Màu Sắc Ta Chọn

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Chiều nay lang thang trên mạng, đọc những bài viết làm ta phải suy nghĩ.



Bạn mới 19 mà có những trải nghiệm cuộc sống thật thú vị, có lẽ cuộc sống nơi đất khách quê người và tinh thần lạc quan đã cho bạn những điều hấp dẫn ấy. Rồi ta ước được như bạn, được có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ ấy nhưng nghĩ lại... thôi. Vì ta đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, ta hạnh phúc vui vẻ bên người thân, và ta chắc rằng khi sống xa gia đình như bạn ta sẽ thấy hụt hẫng, chơi vơi biết mấy. Thôi thì mỗi người một cuộc đời bạn nhé, hãy chọn cho mình những gam màu sáng trong mớ hỗn độn màu sắc của cuộc đời.
Untitled-1.jpg
Tự nhiên ta lại nhớ đến lời thầy dạy về cách thuyết phục một người để họ thấy rằng họ đã sai. "Có thể hôm nay họ không hiểu thì ngày mai họ sẽ hiểu, nếu ngày mai họ vẫn không hiểu thì sẽ có một ngày họ hiểu hoặc đến cuối đời họ sẽ hiểu". Ta nghe mà thấy hơi ái ngại, "mất cả đời" để hiểu một chuyện, ta thấy bẽ bàng quá vì đến giờ vẫn lẩn quẩn suy nghĩ những chuyện không lối thoát mà có khi nào cuối đời ta sẽ hiểu?
Lục tìm trong ký ức, những mảnh vụn mang tên "nhớ" ùa về, ta nhớ từng đi trên con đường mà chính ta cũng chẳng nhận ra phía trước là gì, đến một ngày có người bảo ta dừng lại, ta mới thảng thốt giật mình và quay lại trong đau lòng. Có lẽ ta đã sai? Ừ thì ta đã hiểu thông suốt rồi, may mắn cho ta.
Chẳng hiểu vì sao khi ta ngồi nhớ lại những chuyện đã qua thì thấy toàn những chuyện làm ta rơi nước mắt, có lẽ niềm vui qua đi thì nỗi buồn sẽ ở lại. Rồi ta nghe "Buồn ơi chào mi" để lòng nhẹ nhàng biết mấy, ta ước mình như cô gái trong Em đi bỏ mặc con đường" của Trịnh.
Ta quay quắt với Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới, rồi Bỏ mặc tay buồn không bàn tay, ta cố mấy cũng chẳng làm được. Dù gì ta cũng là con người mà, mấy ai bình yên trong kiếp người ngắn ngủi, hay như bạn ta thường nói bông đùa: "Đời là bể khổ mà nhân loại thì không biết bơi". Ta còn quá trẻ để hiểu đời là "bể khổ" là như thế nào, nhưng ta chắc rằng ta đang ngụp lặn trong cái bể mênh mông ấy.
Ta thấy bạn ta yêu đời biết mấy và yêu luôn cả ta. Bạn hạnh phúc khi ta cười, đau lòng khi ta khóc, đôi khi ta tự hỏi bạn đã lấy đâu ra tình yêu và lòng bao dung mà mang tặng cho ta vô điều kiện thế? Ta cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn luôn nói với ta rằng "Hãy yêu cuộc sống bạn chọn" . Ừ thì yêu người, yêu đời bạn nhỉ.
 
×
Quay lại
Top Bottom