- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Avant même que l'on ne soit vie, on est pris Dans un nid de chair et de tendresse Une étreinte infinie qui nous lie Nous délivre une sagesse Tout déjà est acquis Mais pour qui dès ce cri Trahissons-nous le geste d'amour qui unit Désunit et nourrit les regrets Un Ave Maria dont l'enfant ne serait pas Une statuette, une prière sans foi Mais une lettre offerte A ceux qui n'écrivent pas Pour que les mots résonnent enfin Comme un Ave Maria A vous, à nous, à ceux qui Trouveront une paix, une terre, une harmonie Une infinie raison, sans raison d'être, sans être honni Et ceux qui "mal y pense", qu'ils le pensent À bientôt, mais dans une autre vie Dans celle-ci qu'on se donne Une chance de tout recommencer Un Ave Maria dont l'enfant ne serait pas Une statuette, une prière sans foi Mais une lettre offerte A ceux qui n'écrivent pas Pour que les mots résonnent enfin Comme un Ave Maria Un Ave Maria Pour ceux qui ne prient pas Pour que la musique soit à nouveau la voix D'un aveu impudique pour ceux qui ne croient pas Pour tous ceux qui méritent enfin Un Ave Maria | Đức Mẹ Đồng Trinh Trước khi ta sống, ta đã được đặt trong tổ ấm tràn đầy âu yếm Vòng tay vô hạn ôm ấp gắn kết chúng ta, ban cho ta đạo lí Tất cả đã được thừa nhận Nhưng sau tiếng kêu, ta lại biểu lộ những cử chỉ yêu thương vốn đã xa lìa làm nên những tiếc nuối Đức mẹ Đồng Trinh Đứa trẻ không phải pho tượng nhỏ, lời nguyện cầu không đức tin Nhưng một bức thư gửi tới người không biết viết Để mà những ngôn từ không vang lên Như Đức mẹ Đồng Trinh Cho anh, cho chúng ta, cho những ai đã tìm thấy bình yên, một trái đất hòa hợp Một lí lẽ vô cùng, không lí lẽ sống Cho những ngươì suy nghĩ tồi tệ rằng hẹn gặp lại ở một thế giới khác Chúng ta tự trao cho nhau một cơ hội làm lại tất cả Đức mẹ Đồng Trinh Cho những người không cầu nguyện Cho âm nhạc trở thành lời thú nhận Cho tất cả những ai xứng đáng cuối cùng Đức mẹ Đồng Trinh |