Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 18
CHAP 7: MÌNH ĐÃ CHẤM CẬU RỒI ĐẤY.
Tôi ngoan ngoãn trèo lên yên sau, khẽ giữ lấy vạt áo hai bên eo Dương Bác Văn để ngồi cho vững.
Cậu bắt đầu đạp xe, nhịp bánh xe quay đều theo từng vòng chân, mang tôi rời khỏi sân trường lặng gió.
"Dương Bác Văn, cậu thật là... ngang ngược vô lý, lại hay cáu gắt." - Tôi lẩm bẩm sau lưng - "Vậy mà chẳng hiểu sao, mình lại thích cậu chết đi được."
"Cậu chọn nhầm người rồi. Tôi không tốt đẹp như cậu tưởng đâu." - Dương Bác Văn không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói một câu.
Tôi khựng lại vài giây, rồi bất ngờ giơ tay nhéo một cái vào eo cậu.
"Khụ…" - Cậu khẽ nghiêng người sang một bên, rõ ràng là đau nhưng cố nén không kêu.
"Dù sao thì Hạnh Phương mình đã chấm cậu. Tốt hay xấu gì, sau này cũng là mình hưởng lấy hết." - Tôi cong môi cười, tựa như chẳng thèm để tâm đến lời cậu vừa nói.
Giọng cô gái nhỏ vang lên sau lưng mang theo chút kiêu ngạo, chút ngang ngạnh, nhưng lại khiến không khí bỗng dịu hẳn.
Trên con đường về nhà, tôi cứ ríu rít bên tai Dương Bác Văn, còn cậu thì chẳng nói gì, chỉ im lặng đạp xe trong tiếng cười nói của tôi.
Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã đưa tôi về tới nhà.
Tôi nhảy lò cò xuống xe, đưa mắt nhìn Dương Bác Văn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu... sao lại biết nhà mình? Nãy giờ mình còn chưa kịp nói địa chỉ mà." Tôi mỉm cười, hai lúm đồng tiền vô thức hiện ra nơi khóe má.
Dương Bác Văn đứng đó vài giây, khóe môi khẽ giật, ánh mắt hơi lảng tránh. Sao chàng thiếu niên ấy có thể nói rằng lần trước vô tình đá bóng trúng đầu tôi, rồi tình cờ nghe được tôi trò chuyện với Trương Quế Nguyên, nên lén lút theo sau về đến tận nhà, âm thầm ghi nhớ con đường này?
Cậu thiếu niên chỉ chớp mắt vài cái rồi quay đầu xe, đạp đi không nói một lời tạm biệt.
Tôi đứng yên, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần nơi góc phố. Mãi cho đến khi chẳng còn thấy cậu đâu nữa, tôi mới xoay người, khập khiễng bước vào trong.
"Miu Miu! Chân con làm sao vậy?" Ba tôi nhìn thấy con gái chân còn băng bó, ánh mắt thoáng chút bất ngờ pha lẫn lo lắng.
"Con không cẩn thận nên ngã trật chân ạ." Tôi nhảy lò cò vào nhà, miệng vẫn nở nụ cười tươi.
Ba tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng dìu tôi vào nhà.
"Sao không gọi ba đến đón? Còn nữa, con về bằng cách nào?" Ông nhìn ra sân, dò hỏi tìm chiếc xe đạp quen thuộc.
"Là Dương Bác Văn đưa con về." Tôi không kìm được, cười thật tươi khi nói đến tên anh.
"Dương Bác Văn sao?" Ba tôi hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, ông nhìn tôi chăm chú hơn.
"Vâng ạ." Tôi gật đầu liên tục.
Ông ấy im lặng, ánh mắt sâu xa như đang cố đoán suy nghĩ con gái.
🍯
Ngày hôm sau đến lớp, Dương Bác Văn biết tôi bị thương ở chân nên cố tình đi sớm hơn, không chờ tôi như mọi hôm.
Anh sợ gặp mặt, tôi lại hỏi vặn ra sao mình biết được địa chỉ nhà của cô.
"Cậu cho mình mượn bài kiểm tra Toán lần trước để xem đáp án một chút được không? Có vài chỗ mình làm chưa chắc." - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là Bạch Cảnh Hi — học sinh giỏi và nổi bật nhất lớp 10A2. Cô bước tới trước mặt Dương Bác Văn, mỉm cười ngọt ngào.
"Không mang theo." - Dương Bác Văn đang đeo tai nghe, lười biếng ngẩng mắt lên nhìn cô một cái, rồi chậm rãi nhả ra ba chữ lạnh như băng.
Nói xong, anh lại nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, chẳng buồn để ý gì thêm.
Bạch Cảnh Hi vẫn còn giữ nụ cười trên môi, nhưng vẻ lúng túng thì không giấu được. Một câu từ chối thẳng thừng như gáo nước lạnh, khiến không khí xung quanh cô chợt ngượng ngập.
“Văn ca, chị dâu nhờ em gửi cái này!” - Trần Dịch Hằng bước tới, đặt thẳng lên bàn Dương Bác Văn một thanh kẹo mật ong.
Dương Bác Văn hé mắt—hai chữ “chị dâu” lập tức đập vào tai, khiến cậu khựng lại đôi giây rồi liếc xuống thanh kẹo.
“Còn có… thư tình nữa nè.” - Vương Lỗ Kiệt chìa tay ra, một tờ giấy gấp gọn hình trái tim nằm gọn trong lòng bàn tay.
Dương Bác Văn ngừng nhạc, rút tai nghe cất vào balo, tiện tay nhận tờ giấy và nhét luôn thanh kẹo vào trong.
“Cút— nhìn cái gì?” - Cậu lườm xéo một phát; Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt vội huých nhau lùi mất, tiếc hùi hụi vì không kịp xem trộm nội dung.
Ở gần đó, Bạch Cảnh Hi—nãy giờ còn đứng nhìn—đỏ bừng mặt, nghe tiếng quát liền xoay người lặng lẽ rời đi.
Cả lớp đã yên, Dương Bác Văn mới thong thả mở tờ giấy nhỏ, ánh mắt khẽ lay động khi đọc những dòng chữ bên trong.
“Dương Bác Văn, đừng nhớ mình quá nhé. Khi nào khỏi mình liền đến tìm cậu.”
Dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ và thẳng tắp hiện rõ trước mắt Dương Bác Văn. Nét chữ mềm mại ấy dường như mang theo cả giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười có lúm đồng tiền của cô gái nhỏ.
Đọc xong, khóe môi anh khẽ cong lên, vô thức vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt dịu xuống, như thể toàn bộ sự lạnh lùng trước đó đều tan biến theo dòng mực.
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Không biết gấp lại thành hình trái tim giống như cô vẫn hay làm, nên chỉ cẩn thận xếp gọn tờ giấy lại, nhét vào một góc balo—nơi kín đáo nhất.
Sau đó, anh kéo khóa, không nói một lời, nhưng trong lòng lại có một âm thanh vang lên rất khẽ: "Nhớ thì sao? Mình vốn chưa từng quên."
🍯
"Miu Miu, tao nói cho mày nghe một bí mật nhé" – Hà Lạc Nhi, nhỏ bạn thân của tôi, lười biếng tựa cằm xuống bàn, đôi mắt lấp lánh đầy bí ẩn.
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, gật gật nhẹ một cái, tỏ vẻ chăm chú.
"Trần Dịch Hằng, cmn hắn ta đang theo đuổi tao" – Hà Lạc Nhi trợn mắt như thể chính mình còn không tin nổi lời vừa nói ra.
Tôi há hốc mồm. Cái tên đó trước giờ toàn cà khịa người ta, chưa từng nghiêm túc với ai. Vậy mà dám…
"Chuyện lúc nào vậy?" – tôi hỏi, giọng vừa kinh ngạc vừa hóng hớt.
"Vài hôm trước hắn add wechat tao, rồi nhắn tin suốt. Hôm nay còn đến trường sớm, đứng đợi tao ngoài cổng." - Hà Lạc Nhi khẽ hất tóc.
"Đệt..."Tôi tròn mắt, sau đó thì thầm một câu chửi khẽ.
Nửa là ngạc nhiên, nửa là không tin nổi — Trần Dịch Hằng mà cũng biết đi tán gái ư?
"Có khi nào mày và Trần Dịch Hằng lại thành đôi trước cả tao và Dương Bác Văn không?" – tôi xoay xoay cây bút chì trong tay, mắt liếc nhìn sang Hà Lạc Nhi với vẻ trêu chọc.
"Vẫn để một thời gian nữa xem thế nào đã" – Hà Lạc Nhi vò đầu bứt tóc, như thể đang cân đo đong đếm cả một quyết định trọng đại của đời người.
"Có chuyện gì cần thì cứ gọi tao giúp đỡ." - Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhướng mày nói.
"Thôi đi bà nội. 16 năm rồi mày còn chưa dính được một mảnh tình vắt vai. Giúp kiểu gì không biết." - Hà Lạc Nhi lập tức lườm tôi một cái, giọng khinh khỉnh.
Tôi cứng họng. Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nó, lòng bỗng nổi cơn bạo lực.
Một giây sau, tôi nghiêng người.
"Đồ phản bạn, sớm muộn gì tao cũng trị mày!" - tôi lấy sách che mặt mà lẩm bẩm một mình.
Tôi ngoan ngoãn trèo lên yên sau, khẽ giữ lấy vạt áo hai bên eo Dương Bác Văn để ngồi cho vững.
Cậu bắt đầu đạp xe, nhịp bánh xe quay đều theo từng vòng chân, mang tôi rời khỏi sân trường lặng gió.
"Dương Bác Văn, cậu thật là... ngang ngược vô lý, lại hay cáu gắt." - Tôi lẩm bẩm sau lưng - "Vậy mà chẳng hiểu sao, mình lại thích cậu chết đi được."
"Cậu chọn nhầm người rồi. Tôi không tốt đẹp như cậu tưởng đâu." - Dương Bác Văn không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói một câu.
Tôi khựng lại vài giây, rồi bất ngờ giơ tay nhéo một cái vào eo cậu.
"Khụ…" - Cậu khẽ nghiêng người sang một bên, rõ ràng là đau nhưng cố nén không kêu.
"Dù sao thì Hạnh Phương mình đã chấm cậu. Tốt hay xấu gì, sau này cũng là mình hưởng lấy hết." - Tôi cong môi cười, tựa như chẳng thèm để tâm đến lời cậu vừa nói.
Giọng cô gái nhỏ vang lên sau lưng mang theo chút kiêu ngạo, chút ngang ngạnh, nhưng lại khiến không khí bỗng dịu hẳn.
Trên con đường về nhà, tôi cứ ríu rít bên tai Dương Bác Văn, còn cậu thì chẳng nói gì, chỉ im lặng đạp xe trong tiếng cười nói của tôi.
Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã đưa tôi về tới nhà.
Tôi nhảy lò cò xuống xe, đưa mắt nhìn Dương Bác Văn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu... sao lại biết nhà mình? Nãy giờ mình còn chưa kịp nói địa chỉ mà." Tôi mỉm cười, hai lúm đồng tiền vô thức hiện ra nơi khóe má.
Dương Bác Văn đứng đó vài giây, khóe môi khẽ giật, ánh mắt hơi lảng tránh. Sao chàng thiếu niên ấy có thể nói rằng lần trước vô tình đá bóng trúng đầu tôi, rồi tình cờ nghe được tôi trò chuyện với Trương Quế Nguyên, nên lén lút theo sau về đến tận nhà, âm thầm ghi nhớ con đường này?
Cậu thiếu niên chỉ chớp mắt vài cái rồi quay đầu xe, đạp đi không nói một lời tạm biệt.
Tôi đứng yên, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần nơi góc phố. Mãi cho đến khi chẳng còn thấy cậu đâu nữa, tôi mới xoay người, khập khiễng bước vào trong.
"Miu Miu! Chân con làm sao vậy?" Ba tôi nhìn thấy con gái chân còn băng bó, ánh mắt thoáng chút bất ngờ pha lẫn lo lắng.
"Con không cẩn thận nên ngã trật chân ạ." Tôi nhảy lò cò vào nhà, miệng vẫn nở nụ cười tươi.
Ba tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng dìu tôi vào nhà.
"Sao không gọi ba đến đón? Còn nữa, con về bằng cách nào?" Ông nhìn ra sân, dò hỏi tìm chiếc xe đạp quen thuộc.
"Là Dương Bác Văn đưa con về." Tôi không kìm được, cười thật tươi khi nói đến tên anh.
"Dương Bác Văn sao?" Ba tôi hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, ông nhìn tôi chăm chú hơn.
"Vâng ạ." Tôi gật đầu liên tục.
Ông ấy im lặng, ánh mắt sâu xa như đang cố đoán suy nghĩ con gái.
🍯
Ngày hôm sau đến lớp, Dương Bác Văn biết tôi bị thương ở chân nên cố tình đi sớm hơn, không chờ tôi như mọi hôm.
Anh sợ gặp mặt, tôi lại hỏi vặn ra sao mình biết được địa chỉ nhà của cô.
"Cậu cho mình mượn bài kiểm tra Toán lần trước để xem đáp án một chút được không? Có vài chỗ mình làm chưa chắc." - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là Bạch Cảnh Hi — học sinh giỏi và nổi bật nhất lớp 10A2. Cô bước tới trước mặt Dương Bác Văn, mỉm cười ngọt ngào.
"Không mang theo." - Dương Bác Văn đang đeo tai nghe, lười biếng ngẩng mắt lên nhìn cô một cái, rồi chậm rãi nhả ra ba chữ lạnh như băng.
Nói xong, anh lại nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, chẳng buồn để ý gì thêm.
Bạch Cảnh Hi vẫn còn giữ nụ cười trên môi, nhưng vẻ lúng túng thì không giấu được. Một câu từ chối thẳng thừng như gáo nước lạnh, khiến không khí xung quanh cô chợt ngượng ngập.
“Văn ca, chị dâu nhờ em gửi cái này!” - Trần Dịch Hằng bước tới, đặt thẳng lên bàn Dương Bác Văn một thanh kẹo mật ong.
Dương Bác Văn hé mắt—hai chữ “chị dâu” lập tức đập vào tai, khiến cậu khựng lại đôi giây rồi liếc xuống thanh kẹo.
“Còn có… thư tình nữa nè.” - Vương Lỗ Kiệt chìa tay ra, một tờ giấy gấp gọn hình trái tim nằm gọn trong lòng bàn tay.
Dương Bác Văn ngừng nhạc, rút tai nghe cất vào balo, tiện tay nhận tờ giấy và nhét luôn thanh kẹo vào trong.
“Cút— nhìn cái gì?” - Cậu lườm xéo một phát; Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt vội huých nhau lùi mất, tiếc hùi hụi vì không kịp xem trộm nội dung.
Ở gần đó, Bạch Cảnh Hi—nãy giờ còn đứng nhìn—đỏ bừng mặt, nghe tiếng quát liền xoay người lặng lẽ rời đi.
Cả lớp đã yên, Dương Bác Văn mới thong thả mở tờ giấy nhỏ, ánh mắt khẽ lay động khi đọc những dòng chữ bên trong.
“Dương Bác Văn, đừng nhớ mình quá nhé. Khi nào khỏi mình liền đến tìm cậu.”
Dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ và thẳng tắp hiện rõ trước mắt Dương Bác Văn. Nét chữ mềm mại ấy dường như mang theo cả giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười có lúm đồng tiền của cô gái nhỏ.
Đọc xong, khóe môi anh khẽ cong lên, vô thức vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt dịu xuống, như thể toàn bộ sự lạnh lùng trước đó đều tan biến theo dòng mực.
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Không biết gấp lại thành hình trái tim giống như cô vẫn hay làm, nên chỉ cẩn thận xếp gọn tờ giấy lại, nhét vào một góc balo—nơi kín đáo nhất.
Sau đó, anh kéo khóa, không nói một lời, nhưng trong lòng lại có một âm thanh vang lên rất khẽ: "Nhớ thì sao? Mình vốn chưa từng quên."
🍯
"Miu Miu, tao nói cho mày nghe một bí mật nhé" – Hà Lạc Nhi, nhỏ bạn thân của tôi, lười biếng tựa cằm xuống bàn, đôi mắt lấp lánh đầy bí ẩn.
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, gật gật nhẹ một cái, tỏ vẻ chăm chú.
"Trần Dịch Hằng, cmn hắn ta đang theo đuổi tao" – Hà Lạc Nhi trợn mắt như thể chính mình còn không tin nổi lời vừa nói ra.
Tôi há hốc mồm. Cái tên đó trước giờ toàn cà khịa người ta, chưa từng nghiêm túc với ai. Vậy mà dám…
"Chuyện lúc nào vậy?" – tôi hỏi, giọng vừa kinh ngạc vừa hóng hớt.
"Vài hôm trước hắn add wechat tao, rồi nhắn tin suốt. Hôm nay còn đến trường sớm, đứng đợi tao ngoài cổng." - Hà Lạc Nhi khẽ hất tóc.
"Đệt..."Tôi tròn mắt, sau đó thì thầm một câu chửi khẽ.
Nửa là ngạc nhiên, nửa là không tin nổi — Trần Dịch Hằng mà cũng biết đi tán gái ư?
"Có khi nào mày và Trần Dịch Hằng lại thành đôi trước cả tao và Dương Bác Văn không?" – tôi xoay xoay cây bút chì trong tay, mắt liếc nhìn sang Hà Lạc Nhi với vẻ trêu chọc.
"Vẫn để một thời gian nữa xem thế nào đã" – Hà Lạc Nhi vò đầu bứt tóc, như thể đang cân đo đong đếm cả một quyết định trọng đại của đời người.
"Có chuyện gì cần thì cứ gọi tao giúp đỡ." - Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhướng mày nói.
"Thôi đi bà nội. 16 năm rồi mày còn chưa dính được một mảnh tình vắt vai. Giúp kiểu gì không biết." - Hà Lạc Nhi lập tức lườm tôi một cái, giọng khinh khỉnh.
Tôi cứng họng. Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nó, lòng bỗng nổi cơn bạo lực.
Một giây sau, tôi nghiêng người.
"Đồ phản bạn, sớm muộn gì tao cũng trị mày!" - tôi lấy sách che mặt mà lẩm bẩm một mình.