thanks280
Thành viên
- Tham gia
- 9/10/2023
- Bài viết
- 0
Người ta thường bảo mập mờ không tốt, biết là vậy nhưng mình vẫn rất thích điều ấy.
Trên tình bạn dưới tình yêu là thứ gì đó vô cùng cuốn với mình.
Lần đầu mình được trải nghiệm cảm giác ấy là khi tớ học cấp 3. Vào một ngày mình vô tình lên một trang web mà ở đó chúng ta sẽ gặp gỡ, sẽ chat với những người mà mình không hề quen biết, kể cả cái tên hay độ tuổi của họ cũng đều là bí mật. Mình và anh ấy đã quen biết nhau như thế đấy. Anh lớn hơn mình hai tuổi và thông qua những gì anh kể, mình cảm nhận được anh là một người vô cùng tài giỏi và có đôi chút gì đó lạnh lùng. Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều thứ và sau một khoảng thời gian ngắn đã trao đổi fb với nhau.
Thế nhưng mình cũng không tin tưởng lắm nên chỉ cho fb phụ của bản thân và nick này được đặt theo tên của một người khác, và anh cũng vậy, mình không biết đó có phải là nick thật của anh hay không, nhưng tên nick ấy không phải tên thật của anh. Chúng mình biết được điều này nhờ một vài câu chuyện, và mãi đến tận hơn nửa năm mới biết được họ tên thật của nhau. Giờ nhìn lại mình vẫn không hiểu tại sao trước kia lâu đến vậy cả hai mới có thể biết được tên thật của nhau mặc dù tần suất cả hai nhắn cho nhau vô cùng dày đặc, ngày nào anh và mình cũng nhắn mà không hề thấy chán.
Sau khi biết tên nhau, cả hai như có thêm động lực để trò chuyện. Vì khi ấy, anh nói anh đang học ở miền Bắc, còn mình ở miền Trung nên hai đứa chỉ nhắn với nhau trên mạng mà chưa một lần gặp gỡ ngoài đời. Lúc ấy, mình tò mò lắm, không biết mặt mũi anh như thế nào, nhiều lần mình muốn hỏi anh nhưng lại không dám. Có vẻ anh như đọc được suy nghĩ nên có vài đôi ba lần, anh đã gửi ảnh hay up story, nhưng anh xóa nhanh lắm, mình cảm nhận được rằng anh up để mình vô xem và sau khi mình xem anh sẽ xóa liền. Thế nhưng, mình đã nhanh tay chụp lại vài tấm, và nói thật đến tận giờ này khi nhìn những tấm ảnh ấy, mình vẫn thấy anh rất đẹp trai, cao tráo.
Hồi ấy, cả hai tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm. Anh kể rằng, anh có một cô bạn thân và chị ấy đã có người yêu, thế nhưng thông qua lời kể của anh, mình thấy được rằng anh thích chị, phải nói là anh thích chị rất nhiều. Có một lần trong lúc chơi game, anh và chị bị hiểu nhẩm rằng hai người là người yêu của nhau, anh đã rất tức giận, anh cáu gắt với những người khác, lúc ấy mình cứ nghĩ anh không thích mọi người hiểu lầm nên mới như vậy. Nhưng không phải vậy, là do lúc ấy chị sợ người yêu chị ấy nghe được nên đã nhắn với anh rằng cả hai nên giữ khoảnh cách, và chị không rep tin nhắn anh một khoảng thời gian nên anh mới giận như thế, nhưng điều mình không hiểu lúc ấy đó là tại sao anh lại giận mình, mình đã rất buồn về điều này.
Đến bây giờ, mình và anh cả hai đã không liên hệ với nhau, thế nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó hay vô tình nhìn thấy tên anh, cảm xúc trong mình vẫn vậy. Không hẳn đó hoàn toàn chỉ là điều tiêu cực mà cò có cả những niềm vui. Nhờ có anh, mà mình đã học được rất nhiều, biết thêm những điều mởi mẻ, thú vị. Điều mà mình thấy tiếc nhất có lẽ vẫn là việc mình và anh vẫn chưa gặp ở ngoài đời lần nào, có lẽ mình và anh không có duyên. Nhưng biết đâu được, trong tương lai hai đứa sẽ gặp mặt nhưng chắc có lẽ cả hai sẽ chẳng nhận ra nhau đâu nhỉ. Và nếu được mình muốn gửi đến anh lời cảm ơn và xin lỗi, cảm ơn vì anh đã xuất hiện, đã làm tuổi thanh xuân của em thêm rực rỡ, thêm nhiều màu sắc, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh trong một thời gian dài....
Trên tình bạn dưới tình yêu là thứ gì đó vô cùng cuốn với mình.
Lần đầu mình được trải nghiệm cảm giác ấy là khi tớ học cấp 3. Vào một ngày mình vô tình lên một trang web mà ở đó chúng ta sẽ gặp gỡ, sẽ chat với những người mà mình không hề quen biết, kể cả cái tên hay độ tuổi của họ cũng đều là bí mật. Mình và anh ấy đã quen biết nhau như thế đấy. Anh lớn hơn mình hai tuổi và thông qua những gì anh kể, mình cảm nhận được anh là một người vô cùng tài giỏi và có đôi chút gì đó lạnh lùng. Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều thứ và sau một khoảng thời gian ngắn đã trao đổi fb với nhau.
Thế nhưng mình cũng không tin tưởng lắm nên chỉ cho fb phụ của bản thân và nick này được đặt theo tên của một người khác, và anh cũng vậy, mình không biết đó có phải là nick thật của anh hay không, nhưng tên nick ấy không phải tên thật của anh. Chúng mình biết được điều này nhờ một vài câu chuyện, và mãi đến tận hơn nửa năm mới biết được họ tên thật của nhau. Giờ nhìn lại mình vẫn không hiểu tại sao trước kia lâu đến vậy cả hai mới có thể biết được tên thật của nhau mặc dù tần suất cả hai nhắn cho nhau vô cùng dày đặc, ngày nào anh và mình cũng nhắn mà không hề thấy chán.
Sau khi biết tên nhau, cả hai như có thêm động lực để trò chuyện. Vì khi ấy, anh nói anh đang học ở miền Bắc, còn mình ở miền Trung nên hai đứa chỉ nhắn với nhau trên mạng mà chưa một lần gặp gỡ ngoài đời. Lúc ấy, mình tò mò lắm, không biết mặt mũi anh như thế nào, nhiều lần mình muốn hỏi anh nhưng lại không dám. Có vẻ anh như đọc được suy nghĩ nên có vài đôi ba lần, anh đã gửi ảnh hay up story, nhưng anh xóa nhanh lắm, mình cảm nhận được rằng anh up để mình vô xem và sau khi mình xem anh sẽ xóa liền. Thế nhưng, mình đã nhanh tay chụp lại vài tấm, và nói thật đến tận giờ này khi nhìn những tấm ảnh ấy, mình vẫn thấy anh rất đẹp trai, cao tráo.
Hồi ấy, cả hai tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm. Anh kể rằng, anh có một cô bạn thân và chị ấy đã có người yêu, thế nhưng thông qua lời kể của anh, mình thấy được rằng anh thích chị, phải nói là anh thích chị rất nhiều. Có một lần trong lúc chơi game, anh và chị bị hiểu nhẩm rằng hai người là người yêu của nhau, anh đã rất tức giận, anh cáu gắt với những người khác, lúc ấy mình cứ nghĩ anh không thích mọi người hiểu lầm nên mới như vậy. Nhưng không phải vậy, là do lúc ấy chị sợ người yêu chị ấy nghe được nên đã nhắn với anh rằng cả hai nên giữ khoảnh cách, và chị không rep tin nhắn anh một khoảng thời gian nên anh mới giận như thế, nhưng điều mình không hiểu lúc ấy đó là tại sao anh lại giận mình, mình đã rất buồn về điều này.
Đến bây giờ, mình và anh cả hai đã không liên hệ với nhau, thế nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó hay vô tình nhìn thấy tên anh, cảm xúc trong mình vẫn vậy. Không hẳn đó hoàn toàn chỉ là điều tiêu cực mà cò có cả những niềm vui. Nhờ có anh, mà mình đã học được rất nhiều, biết thêm những điều mởi mẻ, thú vị. Điều mà mình thấy tiếc nhất có lẽ vẫn là việc mình và anh vẫn chưa gặp ở ngoài đời lần nào, có lẽ mình và anh không có duyên. Nhưng biết đâu được, trong tương lai hai đứa sẽ gặp mặt nhưng chắc có lẽ cả hai sẽ chẳng nhận ra nhau đâu nhỉ. Và nếu được mình muốn gửi đến anh lời cảm ơn và xin lỗi, cảm ơn vì anh đã xuất hiện, đã làm tuổi thanh xuân của em thêm rực rỡ, thêm nhiều màu sắc, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh trong một thời gian dài....