Mật ngọt yêu em - Chap 22: Hứa hẹn mùa thi.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
37
CHAP 22: HỨA HẸN MÙA THI.

Sau ngày 520 ngọt ngào ấy, cả thế giới quanh tôi như khoác thêm một lớp màu mới. Sân trường vẫn là sân trường quen thuộc, nhưng từng tán phượng, từng bậc cầu thang, từng tiếng ve ve đầu hạ… đều mang một cảm giác lạ lùng, vừa ngọt vừa rộn ràng. Tim tôi vẫn còn giữ nguyên dư âm của buổi tối hôm qua, cái dư âm khiến ngay cả trang giấy kiểm tra nhòe mực cũng có thể trở nên dễ thương.

Nhưng niềm ngọt ngào ấy không kịp kéo dài lâu. Thời gian giống như bị nén chặt lại, chỉ còn đúng năm ngày nữa thôi – năm ngày trước kỳ thi cuối kỳ, cái mốc mà thầy cô luôn nhắc đi nhắc lại: “tử huyệt” của khối mười. Ai trụ vững thì còn được đứng trong lớp chọn, còn ai trượt… sẽ bị rớt xuống tận đáy bảng như con tàu Titanic.

Tôi bước trên hành lang dài, cảm thấy không khí nặng trĩu. Mỗi lần đi ngang qua, thứ ám ảnh tôi không còn là tiếng cười hay tiếng hô hào như ngày thường, mà là mùi mực bút dạ quang nồng nặc, hăng hắc đến mức len vào tận đầu óc. Những chồng tài liệu photo xếp cao ngất được ôm khư khư trong tay từng người, như thể mỗi quyển vở bìa xanh bìa hồng kia chính là phao cứu sinh.

Ánh sáng xuyên qua dãy cửa kính, nghiêng nghiêng rải xuống mặt sàn loang loáng. Bóng người bạn bè đi qua cũng dài ra, chồng lên nhau thành những vệt mờ nhòe. Tiếng bút gạch kẻ, tiếng lật giấy lách tách vang vọng khắp nơi. Đến cả hơi thở cũng có mùi số học, vật lý, hóa học… tất cả trộn lẫn thành một thứ “không khí mùa thi” dày đặc, khiến bước chân tôi nặng thêm từng nhịp.

Giữa bầu không khí ấy, tôi lại thấy mình may mắn. Bởi tôi không phải chống chọi một mình. Có một người đang ở bên, lặng lẽ nhưng kiên định, như điểm tựa để tôi bấu víu vào.

Ngày nào cũng vậy, tôi và anh ngồi học cùng nhau trong thư viện, cho đến tận chiều muộn. Chiếc bàn cạnh cửa sổ tầng hai – nơi ánh nắng đổ nghiêng qua tán phượng đỏ rực – gần như đã trở thành “căn cứ mật” của hai đứa. Ngồi vào đó, tôi có cảm giác như cả thế giới ồn ào ngoài kia bị chặn lại bên ngoài cánh cửa, chỉ còn lại chúng tôi, những trang giấy và nhịp thở khẽ vang.

Tôi không giỏi Lý. Với tôi, động cơ, dao động điều hòa hay điện xoay chiều chẳng khác gì một đám mây đen khổng lồ, vừa dày vừa nặng, phủ trùm lấy bầu trời. Nhưng anh thì khác. Với anh, những công thức ngoằn ngoèo lại nhẹ nhàng như hơi thở. Đôi mắt anh sáng lên mỗi lần giải thích, giọng điệu trầm ổn, chậm rãi, giống như đang kể một câu chuyện cổ tích kỳ diệu. Có những khi, tôi thực sự ngỡ rằng mình không ngồi trong thư viện, mà lạc vào một thế giới cổ tích riêng, nơi có một chàng trai dùng công thức Vật Lý để vẽ cầu vồng cho tôi.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào tôi cũng “ngây thơ”. Có lúc, tôi cố tình “không hiểu”, để được nghe anh giảng lại lần nữa. Được anh cúi sát xuống, hơi thở phả lên trang giấy, giọng đều đều vang ngay bên tai. Mắt anh khi ấy nhìn thẳng vào tôi, bình thản nhưng đủ khiến tim tôi đập dồn dập. Tôi biết, mình chẳng phải học trò gương mẫu gì – chỉ là một cô gái đang yêu, và đang tận dụng quyền “lười biếng có chọn lọc” mà thôi.

Ở cái góc bàn ấy, mọi căng thẳng của mùa thi được biến hóa thành một thứ khác: thành ngọt ngào, thành kỷ niệm, thành cái nhìn lặng lẽ mà sâu thẳm. Cứ mỗi lần anh gạch công thức rõ ràng bằng nét chữ mạnh mẽ, tôi lại thấy mình có thêm một niềm tin. Tin rằng, trong năm ngày còn lại ngắn ngủi này, tôi vẫn sẽ bước đi không run sợ, bởi luôn có một bóng lưng cao gầy ngồi phía đối diện, lặng lẽ chống đỡ cả bầu trời mây đen của tôi.

🍯

Chiều hôm đó, thư viện đóng cửa muộn hơn thường lệ. Bóng nắng đã nghiêng hết sang phía tường bên kia, để lại khung cửa sổ chỉ còn một dải sáng mỏng như vệt kẹo tan dần trên đầu lưỡi. Tôi xếp sách, nhét bút dạ vào túi, đứng lên vươn vai. Bên ngoài, sân trường đã thưa người, chỉ còn vài chiếc xe đạp dựng lẻ loi dưới bóng phượng.

Anh vẫn đi phía sau, tay cầm cặp bằng một bên vai, dáng đi có vẻ lười nhác nhưng từng bước lại rất chắc chắn. Ra đến cổng, gió đầu hạ thổi mạnh, làm vạt áo đồng phục của tôi bay phần phật. Tôi vừa định giữ lại thì bàn tay anh đã kéo lấy quai balo, giữ cho nó nằm gọn trên vai tôi.

Chúng tôi đi dọc con phố quen thuộc. Bầu trời đã chuyển sang màu lam sẫm, lẫn một chút đỏ rực của hoàng hôn. Hai bên đường, hàng bằng lăng tím đã rụng gần hết hoa, chỉ còn lại vài cánh mỏng manh bám víu. Tôi bước chậm, cố tình kéo dài quãng đường, như thể chỉ cần đi chậm lại thì thời gian ôn thi cũng chậm đi.

Đến trước cổng nhà, tôi quay sang cười:
“Ngày mai sáu rưỡi, vẫn ở căn cứ mật nhé.”

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật, ánh mắt dừng lại trên mái tóc tôi bị gió thổi rối tung. Anh vươn tay chỉnh lại, động tác dứt khoát nhưng rất nhẹ. Tim tôi run lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì anh đã quay đi.

Bóng dáng cao gầy ấy bước dần ra xa, hòa vào ánh đèn đường mới bật sáng. Tôi định quay lưng bước vào nhà, nhưng một âm thanh khẽ khàng bất chợt lọt vào tai – tiếng bật lửa.

Tôi khựng lại. Quay đầu, thấy anh đã đứng cách đó một đoạn. Một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc vừa châm lửa. Ngọn lửa xanh nhỏ lóe lên, phản chiếu trong đêm như đốm sáng yếu ớt. Anh hít một hơi, khói trắng theo nhịp thở phả ra, tan loãng vào màn đêm như sương đầu đông.

Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Khoảnh khắc đó, anh không còn là chàng trai kiêu ngạo thường hay trêu chọc tôi trong thư viện, mà là một Dương Bác Văn rất khác: cô độc, mệt mỏi, trưởng thành đến mức xa vời. Một bóng lưng khiến tôi vừa thương, vừa giận, vừa chỉ muốn chạy đến ôm chặt.

Tối hôm ấy, tôi chẳng học nổi một chữ. Cả đống công thức điện xoay chiều để ngổn ngang trên bàn, tôi chỉ nằm vật ra gi.ường, tay ôm điện thoại. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi nhắn một dòng:
“Anh ngủ chưa?”

Điện thoại rung lên gần như ngay lập tức.
“Chưa.”

Tôi cắn môi, gõ tiếp:
“Anh ăn tối chưa?”

“Chưa.”

Tôi ngồi bật dậy, tim nện thình thịch. Siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát. Ngón tay tôi gõ phím liên hồi, từng chữ như bắn ra hết tất cả nỗi bực bội tích tụ:
“Anh bị điên à? Định sống bằng khí trời thật đấy hả? Hết thức khuya, hút thuốc, giờ còn bỏ bữa. Bộ muốn em đi nhặt xác anh à?”

Tôi gõ đi gõ lại, gõ đến mức ngón tay đau rát, như trút hết nỗi phẫn nộ và lo lắng vào từng chữ. Tôi liệt kê hết: chuyện anh uống nước lạnh liên tục, chuyện dầm mưa chẳng chịu mặc áo khoác, và nhất là thói quen chết tiệt kia – hút thuốc.

Màn hình sáng lên. Anh trả lời vỏn vẹn ba chữ:
“Thì sao nào?”

Cmn. Tôi cắn chặt răng, tức đến mức nghẹn họng.
“Cái kiểu trả lời cục súc này là sao hả?” tôi lẩm bẩm một mình, mắt đỏ hoe.

Một lúc sau, anh nhắn tiếp:
“Thành thói quen rồi.”

Tôi ngẩn ra. Trái tim vừa thắt lại, vừa lóe sáng một ý tưởng táo bạo. Một loại “phát minh tình yêu” kiểu Miu Miu.

Tôi gõ nhanh:
“Giao kèo đi.”

Bên kia: “Em lại muốn làm gì?”

“Nếu em thắng anh trong kỳ thi này, thì anh bỏ thuốc. Mãi mãi.”

Tôi gửi xong, tim đập như trống trận, mạch cổ tay nổi rõ. Chờ đợi trong vài giây mà dài như cả thế kỷ.

Cuối cùng, màn hình sáng lên:
“Nếu anh thắng thì sao?”

Tôi bĩu môi, cười gian, tưởng tượng như thể anh đang đứng ngay trước mặt:
“Thì em sẽ hầu hạ anh một ngày. Làm osin, không cãi, không quạu, gọi gì làm nấy.”

“Osin?” Anh nhắn lại, có vẻ ngạc nhiên.

“Đúng rồi. Tự anh hỏi đấy nhé. Em chưa từng nuốt lời đâu.”

Anh im một lúc lâu, khiến tôi hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Rồi một dòng chữ hiện lên:
“Em nên biết, anh rất giỏi.”

Tôi bật cười khúc khích, nhắn ngay:
“Còn em thì rất liều.”

Một lúc sau, thêm một tin nhắn ngắn ngủn:
“Mai anh qua đón. Ngủ sớm đi.”

Tôi mở to mắt, gõ liền:
“Khoan đã, không hỏi xem mai em có đồng ý không sao?”

Dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một câu:
“Chẳng phải em luôn chờ anh sao?”

Tôi ôm gối, lăn một vòng trên gi.ường, miệng cười đến mức gò má đau nhức. Trái tim đập rộn ràng như thể mình vừa trúng số. Giao kèo thì giao kèo. Dù thắng hay thua, miễn là người đối diện vẫn là anh.

🍯

Sáng hôm sau, tôi vừa mở cổng đã thấy anh đứng đó. Dáng cao gầy dựa hờ vào chiếc xe, đồng phục trắng phẳng phiu, hai tay đút túi. Tóc anh còn hơi rối, có lẽ mới ngủ dậy không lâu, nhưng ánh mắt lại sáng rực dưới nắng sớm, như thể anh chưa từng biết mệt.

Anh chìa về phía tôi một túi nilon nhỏ, bên trong có hai thứ quen thuộc: một hộp sữa dâu và một hộp su kem.

“Ăn đi, để còn có sức mà thắng anh.”

Tôi bật cười, mở hộp su kem ra ngay, cố tình xúc một miếng rồi than vãn:
“Em mệt quá, không ăn nổi, anh đút hộ đi.”

Anh nheo mắt nhìn, rồi thản nhiên lấy thìa xúc một miếng, đưa thẳng lên môi tôi. Tôi vội vàng há miệng, cắn lấy, để kem dính đầy khóe môi.

Anh hơi khựng lại một giây, ánh mắt lướt qua, cong cong như trăng non.
“Nhìn em chẳng khác gì mèo nhỏ mới ăn vụng.”

Tôi nuốt vội, lườm anh:
“Không phải mèo, là hổ. Hổ khét tiếng của khối mười, nhớ không?”

Anh bật cười, tay khẽ siết chặt lấy tay tôi một chút, đủ để tôi cảm nhận rõ ràng sự chắc chắn trong lòng bàn tay ấy. Một cái siết nhẹ thôi mà tim tôi rung động cả buổi sáng.

Chúng tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường lúc này mới chỉ lác đác vài nhóm học sinh ôn lại bài, tiếng đọc nhẩm vang lên từng đợt. Tôi bước vào lớp, lập tức bị cả đám bạn vây lấy.

Quế Nguyên nhìn tôi từ đầu đến chân, nghi ngờ:
“Ê, Miu Miu, mày bị thế lực nào nhập à? Bình thường học hành lười như mèo, giờ tự dưng sáng sớm đã ôm đống sách vở chạy lên thư viện?”

Tả Thiên thì cười khùng khục:
“Loại ế mười kiếp như mày thì biết cái gì, người ta là được tình yêu tiếp sức đấy.”

Cả đám phá lên cười. Tôi chỉ cười trừ, không buồn thanh minh. Lời đùa của tụi nó không sai, chỉ là… tôi không muốn bật mí. Vì tôi biết rõ, mình chăm chỉ là vì ai.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, tôi lại xách sách rời đi, hướng thẳng về thư viện. Anh đã đợi sẵn, ghế bên cạnh trống, cửa sổ mở hé, gió đầu hạ ùa vào lật bay vài trang giấy. Cái góc nhỏ ấy của chúng tôi – cái “căn cứ mật” chỉ hai đứa biết – hôm nay trở thành “chiến trường mùa thi” thật sự.

Bàn chất đầy sách tham khảo. Đèn tuýp trên trần sáng trắng, bóng chiếu nghiêng xuống khuôn mặt anh, tạo thành từng đường nét sắc lạnh. Anh cúi đầu viết công thức, sống lưng thẳng tắp, bút di chuyển đều đặn. Tôi ngồi đối diện, chống cằm, vừa làm bài vừa thỉnh thoảng liếc sang.

Tôi bày trò như mọi khi, cố tình giả ngốc. Làm đi làm lại một bài, xóa tẩy đến mòn cả giấy.

“Văn Văn, em lại không hiểu chỗ này.”

Anh không ngẩng lên, chỉ đưa tay kéo quyển vở về phía mình, viết vài dòng rồi đẩy lại.
“Công thức ở ngay đây, em nhìn không ra sao?”

Tôi chu môi, cố tình ngập ngừng:
“Em… em muốn nghe anh giảng miệng cơ.”

Lần này anh ngẩng lên thật. Ánh mắt đen nhánh, yên tĩnh mà sắc bén, như nhìn thấu hết trò bày đặt.
“Em có bao giờ học nghiêm túc không?”

“Có chứ!” Tôi đáp chắc nịch, rồi hạ giọng, cười cười: “Chỉ là đôi khi… em muốn anh giảng cho riêng em thôi.”

Anh im lặng ba giây. Sau đó, anh nghiêng người, cúi sát xuống, giọng chậm và trầm:
“Được. Nhưng nghe cho kỹ. Anh không nói lần ba đâu.”

Trái tim tôi đập loạn. Tôi cầm bút, cố ghi chép, nhưng chữ viết thành mớ ngoằn ngoèo chẳng đọc nổi. Còn đầu óc thì chỉ quanh quẩn mỗi giọng anh vang ngay bên tai, từng âm từng chữ như rót mật vào tim.

🍯

Thoắt cái đã hết nửa ngày. Thư viện buổi chiều tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Ánh nắng muộn xuyên qua tán phượng, hắt xuống bàn học thành những vệt vàng dài. Tôi ngồi xoay xoay chiếc bút, mắt liếc sang anh. Anh đang cắm cúi viết, ngòi bút chạy trên giấy nhanh và mạnh mẽ, chữ viết dứt khoát như chính con người anh.

Tôi chờ đúng lúc anh cúi thấp đầu, lôi trong túi ra một chiếc khăn tay gấp vuông vắn. Bên trong là viên kẹo mật ong tôi gói sẵn từ tối hôm trước, góc vải còn hơi nhăn vì tôi đã chạm vào nó quá nhiều lần. Tim tôi đập nhanh, bàn tay run run đẩy nhẹ chiếc khăn đến sát mép bàn phía anh, giả bộ như vô tình.

Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gói khăn nhỏ. Trong giây lát, tôi tưởng như mình bị bắt quả tang. Tôi vội chống cằm, làm ra vẻ thản nhiên:
“Ăn đi. Đường vào não, cho dễ nhớ công thức.”

Khoé môi anh nhếch khẽ. Không nói một lời, anh đưa tay nhặt lấy chiếc khăn, ngón tay dài kẹp nó gọn gàng rồi bỏ vào túi áo ngoài. Động tác dứt khoát nhưng lại mang một sự dịu dàng khó gọi tên.

Trước khi cúi xuống viết tiếp, anh thoáng nghiêng mặt, giọng hờ hững mà mang theo chút trêu chọc:
“Lần sau gói kín hơn một chút. Người ta nhìn thấy lại tưởng em… tặng quà.”

Tôi bật cười khúc khích, mắt sáng long lanh:
“Thế thì càng tiện. Em còn khỏi phải giả vờ nữa.”

Ánh mắt anh khựng lại một nhịp, như thể không ngờ tôi dám đáp trả thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi anh chỉ im lặng, tiếp tục cầm bút, sống lưng thẳng tắp, vành tai lại hơi đỏ.

🍯

Tan học, chúng tôi cùng bước ra khỏi thư viện. Hành lang dài loang loáng ánh đèn huỳnh quang. Bên ngoài cửa, gió bất ngờ hất tung vài chiếc lá phượng vào. Tôi ngẩng lên, bầu trời đã chuyển màu xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến.

“Xong rồi, kiểu gì cũng mưa.” Tôi nhăn mặt, kéo chặt balo.

Anh không nói gì, chỉ đi trước tôi một bước, đẩy cánh cửa nặng ra. Ngay lúc ấy, tiếng mưa ập xuống, dồn dập như hàng vạn hạt cườm rơi cùng lúc. Chưa đầy mấy giây, sân trường trắng xóa trong màn nước.

Tôi chép miệng, chuẩn bị cuống cuồng bỏ hết xấp đề vào balo, thì bất chợt một cảm giác ấm áp choàng xuống đầu. Anh đã tháo áo khoác đồng phục ngoài, trùm gọn lên cả người tôi. Mùi hương quen thuộc từ vải áo ẩm quyện với hơi thở mưa lạnh ùa đến, khiến tôi ngẩn ra.

Anh kéo vạt áo, cẩn thận che luôn cả balo của tôi, rồi khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp át cả tiếng mưa:
“Đi thôi.”

Tôi bước chậm rãi dưới áo khoác rộng thùng thình, vai anh kề sát, cánh tay anh hoàn toàn lộ ra ngoài trời mưa. Nước xối xuống, dính chặt vải áo vào cánh tay anh, từng giọt chảy dọc theo đường gân xanh nổi rõ. Tôi bực bội, kéo áo lại gần người anh, gắt nhỏ:
“Anh bị điên à? Che em thì tốt, nhưng bản thân lại ướt nhẹp thế này…”

Anh nghiêng mặt, ánh mắt lạnh nhạt mà cong cong khóe môi:
“Em lắm lời thật. Có muốn che hay không?”

Tôi nghẹn lại, không thốt nổi câu nào. Tim mềm nhũn như kẹo vừa tan ra trong nước ấm.

Mưa ào ào như một bức màn trắng xóa, tiếng rơi lộp bộp trên mái hiên, dội xuống sân loang loáng. Tôi nép sát vào anh hơn, rồi bất giác, bàn tay tôi tìm đến tay anh. Ngón tay run run, nhưng khi chạm vào, bàn tay anh lập tức siết lại, mạnh mẽ và chắc chắn, như thể anh đã chờ sẵn khoảnh khắc ấy từ lâu.

Chúng tôi nắm tay nhau, bước đi dưới mưa. Lạnh bên ngoài, nhưng trong lòng tôi nóng ran.

Tôi ngước lên, thì thầm, giọng lẫn vào mưa:
“Đừng trưởng thành một mình như thế nữa… có em rồi mà.”

Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống, ngón tay siết lấy tay tôi chặt hơn một chút.

Và thế thôi, là đủ.
Đủ để tôi biết — anh nghe thấy.

🍯

Đêm ấy, tôi nằm dài trên gi.ường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rả rích nhỏ giọt trên mái ngói. Tôi nhớ lại cái khoảnh khắc chúng tôi cùng đi dưới mưa – bàn tay anh siết lấy tay tôi, ấm áp đến mức át cả hơi lạnh.

Cứ nghĩ đến, tôi lại bật cười khúc khích. Một mình trong phòng mà cười như kẻ ngốc. Nhưng yêu vốn là như thế, chẳng cần lý do gì to tát, chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ để người ta sống lại cả nghìn lần.

Kỳ thi được gọi là “tử huyệt” thì sao chứ? Đúng là căng thẳng thật. Hành lang ngập mùi bút dạ quang, tiếng lật giấy đến mức ám ảnh. Nhưng tôi có cảm giác, cùng anh bước qua mấy ngày này, chẳng còn gì có thể khiến tôi gục ngã.

Chúng tôi có một vụ trò chơi điểm số ngốc xít. Nếu tôi thắng, anh phải bỏ thuốc. Nếu anh thắng, tôi sẽ hầu hạ anh cả ngày như một osin thực thụ. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, tôi đã vừa run vừa buồn cười. Nhưng kỳ lạ, tôi không sợ thua. Vì dẫu kết quả thế nào, phần thưởng lớn nhất là được thấy anh vẫn ở đây, trong thanh xuân của tôi, cùng tôi đi qua mùa thi này.

Tôi nhắn tin cuối cùng trước khi nhắm mắt:
“Anh ngủ ngon.”

Bên kia trả lời vỏn vẹn hai chữ:
“Ngủ đi.”

Ngắn gọn, cộc lốc, đúng kiểu Văn Văn. Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lại ấm lạ thường.

🍯

Tuổi học trò, ngoài bài kiểm tra, điểm số, còn có những thứ ký ức nhỏ bé mà sâu đậm. Một viên kẹo mật ong giấu trong khăn tay. Một căn cứ mật nơi ánh nắng xiên qua khung cửa. Một vụ giao kèo ngốc nghếch viết bằng vài dòng tin nhắn. Một cái áo khoác choàng trong mưa. Và một cái nắm tay siết chặt, im lặng mà vững vàng hơn ngàn lời hứa hẹn.

Người ta vẫn bảo, ký ức tuổi trẻ mong manh như cánh phượng. Nhưng tôi tin, chỉ cần có một người từng cùng mình đi qua mùa thi ấy, cùng chờ điểm số, cùng cười cùng khóc… thì ký ức đó sẽ hóa thành điều vĩnh viễn.

Giao kèo thì giao kèo. Dù thắng hay thua, miễn là người đối diện vẫn là anh.
 
×
Quay lại
Top Bottom