Mật ngọt yêu em - Chap 11: Khoảng lặng giữa chúng ta.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
18
CHAP 11: KHOẢNG LẶNG GIỮA CHÚNG TA.

Tôi dừng lại ở hành lang tầng ba, chỗ có lan can thấp và dãy cây xanh trồng dọc theo thành, từng cơn gió lùa vào mái tóc khiến tôi phải khẽ hất sang một bên. Hôm nay trời không nắng, chỉ âm u và dịu nhẹ, giống như cái cách lòng tôi đang bị phủ một tầng mây xám mỏng.

Phía dưới sân trường, tiếng nói cười của những học sinh tan học vang vọng lên cao. Tôi chống tay lên lan can, thở hắt ra một cái thật dài.

“Chơi chiêu cũng mệt thật đấy…” – tôi lẩm bẩm, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không phía trước.

Từ sau hôm ấy, tôi và Bác Văn chẳng nói thêm với nhau câu nào. Không hẳn là vì tôi giận, mà là… tôi muốn xem cậu ấy sẽ làm gì. Tôi không phải kiểu người biết buông lời giận dỗi hay trách móc, càng không quen việc làm nũng như bao người khác. Tôi chỉ biết chọn cách im lặng, tự tách mình ra khỏi cuộc vui có cậu, để cậu nhận ra tôi đang buồn. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn không có gì cả.

🍯

Cùng lúc đó, ở phía đối diện hành lang, trong lớp học vắng tanh sau giờ tan trường, Bác Văn vẫn ngồi yên tại chỗ của mình, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ.

“Cậu ấy tưởng tớ không để ý, nhưng tớ thấy hết – cái cách cậu cười với người ta, cái cách cậu quay đi khi tớ đứng sau lưng, cả cái cách cậu vờ như không quen tớ khi đi ngang qua nhau ở căn tin.” - Bác Văn ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

“Cậu thật sự giận mình sao?” – cậu thở dài một cái, tay vô thức xoay chiếc bút trên tay. “Từ hôm đó đến giờ… chẳng nói gì cả. Mình cũng không biết nên mở lời thế nào.”

🍯

Chúng tôi vốn chẳng có mối quan hệ rõ ràng, chẳng ai nói ra điều gì, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó đặc biệt. Vậy mà chỉ vì vài lần không đúng lúc, vài câu nói vô tình, tất cả bỗng trở nên xa lạ.

“Tớ không trách cậu, cũng chẳng hờn giận. Chỉ là… tớ mong cậu hiểu được cảm giác của tớ – một người con gái bình thường, có chút ngốc nghếch và hơi cố chấp, nhưng lại biết buồn khi người mình quan tâm chẳng hiểu lòng mình.”

🍯

Bác Văn khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa nhẹ vào tường.
“Tớ nên làm gì bây giờ? Cậu luôn im lặng như thế, làm sao mình biết cậu cần mình đến mức nào…” - Cậu thiếu niên ấy thắc mắc tự hỏi bản thân, lần đầu tiên cậu gặp bài giải khó như vậy, lục tung cả thế giới lên cậu cũng chẳng thể tìm ra đáp án.

🍯

Tôi rút điện thoại ra, lướt xem vài tin nhắn cũ giữa hai đứa. Chẳng có gì quá thân mật, cũng không lạnh nhạt. Mọi thứ cứ ở giữa lưng chừng, đủ để nhớ, nhưng không đủ để giữ.

Lòng tôi tự hỏi: nếu bây giờ cậu đến, tớ có quay đầu lại không? Có lẽ là có. Nhưng nếu cậu vẫn chẳng làm gì cả, tớ cũng không biết mình sẽ còn đứng đây bao lâu nữa.

🍯

Ở trong lớp, ánh mắt Bác Văn rơi vào tấm ảnh chụp cả khối 10A dán trên bảng thông báo. Ở ngay chính giữa, có một cô gái với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ – là tôi. Cậu khẽ cười buồn.

“Tớ thật sự không muốn chuyện này thành ra như vậy…” - Bác Văn buông lời hối hận.

Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng và mỏng manh. Giống như thứ cảm xúc đang lửng lơ giữa tớ và cậu – không rõ ràng, không tên gọi, chỉ có khoảng cách ngày một xa dần…
 
Lần đầu mình viết nên mọi người đọc xong cho mình xin nhận xét với ạ, nếu thích thì cho mình một like nha. Mình cảm ơn nhiều nhiều.
 
Quay lại
Top Bottom