mặt trăng...

Hôm nay tôi gặp lại cô giáo dạy toán lớp 6 của tôi 2 năm trước,tôi đã chuyển trường,gặp lại cô sau 2 năm tôi vui lắm mà cô vẫn còn nhớ tôi cơ đấy cô hỏi tình hình học tập của tôi,cô nói chuyện vẫn vậy-thu hút và hơi thẳng thắn ,quá thẳng thắn.thực sự thì tôi rất quý cô.lớp 6 tôi mới chuyển từ nơi khác đến,bỡ ngỡ và không quen với cách học ở đây-ai muốn học tốt đều phải đi học thêm cả,cô dạy rất hay.trong lớp tôi cũng ít phát biểu ,bài kiểm tra đầu tiên trong năm,tôi được 10,cô khá nhạc nhiên mà hỏi tôi có đi học thêm không,tôi nói không,từ đó cô rất quan tâm đến tôi.dần dần tôi được cô yêu quý nhất lớp,mà tôi cũng không phải dạng nghịch ngợm Hư đốn gì,tôi kèm một bạn yếu hơn ngồi cạnh tôi ,vì bạn ấy khá chậm hiểu nên hôm đó toán hình tôi quyết định giảng luôn cho bạn trong giờ để bạn vừa kết hợp với cô giảng trên bảng để học nhanh hơn ,không ngờ cô hiểu lầm tôi mà nói rằng không biết là tôi hướng dẫn bạn hay là bàn với nhau xem tí nữa sang nhà nhau đi đường nào- tôi nhớ như in lời cô nói,vốn vì tôi rất thần tượng cô mà giờ đây cô nói thế hình tượng ấy sụp đồ hoàn toàn,từ đó tôi không thể yêu quý cô như trước nữa .mỗi lần nghĩ đến cô tôi lại nghĩ đến câu nói đó,thật ám ảnh ,lúc đó tôi đã khóc,đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn muốn khóc ,thực sự muốn khóc...?
 
Tôi rất coi trọng cách các cậu nghĩ về tôi
Tôi rất coi trọng cách các cậu đối với tôi
Tôi rất coi trọng cảm xúc của các cậu khi không còn có tôi
Và...tôi rất coi trọng các cậu-những người bạn tôi!



Nhưng...
Cách các cậu nghĩ về tôi như thế nào?
Cách các cậu đối với tôi như thế nào?
Cảm xúc của các cậu khi không còn có tôi như thế nào?
Và các cậu coi trọng tôi như thế nào-"bạn"đó chỉ là khái niệm của riêng tôi ,phải không???
Tôi mơ hồ và hoài nghi...?
 
Tôi thích câu hỏi vì cuộc sống của tôi điều nghi vấn quá nhiều chăng?hay do tôi tự hoài nghi ?
Tôi thích dấu ba chấm vì cuộc sống của tôi ...có nhiều điều chỉ có thể im lặng...hoặc ngập ngừng...những cảm xúc không thể diễn tả hay lặp lại nhiều đến phát chán cũng như thay đổi nhanh đến mức không kịp viết ra...
Tôi thích ? vì gai của nó, vì trong cuộc sống không điều gì là dễ dàng ,muốn có phải vượt qua chiếc gai nhọn kia?
Tôi thích tus vì cảm xúc của tôi sẽ được lưu lại nơi này để không bị lãng quên trong chốc lát
Và ...tôi yêu tôi phải chăng vì tôi chính là tôi ?
 
Nụ cười...tôi hiểu được sự ảnh hưởng của nó đối với cách người khác nhìn tôi,vì vậy tôi luôn mỉm cười,nụ cười sáo rỗng chỉ để người khác vui...tôi cười như vậy quá nhiều nên hầu hết mọi người đã mặc định nó là một phần của tôi...nhưng gần đây tôi không muốn cười như thế nữa...có người nói tôi đã thay đổi...chẳng còn thân thiện như trước...
Phải chăng tôi đã thực sự thay đổi khi quyết định sống đúng với lòng mình??
 
Tệ hại...tôi thua rồi...dù có vì bất cứ lí do nào,không cần quan tâm cậu ta thắng bằng cách nào...nhưng sự thực thì tôi đã thua
cậu ta còn không rõ vô tình hay cố ý mà cứ nhắc đến nó...dù có lẽ cậu ta cũng không coi nó là một trận đấu đâu...
nhưng...tôi thua,tôi đã thua! Một cảm giác thật khó chịu !?
 
Quay lại
Top Bottom