- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
I wish I could cross my arms and cross your mind Cause I believe you'd unfold your paper heart and wear it on your sleeve All my life I wish I broke mirrors instead of promises Cause all I see is a shattered conscience staring right back at me I wish I had covered all my tracks completely Cause I'm so afraid, is that the light at the far end of the tunnel or just the train Lift your arms, only heaven knows where the danger grows And it's safe to say there's a bright light up ahead and help is on the way I forget the last time I felt brave, I just recall insecurity Cause it came down like a tidal wave and sorrow swept over me Depression please cut to the chase and cut a long story short Oh please be done, how much longer can this drama afford to run Fate looks sharp, severs all my ties and breaks whatever doesn't bend But sadly then, all my heavy hopes just pull me back down again I forget the last time I felt brave, I just recall insecurity Cause it came down like a tidal wave and sorrow swept over me Then I was given grace and love I was blind but now I can see Cause I've found a new hope from above And courage swept over me It hurts just to wake up whenever you're wearing thin Alone on the outside So tired of looking in The end is uncertain And I've never been so afraid But I don't need a telescope to see that there's hope And that makes me feel brave | Ước gì tôi có thể khoanh tay lại và lướt qua tâm trí em Bởi tôi tin em sẽ mở ra một trái tim bằng giấy rồi đính toòng teng trên tay áo Cả đời mình tôi chỉ ước có một điều thôi Rằng tôi được đập tan gương thay vì những lời hứa Bởi tất cả những gì tôi thấy Là một lương tri sứt mẻ đang chiếu tướng thẳng mặt tôi Đáng lẽ ra tôi phải che giấu hết hành tung tội lỗi Bởi tôi sợ lắm, có phải đó là ánh sáng cuối đường hầm, hay chỉ là một chiếc xe lửa? Hãy vươn vai nào, chỉ có Chúa mới biết được nguy hiểm từ đâu ập tới Có lẽ cũng an toàn khi nói "Ánh sáng ở ngay phía trước kia rồi, và ta sắp được cứu!" Tôi đã quên đi lần cuối mình tràn đầy dũng khí Tôi chỉ nhớ những lúc đời bấp bênh Bởi nó ập tới như một cơn sóng thần, và nỗi buồn trào dâng như cơn lũ quét Phiền muộn kia, đừng đuổi theo ta nữa Và hãy rút bớt đi câu chuyện dài lê thê Ôi...xin hãy chấp dứt đi thôi! Tấn kịch này đến bao giờ mới kết thúc nhỉ? Định mệnh nhìn có vẻ sắc đấy, cắt đứt mọi mối dây ràng buộc của tôi, và phá vỡ mọi thứ không chịu khuất phục Nhưng thật buồn thay, những hy vọng lớn lao chỉ làm tôi lún sâu thêm... Tôi đã quên đi lần cuối mình tràn đầy dũng khí Tôi chỉ nhớ những lúc đời bấp bênh Bởi nó ập tới như một cơn sóng thần, và nỗi buồn trào dâng như cơn lũ quét Rồi tôi được ban ơn và thật nhiều tình thương Tôi đã một thời mù quáng, nhưng giờ tôi đã nhìn thấy rồi Bởi tôi đã thấy một tia hy vọng mới ló rạng trên kia Và bao dũng khí ùa vào tim tôi Hẳn là đau lắm khi thức dậy và thấy mình đang hao mòn dần Đơn độc một mình ngoài đây Mệt mỏi khi phải mỏi mắt trông vào Chẳng ai biết rõ được cái kết Và tôi sẽ chẳng bao giờ sợ hãi nữa Nhưng tôi không cần kính viễn vọng để chiêm nghiệm xem tôi còn hy vọng hay không Và điều đó làm tôi thêm dũng cảm^^! |