Mẫu Đơn Cung

Khụ...*nhấp một ngụm*, *bỗng có chút kinh ngạc*A, Ngọc An sao...khụ...sao cơm lại ở đây? Giờ này...khụ...con phải đi luyện...khụ...đàn tranh chứ...khụ...
 
Mẫu hậu, người như vậy rồi sao con còn tâm trạng đàn được nữa? Người mau khỏi đi, con sẽ đàn cho người nghe....
 
ta giá lâm sau khi bế quang tu luyện thật hương ngát bách hoa
 
Khụ...khụ...việc học...quan trọng...khụ khụ...ta không sao...ta khoẻ mà...khụ...chỉ có chút cảm mạo thôi...khụ ...khụ...
 
Mẫu hậu,..người không nên nói vào lúc này.. Người nghỉ ngơi đi
 
Khụ... Tiểu Tuệ...khụ...hài nhi của ta...tốt quá rồi...con không sao... Ta nằm mơ...ta gặp phụ thân, mẫu thân ta, tỷ tỷ, ca ca, cô mẫu...khụ...cả thúc thúc, bá bá...khụ...ta gặp kẻ thù của ta, kẻ đã cho độc dược vào điểm ta....khụ...để hại con...khụ..., ta còn gặp bạn bè ta, rất nhiều rất nhiều người...khụ...họ đưa tay về phía ta ...họ nói...khụ...đến đón ta đi... Trong số đó...khụ...ta nhìn mãi...duy chỉ không có tướng quân... ta, không có hài nhi... ta...khụ...*bỗng hoảng sợ giãy loạn*tướng quân! Hài nhi, tướng quân của ta đâu? Tướng quân ta đâu?*co người lại một góc, gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi mở to kinh hoàng *chàng đâu rồi? Đoan Tuệ! Phụ thân con...khụ... đâu?chàng không ở ...khụ...đây sao? Phu quân của ta đâu rồi!??!*nước mắt lã chã rơi, không ngừng lẩm bẩm*chàng đâu? Chàng đâu?...
 
Mẫu hậu, *đôi mắt bất chợt ánh lên vẻ buồn bã* Người ngồi dậy, nhi thần đã xắc thuốc cho người rồi đây~~~
 
Khụ...ta không uống...khụ...phu quân ta đâu rồi? Khụ... Khụ...phuc quân ta đâu rồi??...khụ...khụ...
 
×
Quay lại
Top Bottom