- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
How could he know This new dawn's light Would change his life forever? Set sail to sea But pulled off course By the light of golden treasure Was he the one causing pain With his careless dreaming? Been afraid Always afraid Of the things he's feeling He could just be gone He would just sail on He'll just sail on How can I be lost, If I've got nowhere to go? Search for seas of gold How come it's got so cold? How can I be lost? In remembrance I relive And how can I blame you When it's me I can't forgive? These days drift on Inside a fog It's thick and suffocating His sinking life Outside it's hell Inside, intoxication He's run aground Like his life Water much too shallow Slipping fast Down with his ship Fading in the shadows Now a castaway They've all gone away They've gone away How can I be lost If I've got nowhere to go? Search for seas of gold How come it's got so cold? How can I be lost? In remembrance I relive And how can I blame you When it's me I can't forgive? Forgive me Forgive me not Forgive me Forgive me not Forgive me Forgive me not Forgive me Forgive me Why can't I forgive me? (Solo) Set sail to sea But pulled off course By the light of golden treasure How could he know This new dawn's light Would change his life forever? How can I be lost, If I've got nowhere to go? Search for seas of gold How come it's got so cold? How can I be lost? In remembrance I relive So how can I blame you When it's me I can't forgive? | Làm sao anh có thể biết được Ánh sáng bình minh này Sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi? Lao vào biến khơi Mà anh không thể thoát khỏi con đường đã định Bởi những ánh sáng xa hoa huyền hiệu Có phải anh là lý do của nỗi đau Vì những giấc mơ vô tình của anh Đó là nỗi sợ hãi Luôn luôn lo sợ Về những điều anh đang cảm nhận được! Anh chỉ có thể đi Chỉ có thể lướt đi Lao vào những con sóng kia Làm sao tôi có thể lạc lối Khi tôi chẳng có nơi nào để đi? Kiếm tìm những con sóng kỳ diệu Nó đã trở nên lạnh giá biết bao? Làm sao tôi có thể lạc lối Trong ký ức của chính mình Và làm sao tôi có thể trách em Khi chính tôi còn không thể tha thứ? Những ngày tháng trôi dạt trong làn khói mịt mờ... ..dày đặc đến nghẹt thở... Cuộc sống đắm chìm của anh Khi thế giới bên ngoài là sự tăm tối Còn trong anh chỉ còn là những cơn say bất tận... Anh đã chạy vòng quanh Như chính cuộc sống này Mặt nước sao lại quá nông cạn thế Lướt thật nhanh Trên con tàu của anh và mờ dần vào bóng tồi Một kẻ bơ vơ trôi dạt Tất cả đã trôi đi... ...đã trôi đi mãi Làm sao anh có thể lạc lối? Trong ký ức của anh Và làm sao anh có thể trách em Khi chính anh còn không thể tha thứ? Hãy tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh được không? Hãy tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh được không? Hãy tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh được không? Hãy tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh! Tại sao không thể tha thứ cho anh? (Solo) Anh lao vào biến khơi Mà không thể thoát khỏi con đường đã định Bởi những ánh sáng xa hoa huyền hiệu Làm sao anh có thể hiểu được Ánh sáng bình minh này Sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi? Làm sao anh có thể lạc lối Khi anh chẳng có nơi nào để đi? Tìm kiếm 1 cơn sóng huyền diệu Nó đã trở nên lạnh lẽo biết bao? Làm sao tôi có thể lạc lối Trong ký ức của chính mình Thế nên làm thế nào tôi có thể trách em Khi chính tôi cũng không thể tha thứ? |