[Lyrics] Under The Plaintive Sky - Insomnium

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️







Under The Plaintive Sky

And so does the downhearted tune
Resound through this murky night
And the wind groan its wistful song
For the ill-lucked dwellers in plight

These two round-shouldered figures
Forward slowly through this grey day

Under the forest's white canopy
Out of the drifting snow's way

With rime dressed-faces they wander
With guilt carved-hearts they flee
With grim stained-minds they hover
Between hope and despair

With rime dressed-faces they wander
With guilt carved-hearts they flee

With grim stained-minds they ponder
If they ever be free of their sins

May the stars become my eyes
And the wind becomes my hearing
Let them guide us through
These pitch-dark mornings

May the snowfall end
And the shining moon rise

So we can find our way out
From these all-consuming nights

Underneath the blanket of stars
Embraced by another cold night
Two round-shouldered figures
Leave these shores behind

Quietly they wonder
If they ever will see the light

They now lose in their shadows
Owe to the darkest of nights
Dưới Vùng Trời Não Nùng

Và âm điệu não nề lại ngân lên
Vọng khắp đêm trường đầy u ám
Cơn gió rên câu hát lời trầm mặc
Vì kẻ bạc mệnh lạc nơi khốn cùng


Hai bờ vai tròn in bóng
Mỏi mòn lê gót qua ngày xanh xao
Dưới tán rừng cao một màu trắng xóa
Bước khỏi lối mòn chất tuyết rơi

Họ thẩn thơ mặt vươn đầy sương muối
Họ trốn chạy lỗi lầm khắc tâm can
Họ quẩn quanh hồn dơ màu cay nghiệt
Giữa hai đường tuyệt vọng và ước ao


Họ thẩn thơ mặt vươn đầy sương muối
Họ trốn chạy lỗi lầm khắc tâm can
Họ nghĩ suy hồn dơ màu cay nghiệt
Có hay chăng ngày thoát phận tội đồ?

Mong vì sao xa sẽ thành đôi mắt
Và làn gió mát trở thành đôi tai
Để dẫn ta đi qua
Những bình minh mịt mù


Mong cơn mưa tuyết chóng tàn
Và ánh trăng vàng lại sáng soi
Để ta tìm ra lối
Trong bóng tối bao quanh

Dưới chiếc chăn bông của ngàn tinh tú
Một đêm lạnh nữa lại ấp ôm
Hai bờ vai tròn in bóng
Lẳng lặng rời khỏi bến bờ xưa


Trầm ngâm họ thầm hỏi
Co bao giờ lại được thấy vầng dương?
Trong bóng của mình họ lạc lõng
Vì đêm dài lắm tăm tối thê lương

 
×
Quay lại
Top Bottom