- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Je Ne Sais Pas Je ne sais pas pourquoi la pluie Quitte là-haut ses oripeaux Que sont les lourds nuages gris Pour se coucher sur nos coteaux Je ne sais pas pourquoi le vent S`amuse dans les matins clairs A colporter les rires d`enfants Carillons frêles de l`hiver Je ne sais rien de tout cela Mais je sais que je t`aime encor` Je ne sais pas pourquoi la route Qui me pousse vers la cité A l`odeur froide des déroutes De peuplier en peuplier Je ne sais pas pourquoi le voile Du brouillard glacé qui m`escorte Me fait penser aux cathédrales Où l`on prie pour les amours mortes Je ne sais rien de tout cela Mais je sais que je t`aime encor` Je ne sais pas pourquoi la ville M`ouvre ses remparts de faubourgs Pour me laisser glisser fragile Sous la pluie parmi ses amours Je ne sais pas pourquoi ces gens Pour mieux célébrer ma défaite Pour mieux suivre l`enterrement Ont le nez collé aux fenêtres Je ne sais rien de tout cela Mais je sais que je t`aime encor` Je ne sais pas pourquoi ces rues S`ouvrent devant moi une à une Vierges et froides froides et nues Rien que mes pas et pas de lune Je ne sais pas pourquoi la nuit Jouant de moi comme guitare M`a forcé à venir ici Pour pleurer devant cette gare Je ne sais rien de tout cela Mais je sais que je t`aime encor` Je ne sais pas à quelle heure part Ce triste train pour Amsterdam Qu`un couple doit prendre ce soir Un couple dont tu es la femme Et je ne sais pas pour quel port Part d`Amsterdam ce grand navire Qui brise mon cœur et mon corps Notre amour et mon avenir Je ne sais rien de tout cela Mais je sais que je t`aime encor` Mais je sais que je t`aime encor | Anh không biết Anh không biết tại sao hạt mưa Lại rời khỏi những đám mây đen hào nhoáng Để rơi xuống trên sườn đồi của chúng ta. Anh không biết vì sao cơn gió Lại đùa giỡn trong những buổi sáng Để loan truyền tiếng cười của những đứa trẻ Những tiếng chuông hoà âm yếu ớt của mùa đông Anh không biết gì về tất cả những điều đó Nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em. Anh không biết tại sao con đường Dẫn anh vào thành phố Với hương lạnh của sự hỗn loạn của những cây dương Anh không biết tại sao cánh buồm Của màn sương lạnh bám theo anh Lại làm anh nghĩ đến nhà thờ Nơi mà mọi người vẫn thường nguyện cầu cho các mối tình đã chết. Anh không biết gì về tất cả những điều đó Nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em. Anh không biết tại sao thành phố Thổ lộ với anh những thành luỹ ở ngoại ô của nó Để anh có thể nhẹ nhàng lướt qua dưới mưa giữa các cuộc tình. Anh không biết tại sao mọi người Lại chúi mũi vào để ca tụng sự thất bại của anh Để đi đưa tang Anh không biết gì về tất cả những điều đó Nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em. Anh không biết tại sao những con phố Lại tự mở ra từng cái một trước mắt anh Nguyên bản, lạnh lẽo và mộc mạc Không có dấu chân anh và không có ánh trăng. Anh không biết tại sao màn đêm Lại thúc đẩy anh đến đây Để khóc trước sân ga này Khi anh đang chơi guitar. Anh không biết gì về tất cả những điều đó Nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em. Anh không biết chuyến tàu đi Amsterdam Mà một cặp tình nhân sẽ đi Rời cảng vào lúc nào. Cặp tình nhân đó là em và bạn trai em. Và anh cũng không biết Con tàu sẽ rời cảng nào để tới Amsterdam Con tàu làm tan vỡ trai tim anh và th.ân thể anh Tình yêu của anh và tương lai của anh Anh không biết gì về tất cả những điều đó Nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em. Nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em. |