- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
It's the same old situation Same old faces, but a different town Nowhere to run to, no where to hide I'm dancing with my shadow, In the cold moonlight. And I can't wait until the morning And I can't wait another minute, hour, day or night, And I can't wait until the morning, You know it won't feel so cold. It's 5am, and I just got into bed And the heart of the city is almost gone, And I know what is right And I know what is wrong I'm dancing with the shadows, In the cold moonlight. And I can't wait until the morning, no And I can't wait another minute, hour, day or night, And I can't wait until the morning, You know it feels so cold. Sometimes in between my dreams at night, I walk alone I'm going underground. And in the distance I can hear a crowd. It makes me wonder what it's all about, All about All about It's the same old consolation, Different faces but the same old town, Nowhere to run to, Nowhere to hide, I'm dancing with my shadows, In the cold moonlight And I can't wait until the morning I can't wait until the morning I can't wait another minute, hour, day or night, I can't wait until the morning, You know it feels so cold, feels so cold, baby And I can't wait until the morning Yeah, yeah, yeah, yeah I can't wait another minute, hour, day or night, And I can't wait until the morning, You know it feels so cold, Kinda feels so cold And I can't wait until the morning No, no, no, no And I can't wait another minute, hour, day or night, And I can't wait until the morning | Vẫn là hoàn cảnh như ngày xưa ấy Với những khuôn mặt thân quen, nhưng trị trấn thì khác lạ. Chẳng có nơi nào để chạy đi, cũng chẳng nơi nào để trốn cả. Tôi đang nhảy cùng cái bóng của chính mình Dưới ánh trăng tà lạnh lẽo. Tôi chẳng thể nào đợi cho đến bình minh Và chẳng thể nào đợi thêm phút giây hay tháng ngày nào khác nữa, Tôi chẳng thể nào đợi cho đến lúc bình minh, Em biết đó, khi ấy sẽ chẳng còn giá lạnh. Đã năm giờ sáng rồi hỡi em, và tôi chỉ vừa mới lên gi.ường thôi đó, Trung tâm thành phố hầu như chẳng còn sôi động Tôi biết cái gì là đúng Tôi cũng biết cái gì là sai, Tôi đang nhày cùng cái bóng của chính mình Dưới ánh trăng tà lạnh lẽo. Tôi chẳng thể nào đợi cho đến bình minh Và chẳng thể nào đợi thêm phút giây hay tháng ngày nào khác nữa, Tôi chẳng thể nào đợi cho đến lúc bình minh, Em biết đó cảm giác ấy ôi sao lạnh giá. Đôi lúc giữa những cơn mơ trong đêm Tôi dạo bước cô độc trong miền tăm tối Và từ xa tôi đã nghe thấy tiếng đám đông điều đó khiến tôi nhủ thầm đám đông đó quan tâm về điều gì về điều gì em hỡi. Cũng là những lời an ủi như ngày xưa Những khuôn mặt khác lạ nhưng vẫn là thị trấn cũ, Chẳng có nơi nào để chạy đi, cũng chẳng nơi nào để trốn cả. Tôi đang nhày cùng cái bóng của chính mình Dưới ánh trăng tà lạnh lẽo. Tôi chẳng thể nào đợi cho đến bình minh Và chẳng thể nào đợi thêm phút giây hay tháng ngày nào khác nữa, Tôi chẳng thể nào đợi cho đến lúc bình minh, Em biết đó cảm giác ấy ôi sao lạnh giá. |