*mím môi,nghĩ * "mấy người này thật không dễ đối phó,nguy hiểm thật,chút nữa là bị khống chế rồi "
*nói,tỏ vẻ ngơ ngác*"có chuyện gì vậy?...a đau*bám lấy ngọc tuệ* chân ta...
A, ta quay lại định đưa tặng nàng chút bánh hoa mai. Đi đến cửa thì gặp Ngọc Tuệ. Lúc bước vào thì đã thấy nàng đang nằm trên đất liền vội đỡ nàng dậy.
*Nghĩ thầm: Uyển Đình cô nương diễn xuất thật quá tài tình, nhưng không qua mắt được Lâm Ngọc An này đâu nhé* Tham kiến Ngọc Tuệ cô nương, Uyển Đình cô nương