- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
My song for you this evening It's not to make you sad Nor for adding to the sorrows Of our troubled northern land But lately I've been thinking And it just wont leave my mind I'll tell you of two friends one time Who were both good friends of mine Isaac Scott from Bealagh he lived just across the field, A great man for the music and the dancing and the reels. O' Malley came from South Armagh to court young alice fair, And we'd often meet on the ryan road, and laughter filled the air Isaac he was Protestant And Sean was Catholic born But it never made a difference For the friendship it was strong And sometimes in the evening When we heard the sound of drums We said it wont divide us We will always be as one For the ground our fathers ploughed in, the soil it is the same, And the places where we say our prayers have just got different names, We talked about the friends who died , we hoped there'd be no more, It's little then we realised the tragedy in store. There were roses, roses There were roses And the tears of the people ran together It was on a Sunday morning When the awful news came round Another killing had been done Just outside Newry Town We knew that Isaac danced up there We knew he liked the band But when we heard that he was dead We just could not understand We gathered at the graveside on a cold and rainy day, The minister he closed his eyes and for no revenge he prayed And those of us who knew him from along the ryan road, bowed our heads and said a prayer for the rescue of his soul There were roses..... Đã có những bông hồng now fear it filled the countryside There was fear in every home When late at night a car came Prowling round the Ryan Road A Catholic would be killed tonight To even up the score Oh Christ, it's young MacDonald They have taken from the door issac was my friend he cried he begged them with his tears buh centuries of hatred have ears that do not hear an eye for an eye it was all that filled thier minds but another eye for another eye till everyone is blind There were roses... Đã từng có hoa hồng... So my song for you this evening its not to make you sad, not for adding to the sorrows of this troubled northern land, but lately i've been thinking and it just won't leave my mind I'll tell you of two friends one time who were both good friends of mine Now I don't know where the moral is Or where this song should end But I wonder just how many wars Are fought between good friends And those who give the orders Are not the ones to die It's Scott and young MacDonald And the likes of you and I There were roses, roses There were roses And the tears of the people ran together | Bài ca tôi hát chiều nay Không phải để làm các bạn đau lòng Cũng không phải để làm cho nỗi buồn tăng lên mãi Nỗi buồn của vùng đất nhỏ phía bắc của chúng ta Nhưng đã từ lâu tôi vẫn hay một mình suy nghĩ Và những suy nghĩ ấy không chịu rời khỏi tâm trí tôi Tôi sẽ nói với bạn về hai người bạn Hai người bạn thân thiết nhất của tôi Issac Scott đến từ Bealagh, anh ấy sống ngay gần cánh đồng Một vũ công hoàn hảo, một nhạc công, và rất giỏi nhảy điệu vũ quay O'Malley đến từ Nam Armagh vì ngưỡng mộ tiểu thư Alice Chúng tôi thường gặp trên đường Ryan, Mỗi lần như thế, đâu đó còn vang vọng tiếng cười Isaac theo đạo tin lành, Còn Sean, anh ấy theo Công giáo Nhưng điều đó đâu có gì quan trọng? Vì tình bạn của chúng tôi thật sâu nặng siết bao Và đôi khi lúc chiều buông xuống, Khi chúng tôi nghe tiếng trống rền, Khẽ nói với nhau "Không gì có thể chia cắt chúng ta" "Ba chúng ta sẽ luôn luôn là Một" Trên mảnh đất mà ông cha tôi đã cày bừa vun xới Đất vẫn tơi xốp, vẫn ấm áp dịu êm Và nơi chúng tôi đang cầu nguyện chỉ vừa mới đổi tên Chúng tôi cầu mong an lành cho người thân vừa nằm xuống Cầu cho sẽ không một ai phải ra đi như vậy nữa Đâu thể ngờ tấm bi kịch đang đến, rất gần ... Ở đó đã có những bông hồng Đã có những ngày hồng Mà giờ nước mắt ai trào dâng Đó là một buổi sáng Chủ nhật Khi cái tin chết người ấy đến, làm choáng váng bao người Lại một cuộc chém giết nữa vừa xảy ra Ngay bên ngoài thị trấn Tôi biết Isaac nhảy ở đó Tôi biết anh thích ban nhạc đó Nhưng khi tôi nghe tin anh ấy chết, Tất cả không thể hiểu lí do Mọi người tập trung bên nấm mộ, một ngày lạnh lẽo và mưa bay Vị giáo hoàng Cơ đốc nháy mắt và không hề cầu mong sự báo thù Và tất cả chúng tôi, những người đã quen anh từ lâu, cúi thấp đầu và nói lời nguyện cầu cho tâm hồn anh thanh thản Giờ đây nỗi sợ hãi phủ bóng đen lên vùng quê nhỏ Nỗi sợ gõ cửa từng nhà... Rồi một đêm, có một chiếc xe lang thang quanh phố Ryan Một tín đồ công giáo sẽ phải chết đêm nay Để đòi lại sự công bằng cho đạo tin lành Ôi chúa Jêsu, đó là MacDonald Họ đã mang anh ta đi,... mãi mãi "Isaac là bạn của tôi" MacDonald kêu khóc Anh ấy van nài bọn họ trong khi nước mắt vẫn tuôn trào Nhưng sau cả một thế kỉ đầy hận thù và căm phẫn Họ có tai, nhưng không có nhiệm vụ nghe "ăn miếng trả miếng" Đó là tất cả những gì trong đầu họ Nhưng, tôi nghĩ, nếu cứ ăn miếng trả miếng, sẽ chỉ dẫn đến kết cục là sự mù quáng mà thôi Bài ca tôi hát chiều nay Không phải để làm các bạn đau lòng Cũng không phải để làm cho nỗi buồn tăng lên mãi Nỗi buồn của vùng đất nhỏ phía bắc của chúng ta Nhưng đã từ lâu tôi vẫn hay một mình suy nghĩ Và những suy nghĩ ấy không chịu rời khỏi tâm trí tôi Tôi sẽ nói với bạn về hai người bạn Hai người bạn thân thiết nhất của tôi Giờ tôi không biết thế nào là đạo đức Hay bài hát này, khi nào kết thúc đây? Tôi tự hỏi, bao nhiêu cuộc chiến đã xảy ra giữa những người bạn thân thiết? Những kẻ đã khơi dậy cuộcn chiến này đâu phải chết? Mà đó là Isaac Scott và O' Malley MacDonald, là bạn bè của tôi, và các bạn Ở đó đã có những bông hồng Đã có những ngày hồng Và nước mắt chúng ta cùng tuôn rơi |