Mật ngọt yêu em - Chap 1: Cách biệt chỉ 0.1 điểm.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
30
CHAP 1: CÁCH BIỆT CHỈ 0.1 ĐIỂM

Ngày đầu tiên của năm học mới. Nắng đầu thu đổ nghiêng trên mái ngói cũ kỹ, chan hòa như ánh mắt dịu dàng của ai đó vô tình lướt qua. Cây bàng trong sân khẽ rùng mình trước làn gió mát đầu mùa, khiến tôi thoáng ngỡ mình vẫn đang mơ giữa giấc ngủ hè chưa dứt. Nhưng không—tiếng loa phát thanh, tiếng học sinh rộn ràng, cả đám đông như mắc cười vào không khí—tất cả đều thật. Thật đến chói lòng.

Tôi chính thức bước vào cấp 3 — một hành trình mới, nơi sẽ có những người chưa từng gặp, những cảm xúc chưa từng có, và cả những rung động chưa từng được gọi tên.

"Con Phương! Mày nhanh cái chân lên! Trường dán bảng điểm thi đầu vào rồi kìa!!" — Trương Quế Nguyên, thằng bạn thân chí cốt từ hồi cấp 2, hớt hải kéo tay tôi chạy như thể phía trước có phát kẹo miễn phí. Mồ hôi nó chảy ròng ròng, còn tôi thì... hổn hển như sắp lìa trần.

Sân trường nắng nhẹ nhưng đông nghẹt. Tiếng người nhốn nháo như bản hòa tấu hỗn độn của tiếng cười, tiếng ré lên, tiếng thở gấp. Tôi ngẩng đầu nhìn bảng điểm — cái bảng bé xíu giữa biển người, bị nuốt chửng trong đám học sinh đang nhón chân, thò đầu, tranh nhau như đám cá koi đòi ăn sáng.

Tôi khựng lại, tay chống gối, thở dốc:

"Đệt thiệt… đông như trẩy hội. Mày muốn tao chết ngộp trong cái nồi lẩu người này hả?"

"Mà thôi chen làm gì cho cực, mày lúc nào chả đứng nhất." — Quế Nguyên chép miệng, vừa phất quạt vừa chọc quê, nhưng ánh mắt lại lộ chút ngưỡng mộ.

Tôi còn đang định lườm thì... một bóng người lướt qua.

Cậu con trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh như cành phong trước gió, vừa xem xong bảng điểm rồi chậm rãi bước ra. Không xô bồ, không ồn ào. Cậu ấy cứ thế đi xuyên qua biển người, như một bản nhạc trầm lặng nổi bật giữa dàn nhạc rock.

“Nhìn cái gì vậy?” - Quế Nguyên hích vai tôi một cái, thắc mắc.

"Cậu ta là ai vậy?" – tôi hỏi, giọng nhỏ như đang sợ làm loãng mất cảnh tượng ấy.


Cậu ấy vừa mới xem xong bảng điểm, giờ đang lặng lẽ bước ra khỏi đám đông.

“Ai cơ? À…hình như là học sinh mới chuyển tới. Học cách tụi mình hai lớp thì phải. Tên là gì mà... Bác Văn ấy.” - Quế Nguyên nhíu mày, gãi đầu cố nhớ tên cậu ta.

“Nhớ ra rồi, cậu ta tên là Dương Bác Văn!” - Quế Nguyên im lặng một hồi, bỗng dưng nhảy cẫng lên, như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

“Dương Bác Văn” - tôi tự lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, khắc sâu trong đầu không thể quên.

Nam sinh theo đuổi tôi trong trường không ít, nhưng tôi chẳng để ai vào mắt cả.

Bốn năm cấp 2 dài như vô tận, vậy mà chỉ sau kỳ nghỉ hè ba tháng, tôi lại không nhớ nổi tên một đứa con trai nào trong lớp.

“Nghe nói cậu ta quậy phá lắm, nhưng thành tích học vẫn rất ổn.” - Quế Nguyên nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên đang rời đi, thốt lên vài câu đầy ngạc nhiên.

Tôi không bận tâm nữa. Khi thấy bảng thông báo vắng bớt người, liền bước lại gần xem kết quả.
Ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh nhẹ nhàng dò dọc đầu bảng...

Vậy mà… không phải tên tôi, mà lại là chàng thiếu niên đứng ở góc đó ban nãy.

Kỳ thi lần này, tôi chỉ đứng hạng hai.
Thua người dẫn đầu đúng... 0,1 điểm.

Tức giận đến nỗi cả mặt tôi đỏ bừng, khiến Trương Quế Nguyên cũng phải giật mình khiếp vía.

Đây là lần đầu tiên tôi bị tụt hạng trong bất kỳ kỳ thi nào.
Dương Bác Văn - cái tên ấy giờ đã in sâu trong đầu tôi.

Mang theo cả một bụng tức giận, tôi quay trở về lớp học.

“Miu? Mày bị gì vậy?” - Tả Kì Hàm, cũng là một trong những người bạn thân nhất từ cấp 2, thấy nét mặt tôi không được tốt, liền quay lại hỏi thăm.

"Miu là biệt danh mọi người gắn cho tôi từ hồi mẫu giáo, chỉ vì tôi từng lật tung cả cái trường lên đi tìm một con mèo , làm náo loạn như đang có vụ án nghiêm trọng."

“Mới từ bảng kết quả kỳ thi đầu vào về, nhìn nó là biết rồi. Top 1 từ trước đến nay bị một học sinh mới chuyển đến cướp mất ấy.” - Quế Nguyên cầm quạt trong tay, phất mạnh vài cái như để trút bớt không khí ngột ngạt.

Tả Kì Hàm hơi nghi ngờ, nâng mắt nhìn tôi.

Học chung lâu rồi, chưa từng có kỳ thi nào tôi không đứng đầu bảng.

Tôi chẳng còn để ý đến xung quanh nữa, chỉ lặng lẽ lấy bút chì ra, ngồi vẽ một mình.
Ngón tay thon dài khẽ lướt trên nền giấy trắng, từng nét vẽ dần hiện rõ một bóng lưng cao ráo, mang vẻ đẹp dịu dàng đến lạ thường.

Tiếng chuông báo tiết học vang lên.

Giáo viên dạy Vật Lý bước vào lớp với chiếc cặp trên tay, gương mặt trông có vẻ hiền lành, dễ gần.

“Chào các em, thầy tên là Hùng, năm nay sẽ phụ trách môn Vật lý của lớp mình.” - thầy cất giọng giới thiệu bản thân với lớp.

Lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy hô cả lớp chào thầy, sau đó ai nấy đều ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu buổi học.

“Các em lấy sách vở ra, chúng ta vào bài mới.”

Còn tôi thì vẫn mải miết hoàn thiện bức vẽ bóng lưng ban nãy.

Thỉnh thoảng nghe thấy thầy nhấn mạnh vào một số điểm chính, tôi ngẩng đầu lên ghi nhớ rồi lại cúi xuống tiếp tục nét vẽ còn dang dở.

“Em kia, em là Hạnh Phương đúng không? Lên bảng giải bài này cho thầy nào.”

Có vẻ thầy đã để ý từ đầu rằng tôi không chú tâm vào bài giảng.
Giọng nói không còn nhẹ nhàng như lúc mới vào lớp nữa.

Trương Quế Nguyên và Tả Kì Hàm ngồi bên cạnh nhìn nhau, vẻ mặt bất lực - cả hai đều không giỏi môn Lý nên đành chịu.

Tôi khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào thầy đang đứng nghiêm trên bục giảng.

“Em ạ?” - tôi hơi nhướn mày, hỏi lại cho chắc chắn khi cảm nhận được ánh mắt cả lớp đang đồng loạt đổ dồn về phía mình.

“Đúng rồi, em đó. Lên đây giải bài này giúp thầy.” - thầy ra vẻ mỉm cười hiền từ với tôi một cái.

Tôi đứng dậy, bước nhanh lên bục giảng. Tay cầm lấy viên phấn nhưng ánh mắt vẫn dán vào đề bài một lúc lâu mà chưa viết gì.

Không khí trong lớp hơi căng lại, vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

“Không biết làm à? Nếu không làm được thì em cứ về chỗ ngồi nghe giảng cho tập trung hơn. Thầy thấy em từ nãy giờ cứ lo ra…” - thầy vừa định nhắc nhở thì tôi đột ngột đưa tay lên bảng, viết liền mạch một loạt bước giải cùng đáp án.

Viết xong, tôi đặt phấn trở lại khay, quay sang nhìn thầy, khẽ nghiêng đầu:

“Em làm xong rồi ạ.”

Nụ cười tôi nở ra - vừa ngọt ngào vừa… có chút tinh quái.

Thầy đứng im, mặt hơi cứng lại khi nhìn bài giải rõ ràng, rành mạch và… hoàn toàn chính xác trên bảng đen.

“Bài đúng, các em sửa vào vở đi.” - thầy nhìn xuống lớp, ra lệnh cho học sinh chép bài.

“Cmn? Tao thấy mày cứ vẽ, sao giải được vậy?” - Quế Nguyên không nhịn được mà hỏi, giọng đầy hoài nghi. Dù sao hai đứa cũng là bạn cùng bàn, nó biết tôi thế nào.

“Lúc nãy tao có nhìn, có nghe.” - tôi uể oải bẻ khớp tay một cái, vẻ mặt như thể chẳng có gì to tát, lười biếng đáp lại.

“Nhìn xem, giống không mày?” - tôi đưa bản vẽ cho Quế Nguyên xem, giọng đầy tự hào.

“Giống ai cơ?” - Quế Nguyên nghiêng đầu nhìn bản vẽ một chút rồi hỏi lại.

“Dương Bác Văn.” - tôi cong môi trả lời, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tôi đã vô tình phác họa lại bóng lưng ấy… chính là chàng thiếu niên đã hơn tôi 0.1 điểm trong kỳ thi đầu vào.

Có những người, chỉ nhìn một lần... đã in nguyên vào lòng.

Và có những thất bại, lại là khởi đầu của một cảm xúc đẹp như mùa thu đầu tiên của tuổi mười sáu.


Một số nhân vật trong truyện này sử dụng tên của người ngoài đời thực — đây là một lựa chọn có chủ ý. Tuy nhiên, truyện hoàn toàn mang tính hư cấu. Những nhân vật này không phản ánh bất kỳ khía cạnh nào của người thật cùng tên, và việc sử dụng tên chỉ nhằm mục đích sáng tạo, không có hàm ý phê phán hay mô tả cá nhân.
 
Quay lại
Top Bottom