july_mylinh9x
Thành viên
- Tham gia
- 22/12/2012
- Bài viết
- 39
CHƯƠNG 9:ÁN MẠNG Ở SYDNEY
-Cô là người Việt? Phải ko ạ^^? – Thu lém lỉnh ló mặt vào hỏi trong khi mọi người đang ngỡ ngàng.
-What? –Cô gái đó cũng ngạc nhiên ko kém nhưng rồi.. – Phải, cô bé tinh ý thật.
-WHATTTT? Why have a kid here? ( Cái gì? Sao lại có 1 đứa trẻ con ở đây?) – Ông cảnh sát tức giận hỏi.
-Ohm…Not just a kid.



-Who are you? Why arbitrarily broke here? (Mấy người là ai?Sao lại tự tiện xông vào đây). Nhưng ổng rút lại câu hỏi liền khi thấy Hùng. Phải rồi, cậu ta là con của Mr.Sang, người đã từng phá một vụ án cùng với ông khi đang ở Mĩ.
-Oh. You want to participate in the case, as your father before, don’t you? (cậu muốn tham gia vào vụ án, như ba cậu trước đây, phải ko?) – Ông cười nhẹ, hỏi rồi nói tiếp. – I believe you.(tôi tin cậu)
-Thank you. – Hùng trả lời một cách lạnh lùng, nhưng vẫn thể hiện sự tôn kính với bề trên. – Can I and my friends interrogate suspects? (Tôi và những người bạn này có thể tra hỏi nghi phạm chứ?) Hùng nói tiếp.
-Yes.
Nói rồi Hùng quay qua tụi nó:
-Linh, Phong và Thu tra hỏi khai phạm đi, có gì lạ thì nói với tớ? Quỳnh với Dũng theo tới đi xem xét các phòng của nạn nhân và nghi phạm.
-Này, có phải chúng ta bỏ quên một nghi phạm ko? – Linh nói.
-À, phải rồi. – Nói xong, Hùng đưa mắt về phía người mà phát hiện ra nạn nhân, cô phục vụ trẻ tuổi đang nắm chặt sợi dây chuyền.
Sau đó, cậu quay qua nói với ông Remo điều đó.
-Why? – Ông ngạc nhiên hỏi.
-Bởi vì cô ấy đang nắm chặt sợi dây chuyền trong đau khổ, và để ý kĩ thì nạn nhân cũng đang sở hữu sợi dây chuyền giống như vậy. Và có lẽ đây là người tình thứ 2. – Hùng đĩnh đạc trả lời. – Bác ko cần ngạc nhiên, bác nhận ra cháu, chứng tỏ là vì ba cháu đã từng hợp tác điều tra với bác. Mà cháu biết, có lần ba cháu đã qua Mĩ, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh của ba cháu ko được tốt lắm. Nên bác có lẽ phải biết Tiếng việt.
“Bộp!Bộp” Sau tiếng vỗ tay, ông Remo nói:
-Đúng là tuổi trẻ tài cao. Quả là “cọp phụ sanh cọp tử”. – Nói rồi ông cười sang sảng.
-Ohm…I can’t understand what you say. But, handling the case before.(Tôi ko hiểu mấy người đang nói gì, nhưng trước tiên phải xử lí vụ án đã chứ) – Vợ nạn nhân nói.
-OK.
Thế rồi nhóm Phong tiến hành lấy lời khai cùng ông Remo, tụi Hùng thì đi lên quan sát phòng của nạn nhân và nghi phạm. Cô phục vụ đã khai, cô ấy tên là Ruby, trong khoảng thời gian từ 8h -8h30 cô ta đang phục vụ tại quán, điều này tất cả các khách hàng đều có thể làm chứng. Và cô nói, cô là người tình của John được 2 năm rồi và cô chấp nhận mối quan hệ lén lút này. Trông bây giờ cô rất hoảng loạn và sợ sệt. Dường như cô ko quen với một ko khí hình sự ghê rợn như vậy
-So, why you knew it was a dead body? (Tại sao cô biết đó là một xác chết?) –Linh hỏi Ruby, ngưng một lát rồi tiếp. - With such a distance, I don’t think you could know exactly.(Với khoảng cách xa như thế, tôi ko nghĩ cô có thể biết chính xác.
Cô ta có vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối trước câu hỏi này.
-I see he is a immovable way, I think so.(Tôi thấy anh ấy nắm bất động, nên tôi nghĩ vậy) –Rồi Ruby ngập ngừng trả lời.
Bây giờ là Phong hỏi bà Marry. Thực ra thì, bà ấy đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, nhất là khi Hùng đạp chân bà ấy và bà đã ngồi ở bàn ăn suốt từ 8h – 8h30 chỉ là rời chỗ khoảng 10p. Thực ra là bà ấy có hẹn với ông John, nhưng đợi mãi ko thấy nên đã lên phòng son lại chút môi đã mất màu. Và suốt từ nãy tới giờ, bà vẫn luôn đau khổ, và nước mắt ko ngừng tuôn rơi.
Người mà nãy giờ bình thản nhất là Rin, cô nàng với vẻ ngạo mạn và tự kiêu.Nhưng khi biết ông John có người tình thứ 2 thì…
-Gì cơ??Chết thật,thế này thì phần tài sản có thể bị chia bớt ư?- Cô ta chán nản nói.
-Sao ạ? –Thu ngơ ngác hỏi,
-Ông ta mua bảo hiểm tính mạng, nói nếu có chuyện gì thì tiền đó là để cho cô. Giờ thì tiêu rồi, ai biết cái gã chết tiệt đó, có nói với con hồ li tinh kia như thế hay ko? – Rin than thở
Và cô ta cũng khai rằng, khoảng giờ đó cô ta đang ngồi một mình giũa móng tay. Chả có ai làm chứng cả. Rồi cô cho biết thêm, ông John nói bà Marry ko biết tiếng việt, mà ông John lại khá rành tiếng việt nên việc 2 người quen nhau khá thuận lợi. Có thể nhắn tin, điện thoại mà ko sợ bà Marry hiểu
Xong xuôi mọi việc, cả đám tập hợp lại, báo cáo với ông Remo về những lời khai.
-Có vẻ Ruby là người khả nghi nhất. Lí do thì như Linh đã nói đó với cả cổ rất hoảng loạn, thật là đáng nghi-Phong nêu ý kiến.
-Nhưng cô Rin này, động cơ giết người khá rõ ràng,lại không có chứng cớ ngoại phạm thì sao?- Thu cãi lại.
-Sao các cháu ko nghi ngờ bà Marry.- Ông Remo hỏi.
-Vì bà ấy có chứng cớ ngoại phạm. Bà ấy chỉ bỏ lên lầu khoảng 10p.-Phong trả lời.
-10p ko phải là ko thể làm gì.- Linh nói. – Còn cô Ruby,tình trạng hoảng loạn thì…. Bình thường,hung thủ sẽ biết trước được sự việc, sao lại hoảng loạn cơ chứ. Nhưng cũng ko thể nói cô ấy được loại ra những người tình nghi. Bởi cô ta có thể cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Còn Rin, cô ta thực sự rất đáng nghi, nhưng lại vô tình cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích cho chúng ta, lẽ nào cô ta tự tin đến thế, cho rằng cảnh sát vẫn ko thể làm được gì khi có nhiều thông tin?
-Cháu nói rất đúng. Quả là một cô gái rất sắc sảo, thông minh. – Ông Remo vỗ tay bốp bốp khen ngợi Linh.
Trong khi đó thì Hùng, Dũng và Quỳnh…..
Đầu tiên là phòng của bà Marry phòng 405. Nhìn sơ qua tất cả mọi vật trong phòng đều ổn thỏa, kể cả nhà tắm. Trong thùng rác có chứa vài thứ vải, kim chỉ. Tuy nhiên, trong khi rèm cửa, gối, đệm đều là màu vàng thì cái chăn bông lại là màu xanh. Trong tủ của bà có một bộ ga đệm màu xanh nhưng lại thiếu cái chăn. Và khi khám xét nhà tắm..
-Á! – Bịch. Quỳnh trượt chân té và rồi ngã nhào vào Hùng khi cậu đang xem xét xung quanh. Mặt đối mặt, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau, nóng, ấm và có gì đó vô cùng đặc biệt. Ngay sát Hùng là một cô gái có gương mặt rất đỗi dịu dàng, thánh thiện và thuần khiết. Đôi mắt màu đỏ nhạt mở to, 2 bên má trên gương mặt trắng ngần đang đỏ dần lên. Nhìn vào cô người ta cứ ngỡ như lạc vào thiên đàng. Vì cô quá giống một thiên thần đẹp nhất trong các thiên thần. Quỳnh cũng bất ngờ biết bao, khi phải áp sát mặt vào một người con trai có cặp mắt tinh anh,lạnh lẽo như băng mà giờ đây lại đang bối rối. Gương mặt cậu đẹp một cách hoàn hảo, mái tóc đen nhánh, rất hợp thời trang ôm sát khuôn mặt làm tăng lên vẻ đẹp lạnh lùng, mà lại vô cùng cuốn hút của cậu.
-Xin… lỗi... – Gương mặt xinh đẹp của Quỳnh đỏ ửng lên trông càng đáng yêu. Nụ cười ngại ngùng lại khiến người đối diện phải bối rối quay đi. Hùng đã cố né tránh, để Quỳnh ko thể nhìn thấy hai mang tay đang đỏ lên của cậu.
-E…hèm… - Tên Dũng bước vào phá đám.
Ngay lập tức, Quỳnh vội đứng lên, hai bên má vẫn chưa hết đỏ khiến Dũng bật cười. Còn Hùng thì đã vội lấy lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như trước.
-Hèm…Bây giờ chúng ta đi qua phòng kế bên. – Hùng nói với ánh mắt hình viên đạn


-END CHƯƠNG 9-