Mật ngọt yêu em - Chap 21: Phúc lợi 520 tuyệt vời nhất mà em nhận được.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
35
CHAP 21: PHÚC LỢI 520 TUYỆT VỜI NHẤT MÀ EM NHẬN ĐƯỢC.

Sau hôm đó, tôi vẫn không thôi nghĩ về anh.

Là buổi chiều nhòe nắng, khi anh đứng đợi trước lớp với túi nước gừng và lời dặn dịu dàng như một câu chú: “Sau này, nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh đầu tiên.”

Là đêm hôm ấy, tôi nằm nghiêng trong chăn, điện thoại trên tay, khung chat vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn:

“Thì cứ gọi anh. Anh sẽ luôn ở đó.”

Dòng chữ đơn giản, không hoa mỹ, nhưng tôi lại thấy tim mình khẽ run như chiếc lá đầu mùa vừa chạm ngọn gió đầu hạ. Cứ thế, tôi ôm gối, ôm cả thế giới dịu dàng ấy mà thiếp đi trong tiếng tim thổn thức.

Tôi ngủ quên lúc nào không hay, trong giấc mơ mơ hồ, tôi thấy một bàn tay ấm áp đang chạm vào mái tóc mình — bàn tay từng đặt chiếc túi chườm nóng vào tay tôi, từng nhẹ nhàng lau những giọt nước nơi khóe mắt tôi, từng xoa dịu những lần tôi tưởng mình thật nhỏ bé trước thế giới.

🍯

Rạng sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít bên giàn hoa giấy trước hiên. Trời vẫn còn sớm, nhưng ánh nắng đầu tiên đã bắt đầu len qua khung cửa, nhẹ nhàng lướt trên nền gạch cũ, chạm vào làn gió trong veo, khiến tôi bỗng muốn mỉm cười.

Tôi rướn người ngồi dậy, mở cửa sổ. Cả bầu trời trong trẻo như pha lê, xanh nhạt một cách yên bình, lặng lẽ báo hiệu rằng hôm nay — 20 tháng 5 — là ngày của những kẻ đang yêu.

Tôi còn đang thắt lại dây tóc thì tiếng gọi quen thuộc vang lên, mang theo sự háo hức pha lẫn dịu dàng như tiếng chuông gió đầu hè:

“Miu Miu!”

Tôi vội chạy ra ban công. Dưới ánh nắng sớm, anh đứng đó — áo sơ mi trắng chưa kịp là phẳng, tóc hơi rối như thể vừa mới tỉnh giấc, tay cầm một chiếc mũ lưỡi trai xanh biển trông có phần ngốc nghếch. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến mọi thứ trở nên dịu dàng không thể tả nổi.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như đang giấu một điều bất ngờ sau vành mi dài.

“Anh tới sớm thế?” – Tôi ngạc nhiên, môi vẫn còn vương nét cười chưa kịp giấu.

“520 mà.” – Anh đáp, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng. “Anh phải là người đầu tiên bắt đầu ngày hôm nay với em.”

Tôi bật cười. 520 — ngày đặc biệt trong năm chỉ cần ba con số thôi cũng đủ làm tim người ta xao động. Không cần hoa hồng, cũng không cần socola. Chỉ cần người ấy ở đó, là đủ.

Tôi bước xuống nhà. Không váy vóc lộng lẫy, chỉ là một chiếc sơ mi oversize, chân váy sáng màu, tóc buộc cao gọn gàng. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi vẫn chẳng khác nào đang nhìn một điều kỳ diệu vừa mới xảy ra trên thế giới.

Anh đưa cho tôi chiếc mũ:

“Đội lên. Hôm nay trời nắng lắm.”

“Thế ai sẽ che nắng cho anh?”

Anh bật cười, cúi thấp giọng:

“Em. Bằng nụ cười.”

Chúng tôi đi bộ một đoạn dài dưới hàng cây bằng lăng đang bắt đầu đổi sắc. Không ai nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng anh quay sang nhìn tôi, như thể đang kiểm tra xem tôi có thực sự ở đây hay chỉ là giấc mơ ngọt ngào đêm qua anh chưa tỉnh.

Còn tôi… tôi đang bước đi trong chính câu chuyện cổ tích của mình.

Câu chuyện mà chẳng cần phép màu, cũng chẳng cần lâu đài. Chỉ cần một người — thật lòng.

🍯

Thung lũng Tình yêu vào sáng sớm như một khúc nhạc dịu dàng vừa mới cất lên. Bầu trời xanh trong lồng lộng, những đám mây trắng trôi chậm như những giấc mơ mềm mại chưa kịp thức giấc. Con đường dẫn vào thung lũng trải đầy ánh nắng, xuyên qua tán cây, lốm đốm vàng ươm như từng giọt mật nhỏ rơi xuống mặt đất.

Tôi đứng lặng trước cánh cổng gỗ khắc hình trái tim, ngẩng đầu nhìn tấm biển mang dòng chữ uốn lượn: “Nơi những trái tim tìm thấy nhau.” Bác Văn đứng bên cạnh tôi, tay nắm lỏng cổ tay áo sơ mi, gương mặt lặng lẽ nhưng ánh mắt lại mang một tia sáng dịu dàng như sưởi ấm cả thung lũng.

“Tới rồi.” – Anh nói.

“Ừ.” – Tôi khẽ đáp, giọng nhỏ hơn cả gió thổi qua.

Bên trong thung lũng là cả một thế giới mang màu hồng thanh xuân. Những đóa cẩm tú cầu tím ngát nằm nép bên lối đi, những cành hồng leo vươn mình qua mái vòm, gió khẽ lay từng cánh hoa khiến cả không gian như đang mỉm cười. Tiếng guitar của một nhóm bạn trẻ ngồi bên hồ vang lên, làn điệu trầm bổng như hát cho riêng những trái tim đang yêu.

Chúng tôi bước chậm rãi qua từng góc nhỏ. Tay tôi buông thõng, rồi bỗng nhiên bị anh nắm lấy. Tay anh rất ấm, nhẹ nhàng như không dám nắm chặt quá, nhưng lại cũng chẳng muốn buông ra.

“Tham gia không?” – Anh nghiêng đầu hỏi, chỉ vào một tấm biển nhỏ viết tay: “Lối về tim em – Trò chơi mê cung tình yêu.”

Tôi bật cười, gật đầu.

Người hướng dẫn phát cho mỗi người một tấm thẻ: người tham gia sẽ bị tách ra ở hai lối khác nhau, nhiệm vụ là đi qua mê cung, tìm ra “trái tim” của mình. Không có bản đồ. Không có chỉ dẫn. Chỉ có cảm giác.

Tôi bước vào trước, gió khẽ lay động chiếc váy trắng tôi mặc hôm nay, viền ren lướt khẽ qua gót chân mỗi bước đi. Tôi cố tình không để lại dấu vết nào – không giấy nhớ, không vật làm dấu, cũng không đi theo lối quen thuộc. Tôi trốn kỹ trong một góc khuất, đứng nép sau hàng rào cây rậm rạp, thi thoảng lén nhìn qua khe lá để thấy vài cặp đôi khác đang gọi tên nhau đầy khẩn trương.

Tôi muốn biết — nếu không có chỉ đường, anh có thể tìm thấy tôi không?

Tôi đứng đó gần mười phút, lòng vừa hồi hộp vừa thầm cười. Nhưng rồi, một âm thanh quen thuộc vang lên. Rất rõ ràng. Là giọng anh.

“Miu Miu!”

Tôi giật mình quay lại. Qua một kẽ hở nhỏ giữa hai bụi cây, tôi thấy anh đang đứng đó – ánh nắng lọt qua từng tán lá phủ nhẹ lên vai áo anh. Vẫn là sơ mi trắng, vẫn là đôi mắt sâu hun hút ấy, nhưng ánh nhìn lúc này lại mang theo một niềm tin không thể diễn tả thành lời.

“Đứng yên đấy.” – Anh nói, giọng trầm thấp, đầy chắc chắn – “Anh đến rồi.”

Tôi chưa kịp thốt lên tiếng nào, chỉ biết lặng nhìn anh bước qua lối nhỏ. Không lạc một nhịp. Không do dự. Cứ như thể anh biết chính xác tôi đang ở đâu từ đầu.

Tôi hỏi: “Làm sao anh tìm được?”

Anh dừng lại trước mặt tôi, mỉm cười rất nhẹ, nghiêng đầu:

“Em quên rồi à? Dù em có ở tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ bước qua ngàn dặm để tìm em về.”

Trái tim tôi như bị ai đó nhẹ nhàng bóp lại một nhịp. Không phải vì lãng mạn, mà vì nó quá thật. Câu nói ấy, không cần mỹ lệ, vẫn khiến tôi muốn ôm chặt lấy người trước mặt mình. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi chỉ đứng yên, cố giấu nụ cười đang lan ra từ trong lồng ngực.

“Anh thắng rồi.” – Tôi nói, lảng tránh ánh nhìn của anh.

“Không phải vì thắng.” – Anh đáp, giọng nghiêm túc hơn – “Anh chỉ sợ, nếu em lạc trong mê cung, mà không có ai tìm đến, thì cô đơn lắm.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Tôi quay mặt đi, sợ nếu anh còn nói nữa thì nước mắt sẽ rơi mất.

🍯

Rời Thung lũng Tình yêu, trời đã đứng bóng. Ánh nắng trở nên mềm hơn, lấp lánh phản chiếu qua những hạt nước trong veo khi chúng tôi đặt chân vào khu công viên nước bên cạnh. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, sóng nước ánh bạc, vẽ lên cả bầu trời mùa hạ sắc xanh lung linh như vỡ vụn.

"Em chắc là dám chơi cái này chứ?" – Anh chỉ vào máng trượt cao nhất, nơi những dòng nước chảy ào ào như một thác nước nhỏ.

Tôi nheo mắt, bặm môi gật đầu. Bác Văn khẽ cười, xoa đầu tôi như dỗ dành một con mèo con đang cố tỏ ra mạnh mẽ. “Vậy thì, đi thôi. Hét lớn vào. Để nỗi sợ không còn chỗ trú.”

Chúng tôi cùng ngồi lên chiếc phao đôi. Khi phao chạm tới mép máng trượt, một nhịp tim hẫng mất, tôi đã buột miệng kêu lên, còn anh thì cười to vì vẻ mặt tôi lúc đó chắc hẳn rất buồn cười. Cảm giác lao vút xuống từ độ cao mấy chục mét, làn nước tạt qua mặt, tim đập loạn xạ, nhưng khi đến đích, tôi mới biết có một loại cảm giác gọi là: hồi hộp đến phát run, nhưng vẫn muốn lặp lại lần nữa — miễn là có người đó bên cạnh.

Tóc tôi ướt sũng. Tôi vừa run vừa giận, chỉ muốn đấm vào ngực anh vì đã rủ tôi chơi cái trò “tự tử hợp pháp” này. Nhưng anh lại đưa khăn lên lau nhẹ từng sợi tóc dính bết trên má tôi, giọng trầm khẽ:

“Nụ cười của em hôm nay… chính là điều đẹp đẽ nhất anh có.”

🍯

Chiều buông xuống chậm rãi như thể cũng đang ngại ngần trước ngày 520 dịu dàng. Chúng tôi chọn một rạp chiếu phim nho nhỏ trong trung tâm thương mại – nơi không quá đông người, ghế da mềm, ánh sáng vàng dịu phủ lên từng vệt tường.

Bộ phim là một câu chuyện học trò. Ngây ngô. Đáng yêu. Và khiến lòng tôi mềm ra từng phút.

Tôi ngồi yên bên cạnh anh, tay cầm một ly nước ngọt mát lạnh. Ly thủy tinh lạnh đến mức khiến đầu ngón tay tôi khẽ run lên. Tôi cúi đầu nhìn cốc nước, rồi lại ngước lên. Màn hình sáng rực, gương mặt nữ chính đang đỏ lên vì một cái nắm tay bất ngờ.

Tôi quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn màn hình. Ánh sáng chớp tắt phản chiếu lên gò má anh những mảng sáng tối dịu dàng.

Tôi bỗng thấy mình… muốn được chiều chuộng một chút.

Tôi lay nhẹ tay áo anh, cố tình làm mạnh hơn một chút để anh chú ý. Anh nghiêng đầu lại, lông mày khẽ nhíu lại:

“Sao thế?”

Tôi chu môi, giọng hơi dỗi:

“Em muốn uống nước… nhưng mà… ly lạnh quá…”

Anh không nói gì. Chỉ khẽ cười rồi đưa tay cầm lấy ly nước trên tay tôi, đặt sang phía anh. Trong lúc tôi còn chưa hiểu, anh nghiêng người, nhẹ nhàng đưa cốc nước lại gần miệng tôi, giọng nói dịu đến mức như đang vỗ về:

“Uống đi, anh cầm cho.”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn miệng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, rướn người về phía trước. Trong bóng tối lãng đãng mùi bắp rang và tiếng nhạc phim, tôi nhấp một ngụm nước ngọt, chạm môi vào chiếc ống hút mát lạnh, tận hưởng vị đường hòa quyện với chút đá tan đang chạm vào đầu lưỡi.

Khi tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh của anh đang chăm chú nhìn tôi như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tôi đỏ mặt, khẽ hỏi:

“Anh… muốn uống không?”

Anh gật đầu. Nhìn cử chỉ ấy, tôi không nghĩ ngợi, đẩy tay anh – vẫn đang giữ ly nước – trở về phía anh, ý muốn bảo: “Uống đi.”

Nhưng thay vì uống, anh đặt ly nước xuống ngăn để cốc bên ghế.

Tôi hơi nghiêng đầu, chưa kịp hỏi sao không uống, thì bất ngờ…

Anh nghiêng người sang.

Trong khoảnh khắc ánh sáng từ màn hình chớp nhoáng trên sống mũi cao và đôi mắt sâu hút của anh, tôi không kịp phòng bị.

Một nụ hôn đến – không báo trước.

Môi anh phủ lên môi tôi – dịu dàng nhưng dứt khoát. Anh không vội, cũng không ngập ngừng. Chỉ là giữ tôi lại trong khoảnh khắc ấy, đủ lâu để cảm nhận được vị ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi tôi, để hơi thở chúng tôi hòa quyện như thể thế giới ngoài kia hoàn toàn không tồn tại.

Mãi đến khi tôi hơi khẽ lùi lại, tim đập mạnh trong lồng ngực, anh mới cười, thì thầm bằng giọng khàn khàn rất khẽ:

“Em uống hết của anh rồi còn gì nữa.”

Tôi đơ người mất vài giây. Rồi lại giơ tay đấm vào vai anh một cái nhẹ đến mức như gãi ngứa.

Anh cười khẽ. Mắt không rời khỏi tôi.

Tôi xoay đầu, mắt vẫn dán lên màn ảnh như thể chưa có gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng thì một bản nhạc đang chơi to đến mức át hết mọi tiếng xung quanh.

Và tôi biết… nếu bộ phim này có phần hậu trường, thì giây phút vừa rồi – chính là cảnh ngọt ngào nhất.

🍯

Tối đến, anh đưa tôi đến một quán ăn nhỏ quen thuộc gần nhà. Nhưng thay vì tạm biệt như mọi lần, anh nói:

"Lên nhà anh một lát nhé. Anh có thứ muốn cho em xem."

Ngôi biệt thự nép mình sau giàn hoa lavender, ánh đèn vàng nhè nhẹ trong màn sương mỏng.

Anh mở cửa phòng nhạc cụ — vẫn là căn phòng quen thuộc, nơi chất đầy guitar, trống cajon, và mùi gỗ thơm dịu. Căn phòng như một thế giới riêng của anh, yên bình và sự khát vọng của niềm đam mê được bộc lộ.

Tôi lục trong giỏ xách, rút ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng bạc, thắt nơ xanh dương. Đưa cho anh:

"Cho anh này."

Anh mở ra. Là một cặp vòng tay bạc – một chiếc có charm hình một bé mèo nhỏ đáng yêu, một chiếc là hình một chú cáo với đôi mắt tràn ngập sự kiêu ngạo.

Tôi nói, nhẹ như gió: "Mật ngọt em mang, chỉ dành cho một chú cáo duy nhất đủ can đảm đến gần."

Anh nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười thành tiếng:

"Vậy thì em đeo lên cho người yêu mình đi."

Giọng anh vừa kiêu ngạo vừa ngọt ngào đến mức khiến tôi bật cười. Tôi cẩn thận đeo chiếc vòng cho anh, rồi trêu:

"Không sợ bị chọc là con gái à?"

"Mang vòng tay đôi với em là chuyện tự hào nhất đời anh." – Anh đáp, không một giây ngập ngừng.

Tôi không nhịn được, giơ tay nhéo anh một cái nhẹ bên hông. Anh kêu lên:

"A...! Miu Miu đánh anh kìa? Sao người yêu anh lại tàn nhẫn thế nhỉ? Phải đền bù cho anh đấy."

Tôi phì cười, đưa tay nhéo má anh một cái nữa, định rút về thì anh nhanh như chớp nắm lấy tay tôi:

"Tới lượt anh tặng quà cho em rồi."

Anh đeo chiếc vòng còn lại vào tay tôi. Sau đó, anh đi đến cửa sổ cuối phòng, lấy từ bệ ra một bản nhạc được gấp gọn gàng, đưa cho tôi:

"Tự viết đấy. Tên bài là 'Phúc lợi 520 - Mật ngọt yêu em'. Muốn nghe thử không?"

Tôi gật đầu, hơi ngượng nhưng không nỡ từ chối.

Anh ngồi xuống ghế, guitar trong tay, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn. Âm thanh vang lên dịu dàng, ấm áp, như lời thủ thỉ chỉ dành riêng cho tôi. Tôi không nhớ hết giai điệu, nhưng câu hát này khắc sâu trong tim:

"Mỗi ngày bên em, là một phúc lợi mà anh không muốn ai khác có được."

Tôi thấy tim mình tan chảy. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Một cách không kịp phòng bị.

Khi bài hát khép lại, anh quay sang nhìn tôi. Không nói một lời, chỉ cúi đầu trao một nụ hôn – mạnh mẽ, dứt khoát, như một dấu lặng đầy dư âm sau bản nhạc vừa ngân.

Hình như anh đã quen rồi – cứ mỗi lần chơi xong một bài dành cho tôi, là phải hôn tôi một cái, như thay cho lời cảm ơn gửi đến một khán giả duy nhất, nhưng luôn lắng nghe bằng cả trái tim.

Còn tôi, cũng quen với điều đó. Chỉ là mỗi lần như thế, gò má lại đỏ ửng lên một chút – như một thói quen dịu dàng của chính mình.

Sau đó, anh đưa tôi về. Đến nơi, tôi đứng ở cửa nhà, vừa tra chìa khóa, vừa vẫy tay:

"Anh đi đường cẩn thận nhé."

Anh vẫn đứng đó, không rời mắt cho đến khi nghe tiếng cửa trong nhà khóa lại. Anh mới yên tâm quay lưng rời đi.

🍯

Ngày hôm ấy, chúng tôi không làm điều gì to lớn. Không pháo hoa, không nhẫn kim cương, không bữa tiệc lộng lẫy. Chỉ có một người dậy thật sớm để đứng dưới ban công nhà tôi, một người vượt qua mê cung chỉ để ôm tôi vào lòng, một người viết một bản nhạc vì muốn tôi nghe thấy trái tim anh.

Tình yêu tuổi mười sáu không cần rực rỡ. Chỉ cần người đó thật lòng.

Có một người, chỉ cần ba số 520 là nghĩ đến bạn.
Có một người, vượt qua mê cung không vì thắng – mà vì bạn đang ở cuối con đường đó.
Có một người, tin rằng món quà lớn nhất… chính là sự hiện diện của bạn trong cuộc đời họ.

Thanh xuân của em, có một người như anh — là đủ đầy.
Là dịu dàng. Là đáng nhớ.
Là từng khoảnh khắc… đều trở thành vĩnh viễn.

Một ngày 520 – ngọt ngào, lặng lẽ, và khiến tôi tin rằng: Mật ngọt em mang, thật sự chỉ dành cho anh.
 

Unlimited Inbox Smtp - Bulk Email Service - Full Setup RDP + Sender +
Smtp Send Limit 50k Email Per Days ( Guarantee Hit Inbox Office365 & All
Domain )

Website: Mr0x.com
Telegram: Mr0x_root
 
Quay lại
Top Bottom