[Lyrics] Windrider - Ensiferum

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532






He appears from the mists of a dismal lake
and the sky crumbles as he flies through the dimensions alone
The night has laid a cape on his shoulders
and with a grin on his face he attacks with his loyal soldiers, into the unknown

There's no place for him in this world, and no ties
and all this hate and grief unite in his mind

Windrider - seeks freedom with vengeance on his mind
to escape from the crimson skygrave and fly away
Windrider - is waiting for the final day
when he'll be released from the shackles of a slave

In the eye of the storm he rides with jaded memories of his life
as the fires are dancing colorfully, he is struggling to survive
Trapped in a maze, can't get away, what have you became now
Take the hammer of the elders and crush your way out

His presence is shaking the land
as he stands at the mountain peak
His instincts are getting weak,
but there is still hunger in his eyes, that keeps him alive

He wears the mask of the hunted
Arts of light for him have been granted
He lives in the fragments of time
waiting for his time to die
Gã xuất hiện trong màn sương của chiếc hồ kia
Và bầu trời vun vỡ khi gã bay xuyên qua những miền cô độc,
Bóng đêm khoác chiếc áo choàng lên đôi vai gã,
Cùng nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt
gã cùng những chiến binh trung thành của mình
tấn công vào miền vô định.

Chẳng có nơi nào dành cho gã trên thế giới này,
Cũng chẳng có sự ràng buộc nào cả,
Tất cả những hận thù và đau thương lấp đầy tâm hồn gã.

Kẻ cưỡi gió, tìm kiếm tự do với hận thù chứa trong tâm hồn,
Để đào khoát hỏi bầu trời mộ địa đầy tội lỗi và xa bay.
Kẻ cưỡi gió – đang chờ đợi cho đến ngày đó
Khi gã được giải thoát khỏi gông xiềng nô lệ.

Trong mắt bão gã đạp gió với những ký ức đẹp đẽ của đời mình
Như những ngọn lửa đang nhảy múa đầy màu sắc,
Gã đang đấu tranh để tồn tại.
Lạc lối trong một mê cung, chẳng thể nào ra khỏi
Ngươi trở thành cái quái gì đây,
Hãy nắm lấy chiếc búa của những người già
Và tranh lấy đường ra.

Sự hiện diện của gã khiến vùng đất này run rẩy
Khi gã đứng trên đỉnh ngọn núi kia,
Bản năng của gã đang dần yếu đi
những vẫn còn đó sự khát khao trong đôi mắt gã
Điều đó giữ cho gã tồn tại.

Gã mang mặt nạ của kẻ đi săn,
Những gì ánh sáng tao nên cho gã cứ thế mà thôi,
Gã sống trong những mảnh vỡ của thời gian
Và chờ cho đến lúc gã không còn thở nữa.


 
×
Quay lại
Top Bottom