Tiếng gõ bàn phím vang lên một cách nhanh chóng, màn hình máy tính chạy đều những chuỗi ký tự vô tận, Nhật Thành chau mày nhìn đồng hồ điện tử, những con số chạy liên tục, thời gian đang đuổi bám sát nút. Tiếng tích tắc vang lên không ngừng phía bên kia tường, căn phòng trở nên đặc nghẽn. Tiếng thở nhẹ như không của Nhật Thành bỗng chốc lại kéo dài trong lồng ngực cậu. Những dãy mã thông báo không trùng khớp hiện lên liên tục, cậu nóng ruột, bồi thêm những đoạn mã mới cố tình chèn thêm những lớp mã độc để bẻ gãy lớp bảo mật.
Đôi bàn tay cậu nhịp nhàng gõ như đôi bàn tay của một người nghệ sĩ nhảy múa trên những phím đàn. Đồng hồ liên tục lùi dần, mồ hôi khẽ đọng trên trán, đôi mắt ánh lên sắc xanh dờn dợn của ánh sáng màn hình máy tính. Một giọt mồ hôi khẽ khàng lăn dài trên gương mặt cậu rồi rơi xuống mặt bàn. Nhật Thành mỉm cười, đồng tử co giãn liên tục. “Chỉ có nhiêu đây mà có thể làm khó được mình sao? Nực cười.”
Trên màn hình máy tính hiển thị dòng chữ “ĐÃ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG”. Cậu liền gõ một lệnh cuối cùng, nhìn qua đồng hồ điện tử “00:15”, cậu mỉm cười thỏa mãn.
“Tròn bốn mươi lăm giây cho năm trăm triệu.” Cậu tắt máy tính, ngả lưng ra sau ghế, bẻ khớp ngón tay. Ngay lập tức, tin nhắn ngân hàng hiện lên trên chiếc điện thoại của Nhật Thành.
Nhật Thành nhìn quanh căn hộ nhỏ đơn sơ của mình, những chồng sách nối tiếp nhau như một bức tường thành kéo dài. Ô cửa sổ khép hờ hững, để mặc cho những cơn gió len lỏi khắp phòng, Cánh cửa lớn được dán chằng chịt những tờ giấy báo cũ nhưng vẫn đủ để ánh sáng chui qua những kẽ hở xuyên thành từng cột nhỏ dưới sàn nhà. Tiếng quạt rì rào như tiếng mưa nặng hạt. Nhật Thành cầm điện thoại ngay tầm mắt, thao tác thật nhanh, chuyển tiền đến tài khoản của Trại trẻ Hạnh Phúc, số tiền trong tài khoản của cậu nhanh chóng vơi đi năm trăm triệu đồng. Một nụ cười nhanh nở nhưng chóng tàn trên môi. Cậu buông điện thoại xuống mặt bàn tạo nên âm thanh khẽ khàng.
Cậu thở dài, đôi mắt hướng lên trần nhà, một cảm giác ê chề ngập tràn bên trong. Nhiều lúc cậu mệt mỏi, chán nản khi đôi tay và khối óc được vận dụng cho những chuyện này, nhưng nếu cậu không làm thì Trại trẻ Hạnh Phúc sẽ phải đóng cửa, những đứa trẻ bơ vơ vừa mới tìm được mái ấm lại phải quay về hoàn cảnh cũ, phiêu bạt, lang thang, nghĩ đến đây, nước mắt cậu chực ứa ra. Trại trẻ Hạnh Phúc đối với cậu không chỉ là ký ức, tuổi thơ mà còn là gia đình, là tất cả của cậu, bất cứ ai cũng không được phép cướp đi. Ấy vậy mà bọn người của tập đoàn Kim Liên lại rút khoản tiền bảo trở bất ngờ, khiến cho các thầy cô và bọn trẻ khốn đốn trong hụt hẫng, tuyệt vọng. Điều này, khiến cậu dằn vặt suy nghĩ mãi, cho đến một ngày, cậu quyết định sẽ đi cướp tiền từ bọn người nhà giàu này để hỗ trợ cho Trại trẻ Hạnh Phúc. Mỗi lần truy nhập vào tài khoản của bọn nhà giàu để lấy cắp tiền là mỗi lần nguy hiểm lại tăng lên. Cậu vừa phải lẩn trốn cảnh sát, vừa phải lẩn trốn bọn nhà giàu, hai phe sáng tối liên tục truy tìm tung tích của cậu. Nếu rơi vào tay cảnh sát cậu sẽ phải sống tiếp cuộc đời trong tù, còn nếu rơi vào tay của bọn nhà giàu thì chắc chắn rằng cậu sẽ không còn cuộc đời nào nữa để mà sống tiếp. Là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, cậu được các thầy cô nhặt từ ngoài chùa vào, cậu lớn lên trong tình yêu thương bao la của các thầy cô, đối với cậu và tất cả những đứa trẻ trong Trại trẻ Hạnh Phúc, chưa một giây phút nào, chúng có cảm giác mình là một đứa trẻ mồ côi. Cậu được dạy dỗ nên người tuy không phải là trường lớp chính quy nhưng nếu có thứ gì làm cậu tự hào nhất, thì đó chính là kỹ năng sống còn và khả năng lập trình máy tính của cậu, nhưng cũng chính sự tự hào này lại khiến cậu ngán ngẩm về bản thân mình. Cậu cứ ngỡ mình sẽ vận dụng được những kiến thức này để làm điều gì đó ý nghĩa cho đời, nhưng cậu lại lựa chọn để làm “hacker” - một kẻ cắp, sự day dứt khôn nguôi, nỗi ám ảnh giữa thiện và ác cứ đấu tranh không ngừng trong tâm trí của chàng trai trẻ hai mươi hai tuổi. Hàng đêm, cậu đều tự vấn lòng mình, rằng những điều mình làm là đúng hay sai? Để rồi kết quả cũng mập mờ, cũng chênh vệnh, cũng đầy trắc trở như chính cuộc sống của cậu.
Từ ngôi biệt phủ của Thùy Linh, những cây cảnh bonsai được đặt ngay hàng thẳng lối, ngôi biệt phủ như một tòa cung điện nằm khuất sau những tán cây to lớn, khuôn viên rộng chừng 05 hecta nhưng vẫn đảm bảo những hồ bơi, tiểu cảnh, đại cảnh huy hoàng, những đường nét kiến trúc theo lối văn hóa Á Đông, chạm khắc tinh tế theo từng viên gạch, hòn đá của chủ nhà.
Thấp thoáng đâu đó là những vệ sĩ đi lại liên tục trên nền đá hoa cương bóng loáng, những tiếng rì rầm nho nhỏ, đột nhiên, tiếng ly vỡ vụn tạo nên âm thanh chói tai, xé toạc cả không gian khuôn viên yên tĩnh.
“Tại sao lại mất năm trăm triệu? Tài khoản của tôi bị ha.ck mà anh nói không biết là sao?” Thùy Linh ngồi trên salon, quát nạt tên trợ lý, hắn cúi gầm mặt. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương đậm, mái tóc xoăn nhẹ, đường nét gương mặt thanh tú nhưng lại trưng biểu cảm cực kỳ phẫn nộ.
“Đi tìm hiểu ngay cho tôi! Nếu tìm không ra thì đi luôn, đừng quay về đây.” Thùy Linh gắt lên, tên trợ lý gập người rồi lui ra khỏi phòng khách. Cô cầm điện thoại trên tay, tin nhắn hiển thị tài khoản bị trừ năm trăm triệu. Một cảm xúc sôi sục dâng trào lên bên trong cô, lần đầu tiên trong đời Thùy Linh gặp phải một tên trộm chuyên nghiệp đến vậy, tài khoản của cô được cài đặt bảo mật 03 lớp vì đây là nguồn quỹ đen của tập đoàn. Nếu là tài khoản cá nhân thì có lẽ cô đã nhờ công an hỗ trợ nhưng tên hacker xảo trá này, nó khiến cô phải căm phẫn chịu đựng. Đôi mắt cô rực lửa nhìn thẳng vào điện thoại, nhất định sẽ bắt được hắn. Từ khi tiếp quản việc kinh doanh gia đình, cô luôn xông xáo hết sức, tiên phong trên mọi mặt trận thương chiến, nhưng dường như phía bên ngoài lớp vỏ đồ sộ của tập đoàn mà cha cô gây dựng vẫn còn những vùng cấm địa mà bản thân cô chưa thể chạm được. Dù là Chủ tịch tập đoàn nhưng cô vẫn cảm thấy mình chỉ là con cờ nhỏ trên bàn cờ mà cha cô đã sắp đặt từ lâu. Chính điều này, khiến cô trở nên hung hãn, xù xì hơn bao giờ hết, cô học theo quan điểm của Tào Tháo, “thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”.
Tiếng gõ cửa bất chợt, cô ra hiệu cho một tên vệ sĩ đang đứng gần, hắn mở cửa. Từ ngoài, một người phụ nữ tầm bốn mươi, dáng vấp gọn gàng, gương mặt hằn lên chút khói bụi của cuộc đời, đối mắt màu nâu sậm, mái tóc ép sát, cột chặt, cẩn thận tiến vào, trình cho Thùy Linh một bìa cứng màu xanh đậm óng ánh. Thùy Linh nhận lấy, lạnh nhạt mở ra xem nội dung, cô nhướn một bên chân mày, rồi gật đầu ưng thuận, trả lại bìa cứng cho người phụ nữ, bà ta thận trọng nhận lấy, sau đó di chuyển ra phía bên ngoài. Tiếng gót giày nện trên nền đá hoa cương vang vọng khắp ngôi nhà và lịm tắt dần khi bước chân bà ta tiến về chiếc xe hơi màu đen bóng. Thùy Linh mỉm cười, rót rượu vào một ly thủy tinh, nâng lên, lắc nhẹ, ngửi thoáng qua.
Nhật Thành đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhanh chóng thay đồng phục nhân viên, di chuyển đến chỗ làm. Dọc đường những chiếc xe vội vàng chạy như mắc cửi, cậu thong thả từng bước nhẹ, phía xa xa là một xe hủ tiếu gõ đang khệ nệ đáp mình xuống vỉa hè, chắn nửa lối đi nhưng cũng mang lại một hương vị phong phú lạ kỳ cho đường phố Sài Gòn. Cậu tiếp tục đón bước, tránh những đôi mắt dò xét và cậu thận trọng khiến bản thân vô hình trong hàng hàng lớp lớp người.
Cửa hàng tiện lợi Y với những quầy kệ san sát hiện ra, tọa lạc trên con đường XY, cửa hàng này luôn là điểm đến của học sinh trường sơ trung X bên cạnh, đến giờ tan trường, bọn chúng kéo đến đông nghịt, việc tính tiền, chất hàng liên tục khiến bọn nhân viên muốn tắt thở vì áp lực công việc cực kỳ lớn. Nhật Thành chào hỏi anh Minh Xuân - vị Quản lý Cửa hàng, bên cạnh là Thu An - cô bạn đồng nghiệp nóng tính nhưng tốt bụng. Nhật Thành xông nhanh vào trận địa những thùng nước, thùng bánh đang bày la liệt chắn cả lối đi của khách hàng. Cậu nhanh nhảu khiêng từng thùng lên trên kho, hơn cả mười lượt mới xong, vầng trán mướt mồ hôi, Minh Xuân cũng phụ giúp cậu, rồi sau đó phải chạy lại quầy tính tiền hỗ trợ Thu An tính tiền cho khách.
Đoàn khách nối dài dằng dặc, bàn tay của Thu An không chậm nhịp nào. Minh Xuân cũng liến thoắn liên tục đưa hàng vào túi nylon cho khách, cả hai dường như hoạt động hết công suất. Nhật Thành thì hì hục đưa những thùng hàng nhỏ lẻ trưng bày lên các kệ hàng. Đợt khách vừa vãn hẳn, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại thưởng thức mì ly, Minh Xuân chìa ra hai chai nước suối cho Thu An.
“Em tính tiền đi, anh mua cho hai đứa nhé!” Minh Xuân cười tít mắt.
“Không dám mua nước ngọt nữa, chỉ là nước suối thôi sao?” Thu An bĩu môi.
“Em cảm ơn anh!” Nhật Thành đón lấy chai nước đã quét mã vạch xong, cười thật tươi với Minh Xuân.
“Chỉ có Thành là biết điều nhất trong cửa hàng này.” Minh Xuân vỗ vai Nhật Thành đôm đốp. Cả bọn cười ồ lên trong sự ngạc nhiên của các vị khách còn lại tại Cửa hàng tiện lợi. Đây chính là một nhân diện thứ hai của Nhật Thành và là nhân diện được mọi người biết đến nhất, nhân viên Cửa hàng tiện lợi Y.
Đôi bàn tay cậu nhịp nhàng gõ như đôi bàn tay của một người nghệ sĩ nhảy múa trên những phím đàn. Đồng hồ liên tục lùi dần, mồ hôi khẽ đọng trên trán, đôi mắt ánh lên sắc xanh dờn dợn của ánh sáng màn hình máy tính. Một giọt mồ hôi khẽ khàng lăn dài trên gương mặt cậu rồi rơi xuống mặt bàn. Nhật Thành mỉm cười, đồng tử co giãn liên tục. “Chỉ có nhiêu đây mà có thể làm khó được mình sao? Nực cười.”
Trên màn hình máy tính hiển thị dòng chữ “ĐÃ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG”. Cậu liền gõ một lệnh cuối cùng, nhìn qua đồng hồ điện tử “00:15”, cậu mỉm cười thỏa mãn.
“Tròn bốn mươi lăm giây cho năm trăm triệu.” Cậu tắt máy tính, ngả lưng ra sau ghế, bẻ khớp ngón tay. Ngay lập tức, tin nhắn ngân hàng hiện lên trên chiếc điện thoại của Nhật Thành.
Nhật Thành nhìn quanh căn hộ nhỏ đơn sơ của mình, những chồng sách nối tiếp nhau như một bức tường thành kéo dài. Ô cửa sổ khép hờ hững, để mặc cho những cơn gió len lỏi khắp phòng, Cánh cửa lớn được dán chằng chịt những tờ giấy báo cũ nhưng vẫn đủ để ánh sáng chui qua những kẽ hở xuyên thành từng cột nhỏ dưới sàn nhà. Tiếng quạt rì rào như tiếng mưa nặng hạt. Nhật Thành cầm điện thoại ngay tầm mắt, thao tác thật nhanh, chuyển tiền đến tài khoản của Trại trẻ Hạnh Phúc, số tiền trong tài khoản của cậu nhanh chóng vơi đi năm trăm triệu đồng. Một nụ cười nhanh nở nhưng chóng tàn trên môi. Cậu buông điện thoại xuống mặt bàn tạo nên âm thanh khẽ khàng.
Cậu thở dài, đôi mắt hướng lên trần nhà, một cảm giác ê chề ngập tràn bên trong. Nhiều lúc cậu mệt mỏi, chán nản khi đôi tay và khối óc được vận dụng cho những chuyện này, nhưng nếu cậu không làm thì Trại trẻ Hạnh Phúc sẽ phải đóng cửa, những đứa trẻ bơ vơ vừa mới tìm được mái ấm lại phải quay về hoàn cảnh cũ, phiêu bạt, lang thang, nghĩ đến đây, nước mắt cậu chực ứa ra. Trại trẻ Hạnh Phúc đối với cậu không chỉ là ký ức, tuổi thơ mà còn là gia đình, là tất cả của cậu, bất cứ ai cũng không được phép cướp đi. Ấy vậy mà bọn người của tập đoàn Kim Liên lại rút khoản tiền bảo trở bất ngờ, khiến cho các thầy cô và bọn trẻ khốn đốn trong hụt hẫng, tuyệt vọng. Điều này, khiến cậu dằn vặt suy nghĩ mãi, cho đến một ngày, cậu quyết định sẽ đi cướp tiền từ bọn người nhà giàu này để hỗ trợ cho Trại trẻ Hạnh Phúc. Mỗi lần truy nhập vào tài khoản của bọn nhà giàu để lấy cắp tiền là mỗi lần nguy hiểm lại tăng lên. Cậu vừa phải lẩn trốn cảnh sát, vừa phải lẩn trốn bọn nhà giàu, hai phe sáng tối liên tục truy tìm tung tích của cậu. Nếu rơi vào tay cảnh sát cậu sẽ phải sống tiếp cuộc đời trong tù, còn nếu rơi vào tay của bọn nhà giàu thì chắc chắn rằng cậu sẽ không còn cuộc đời nào nữa để mà sống tiếp. Là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, cậu được các thầy cô nhặt từ ngoài chùa vào, cậu lớn lên trong tình yêu thương bao la của các thầy cô, đối với cậu và tất cả những đứa trẻ trong Trại trẻ Hạnh Phúc, chưa một giây phút nào, chúng có cảm giác mình là một đứa trẻ mồ côi. Cậu được dạy dỗ nên người tuy không phải là trường lớp chính quy nhưng nếu có thứ gì làm cậu tự hào nhất, thì đó chính là kỹ năng sống còn và khả năng lập trình máy tính của cậu, nhưng cũng chính sự tự hào này lại khiến cậu ngán ngẩm về bản thân mình. Cậu cứ ngỡ mình sẽ vận dụng được những kiến thức này để làm điều gì đó ý nghĩa cho đời, nhưng cậu lại lựa chọn để làm “hacker” - một kẻ cắp, sự day dứt khôn nguôi, nỗi ám ảnh giữa thiện và ác cứ đấu tranh không ngừng trong tâm trí của chàng trai trẻ hai mươi hai tuổi. Hàng đêm, cậu đều tự vấn lòng mình, rằng những điều mình làm là đúng hay sai? Để rồi kết quả cũng mập mờ, cũng chênh vệnh, cũng đầy trắc trở như chính cuộc sống của cậu.
Từ ngôi biệt phủ của Thùy Linh, những cây cảnh bonsai được đặt ngay hàng thẳng lối, ngôi biệt phủ như một tòa cung điện nằm khuất sau những tán cây to lớn, khuôn viên rộng chừng 05 hecta nhưng vẫn đảm bảo những hồ bơi, tiểu cảnh, đại cảnh huy hoàng, những đường nét kiến trúc theo lối văn hóa Á Đông, chạm khắc tinh tế theo từng viên gạch, hòn đá của chủ nhà.
Thấp thoáng đâu đó là những vệ sĩ đi lại liên tục trên nền đá hoa cương bóng loáng, những tiếng rì rầm nho nhỏ, đột nhiên, tiếng ly vỡ vụn tạo nên âm thanh chói tai, xé toạc cả không gian khuôn viên yên tĩnh.
“Tại sao lại mất năm trăm triệu? Tài khoản của tôi bị ha.ck mà anh nói không biết là sao?” Thùy Linh ngồi trên salon, quát nạt tên trợ lý, hắn cúi gầm mặt. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương đậm, mái tóc xoăn nhẹ, đường nét gương mặt thanh tú nhưng lại trưng biểu cảm cực kỳ phẫn nộ.
“Đi tìm hiểu ngay cho tôi! Nếu tìm không ra thì đi luôn, đừng quay về đây.” Thùy Linh gắt lên, tên trợ lý gập người rồi lui ra khỏi phòng khách. Cô cầm điện thoại trên tay, tin nhắn hiển thị tài khoản bị trừ năm trăm triệu. Một cảm xúc sôi sục dâng trào lên bên trong cô, lần đầu tiên trong đời Thùy Linh gặp phải một tên trộm chuyên nghiệp đến vậy, tài khoản của cô được cài đặt bảo mật 03 lớp vì đây là nguồn quỹ đen của tập đoàn. Nếu là tài khoản cá nhân thì có lẽ cô đã nhờ công an hỗ trợ nhưng tên hacker xảo trá này, nó khiến cô phải căm phẫn chịu đựng. Đôi mắt cô rực lửa nhìn thẳng vào điện thoại, nhất định sẽ bắt được hắn. Từ khi tiếp quản việc kinh doanh gia đình, cô luôn xông xáo hết sức, tiên phong trên mọi mặt trận thương chiến, nhưng dường như phía bên ngoài lớp vỏ đồ sộ của tập đoàn mà cha cô gây dựng vẫn còn những vùng cấm địa mà bản thân cô chưa thể chạm được. Dù là Chủ tịch tập đoàn nhưng cô vẫn cảm thấy mình chỉ là con cờ nhỏ trên bàn cờ mà cha cô đã sắp đặt từ lâu. Chính điều này, khiến cô trở nên hung hãn, xù xì hơn bao giờ hết, cô học theo quan điểm của Tào Tháo, “thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”.
Tiếng gõ cửa bất chợt, cô ra hiệu cho một tên vệ sĩ đang đứng gần, hắn mở cửa. Từ ngoài, một người phụ nữ tầm bốn mươi, dáng vấp gọn gàng, gương mặt hằn lên chút khói bụi của cuộc đời, đối mắt màu nâu sậm, mái tóc ép sát, cột chặt, cẩn thận tiến vào, trình cho Thùy Linh một bìa cứng màu xanh đậm óng ánh. Thùy Linh nhận lấy, lạnh nhạt mở ra xem nội dung, cô nhướn một bên chân mày, rồi gật đầu ưng thuận, trả lại bìa cứng cho người phụ nữ, bà ta thận trọng nhận lấy, sau đó di chuyển ra phía bên ngoài. Tiếng gót giày nện trên nền đá hoa cương vang vọng khắp ngôi nhà và lịm tắt dần khi bước chân bà ta tiến về chiếc xe hơi màu đen bóng. Thùy Linh mỉm cười, rót rượu vào một ly thủy tinh, nâng lên, lắc nhẹ, ngửi thoáng qua.
Nhật Thành đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhanh chóng thay đồng phục nhân viên, di chuyển đến chỗ làm. Dọc đường những chiếc xe vội vàng chạy như mắc cửi, cậu thong thả từng bước nhẹ, phía xa xa là một xe hủ tiếu gõ đang khệ nệ đáp mình xuống vỉa hè, chắn nửa lối đi nhưng cũng mang lại một hương vị phong phú lạ kỳ cho đường phố Sài Gòn. Cậu tiếp tục đón bước, tránh những đôi mắt dò xét và cậu thận trọng khiến bản thân vô hình trong hàng hàng lớp lớp người.
Cửa hàng tiện lợi Y với những quầy kệ san sát hiện ra, tọa lạc trên con đường XY, cửa hàng này luôn là điểm đến của học sinh trường sơ trung X bên cạnh, đến giờ tan trường, bọn chúng kéo đến đông nghịt, việc tính tiền, chất hàng liên tục khiến bọn nhân viên muốn tắt thở vì áp lực công việc cực kỳ lớn. Nhật Thành chào hỏi anh Minh Xuân - vị Quản lý Cửa hàng, bên cạnh là Thu An - cô bạn đồng nghiệp nóng tính nhưng tốt bụng. Nhật Thành xông nhanh vào trận địa những thùng nước, thùng bánh đang bày la liệt chắn cả lối đi của khách hàng. Cậu nhanh nhảu khiêng từng thùng lên trên kho, hơn cả mười lượt mới xong, vầng trán mướt mồ hôi, Minh Xuân cũng phụ giúp cậu, rồi sau đó phải chạy lại quầy tính tiền hỗ trợ Thu An tính tiền cho khách.
Đoàn khách nối dài dằng dặc, bàn tay của Thu An không chậm nhịp nào. Minh Xuân cũng liến thoắn liên tục đưa hàng vào túi nylon cho khách, cả hai dường như hoạt động hết công suất. Nhật Thành thì hì hục đưa những thùng hàng nhỏ lẻ trưng bày lên các kệ hàng. Đợt khách vừa vãn hẳn, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại thưởng thức mì ly, Minh Xuân chìa ra hai chai nước suối cho Thu An.
“Em tính tiền đi, anh mua cho hai đứa nhé!” Minh Xuân cười tít mắt.
“Không dám mua nước ngọt nữa, chỉ là nước suối thôi sao?” Thu An bĩu môi.
“Em cảm ơn anh!” Nhật Thành đón lấy chai nước đã quét mã vạch xong, cười thật tươi với Minh Xuân.
“Chỉ có Thành là biết điều nhất trong cửa hàng này.” Minh Xuân vỗ vai Nhật Thành đôm đốp. Cả bọn cười ồ lên trong sự ngạc nhiên của các vị khách còn lại tại Cửa hàng tiện lợi. Đây chính là một nhân diện thứ hai của Nhật Thành và là nhân diện được mọi người biết đến nhất, nhân viên Cửa hàng tiện lợi Y.