Ginshi_Melkior
Being interested with Gin ^^
- Tham gia
- 1/8/2019
- Bài viết
- 21
By: DUCHESS OF WINSTON
--------------------------------------------------
Chúng ta đã từng thử “bẫy chuột” chưa nhỉ? Bản chất của việc “bẫy chuột” là sử dụng một “miếng mồi ngon”, thường là một khúc thịt nướng thơm lừng để kích thích khứu giác loài chuột, đặt miếng thịt này vào bẫy, chỉ cần chuột ta lăng xăng chạy tới bắt lấy miếng thịt là bụp, sập bẫy.???
(thời đại này rồi, hóa ra câu nói “chết vì miếng ăn” là sự thật không chối cãi được qua bao nhiêu kinh nghiệm thương đau)?
Bẫy chuột, để bẫy thành công, là cả một nghệ thuật đấy: bạn phải xác định được kẻ địch “tham lam” điều gì, hay thứ gì hấp dẫn kẻ địch tới mức biết chắc chắn là chết đấy mà vẫn như thiêu thân lao vào lửa không thể bỏ được ?
???
Bước tiếp theo, chính là “mỡ treo miệng mèo”, khéo léo hoặc công khai treo miếng mồi này ở nơi kẻ địch dễ nhìn thấy nhất (có mồi ngon mà cất trong tủ khóa kỹ để chuột ta không thể thấy được, thì còn bẫy chuột làm gì). Và cuối cùng, là bày binh bố trận chuẩn bị chi tiết mà “bắt sống con chuột” đó chứ.
Việc bẫy chuột này cần kết hợp tầm nhìn lập chiến lược tác chiến, tốc độ ra tay chuẩn xác, và nhất là…..độ biến thái không phải dạng vừa. Đã bắt được chuột, lại còn để sống, và để xổng mất ^^ Kì lạ thay !?
1) Nào chúng ta cùng “bẫy chuột”!
Ngẫm lại về lý do Mary teo nhỏ, phải như thế nào mới lừa đc bộ óc sắc sảo như Mary? Thậm chí khiến Mary cam tâm tình nguyện biết có bẫy nhưng vẫn làm?
Điều này chứng tỏ trong chuyến đi này Mary có lý do "không thể không đi", người lừa được Mary vô cùng hiểu Mary. Tính toán trước mọi đường đi nước bước, Mary bị lừa bởi người mình tin tưởng. Phải là người Mary tin tưởng nhất, hoặc là người Mary đề phòng nhất (tính đa nghi này mẹ con giống nhau), quá hiểu rõ Mary, và hiểu cả những khuyết điểm của bà.
Bố của Akai là người Mary tin tưởng nhất, vậy người Mary đề phòng nhất? Là “ông trùm” – chồng cũ, đã thiết lập liên hoàn kế, vô cùng hiểu rõ Mary và lừa được bà? Vậy “miếng mồi” khiến Mary mắc bẫy ở đây là gì? Là con trai Gin còn ở trong tổ chức, hay là bố Akai nhờ “ứng cứu”?
Lý do thứ 1 quá lộ liễu, và đảm bảo Mary chắc chắn phải nghi ngờ (và có vẻ như Gin cũng khỏe phây phây để nhờ tới sự giải cứu từ bà mẹ già). Với lý do thứ 2, chắc chắn Mary cũng nghi ngờ, nhưng ngoài nghi ngờ, việc này còn khơi dậy sự lo lắng cho bà, khiến bà ở trong tình thế: thà là phải tin còn hơn bỏ qua.
Đương nhiên, nếu việc này chỉ dừng ở mức một tin nhắn hay một lá thư, thì chưa đủ tin cậy. Điều thứ 2 cần làm: chọn trụ sở “đặt bẫy” ngay tại “địa bàn” của Mary – Anh Quốc, nơi tạo cho Mary một “cảm giác an toàn” nhất định. Còn ai đặt bẫy cao tay hơn trùm, chọn thẳng xào huyệt của kẻ địch mà đặt bẫy.
Đó là còn chưa nói tới, Mary Sera bị teo nhỏ tại Anh, trụ sở MI6 ngay gần, và lại bị thất thủ để đối phương “trên cơ”. Chi tiết này chứng tỏ 02 việc
Thứ 1: thế lực của BO vươn dài và rộng, quy mô gốc rễ lớn tới mức sừng sững cả trăm năm không lay đổ, quả thật, nếu chỉ là 1 tổ chức mafia bình thường, lại có thể tồn tại lâu và có căn cơ tới như vậy? Có thể thường xuyên làm việc với các tài phiệt giàu có nhất và các chính trị gia nổi tiếng nhất hay sao?
Điều thứ 2: Mary không còn làm việc cho MI6, không nhận được sự bảo vệ đã đành,có khi còn bị truy đuổi bởi cả MI6. Trong tình cảnh đó mà không thiệt mạng, quả là phi thường.
Vậy tại sao Mary không hoạt động cho MI6 nữa nhỉ? Và tại sao lại bị truy đuổi?
Là vì đã từng lấy trùm, và sinh ra Gin chứ sao. Mary đã từng rời bỏ MI6 để tới BO, sau đó lại rời bỏ cả BO. Quả là “em gái ngoài lãnh địa”, một mình một lãnh địa riêng.
Bản thân Mary cũng hiểu bước đi này của ông trùm, chắc chắn không phải chỉ là nể tình “vợ cũ” (uhm, với ông trùm mà nói, thì với Mary đã là 1 sự dung túng đặc biệt rồi, chiều chuộng Mary tới mức không nỡ giết còn gì), mà để bẫy mồi hướng tới mục tiêu lớn lao hơn. Chính vì vậy, mặc dù biết Conan là Shinich bị teo nhỏ, nhưng Mary chưa từng chủ động thân cận, không phải vì nghi ngờ Conan, mà sợ “tính láu táu” của cậu chàng sẽ làm hỏng việc, và sợ rằng, chính việc cậu ta bị teo nhỏ, cũng ẩn chứa nhiều “huyền cơ”.
Ông bố đã như vậy, còn Gin, ông con “cưng” trời đánh quý hóa thì sao nhỉ? Y hệt nhau thôi. Bố con thì sao mà khác nhau được (mình sẽ có riêng bài phân tích về mối quan hệ thú vị này).
Lật lại vụ án của Shinichi, khi Gin xử tử Shinichi bằng APTX 4869, đây cũng là cách làm trái với phong cách “nhanh gọn, chắc chắc, đi không thấy người, nhìn không thấy dấu vết” của Gin. Vì sao ư? Vì đây là cách làm để lại vô cùng nhiều dấu vết và sơ hở: không thu hồi được xác (Gin không ở lại để chắc chắn xem Shinichi chết thật chưa, lại mất công khám nhà Shinichi 2 lần để rồi lại “mượn” tay Sherry kết luận: Shinichi đã chết), đồng thời, để lại dấu vết cho cảnh sát (điều này là tối kị).
Một sát thủ sẽ không bao giờ quên ống giảm thanh (cái lý do “quên ống giảm thanh nên giết bằng thuốc độc” rất buồn cười, y hệt như việc bạn đi thi bài cuối kỳ và quên…bút viết vậy), Gin hoàn toàn có thể nã thẳng súng vào đầu Shinichi như tính cách vốn có của anh ta. Nhưng, lại vì 1 lý do “nào đó”, anh ta lại không làm ?
Điểm vô lý tiếp theo: Gin dùng gậy bóng chày (trong truyện), hay gậy baton (bản mới anime) đánh Shinichi từ phía sau, góc 45 độ, là “góc chết” không nghi ngờ, và 2 vũ khí này mức sát thương đều lớn (đập phát là vỡ cả gạch, tin rằng đủ vỡ sọ người). Miễn cưỡng chấp nhận là Gin không dùng súng kết liễu con mồi đi, dùng chính gậy đánh chết Shinichi không được sao?
Đã mất công dùng gậy để đánh, sao lại đánh “nhẹ tay” để Shinichi còn sống? Để Shinichi chưa hoàn toàn hôn mê hẳn, vẫn còn nhận ra đặc điểm ngoại hình của bản thân và Vodka? Tăng thêm chút lực, không phải sẽ kết liễu Shinichi sao, tại sao lại cố ý nhẹ tay? Rồi lại chuyển sang “đầu độc” còn không thèm thu xác? Và lại “cố tình” để Kudo ghi nhớ ngoại hình của bản thân?
Chúng ta đều nhận thấy rằng, không những dùng “gậy” đánh nhẹ, Gin “đút thuốc” cho Shinichi tận miệng kia kìa: đã đút thuốc còn kèm theo nước, kèm theo lời chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ, rồi còn cả “hướng dẫn sử dụng” luôn. Chúng ta không thấy chỗ này “sai sai” sao? Đã muốn giết người còn lo con mồi “hóc chết vì thuốc” mà phải tiếp nước, rồi lại còn khuyến mãi “hướng dẫn sử dụng”. Giết người có tâm “ghê gớm”.
Chắc chắn không phải Gin động lòng nhân từ mà tha chết cho Shinichi thời điểm đấy, vì đây không phải cách anh ta làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, nếu việc cố tình không giết chết Shinichi chỉ là một bước trong kế hoạch của anh ta thì sao? Nói tới đây chắc chúng ta lại suy đoán kiểu: phải chăng Gin là đặc vụ ngầm, phải chăng anh là người tốt?
Câu trả lời là KHÔNG nhé, Gin được tác giả xác nhận là nhân vật phản diện hoàn toàn, và quan trọng, anh ta KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI ÔNG TRÙM. Thêm nữa, anh ta cũng không dự tính trước được việc Shinichi sẽ có mặt vào thời điểm giao dịch. Anh ta đơn thuần là ỨNG BIẾN, tính kế luôn cho 1 kế hoạch vô cùng chi tiết về sau. Đây là chiêu “dụ rắn ra khỏi hang” của anh ta.
Để ý kỹ thì, ngay sau vụ teo nhỏ của Shinichi, tới lượt việc Akemi bị thanh trừng và Sherry bị teo nhỏ?Hãy nghĩ kỹ mà xem, lúc đó ông Mori chỉ là một thám tử “hạng xoàng”, chưa hề nổi tiếng, tại sao Akemi lại đích thân chọn ông Mori nhờ tìm “đồng bọn”, giao phó việc quan trọng như vậy cho “thám tử gà mờ”.
Akemi không phải “ngẫu nhiên” lựa chọn ông Mori, mà được “chỉ điểm” thì sao nhỉ? Như vậy, như chúng ta đã biết về Gin, người luôn tính toán ít nhất 20 bước đi trong một thì hiện tại, ghép các chi tiết vào với nhau, việc để Shinichi còn sống, để thực hiện một kế hoạch khác của anh ta thì sao? Vậy đó là kế hoạch gì?
(Chi tiết mình sẽ tiết lộ trong phân tích riêng về Gin – Sherry)
2) Sơ hở của Mary
Mary là mẹ Gin, một người hành tác cẩn trọng như vậy, đa nghi như thế, vậy tại sao lại bị lộ thân phận khi còn ở trong BO?
Kể về điều này, bản thân mình cũng đã có 1 thời gian vô cùng khó hiểu sau khi đọc tập 24, cuộc đối thoại của Gin với Sherry tại khách sạn Haido. Chúng ta đều biết Gin có biệt tài “ứng khẩu thành thơ” phải không nhỉ? Gin chỉ nói cho “vui miệng” hả? Không đâu, anh ta không hề nói cho vui miệng, đó là MẬT MÃ mà anh ta sử dụng, tất nhiên, mật mã này cả Sherry cũng biết, hai người họ thường hay sử dụng. Đó là sự kết hợp của mã Morse và Vigenere (mã đôi – hay còn gọi là mã trong mã) (xoắn não chưa, đương nhiên, mình cũng sẽ có bài phân tích kỹ lưỡng về điều này trong kỳ về GinSherry sắp tới).
Đây là loại mã thông dụng và là “món ăn tinh thần” của MI6. Thời điểm đọc tới cảnh Gin và Sherry ở Haido, thấy Gin sử dụng mã riêng tư nói chuyện với Sherry, lại dùng thói quen của MI6, mình quả thật khó hiểu, vì chắc chắn Gin rất trung thành với BO. Tới khi Mary Sera xuất hiện, mọi việc mới vỡ lẽ: Mary đã dạy Gin mã này khi còn nhỏ, lúc bà đang sống tại BO (có lẽ do nghĩ rằng thằng con trai bé tý chưa chắc hiểu mật mã, lại không ngờ con trai mình không phải dạng “trâu bò” bình thường”).
Có lẽ chính điều này đã khiến thân phận của Mary bị phát hiện. Không những thế, hai người còn sử dụng cùng 1 câu nói: Như ác quỷ ẩn nấp trong bóng đêm.. Người như Gin sẽ chỉ sử dụng câu nói mà anh ta tự “ứng khẩu”, sử dụng lại câu nói của người khác, hoặc đó là 1 danh ngôn nổi tiếng “ai cũng biết”, hoặc phải từ “người mà anh ta kính trọng”. Gin dùng câu nói của Mary Sera “thuận miệng” và tự nhiên tới mức như vậy, xuất phát từ bản năng, chứng tỏ Mary phải lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần, nhiều tới nỗi “Gin từ nhỏ đã quen và thuộc luôn”.
Chưa kể, lý do thật sự để Mary rời BO, và ông trùm có phần dung túng Mary (cũng như Gin dung túng Sherry): ông trùm và Gin đã sai trước. Với ông trùm thì là vụ việc của gia đình Elena, và với Gin thì chính là vụ của Akemi Miyano. Kể cả có là hiểu lầm, nhưng bố con nhà này, đúng là đứt hết mấy chục tế bào tình cảm rồi.
Sherry khiến Gin lập tức liên tưởng tới mẹ mình vì sự giống nhau của 2 người, mật mã 2 người sử dụng cũng từ mẹ Gin dạy, và có lẽ, đó là sự ấm áp, riêng tư và thân thuộc hiếm hoi đối với Gin.
P/s: Gia đình điệp viên nhà này, có thấy mệt không? Một cuộc sống luôn tồn tại những bí mật, một người sống với “vài thân phận”. Không biết họ thì sao, chứ tác giả phân tích không thôi cũng thấy mệt lắm rồi đấy.
Kỳ sau: GinSherry: The Blood Red Sunset (Hoàng Hôn Đỏ máu)
Hoàn cảnh của 02 người này được “tóm tắt” như sau:
Sherry: I loved you. I trusted you, but you let me down.
Gin: I though you were healing me…but No! You broke me even more.
Sai lầm của Gin, không tới từ trái tim cảm xúc, mà tới từ bộ não quá lý trí. Bố và con trai, đều y hệt vậy. Và khi đã bỏ lỡ, có lẽ là cả 1 đời…..
--------------------------------------------------
Chúng ta đã từng thử “bẫy chuột” chưa nhỉ? Bản chất của việc “bẫy chuột” là sử dụng một “miếng mồi ngon”, thường là một khúc thịt nướng thơm lừng để kích thích khứu giác loài chuột, đặt miếng thịt này vào bẫy, chỉ cần chuột ta lăng xăng chạy tới bắt lấy miếng thịt là bụp, sập bẫy.???
(thời đại này rồi, hóa ra câu nói “chết vì miếng ăn” là sự thật không chối cãi được qua bao nhiêu kinh nghiệm thương đau)?
Bẫy chuột, để bẫy thành công, là cả một nghệ thuật đấy: bạn phải xác định được kẻ địch “tham lam” điều gì, hay thứ gì hấp dẫn kẻ địch tới mức biết chắc chắn là chết đấy mà vẫn như thiêu thân lao vào lửa không thể bỏ được ?
???
Bước tiếp theo, chính là “mỡ treo miệng mèo”, khéo léo hoặc công khai treo miếng mồi này ở nơi kẻ địch dễ nhìn thấy nhất (có mồi ngon mà cất trong tủ khóa kỹ để chuột ta không thể thấy được, thì còn bẫy chuột làm gì). Và cuối cùng, là bày binh bố trận chuẩn bị chi tiết mà “bắt sống con chuột” đó chứ.
Việc bẫy chuột này cần kết hợp tầm nhìn lập chiến lược tác chiến, tốc độ ra tay chuẩn xác, và nhất là…..độ biến thái không phải dạng vừa. Đã bắt được chuột, lại còn để sống, và để xổng mất ^^ Kì lạ thay !?
1) Nào chúng ta cùng “bẫy chuột”!
Ngẫm lại về lý do Mary teo nhỏ, phải như thế nào mới lừa đc bộ óc sắc sảo như Mary? Thậm chí khiến Mary cam tâm tình nguyện biết có bẫy nhưng vẫn làm?
Điều này chứng tỏ trong chuyến đi này Mary có lý do "không thể không đi", người lừa được Mary vô cùng hiểu Mary. Tính toán trước mọi đường đi nước bước, Mary bị lừa bởi người mình tin tưởng. Phải là người Mary tin tưởng nhất, hoặc là người Mary đề phòng nhất (tính đa nghi này mẹ con giống nhau), quá hiểu rõ Mary, và hiểu cả những khuyết điểm của bà.
Bố của Akai là người Mary tin tưởng nhất, vậy người Mary đề phòng nhất? Là “ông trùm” – chồng cũ, đã thiết lập liên hoàn kế, vô cùng hiểu rõ Mary và lừa được bà? Vậy “miếng mồi” khiến Mary mắc bẫy ở đây là gì? Là con trai Gin còn ở trong tổ chức, hay là bố Akai nhờ “ứng cứu”?
Lý do thứ 1 quá lộ liễu, và đảm bảo Mary chắc chắn phải nghi ngờ (và có vẻ như Gin cũng khỏe phây phây để nhờ tới sự giải cứu từ bà mẹ già). Với lý do thứ 2, chắc chắn Mary cũng nghi ngờ, nhưng ngoài nghi ngờ, việc này còn khơi dậy sự lo lắng cho bà, khiến bà ở trong tình thế: thà là phải tin còn hơn bỏ qua.
Đương nhiên, nếu việc này chỉ dừng ở mức một tin nhắn hay một lá thư, thì chưa đủ tin cậy. Điều thứ 2 cần làm: chọn trụ sở “đặt bẫy” ngay tại “địa bàn” của Mary – Anh Quốc, nơi tạo cho Mary một “cảm giác an toàn” nhất định. Còn ai đặt bẫy cao tay hơn trùm, chọn thẳng xào huyệt của kẻ địch mà đặt bẫy.
Đó là còn chưa nói tới, Mary Sera bị teo nhỏ tại Anh, trụ sở MI6 ngay gần, và lại bị thất thủ để đối phương “trên cơ”. Chi tiết này chứng tỏ 02 việc
Thứ 1: thế lực của BO vươn dài và rộng, quy mô gốc rễ lớn tới mức sừng sững cả trăm năm không lay đổ, quả thật, nếu chỉ là 1 tổ chức mafia bình thường, lại có thể tồn tại lâu và có căn cơ tới như vậy? Có thể thường xuyên làm việc với các tài phiệt giàu có nhất và các chính trị gia nổi tiếng nhất hay sao?
Điều thứ 2: Mary không còn làm việc cho MI6, không nhận được sự bảo vệ đã đành,có khi còn bị truy đuổi bởi cả MI6. Trong tình cảnh đó mà không thiệt mạng, quả là phi thường.
Vậy tại sao Mary không hoạt động cho MI6 nữa nhỉ? Và tại sao lại bị truy đuổi?
Là vì đã từng lấy trùm, và sinh ra Gin chứ sao. Mary đã từng rời bỏ MI6 để tới BO, sau đó lại rời bỏ cả BO. Quả là “em gái ngoài lãnh địa”, một mình một lãnh địa riêng.
Bản thân Mary cũng hiểu bước đi này của ông trùm, chắc chắn không phải chỉ là nể tình “vợ cũ” (uhm, với ông trùm mà nói, thì với Mary đã là 1 sự dung túng đặc biệt rồi, chiều chuộng Mary tới mức không nỡ giết còn gì), mà để bẫy mồi hướng tới mục tiêu lớn lao hơn. Chính vì vậy, mặc dù biết Conan là Shinich bị teo nhỏ, nhưng Mary chưa từng chủ động thân cận, không phải vì nghi ngờ Conan, mà sợ “tính láu táu” của cậu chàng sẽ làm hỏng việc, và sợ rằng, chính việc cậu ta bị teo nhỏ, cũng ẩn chứa nhiều “huyền cơ”.
Ông bố đã như vậy, còn Gin, ông con “cưng” trời đánh quý hóa thì sao nhỉ? Y hệt nhau thôi. Bố con thì sao mà khác nhau được (mình sẽ có riêng bài phân tích về mối quan hệ thú vị này).
Lật lại vụ án của Shinichi, khi Gin xử tử Shinichi bằng APTX 4869, đây cũng là cách làm trái với phong cách “nhanh gọn, chắc chắc, đi không thấy người, nhìn không thấy dấu vết” của Gin. Vì sao ư? Vì đây là cách làm để lại vô cùng nhiều dấu vết và sơ hở: không thu hồi được xác (Gin không ở lại để chắc chắn xem Shinichi chết thật chưa, lại mất công khám nhà Shinichi 2 lần để rồi lại “mượn” tay Sherry kết luận: Shinichi đã chết), đồng thời, để lại dấu vết cho cảnh sát (điều này là tối kị).
Một sát thủ sẽ không bao giờ quên ống giảm thanh (cái lý do “quên ống giảm thanh nên giết bằng thuốc độc” rất buồn cười, y hệt như việc bạn đi thi bài cuối kỳ và quên…bút viết vậy), Gin hoàn toàn có thể nã thẳng súng vào đầu Shinichi như tính cách vốn có của anh ta. Nhưng, lại vì 1 lý do “nào đó”, anh ta lại không làm ?
Điểm vô lý tiếp theo: Gin dùng gậy bóng chày (trong truyện), hay gậy baton (bản mới anime) đánh Shinichi từ phía sau, góc 45 độ, là “góc chết” không nghi ngờ, và 2 vũ khí này mức sát thương đều lớn (đập phát là vỡ cả gạch, tin rằng đủ vỡ sọ người). Miễn cưỡng chấp nhận là Gin không dùng súng kết liễu con mồi đi, dùng chính gậy đánh chết Shinichi không được sao?
Đã mất công dùng gậy để đánh, sao lại đánh “nhẹ tay” để Shinichi còn sống? Để Shinichi chưa hoàn toàn hôn mê hẳn, vẫn còn nhận ra đặc điểm ngoại hình của bản thân và Vodka? Tăng thêm chút lực, không phải sẽ kết liễu Shinichi sao, tại sao lại cố ý nhẹ tay? Rồi lại chuyển sang “đầu độc” còn không thèm thu xác? Và lại “cố tình” để Kudo ghi nhớ ngoại hình của bản thân?
Chúng ta đều nhận thấy rằng, không những dùng “gậy” đánh nhẹ, Gin “đút thuốc” cho Shinichi tận miệng kia kìa: đã đút thuốc còn kèm theo nước, kèm theo lời chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ, rồi còn cả “hướng dẫn sử dụng” luôn. Chúng ta không thấy chỗ này “sai sai” sao? Đã muốn giết người còn lo con mồi “hóc chết vì thuốc” mà phải tiếp nước, rồi lại còn khuyến mãi “hướng dẫn sử dụng”. Giết người có tâm “ghê gớm”.
Chắc chắn không phải Gin động lòng nhân từ mà tha chết cho Shinichi thời điểm đấy, vì đây không phải cách anh ta làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, nếu việc cố tình không giết chết Shinichi chỉ là một bước trong kế hoạch của anh ta thì sao? Nói tới đây chắc chúng ta lại suy đoán kiểu: phải chăng Gin là đặc vụ ngầm, phải chăng anh là người tốt?
Câu trả lời là KHÔNG nhé, Gin được tác giả xác nhận là nhân vật phản diện hoàn toàn, và quan trọng, anh ta KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI ÔNG TRÙM. Thêm nữa, anh ta cũng không dự tính trước được việc Shinichi sẽ có mặt vào thời điểm giao dịch. Anh ta đơn thuần là ỨNG BIẾN, tính kế luôn cho 1 kế hoạch vô cùng chi tiết về sau. Đây là chiêu “dụ rắn ra khỏi hang” của anh ta.
Để ý kỹ thì, ngay sau vụ teo nhỏ của Shinichi, tới lượt việc Akemi bị thanh trừng và Sherry bị teo nhỏ?Hãy nghĩ kỹ mà xem, lúc đó ông Mori chỉ là một thám tử “hạng xoàng”, chưa hề nổi tiếng, tại sao Akemi lại đích thân chọn ông Mori nhờ tìm “đồng bọn”, giao phó việc quan trọng như vậy cho “thám tử gà mờ”.
Akemi không phải “ngẫu nhiên” lựa chọn ông Mori, mà được “chỉ điểm” thì sao nhỉ? Như vậy, như chúng ta đã biết về Gin, người luôn tính toán ít nhất 20 bước đi trong một thì hiện tại, ghép các chi tiết vào với nhau, việc để Shinichi còn sống, để thực hiện một kế hoạch khác của anh ta thì sao? Vậy đó là kế hoạch gì?
(Chi tiết mình sẽ tiết lộ trong phân tích riêng về Gin – Sherry)
2) Sơ hở của Mary
Mary là mẹ Gin, một người hành tác cẩn trọng như vậy, đa nghi như thế, vậy tại sao lại bị lộ thân phận khi còn ở trong BO?
Kể về điều này, bản thân mình cũng đã có 1 thời gian vô cùng khó hiểu sau khi đọc tập 24, cuộc đối thoại của Gin với Sherry tại khách sạn Haido. Chúng ta đều biết Gin có biệt tài “ứng khẩu thành thơ” phải không nhỉ? Gin chỉ nói cho “vui miệng” hả? Không đâu, anh ta không hề nói cho vui miệng, đó là MẬT MÃ mà anh ta sử dụng, tất nhiên, mật mã này cả Sherry cũng biết, hai người họ thường hay sử dụng. Đó là sự kết hợp của mã Morse và Vigenere (mã đôi – hay còn gọi là mã trong mã) (xoắn não chưa, đương nhiên, mình cũng sẽ có bài phân tích kỹ lưỡng về điều này trong kỳ về GinSherry sắp tới).
Đây là loại mã thông dụng và là “món ăn tinh thần” của MI6. Thời điểm đọc tới cảnh Gin và Sherry ở Haido, thấy Gin sử dụng mã riêng tư nói chuyện với Sherry, lại dùng thói quen của MI6, mình quả thật khó hiểu, vì chắc chắn Gin rất trung thành với BO. Tới khi Mary Sera xuất hiện, mọi việc mới vỡ lẽ: Mary đã dạy Gin mã này khi còn nhỏ, lúc bà đang sống tại BO (có lẽ do nghĩ rằng thằng con trai bé tý chưa chắc hiểu mật mã, lại không ngờ con trai mình không phải dạng “trâu bò” bình thường”).
Có lẽ chính điều này đã khiến thân phận của Mary bị phát hiện. Không những thế, hai người còn sử dụng cùng 1 câu nói: Như ác quỷ ẩn nấp trong bóng đêm.. Người như Gin sẽ chỉ sử dụng câu nói mà anh ta tự “ứng khẩu”, sử dụng lại câu nói của người khác, hoặc đó là 1 danh ngôn nổi tiếng “ai cũng biết”, hoặc phải từ “người mà anh ta kính trọng”. Gin dùng câu nói của Mary Sera “thuận miệng” và tự nhiên tới mức như vậy, xuất phát từ bản năng, chứng tỏ Mary phải lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần, nhiều tới nỗi “Gin từ nhỏ đã quen và thuộc luôn”.
Chưa kể, lý do thật sự để Mary rời BO, và ông trùm có phần dung túng Mary (cũng như Gin dung túng Sherry): ông trùm và Gin đã sai trước. Với ông trùm thì là vụ việc của gia đình Elena, và với Gin thì chính là vụ của Akemi Miyano. Kể cả có là hiểu lầm, nhưng bố con nhà này, đúng là đứt hết mấy chục tế bào tình cảm rồi.
Sherry khiến Gin lập tức liên tưởng tới mẹ mình vì sự giống nhau của 2 người, mật mã 2 người sử dụng cũng từ mẹ Gin dạy, và có lẽ, đó là sự ấm áp, riêng tư và thân thuộc hiếm hoi đối với Gin.
P/s: Gia đình điệp viên nhà này, có thấy mệt không? Một cuộc sống luôn tồn tại những bí mật, một người sống với “vài thân phận”. Không biết họ thì sao, chứ tác giả phân tích không thôi cũng thấy mệt lắm rồi đấy.
Kỳ sau: GinSherry: The Blood Red Sunset (Hoàng Hôn Đỏ máu)
Hoàn cảnh của 02 người này được “tóm tắt” như sau:
Sherry: I loved you. I trusted you, but you let me down.
Gin: I though you were healing me…but No! You broke me even more.
Sai lầm của Gin, không tới từ trái tim cảm xúc, mà tới từ bộ não quá lý trí. Bố và con trai, đều y hệt vậy. Và khi đã bỏ lỡ, có lẽ là cả 1 đời…..