- Tham gia
- 26/12/2010
- Bài viết
- 53
* Tên tác phẩm: Mask - Mặt nạ.
* Author: n0thing
* Category: General.
* Status: On - going.
- Bố ơi, nhà mình sẽ đi du lịch thật hả bố?
- Ui, con gái ngốc, không thấy bố mẹ đang thu xếp hành lý đây hả? Tẹo nữa chúng ta sẽ đi luôn. – Ông bố nhìn đứa con gái nở nụ cười hiền hậu.
- Yeah, sướng quá, lần đầu tiên bố cho con đi chơi xa nè.
- Chỉ cần con gái bố ngoan, con muốn đi đâu, bố cũng sẽ đưa con đi.
Người mẹ đứng xếp đồ vào trong cốp xe nhìn hai bố con mỉm cười.
Đứa bé đừng ôm con gấu bông nhỏ được bố nó tặng vào dịp sinh nhật vừa rồi, một vật quý báu như thế, sao nó có thể không mang theo được chứ. Đang thủ thỉ bên tai của con gấu bông, nó giật mình khi cách đấy không xa, một người lạ đang nhìn vào nhà nó, khuôn mặt của người đó làm nó sợ hãi, khuôn mặt của một con quỷ dữ với đôi mắt lạnh băng, đầy sát khí.
- Đi thôi con gái.
Con bé ngoái nhìn lại gốc cây, người đó đã biến mất. Một linh cảm xấu ập đến làm cho nó khẽ rùng mình.
- Bố mẹ ơi, hay là mình không đi nữa. – Nó nắm lấy gấu áo của bố nó, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
- Con không muốn đi với bố mẹ nữa ak?
- Không phải đâu, tại con sợ…
- Bố sẽ bảo vệ con mà, tiểu thư của bố, thôi, lên xe không muộn rồi.
Bố nó bế thốc nó lên và nhẹ nhàng đặt nó ở ghế sau, không quên xoa đầu và nháy mắt tinh nghịch với nó. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nó thiếp dần trong vòng tay của mẹ, một giấc ngủ mà đến sau này, nó vẫn còn hối hận. Lúc tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở một nơi trắng xóa, đông đúc người qua lại và cái mùi thuốc sát trùng làm cho một đứa bé 6 tuổi như nó cũng phải khó chịu.
- A, cháu tỉnh rồi, may quá – Bác gái của nó lên tiếng, nhìn nó nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má.
- Bố mẹ cháu đâu? – Nó đưa đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh.
Người lớn đưa mắt nhìn nhau. Nó lờ mờ đoán được điều gì đã xảy ra, nó bắt đầu khóc, tiếng khóc ngày càng to hơn, và nó ngất lịm đi.
Ngày đưa tang bố mẹ nó, trời mưa to như nói hộ tâm trạng của con bé lúc này. Nó đã thôi không khóc nữa mà đưa mắt quan sát những người đang đi xung quanh nó, những con người cả thân quen, cả xa lạ, đến đưa tiễn bố mẹ nó mà vẫn có thể cười nói. Nó hận không thể làm gì những kẻ đó bởi vì nó… còn quá nhỏ để có thể làm được gì.
“ Thật khổ thân con bé, bé thế mà bố mẹ nó đã qua đời rồi” có người thở dài, “ Ừ, qua đời vì tai nạn giao thông đó, nghe nói là kinh khủng lắm” người khác tiếp lời, “ thế mà nó vẫn còn sống được, con bé này có phải có số sát bố mẹ không vậy?” thêm một người nữa. “ tai nạn giao thông ak? Nực cười” môi con bé khẽ nhếch lên, nhìn về đám người một cách đầy khinh bỉ rồi bỏ vào phòng trong. Nó đi đến, chạm nhẹ vào con gấu bông đã loang lổ những vệt máu, máu của nó, của bố mẹ nó. Tim nó nhói đau, nó đã thể, nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này. Nhất định nó sẽ trả thù cho bố mẹ. Tay nó nắm chặt vào nhau đến bật máu. TRẢ THÙ ! TRẢ THÙ…
Âm thanh đó vang vọng trong đầu óc nó làm cho cô giật mình tỉnh giấc. 14 năm rồi, đã 14 năm nhưng những hình ảnh, những lời nói đó cứ hiện ra, đeo bám, ám ảnh cô. Trong lòng cô, chỉ có thù hận, và trả thù.
- Chú quản gia, nó đang trên kia hả? – tiếng của Đình Uy oang oang.
- Vâng, cô chủ đang nghỉ ở trên tầng, mời cô cậu lên – Chu quản gia nhỏ nhẹ nói.
- Cảm ơn chú. – Thanh Bình khẽ mỉm cười đáp lại.
Hai đứa xách một túi đồ to, hý hửng bước lên cầu thang. Đình Uy mở cửa đánh cái “rầm” rồi đưa túi đồ ăn ra trước:
- Ten ten ten, đoán xem, tao mang gì đến cho mày nè.
Đáp lại thái độ sung sướng của Đình Uy là gương mặt nhăn nhó khó coi của khổ chủ:
- Hai đứa kia, lần sau chúng mày đi nhẹ cái chân thôi, sập mje nó cầu thang nhà tao bây giờ - Cô gào lên làm cho hai đứa có lòng tốt đến thăm cô giật mình, treo máy trong vài giây.
- Có vẻ như mày khỏe rồi thì phải – Thanh Bình lắc đầu.
- Việc tao nhờ mày làm đến đâu rồi – Sau khi tặng Thanh Bình một cái nguýt thật dài, cô hất hàm hỏi đến Đình Uy.
- Đã điều tra ra đứa giật túi xách của mày. Nhưng một đứa như mày, tại sao lại để cho nó giật mất túi xách? Lại còn bị ngã trầy trật cả chân tay như thế này? Đầu óc mày đang nghĩ cái gì thế?
- Một phút bất cẩn thôi - Cô nhún vai nói nhẹ bẫng.
Đình Uy, Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau, thở dài. Cô khẽ ấn vào phím điện thoại để cạnh gi.ường
- Chu quản gia, chuẩn bị để tối nay mở tiệc.
Bar California.
Tiếng nhạc xập xình, người uốn éo, lắc lư điên cuồng. Cô khẽ lách người qua đám đông đang điên loạn vì những bản nhạc DJ, nheo mắt theo dõi tên áo đen to béo đang cười cợt với mấy cô ả PG. Một lúc sau, hắn lưu luyến dời đi. Hắn đi xuống tầng hầm của bãi đỗ xe, quẹo trái một đoạn rồi đi thẳng ra căn nhà tồi tàn đằng sau bar. Sự cúi chào của các đàn em làm hắn hoan hỷ, cảm thấy bản thân thật oai.
- Đại ca ạ, hôm nay chúng em vừa kiếm được một món khá lắm – một đứa xun xoe lại gần.
- Đâu, đưa tao xem.
Túi xách da màu đen được đưa lại gần hắn. Hắn mở ra, đặt từng thứ lên bàn, rồi cười sảng khoái:
- Chúng mày giỏi lắm. Vớ bẫm rồi. – hắn khửa cổ lên cười khặc khặc như người bị sặc nước.
Cả lũ đang bàn tán xem nên ăn mừng như thế nào thì “ Ầm” cánh cửa bị một bàn chân đạp tung, nằm bẹp sang một bên.
- Chúng mày đắc chí hơi sớm thì phải – Một giọng nữ lạnh lùng vang lên làm bọn chúng rợn người.
- Bọn… bọn mày là ai? – Tên béo đứng dậy, trợn trừng mắt hỏi.
Đứa con gái từ từ tiến vào trong, đi sau là một đám thuộc hạ mặt mũi bặm trợn. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn xoáy vào mặt tên đại ca mặt đang lùi lại phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy sự khinh bỉ.
- Lên đi.
Được lệnh của chủ nhân, đám thuộc hạ xông lên đánh cho bọn kia một trận tơi bời. 15p sau, cô gái đưa đứng lên:
- Được rồi.
Đám thuộc hạ ngừng tay, đứng dịch ra để cô tiến vào. Nhìn bọn đang nằm ngồn ngang dưới đất, cô thở dài lắc đầu rồi tìm đến chỗ tên đại ca lúc này đang nằm sấp dười sàn.
- Nhấc đầu hắn dậy.
Tên thuộc hạ đừng cạnh cô lập tức bước lên, lấy tay túm tóc tên béo. Cô từ từ ngồi xuống:
- Tưởng chúng mày thế nào, hóa ra là một lũ rẻ rách, Mạc Long Thần dạo này nhìn người kém quá.
Khuôn mặt đầy máu và cát của tên béo hiện rõ nét kinh hoàng. “Đứa con gái này là ai? Tại sao nó lại biết Mạc Long Thần?”.
- Tao sẽ khiến cho chủ nhân của chúng mày thân - bại – danh - liệt, ngàn kiếp không ngóc đầu dậy được. – Nhìn thấy được sự sợ hãi đó, cô trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ một, rồi đứng dậy, bước đi lạnh lùng.
Một tên thuộc hạ thu hết những thứ trên bàn cho vào chiếc túi da rồi xách đi, bỏ lại đám người đang rên rỉ vì đau đớn.
- Đại ca ơi, cứu em – tên béo cầm điện thoại, ấn phím gọi nhanh.
5p sau, một chiếc BMW đen đậu trước cửa căn nhà tồi tàn.
- Chúng mày làm ăn kiểu gì mà lại để cho chúng nó lần ra hả? – Mạc Long Thần đập tay xuống bàn, quát to làm đám thuộc hạ sợ hãi.
- Em… cho bọn em xin lỗi
- Đứa nào đánh chúng mày?
- Dạ… em không biết ạ… nhưng cầm đầu bọn nó là… là…
- Nói – Mạc Long Thần gằn giọng.
- Dạ… là một đứa con gái ạ - Tên to béo nói xong cúi gằm mặt.
- Con gái? Chúng mày thua một đứa con gái?
Khi nghe đám thuộc hạ kể xong, mặt Mạc Long Thần tối sầm lại, trong mắt hằn lên những tia máu. “ Con ranh con, dám thách thức tao à. Tao nhất định sẽ tìm cho ra mày, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian”.
- Mày nhớ mặt nó không?
- Dạ… nó… nó đeo mặt nạ ạ.
Khuôn mặt của Long Thần vốn đã lạnh lùng bây giờ lại toát ra sát khí làm người đối diện phải rùng mình. Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà rồi dừng lại ở chân bàn. Anh nhặt thứ đó lên, nhếch mép cười “ CUỘC ĐI SĂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU”.
Tại một căn phòng.
- Cô chủ, tại sao cô lại làm thế ?
- Chỉ là phát súng bắt đầu cuộc chơi thôi – Cô mỉm cười, nụ cười đầy ma lực , tay lắc lắc ly rượu có màu đỏ tươi như máu.
-----
Người con gái đó là ai mà lại có sự ngạo nghễ ngang tàng như thế? Cuộc chơi mà cô gái đó nhắc đến là gì? Tất cả sẽ được dần hé lộ ở các chap sau. Các reader hãy đọc và ủng hộ cho tớ nhé
* Author: n0thing
* Category: General.
* Status: On - going.
- Bố ơi, nhà mình sẽ đi du lịch thật hả bố?
- Ui, con gái ngốc, không thấy bố mẹ đang thu xếp hành lý đây hả? Tẹo nữa chúng ta sẽ đi luôn. – Ông bố nhìn đứa con gái nở nụ cười hiền hậu.
- Yeah, sướng quá, lần đầu tiên bố cho con đi chơi xa nè.
- Chỉ cần con gái bố ngoan, con muốn đi đâu, bố cũng sẽ đưa con đi.
Người mẹ đứng xếp đồ vào trong cốp xe nhìn hai bố con mỉm cười.
Đứa bé đừng ôm con gấu bông nhỏ được bố nó tặng vào dịp sinh nhật vừa rồi, một vật quý báu như thế, sao nó có thể không mang theo được chứ. Đang thủ thỉ bên tai của con gấu bông, nó giật mình khi cách đấy không xa, một người lạ đang nhìn vào nhà nó, khuôn mặt của người đó làm nó sợ hãi, khuôn mặt của một con quỷ dữ với đôi mắt lạnh băng, đầy sát khí.
- Đi thôi con gái.
Con bé ngoái nhìn lại gốc cây, người đó đã biến mất. Một linh cảm xấu ập đến làm cho nó khẽ rùng mình.
- Bố mẹ ơi, hay là mình không đi nữa. – Nó nắm lấy gấu áo của bố nó, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
- Con không muốn đi với bố mẹ nữa ak?
- Không phải đâu, tại con sợ…
- Bố sẽ bảo vệ con mà, tiểu thư của bố, thôi, lên xe không muộn rồi.
Bố nó bế thốc nó lên và nhẹ nhàng đặt nó ở ghế sau, không quên xoa đầu và nháy mắt tinh nghịch với nó. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nó thiếp dần trong vòng tay của mẹ, một giấc ngủ mà đến sau này, nó vẫn còn hối hận. Lúc tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở một nơi trắng xóa, đông đúc người qua lại và cái mùi thuốc sát trùng làm cho một đứa bé 6 tuổi như nó cũng phải khó chịu.
- A, cháu tỉnh rồi, may quá – Bác gái của nó lên tiếng, nhìn nó nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má.
- Bố mẹ cháu đâu? – Nó đưa đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh.
Người lớn đưa mắt nhìn nhau. Nó lờ mờ đoán được điều gì đã xảy ra, nó bắt đầu khóc, tiếng khóc ngày càng to hơn, và nó ngất lịm đi.
Ngày đưa tang bố mẹ nó, trời mưa to như nói hộ tâm trạng của con bé lúc này. Nó đã thôi không khóc nữa mà đưa mắt quan sát những người đang đi xung quanh nó, những con người cả thân quen, cả xa lạ, đến đưa tiễn bố mẹ nó mà vẫn có thể cười nói. Nó hận không thể làm gì những kẻ đó bởi vì nó… còn quá nhỏ để có thể làm được gì.
“ Thật khổ thân con bé, bé thế mà bố mẹ nó đã qua đời rồi” có người thở dài, “ Ừ, qua đời vì tai nạn giao thông đó, nghe nói là kinh khủng lắm” người khác tiếp lời, “ thế mà nó vẫn còn sống được, con bé này có phải có số sát bố mẹ không vậy?” thêm một người nữa. “ tai nạn giao thông ak? Nực cười” môi con bé khẽ nhếch lên, nhìn về đám người một cách đầy khinh bỉ rồi bỏ vào phòng trong. Nó đi đến, chạm nhẹ vào con gấu bông đã loang lổ những vệt máu, máu của nó, của bố mẹ nó. Tim nó nhói đau, nó đã thể, nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này. Nhất định nó sẽ trả thù cho bố mẹ. Tay nó nắm chặt vào nhau đến bật máu. TRẢ THÙ ! TRẢ THÙ…
Âm thanh đó vang vọng trong đầu óc nó làm cho cô giật mình tỉnh giấc. 14 năm rồi, đã 14 năm nhưng những hình ảnh, những lời nói đó cứ hiện ra, đeo bám, ám ảnh cô. Trong lòng cô, chỉ có thù hận, và trả thù.
- Chú quản gia, nó đang trên kia hả? – tiếng của Đình Uy oang oang.
- Vâng, cô chủ đang nghỉ ở trên tầng, mời cô cậu lên – Chu quản gia nhỏ nhẹ nói.
- Cảm ơn chú. – Thanh Bình khẽ mỉm cười đáp lại.
Hai đứa xách một túi đồ to, hý hửng bước lên cầu thang. Đình Uy mở cửa đánh cái “rầm” rồi đưa túi đồ ăn ra trước:
- Ten ten ten, đoán xem, tao mang gì đến cho mày nè.
Đáp lại thái độ sung sướng của Đình Uy là gương mặt nhăn nhó khó coi của khổ chủ:
- Hai đứa kia, lần sau chúng mày đi nhẹ cái chân thôi, sập mje nó cầu thang nhà tao bây giờ - Cô gào lên làm cho hai đứa có lòng tốt đến thăm cô giật mình, treo máy trong vài giây.
- Có vẻ như mày khỏe rồi thì phải – Thanh Bình lắc đầu.
- Việc tao nhờ mày làm đến đâu rồi – Sau khi tặng Thanh Bình một cái nguýt thật dài, cô hất hàm hỏi đến Đình Uy.
- Đã điều tra ra đứa giật túi xách của mày. Nhưng một đứa như mày, tại sao lại để cho nó giật mất túi xách? Lại còn bị ngã trầy trật cả chân tay như thế này? Đầu óc mày đang nghĩ cái gì thế?
- Một phút bất cẩn thôi - Cô nhún vai nói nhẹ bẫng.
Đình Uy, Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau, thở dài. Cô khẽ ấn vào phím điện thoại để cạnh gi.ường
- Chu quản gia, chuẩn bị để tối nay mở tiệc.
Bar California.
Tiếng nhạc xập xình, người uốn éo, lắc lư điên cuồng. Cô khẽ lách người qua đám đông đang điên loạn vì những bản nhạc DJ, nheo mắt theo dõi tên áo đen to béo đang cười cợt với mấy cô ả PG. Một lúc sau, hắn lưu luyến dời đi. Hắn đi xuống tầng hầm của bãi đỗ xe, quẹo trái một đoạn rồi đi thẳng ra căn nhà tồi tàn đằng sau bar. Sự cúi chào của các đàn em làm hắn hoan hỷ, cảm thấy bản thân thật oai.
- Đại ca ạ, hôm nay chúng em vừa kiếm được một món khá lắm – một đứa xun xoe lại gần.
- Đâu, đưa tao xem.
Túi xách da màu đen được đưa lại gần hắn. Hắn mở ra, đặt từng thứ lên bàn, rồi cười sảng khoái:
- Chúng mày giỏi lắm. Vớ bẫm rồi. – hắn khửa cổ lên cười khặc khặc như người bị sặc nước.
Cả lũ đang bàn tán xem nên ăn mừng như thế nào thì “ Ầm” cánh cửa bị một bàn chân đạp tung, nằm bẹp sang một bên.
- Chúng mày đắc chí hơi sớm thì phải – Một giọng nữ lạnh lùng vang lên làm bọn chúng rợn người.
- Bọn… bọn mày là ai? – Tên béo đứng dậy, trợn trừng mắt hỏi.
Đứa con gái từ từ tiến vào trong, đi sau là một đám thuộc hạ mặt mũi bặm trợn. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn xoáy vào mặt tên đại ca mặt đang lùi lại phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy sự khinh bỉ.
- Lên đi.
Được lệnh của chủ nhân, đám thuộc hạ xông lên đánh cho bọn kia một trận tơi bời. 15p sau, cô gái đưa đứng lên:
- Được rồi.
Đám thuộc hạ ngừng tay, đứng dịch ra để cô tiến vào. Nhìn bọn đang nằm ngồn ngang dưới đất, cô thở dài lắc đầu rồi tìm đến chỗ tên đại ca lúc này đang nằm sấp dười sàn.
- Nhấc đầu hắn dậy.
Tên thuộc hạ đừng cạnh cô lập tức bước lên, lấy tay túm tóc tên béo. Cô từ từ ngồi xuống:
- Tưởng chúng mày thế nào, hóa ra là một lũ rẻ rách, Mạc Long Thần dạo này nhìn người kém quá.
Khuôn mặt đầy máu và cát của tên béo hiện rõ nét kinh hoàng. “Đứa con gái này là ai? Tại sao nó lại biết Mạc Long Thần?”.
- Tao sẽ khiến cho chủ nhân của chúng mày thân - bại – danh - liệt, ngàn kiếp không ngóc đầu dậy được. – Nhìn thấy được sự sợ hãi đó, cô trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ một, rồi đứng dậy, bước đi lạnh lùng.
Một tên thuộc hạ thu hết những thứ trên bàn cho vào chiếc túi da rồi xách đi, bỏ lại đám người đang rên rỉ vì đau đớn.
- Đại ca ơi, cứu em – tên béo cầm điện thoại, ấn phím gọi nhanh.
5p sau, một chiếc BMW đen đậu trước cửa căn nhà tồi tàn.
- Chúng mày làm ăn kiểu gì mà lại để cho chúng nó lần ra hả? – Mạc Long Thần đập tay xuống bàn, quát to làm đám thuộc hạ sợ hãi.
- Em… cho bọn em xin lỗi
- Đứa nào đánh chúng mày?
- Dạ… em không biết ạ… nhưng cầm đầu bọn nó là… là…
- Nói – Mạc Long Thần gằn giọng.
- Dạ… là một đứa con gái ạ - Tên to béo nói xong cúi gằm mặt.
- Con gái? Chúng mày thua một đứa con gái?
Khi nghe đám thuộc hạ kể xong, mặt Mạc Long Thần tối sầm lại, trong mắt hằn lên những tia máu. “ Con ranh con, dám thách thức tao à. Tao nhất định sẽ tìm cho ra mày, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian”.
- Mày nhớ mặt nó không?
- Dạ… nó… nó đeo mặt nạ ạ.
Khuôn mặt của Long Thần vốn đã lạnh lùng bây giờ lại toát ra sát khí làm người đối diện phải rùng mình. Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà rồi dừng lại ở chân bàn. Anh nhặt thứ đó lên, nhếch mép cười “ CUỘC ĐI SĂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU”.
Tại một căn phòng.
- Cô chủ, tại sao cô lại làm thế ?
- Chỉ là phát súng bắt đầu cuộc chơi thôi – Cô mỉm cười, nụ cười đầy ma lực , tay lắc lắc ly rượu có màu đỏ tươi như máu.
-----
Người con gái đó là ai mà lại có sự ngạo nghễ ngang tàng như thế? Cuộc chơi mà cô gái đó nhắc đến là gì? Tất cả sẽ được dần hé lộ ở các chap sau. Các reader hãy đọc và ủng hộ cho tớ nhé
Hiệu chỉnh bởi quản lý: