Mật ngọt yêu em - Chap 18: Em không giận đâu... chỉ là đừng như vậy với em.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
30
CHAP 18: EM KHÔNG GIẬN ĐÂU… CHỈ LÀ ĐỪNG NHƯ VẬY VỚI EM.

Đêm hôm đó, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, tôi và anh cùng rời khỏi hội trường.

Gió đêm mát lạnh, lướt qua mái tóc, khẽ lay vạt váy đồng phục, mang theo một chút dư âm còn sót lại – tiếng vỗ tay chưa tan hẳn, ánh đèn rọi mờ dần, và ánh mắt anh từng nhìn tôi dưới sân khấu khi nói:

“Thì từ đầu… ánh sáng của anh vẫn luôn chỉ hướng về em mà.”

Tôi nhớ mãi câu đó. Không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì từ giây phút ấy, tôi đã không thể coi mình là người ngoài cuộc nữa.
Nó giống như một lời hứa – không ồn ào, nhưng đủ để khiến người ta nguyện lòng chờ đợi.
Giống như một tấm vé, không cần xác nhận, cũng chẳng cần ai trao tay, nhưng vẫn âm thầm giữ một chỗ cho tôi trong thế giới của anh.

Trên đường về, anh không hỏi gì. Tôi cũng không nói gì.
Nhưng tôi biết, giữa sự im lặng ấy, cả hai đều đang chìm trong một cảm xúc giống nhau – thứ cảm xúc không tên, không cần nói rõ, nhưng chẳng ai giấu nổi.
Lưng lửng. Lặng lẽ. Và thật đến mức chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu.

🍯

Sáng hôm sau, căng tin trường lại rộn ràng như mọi khi.
Tiếng gọi nhau í ới từ các bàn ăn, tiếng muỗng đũa chạm vào khay inox loảng xoảng, tiếng dép lê quệt ngang hành lang… tất cả tạo thành một bản giao hưởng nhốn nháo mà quen thuộc đến lạ. Tôi bước giữa đám học sinh chen chúc, tay ôm một lon sữa chua dâu màu hồng nhạt — loại mà Bác Văn thích.

Cứ mỗi sáng đầu tuần, tôi đều mua một lon như vậy đặt lên bàn anh, như một thói quen dịu dàng giữa những buổi sáng xô bồ.

Tôi rảo bước nhanh về phía dãy bàn gần cửa sổ lớp 10A2, nơi Bác Văn vẫn thường ngồi.

Nhưng…

Hôm nay chỗ ấy lại có thêm một người – Lạc Vân Nhi.

Cô ấy đứng đó, váy đồng phục trắng tinh, tóc kẹp lệch một bên, gọn gàng đến mức trông như vừa bước ra từ cuốn sách dạy nữ sinh chuẩn mực.
Trên tay cô là một hộp sữa chuối màu vàng.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như tôi không thấy anh nhận lấy nó.

Tôi dừng chân lại, tay siết chặt lon sữa chua trong tay đến mức móng tay hằn cả vào nhôm lạnh. Tôi quay người bước về lớp, lòng rối như một mớ tơ chưa kịp chải.

🍯

Ra chơi tiết ba, tôi đang cắm cúi viết bài thì tin nhắn của anh gửi tới:

– Em không ghé lớp anh à?
– Sáng nay em trốn anh hả?

Tôi nhìn màn hình, không nhắn lại.
Ngón tay chỉ chạm nhẹ vào vỏ ốp, miết một vòng rồi rút về.

Tôi không biết mình đang buồn… hay đang mong được dỗ.
Chỉ biết, trong lòng có một vết trầy — nhỏ thôi, nhưng cứ chạm nhẹ là rát.

Thật ra tôi biết mình vô lý. Nhưng tôi là con gái mà, không phải cứ hiểu chuyện mãi được đâu.

Trong đầu chẳng còn tâm trí học bài nữa nên tôi đành bỏ bút xuống, một mình đi tập văn nghệ. Đội nhạc hôm nay thiếu người nên phải mượn tạm một vài bạn từ lớp khác. Tiết mục “Tình ca tháng Ba” đang cần hoàn chỉnh đoạn piano.
Tôi được phân chơi chính — không phải cùng anh.

Lúc tôi đang ngồi trước đàn, dợt lại phần điệp khúc, thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên dưới sân khấu.
Góc nhìn từ đàn không thấy rõ, nhưng tôi biết — là anh.

Mùi gỗ trầm hương thoảng qua.
Áo khoác đen. Dáng cao. Ánh mắt có chút cau lại.

“Sao em lại tránh mặt anh?” – Anh hỏi, giọng thấp.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào phím đàn như thể chúng hấp dẫn hơn cả thế giới này.

“Em ghen à?” – Anh bước đến gần hơn. Tôi vẫn giữ im lặng.

“Tại sao sáng nay em quay lưng đi, không nói gì?” – Anh tiếp tục. Giọng nói không còn dịu dàng như mọi khi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi rưng.

“Anh nhận sữa của người khác…” – Tôi mím môi.

“Chỉ là phép lịch sự thôi…” – Anh chưa kịp nói hết thì tôi liền cắt ngang.

“Còn em? Còn sữa em đưa mỗi sáng thì sao?” – Tôi hỏi lại, câu nói nhỏ thôi nhưng như chạm vào nơi mềm nhất trong lòng cả hai người.

Anh im lặng.

Tôi đứng dậy, ôm lấy túi, bước xuống sân khấu.

“Em không cần anh lúc nào cũng dịu dàng với người khác như vậy… Dù là ai cũng được. Em không giỏi nhẫn nại đâu.” – Tôi nói xong thì đi thẳng về.

🍯

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Mưa như thấu được lòng người – dai dẳng, lạnh và đầy mùi đất mới.

Tôi trú tạm dưới mái hiên gần cổng trường, chờ cơn mưa qua. Không có dù, không có áo khoác. Và càng không có ai.

Nhưng rồi, chiếc ô màu đen bất ngờ che lên đầu tôi. Anh đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh dưới cơn mưa.

“Anh xin lỗi. Hôm nay… anh không đúng.”

“...”

“Thật ra anh không hề uống hộp sữa đó, sau khi nhận lấy liền quăng thẳng ra sau cho Dịch Nhiên. Lúc đó Lạc Vân Nhi cũng đứng ở đó nên đã thấy hết.”

“...”

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ nhẹ, môi mím lại.

“Anh chỉ là… không muốn để ai tổn thương. Nhưng anh quên mất, người cần bảo vệ nhất lại là em.”

Tôi cúi đầu, nước mắt hòa vào nước mưa không ai biết.

“Em xin lỗi… Em ích kỷ quá.” – Tôi thì thầm.

Anh kéo nhẹ tay tôi, đưa tôi vào lòng, ô vẫn che trên đầu cả hai.

“Không sao. Anh thích cách em ích kỷ như thế.”

🍯

Tôi về đến nhà khi trời vừa tạnh mưa.

Chiếc ô màu đen của anh vẫn còn vương vài hạt nước, lặng lẽ nằm nơi góc bàn học của tôi, như một người đang ngủ yên nhưng lại biết rõ mình đang được ai giữ gìn. Tôi ngồi vào bàn, tay khẽ đặt lên tấm vải dù lạnh, lòng tôi lại ấm lên một chút. Không hiểu sao, từng điều nhỏ nhặt anh làm đều khiến tôi nghĩ đến thật lâu.

Tôi mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào khiến rèm khẽ bay. Ngoài kia, trời như đã thôi khóc, chỉ còn vầng trăng lấp ló giữa những vệt mây bạc. Mỗi lần gió lùa qua tóc, tôi lại nghe thấy tiếng anh hôm nay, trong vòm ngực rất gần:

“Anh chỉ là… không muốn để ai tổn thương. Nhưng anh quên mất, người cần bảo vệ nhất lại là em.”

Tôi mỉm cười, rồi tựa đầu xuống bàn.

Tình yêu học trò là vậy – mỏng manh, dại khờ nhưng cũng chân thành đến thắt lòng. Chỉ cần một ánh mắt không như thường lệ, một hành động dư thừa, một lời nói chưa vừa ý… cũng có thể khiến lòng người đầy mây xám.

Nhưng chỉ cần một câu xin lỗi chân thành, một cái ôm ướt mưa… mọi tổn thương lại có thể gom về một góc bé tí, đủ để nhớ, nhưng không đủ để buông.

Tôi với tay lấy điện thoại, mở khung tin nhắn ra định gửi gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Chỉ cần ngày mai đến, tôi gặp anh – thế là đủ.

🍯

Ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi hôm. Trời còn vương sương nhẹ, hàng cây phượng ven đường chưa kịp bung đỏ nhưng cũng đã nhú những chồi xanh bé xíu. Từng bước chân tôi như mang theo một tiết tấu đặc biệt – hồi hộp, nhưng vui.

Đến khi đứng trước lớp anh, tôi tự hỏi không biết anh có dậy sớm như tôi không. Nhưng rồi tôi nhớ lại tin nhắn:

“Ngày mai, tới phòng âm nhạc trường lúc ra chơi tiết hai. Đừng từ chối nhé.”

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi mà cả tiết đầu tôi đã không học nổi. Tay cứ lật vở nhưng mắt thì đã bỏ lớp đi du hành đến… phòng nhạc cụ rồi.

Ra chơi tiết hai. Tôi lén rẽ vào lối hành lang dẫn đến dãy phòng bộ môn. Trường vẫn còn tiếng lao xao, bạn bè vẫn đang chuyền tay nhau cây kẹo, hộp sữa, đôi khi là vài câu chuyện tình cảm dở dang, cười rồi lại ồ lên. Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài một cánh cửa gỗ cũ kỹ – phòng âm nhạc.

Cánh cửa vừa hé mở, một mùi gỗ đàn và giấy cũ thoảng qua. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi lên mái tóc đen của anh – người đang đứng chỉnh lại một giá nhạc bên góc phòng.

“Tới rồi à.” – Anh quay lại, mắt cong cong.

Tôi gật nhẹ, bước vào.

“Đây là chốn của anh. Nơi anh trốn cả thế giới để viết vài thứ chẳng ai hiểu.” – Anh nói, rồi đưa tôi đi dạo quanh căn phòng.

Trên giá treo là một cây guitar dây đã sờn, bên kia là một cây violin với vết trầy nho nhỏ ở hông trái, còn trên bệ là một cây harmonica bạc màu. Tôi sững lại khi thấy có một bản nhạc đặt ngay ngắn trên đàn piano – trên đó có dòng chữ:

“Lời hẹn của tháng Ba.”

“Cái này…” – Tôi định hỏi thì anh đã đến gần, nhìn tôi.

“Là anh viết cho em.” – Anh cười nhẹ. “Nó chưa hoàn chỉnh đâu. Nhưng nếu em chịu nghe thử, thì anh sẽ đàn ngay.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tay vô thức đặt lên mép đàn.

Từng phím đàn buông xuống nhẹ tênh như mưa ngày qua, như hơi thở anh trưa nay, như ánh mắt anh những ngày đầu thu. Âm thanh ấy không phải là một bản tình ca mãnh liệt, mà là một điều dịu dàng nhất tôi từng nghe.

Nhưng khi bản nhạc kết thúc, tôi quay sang nhìn anh thì không kịp nữa – anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi cứng đờ, cả người như đông cứng lại bởi sự bất ngờ và ấm áp quá đỗi. Rồi như thể thời gian trôi chậm lại, anh lại nhẹ nhàng chạm môi lên má tôi – chỉ một cái chạm rất khẽ, rất tinh tế và thuần khiết. Tôi nghe được tiếng tim mình đập mạnh như muốn bật tung khỏi lồng ngực.

Rồi anh cúi thấp hơn, tựa đầu vào hõm vai tôi, cằm chạm nhẹ vào xương quai xanh, hơi thở anh phả qua lớp tóc lòa xòa.

Tư thế ấy rõ ràng không thoải mái chút nào với một người cao như anh,
nhưng anh vẫn giữ nguyên, như thể sợ nếu buông ra… sẽ mất luôn cả cảm giác đang giữ gì đó thật quý.

Và rồi… giọng nói ấy vang lên, khe khẽ bên tai:

“Anh xin lỗi… Anh không chờ được lâu hơn.”

Tôi đỏ mặt, lắp bắp đứng dậy: “Tới giờ rồi… em phải về lớp. Không thì… trễ tiết ba mất…”

Tôi chạy nhanh khỏi phòng, chân suýt vấp vào bậc cửa. Nhưng trước khi rẽ về dãy lớp học, tôi quay lại:

Anh đứng đó, tay trong túi áo khoác, ánh mắt không nỡ rời.

“Chiều tan học… anh đưa em về, được không?” – Anh hỏi với theo.

Tôi gật nhẹ, cười, rồi quay đi – tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.

🍯

Có những ngày, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến ta xao xuyến. Có những trận mưa, chỉ cần một chiếc ô là đủ ấm cả một mùa.

Tình yêu tuổi mười sáu là thế đấy – vụng về, bồng bột nhưng lại luôn tha thiết. Chúng ta có thể giận nhau vì những điều nhỏ xíu, nhưng cũng sẵn sàng tha thứ chỉ vì một nụ hôn ngây dại và một khúc nhạc viết riêng cho một người.

“Em không giận đâu, chỉ là… đừng dịu dàng với ai khác như với em.”
 
Quay lại
Top Bottom