấp úng khi nhìn vào mắt Ran.
-Em lo lắng quá rồi đấy! – Ran quay vào bếp chuẩn bị bữa tối…
-Anh Shinichi nói với em hôm nay chị nói chuyện với anh ấy rất lạ…-Conan cũng theo vào bếp.
-…
-Anh ấy bảo…khi nào chị về hãy gọi điện thoại lại cho anh ấy…
-Hôm nay em muốn ăn gì nào? –Ran cố tình phới lờ lời đề nghị.
-Ran- nee chan…anh Shinichi bảo em…khi nào chị về hãy gọi lại cho anh ấy…-Conan lặp lại một lần nữa
-Gọi để làm gì?!
-Anh ấy rất lo cho chị…anh ấy muốn biết chị đang gặp phải vấn đề gì?!
-Chị chẳng sao cả! – Ran lạnh lùng
-Chị Ran…anh ấy xin chị hãy gọi lại cho anh ấy! -Câu nói cứng rắn của Conan làm Ran suy nghĩ giây lát.
-Vậy tại sao…chị luôn phải là người gọi cho Shinichi?! -Ran nhìn Conan với ánh mắt quả quyết.
-…chị Ran…
-Nếu muốn anh ấy có thể gọi cho chị…nhưng…có lẽ là anh ấy không muốn như vậy! –Một thoáng buồn Ran lại cười.
Conan không hiểu câu nói đó là có ý gì, càng không hiểu nụ cười đó muốn nói lên điều gì. Cậu chỉ biết…có điều gì đó không ổn!
----------
Chap 2:Một giấc mơ…
-Tớ tìm thấy rồi nhé!
-Sao cậu hay thế! Cậu đang chơi bóng mà vẫn biết tớ đang trốn ở đâu à?! –Ran từ hốc cây to chui ra
-Chẳng phải ban đầu cậu gợi ý là cậu sẽ trốn ở nơi nhìn thấy chỗ tớ đang chơi bóng sao?-Shinichi nháy mắt.
-Ừm…thì sao?
-Hôm nay trường tiểu học teitan đóng cửa, cậu không thể trốn lên các lớp học nhìn xuống sân chơi bóng được…
-Ừm – Ran tỏ vẻ không hiểu
-Chỗ có thể trốn được làm tớ nghĩ tới hốc cây to gần sân bóng mà tụi nhóc vẫn hay trốn…-Shinichi cười đắc thắng.
Cả hai đứa trẻ cùng hướng ra phía con sông gần trưởng tiểu học teitan, hoàng hôn xuống, ánh vàng cam lan dần trên mặt đất.
-Có phải cậu sẽ luôn tìm ra tớ không Shinichi - bất giác Ran hỏi
-Ừm…tớ luôn tìm ra cậu dù cậu ở đâu! –Shinichi nhún vai
-Thật nhé!
-…
-Vậy bây giờ nếu tớ biến mất khỏi mắt cậu…cậu hãy đi tìm tớ nhé!
Ran cười nụ cười chan hoà trong nắng rồi sau một cái chớp mắt cô biến mất khỏi tầm nhìn của Shinichi.
-Ran…cậu làm trò gì thế…cậu ở đâu vậy…-Shinichi hốt hoảng, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
“Hãy đi tìm tớ đi Shinichi! Gợi ý nhé…tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà chỉ có duy nhất một mình cậu biết…nghĩa là sẽ không ai tìm ra tớ …ngoài cậu…” tiếng của Ran vang vọng trong không trung, từng chữ rõ ràng.
-Ran đừng đùa nữa. Ran!
-Ran! ĐỪNGGGG!!!!!!!!!!!!!
Thì ra chỉ là một gíâc mơ. Conan thức dậy người đẫm mồ hôi. « Gíâc mơ gì thế này » -Conan thầm nghĩ. Thấy không yên tâm cậu chạy đến phòng của Ran, cô vẫn đang ngủ. « Có thật Ran sẽ biến mất như vậy không ?! »
Sáng hôm sau,Conan thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học cùng Ran. Cậu nghĩ dù thế nào thì cậu cũng nên theo sát cô ấy.
-Ran –nee chan!-Conan gọi.
-…
-Chị và anh Shinichi giận nhau à ? Hôm qua chị trông lạ lắm !
-Không ! Chị có làm sao đâu ! Chỉ là...chị đang nghĩ...nếu chị trở thành một trong những nạn nhân của một vụ giết người nào đấy...thì anh ấy liệu có về Tokyo ngay không ?!
-Ran-nee chan chị đừng suy nghĩ như vậy! Dù anh Shinichi không có ở đây nhưng anh ấy vẫn đang dõi theo bảo vệ chị…và…còn có em…em sẽ không để chị có chuyện gì đâu!
-Ừm! Ran ngẩng nhìn trời-Biết đâu được nếu có ngày chị phải biến mất
“Biến mất”-hai từ làm Conan nhớ về giấc mơ hôm qua. Gíâc mơ có ý nghĩa gì sao?
-Em còn nhỏ lắm không hiểu dc đâu Conan-kun…những thứ đại loại gọi là số mệnh hay linh cảm…-Ran lại cười nhưng không thể giấu được nổi buồn trên gương mặt, ít nhất là trước mặt cậu!
-…
-Conan-kun-tiếng gọi của bọn nhón lớp 1-B
-Ayumi, Mitsu, Genta…
-Chúng em chào Ran-nee chan! -Tụi nhóc cùng đồng thanh.
-Chào các em!
-Hôm nay cậu đi học với chị Ran à? Đi sớm thế!- Ayumi ghen tỵ.
-Sao cậu trông có vẻ buồn thế Conan! –Mitsu nói nhỏ với Conan
-Đâu…tớ không sao!
Conan vẫn còn nghĩ đến hai từ “linh cảm” và giấc mơ đêm qua, như có một sự sắp xếp…hay chẳng qua do cậu suy nghĩ nhiều về thái độ khác lạ của Ran? Không! Gĩưa cậu và Ran luôn có một sợi vô hình nào đó và cảm giác bất an này hẳn phải có lý do nào đấy!
-Các em đi trước nhé! Chị có chút chuyện không thể đi cùng các em được. –Ran vẫy tay chào bọn nhóc và rẽ vào con hẽm dẫn đến bải đất trống phía sau trường trung học Teitan.
-Này, các cậu, tớ cũng có chút chuyện…các cậu đi trước vậy!
-Cậu đi theo chị Ran phải không? –Ayumi nắm tay Conan, kéo lại.
-Kh…không…
-Cậu theo dõi chị Ran à ?! –Genta thắc mắc.
-Không mà!
-Tớ có cảm giác…có phải cậu thích Ran-nee chan không? Ayumi lên tiếng
-…gì…
-Đúng đấy! Conan rất thích Ran-nee chan! –Haibara lên tiếng từ đằng sau.
-…chuyện…-Conan đỏ mặt.- Làm gì có! Cậu thật là…Các cậu đi trước nhé! –Conan thừa cơ chạy mất.
-Rắc rối rồi đấy Kudo! –Haibara cười nửa miệng.
Conan đi theo phía sau Ran và thấy Eisuke đã chờ Ran từ trước, cậu đưa cho Ran một bức thư, hai người nói gì đó rồi Eisuke bỏ đi! Conan không biết có chuyện gì, chỉ thấy Ran cầm bức thư một hồi lâu dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng
Có thể là bức thư gì chứ! Eisuke đưa nó cho Ran để làm gì?! Thật ra là chuyện gì đây ! « Chết tiệt ! Thằng Eisuke này muốn gì đây ?! »
----------
Chap 3: Xin cậu hãy nói cho tớ biết...
-Alo tiểu thám tử của mẹ đấy àk ! Lâu rồi sao con k gọi cho mẹ...biết mẹ nhớ con nhiều lắm k ! Chụt chụt chụt !
-À.. À... « mẹ lúc nào cũng như là con nít ấy »-Conan nghĩ bụng.
-Con gọi cho mẹ có gì không con trai cưng ?! Bà Yukiko vui mừng
-À…con muốn hỏi mẹ…sao nhỉ…nên nói sao đây…-Conan ấp úng
-…
-Nếu một người bạn gái ban đầu rất quan tâm đến mình…nhưng sau đó vì chuyện gì đó…gì nhỉ…à…lại cố tình lạnh nhạt với mình…thì đó là kiểu tâm trạng gì thế mẹ ?!
-Con đang nói về con bé Ran àk ?!
-Sao..sao mẹ biết !
-Thì ngoài con bé ra…ai có thể làm cho cục cưng của mẹ bối rối như vậy…haha !!!
-Haha-Conan cười ngượng.
-Đó có thể gọi là tâm trạng thiếu nữ đang yêu…buồn vui giận ghét…tất cả đều có cả…
-Đang…yêu …àk- Conan đỏ mặt.
-Con cứ gọi điện làm lành với Ran là dc rồi…
-Nhưng…không chỉ có vậy thôi…cô ấy còn nói những thứ rất khó hiểu…
-…gì…
-Quan trọng là con không chịu được…khi cô ấy nhận thư của Eisuke và cứ nhìn chằm chằm vào nó…-Conan lấy hết can đảm.
-Ồ Ố Ô…rắc rối rồi con yêu…vậy con phải đề ra chiến lược mà tranh giành thôi…có người muốn cướp Ran của con rồi đấy…
-Mẹ nghiêm túc được không ?
-Haha đùa thôi ! Con nên xem lại thái độ của mình trước đi đã…vì con luôn ở bên cạnh Ran biết dc mọi thứ về Ran…nhưng với Ran…thì con đã xa nó cả năm trời…vậy mà…mỗi lần nó gọi con chỉ nói những chuyện đâu đâu…không một lời hỏi thăm…bất kể người thiếu nữ nào cũng cảm thấy chạnh lòng đấy…
-…
-Con nên kiểm điểm mình lại đi con trai…trước khi quá muộn !
Sau giọng cười điệu nghệ, bà Yukiko cúp máy chỉ mỗi Conan đối mặt với nỗi bất an đang lớn dần. Tranh gìanh ư ?! Có lẽ nào…
-Chị Ran có điện thoại của anh Eisuke này ! – « Thế đấy ngoài thư thì còn có màn gọi điện tới tận nhà nữa cơ đấy ?! »-Conan nói giọng khó chịu.
-Ừm !Eisuke àk ?! –Ran bắt máy rất khẩn trương- Cậu nói về bức thư àk ? Còn suy nghĩ gì kia chứ !Tớ... àk đợi chút !
- Conan này em ra ngoài mua mì về giúp chị được không ? -Ran nói nhỏ với Conan.
« Muốn nói chuyện riêng sao ?! »
-Vâng ! Conan nói với giọng chán nản…
Conan nhanh chóng mua mì về nhưng khi về đến nhà thì đã không thấy Ran ở đâu. Những suy nghĩ lung tung xuất hiện trong đầu làm cảm giác bất an của cậu ngày một lớn. Đầu tiên là thư, rồi gọi điện và giờ thì biến mất…thật ra Ran đang muốn gì đây. Ý nghĩa đầu tiên của cậu bây giờ là gọi cho Eisuke, cậu nghĩ Ran đã đi gặp Eisuke.
-Anh Eisuke? Chị Ran hiện đang ở đâu vậy?! Conan lớn tiếng.
-Gì cơ?!
-Anh trả lời nhanh đi chứ…anh và Ran-nee chan đang ở đâu. -Những câu nói của mẹ cùng với sự biến mất của Ran làm cậu mất bình tĩnh.
-Em nói gì Conan! Ran hiện không có ở chỗ anh…
-Vậy chị Ran…không phải chị Ran vừa nhận điện thoại của anh sao?
-Ừm…có lẽ Ran đến nhà Shinichi…
-Sao anh biết? –Conan thắc mắc.
-Bậy giờ anh hiểu tâm trạng của Ran hơn ai hết…
-…anh…hiểu sao…- Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Conan.
-Ran không nói gì về bức thư cho em sao?
-Bức thư…
-Ừm mà thôi…đó chuyện rất quan trọng của anh, Ran…Sonoko thôi…em đừng biết thì hơn. - giọng nói đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng và Conan cúp máy ngay sau đó.
“Hãy tranh giành đi con trai” “chuyện riêng của anh và Ran…” tất cả những câu nói đó làm đầu óc cậu đảo lộn, rối tung. Chẳng lẽ thái độ lạnh nhạt của Ran là vì chuyện của Eisuke…Ran đang nghĩ gì vậy? Cậu đã làm gì sai hay nói gì không đúng ư?! Cậu phải làm sao đây? Cậu rất muốn trở về hình dạng cũ để dc ở cạnh Ran, bảo vệ cô ấy, cậu rất muốn dc đón sinh nhật chung với Ran…nhưng chỉ muốn là dc sao?! Conan…không…Shinichi muốn gặp Ran ngay bây giờ.
Đúng như Eisuke nói, Conan đã tìm thấy Ran trước cửa nhà cậu. Ran đứng tựa lưng cạnh cánh cổng sắt, mắt cô hướng nhìn lên trời, sâu thẳm. Nó làm cậu nhớ: Một năm trước, Ran cũng đứng ở đây đợi cậu, tuyết rơi k ngừng…Lúc ấy, cậu rất muốn gặp Ran nhưng không thể đối mặt với cô ấy. Có thể Ran trách cậu quá lạnh lùng…nhưng Ran làm sao hiểu dc nỗi khổ của cậu.
-Conan-kun- Tiếng gọi của Ran làm cậu giật mình.-Em đến khi nào thế!
-Em về nhà nhưng không thấy Ran-nee chan...nên em đi tìm... Conan ấp úng.-Sao chị ở đây?!
-Tự nhiên...chị muốn đến đây thôi...-Ran cười, cậu đã nhìn thấy Ran cười rất nhiều lần...nhưng chưa bao giờ cậu thấy nụ cười nào buồn đến thế của Ran.
-Conan-kun...
-Vâng...
-Em có nghe truyện nàng tiên ống tre chưa?
“-Shinichi! cậu có nghe truyện kể về nàng tiên ống tre chưa?
-Gì?
-Người ta kể, ngày xưa có một nàng tiên sinh ra từ trong ống tre, nàng rất xinh đẹp. Một ngày kia, có một anh tiều phu đi ngang qua rừng tre, anh yêu nàng ngay cái nhìn đầu tiên và anh quyết định đánh cắp bộ áo tiên khi nàng đang tắm để nàng trở thành người phạm và sống với anh. Và họ rất yêu nhau...nhưng rồi một ngày nọ, nàng tìm dc bộ áo tiên của mình, nàng nghĩ anh tiều phu đã lừa dối mình và nàng mặc bộ áo tiên bay về trời.Anh tiều phu vô cùng đau khổ!
-...
-Cậu có biết vì sao...”
-Em có biết vì sao...dù biết anh tiều phu rất yêu mình nhưng nàng tiên ống tre vẫn quyết định ra đi không?-Ran vẫn hướng mắt vào màn đem phía trước.
-Em không biết! Tại sao vậy Ran-nee chan!
-Vì-Ran ngập ngừng- Vì anh chưa bao giờ nói với nàng rằng- Ran nhìn vào mắt Conan- Rằng anh yêu nàng nhiều như thế nào!- Lại cười. Ran lại cười. Conan thấy có cái gì đó nhói ở tim.
Đúng! Ở đây...trong trái tim có cái gì đó đang nhức nhói.
“Shinichi! Xin cậu hãy nói cho tớ biết...”
----------
Chap 4: Có lời hứa nào không? (đây là phần tiếp theo chap 3 - những cảm xúc kì lạ của Ran và Shin...để mở đầu bất ngờ cho chap 5 vậy mà ^^)
-Lúc chị kể câu chuyện này cho Shinichi nghe. Chị cũng đã hỏi câu hỏi giống y như vậy và…
-Anh ấy có lẽ đã nói rằng vì nàng tiên quá ngốc để không nhận ra hạnh phúc của mình…-Conan bất giác lên tiếng.
-Sao em biết…-Ran ngạc nhiên.
-À…vì…em…em cũng…-Conan ấp úng.
-Chắc vì ai cũng nghĩ như vậy. –Ran thở dài- Nhưng tại sao mọi người không nhận ra là…người ngốc nghếch mới là anh tiều phu nhỉ?...vì anh ta đã k giữ dc tình yêu của mình…
“Anh ấy ngốc nghếch sao…Cậu đã nghĩ như vậy sao…Ran?!”
-Em…em không hiểu điều chị muốn nói…Ran-nee chan!
-Em k hiểu được đâu! –Ran hít một hơi thật sâu- Chúng ta về thôi…chị còn phải nấu bữa tối. –Ran nắm lấy tay Conan. Phía sau lưng họ chỉ còn những cơn gió lạnh lùng.
Those petals fly in the whirling wind
As if stroking the water's surface
In my anguish, I treasure each and every one...
(Time after time)
Những cánh hoa bay trong cơn gió xoáy
Như thể đang vuốt ve mặt nước
Niềm đau của tớ, tớ tích lũy nó từng ngày.....
Tối đó, Conan đến nhà tiến sĩ Agasa và Conan…không…Shinichi đã gọi cho Ran. Cậu gọi vì chuyện của Eisuke?…Không…cậu lấy tư cách gì để xen vào chuyện giữa Ran và Eisuke chứ…cậu thậm chí không biết lá thư đó có nội dung là gì…cậu chỉ biết…nếu lần này cậu không gọi…thì cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình…có thể…đó là cái mà Ran gọi là “linh cảm” chăng? Và cậu có rất nhiều thứ cần phải nói với Ran…để phần nào xua tan cái cảm giác bất an của cô ấy…cũng như là của chính mình.
-Ran đấy àk? Cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ!
-Shin…Shinichi…-Ran ngạc nhiên.
-Sao cậu ngạc nhiên thế Ran!
-Vì…vì…àk…không…tớ ổn... (“Vì đây là lần đầu Shinichi gọi cho Ran mà không liên quan đến bất kì vụ án nào”)
-Conan nói với tớ…dạo này…cậu rất lạ…
-Tớ vẫn ổn mà –Ran cắt ngang.
-Conan nói cậu hay nói những thứ kì lạ và khó hiểu…thậm chí…cậu “linh cảm” rằng...
-Tớ chỉ bất chợt…nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ giữa tớ và cậu thôi mà…và những cảm xúc lộn xộn của tớ…thế nên Conan mới nói với cậu như vậy…
-…
-Tớ muốn thu lượm hết tất cả những kỉ niệm đó để vào một cái hộp…khoá chúng lại…
-…
-Shinichi…cậu biết tớ sợ điều gì không?...giữa tớ và cậu vốn không có một lời hứa nào cả…và…tớ sợ…sẽ không bao giờ có…
-Ran tớ không biết làm gì…nhưng tớ xin cậu đấy…cậu đừng nói ra những điều đại loại thế dc không? Những câu như vậy làm tớ khó chịu…tớ xin cậu…làm ơn…hãy nói thật những điều cậu nghĩ có dc k?-Shinichi cứng rắn.
-Tớ đang nghĩ…giữa Ran Mori và Shinichi Kudo liệu có tồn tại một lời hứa nào không?
-…
-Có hay không?
-…
-Sao cậu lại im lặng vậy…
-…
-Khó lắm sao Shinichi Kudo
-Không phải…-Shinichi làm sao có thể nói với Ran hãy đợi cậu…và sẽ đợi đến khi nào?
-…-Ran im lặng. Trong phút chốc những điều cô muốn với Shinichi từ rất lâu trong những ngày tháng mong mỏi lại đông cứng nơi cửa miệng.
-Ran…tớ muốn nói…-Shinichi lấy hết can đảm.
-Đợi!
-!
-Hãy đợi đến khi sinh nhật cậu…và nếu cậu có gặp tớ…thì hãy nói những gì muốn nói vào lúc ấy…tớ cũng sẽ thế…
-…- Thì ra là thế…
-Vậy nhé Shinichi !-Ran cúp máy. Cô không thể nói tiếp dc nữa...bởi vì...nước mắt đã lăn dài.
-Sao thế Shinichi
Tiến sĩ Agasa gọi cậu nhưng lúc này cậu k thể tập trung dc nữa, cậu thất vọng vì Ran k hiểu cô ấy đối với cậu quan trọng như thế nào. Với cô ấy giữa cô ấy và cậu chỉ là « đợi » thôi sao ?
-Những thứ k nói sẽ k bao giờ dc nói ! –Haibara lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
-...-Conan giật mình
-Gì thế Haibara ? tiến sĩ Agasa hỏi.
-Àk không ! Cháu chị chợt nhớ lại những gì mà trước đây chị cháu vẫn thường nói thôi ạ ! Cũng khuya rồi cháu đi ngủ đây.
-Shinichi cháu cũng ngủ ở đây luôn nhé !Bác vừa mới phát minh ra những thứ khá hay cho cháu đấy !-Tiến sĩ Agasa cười tự tin.
-...
Những gì không nên được nói sẽ không bao giờ được nói...
Những gì không nên biết sẽ không bao giờ được biết...
t/g :shinran
Chap 1: Một chút gió
-Shinichi này! Ba ngày nữa là sinh nhật của cậu...cậu có về Tokyo k ? – Ran nói qua điện thoại.
-À ! À ! Tớ còn bận vài vụ án nên chắc k về Tokyo được đâu ! Tớ đang ở Nagoia !
-...
-Nhưng Ran này ! Tớ sẽ rất vui nếu cậu cùng đón sinh nhật với tớ…-Conan nói với giọng có lỗi
-…Shinichi này…nếu tớ có…có chết…thì cậu có bỏ những vụ án mà về đây không? – Ran nói với giọng nghẹn ngào.
-Sao lại hỏi vậy?-Conan hoảng hốt.
-À không…chỉ vì…tớ…tớ có linh cảm…tớ…
-Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! Điều đó là chắc chắn!
-Ừm! –
Ran kết thúc cuộc nói chuyện, đây là lần đầu tiên cô cúp máy trước, mọi lần đều là Shinichi, người gọi cho Shinichi là cô, người luôn phải nghe tiếng píp píp cũng là cô và người chờ đợi luôn là cô…vậy còn Shinichi? Cậu ấy biến đi đâu trong suốt một năm đến cả sinh nhật của mình cũng không thể về…những vụ án đối với cậu ấy quan trọng đến thế à? Cậu ấy luôn muốn giúp người khác tim ra sự thật, cậu ấy vui khi bắt dc hung thủ…nếu vậy cô cũng muốn là một trong những nạn nhân…để cậu ấy quan tâm đến! Ý nghĩ điên khùng ấy thoáng qua trong đầu Ran…nhưng nó nhanh chóng biến mất…chỉ để lại trong cô một khoảng trống đáng sợ. Cô muốn có một sự thay đổi chăng?
Nghe Ran nói những điều khó hiểu, Conan rất lo lắng, dường như Ran đang có vấn đề gì đó mà không thể nói cho cậu biết. Conan chạy như bay về nhà…nhưng khi đến nơi thì cửa đã khoá ngoài, không một lời nhắn. Conan gọi cho Ran thì điện thoại cũng bị khoá. Conan cảm thấy bất an mọi khi đi ra ngoài Ran luôn để lại lời nhắn trên cửa cho cậu, ít nhất luôn bắt máy phòng trường hợp cậu gọi đến. Có thể là cô ấy có việc gấp nên quên ghi lời nhắn…có thể là điện thoại hết pin nên không liên lạc được…có thể là cô ấy giận cậu nên mới nói những lời khó hiểu…Cậu không thể nào bình tĩnh mà suy nghĩ được…nếu lỡ Ran gặp nguy hiểm?! Và Conan chạy đi…tìm Ran! Không biết Ran đang ở đâu và cậu muốn đến đâu…cậu chỉ biết không thể đứng đợi như vậy được. Tất cả mọi chuyện khi liên quan đến Ran, cậu đều trở nên hoảng loạn…
Cậu chạy đến siêu thị, đài quan sát, khu mua sắm, cả văn phòng luật của mẹ Ran nhưng đều không tìm dc. Cuối cùng cậu gọi cho bác Mori
-Bác Mori ơi, chi Ran bị bắt cóc rồi!
-Chú mày nói gì thế!
-Cháu nói thật đấy! Cháu về nhà không thấy chị ấy đâu, gọi điện cũng không ai bắt máy, lại chẳng có lời nhắn nào cả…chị Ran…
-Ran mới gọi điện cho ta bảo hôm nay có về ăn cơm không mà? –Ông Mori vừa nói điện thoại vừa hét toáng lên khi đến màn trình diễn của Yoko
-Gì chứ!
-Ranh con đúng là rắc rối...về nhà nhắn với Ran là hôm nay ta về muộn – Mori chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã cúp máy.
******
-Ran-neechan! -Về đến nhà thấy cửa mở, Conan xông thẳng vào bếp…nhưng chẳng có một ai.
-Ran-nee chan! Ran-nee chan! -Cậu không ngừng gọi Ran
-Gì thế Conan-kun! –Ran từ ngoài bước vào.
-Chị đi đâu thế Ran- nee chan! Sao em gọi điện cho chị không được, cả lời nhắn cũng không…chị đi đâu thế! – Conan tức giận
-Em sao thế Conan-kun, chị chỉ ra ngoài mua ít đồ ăn thôi mà…ừm chị xin lỗi không để lại lời nhắn cho em- Ran cười nhẹ
-Không…không…vì em cứ tưởng chị gặp chuyện gì…- Conan ấp úng khi nhìn vào mắt Ran.
-Em lo lắng quá rồi đấy! – Ran quay vào bếp chuẩn bị bữa tối…
-Anh Shinichi nói với em hôm nay chị nói chuyện với anh ấy rất lạ…-Conan cũng theo vào bếp.
-…
-Anh ấy bảo…khi nào chị về hãy gọi điện thoại lại cho anh ấy…
-Hôm nay em muốn ăn gì nào? –Ran cố tình phới lờ lời đề nghị.
-Ran- nee chan…anh Shinichi bảo em…khi nào chị về hãy gọi lại cho anh ấy…-Conan lặp lại một lần nữa
-Gọi để làm gì?!
-Anh ấy rất lo cho chị…anh ấy muốn biết chị đang gặp phải vấn đề gì?!
-Chị chẳng sao cả! – Ran lạnh lùng
-Chị Ran…anh ấy xin chị hãy gọi lại cho anh ấy! -Câu nói cứng rắn của Conan làm Ran suy nghĩ giây lát.
-Vậy tại sao…chị luôn phải là người gọi cho Shinichi?! -Ran nhìn Conan với ánh mắt quả quyết.
-…chị Ran…
-Nếu muốn anh ấy có thể gọi cho chị…nhưng…có lẽ là anh ấy không muốn như vậy! –Một thoáng buồn Ran lại cười.
Conan không hiểu câu nói đó là có ý gì, càng không hiểu nụ cười đó muốn nói lên điều gì. Cậu chỉ biết…có điều gì đó không ổn!
----------
Chap 2:Một giấc mơ…
-Tớ tìm thấy rồi nhé!
-Sao cậu hay thế! Cậu đang chơi bóng mà vẫn biết tớ đang trốn ở đâu à?! –Ran từ hốc cây to chui ra
-Chẳng phải ban đầu cậu gợi ý là cậu sẽ trốn ở nơi nhìn thấy chỗ tớ đang chơi bóng sao?-Shinichi nháy mắt.
-Ừm…thì sao?
-Hôm nay trường tiểu học teitan đóng cửa, cậu không thể trốn lên các lớp học nhìn xuống sân chơi bóng được…
-Ừm – Ran tỏ vẻ không hiểu
-Chỗ có thể trốn được làm tớ nghĩ tới hốc cây to gần sân bóng mà tụi nhóc vẫn hay trốn…-Shinichi cười đắc thắng.
Cả hai đứa trẻ cùng hướng ra phía con sông gần trưởng tiểu học teitan, hoàng hôn xuống, ánh vàng cam lan dần trên mặt đất.
-Có phải cậu sẽ luôn tìm ra tớ không Shinichi - bất giác Ran hỏi
-Ừm…tớ luôn tìm ra cậu dù cậu ở đâu! –Shinichi nhún vai
-Thật nhé!
-…
-Vậy bây giờ nếu tớ biến mất khỏi mắt cậu…cậu hãy đi tìm tớ nhé!
Ran cười nụ cười chan hoà trong nắng rồi sau một cái chớp mắt cô biến mất khỏi tầm nhìn của Shinichi.
-Ran…cậu làm trò gì thế…cậu ở đâu vậy…-Shinichi hốt hoảng, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
“Hãy đi tìm tớ đi Shinichi! Gợi ý nhé…tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà chỉ có duy nhất một mình cậu biết…nghĩa là sẽ không ai tìm ra tớ …ngoài cậu…” tiếng của Ran vang vọng trong không trung, từng chữ rõ ràng.
-Ran đừng đùa nữa. Ran!
-Ran! ĐỪNGGGG!!!!!!!!!!!!!
Thì ra chỉ là một gíâc mơ. Conan thức dậy người đẫm mồ hôi. « Gíâc mơ gì thế này » -Conan thầm nghĩ. Thấy không yên tâm cậu chạy đến phòng của Ran, cô vẫn đang ngủ. « Có thật Ran sẽ biến mất như vậy không ?! »
Sáng hôm sau,Conan thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học cùng Ran. Cậu nghĩ dù thế nào thì cậu cũng nên theo sát cô ấy.
-Ran –nee chan!-Conan gọi.
-…
-Chị và anh Shinichi giận nhau à ? Hôm qua chị trông lạ lắm !
-Không ! Chị có làm sao đâu ! Chỉ là...chị đang nghĩ...nếu chị trở thành một trong những nạn nhân của một vụ giết người nào đấy...thì anh ấy liệu có về Tokyo ngay không ?!
-Ran-nee chan chị đừng suy nghĩ như vậy! Dù anh Shinichi không có ở đây nhưng anh ấy vẫn đang dõi theo bảo vệ chị…và…còn có em…em sẽ không để chị có chuyện gì đâu!
-Ừm! Ran ngẩng nhìn trời-Biết đâu được nếu có ngày chị phải biến mất
“Biến mất”-hai từ làm Conan nhớ về giấc mơ hôm qua. Gíâc mơ có ý nghĩa gì sao?
-Em còn nhỏ lắm không hiểu dc đâu Conan-kun…những thứ đại loại gọi là số mệnh hay linh cảm…-Ran lại cười nhưng không thể giấu được nổi buồn trên gương mặt, ít nhất là trước mặt cậu!
-…
-Conan-kun-tiếng gọi của bọn nhón lớp 1-B
-Ayumi, Mitsu, Genta…
-Chúng em chào Ran-nee chan! -Tụi nhóc cùng đồng thanh.
-Chào các em!
-Hôm nay cậu đi học với chị Ran à? Đi sớm thế!- Ayumi ghen tỵ.
-Sao cậu trông có vẻ buồn thế Conan! –Mitsu nói nhỏ với Conan
-Đâu…tớ không sao!
Conan vẫn còn nghĩ đến hai từ “linh cảm” và giấc mơ đêm qua, như có một sự sắp xếp…hay chẳng qua do cậu suy nghĩ nhiều về thái độ khác lạ của Ran? Không! Gĩưa cậu và Ran luôn có một sợi vô hình nào đó và cảm giác bất an này hẳn phải có lý do nào đấy!
-Các em đi trước nhé! Chị có chút chuyện không thể đi cùng các em được. –Ran vẫy tay chào bọn nhóc và rẽ vào con hẽm dẫn đến bải đất trống phía sau trường trung học Teitan.
-Này, các cậu, tớ cũng có chút chuyện…các cậu đi trước vậy!
-Cậu đi theo chị Ran phải không? –Ayumi nắm tay Conan, kéo lại.
-Kh…không…
-Cậu theo dõi chị Ran à ?! –Genta thắc mắc.
-Không mà!
-Tớ có cảm giác…có phải cậu thích Ran-nee chan không? Ayumi lên tiếng
-…gì…
-Đúng đấy! Conan rất thích Ran-nee chan! –Haibara lên tiếng từ đằng sau.
-…chuyện…-Conan đỏ mặt.- Làm gì có! Cậu thật là…Các cậu đi trước nhé! –Conan thừa cơ chạy mất.
-Rắc rối rồi đấy Kudo! –Haibara cười nửa miệng.
Conan đi theo phía sau Ran và thấy Eisuke đã chờ Ran từ trước, cậu đưa cho Ran một bức thư, hai người nói gì đó rồi Eisuke bỏ đi! Conan không biết có chuyện gì, chỉ thấy Ran cầm bức thư một hồi lâu dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng
Có thể là bức thư gì chứ! Eisuke đưa nó cho Ran để làm gì?! Thật ra là chuyện gì đây ! « Chết tiệt ! Thằng Eisuke này muốn gì đây ?! »
----------
Chap 3: Xin cậu hãy nói cho tớ biết...
-Alo tiểu thám tử của mẹ đấy àk ! Lâu rồi sao con k gọi cho mẹ...biết mẹ nhớ con nhiều lắm k ! Chụt chụt chụt !
-À.. À... « mẹ lúc nào cũng như là con nít ấy »-Conan nghĩ bụng.
-Con gọi cho mẹ có gì không con trai cưng ?! Bà Yukiko vui mừng
-À…con muốn hỏi mẹ…sao nhỉ…nên nói sao đây…-Conan ấp úng
-…
-Nếu một người bạn gái ban đầu rất quan tâm đến mình…nhưng sau đó vì chuyện gì đó…gì nhỉ…à…lại cố tình lạnh nhạt với mình…thì đó là kiểu tâm trạng gì thế mẹ ?!
-Con đang nói về con bé Ran àk ?!
-Sao..sao mẹ biết !
-Thì ngoài con bé ra…ai có thể làm cho cục cưng của mẹ bối rối như vậy…haha !!!
-Haha-Conan cười ngượng.
-Đó có thể gọi là tâm trạng thiếu nữ đang yêu…buồn vui giận ghét…tất cả đều có cả…
-Đang…yêu …àk- Conan đỏ mặt.
-Con cứ gọi điện làm lành với Ran là dc rồi…
-Nhưng…không chỉ có vậy thôi…cô ấy còn nói những thứ rất khó hiểu…
-…gì…
-Quan trọng là con không chịu được…khi cô ấy nhận thư của Eisuke và cứ nhìn chằm chằm vào nó…-Conan lấy hết can đảm.
-Ồ Ố Ô…rắc rối rồi con yêu…vậy con phải đề ra chiến lược mà tranh giành thôi…có người muốn cướp Ran của con rồi đấy…
-Mẹ nghiêm túc được không ?
-Haha đùa thôi ! Con nên xem lại thái độ của mình trước đi đã…vì con luôn ở bên cạnh Ran biết dc mọi thứ về Ran…nhưng với Ran…thì con đã xa nó cả năm trời…vậy mà…mỗi lần nó gọi con chỉ nói những chuyện đâu đâu…không một lời hỏi thăm…bất kể người thiếu nữ nào cũng cảm thấy chạnh lòng đấy…
-…
-Con nên kiểm điểm mình lại đi con trai…trước khi quá muộn !
Sau giọng cười điệu nghệ, bà Yukiko cúp máy chỉ mỗi Conan đối mặt với nỗi bất an đang lớn dần. Tranh gìanh ư ?! Có lẽ nào…
*****
-Chị Ran có điện thoại của anh Eisuke này ! – « Thế đấy ngoài thư thì còn có màn gọi điện tới tận nhà nữa cơ đấy ?! »-Conan nói giọng khó chịu.
-Ừm !Eisuke àk ?! –Ran bắt máy rất khẩn trương- Cậu nói về bức thư àk ? Còn suy nghĩ gì kia chứ !Tớ... àk đợi chút !
- Conan này em ra ngoài mua mì về giúp chị được không ? -Ran nói nhỏ với Conan.
« Muốn nói chuyện riêng sao ?! »
-Vâng ! Conan nói với giọng chán nản…
Conan nhanh chóng mua mì về nhưng khi về đến nhà thì đã không thấy Ran ở đâu. Những suy nghĩ lung tung xuất hiện trong đầu làm cảm giác bất an của cậu ngày một lớn. Đầu tiên là thư, rồi gọi điện và giờ thì biến mất…thật ra Ran đang muốn gì đây. Ý nghĩa đầu tiên của cậu bây giờ là gọi cho Eisuke, cậu nghĩ Ran đã đi gặp Eisuke.
-Anh Eisuke? Chị Ran hiện đang ở đâu vậy?! Conan lớn tiếng.
-Gì cơ?!
-Anh trả lời nhanh đi chứ…anh và Ran-nee chan đang ở đâu. -Những câu nói của mẹ cùng với sự biến mất của Ran làm cậu mất bình tĩnh.
-Em nói gì Conan! Ran hiện không có ở chỗ anh…
-Vậy chị Ran…không phải chị Ran vừa nhận điện thoại của anh sao?
-Ừm…có lẽ Ran đến nhà Shinichi…
-Sao anh biết? –Conan thắc mắc.
-Bậy giờ anh hiểu tâm trạng của Ran hơn ai hết…
-…anh…hiểu sao…- Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Conan.
-Ran không nói gì về bức thư cho em sao?
-Bức thư…
-Ừm mà thôi…đó chuyện rất quan trọng của anh, Ran…Sonoko thôi…em đừng biết thì hơn. - giọng nói đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng và Conan cúp máy ngay sau đó.
“Hãy tranh giành đi con trai” “chuyện riêng của anh và Ran…” tất cả những câu nói đó làm đầu óc cậu đảo lộn, rối tung. Chẳng lẽ thái độ lạnh nhạt của Ran là vì chuyện của Eisuke…Ran đang nghĩ gì vậy? Cậu đã làm gì sai hay nói gì không đúng ư?! Cậu phải làm sao đây? Cậu rất muốn trở về hình dạng cũ để dc ở cạnh Ran, bảo vệ cô ấy, cậu rất muốn dc đón sinh nhật chung với Ran…nhưng chỉ muốn là dc sao?! Conan…không…Shinichi muốn gặp Ran ngay bây giờ.
Đúng như Eisuke nói, Conan đã tìm thấy Ran trước cửa nhà cậu. Ran đứng tựa lưng cạnh cánh cổng sắt, mắt cô hướng nhìn lên trời, sâu thẳm. Nó làm cậu nhớ: Một năm trước, Ran cũng đứng ở đây đợi cậu, tuyết rơi k ngừng…Lúc ấy, cậu rất muốn gặp Ran nhưng không thể đối mặt với cô ấy. Có thể Ran trách cậu quá lạnh lùng…nhưng Ran làm sao hiểu dc nỗi khổ của cậu.
-Conan-kun- Tiếng gọi của Ran làm cậu giật mình.-Em đến khi nào thế!
-Em về nhà nhưng không thấy Ran-nee chan...nên em đi tìm... Conan ấp úng.-Sao chị ở đây?!
-Tự nhiên...chị muốn đến đây thôi...-Ran cười, cậu đã nhìn thấy Ran cười rất nhiều lần...nhưng chưa bao giờ cậu thấy nụ cười nào buồn đến thế của Ran.
-Conan-kun...
-Vâng...
-Em có nghe truyện nàng tiên ống tre chưa?
“-Shinichi! cậu có nghe truyện kể về nàng tiên ống tre chưa?
-Gì?
-Người ta kể, ngày xưa có một nàng tiên sinh ra từ trong ống tre, nàng rất xinh đẹp. Một ngày kia, có một anh tiều phu đi ngang qua rừng tre, anh yêu nàng ngay cái nhìn đầu tiên và anh quyết định đánh cắp bộ áo tiên khi nàng đang tắm để nàng trở thành người phạm và sống với anh. Và họ rất yêu nhau...nhưng rồi một ngày nọ, nàng tìm dc bộ áo tiên của mình, nàng nghĩ anh tiều phu đã lừa dối mình và nàng mặc bộ áo tiên bay về trời.Anh tiều phu vô cùng đau khổ!
-...
-Cậu có biết vì sao...”
-Em có biết vì sao...dù biết anh tiều phu rất yêu mình nhưng nàng tiên ống tre vẫn quyết định ra đi không?-Ran vẫn hướng mắt vào màn đem phía trước.
-Em không biết! Tại sao vậy Ran-nee chan!
-Vì-Ran ngập ngừng- Vì anh chưa bao giờ nói với nàng rằng- Ran nhìn vào mắt Conan- Rằng anh yêu nàng nhiều như thế nào!- Lại cười. Ran lại cười. Conan thấy có cái gì đó nhói ở tim.
Đúng! Ở đây...trong trái tim có cái gì đó đang nhức nhói.
“Shinichi! Xin cậu hãy nói cho tớ biết...”
----------
Chap 4: Có lời hứa nào không? (đây là phần tiếp theo chap 3 - những cảm xúc kì lạ của Ran và Shin...để mở đầu bất ngờ cho chap 5 vậy mà ^^)
-Lúc chị kể câu chuyện này cho Shinichi nghe. Chị cũng đã hỏi câu hỏi giống y như vậy và…
-Anh ấy có lẽ đã nói rằng vì nàng tiên quá ngốc để không nhận ra hạnh phúc của mình…-Conan bất giác lên tiếng.
-Sao em biết…-Ran ngạc nhiên.
-À…vì…em…em cũng…-Conan ấp úng.
-Chắc vì ai cũng nghĩ như vậy. –Ran thở dài- Nhưng tại sao mọi người không nhận ra là…người ngốc nghếch mới là anh tiều phu nhỉ?...vì anh ta đã k giữ dc tình yêu của mình…
“Anh ấy ngốc nghếch sao…Cậu đã nghĩ như vậy sao…Ran?!”
-Em…em không hiểu điều chị muốn nói…Ran-nee chan!
-Em k hiểu được đâu! –Ran hít một hơi thật sâu- Chúng ta về thôi…chị còn phải nấu bữa tối. –Ran nắm lấy tay Conan. Phía sau lưng họ chỉ còn những cơn gió lạnh lùng.
Those petals fly in the whirling wind
As if stroking the water's surface
In my anguish, I treasure each and every one...
(Time after time)
Những cánh hoa bay trong cơn gió xoáy
Như thể đang vuốt ve mặt nước
Niềm đau của tớ, tớ tích lũy nó từng ngày.....
Tối đó, Conan đến nhà tiến sĩ Agasa và Conan…không…Shinichi đã gọi cho Ran. Cậu gọi vì chuyện của Eisuke?…Không…cậu lấy tư cách gì để xen vào chuyện giữa Ran và Eisuke chứ…cậu thậm chí không biết lá thư đó có nội dung là gì…cậu chỉ biết…nếu lần này cậu không gọi…thì cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình…có thể…đó là cái mà Ran gọi là “linh cảm” chăng? Và cậu có rất nhiều thứ cần phải nói với Ran…để phần nào xua tan cái cảm giác bất an của cô ấy…cũng như là của chính mình.
-Ran đấy àk? Cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ!
-Shin…Shinichi…-Ran ngạc nhiên.
-Sao cậu ngạc nhiên thế Ran!
-Vì…vì…àk…không…tớ ổn... (“Vì đây là lần đầu Shinichi gọi cho Ran mà không liên quan đến bất kì vụ án nào”)
-Conan nói với tớ…dạo này…cậu rất lạ…
-Tớ vẫn ổn mà –Ran cắt ngang.
-Conan nói cậu hay nói những thứ kì lạ và khó hiểu…thậm chí…cậu “linh cảm” rằng...
-Tớ chỉ bất chợt…nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ giữa tớ và cậu thôi mà…và những cảm xúc lộn xộn của tớ…thế nên Conan mới nói với cậu như vậy…
-…
-Tớ muốn thu lượm hết tất cả những kỉ niệm đó để vào một cái hộp…khoá chúng lại…
-…
-Shinichi…cậu biết tớ sợ điều gì không?...giữa tớ và cậu vốn không có một lời hứa nào cả…và…tớ sợ…sẽ không bao giờ có…
-Ran tớ không biết làm gì…nhưng tớ xin cậu đấy…cậu đừng nói ra những điều đại loại thế dc không? Những câu như vậy làm tớ khó chịu…tớ xin cậu…làm ơn…hãy nói thật những điều cậu nghĩ có dc k?-Shinichi cứng rắn.
-Tớ đang nghĩ…giữa Ran Mori và Shinichi Kudo liệu có tồn tại một lời hứa nào không?
-…
-Có hay không?
-…
-Sao cậu lại im lặng vậy…
-…
-Khó lắm sao Shinichi Kudo
-Không phải…-Shinichi làm sao có thể nói với Ran hãy đợi cậu…và sẽ đợi đến khi nào?
-…-Ran im lặng. Trong phút chốc những điều cô muốn với Shinichi từ rất lâu trong những ngày tháng mong mỏi lại đông cứng nơi cửa miệng.
-Ran…tớ muốn nói…-Shinichi lấy hết can đảm.
-Đợi!
-!
-Hãy đợi đến khi sinh nhật cậu…và nếu cậu có gặp tớ…thì hãy nói những gì muốn nói vào lúc ấy…tớ cũng sẽ thế…
-…- Thì ra là thế…
-Vậy nhé Shinichi !-Ran cúp máy. Cô không thể nói tiếp dc nữa...bởi vì...nước mắt đã lăn dài.
-Sao thế Shinichi
Tiến sĩ Agasa gọi cậu nhưng lúc này cậu k thể tập trung dc nữa, cậu thất vọng vì Ran k hiểu cô ấy đối với cậu quan trọng như thế nào. Với cô ấy giữa cô ấy và cậu chỉ là « đợi » thôi sao ?
-Những thứ k nói sẽ k bao giờ dc nói ! –Haibara lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
-...-Conan giật mình
-Gì thế Haibara ? tiến sĩ Agasa hỏi.
-Àk không ! Cháu chị chợt nhớ lại những gì mà trước đây chị cháu vẫn thường nói thôi ạ ! Cũng khuya rồi cháu đi ngủ đây.
-Shinichi cháu cũng ngủ ở đây luôn nhé !Bác vừa mới phát minh ra những thứ khá hay cho cháu đấy !-Tiến sĩ Agasa cười tự tin.
-...
Những gì không nên được nói sẽ không bao giờ được nói...
Những gì không nên biết sẽ không bao giờ được biết...