Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 18
CHAP 9: GIÓ CÓ THỂ LAY ĐƯỢC TRÁI TIM CẬU KHÔNG…?
"Nhớ bôi thuốc đều đặn nhé, mấy hôm tới cố đừng để vết thương dính nước." – tôi đặt túi thuốc vào tay Dương Bác Văn, giọng nói nhẹ như gió.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn túi thuốc, ngón tay vô thức siết nhẹ quai nilon.
"Mình về trước đây. Cậu cũng về cẩn thận nhé." – tôi đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, dù trong lòng vẫn còn vương lại hình ảnh anh ngồi co ro dưới bóng tối.
Dương Bác Văn ngẩng đầu lên nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lát sau, anh khẽ gật đầu, rồi xua tay như thể muốn nói: “Về đi, tôi không sao đâu.”
Tôi xoay người rời đi. Cũng chẳng biết tại sao, bước chân hôm nay bỗng thấy nặng nề đến lạ.
Thế nhưng, chỉ vài bước sau, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Quay lại, tôi thấy Dương Bác Văn đã đứng dậy, khập khiễng đi theo, ánh đèn đường kéo dài bóng anh in lên vỉa hè.
Dù đau đến vậy, anh vẫn lặng lẽ tiễn tôi về tận nhà – như một thói quen mà anh không giải thích được.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt rơi vào phòng, xuyên qua cửa kính mờ đọng hơi nước.
Trong phòng tắm, Dương Bác Văn vừa lau tóc đầu tóc còn ướt của mình vừa nhìn gương mặt sưng tấy trong gương mà nhíu mày.
“Cmn… tụi nó đúng là không nể mặt.” – anh lầm bầm, đưa tay xoa nhẹ bên má.
Nhưng rồi anh dừng lại. Bóng hình trong gương mờ dần nhường chỗ cho một ký ức ùa về.
Ánh mắt đỏ hoe. Tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay nhỏ run run áp lên má anh.
Là tôi – cô gái đã khóc vì anh ngay giữa đường phố ồn ào tối qua.
Dương Bác Văn khựng lại, lòng chợt hỗn độn lạ thường.
Là xót sao? Hay... là một điều gì khác mà anh chưa từng nghĩ tới?
Dương Bác Văn đẩy cửa phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng xuống lầu tìm điện thoại. Căn nhà rộng lớn mà chỉ có một mình anh ở, khiến lòng chợt cảm thấy cô độc một cách lạ thường.
Chỉ vừa bước xuống, bỗng nhiên một cục bông trắng nhỏ nhắn lướt đến, nhẹ nhàng chà sát vào chân anh.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn xuống thấy chú mèo đáng yêu đang “nịnh” mình.
“Bụng Bự, lăn ra chỗ khác đi.” – Dương Bác Văn nói rồi bước tiếp.
“Meo...” – chú mèo khẽ kêu, tưởng mình được khen, giọng nhỏ nhẹ như xin phép.
Anh không để ý nữa, tiếp tục tìm điện thoại.
Bàn tay thon dài vuốt nhẹ màn hình, anh mở WeChat, định tìm tôi thì bất chợt nhận ra, mình và cô ấy vẫn chưa từng trao đổi số điện thoại hay bất kỳ cách liên lạc nào.
Cảm giác hụt hẫng chợt tràn về.
Dương Bác Văn thở dài, thả điện thoại lên sofa rồi quay sang cây đàn đặt bên góc phòng, ngồi xuống tập tành cho khuây khỏa.
🍯
“Nhi Nhi...” - Trần Dịch Hằng đứng bên cửa sổ, tay cầm hộp sữa chua vẫy nhẹ, giọng nhỏ khẽ gọi Hà Lạc Nhi.
“Cảm ơn...” - Hà Lạc Nhi không khách sáo, mỉm cười rồi nhận lấy hộp sữa chua.
Tôi nhìn họ, tự nhiên thấy mối quan hệ của Hà Lạc Nhi và Trần Dịch Hằng tiến triển hơn mình tưởng rất nhiều.
Còn tôi, suốt cả ngày hôm nay nghe tin Dương Bác Văn nghỉ học, lòng bỗng nặng trĩu một nỗi chán chường khó tả.
Hôm nay là thứ bảy, cuối giờ thường sẽ có tiết sinh hoạt lớp.
“Các em biết không, sắp tới trường sẽ tổ chức một số cuộc thi năng khiếu. Cô hy vọng lớp mình sẽ đăng ký tham gia thật nhiều phần để thể hiện nhé.” - cô chủ nhiệm Lưu Tuệ Phương, giáo viên Toán lớp 10A1, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc thông báo.
“Cô ơi, Hạnh Phương đăng ký tham gia hội họa!” - Quế Nguyên giơ tay, vui vẻ phát biểu.
“Được rồi, tài năng vẽ tranh của Phương cô biết rõ mà. Trân Trân, em sẽ đại diện lớp mình tham gia phần thi vẽ nhé.” - cô Lưu Tuệ Phương mỉm cười nhìn tôi, giọng dịu dàng.
“Dạ!” - tôi chỉ lười biếng đáp lại một tiếng, hơi ngại nhưng vẫn nhận lời.
“Vậy là chốt vậy nhé. Những phần còn lại, các em muốn đăng ký thì nhớ báo cô một tiếng,” - cô nói, ánh mắt ấm áp nhìn cả lớp.
Cuối giờ, tôi chống nạng đứng ở cổng trường chờ Trần Dịch Hằng với Trương Dịch Nhiên.
Từ xa, Dịch Hằng đã vẫy rối rít: “Miu Miu!”
“Cậu có số điện thoại của Văn Văn không?” – Tôi lắc lắc điện thoại.
“Đương nhiên là có rồi!” – Dịch Hằng bật cười, móc máy, đọc dãy số rõ ràng. Tôi gõ nhanh, lưu luôn bằng hai chữ “Văn Văn” rồi cảm ơn rối rít. Vừa hay xe ba tôi đỗ trước cổng, tôi vẫy tay chào rồi lên xe về nhà (chân còn chưa lành, ba nhất quyết bắt đưa đón).
Về đến phòng, tôi ăn cơm nhanh kỷ lục rồi chuồn lên tầng.
Nhìn cái tên “Văn Văn” trên danh bạ, tôi hít sâu, bấm “kết bạn Wechat” .
Phía bên kia, Dương Bác Văn đang bắn game thì thông báo “yêu cầu kết bạn” bật lên màn hình.
Cậu thoát game chỉ trong một nốt nhạc.
“Hạnh Phương?” – cậu lẩm bẩm, nhấn chấp nhận.
Tôi ôm điện thoại cười khúc khích rồi gõ liền:
Hạnh Phương:
“Bác Văn, có nhớ mình không? 🐱”
Gửi xong mà tim đập thình thịch – nói trực tiếp thì gắt được, nhắn tin lại ngại mới lạ.
Bên kia, Dương Bác Văn mở khung chat, gõ liền mấy dòng rồi xóa:
Văn Văn:
“Chân cậu sao rồi?”
Tôi đọc tin, bật cười, trả lời ngay:
Hạnh Phương:
“Chạy nhảy được rồi, cảm ơn cậu. Giờ trả lời mình đi – có nhớ mình không thế? 😏”
Màn hình bên kia sáng lên. Dương Bác Văn đọc, khóe miệng khẽ cong. Không rep tiếp, cậu tắt hẳn điện thoại, thả xuống gi.ường rồi… ngủ mất tiêu.
Tôi nhìn chấm xanh biến xám, biết tỏng anh chàng trốn trả lời, bèn cất điện thoại, lôi sketchbook ra vẽ. Trên trang giấy, bóng lưng quen thuộc hiện lên từng nét – dù “không trả lời”, tôi vẫn tin chắc.
“Có người, nhất định đang nhớ mình.”
Hôm sau là chủ nhật, được nghỉ nên tôi rủ Tả Thiên*, Hà Lạc Nhi và Trương Quế Nguyên đi tụ tập.
*Tả Thiên là biệt danh của Tả Kỳ Hàm.
Cô bé nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo hôm nay mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối, nhìn rất thuần khiết, dịu dàng.
“Miu Miu, mày thử để tóc dài đi, tao muốn xem mày để tóc dài sẽ thế nào.”- Tả Thiên ngắm mái tóc ngắn ngang vai của tôi rồi đưa ra lời nhận xét.
“Được, thử xem sao.” - Tôi vuốt tóc, gật đầu đồng ý lời đề nghị của Tả Thiên.
Ba đứa cùng nhau đến quán nước quen, gọi mỗi người một ly rồi vừa uống vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất.
“Mày theo đuổi tên Bác Văn đó cũng lâu rồi nhỉ? Nhanh thật đấy.” - Quế Nguyên nhấm nháp trà sữa, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng.
“Nhanh cái gì chứ.” - Tôi cười gượng gật đầu.
“Thiếu gì người thích mày bên ngoài, sao cứ đâm đầu vào hắn? Người ta nói, con trai mà thích ai thì sẽ chủ động, mày xem hắn đi.” - Quế Nguyên cau mày, giọng nghiêm nghị hơn.
“Quế Nguyên nói đúng, tớ cũng thấy vậy.” - Nhi Nhi cũng gật đầu đồng tình
Tôi nhìn mặt ba đứa bạn thân, khẽ thở dài. Họ nói không sai, tôi rõ điều đó… Nhưng trái tim thì đâu dễ nghe lý trí!
"Nhớ bôi thuốc đều đặn nhé, mấy hôm tới cố đừng để vết thương dính nước." – tôi đặt túi thuốc vào tay Dương Bác Văn, giọng nói nhẹ như gió.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn túi thuốc, ngón tay vô thức siết nhẹ quai nilon.
"Mình về trước đây. Cậu cũng về cẩn thận nhé." – tôi đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, dù trong lòng vẫn còn vương lại hình ảnh anh ngồi co ro dưới bóng tối.
Dương Bác Văn ngẩng đầu lên nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lát sau, anh khẽ gật đầu, rồi xua tay như thể muốn nói: “Về đi, tôi không sao đâu.”
Tôi xoay người rời đi. Cũng chẳng biết tại sao, bước chân hôm nay bỗng thấy nặng nề đến lạ.
Thế nhưng, chỉ vài bước sau, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Quay lại, tôi thấy Dương Bác Văn đã đứng dậy, khập khiễng đi theo, ánh đèn đường kéo dài bóng anh in lên vỉa hè.
Dù đau đến vậy, anh vẫn lặng lẽ tiễn tôi về tận nhà – như một thói quen mà anh không giải thích được.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt rơi vào phòng, xuyên qua cửa kính mờ đọng hơi nước.
Trong phòng tắm, Dương Bác Văn vừa lau tóc đầu tóc còn ướt của mình vừa nhìn gương mặt sưng tấy trong gương mà nhíu mày.
“Cmn… tụi nó đúng là không nể mặt.” – anh lầm bầm, đưa tay xoa nhẹ bên má.
Nhưng rồi anh dừng lại. Bóng hình trong gương mờ dần nhường chỗ cho một ký ức ùa về.
Ánh mắt đỏ hoe. Tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay nhỏ run run áp lên má anh.
Là tôi – cô gái đã khóc vì anh ngay giữa đường phố ồn ào tối qua.
Dương Bác Văn khựng lại, lòng chợt hỗn độn lạ thường.
Là xót sao? Hay... là một điều gì khác mà anh chưa từng nghĩ tới?
Dương Bác Văn đẩy cửa phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng xuống lầu tìm điện thoại. Căn nhà rộng lớn mà chỉ có một mình anh ở, khiến lòng chợt cảm thấy cô độc một cách lạ thường.
Chỉ vừa bước xuống, bỗng nhiên một cục bông trắng nhỏ nhắn lướt đến, nhẹ nhàng chà sát vào chân anh.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn xuống thấy chú mèo đáng yêu đang “nịnh” mình.
“Bụng Bự, lăn ra chỗ khác đi.” – Dương Bác Văn nói rồi bước tiếp.
“Meo...” – chú mèo khẽ kêu, tưởng mình được khen, giọng nhỏ nhẹ như xin phép.
Anh không để ý nữa, tiếp tục tìm điện thoại.
Bàn tay thon dài vuốt nhẹ màn hình, anh mở WeChat, định tìm tôi thì bất chợt nhận ra, mình và cô ấy vẫn chưa từng trao đổi số điện thoại hay bất kỳ cách liên lạc nào.
Cảm giác hụt hẫng chợt tràn về.
Dương Bác Văn thở dài, thả điện thoại lên sofa rồi quay sang cây đàn đặt bên góc phòng, ngồi xuống tập tành cho khuây khỏa.
🍯
“Nhi Nhi...” - Trần Dịch Hằng đứng bên cửa sổ, tay cầm hộp sữa chua vẫy nhẹ, giọng nhỏ khẽ gọi Hà Lạc Nhi.
“Cảm ơn...” - Hà Lạc Nhi không khách sáo, mỉm cười rồi nhận lấy hộp sữa chua.
Tôi nhìn họ, tự nhiên thấy mối quan hệ của Hà Lạc Nhi và Trần Dịch Hằng tiến triển hơn mình tưởng rất nhiều.
Còn tôi, suốt cả ngày hôm nay nghe tin Dương Bác Văn nghỉ học, lòng bỗng nặng trĩu một nỗi chán chường khó tả.
Hôm nay là thứ bảy, cuối giờ thường sẽ có tiết sinh hoạt lớp.
“Các em biết không, sắp tới trường sẽ tổ chức một số cuộc thi năng khiếu. Cô hy vọng lớp mình sẽ đăng ký tham gia thật nhiều phần để thể hiện nhé.” - cô chủ nhiệm Lưu Tuệ Phương, giáo viên Toán lớp 10A1, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc thông báo.
“Cô ơi, Hạnh Phương đăng ký tham gia hội họa!” - Quế Nguyên giơ tay, vui vẻ phát biểu.
“Được rồi, tài năng vẽ tranh của Phương cô biết rõ mà. Trân Trân, em sẽ đại diện lớp mình tham gia phần thi vẽ nhé.” - cô Lưu Tuệ Phương mỉm cười nhìn tôi, giọng dịu dàng.
“Dạ!” - tôi chỉ lười biếng đáp lại một tiếng, hơi ngại nhưng vẫn nhận lời.
“Vậy là chốt vậy nhé. Những phần còn lại, các em muốn đăng ký thì nhớ báo cô một tiếng,” - cô nói, ánh mắt ấm áp nhìn cả lớp.
Cuối giờ, tôi chống nạng đứng ở cổng trường chờ Trần Dịch Hằng với Trương Dịch Nhiên.
Từ xa, Dịch Hằng đã vẫy rối rít: “Miu Miu!”
“Cậu có số điện thoại của Văn Văn không?” – Tôi lắc lắc điện thoại.
“Đương nhiên là có rồi!” – Dịch Hằng bật cười, móc máy, đọc dãy số rõ ràng. Tôi gõ nhanh, lưu luôn bằng hai chữ “Văn Văn” rồi cảm ơn rối rít. Vừa hay xe ba tôi đỗ trước cổng, tôi vẫy tay chào rồi lên xe về nhà (chân còn chưa lành, ba nhất quyết bắt đưa đón).
Về đến phòng, tôi ăn cơm nhanh kỷ lục rồi chuồn lên tầng.
Nhìn cái tên “Văn Văn” trên danh bạ, tôi hít sâu, bấm “kết bạn Wechat” .
Phía bên kia, Dương Bác Văn đang bắn game thì thông báo “yêu cầu kết bạn” bật lên màn hình.
Cậu thoát game chỉ trong một nốt nhạc.
“Hạnh Phương?” – cậu lẩm bẩm, nhấn chấp nhận.
Tôi ôm điện thoại cười khúc khích rồi gõ liền:
Hạnh Phương:
“Bác Văn, có nhớ mình không? 🐱”
Gửi xong mà tim đập thình thịch – nói trực tiếp thì gắt được, nhắn tin lại ngại mới lạ.
Bên kia, Dương Bác Văn mở khung chat, gõ liền mấy dòng rồi xóa:
- Chuyện hôm đó, cảm ơn… (xóa)
- Cảm ơn… (xóa)
- …
Văn Văn:
“Chân cậu sao rồi?”
Tôi đọc tin, bật cười, trả lời ngay:
Hạnh Phương:
“Chạy nhảy được rồi, cảm ơn cậu. Giờ trả lời mình đi – có nhớ mình không thế? 😏”
Màn hình bên kia sáng lên. Dương Bác Văn đọc, khóe miệng khẽ cong. Không rep tiếp, cậu tắt hẳn điện thoại, thả xuống gi.ường rồi… ngủ mất tiêu.
Tôi nhìn chấm xanh biến xám, biết tỏng anh chàng trốn trả lời, bèn cất điện thoại, lôi sketchbook ra vẽ. Trên trang giấy, bóng lưng quen thuộc hiện lên từng nét – dù “không trả lời”, tôi vẫn tin chắc.
“Có người, nhất định đang nhớ mình.”
Hôm sau là chủ nhật, được nghỉ nên tôi rủ Tả Thiên*, Hà Lạc Nhi và Trương Quế Nguyên đi tụ tập.
*Tả Thiên là biệt danh của Tả Kỳ Hàm.
Cô bé nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo hôm nay mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối, nhìn rất thuần khiết, dịu dàng.
“Miu Miu, mày thử để tóc dài đi, tao muốn xem mày để tóc dài sẽ thế nào.”- Tả Thiên ngắm mái tóc ngắn ngang vai của tôi rồi đưa ra lời nhận xét.
“Được, thử xem sao.” - Tôi vuốt tóc, gật đầu đồng ý lời đề nghị của Tả Thiên.
Ba đứa cùng nhau đến quán nước quen, gọi mỗi người một ly rồi vừa uống vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất.
“Mày theo đuổi tên Bác Văn đó cũng lâu rồi nhỉ? Nhanh thật đấy.” - Quế Nguyên nhấm nháp trà sữa, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng.
“Nhanh cái gì chứ.” - Tôi cười gượng gật đầu.
“Thiếu gì người thích mày bên ngoài, sao cứ đâm đầu vào hắn? Người ta nói, con trai mà thích ai thì sẽ chủ động, mày xem hắn đi.” - Quế Nguyên cau mày, giọng nghiêm nghị hơn.
“Quế Nguyên nói đúng, tớ cũng thấy vậy.” - Nhi Nhi cũng gật đầu đồng tình
Tôi nhìn mặt ba đứa bạn thân, khẽ thở dài. Họ nói không sai, tôi rõ điều đó… Nhưng trái tim thì đâu dễ nghe lý trí!